Kiều Nương Xuân Khuê

Chương 143



Editor: Trà Xanh

A Kiều chia bắp thành ba phần, một phần để nhà mình ăn, một phần đưa cho nhà cô mẫu, một phần đưa đến Lý Quốc Công phủ.

Loại đồ rẻ tiền này, đưa cho những người thật sự thân quen để cùng nhau ăn thử đồ tươi mới thì không tính là ơn nghĩa, đưa cho người không thân thì chưa chắc người ta thích.

Chạng vạng hôm đó, Thúy Nương nấu một nồi to, bắp luộc vàng nhạt thơm ngọt, ăn rất ngon, ngay cả tiểu Sơ Cẩm cũng được một khúc nhỏ, gặm xong còn chỉ vào đĩa bắp trên bàn, la to là chưa ăn đủ.

Sau khi ăn xong A Kiều đi theo Thúy Nương vào bếp, nói cho Thúy Nương rằng Diệp Thường Thắng có vẻ rất muốn cưới nàng, nhưng không biết các trưởng bối của Diệp gia có chấp nhận sự sắp xếp của A Kiều hay không.

Thúy Nương đã nghe ca ca nói chuyện này, ca ca giải thích nhiều hơn, nói rằng phu nhân sắp xếp như vậy vì muốn tốt cho nàng. Ngoài việc không cần thức khuya dậy sớm để đi ra đi vào kinh thành, Thúy Nương ở Triệu gia thì không cần đối phó với cha chồng, bà bà và chị em dâu, cho dù người nhà Diệp gia dễ tính, Thúy Nương chắc chắn cũng không thoải mái như ở Triệu gia.

Có lẽ như vậy có ý hơi bắt nạt Diệp gia, nhưng Thúy Nương có tư cách để lựa chọn, dáng vẻ của nàng không tệ, là nha hoàn được gia đình quan ngũ phẩm ở kinh thành yêu thương, tài sản của Diệp gia chỉ có một tiểu viện ở nông thôn, hai mẫu đất cằn cỗi, một chiếc xe lừa. Nếu Diệp Thường Thắng không có dung mạo chính trực và nhân phẩm hiền lành, Diệp gia không quản lý ruộng cho phu nhân, làm sao phu nhân sẽ lựa chọn Diệp Thường Thắng?

Cho nên, Thúy Nương hiểu rõ phu nhân làm vậy là vì nàng.

Nói đi thì cũng phải nói lại, Diệp Thường Thắng là trưởng tử của Diệp gia, rời khỏi cha mẹ để ở riêng với tức phụ bên ngoài có vẻ không thích hợp, nhưng Diệp Thường Thắng không cần tự mình thuê nhà mà là dọn vào nhà một quan viên ngũ phẩm, tương lai sinh hài tử, hài tử còn có thể đi theo tiểu chủ tử của Triệu gia đi học để vươn lên! Bao nhiêu người cầu mà không được, nếu Diệp gia vì điểm này mà từ bỏ cơ hội tốt, chứng tỏ đầu óc của các trưởng bối Diệp gia bị úng nước, vậy thì Thúy Nương không muốn gả!

“Nếu họ đồng ý, ngày lễ và ngày tết ta sẽ đi cùng hắn về Diệp gia, nhất định chăm chỉ làm việc để hiếu kính cha mẹ chồng, tuyệt đối sẽ không tỏ vẻ mình là nha hoàn nhà quan gia. Nếu họ không đồng ý, hôn sự này coi như thôi, bên ngoài có nhiều nam nhân, ta không phải chỉ gả được cho Diệp gia nhà họ.” Thúy Nương đeo tạp dề, vừa chà rửa nồi vừa nói, thật sự không để ý kết quả thảo luận của Diệp gia.

A Kiều thấy nàng nghĩ thoáng nên yên tâm.

Nhưng buổi tối A Kiều không ngủ được, lo lắng rằng Diệp gia thật sự không muốn, nàng lại khiến Thúy Nương thêm phiền phức.

Triệu Yến Bình ôm nàng: “Nàng có ý tốt, mọi thứ khác tùy vào duyên phận, nếu không được, chúng ta sẽ chọn người tốt hơn cho Thúy Nương.”

A Kiều dựa vào nam nhân của mình, từ từ chìm vào giấc ngủ.

Trước sự ngạc nhiên của A Kiều, sáng hôm sau, Diệp trang đầu tới ngõ Sư Tử để trả lời, vô cùng vui vẻ nói rằng cả nhà họ biết ơn sự tác hợp của phu nhân.

Hôm qua trên đường về nhà, Diệp trang đầu lo lắng lão nương và tức phụ không muốn. Mẹ chồng và nàng dâu có chút khó chịu, nhưng nghĩ đến điểm tốt khi có quan hệ với Triệu gia, không đề cập tới chuyện gì xa xôi, ít ra vị trí trang đầu cho 30 mẫu đất nhất định không rơi vào tay người khác, vì lợi ích thực tế này, mẹ chồng và nàng dâu đều gật đầu.

A Kiều thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng không làm việc vô ích.



Tuy rằng đã thương lượng để Thúy Nương và Diệp Thường Thắng ở Triệu gia sau khi kết hôn, tiệc cưới phải tổ chức ở Diệp gia. Diệp gia muốn mở tiệc chiêu đãi bạn bè và bà con, tòa nhà phải được sửa sang lại, chuẩn bị đủ thứ đồ, Diệp trang đầu lật coi hoàng lịch rồi thương lượng với A Kiều, hỏi có thể ấn định hôn kỳ vào tháng giêng sang năm hay không.

A Kiều đồng ý với những gì thuận tiện cho Diệp gia, dù sao Triệu gia cũng dễ nói chuyện, chuẩn bị áo cưới cho Thúy Nương, thêm chút của hồi môn, đặt hai bàn tiệc để chủ tớ nhà mình cùng chia vui là đủ rồi.

Hôn sự của Thúy Nương đã chắc chắn, A Kiều có thể thư giãn, tập trung chăm sóc nữ nhi.

Vào tháng 11, kinh thành có tuyết rơi hai ngày liên tiếp. Sau khi trời quang mây tạnh, A Kiều dẫn Mạnh Chiêu và tiểu Sơ Cẩm đến Lý Quốc Công phủ thăm Lư thái công.

Lư thái công sang năm sẽ 70 tuổi. Lúc này lão giả sống đến 60 được coi là trường thọ, Lư thái công ở tuổi này vẫn còn khỏe mạnh cứng cáp là sự kiện đáng mừng, Quốc công phủ chuẩn bị tổ chức đại thọ mừng 70 tuổi cho lão thái công. Lư thái công sinh vào tháng 5, Quốc công phủ đã chuẩn bị từ trước, Lư thái công là thanh quan nhưng Quốc công phủ có của cải trù phú, là gia tộc nổi tiếng được trọng vọng nhất ở kinh thành.

Mạnh Chiêu và Lư Tuấn dẫn tiểu Sơ Cẩm đi đắp người tuyết, A Kiều ngồi trò chuyện với Mai thị ở noãn các, đang nói chuyện, A Kiều đột nhiên phát hiện, sang năm có rất nhiều người mừng thọ: Lư thái công mừng 70, Thuần Khánh Đế mừng 60, bà mẫu Liễu thị của A Kiều mừng 50.

“Ngoại trừ chuyện này, sang năm trong cung còn có một chuyện lớn.” Mai thị lặng lẽ nói với A Kiều, “Ta nghe tin, năm sau trong cung định tuyển tú.”

Cằm của A Kiều sắp rớt xuống, Thuần Khánh Đế sắp 60 còn tuyển tú?

Mai thị cố ý muốn nhìn thấy vẻ mặt ngốc nghếch của nàng, đạt được nguyện vọng mới cười giải thích: “Không phải chọn cho Hoàng Thượng, là chọn cho vài vị hoàng tôn, không đề cập tới hoàng tôn trong Hoài Vương và Giản Vương phủ, Đông Cung có hai vị gia, Thế tử gia và Nhị gia đã đủ tuổi.”

A Kiều hồi tưởng trong lòng, nếu nàng nhớ không lầm, qua khỏi năm nay, thế tử của Thái Tử sẽ hai mươi, Nhị gia do Thái Tôn tần Trương thị sinh ra cũng sắp mười sáu, đã đến lúc bàn chuyện cưới hỏi. Ngược lại, Triệu Yến Bình chỉ nhỏ hơn Thái Tử ba tuổi, Thái Tử sắp có tôn tử, nữ nhi nhà mình mới hai tuổi, mà còn là tuổi mụ. Đúng rồi, Hương Vân cô nương sinh tiểu quận chúa còn nhỏ hơn vài tháng, không biết Thế tử gia của Đông Cung nhìn thấy tiểu muội muội đang tập tễnh học đi, trong lòng sẽ nghĩ thế nào.

“Nói mới nhớ, Thái Tử thành hôn sớm.” A Kiều ngậm ngùi nói nhỏ.

Mai thị nhìn nàng đầy ẩn ý.

Tạ Hoàng Hậu không nhận nuôi Tam hoàng tử dưới danh nghĩa của mình một cách vô ích. Bà cho Tam hoàng tử danh phận là con vợ cả vì muốn Tam hoàng tử duy trì thế lực của Tạ gia, biện pháp tốt nhất là liên hôn. Nhưng lúc ấy Tạ gia chỉ có một cô nương thích hợp, còn lớn hơn Tam hoàng tử năm tuổi, Tạ Hoàng Hậu không bắt Tam hoàng tử mười ba tuổi cưới chất nữ 18 tuổi là coi như nhường nhịn rồi.

Không chỉ thế, các hoàng tử khác khi lập gia đình đều có một chính phi và hai trắc phi, nhưng lúc Tuyên Vương đại hôn thì chỉ có một Vương phi, đến khi Vương phi thuận lợi sinh được đích trưởng tử thì mới sắp xếp trắc phi Trương thị vào phủ, sau đó lần lượt tặng một vài mỹ nhân cho Tuyên Vương, chính là Thái Tử hiện nay.

A Kiều nghe Mai thị kể thật nhiều chuyện hoàng gia, buổi tối về kể lại cho Triệu Yến Bình nghe.

Triệu Yến Bình chỉ nghe đến những rắc rối phức tạp trong hoàng gia, có vẻ mỗi bước đi của mỗi người đều liên quan đến quyền lực và lợi ích, càng như vậy, Triệu Yến Bình càng thương muội muội của mình. Nhìn như dân nữ đột nhiên trở thành Thái Tử tần được hưởng thụ vinh hoa phú quý, muội muội được bá tánh bình thường hâm mộ nhưng đã trở thành cái đinh trong mắt biết bao người?

Càng gần vị trí này càng như đi trên lớp băng mỏng, Thái Tử rất cẩn thận từ lời nói đến việc làm trên triều đình, huống chi bọn họ.



Triệu Yến Bình, A Kiều và Liễu thị nhận được lời mời tham gia tiệc giao thừa trong cung năm nay.

Hậu cung không có Hoàng Hậu, mẹ của Hoài Vương là Huệ phi và mẹ của Giản Vương là Hiền phi cùng chủ trì tiệc trong hậu cung.

A Kiều và Liễu thị vẫn xếp hàng ở phía sau, đi theo các mệnh phụ phía trước đến đại điện hành lễ cho hai vị phi và Thái Tử Phi, vốn tưởng rằng có thể giống năm ngoái, năm ngoái chỉ làm dáng như vậy rồi được ngồi nhập tiệc, không ngờ Huệ phi ở trước mặt các mệnh phụ khen Thái Tử tần Triệu thị có công khai chi tán diệp cho hoàng gia, sau đó triệu người nhà mẹ ruột tiến lên.

Thái Tử tần Triệu thị là Triệu Hương Vân, người nhà mẹ ruột của nàng là mẫu thân Liễu thị và tẩu tử A Kiều.

Điều này hoàn toàn ngoài dự đoán của A Kiều và mẹ chồng. Liễu thị nhìn con dâu theo thói quen, A Kiều thấy bà mẫu như vậy nên không dám tỏ ra hoảng sợ, nàng nhìn bà mẫu trấn an, mẹ chồng và nàng dâu cụp mắt đi về phía trước theo lối nhỏ mà các mệnh phụ đứng hai bên nhường ra.

Được phong cáo mệnh phu nhân, trước tiên phải học quy củ trong cung. Liễu thị rất muốn nhìn nữ nhi ngồi phía sau Thái Tử Phi, nhưng bà sợ làm nữ nhi mất mặt nên tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghi trong cung, không dám phạm chút xíu lỗi nào. Bà và A Kiều hành lễ với Huệ phi, Hiền phi và Thái Tử Phi theo đúng quy củ.

Huệ phi đánh giá mẹ chồng và nàng dâu một lúc mới cho hai người miễn lễ.

A Kiều và mẹ chồng đều cụp mắt nhìn dưới chân Huệ phi.

“Phu nhân có ngoại hình đẹp, chả trách có thể sinh được mỹ nhân như Thái Tử tần.” Huệ phi cười khen Liễu thị.

Liễu thị khẩn trương không biết nên nói gì.

Điều này cũng phù hợp với thân phận của bà, nếu bà tự nhiên và hào phóng, ngược lại sẽ làm các quý phu nhân xung quanh thấy lạ.

Huệ phi chỉ muốn châm ngòi nho nhỏ đối với Thái Tử Phi và Thái Tử tần được yêu thương nhất Đông Cung, châm một chút thì không sao, nếu làm nhiều, truyền tới tai Hoàng Thượng sẽ không hay.

Sau khi khen Liễu thị hai câu, Huệ phi để mẹ chồng và nàng dâu lui xuống.

Liễu thị vẫn không nhịn được, trước khi rời đi thì liếc nhìn nữ nhi. Lúc này không nhìn, khi đến chỗ ngồi cách xa như vậy, bà muốn nhìn cũng không thấy rõ.

Triệu Hương Vân ngồi phía sau Thái Tử Phi, nở nụ cười nhẹ nhìn theo mẫu thân và tẩu tử lui ra. Thấy mẫu thân nhìn qua, nàng chỉ cười hơi sâu một chút và không có biểu tình dư thừa, nhưng trong lòng khó chịu, chưa kịp thấy rõ gương mặt của tẩu tử, nàng đã lui về trong nhóm các mệnh phụ.

Trên mặt nàng vẫn còn nụ cười nhẹ.

Quay lại phía sau, A Kiều toát mồ hôi sau lưng. Nàng còn chưa suy nghĩ Huệ phi có mục đích gì, đây là lần đầu tiên đối mặt với các nương nương trong cung gần như vậy, lần đầu tiên nhận được cái nhìn chăm chú đánh giá của nhiều quý phụ nhân như vậy, nàng hoảng sợ không dám cử động chút nào, làm sao Hương Vân cô nương chịu đựng được trong suốt nhiều năm như vậy.

Trong hoàng cung, rõ ràng tất cả mọi người đang cười nhưng tựa như có một tấm lưới treo ở đó, chuẩn bị chụp xuống bất cứ lúc nào để bọc người phạm lỗi, ép người ta không dám thả lỏng chút nào.

Cuối cùng khi đã ngồi vào chỗ, A Kiều mới lén liếc nhìn Hương Vân cô nương, cặp mắt nàng khá tốt mà chỉ thấy hình dáng khuôn mặt chung chung, biết đó là một mỹ nhân.

Sau khi tiệc tan, mẹ chồng và nàng dâu đi ra ngoài một cách cứng đờ. Lên xe ngựa, chặn lại những cái nhìn lén, Liễu thị mới đột ngột dựa vào vai A Kiều nghẹn ngào.

Triệu Yến Bình nhìn thấy vẻ mặt hai người khác thường, lúc này mẫu thân lại khóc, Triệu Yến Bình trầm giọng hỏi A Kiều: “Đã xảy ra chuyện gì?”

A Kiều vừa ôm bà mẫu vỗ nhẹ, vừa nhỏ giọng giải thích. Bữa tiệc trong cung giằng co lâu như vậy, A Kiều đã thông suốt ý đồ của Huệ phi, rõ ràng cho Hương Vân cô nương thể diện, thật ra đẩy Hương Vân cô nương ra đầu ngọn sóng, cố ý kích thích Thái Tử Phi và một vị Thái Tử tần khác, thậm chí nhà mẹ ruột của hai người kia.

Liễu thị rất hối hận: “Nếu biết trước, đêm nay ta nên lấy cớ bị bệnh để ở nhà, ta không vào cung thì Hương Vân sẽ bớt phiền phức.”

A Kiều nghĩ thầm, ai có thể đoán được trước khi ra ngoài, cả nhà đều mong được gặp nhau một lần từ xa trong bữa tiệc.

Triệu Yến Bình liếc nhìn cửa sổ xe, tựa như có thể nhìn thấy cung điện nguy nga xuyên qua tấm rèm.

Việc này đúng là khiến trong nhà và muội muội khó chịu nhưng không phải là chuyện to tát gì, muội muội được Thái Tử yêu thương, cho dù Huệ phi đề cập hay không, những người ghen ghét muội muội đều ghen ghét.

“Nương đừng tự trách, người không tới, bọn họ muốn đối phó với muội muội cũng sẽ có cách khác. Người cũng đừng lo lắng, muội muội ở bên cạnh Thái Tử đã nhiều năm, đã gặp biết bao sóng gió, nàng sẽ có biện pháp đối phó.”

Triệu Yến Bình nói từ tốn, không chỉ an ủi mẫu thân, còn tin tưởng muội muội.

Hương Vân không phải Tiểu Anh, cũng không phải A Kiều, nàng chịu nhiều đau khổ nhất, cũng hiểu rõ nhất nên làm thế nào để tự bảo vệ mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện