Kiều Nương Xuân Khuê

Chương 129: Phú Bà A Kiều Phía Sau Quan Gia



Editor: Trà Xanh

Còn khoảng hơn một tháng nữa là đến mùa thu hoạch, thông thường sẽ không có ai bán đất vào thời gian này, nhưng do nhàn rỗi nên A Kiều bảo Quách Hưng đến chỗ những người môi giới nổi tiếng ở kinh thành hỏi thăm tin tức xem thử có mảnh ruộng loại tốt nhất khoảng hai mươi mẫu không, nếu không có loại này thì gộp vài nơi thành hai mươi mẫu cũng được.

Quách Hưng đi một lúc đến bốn chỗ, còn lại một số người môi giới không đáng tin thì hắn không tới.

Đúng như A Kiều suy đoán, hiện giờ có ít bá tánh muốn bán đất, những ai cần tiền gấp mà không còn cách nào khác mới xén bớt ruộng để xoay vốn. Bốn người môi giới lớn nhất hợp lại có thể kiếm ra hai mươi mẫu, nhưng rải rác khắp nơi, rất khó quản lý. Tuy nhiên, bốn người môi giới này đều nhận một đơn đặt hàng lớn từ một người bán, người ta muốn bán 30 mẫu ruộng tốt chỉ trong một lần.

A Kiều, Liễu thị và Thúy Nương nhìn chằm chằm Quách Hưng, bảo hắn nhanh chóng giới thiệu người bán.

Quách Hưng chạy khắp nơi rất vất vả, hắn uống một chén nước lớn trước, sau đó vừa lau mồ hôi vừa tiếp tục nói: “Người bán đó họ Thi, sống ở Thông Châu, mua ruộng ở ngoại ô kinh thành. Thi lão gia là tài chủ, ở Thông Châu cũng có hai ba trăm mẫu đất, sau đó ông dưỡng ngoại thất ở kinh thành, 30 mẫu ruộng là do ông đưa cho ngoại thất. Việc này được giấu kín mười mấy năm, đại phòng không biết gì cả, không ngờ năm nay bị vỡ lở. Đại phòng rất tàn nhẫn, trực tiếp bảo nhi tử dẫn theo gia nô chạy tới đây, phá hỏng hoa màu trên 30 mẫu đất, thề muốn gây to chuyện đến cùng. Thi lão gia hết cách, đành phải đồng ý đem bán và cắt đứt liên lạc với ngoại thất.”

A Kiều say sưa nghe chuyện, rồi hỏi Quách Hưng: “Kinh thành có nhiều quan lớn và quý nhân, 30 mẫu của Thi gia đã treo được bao lâu, sao chưa bán?”

Quách Hưng nói: “Treo được hai ba tháng. Tuy Thi lão gia trả tiền mua ruộng, nhưng địa chủ viết tên của ngoại thất, hiện giờ thu xếp bán đất là đại phòng của Thi lão gia, khế đất còn nằm trong tay ngoại thất. Người của Thi gia đã đến lục soát trong nhà ngoại thất nhưng vẫn không tìm được khế đất, ngoại thất không chịu bán, không ký được công văn mua bán. Có người mua muốn qua mặt Thi gia, đến ký công văn và trả tiền cho ngoại thất, không ngờ Thi thiếu gia canh giữ bên ngoài nhà của ngoại thất, ngoại thất sợ giao khế đất thì sẽ bị người Thi gia cướp bạc, thà không bán, hai nhà cứ giằng co như vậy.”

Thúy Nương gãi đầu: “Rốt cuộc là của ai?”

Quách Hưng nói: “Thi thiếu gia đã hỏi quan phủ, quan phủ nói nếu Thi lão gia có thể xuất trình chứng cứ, chứng minh rằng bạc mua đất là do ông bỏ ra thì được coi là của Thi gia, nhưng đã mười mấy năm rồi, Thi lão gia không cung cấp được chứng cứ. Sau khi ngoại thất biết được đã đến quan phủ, cầu xin quan phủ trị tội đại phòng đã hủy hoại ruộng của nàng, quan phủ nói ngoại thất cũng coi như là người của Thi gia, việc này là chuyện trong nhà, thuộc về đấu đá nội bộ, chỉ cần không ảnh hưởng đến tính mạng, quan phủ không quan tâm.”

Nói cách khác, Thi gia không lấy được khế đất, không thể bán ruộng. Ngoại thất tuy giấu khế đất, nhưng chỉ cần mấy đứa con trai của Thi gia canh giữ ở chỗ nàng, nàng không thể bán đất, cũng không thể trồng trọt, còn phải chịu những lời lăng mạ và quấy rối của mấy đứa con trai Thi gia.

A Kiều không muốn bàn luận chuyện đúng sai của nhà người khác, nàng chỉ muốn mua đất.

30 mẫu ruộng này có vị trí rất tốt, tuy rằng nhiều hơn mười mẫu so với dự định của nàng, nhưng khi nàng xuất giá cô mẫu cho nàng một trăm lượng bạc làm của hồi môn, A Kiều có thể xuất ra hơn hai trăm hai tiền mặt.

Bạc không thành vấn đề, vấn đề là làm thế nào mới mua được miếng đất này.

A Kiều nôn nóng, lúc trước lần đầu tiên mở cửa hàng nàng sốt ruột kiếm tiền, bây giờ có ý định mua đất, tình cờ có một mảnh đất tốt, A Kiều chỉ muốn mua miếng đất này ngay lập tức.

Đêm đó, A Kiều trằn trọc không ngủ được.

Triệu Yến Bình thấy nàng quay qua quay lại, đột ngột hỏi: “Ta có một cách, có thể thử xem.”

A Kiều lập tức ngồi dậy, hỏi hắn biện pháp gì.

Triệu Yến Bình kéo nàng vào lòng, nói cho nàng nghe.

A Kiều cảm thấy ý tưởng này khả thi nhưng không phải rất chắc chắn, vì thế A Kiều bắt đầu lo được lo mất.

Triệu Yến Bình không còn cách nào, đành phải dùng biện pháp để đối phó với sự hưng phấn và mất ngủ của nàng, ép nàng mệt mỏi và đi vào giấc ngủ.

Chiều hôm sau, Triệu Yến Bình đưa A Kiều đến gặp ngoại thất của Thi lão gia.

Ngoại thất ở tòa nhà tam tiến, nhưng lúc này tiền viện đã bị phu thê của tiểu nhi tử Thi lão gia chiếm giữ, hai vợ chồng dẫn theo một đám hạ nhân chiếm trọn tòa nhà, chỉ cho mẹ con ngoại thất một ngày ba bữa cơm, ngày nào ngoại thất chưa giao khế đất, ngày đó đừng mong có được tự do.

Biết hai vợ chồng Triệu Yến Bình tới mua đất, hơn nữa còn là quan ngũ phẩm đích thân ra mặt, Thi tam thiếu gia và tam thiếu nãi nãi đều rất khách khí, coi hai người là khách quý. Tam thiếu nãi nãi còn kể lể với A Kiều rằng bà bà của nàng vất vả thế nào ở quê, cha chồng lén dưỡng ngoại thất, bà bà cũng không đuổi tận giết tuyệt, sẵn sàng để tòa nhà này cho ngoại thất, chỉ muốn bán ruộng để cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ với kinh thành, ngoại thất có lòng tham không đáy, vừa muốn tòa nhà vừa muốn ruộng.

A Kiều đương nhiên muốn bày tỏ sự đồng tình, sau đó đề nghị để hai vợ chồng họ đi khuyên nhủ ngoại thất họ Hoàng, có lẽ thuyết phục được đối phương giao khế đất.

Thi tam thiếu gia và tam thiếu nãi nãi nhìn nhau, e ngại chức quan của Triệu Yến Bình nên đành đồng ý.

Hai vợ chồng muốn đi theo coi, A Kiều cười nhẹ: “Chúng ta tự đi là được rồi, nếu các ngươi đi theo, nàng sẽ tưởng rằng chúng ta là thuyết khách do các ngươi mời đến, trong lòng hẳn là không vui.”

Nàng cười thân thiện, mặt Triệu Yến Bình thì lạnh như băng, vì sợ sự uy nghiêm của hắn, Thi tam thiếu gia và tam thiếu nãi nãi ngoan ngoãn dừng chân.

A Kiều và Triệu Yến Bình tới hậu viện, rốt cuộc gặp được mẹ con Hoàng thị.

Hoàng thị ước chừng 30 tuổi, trưởng nữ mười tuổi, tiểu nữ nhi mới năm tuổi.

Hoàng thị có dung nhan xinh đẹp và vẻ mặt lạnh nhạt, nghe A Kiều tự giới thiệu bản thân, Hoàng thị nhìn Triệu Yến Bình vài lần, thật lâu sau mới nói: “Ta từng nghe nói về danh tiếng của Triệu đại nhân, bên ngoài đều nói ngài là quan tốt, vậy thỉnh Triệu đại nhân giúp ta nghĩ xem, nếu ta giao khế đất, bọn họ lấy bạc thì thôi đi, còn chiếm hết tòa nhà và đuổi mẹ con chúng ta, chúng ta phải sống thế nào? Không dám giấu giếm, họ Thi đáng tuổi làm cha ta, năm đó nếu không phải vì bị cha mẹ uy hiếp, ta sẽ không làm ngoại thất cho ông, bây giờ ông phủi tay đi trốn, bỏ mặc nữ nhi của mình, ta có thể làm gì?”

Triệu Yến Bình nhìn hai tiểu cô nương nhát gan, hỏi Hoàng thị: “Ý của ngươi là, chỉ cần Thi gia hứa sẽ không cướp tòa nhà này, ngươi sẽ đồng ý bán đất?”

Hoàng thị ủ rũ: “Bán đất cũng phải chia cho ta một nửa, những vật có giá trị trong nhà ta đã bị bọn họ cướp rồi, ta cần bạc để nuôi hai nữ nhi.”

Triệu Yến Bình nói: “Thi thái thái muốn lấy hết. Ngươi muốn chia đều với bà ấy, đối với bà coi như ngươi muốn ngồi ngang hàng, bà sẽ không đồng ý. Ta có thể giúp ngươi giành sáu mươi lượng và tòa nhà này, đủ để nuôi sống ba mẹ con các ngươi.”

Hoàng thị cười mỉa mai: “Bà ấy sẽ không cho ta một đồng nào cả. Trước khi các ngươi đến đây, có quản gia của nhà giàu nguyện ý trả đủ tiền mua đất cho Thi gia, rồi cho riêng ta một trăm lượng, nhưng ta chỉ lấy bạc thì có ích gì, Thi gia không đưa thư thả thiếp cho ta, bọn họ có cướp hết bạc của ta thì quan phủ cũng không quan tâm.”

A Kiều kinh ngạc: “Chuyện đã xé to như vậy, vì sao họ không cho ngươi thư thả thiếp?”

Hoàng thị cười lạnh: “Bọn họ sợ ta lấy được thư thả thiếp rồi không chịu bán đất, lập tức báo quan đuổi bọn họ ra ngoài.”

A Kiều im lặng, cả hai nhà đều đề phòng đối phương.

Triệu Yến Bình ra hiệu cho hai tiểu cô nương đi vào phòng, sau đó nói với Hoàng thị: “Ta sẽ mặc cả với Thi gia, nếu bọn họ sẵn lòng bán cho ta với giá năm lượng một mẫu đất, ta sẽ khuyên bọn họ lấy thư thả thiếp để đổi khế đất với ngươi. Khi ngươi lấy được thư thả thiếp, sau khi bọn họ rời đi, ta sẽ cho ngươi sáu mươi lượng bạc, như vậy chúng ta vẫn mua với giá gốc, hai nhà các ngươi sẽ không còn quan hệ bắt đầu từ đây, ngươi thấy thế nào?”

Hoàng thị chua xót nói: “Trước đây ta kiên quyết không chịu buông tay, vừa muốn bạc vừa muốn thư thả thiếp, hiện giờ đột nhiên đưa ra, bọn họ nhất định đoán được ngài sẽ lén trợ cấp cho ta. Ta lấy thì quá tiện nghi, nhưng bọn họ nhất định sẽ không đồng ý, chẳng thà tiếp tục giằng co.”

Triệu Yến Bình nói: “Nhưng chỉ có chúng ta mới biết ngươi giấu khế đất ở đâu, ta không muốn trở thành kẻ xấu mới giúp ngươi một chút, để ngươi ít nhất cũng lấy được thư thả thiếp, Thi gia có lẽ sẽ tin lý do này.”

Hoàng thị hoảng sợ: “Ngài, ngài biết ta giấu khế đất ở đâu à?”

Triệu Yến Bình liếc nhìn hậu viện rồi nói: “Cho ta thời gian, ta có thể điều tra ra được, nhưng với thân phận của ta, hiện giờ đi lừa bọn họ thì Thi gia cũng sẽ tin.”

Hoàng thị bật khóc, Triệu Yến Bình phá vụ án lớn ở Kinh Châu đã lan truyền khắp nơi ở kinh thành, dù nàng bị kẹt trong nhà cũng nghe hạ nhân của Thi gia bàn tán. Nàng tin, chỉ cần Triệu Yến Bình quyết tâm muốn giúp Thi gia, nhất định có thể tìm được khế đất. Nếu thật sự như vậy, nàng không kiếm được đồng nào cả, còn bị Thi gia đuổi ra khỏi nhà, không có chỗ để ở.

Triệu đại nhân là người nhân hậu, sẵn sàng cho ba mẹ con nàng một con đường sống.

Nếu lấy được thư thả thiếp và giữ được tòa nhà này, còn có sáu mươi lượng bạc phòng thân, nàng còn lo gì nữa?

Bởi vì đó là Triệu Yến Bình, Hoàng thị tin hắn.

“Được, chỉ cần các ngài có thể thuyết phục Thi gia bán đất với giá thấp, ta sẽ lấy khế đất đổi thư thả thiếp.”

Thảo luận xong lý do thoái thác với Hoàng thị, Triệu Yến Bình dẫn A Kiều đi gặp Thi tam thiếu gia và tam thiếu nãi nãi.

Đại phòng Thi gia không quan tâm ruộng có thể bán được bao nhiêu, chỉ cần không quá thấp, chỉ cần bên mua không trợ cấp cho Hoàng thị, đại phòng Thi gia coi như trút được cơn giận.

Triệu Yến Bình nói rằng hắn biết khế đất giấu ở đâu, Thi tam thiếu gia không hề nghi ngờ, chỉ hơi bất mãn vì Triệu Yến Bình không chịu nói cho hắn.

Đối mặt với sự nịnh bợ của Thi tam thiếu gia để biết vị trí của khế đất, A Kiều nhìn Triệu Yến Bình, trả lời: “Nếu chúng ta nói cho ngươi, lỡ như các ngươi cướp khế đất nhưng không chịu viết thư thả thiếp, còn đuổi mẹ con Hoàng thị ra khỏi nhà, ép bọn họ vào đường chết, truyền ra ngoài sẽ làm hỏng thanh danh của quan gia nhà ta, ta phải làm sao đây?”

Thi tam thiếu gia đổ mồ hôi đầy trán, mẫu thân đúng là có suy nghĩ như vậy, phụ thân nhất quyết không đồng ý, mẫu thân mới đồng ý để tòa nhà cho Hoàng thị. Tâm tư đã bị phu nhân nhà quan đoán trúng, Thi tam thiếu gia cười miễn cưỡng, sợ hãi nói: “Phu nhân đừng lo, Thi gia chúng ta không tệ như vậy, phu nhân yên tâm, tiểu dân sẽ quay về thương lượng với gia mẫu. Khi mọi việc xong xuôi, tiểu dân sẽ thỉnh phu nhân đến đây, ba nhà chúng ta ký tất cả các công văn.”

A Kiều rất hài lòng.

Thông Châu rất gần kinh thành. Chiều ngày hôm sau, Thi tam thiếu gia tự mình tới thỉnh A Kiều và Triệu Yến Bình đi ký công văn.

A Kiều đem theo 150 lượng bạc, để Triệu Yến Bình cầm mười lượng bạc, một tờ ngân phiếu năm mươi lượng.

Tại bàn, Triệu Yến Bình và A Kiều ngồi một bên, hai vợ chồng Thi tam thiếu gia ngồi một bên, Hoàng thị cầm khế đất đến cuối.

Bàn giao xong, 30 mẫu đất thuộc về sự sở hữu của A Kiều, mọi người Thi gia tự cho là đã đạt được mục đích, hùng dũng về lại Thông Châu.

Triệu Yến Bình đưa Hoàng thị sáu mươi lượng bạc theo thỏa thuận.

Hoàng thị kéo hai nữ nhi quỳ xuống, tỏ lòng biết ơn Triệu Yến Bình và A Kiều.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện