Kiều Nương Xuân Khuê

Chương 132: Tiểu Nha Nhi



Editor: Trà Xanh

Hôm nay Đại Lý Tự tranh luận thật lâu vì cái kết của một vụ án. Mặt trời sắp xuống núi, Triệu Yến Bình mới về nhà.

Tâm trạng hắn không tốt lắm.

Chức quan càng cao thì quyền lực càng lớn, càng liên quan đến nhiều lợi ích. Đại Lý Tự nhìn có vẻ là nha môn trong sạch, thật ra bên trong cũng có rất nhiều đường tắt. Ví dụ như người thân của quan lớn nào đó phạm tội, tuy rằng chứng cứ vô cùng rõ ràng và không thể bác bỏ, nhưng khi kết án còn có những điều khoản, chỉ cần phạm nhân lợi dụng quan hệ để hối lộ hoặc ép buộc quan viên kết án, rõ ràng tội đáng tử hình cũng có thể tìm cách để người ta sống sót, bản án mười năm có thể sửa thành bản án ba hoặc bốn năm.

Lúc Lư thái công còn ở Đại Lý Tự, Triệu Yến Bình có chức quan thấp, chỉ lo hỗ trợ điều tra vụ án, quan cấp trên yêu cầu hắn điều tra cái gì thì hắn điều tra cái đó, có thể tiếp quản vụ án Kinh Châu là do Lư thái công phá lệ trao quyền cho hắn. Khi đó Triệu Yến Bình không tiếp xúc đến thứ gì liên quan đến lợi ích nên không cảm nhận sâu sắc, cho đến hôm nay, Triệu Yến Bình mới phát hiện, Đại Lý Tự không công bằng như hắn nghĩ.

Có phải Đại Lý Tự luôn xảy ra tình trạng này, Lư thái công không thể tự mình ngăn chặn hoàn toàn, hay là do Lư thái công đã rời đi, những quan viên đó thiếu sự ngăn cản của Lư thái công mới lộ ra bộ mặt thật?

Một mình lặng lẽ trên đường, tới cửa nhà, Triệu Yến Bình nén những điều không vui và tiến lên gõ cửa.

Đại Lý Tự là Đại Lý Tự, nhà là nhà, có một số việc nên để mình hắn lo lắng, không cần để người nhà lo theo.

Triệu Yến Bình thích nhìn gương mặt tươi cười của mẫu thân và A Kiều khi cuộc sống trong nhà ngày càng tốt hơn.

Quách Hưng mong quan gia về sớm, nghe tiếng gõ cửa, hắn cười tủm tỉm ra mở.

Triệu Yến Bình nhận thấy sự khác thường của Quách Hưng ngay lập tức. Lần trước Quách Hưng cười như vậy là khi hắn thăng quan ngũ phẩm.

“Hôn sự đã thành công à?”

Huynh muội Quách Hưng và Thúy Nương được Triệu Yến Bình nhặt về. Năm đó Quách Hưng mới 13-14 tuổi, Triệu Yến Bình nhìn hai anh em lớn lên theo năm tháng, đã coi hai anh em như người nhà từ lâu. Nhớ đến lần trước A Kiều đề cập chuyện Quách Hưng và Thu Nguyệt, thấy Quách Hưng cười rất hạnh phúc, Triệu Yến Bình đoán ra điều đó.

Quách Hưng nghe vậy, nụ cười đông cứng lại, hắn không dám hỏi Thu Nguyệt, thành hôn kiểu gì?

“Không liên quan đến ta, chút nữa quan gia sẽ biết.”

Quách Hưng vừa đóng cửa vừa giục quan gia mau đi vào, tin vui lớn như vậy, nên để phu nhân nói ra.

Hắn úp úp mở mở, Triệu Yến Bình đành phải tiếp tục đi vào trong, vòng qua bức tường ngăn, nhìn thấy Thúy Nương đứng ở cửa nhà bếp, hai mắt nhìn nhau, Thúy Nương cũng cười tươi như hoa, nhưng lắm mồm như Thúy Nương mà chỉ cười cong mắt, xoay người chuẩn bị đồ ăn, không nhắc nhở hắn điều gì.

Trong thính đường, A Kiều và Liễu thị đang hỏi Mạnh Chiêu hôm nay học gì. Mặc dù tiểu Mạnh Chiêu mới hơn ba tuổi nhưng cậu bé thông minh, đi theo nữ phu tử của Tiết Ninh học vỡ lòng, hiện giờ đã học xong “Trẻ em học Quỳnh Lâm”, “Thanh luật vỡ lòng”, thuộc nhiều bài thơ, còn bắt đầu luyện viết chữ.

Cô mẫu đã từng nói với A Kiều, tuy Mạnh Chiêu là hài tử mà A Kiều nhặt được nhưng rất giống người Mạnh gia thật sự, phụ thân A Kiều là tài tử nổi danh ở quê, còn trẻ đã đậu tiến sĩ hai bảng, bây giờ Mạnh Chiêu rất có sự thông minh của tổ phụ.

A Kiều đã quyết định nuôi Mạnh Chiêu trưởng thành, cho dù nàng có hài tử của mình hay không, tình yêu đối với Mạnh Chiêu sẽ không giảm bớt một chút nào.

Nhìn thấy Triệu Yến Bình đã về, A Kiều khẽ cười, rụt rè hơn Quách Hưng và Thúy Nương nhiều.

Triệu Yến Bình bước vào thính đường, thấy khuôn mặt tươi cười của mẫu thân và thê tử, ngay cả Mạnh Chiêu cũng đang cười, ngập ngừng nhìn hắn.

“Trong nhà có chuyện gì vui hay sao?” Triệu Yến Bình ngồi bên cạnh A Kiều, cất tiếng hỏi.

A Kiều cúi đầu cười nhẹ, Liễu thị nói với nhi tử: “Con thông minh như vậy, đoán thử xem.”

Triệu Yến Bình thấy dáng vẻ ngượng ngùng của A Kiều, đoán rằng chuyện vui nhất định có liên quan đến A Kiều: “Cửa hàng làm ăn lớn hay là cải trắng phát triển tốt?”

A Kiều giận hắn, liếc một cái.

Liễu thị cũng cười: “Con chỉ biết kiếm tiền, đoán lại.”

Lần này thật sự làm khó Triệu Yến Bình, niềm vui của A Kiều hoặc là liên quan đến hắn, hoặc là liên quan đến việc kiếm tiền, hoặc là liên quan đến phủ tướng quân. Chuyện vui ở phủ tướng quân không đến mức khiến Quách Hưng và Thúy Nương cười như vậy, bản thân hắn lại không có chuyện gì vui.

Liễu thị thấy nhi tử đoán không được, nhắc nhở hắn: “Sang năm nhà chúng ta nhiều thêm một người.”

Nhiều thêm một người?

Triệu Yến Bình nghĩ tới hôn sự của Quách Hưng nhưng Quách Hưng đã phủ nhận, nhiều thêm một người có liên quan đến A Kiều …

Triệu Yến Bình đột nhiên ngẩn người, muốn nhìn bụng A Kiều nhưng sợ mình hiểu lầm khiến nàng đau lòng.

Nhi tử không dám đoán, Liễu thị thấy tội nghiệp, bà cười nói: “Đã thỉnh hai lang trung đến khám, A Kiều thật sự có thai, đã hơn một tháng.”

Lúc này A Kiều mới liếc nhìn Triệu Yến Bình.

Triệu Yến Bình không biết nên phản ứng thế nào.

Khi hắn cưới A Kiều đã không nghĩ có hài tử, tin rằng hắn và A Kiều sẽ không có hài tử của mình nhưng hắn biết A Kiều không bỏ cuộc. Vì muốn có hài tử, nàng ép bản thân uống thuốc rất đắng, Triệu Yến Bình thầm hy vọng ông trời thương A Kiều, cho nàng một hài tử để nàng khỏi tiếc nuối.

Hiện tại A Kiều đột nhiên có thai. Triệu Yến Bình vui vì thấy nàng vui, có thai chứng tỏ cơ thể nàng không có vấn đề, nàng không cần mặc cảm, không cần uống loại thuốc đắng đó nữa. Về phần mình có làm cha hay không, có con ruột hay không, Triệu Yến Bình thật sự không có cảm giác lắm.

Nhưng A Kiều cười mãn nguyện như vậy, hắn cũng nên cười một cái phải không?

Triệu Yến Bình không biết cười giả tạo, cười nhẹ thì nàng có cảm thấy hắn lạnh lùng quá hay không, cười lớn thì nàng có hiểu lầm rằng hắn luôn mong chờ hài tử hay không?

Mặt Triệu Yến Bình sắp cứng đờ.

Nhưng đúng lúc này, Thúy Nương bưng đồ ăn lên, bởi vì hôm nay Triệu Yến Bình về trễ, đồ ăn phải hâm nóng lại, không ăn thì sẽ không ngon.

“Quan gia còn chưa biết hả?” Thúy Nương vừa dọn cơm vừa quan sát mọi người, thấy vẻ mặt quan gia thản nhiên, nàng nghi ngờ.

Triệu Yến Bình đột nhiên cảm thấy bực bội bởi vì không biết mình nên làm thế nào.

“Ăn cơm trước.” Triệu Yến Bình đi tới bàn ăn.

Sắc mặt hắn không ổn, A Kiều và Liễu thị đều kinh ngạc, rõ ràng là chuyện vui, sao hắn có thái độ này?

Không biết là do ba tháng đầu dễ nôn, hay là thái độ của Triệu Yến Bình kích thích, A Kiều mới uống hai ngụm cháo, dạ dày của nàng lại trào ngược lên nhưng chưa đến mức nôn, nàng đặt chén xuống, rũ mắt chờ cơn khó chịu trôi qua.

“Không thoải mái?” Triệu Yến Bình là người đầu tiên chú ý động tác nhỏ của nàng.

Nam nhân vẫn quan tâm đến nàng, A Kiều mỉm cười với hắn, tỏ vẻ không sao.

Liễu thị nhân cơ hội nói cho nhi tử những điều cần lưu ý khi nữ nhân mang thai, đầu tiên nói về ba tháng đầu, sau này con dâu lớn tháng hơn, bà sẽ kịp thời nhắc vợ chồng son, kẻo nói nhiều quá, nhi tử và con dâu cũng không nhớ hết.

Trên bàn cơm, Liễu thị chỉ đề cập những vấn đề liên quan đến ẩm thực, sau khi ăn xong thì nói riêng với nhi tử, Liễu thị mới uyển chuyển ám chỉ nhi tử ngừng làm chuyện vợ chồng trong ba tháng này.

Triệu Yến Bình nghiêm túc lắng nghe, không cần biết mẫu thân nói gì, hắn đều gật đầu.

Liễu thị nhíu mày: “A Kiều có thai, con không vui hả?”

Triệu Yến Bình nhìn mẫu thân: “Đương nhiên vui, nàng nằm mơ cũng muốn có hài tử.”

Liễu thị: “Vậy sao con…”

Triệu Yến Bình mím môi, rũ mắt giải thích: “Ta không có cảm giác gì, vốn không chờ mong, bây giờ có đột ngột, bảo ta cười giống mọi người, ta không cười được.”

Liễu thị có vẻ hiểu một chút, bà cười nói: “Không sao, không muốn cười thì đừng cười, chẳng ai ép con, con chăm sóc A Kiều cẩn thận là được, khi bụng A Kiều lớn lên một chút, con có thể cảm nhận được, sẽ cười, trông chờ nhóc con mau ra đời, kêu con là cha, làm nũng với con.”

Triệu Yến Bình cũng đoán vậy, hắn chỉ không quá kinh ngạc, nhưng hài tử là của hắn và A Kiều, đương nhiên hắn rất mong.

Sau khi Liễu thị rời đi, Triệu Yến Bình đi tìm A Kiều.

A Kiều ngồi trên giường, từ lúc Triệu Yến Bình vào nhà, nàng lặng lẽ nhìn trượng phu của mình, muốn nhìn xem hắn rốt cuộc suy nghĩ gì.

Triệu Yến Bình thay quan phục, mặc trung y ngồi bên cạnh nàng, nói với nàng những gì hắn đã nói với mẫu thân, kẻo nàng suy nghĩ lung tung.

A Kiều hiểu ý Triệu Yến Bình, giống như nàng thích con người của Triệu Yến Bình, hắn là bộ đầu, nàng cũng bằng lòng gả cho hắn, hắn thăng quan, A Kiều vui cho hắn, nhưng nàng không cần Triệu Yến Bình phải nhất định thăng quan. Thăng quan khác với việc sinh hài tử, thăng quan thì nàng lập tức thấy lợi ích, niềm vui rất nhiều, còn chuyện sinh hài tử, nàng vừa mới có thai, đối với Triệu Yến Bình chưa từng mong có hài tử, niềm vui mà hài tử có thể đem đến cho hắn cũng phải được thể hiện từ từ.

“Dù sao ta rất vui, vui hơn lúc chàng xin cáo mệnh cho ta.” Dựa vào ngực hắn, A Kiều kéo bàn tay to của Triệu Yến Bình và đặt trên bụng mình, giờ phút này thật sự không cần gì hơn.

Triệu Yến Bình mỉm cười trên đầu nàng, để xin cáo mệnh cho nàng, hắn chỉ vùi đầu vài ngày để viết sổ con, để có đứa nhỏ này, hắn mới thật sự bán không biết bao nhiêu sức lực, chảy không biết bao nhiêu mồ hôi. Suy nghĩ từ góc độ này, Triệu Yến Bình đột nhiên cảm nhận được tâm trạng của A Kiều, tựa như cải trắng trên đồng ruộng, cực khổ gieo giống, tưới nước, bón phân, khi mầm nảy ra, ai nhìn cũng vui, làm gì cũng có hy vọng.

“Trước khi hài tử ra đời, chúng ta gọi nó là tiểu Nha Nhi.” Bàn tay to nhẹ nhàng vuốt ve bụng nàng, Triệu Yến Bình tạm thời đề xuất ý kiến.

Tiểu Nha Nhi?

Tên này tuy cục mịch, nhưng nói ra từ một đại nam nhân như hắn lại rất nhẹ nhàng, A Kiều ngửa đầu, nhìn đôi mắt ngập tràn tình cảm của Triệu Yến Bình, không khỏi bật cười. Vừa nãy hắn còn chưa cảm giác đối với việc sắp làm cha, một “Tiểu Nha Nhi” đã tiết lộ tình thương sâu sắc của người cha đối với đứa nhỏ này.

“Vì sao kêu là tiểu Nha Nhi?” A Kiều tò mò vì sao hắn nghĩ đến tên này.

Triệu Yến Bình ôm vai nàng: “Tháng trước cải trắng mới nảy mầm, nàng kéo ta đi coi, giống y chang như bây giờ.”

Hóa ra tiểu Nha Nhi tương đương với mầm cải trắng!

A Kiều không hài lòng lắm, giận hắn: “Cha mẹ nhà người khác đều đặt tên cho hài tử là Sơn, là Hải, là Nhật, là Nguyệt, không thì cũng là cây to như Tùng, Bách hay Dương, chàng thì ngược lại, gọi hài tử của mình là cải trắng.”

Triệu Yến Bình bật cười, nhìn đôi mắt hạnh sáng lấp lánh của nàng: “Cải trắng thì sao? Đầu thu cũng trồng được, chịu rét, không sợ lạnh, tất cả các loại rau khác đều thu hoạch, chỉ có cải trắng mọc đến lập đông, dễ bảo quản, cung cấp món ăn mùa đông cho bá tánh như xào, nấu, hầm, ướp làm nhân, vị thanh và ngon, từ hoàng thân quốc thích đến bá tánh bình dân đều thích ăn.”

A Kiều vốn ăn chưa no, nghe hắn kể một loạt như vậy, bụng đột nhiên kêu ùng ục.

Triệu Yến Bình, người không biết nên cười thế nào, lúc này bật cười ra tiếng.

A Kiều bực mình đánh hắn, bảo hắn đi vào bếp lấy đồ ăn.

Trong bếp thật sự có một mẻ cải thìa nhổ từ mảnh đất trồng rau, vừa xanh vừa tươi, Triệu Yến Bình xăng tay áo, làm món cải thìa xào trứng gà cho A Kiều, rồi lấy hai cái bánh bao để gần nồi, khi đồ ăn xào xong, bánh bao cũng nóng. Thu dọn bếp gọn gàng, Triệu Yến Bình bưng cái đĩa vào nội thất.

Trứng gà xào có màu vàng, điểm xuyết cải thìa xanh biếc, vị hơi mặn, bánh bao thì vừa miệng.

Dưới cái nhìn chăm chú của Triệu Yến Bình, A Kiều ăn hết mọi thứ trong đĩa mà không cảm thấy buồn nôn.

“Sao trước đây không biết chàng cũng biết nấu cơm?” Đông Trúc thu dọn mọi thứ, A Kiều kéo Triệu Yến Bình đi lòng vòng trong viện, nhỏ giọng trò chuyện.

Triệu Yến Bình chú ý dưới đất, lơ đễnh giải thích: “Cũng không hẳn biết nấu, khi còn nhỏ trong nhà nghèo, chỉ ăn các loại rau xanh do nhà mình trồng, xào nhiều lần, rất đơn giản nên ta nhớ.”

A Kiều nghe điều này, đột nhiên thấy cái tên tiểu Nha Nhi rất hay.

Bé con và Triệu Yến Bình giống cải trắng trồng trong đất, đã từng chẳng có gì thu hút, đối mặt với sương gió đi từng bước đến ngày hôm nay.

Cha mẹ như thế, hài tử của họ nhất định sẽ rất mạnh mẽ.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện