Kiều Nữ Lâm gia

Chương 83: Thiếu



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Puck - Diễn đàn

Theo tiếng nhạc du dương mà tao nhã, hai đội nữ tử cung trang nhẹ nhàng duyên dáng đi tới, trong tay đội bên trái cầm đèn lồng, trong tay đội bên phải cầm giỏ hoa nhỏ, dáng người yểu điệu, bàn tay thon thon, cười xinh đẹp vung cánh hoa thơm ngát tươi đẹp ra không trung.

Ánh sáng đèn lồng nhu hòa mà thấp thoáng, cánh hoa bay múa đầy trời, cực kỳ đẹp.

“Thật đẹp mắt nha.” Lâm Thấm vén một góc rèm cửa lên thò đầu ra ngoài nhìn, mi mắt cong cong.

Động phòng lần này không giống với lần trước!

“A Thấm, đừng phát ra tiếng động.” Lâm Hàn nhỏ giọng nhắc nhở.

Hắn sợ muội muội không cẩn thận té xuống nên ngồi sát cạnh Lâm Thấm. Lâm Thấm ngồi bên cửa sổ, vén một góc rèm lên sẽ có thể thấy được tình cảnh bên ngoài, nhưng hắn lại không thấy được -- thứ không cần nhìn, hắn cũng không muốn nhìn. Nếu không phải sợ vì tỷ tỷ xuất giá nên muội muội sẽ khóc, hắn cũng không thèm càn quấy theo.

“Biết rồi.” Lâm Thấm cười hì hì gật đầu.

Lâm Hàn im lặng. A Thấm, ta kêu muội đừng phát ra tiếng động, muội gật đầu tỏ vẻ nghe rõ không được sao? Vì sao phải nói ra câu này chứ? Bây giờ không phải là lúc thao thao bất tuyệt, hôm nào ta phải dạy muội những đạo lý này.

Lâm Thấm nào biết sau này mình sẽ bị nhị ca dạy dỗ? Lộ ra nửa đầu nhỏ từ sau rèm cửa, ánh mắt sáng ngời chớp cũng không chớp, nhìn rất tập trung, rất chăm chú.

Tân lang và tân nương vai kề vai tiến vào, trên mặt cũng mang theo nụ cười ngọt ngào.

Trường bào của tân lang màu đỏ thắm, thêu rồng bốn móng trên đó, ngọc bội bên hông, ngọc khuê dài như khuê của miện phục, bên trên tô điểm hoa văn rồng vàng, trang phục của tân nương lại là màu xanh đậm phối với màu đỏ thẫm, hoa văn chim trĩ nhiều màu, trang sức xanh đỏ rực rỡ. Tân lang như ngọc thụ lâm phong, tân nương như tiên tử xuống trần, một đôi bích nhân đứng một chỗ, hài hòa đẹp mắt bao nhiêu.

(*) Miện phục: Mũ miện vào áo cổn của vua quan dùng trong dịp lễ; Khuê: là một món đồ bằng ngọc dùng trong nghi lễ của vua chúa (trên nhọn dưới vuông)

Khuôn mặt tân lang vốn lạnh lùng lúc này lại ánh mắt như mộng ảo, choáng váng, nhìn hơi ngây ngốc.

“Sao Diệu ca ca lại như vậy?” Lâm Thấm buồn bực.

Dưới chân tân nương là một con đường do hoa tươi trải thành, bước chân cực kỳ nhẹ nhàng, nụ cười mê say, xinh đẹp động lòng người.

“Tỷ tỷ thật xinh đẹp.” Lâm Thấm vừa thích vừa hâm mộ.

Một đôi tân nhân được thị nữ vây quanh tới ngồi xuống giường, thị nữ bái lạy, tân nhân ban thưởng, các thị nữ mới biết điều nối đuôi đi ra.

Trong phòng chỉ còn lại một đôi tiểu phu thê tân hôn ngồi trên giường cùng với mười hài tử nghịch ngợm núp trong bóng tối.

Tân lang tân nương vốn đều là tuyệt sắc nhân gian, lúc này gặp chuyện vui tinh thần thoải mái, ở dưới ánh nến lung linh, càng thêm xinh đẹp như thi như họa.

“Tiên nhân này, tiên tử nha.” Lâm Thấm nhìn chiếc giường giống hệt thiên cung, nhìn đôi thần tiên quyến lữ trên giường này, cười hì hì ra tiếng.

Khiến Lâm Hàn cuống không thôi rồi, nhưng mà cũng may giọng Lâm Thấm rất nhỏ nhẹ, đôi tân nhân này chìm trong vui sướng, lại không hề phát hiện ra.

Tân lang và tân nương yên lặng ngồi, trong không khí tràn ngập hương vị ngọt ngào và hơi thở thơm ngọt.

Một lát sau, tân lang giơ bàn tay thon dài mà có lực nắm lấy bàn tay mềm mại trắng nõn của tân nương, trầm thấp mà dịu dàng gọi: “A Đàm”

Cuối cùng có thể quang minh chính đại gọi lên hai chữ “A Đàm” ở trước mặt nàng, tân lang kích động tâm thần, vui mừng vô hạn.

Tân nương đỏ mặt, cúi đầu xuống, thẹn thùng không thôi.

Cổ dài vốn vô cùng trắng nõn của nàng, lúc này bởi vì xấu hổ mà trong trắng nõn như ngọc lộ ra vài phần ửng hồng, càng thêm động lòng người.

Tân lang tim đập thình thịch, khẽ thốt lên: “A Đàm!” Giơ tay nâng má phấn của tân nương lên.

Tân nương và tân lang bốn mắt nhìn nhau, trong đôi mắt sóng nước mênh mông, nhu tình phơi phới.

“Hì hì, hì hì.”

Tân lang chậm rãi cúi đầu, định hôn lên cánh môi anh đào mềm mọng của tân nương...

“Hì hì, hì hì.”

Trong tai tân nương giống như có tiên nhạc nổi lên, phấp phới bồng bềnh, nhưng... sao trong tiên nhạc này lại như có tiếng cười của tiểu a Thấm vậy ta?

Nàng giơ tay, che trên môi tân lang.

Tân lang vốn khép hờ mắt lại, lúc này lại chậm rãi mở ra, “A Đàm...” Hắn trầm thấp gọi tên thê tử, trong ánh mắt tràn đầy cầu khẩn và nhu tình.

Tân nương nhẹ nhàng “Suỵt” một tiếng, “Nhỏ giọng một chút đi, hình như trong phòng có người.”

“Hả?” Tuy rằng tân lang ý loạn tình mê, nhưng dù sao hắn là thống soái chinh chiến sa trường nhiều năm, đầu óc nhanh chóng tỉnh táo lại.

Hắn không biến sắc xem xét chung quanh.

Lâm Thấm thò nửa đầu nhỏ ra quan sát bên ngoài, nếu như Hoài Viễn Vương không mất hồn mất vía, sẽ không khó phát hiện ra nàng.

Khuôn mặt nhỏ bé trắng như tuyết này, mắt to đen nhánh linh động này, thật sự quá mức bắt mắt.

“Tiểu nha đầu này.” Hoài Viễn Vương không khỏi nhẹ giọng cười cười.

Lâm Đàm hơi khẩn trương, “Làm thế nào? A Thấm ngồi cao như vậy, ta sợ con bé sẽ té xuống...”

“Không sao đâu.” Hoài Viễn Vương dịu dàng nói, “Có ta ở đây, sẽ không có chuyện như vậy đâu.”

Giọng hắn trầm thấp có lực, rồi lại thâm tình khẩn thiết, Lâm Đàm yên tâm khó hiểu.

“Làm phiền chàng.” Lâm Đàm nhẹ giọng nói.

Trong giọng nói của nàng có mềm mại và quyến rũ hiếm thấy, Hoài Viễn Vương vốn tỉnh táo chút, lúc này tâm thần rung động.

“A Đàm, chúng ta giả bộ điềm nhiên như không có chuyện gì,


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện