Kiều Nương Xuân Khuê
Chương 157
Editor: Trà Xanh
Đoan quận vương phủ nằm phía tây nam của hoàng thành, xe ngựa đi thong thả từ ngõ Cát Tường đến đó chỉ ba mươi phút.
Có rất nhiều hoàng thân quốc thích, không đề cập tới quan hệ xa, hoàng tôn và quận chúa cùng lứa với Đoan quận vương có đến mười mấy người, chưa có gia đình cũng tới, có gia đình rồi thì dẫn trượng phu, thê tử và con cái. Hai gia đình họ Triệu và họ Tiết cùng nhau mở tiệc chiêu đãi cũng không sôi động bằng quận vương phủ, ngựa xe dập dìu trước cửa.
Tiêu Luyện chuẩn bị đón dâu, quản sự của quận vương phủ phụ trách đón tiếp và sắp xếp cho khách khứa.
Quản sự của vương phủ hiển nhiên đã được Tiêu Luyện căn dặn, vô cùng cung kính lo liệu cho Triệu gia.
A Kiều và Liễu thị dẫn Sơ Cẩm đi ra hậu viện.
Thượng phòng phía bắc của hậu viện là phòng tân nương của quận vương phi, đông và tây sương phòng hôm nay đều được bố trí thành phòng khách. Trong đông sương phòng đều là nữ quyến của hoàng thân, Vương gia, quận vương, công chúa, quận chúa phủ, trong tây sương phòng là bà con bên ngoại, ví dụ như nhà mẹ ruột của Thái Tử Phi, phu nhân Vĩnh Bình hầu và hai con dâu của bà.
Hai vợ chồng Tạ Dĩnh và Thẩm Anh còn ở bên ngoài, nhưng cuối năm nay sẽ trở lại, không làm việc bên ngoài nữa.
Phu nhân Vĩnh Bình hầu đã 58 tuổi, lớn tuổi hơn Liễu thị nhưng trông cứng cáp hơn, có dáng vẻ của lão phu nhân, Liễu thị đứng bên cạnh bà càng giống như một di nương yếu đuối. Không còn cách nào khác, một người là danh môn quý nữ, một người là nữ tử có số khổ xuất thân từ một thôn nhỏ ở Giang Nam, đương nhiên khí thế thua kém nhiều.
Hai bên đều không chân chính kết giao với Triệu gia, A Kiều và mẹ chồng chọn một chiếc bàn trống, tạm thời ngồi xuống với Sơ Cẩm.
Mọi người ngồi xuống, phu nhân Vĩnh Bình hầu mỉm cười với Liễu thị, giọng nói không cao không thấp: “Bà sui gia có khỏe không? Thường mời ngươi đi ngắm hoa và xem kịch đều nghe nói sức khỏe không tốt, hai nhà chúng ta làm sui đã nhiều năm, ngoại trừ lúc gặp gỡ trong cung, đây là lần thứ hai ta gặp ngươi, nhìn dáng vẻ của bà sui chẳng có gì thay đổi, không như ta, đã trở thành lão thái thái.”
Liễu thị mỉm cười, nắm chặt khăn trong tay: “Phu nhân quá khen, chúng ta tương đương tuổi, ta cũng có tóc bạc đầy đầu.”
Phu nhân Vĩnh Bình hầu nở nụ cười, nhìn bụng A Kiều.
Vẻ mặt A Kiều điềm đạm, yên tĩnh ngồi bên cạnh bà mẫu, tựa như không phát hiện ánh mắt của phu nhân Vĩnh Bình hầu.
Mẹ chồng và nàng dâu của gia đình bình dân, phu nhân Vĩnh Bình hầu khinh thường không muốn nói thêm điều gì.
Chờ các phu nhân xung quanh quay đi, Sơ Cẩm mới nói nhỏ với mẫu thân: “Nương, người nhìn bên đông sương kìa, người mặc váy màu vàng có phải là Vĩnh Gia quận chúa hay không?”
A Kiều và Liễu thị cùng nhìn sang.
Tuy là hoàng thân nhưng chỗ ngồi cũng được phân chia cao thấp, chỗ ngồi của Hoài Vương phi và Giản Vương phi ở bên trong, bên trái gần nhất là nữ quyến của Đông Cung. Có thế tử phi, Cung quận vương phi, hai chị em dâu đều còn trẻ, con cái còn nhỏ nên không dẫn đến, bên cạnh chỉ có một tiểu cô nương mặc váy màu vàng hơi đỏ, dung mạo xinh xắn, khoảng bảy tám tuổi.
Trong lúc ba người nhìn đối phương, tiểu cô nương cũng nhìn sang bên này, ánh mắt chạm nhau, tiểu cô nương đột nhiên nở nụ cười tươi, nói gì đó với thế tử phi và Cung quận vương phi, sau đó đứng dậy đi đến tây sương phòng, bên cạnh có một cung nữ đi theo.
Ba người A Kiều lo lắng đứng dậy.
Người tới là viên ngọc quý trên tay Thái Tử, Vĩnh Gia quận chúa, do Thái Tử tần Triệu thị sinh ra.
Tiêu Luyện miêu tả muội muội rất chính xác, Vĩnh Gia quận chúa thừa hưởng ưu điểm của Thái Tử và Hương Vân, đôi mắt hoa đào đen trắng rõ ràng vô cùng xinh đẹp giống mẫu thân, lông mày như dương liễu và mũi cao giống Thái Tử. Ca ca Tiêu Luyện ấm áp như ngọc và trầm tĩnh, Vĩnh Gia quận chúa mới tám tuổi lại giống một đóa mẫu đơn nở rộ rực rỡ, lộ rõ sự tôn quý và vinh quang của quận chúa hoàng gia.
“Có phải bà ngoại không?”
Vĩnh Gia quận chúa bước vào thính đường với gương mặt tươi cười, không nhìn người khác, nhìn thẳng vào Liễu thị hỏi, ánh mắt đong đầy sự phấn khích và tình cảm quấn quít.
Cô bé nở nụ cười xinh tươi rạng rỡ, đến nỗi Liễu thị không dám rơi lệ, sợ dọa quận chúa.
“Thần phụ Liễu thị, bái kiến quận chúa.” Liễu thị mỉm cười hành lễ, trong lòng ngập tràn niềm vui.
Cháu ngoại trai và gái đều trưởng thành khỏe mạnh, tính tình hòa nhã, điều đó cho thấy Thái Tử vừa là người con rể tốt vừa là phụ thân tốt, bà còn lo lắng điều gì?
Vĩnh Gia quận chúa đưa hai tay đỡ Liễu thị, đôi mắt trong veo không rời khỏi khuôn mặt Liễu thị, kinh ngạc nói “Ngài giống nương của ta quá.” Thảo nào ca ca mỉm cười khi nhắc tới bà ngoại lúc vào cung, bà ngoại như vậy, Vĩnh Gia quận chúa cảm thấy thân thiết, vừa gặp đã biết bà nhất định sẽ yêu thương mình.
Liễu thị chỉ cười, không dám nhiều lời, sợ bật khóc nếu hỏi thăm nữ nhi.
Vĩnh Gia quận chúa thấy ánh nước trong mắt bà ngoại, những giọt nước mắt khiến cô bé hốt hoảng, mình đã nói gì không đúng hay sao?
A Kiều kịp thời dẫn nữ nhi hành lễ với quận chúa.
Vĩnh Gia quận chúa cảm thấy Liễu thị thân thiết vì bà ngoại và mẫu thân cực kỳ giống nhau, đối mặt với người mợ xa lạ, Vĩnh Gia quận chúa chỉ cảm thấy mợ thật đẹp, gương mặt dịu dàng, không có cảm giác gì khác, nhưng Sơ Cẩm khiến cô bé sáng mắt. Đông Cung chỉ có một quận chúa, hai quận chúa của vương thúc thỉnh thoảng mới vào cung, không thật lòng muốn làm bạn với cô bé, tiểu cô nương này chắc là biểu tỷ con của Cậu.
“Sơ Cẩm tỷ tỷ phải không?” Vĩnh Gia quận chúa vui vẻ hỏi.
Sơ Cẩm gật đầu, nhẹ giọng chào quận chúa.
Bên này đều là trưởng bối, đương nhiên biểu tỷ cảm thấy gò bó, Vĩnh Gia quận chúa mời Sơ Cẩm đi dạo trong hoa viên của quận vương phủ.
Sơ Cẩm nhìn mẫu thân.
A Kiều đương nhiên đồng ý.
Hai tiểu tỷ muội nắm tay nhau đi ra.
A Kiều và Liễu thị lại ngồi xuống, khách khứa xung quanh lúc này cũng quay mặt đi chỗ khác.
Sắc mặt của phu nhân Vĩnh Bình hầu không được tốt lắm, dựa theo lễ pháp, nữ nhi Thái Tử Phi là mẹ cả của tất cả con cái của Thái Tử, nếu Vĩnh Gia quận chúa hiểu chuyện thì nên kêu bà là bà ngoại mới đúng, nhưng Vĩnh Gia quận chúa chỉ ân cần với Liễu thị, trong mắt cơ bản không có bà và hai cháu gái.
Khẳng định là do hồ ly tinh Triệu thị dạy dỗ.
Sơ Cẩm vừa rời đi, ở bên ngoài chơi hơn một canh giờ, tân nương tử sắp vào cửa, Vĩnh Gia quận chúa mới đưa Sơ Cẩm trở về, chờ xem vén khăn voan của tân nương tử.
Không có chuyện gì xảy ra với nữ nhi, A Kiều yên tâm, liếc nhìn hai tiểu tỷ muội luôn nắm tay, A Kiều cũng không kêu nữ nhi về lại bên cạnh mình.
Khi người mới vào cửa, ngồi bên nhau ở trên giường, A Kiều không khỏi nở nụ cười.
Thời gian trôi thật nhanh, nàng còn nhớ rõ lần đầu tiên gặp biểu muội, Tiết Ninh 6 tuổi còn nhỏ hơn Sơ Cẩm lúc này, quả nhiên mười năm tựa như bị gió thổi bay đi, biểu muội giờ gả cho người, nữ nhi cũng tám tuổi.
Nữ quan lấy đòn cân bằng vàng đến, thỉnh quận vương gia giở khăn voan.
Tiêu Luyện mỉm cười cầm đòn cân bằng vàng, vững vàng nhấc mép khăn voan, nâng cánh tay lên, khăn voan rời khỏi mũ phượng của tân nương tử.
Tiết Ninh đã thấy hắn từ xa, hiện giờ quan hệ đã khác, nàng vội ngước mắt, đối diện gương mặt tuấn tú nhưng xa lạ, tim Tiết Ninh đập nhanh hơn, rũ mi lo lắng, nàng cơ bản không để ý các nữ quyến đang vây quanh xem nàng.
Thấy rõ khuôn mặt của nàng, Tiêu Luyện hơi kinh ngạc.
Tiết Ngao là tướng quân sơn tặc nổi tiếng ở kinh thành, Tiêu Luyện đã gặp vài lần, trong ấn tượng Tiết Ngao có hàng mày rậm và đôi mắt hổ, khuôn mặt màu đồng bởi vì dãi nắng dầm mưa quanh năm, tuy cũng tuấn tú nhưng cả người toát ra vẻ dung tục, khó khiến người khác nghĩ rằng nữ nhi của hắn sẽ xinh đẹp. Nhưng Tiết Ninh trước mắt có đôi mắt hạnh, làn da trắng như tuyết, kiều diễm xinh đẹp, vượt xa sự mong đợi của hắn.
Sửng sốt một lúc, Tiêu Luyện mới nghe theo sự sắp xếp của nữ quan và tiếp tục làm lễ.
Tân lang quan rời đi để đến tiền viện kính rượu, A Kiều và mọi người cũng lần lượt lui ra.
Trời tối dần, kết thúc bữa tiệc, trước khi rời đi, tứ gia và Vĩnh Gia quận chúa của Đông Cung cùng chạy tới chào tạm biệt cả nhà Cậu.
Cuối cùng Liễu thị gặp được toàn bộ ba đứa con của trưởng nữ.
Triệu Yến Bình cưỡi ngựa, A Kiều và Liễu thị dẫn hai đứa nhỏ lên xe ngựa.
Sơ Cẩm chơi với Vĩnh Gia quận chúa hơn một canh giờ, vừa nãy ở trong bữa tiệc nên không tiện nói cho mẫu thân và tổ mẫu, lúc này bé thao thao bất tuyệt kể chuyện. Hóa ra khi hai chị em ra hoa viên còn gặp Tiêu Sí và Mạnh Chiêu, bốn hài tử gần tuổi vừa nói vừa cười, chơi chung rất vui.
Đợi Sơ Cẩm kể xong, Liễu thị mới hỏi “Quận chúa có nhắc tới đại cô cô của con không?”
Sơ Cẩm lắc đầu, mọi người chỉ lo chơi, không nói đến các trưởng bối.
Liễu thị hơi tiếc nuối nhưng cũng hiểu, tiểu hài tử vô tư, Tiêu Luyện dù sao cũng lớn rồi nên biết được bà muốn nghe điều gì.
Lúc cả nhà về đến ngõ Cát Tường, ở quận vương phủ, Tiêu Luyện cuối cùng cũng bước vào phòng tân hôn.
Tiết Ninh lo lắng không biết làm sao.
Tiêu Luyện đã say bảy phần, ngay cả khi đã tỉnh rượu trước khi đến, trên cơ thể cũng tỏa ra hơi ấm từ bên trong. Bình thường dù chững chạc đến đâu thì hắn cũng chỉ là một thiếu niên lang 17 tuổi, trước khi kết hôn có đọc sách dạy tân lang viên phòng thế nào, lúc này đối mặt với tân nương tử kiều diễm, những hình ảnh đó dường như chuyển động rất sống động trong đầu.
“Tất cả lui ra.” Tiêu Luyện ra lệnh.
Các nha hoàn đều rời đi.
Tiêu Luyện nhìn Tiết Ninh.
Tiết Ninh cảm thấy Tiêu Luyện hiện tại khác với Tiêu Luyện lúc vén khăn voan, lúc vén khăn ánh mắt của hắn trong sáng, lúc này ánh mắt Tiêu Luyện nhìn nàng rõ ràng là muốn ăn thịt nàng.
“Chàng muốn uống trà không?” Đầu óc rối bời, Tiết Ninh né ánh mắt hắn.
Tiêu Luyện mỉm cười, nhìn nàng nói “Năm ngoái lúc hầu gia về lại kinh thành, nàng có trốn trong tiệm thêu để nhìn lén không?”
Tiết Ninh bất ngờ nên “a” một tiếng, “Chàng, sao chàng biết?”
Tiêu Luyện không trả lời, ngược lại hỏi “Ngày ấy ta cũng đi, nàng có thấy ta không?”
Tiết Ninh cúi đầu, hai má ửng hồng, đương nhiên nàng có thấy, là người đầu tiên đoán được thân phận của hắn, ai bảo trong số các hoàng tôn, hắn là người đẹp nhất?
Nàng xấu hổ không nói gì, Tiêu Luyện hiểu ra, đứng dậy đi về phía nàng, giọng nói trong trẻo ngày thường trở nên trầm khàn “Nếu đã thấy, khi Hoàng tổ phụ tứ hôn, nàng nguyện ý phải không?”
Tim Tiết Ninh đập thình thịch khi bị hắn hỏi, lui ra sau theo quán tính, phía sau là cái bàn, bên trái là giường, bên phải là hướng cửa.
Đây là đêm tân hôn của hai người, nàng không thể chạy ra ngoài, trong tình thế gấp gáp, Tiết Ninh cúi mặt đi đến giường, còn không dám đi quá nhanh, chầm chậm bước đi, đôi mắt hạnh liếc nhìn bóng dáng hắn đang tới gần. Một công đôi việc, lại quá lo lắng, đột nhiên bị vấp chiếc váy quá dài, Tiết Ninh không kịp phản ứng, nàng đã té lên giường.
Bị như vậy, Tiết Ninh luống cuống tay chân muốn đứng dậy, nhưng thân thể lại đột ngột bị người nọ ôm thật chặt, vội vàng hôn lên mặt nàng.
Tiết Ninh càng luống cuống và hơi sợ, Tiêu Luyện như vậy không giống với quận vương gia trong tưởng tượng của nàng.
Ngoại hình hắn tuấn tú nhã nhặn, cử chỉ đại khái cũng nên giống quân tử nhẹ nhàng trong sách, nhưng lúc này hắn hô hấp nặng nề, động tác điên cuồng hoang dã, sao càng giống với sơn tặc trong truyền thuyết?
Cha mình là sơn tặc, nhưng Tiết Ninh chưa bao giờ thấy cha như vậy.
Khi nàng bị bắt quay lại đối mặt với Tiêu Luyện, mùi rượu nồng nặc phả vào mặt, Tiết Ninh đột nhiên hiểu ra, quận vương gia nhất định đã say mới có thể thô bạo như vậy.
Tiết Ninh không biết nên làm thế nào, ngoan ngoãn để hắn hôn, để hắn ôm, tối hôm qua nàng còn lo suy nghĩ không biết hắn có thích nàng không bởi vì hai người có xuất thân khác nhau, hiện giờ thật sự quấn quít bên nhau, Tiết Ninh mới phát hiện Tiêu Luyện giống một con sói bá đạo mạnh mẽ, cơ bản chẳng coi nàng là biểu cô cô.
Rõ ràng hai người cùng tuổi, nàng lại giống chú dê con, để mặc hắn ăn uống thỏa thích.
Đêm nay, Tiết Ninh đáng thương làm chú dê con ba lần cho trượng phu quận vương gia của mình.
Lần cuối cùng, Tiêu Luyện mới thật sự tỉnh táo, không hề nằm xuống ngủ liền mà lại ôm Tiết Ninh, lúc thì vuốt ve khuôn mặt nóng rực của nàng, lúc thì rờ mái tóc rối bù của nàng, ánh mắt lướt trên mặt nàng.
Tiết Ninh không khỏi hỏi “Chàng đang nhìn gì?”
Tiêu Luyện nói “Ninh Ninh đẹp quá.”
Ninh Ninh……
Lỗ tai Tiết Ninh nóng như lửa đốt, xấu hổ vùi vào ngực hắn.
Tiêu Luyện vô cùng hài lòng với tân nương tử của mình.
Lúc hoàng tổ phụ vừa tứ hôn, nghĩ đến mối quan hệ giữa Tiết gia và cậu mợ, hắn sẽ đối xử tốt với Tiết Ninh, bây giờ kiều thê trong vòng tay, Tiêu Luyện mới thật tình muốn tốt với nàng, tựa như nhạc phụ đối với nhạc mẫu, tựa như Cậu đối với mợ, để nàng vui vẻ, không cần như Thái Tử Phi rõ ràng trong tim có người khác nhưng bị ép gả cho phụ vương, cũng không cần giống mẫu thân, rõ ràng là tình yêu của phụ vương nhưng bởi vì gặp nhau quá muộn nên chỉ có thể làm thiếp.
Hắn may mắn hơn phụ vương, Tiết Ninh cũng may mắn hơn mẫu thân, nếu như vậy mà không thể làm đôi phu thê yêu thương lẫn nhau, chẳng phải đã phụ lòng sự may mắn này hay sao?
Sáng sớm hôm sau, Tiêu Luyện trở lại dáng vẻ quân tử chính trực, tươi cười đưa Tiết Ninh vào cung thỉnh an Hoàng tổ phụ, phụ vương, mẹ cả và mẹ ruột.
Thuần Khánh Đế bận rộn chính sự, đơn giản gặp vợ chồng son một chút rồi bảo bọn họ đến Đông Cung.
Trong Đông Cung, Thái Tử, Thái Tử Phi, Thái Tử tần Triệu Hương Vân và phu thê thế tử Tiêu Huyễn, phu thê Cung quận vương, tứ gia Tiêu Sí, Vĩnh Gia quận chúa cùng gặp hai vợ chồng.
Thái Tử uống trà của nhi tử và con dâu rồi đến nội các làm việc, hắn vừa rời đi, Thái Tử Phi lấy lý do không khỏe để về viện của mình, để Triệu Hương Vân chiêu đãi vợ chồng son.
Phu thê Tiêu Huyễn, phu thê Cung quận vương lần lượt cáo lui.
Thính đường cuối cùng chỉ còn lại người nhà thật sự.
Tiết Ninh lo lắng khi ở riêng với Tiêu Luyện, lúc này nhìn thấy bà mẫu Triệu Hương Vân, nàng ngược lại chỉ cảm xúc, hốc mắt đỏ hoe.
Tiêu Luyện dẫn đệ đệ và muội muội đi ra.
Lúc này Triệu Hương Vân mới hỏi con dâu đang rơm rớm nước mắt: “Lão tam khiến con bị uất ức hả?”
Tiết Ninh lắc đầu, quỳ gối trước mặt bà mẫu, nàng đau lòng nghẹn ngào: “Nhiều năm qua, người có ổn không? Cậu mợ và bà ngoại đều rất nhớ người, trước kia không thể gặp nhau, sau này nếu người có cần nhắn điều gì thì cứ nói với con dâu, con dâu thay người chuyển cho bà ngoại.”
Vành mắt Triệu Hương Vân cũng đỏ hoe, rờ đầu con dâu, dịu dàng nói “Hiếm có người hiếu thảo như con, nhưng nương sống trong cung rất tốt, khi nào con gặp bà ngoại, cứ nói tình hình thực tế, kêu bà lão nhân gia đừng lo lắng cho ta. Bà đã lớn tuổi, phải chăm sóc bản thân, không khỏe phải thỉnh lang trung khám bệnh, tuyệt đối đừng chịu đựng, kẻo bệnh nhẹ thành bệnh nặng.”
Tiết Ninh đều nhớ kỹ.
Triệu Hương Vân lại hỏi tình hình ở chung của vợ chồng son, khi gần đến giờ, nàng để cho nhi tử và con dâu ra cung.
Năm đó phu thê Cung quận vương vào cung thỉnh an sau khi kết hôn, Thái Tử tần Trương thị tiếp đãi riêng vợ chồng son chỉ ba mươi phút, hiện giờ đến phiên nàng, nàng không thể vượt qua.
Đoan quận vương phủ nằm phía tây nam của hoàng thành, xe ngựa đi thong thả từ ngõ Cát Tường đến đó chỉ ba mươi phút.
Có rất nhiều hoàng thân quốc thích, không đề cập tới quan hệ xa, hoàng tôn và quận chúa cùng lứa với Đoan quận vương có đến mười mấy người, chưa có gia đình cũng tới, có gia đình rồi thì dẫn trượng phu, thê tử và con cái. Hai gia đình họ Triệu và họ Tiết cùng nhau mở tiệc chiêu đãi cũng không sôi động bằng quận vương phủ, ngựa xe dập dìu trước cửa.
Tiêu Luyện chuẩn bị đón dâu, quản sự của quận vương phủ phụ trách đón tiếp và sắp xếp cho khách khứa.
Quản sự của vương phủ hiển nhiên đã được Tiêu Luyện căn dặn, vô cùng cung kính lo liệu cho Triệu gia.
A Kiều và Liễu thị dẫn Sơ Cẩm đi ra hậu viện.
Thượng phòng phía bắc của hậu viện là phòng tân nương của quận vương phi, đông và tây sương phòng hôm nay đều được bố trí thành phòng khách. Trong đông sương phòng đều là nữ quyến của hoàng thân, Vương gia, quận vương, công chúa, quận chúa phủ, trong tây sương phòng là bà con bên ngoại, ví dụ như nhà mẹ ruột của Thái Tử Phi, phu nhân Vĩnh Bình hầu và hai con dâu của bà.
Hai vợ chồng Tạ Dĩnh và Thẩm Anh còn ở bên ngoài, nhưng cuối năm nay sẽ trở lại, không làm việc bên ngoài nữa.
Phu nhân Vĩnh Bình hầu đã 58 tuổi, lớn tuổi hơn Liễu thị nhưng trông cứng cáp hơn, có dáng vẻ của lão phu nhân, Liễu thị đứng bên cạnh bà càng giống như một di nương yếu đuối. Không còn cách nào khác, một người là danh môn quý nữ, một người là nữ tử có số khổ xuất thân từ một thôn nhỏ ở Giang Nam, đương nhiên khí thế thua kém nhiều.
Hai bên đều không chân chính kết giao với Triệu gia, A Kiều và mẹ chồng chọn một chiếc bàn trống, tạm thời ngồi xuống với Sơ Cẩm.
Mọi người ngồi xuống, phu nhân Vĩnh Bình hầu mỉm cười với Liễu thị, giọng nói không cao không thấp: “Bà sui gia có khỏe không? Thường mời ngươi đi ngắm hoa và xem kịch đều nghe nói sức khỏe không tốt, hai nhà chúng ta làm sui đã nhiều năm, ngoại trừ lúc gặp gỡ trong cung, đây là lần thứ hai ta gặp ngươi, nhìn dáng vẻ của bà sui chẳng có gì thay đổi, không như ta, đã trở thành lão thái thái.”
Liễu thị mỉm cười, nắm chặt khăn trong tay: “Phu nhân quá khen, chúng ta tương đương tuổi, ta cũng có tóc bạc đầy đầu.”
Phu nhân Vĩnh Bình hầu nở nụ cười, nhìn bụng A Kiều.
Vẻ mặt A Kiều điềm đạm, yên tĩnh ngồi bên cạnh bà mẫu, tựa như không phát hiện ánh mắt của phu nhân Vĩnh Bình hầu.
Mẹ chồng và nàng dâu của gia đình bình dân, phu nhân Vĩnh Bình hầu khinh thường không muốn nói thêm điều gì.
Chờ các phu nhân xung quanh quay đi, Sơ Cẩm mới nói nhỏ với mẫu thân: “Nương, người nhìn bên đông sương kìa, người mặc váy màu vàng có phải là Vĩnh Gia quận chúa hay không?”
A Kiều và Liễu thị cùng nhìn sang.
Tuy là hoàng thân nhưng chỗ ngồi cũng được phân chia cao thấp, chỗ ngồi của Hoài Vương phi và Giản Vương phi ở bên trong, bên trái gần nhất là nữ quyến của Đông Cung. Có thế tử phi, Cung quận vương phi, hai chị em dâu đều còn trẻ, con cái còn nhỏ nên không dẫn đến, bên cạnh chỉ có một tiểu cô nương mặc váy màu vàng hơi đỏ, dung mạo xinh xắn, khoảng bảy tám tuổi.
Trong lúc ba người nhìn đối phương, tiểu cô nương cũng nhìn sang bên này, ánh mắt chạm nhau, tiểu cô nương đột nhiên nở nụ cười tươi, nói gì đó với thế tử phi và Cung quận vương phi, sau đó đứng dậy đi đến tây sương phòng, bên cạnh có một cung nữ đi theo.
Ba người A Kiều lo lắng đứng dậy.
Người tới là viên ngọc quý trên tay Thái Tử, Vĩnh Gia quận chúa, do Thái Tử tần Triệu thị sinh ra.
Tiêu Luyện miêu tả muội muội rất chính xác, Vĩnh Gia quận chúa thừa hưởng ưu điểm của Thái Tử và Hương Vân, đôi mắt hoa đào đen trắng rõ ràng vô cùng xinh đẹp giống mẫu thân, lông mày như dương liễu và mũi cao giống Thái Tử. Ca ca Tiêu Luyện ấm áp như ngọc và trầm tĩnh, Vĩnh Gia quận chúa mới tám tuổi lại giống một đóa mẫu đơn nở rộ rực rỡ, lộ rõ sự tôn quý và vinh quang của quận chúa hoàng gia.
“Có phải bà ngoại không?”
Vĩnh Gia quận chúa bước vào thính đường với gương mặt tươi cười, không nhìn người khác, nhìn thẳng vào Liễu thị hỏi, ánh mắt đong đầy sự phấn khích và tình cảm quấn quít.
Cô bé nở nụ cười xinh tươi rạng rỡ, đến nỗi Liễu thị không dám rơi lệ, sợ dọa quận chúa.
“Thần phụ Liễu thị, bái kiến quận chúa.” Liễu thị mỉm cười hành lễ, trong lòng ngập tràn niềm vui.
Cháu ngoại trai và gái đều trưởng thành khỏe mạnh, tính tình hòa nhã, điều đó cho thấy Thái Tử vừa là người con rể tốt vừa là phụ thân tốt, bà còn lo lắng điều gì?
Vĩnh Gia quận chúa đưa hai tay đỡ Liễu thị, đôi mắt trong veo không rời khỏi khuôn mặt Liễu thị, kinh ngạc nói “Ngài giống nương của ta quá.” Thảo nào ca ca mỉm cười khi nhắc tới bà ngoại lúc vào cung, bà ngoại như vậy, Vĩnh Gia quận chúa cảm thấy thân thiết, vừa gặp đã biết bà nhất định sẽ yêu thương mình.
Liễu thị chỉ cười, không dám nhiều lời, sợ bật khóc nếu hỏi thăm nữ nhi.
Vĩnh Gia quận chúa thấy ánh nước trong mắt bà ngoại, những giọt nước mắt khiến cô bé hốt hoảng, mình đã nói gì không đúng hay sao?
A Kiều kịp thời dẫn nữ nhi hành lễ với quận chúa.
Vĩnh Gia quận chúa cảm thấy Liễu thị thân thiết vì bà ngoại và mẫu thân cực kỳ giống nhau, đối mặt với người mợ xa lạ, Vĩnh Gia quận chúa chỉ cảm thấy mợ thật đẹp, gương mặt dịu dàng, không có cảm giác gì khác, nhưng Sơ Cẩm khiến cô bé sáng mắt. Đông Cung chỉ có một quận chúa, hai quận chúa của vương thúc thỉnh thoảng mới vào cung, không thật lòng muốn làm bạn với cô bé, tiểu cô nương này chắc là biểu tỷ con của Cậu.
“Sơ Cẩm tỷ tỷ phải không?” Vĩnh Gia quận chúa vui vẻ hỏi.
Sơ Cẩm gật đầu, nhẹ giọng chào quận chúa.
Bên này đều là trưởng bối, đương nhiên biểu tỷ cảm thấy gò bó, Vĩnh Gia quận chúa mời Sơ Cẩm đi dạo trong hoa viên của quận vương phủ.
Sơ Cẩm nhìn mẫu thân.
A Kiều đương nhiên đồng ý.
Hai tiểu tỷ muội nắm tay nhau đi ra.
A Kiều và Liễu thị lại ngồi xuống, khách khứa xung quanh lúc này cũng quay mặt đi chỗ khác.
Sắc mặt của phu nhân Vĩnh Bình hầu không được tốt lắm, dựa theo lễ pháp, nữ nhi Thái Tử Phi là mẹ cả của tất cả con cái của Thái Tử, nếu Vĩnh Gia quận chúa hiểu chuyện thì nên kêu bà là bà ngoại mới đúng, nhưng Vĩnh Gia quận chúa chỉ ân cần với Liễu thị, trong mắt cơ bản không có bà và hai cháu gái.
Khẳng định là do hồ ly tinh Triệu thị dạy dỗ.
Sơ Cẩm vừa rời đi, ở bên ngoài chơi hơn một canh giờ, tân nương tử sắp vào cửa, Vĩnh Gia quận chúa mới đưa Sơ Cẩm trở về, chờ xem vén khăn voan của tân nương tử.
Không có chuyện gì xảy ra với nữ nhi, A Kiều yên tâm, liếc nhìn hai tiểu tỷ muội luôn nắm tay, A Kiều cũng không kêu nữ nhi về lại bên cạnh mình.
Khi người mới vào cửa, ngồi bên nhau ở trên giường, A Kiều không khỏi nở nụ cười.
Thời gian trôi thật nhanh, nàng còn nhớ rõ lần đầu tiên gặp biểu muội, Tiết Ninh 6 tuổi còn nhỏ hơn Sơ Cẩm lúc này, quả nhiên mười năm tựa như bị gió thổi bay đi, biểu muội giờ gả cho người, nữ nhi cũng tám tuổi.
Nữ quan lấy đòn cân bằng vàng đến, thỉnh quận vương gia giở khăn voan.
Tiêu Luyện mỉm cười cầm đòn cân bằng vàng, vững vàng nhấc mép khăn voan, nâng cánh tay lên, khăn voan rời khỏi mũ phượng của tân nương tử.
Tiết Ninh đã thấy hắn từ xa, hiện giờ quan hệ đã khác, nàng vội ngước mắt, đối diện gương mặt tuấn tú nhưng xa lạ, tim Tiết Ninh đập nhanh hơn, rũ mi lo lắng, nàng cơ bản không để ý các nữ quyến đang vây quanh xem nàng.
Thấy rõ khuôn mặt của nàng, Tiêu Luyện hơi kinh ngạc.
Tiết Ngao là tướng quân sơn tặc nổi tiếng ở kinh thành, Tiêu Luyện đã gặp vài lần, trong ấn tượng Tiết Ngao có hàng mày rậm và đôi mắt hổ, khuôn mặt màu đồng bởi vì dãi nắng dầm mưa quanh năm, tuy cũng tuấn tú nhưng cả người toát ra vẻ dung tục, khó khiến người khác nghĩ rằng nữ nhi của hắn sẽ xinh đẹp. Nhưng Tiết Ninh trước mắt có đôi mắt hạnh, làn da trắng như tuyết, kiều diễm xinh đẹp, vượt xa sự mong đợi của hắn.
Sửng sốt một lúc, Tiêu Luyện mới nghe theo sự sắp xếp của nữ quan và tiếp tục làm lễ.
Tân lang quan rời đi để đến tiền viện kính rượu, A Kiều và mọi người cũng lần lượt lui ra.
Trời tối dần, kết thúc bữa tiệc, trước khi rời đi, tứ gia và Vĩnh Gia quận chúa của Đông Cung cùng chạy tới chào tạm biệt cả nhà Cậu.
Cuối cùng Liễu thị gặp được toàn bộ ba đứa con của trưởng nữ.
Triệu Yến Bình cưỡi ngựa, A Kiều và Liễu thị dẫn hai đứa nhỏ lên xe ngựa.
Sơ Cẩm chơi với Vĩnh Gia quận chúa hơn một canh giờ, vừa nãy ở trong bữa tiệc nên không tiện nói cho mẫu thân và tổ mẫu, lúc này bé thao thao bất tuyệt kể chuyện. Hóa ra khi hai chị em ra hoa viên còn gặp Tiêu Sí và Mạnh Chiêu, bốn hài tử gần tuổi vừa nói vừa cười, chơi chung rất vui.
Đợi Sơ Cẩm kể xong, Liễu thị mới hỏi “Quận chúa có nhắc tới đại cô cô của con không?”
Sơ Cẩm lắc đầu, mọi người chỉ lo chơi, không nói đến các trưởng bối.
Liễu thị hơi tiếc nuối nhưng cũng hiểu, tiểu hài tử vô tư, Tiêu Luyện dù sao cũng lớn rồi nên biết được bà muốn nghe điều gì.
Lúc cả nhà về đến ngõ Cát Tường, ở quận vương phủ, Tiêu Luyện cuối cùng cũng bước vào phòng tân hôn.
Tiết Ninh lo lắng không biết làm sao.
Tiêu Luyện đã say bảy phần, ngay cả khi đã tỉnh rượu trước khi đến, trên cơ thể cũng tỏa ra hơi ấm từ bên trong. Bình thường dù chững chạc đến đâu thì hắn cũng chỉ là một thiếu niên lang 17 tuổi, trước khi kết hôn có đọc sách dạy tân lang viên phòng thế nào, lúc này đối mặt với tân nương tử kiều diễm, những hình ảnh đó dường như chuyển động rất sống động trong đầu.
“Tất cả lui ra.” Tiêu Luyện ra lệnh.
Các nha hoàn đều rời đi.
Tiêu Luyện nhìn Tiết Ninh.
Tiết Ninh cảm thấy Tiêu Luyện hiện tại khác với Tiêu Luyện lúc vén khăn voan, lúc vén khăn ánh mắt của hắn trong sáng, lúc này ánh mắt Tiêu Luyện nhìn nàng rõ ràng là muốn ăn thịt nàng.
“Chàng muốn uống trà không?” Đầu óc rối bời, Tiết Ninh né ánh mắt hắn.
Tiêu Luyện mỉm cười, nhìn nàng nói “Năm ngoái lúc hầu gia về lại kinh thành, nàng có trốn trong tiệm thêu để nhìn lén không?”
Tiết Ninh bất ngờ nên “a” một tiếng, “Chàng, sao chàng biết?”
Tiêu Luyện không trả lời, ngược lại hỏi “Ngày ấy ta cũng đi, nàng có thấy ta không?”
Tiết Ninh cúi đầu, hai má ửng hồng, đương nhiên nàng có thấy, là người đầu tiên đoán được thân phận của hắn, ai bảo trong số các hoàng tôn, hắn là người đẹp nhất?
Nàng xấu hổ không nói gì, Tiêu Luyện hiểu ra, đứng dậy đi về phía nàng, giọng nói trong trẻo ngày thường trở nên trầm khàn “Nếu đã thấy, khi Hoàng tổ phụ tứ hôn, nàng nguyện ý phải không?”
Tim Tiết Ninh đập thình thịch khi bị hắn hỏi, lui ra sau theo quán tính, phía sau là cái bàn, bên trái là giường, bên phải là hướng cửa.
Đây là đêm tân hôn của hai người, nàng không thể chạy ra ngoài, trong tình thế gấp gáp, Tiết Ninh cúi mặt đi đến giường, còn không dám đi quá nhanh, chầm chậm bước đi, đôi mắt hạnh liếc nhìn bóng dáng hắn đang tới gần. Một công đôi việc, lại quá lo lắng, đột nhiên bị vấp chiếc váy quá dài, Tiết Ninh không kịp phản ứng, nàng đã té lên giường.
Bị như vậy, Tiết Ninh luống cuống tay chân muốn đứng dậy, nhưng thân thể lại đột ngột bị người nọ ôm thật chặt, vội vàng hôn lên mặt nàng.
Tiết Ninh càng luống cuống và hơi sợ, Tiêu Luyện như vậy không giống với quận vương gia trong tưởng tượng của nàng.
Ngoại hình hắn tuấn tú nhã nhặn, cử chỉ đại khái cũng nên giống quân tử nhẹ nhàng trong sách, nhưng lúc này hắn hô hấp nặng nề, động tác điên cuồng hoang dã, sao càng giống với sơn tặc trong truyền thuyết?
Cha mình là sơn tặc, nhưng Tiết Ninh chưa bao giờ thấy cha như vậy.
Khi nàng bị bắt quay lại đối mặt với Tiêu Luyện, mùi rượu nồng nặc phả vào mặt, Tiết Ninh đột nhiên hiểu ra, quận vương gia nhất định đã say mới có thể thô bạo như vậy.
Tiết Ninh không biết nên làm thế nào, ngoan ngoãn để hắn hôn, để hắn ôm, tối hôm qua nàng còn lo suy nghĩ không biết hắn có thích nàng không bởi vì hai người có xuất thân khác nhau, hiện giờ thật sự quấn quít bên nhau, Tiết Ninh mới phát hiện Tiêu Luyện giống một con sói bá đạo mạnh mẽ, cơ bản chẳng coi nàng là biểu cô cô.
Rõ ràng hai người cùng tuổi, nàng lại giống chú dê con, để mặc hắn ăn uống thỏa thích.
Đêm nay, Tiết Ninh đáng thương làm chú dê con ba lần cho trượng phu quận vương gia của mình.
Lần cuối cùng, Tiêu Luyện mới thật sự tỉnh táo, không hề nằm xuống ngủ liền mà lại ôm Tiết Ninh, lúc thì vuốt ve khuôn mặt nóng rực của nàng, lúc thì rờ mái tóc rối bù của nàng, ánh mắt lướt trên mặt nàng.
Tiết Ninh không khỏi hỏi “Chàng đang nhìn gì?”
Tiêu Luyện nói “Ninh Ninh đẹp quá.”
Ninh Ninh……
Lỗ tai Tiết Ninh nóng như lửa đốt, xấu hổ vùi vào ngực hắn.
Tiêu Luyện vô cùng hài lòng với tân nương tử của mình.
Lúc hoàng tổ phụ vừa tứ hôn, nghĩ đến mối quan hệ giữa Tiết gia và cậu mợ, hắn sẽ đối xử tốt với Tiết Ninh, bây giờ kiều thê trong vòng tay, Tiêu Luyện mới thật tình muốn tốt với nàng, tựa như nhạc phụ đối với nhạc mẫu, tựa như Cậu đối với mợ, để nàng vui vẻ, không cần như Thái Tử Phi rõ ràng trong tim có người khác nhưng bị ép gả cho phụ vương, cũng không cần giống mẫu thân, rõ ràng là tình yêu của phụ vương nhưng bởi vì gặp nhau quá muộn nên chỉ có thể làm thiếp.
Hắn may mắn hơn phụ vương, Tiết Ninh cũng may mắn hơn mẫu thân, nếu như vậy mà không thể làm đôi phu thê yêu thương lẫn nhau, chẳng phải đã phụ lòng sự may mắn này hay sao?
Sáng sớm hôm sau, Tiêu Luyện trở lại dáng vẻ quân tử chính trực, tươi cười đưa Tiết Ninh vào cung thỉnh an Hoàng tổ phụ, phụ vương, mẹ cả và mẹ ruột.
Thuần Khánh Đế bận rộn chính sự, đơn giản gặp vợ chồng son một chút rồi bảo bọn họ đến Đông Cung.
Trong Đông Cung, Thái Tử, Thái Tử Phi, Thái Tử tần Triệu Hương Vân và phu thê thế tử Tiêu Huyễn, phu thê Cung quận vương, tứ gia Tiêu Sí, Vĩnh Gia quận chúa cùng gặp hai vợ chồng.
Thái Tử uống trà của nhi tử và con dâu rồi đến nội các làm việc, hắn vừa rời đi, Thái Tử Phi lấy lý do không khỏe để về viện của mình, để Triệu Hương Vân chiêu đãi vợ chồng son.
Phu thê Tiêu Huyễn, phu thê Cung quận vương lần lượt cáo lui.
Thính đường cuối cùng chỉ còn lại người nhà thật sự.
Tiết Ninh lo lắng khi ở riêng với Tiêu Luyện, lúc này nhìn thấy bà mẫu Triệu Hương Vân, nàng ngược lại chỉ cảm xúc, hốc mắt đỏ hoe.
Tiêu Luyện dẫn đệ đệ và muội muội đi ra.
Lúc này Triệu Hương Vân mới hỏi con dâu đang rơm rớm nước mắt: “Lão tam khiến con bị uất ức hả?”
Tiết Ninh lắc đầu, quỳ gối trước mặt bà mẫu, nàng đau lòng nghẹn ngào: “Nhiều năm qua, người có ổn không? Cậu mợ và bà ngoại đều rất nhớ người, trước kia không thể gặp nhau, sau này nếu người có cần nhắn điều gì thì cứ nói với con dâu, con dâu thay người chuyển cho bà ngoại.”
Vành mắt Triệu Hương Vân cũng đỏ hoe, rờ đầu con dâu, dịu dàng nói “Hiếm có người hiếu thảo như con, nhưng nương sống trong cung rất tốt, khi nào con gặp bà ngoại, cứ nói tình hình thực tế, kêu bà lão nhân gia đừng lo lắng cho ta. Bà đã lớn tuổi, phải chăm sóc bản thân, không khỏe phải thỉnh lang trung khám bệnh, tuyệt đối đừng chịu đựng, kẻo bệnh nhẹ thành bệnh nặng.”
Tiết Ninh đều nhớ kỹ.
Triệu Hương Vân lại hỏi tình hình ở chung của vợ chồng son, khi gần đến giờ, nàng để cho nhi tử và con dâu ra cung.
Năm đó phu thê Cung quận vương vào cung thỉnh an sau khi kết hôn, Thái Tử tần Trương thị tiếp đãi riêng vợ chồng son chỉ ba mươi phút, hiện giờ đến phiên nàng, nàng không thể vượt qua.
Bình luận truyện