Kiều Nữ Lâm gia

Chương 82-2: Thiếu



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Puck - Diễn đàn

Sơn Trăn Trăn và Hướng Du Ninh hai tiểu cô nương nhìn theo ngón tay Lâm Thấm về phía vải che màu đỏ chót, rèm giường màu đỏ chót, lộ ra vẻ mặt hâm mộ, “Đúng vậy, rất vui mừng, phải gả tỷ tỷ rồi.”

Mấy người Lâm Đàm đều dở khóc dở cười.

Haizzz, còn bé không biết mùi vị sầu lo.

“A Thấm, cái gì gọi là gả tỷ tỷ vậy.” Hướng Hinh Ninh cầm tay nhỏ bé của Lâm Thấm, cười híp mắt hỏi nàng.

Lâm Thấm cười hì hì, tỏ vẻ đắc ý, “Ta biết rõ nha, chính là Diệu ca ca sẽ thành tỷ phu của ta đó.”

“Còn gì nữa không?” Hướng Hinh Ninh hỏi tới.

“Còn có cái gì nữa chứ?” Lâm Thấm kinh ngạc trợn to hai mắt.

Đôi mắt nàng sáng ngời đơn thuần khác thường, giống như bầu trời trong vắt, lại giống như nước suối trong.

Hướng Hinh Ninh nhất thời cứng họng.

“Tỷ tỷ, còn có cái gì nữa vậy?” Lâm Thấm cất bước chân nhỏ chạy tới trước mặt Lâm Đàm, ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn lên cười ngọt ngào.

“Còn có...” Lâm Đàm khẽ vuốt ve đầu nàng, cuối cùng không đành lòng nói cho muội muội, sau này mình sẽ phải rời con bé, không ở trong nhà nữa, dịu dàng nói: “Còn nữa, cha và nương sẽ thêm một người hiếu kính, đó chính là Diệu ca ca của muội đó.”

“Như vậy sao.” Lâm Thấm tiểu cô nương đã hiểu.

Đến ngày Lâm Đàm xuất giá, Lâm phủ phố Trường Anh giăng đèn kết hoa, vui mừng hân hoan, trong khuê phòng Lâm Đàm càng kín người, chen chúc tỷ muội, thân thích muốn đưa gả.

Lâm Thấm và Sơn Trăn Trăn, Hướng Du Ninh, Ngôn Khoa, Ngôn Trật mấy bạn chơi nhỏ mặc áo váy đỏ thẫm vui mừng chạy tới chạy lui nô đùa, không khí cực kỳ vui sướng.

“A Thấm, vui mừng như thế cơ à.” Tề thị thật hăng hái chặn Lâm Thấm lại, cười tủm tỉm trêu chọc nàng.

“Đúng vậy, a Thấm, sao muội cao hứng vậy chứ.” Nữ nhi Tề thị La Văn Quân cũng tò mò hỏi một câu.

Lâm Thấm hùng hồn, “Muội phải gả tỷ tỷ mà.”

Phải gả tỷ tỷ, đó không phải là chuyện rất vui sao.

Tề thị nín cười, “A Thấm, cháu có biết gả tỷ tỷ là gì không, sẽ có chuyện gì không giống trước không.”

Lâm Thấm cực kỳ đắc ý, giống như học trò sau khi đến trường thi chợt phát hiện tất cả các đề thi đều đã từng làm, nắm chắc phần thắng, tính trước kỹ càng, sung sướng nói, “Cháu biết rõ nha, chính là nhà cháu sẽ nhiều thêm Diệu ca ca, rất náo nhiệt đấy!”

Tề thị nghe mà trợn mắt há hốc mồm, “Nhiều... nhiều thêm Diệu ca ca...?” A Thấm, ngươi gả tỷ tỷ, nhà ngươi còn có thể nhiều thêm người nữa sao?

La Văn Quân kéo Lâm Thấm, “Tiểu biểu muội, không phải như vậy đâu, nhà muội sẽ không thêm người nữa, là ít đi một người đó, biểu tỷ sẽ đến phủ Hoài Viễn Vương...”

“Không phải đâu.” Lâm Thấm ngây thơ cắt lời nàng, “Tỷ tỷ muội nói rồi, nhà muội sẽ thêm một người.”

Nếu như Lâm Đàm ở đây, đoán chừng sẽ ngất mất. Nàng nói cho Lâm Thấm “Cha nương sẽ thêm một người hiếu kính, đó chính là Diệu ca ca của muội đó.”, Lâm Thấm lại hiểu thành “Nhà mình sẽ thêm Diệu ca ca, rất náo nhiệt đấy!”

“Không phải vậy đâu.” La Văn Quân chẳng qua chỉ là hài tử tám tuổi, vội nghiêm túc nói cho Lâm Thấm, “Tiểu biểu muội, trong nhà muội thật sự sẽ ít đi một người, biểu tỷ sẽ gả đi!”

“Không tin, muội đi hỏi tỷ tỷ!” Lâm Thấm thở hổn hển nói.

Nàng xoay người chạy đi tìm Lâm Đàm.

Nàng chạy rất nhanh, Tề thị và La Văn Quân khẩn trương đuổi theo cũng đuổi không kịp.

Lâm Thấm như một làn khói chạy đến trong phòng tỷ tỷ, lại phát hiện đã không thấy tỷ tỷ, không nhìn thấy bóng dáng của tỷ tỷ.

“Tỷ tỷ ta đâu?” Nàng chặn một thị nữ lại hỏi.

Thị nữ kia vội nở nụ cười, khom người xuống, “Nhị tiểu thư, đại tiểu thư... Không, hoàng trưởng tử phi đang làm lễ dâng rượu...”

Ngôn Khoa và Ngôn Trật hai tiểu ca nhi đã đuổi tới rồi, “A Thấm, muội chạy nhanh như vậy làm gì chứ? Không đuổi kịp được muội.”

Sơn Trăn Trăn và Hướng Du Ninh cũng chạy tới, “A Thấm, đi chơi đi.”

Lâm Thấm lắc đầu, mặt buồn bực, “Ta phải đi tìm tỷ tỷ ta, hỏi tỷ một chuyện quan trọng.”

Mấy bạn chơi nhỏ thấy dáng vẻ rất trịnh trọng của nàng, đều gật đầu, “Được, tìm tỷ tỷ.”

Mấy hài tử định ra ngoài đi tìm Lâm Đàm.

Vào lúc này hai biểu huynh đệ Lương Luân và Cao Nguyên Dục đi tới.

Ngôn Khoa rất ngạc nhiên, “Hai ngươi không phải thân thích nhà trai sao?” Hắn hơi lớn một chút, phân rõ được gia đình nhà trai, nhà gái, cũng biết Lương Luân là biểu đệ của tân lang, Cao Nguyên Dục là đệ đệ của tân lang, tất cả đều là người nhà trai. Còn biết khi lập gia đình thân thích nhà trai xuất hiện ở gia đình nhà gái thì hơi kỳ quái.

Lương Luân mỉm cười, “Hai chúng ta chơi một lúc trong phủ Hoài Viễn Vương, cảm thấy không có ý nghĩa, nên mới tới đây. Gia mẫu đang bề bộn không thể rời ra, cũng


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện