Kiều Nương Xuân Khuê

Chương 166



Vụ án thế tử của Tây Đình bá giết vợ được giải quyết, Triệu Yến Bình mới vừa về lại kinh thành đã lập tức gây xôn xao dư luận.

Các bá tánh say sưa nói rằng Triệu Yến Bình là một vị quan tốt, Lư thái công không nhận sai đồ đệ, người nhà mẹ ruột của Trang thị chạy đến trước Triệu phủ ở ngõ Cát Tường, hành lễ nói lời cảm tạ đối với cổng chính. Trên đời này, có người không coi nữ nhi là người, gả đi chỉ cần một phần lễ hỏi là được, nhưng cũng có người yêu con như mạng sống, thà làm hoàng thân quốc thích tức giận cũng muốn tìm công lý cho nữ nhi bị chết oan.

Triệu Yến Bình và A Kiều tiễn toàn bộ người nhà Trang gia.

“Hoàng Thượng có ý gì không?”

Vụ án đã được giải quyết, không cần cân nhắc hắn có hối hận hay không, A Kiều càng lo lắng Tuyên Hoà đế có nổi giận với Triệu Yến Bình hay không. Tuy nàng đã sẵn sàng cùng Triệu Yến Bình về quê trồng trọt, nhưng tòa nhà ở kinh thành tốt như vậy, bà con và bạn tốt cũng đều ở kinh thành, Triệu Yến Bình có thể ngồi vào vị trí hôm nay không hề dễ dàng, nếu có thể, A Kiều hy vọng Tuyên Hoà đế sẽ không giận cá chém thớt trượng phu của mình.

Triệu Yến Bình lắc đầu, nói “Hoàng Thượng không nói gì, cần lên triều vẫn lên triều, nhìn không ra vui buồn.”

Không nhìn được vui buồn, đây là điều Tuyên Hoà đế khiến cho các thần tử kính sợ, ngay từ lúc còn là Tuyên Vương và Thái Tử, Tuyên Hoà đế đã có dáng vẻ như vậy, ngoài việc yêu thương và giữ gìn Hương Vân rõ như ban ngày, không ai nhìn ra được Tuyên Hoà đế có thiên vị với các đại thần hay không, thăng quan hoặc cách chức quan toàn dựa vào thành tích.

Vụ án của thế tử Tây Đình bá lần này, lời ám chỉ của Tuyên Hoà đế đối với Đại Lý Tự xem như là ngoại lệ thứ hai.

“Thái độ của Hoàng Thượng đối với chàng thế nào?” A Kiều nghi ngờ hỏi.

Triệu Yến Bình nói “Tạm thời nhìn không ra, ta không có đưa sổ con nào khác.”

Dù thế nào đi nữa, hắn phá án là lập công, Tuyên Hoà đế không đành lòng tử hình Phan Duệ, cũng không thể tìm lý do cách chức quan của Triệu Yến Bình ngay lúc này, trừ khi Tuyên Hoà đế muốn bị bá tánh chụp mũ là hôn quân, bêu riếu tội thiên vị. Cho nên, Tuyên Hoà đế có giận cá chém thớt Triệu Yến Bình hay không, phải chờ một thời gian mới biết, thời gian này sẽ dài một tháng, nửa năm, một năm hay thậm chí 5 năm, tám năm, ngoại trừ Tuyên Hoà đế, không ai biết được.

Thánh tâm khó đoán như thế.

Triệu Yến Bình cau mày, không thích cảm giác chiếc giày có rơi xuống hay không, hắn thà rằng Tuyên Hoà đế lập tức giáng chức hắn hoặc đưa ra hình phạt khác, ít nhất cả nhà có thể yên tâm.

A Kiều thấy vậy, đột nhiên nở nụ cười, đi đóng cửa lại, rồi ngồi lên đùi hắn, một tay ôm cổ Triệu Yến Bình, một tay nhẹ nhàng rờ cặp chân mày thẳng tắp của hắn.

Triệu Yến Bình khó hiểu hỏi “Nàng cười gì?”

A Kiều mỉm cười “Cười chàng ngốc đó, trước khi phá án đã quyết tâm không sợ gì cả, bây giờ đã giải quyết xong, chàng lại lo lắng sốt ruột, sao phải bận tâm? Chàng làm việc ở Đại Lý Tự, hoàn thành trách nhiệm, không để bá tánh chết oan uổng, không làm Hoàng Thượng thất vọng, Hoàng Thượng thật sự giận cá chém thớt chàng là chuyện của Hoàng Thượng, dù sao chúng ta đã chuẩn bị tinh thần, có kém cũng không đến nỗi quá tệ, tại sao phải bận tâm tiếp theo nên làm gì và tiếp tục làm gì?”

Nàng cười tươi như hoa, đôi mắt hạnh trong veo, những lo lắng của Triệu Yến Bình đã bị ánh mắt dịu dàng như nước của nàng rửa sạch.

Đúng vậy, tại sao phải bận tâm những điều đó, có một chuyện vui sướng để làm ngay bây giờ.

Triệu Yến Bình đột ngột bế A Kiều, đi nhanh vào nội thất.

A Kiều ban đầu rất ngạc nhiên, sau đó nghĩ rằng lúc này tuy là buổi sáng, nhưng bọn nhỏ đang học ở trường và học tại nhà ở tiền viện, các hạ nhân cũng không hồ đồ chạy tới quấy rầy họ, nàng cắn môi, hoàn toàn giao cho Triệu Yến Bình làm chủ sự kiện vui sướng này.

Vụ án đã được giải quyết, bệnh tim của Đại Lý Tự Khanh Thái Kỳ vẫn chưa hồi phục, vì tuổi đã cao nên ông nộp sổ con từ quan, khẩn cầu Tuyên Hoà đế phê chuẩn.

Tuyên Hoà đế vui vẻ chấp nhận, còn thưởng Thái Kỳ một số bạc dưỡng lão, nhưng Tuyên Hoà đế chưa quyết định người được chọn là Đại Lý Tự Khanh mới, còn việc của Đại Lý Tự sẽ tạm thời giao cho hai vị thiếu khanh cùng nhau xem xét quyết định.

Theo sự đánh giá cao của tiên đế đối với Triệu Yến Bình, cùng với khả năng làm quan của Triệu Yến Bình, việc hắn làm Đại Lý Tự Khanh không chỉ khiến một số quan viên ghen ghét, mà các bá tánh và phần lớn quan viên đều tâm phục khẩu phục, đặc biệt hắn mới phá án mà Thái Kỳ và Tằng Vĩnh Thạc không giải quyết được, lúc này Tuyên Hoà đế không cho hắn thăng quan, hiển nhiên là chú ý đến chuyện Triệu Yến Bình định tội tử hình Phan Duệ.

Triệu Yến Bình vốn định dâng sổ con xin vào cung, đưa người nhà đến thỉnh an Quý Phi muội muội, gặp phải chuyện này, hắn không thể dâng sổ con thỉnh an, dễ dàng khiến người ta hiểu lầm rằng hắn muốn nhờ Quý Phi muội muội xin xỏ cho hắn.

Hắn không dâng sổ con, Quý Phi nương nương nhớ cháu trai và cháu gái. Quá nhớ nhung các cháu, khi Tuyên Hoà đế đến, Quý Phi nương nương rốt cuộc không nhịn được nên hỏi thử “Hoàng Thượng, lúc trước ngài nói sẽ triệu cả nhà huynh tẩu của ta vào cung, cho ta gặp bọn họ, vì sau sau đó không có tin tức?”

Tuyên Hoà đế liếc nhìn nàng, thần sắc lạnh lùng “Đại ca của nàng không biết điều, trẫm đã ám chỉ rõ ràng cho hắn mở một con đường, tùy tiện tìm người thế tội cho xong việc, hắn thì giỏi rồi, trẫm chỉ có một biểu đệ, còn bị hắn tìm ra bằng chứng.”

Quý Phi nương nương chưa bao giờ can thiệp chính sự, cũng rất ít khi cầu xin Tuyên Hoà đế điều gì, nhưng đề cập đến ca ca ruột, ca ca vẫn là người bị uất ức nhất, Quý Phi nương nương cúi đầu, nhỏ giọng biện giải cho ca ca “Ca ca là Đại Lý Tự thiếu khanh, ngài giao vụ án cho hắn, trách nhiệm của hắn là tìm ra hung thủ, nếu hắn không bắt hung thủ, để người tốt bị oan, ngài thật sự muốn Đại Lý Tự như vậy hay sao?”

Tuyên Hoà đế lạnh giọng, quay mặt đi “Nhưng đó là biểu đệ của trẫm, hắn phá lệ một lần vì trẫm không được à?”

Có thể nghe thấy sự bất mãn trong giọng nói của đế vương, Quý Phi nương nương không dám ngẩng đầu, im lặng một lúc, cố gắng nói theo lý “Biểu đệ của Hoàng Thượng giết người, ngài muốn ca ca phá lệ vì ngài, nhưng kinh thành có rất nhiều hoàng thân quốc thích, hôm nay người này phạm sai lầm muốn phá lệ, ngày mai người kia phạm sai lầm cũng muốn phá lệ, cứ tiếp tục như thế, làm sao Đại Lý Tự giữ vững công lý cho bá tánh và thần tử?”

Tuyên Hoà đế lại nhìn nàng, chất vấn “Trẫm là thiên tử, nếu không giữ được một người, trẫm làm thiên tử có tác dụng gì?”

Quý Phi nương nương đã tái mặt, nhưng vẫn run rẩy trả lời “Ngài là thiên tử, ngài dùng đúng một thần tử, có lẽ giết một người ngài muốn bảo vệ, nhưng có thể cứu được năm người, mười người thậm chí ngàn vạn người, những người đó đều là thần dân của ngài, ngài bảo vệ ngàn ngàn vạn vạn thần dân, đây không phải là việc minh quân nên làm hay sao?”

Tuyên Hoà đế nghe vậy, nở nụ cười đầy ẩn ý “Đến hôm nay trẫm mới biết, hóa ra nàng nói chuyện rất khéo.”

Quý Phi nương nương lập tức quỳ xuống, sợ hãi nói “Thần thiếp đã đi quá giới hạn, thỉnh Hoàng Thượng……”

Nàng chưa nói xong đã bị đôi tay quen thuộc đỡ dậy, Quý Phi nương nương kinh ngạc ngẩng đầu.

Tuyên Hoà đế nở nụ cười phức tạp, vuốt mặt nàng nói “Trẫm chiều nàng đã nhiều năm, hôm nay là thời điểm nàng bạo dạn nhất trước mặt trẫm.”

Quý Phi nương nương sửng sốt.

Tuyên Hoà đế gõ nhẹ vào mũi nàng, đỡ đến ngồi lên giường, sau đó mới nói “Lúc hắn mới vào kinh, trẫm đã nhắc hắn dâng sổ con thỉnh an, chính bản thân hắn không thỉnh, còn làm mất mặt trẫm, chẳng lẽ muốn trẫm chủ động kêu hắn vào cung?”

Lúc này Quý Phi nương nương mới nhận ra rằng, Hoàng Thượng không có ý giận cá chém thớt ca ca.

Nhưng nàng vẫn thay ca ca giải thích theo quán tính “Hắn sợ ngài còn giận, không dám tới.”

Tuyên Hoà đế hừ nhẹ, nhìn Quý Phi nương nương nói “Hắn dám bắt biểu đệ của trẫm, còn có gì không dám, rõ ràng trong lòng không có nàng, không muốn vào cung gặp nàng, nàng lại giải thích đủ kiểu giúp hắn, do trẫm đối xử tốt với nàng, không so đo với nàng, nếu không nàng đã bị ca ca ruột của mình lừa.”

Quý Phi nương nương cúi đầu, không biết nói gì nữa.

Tuyên Hoà đế nở nụ cười bất đắc dĩ.

Hắn chỉ muốn nàng hiểu rõ, hắn là người tốt nhất với nàng trên đời này.

Lần lên triều cuối cùng trước kỳ nghỉ dài ngày, Tuyên Hoà đế đề xuất chức quan của Triệu Yến Bình, phong hắn làm Đại Lý Tự Khanh mới.

Sắc phong đến một cách bất ngờ, quần thần đều giật mình, Triệu Yến Bình càng trái ngược với sự trầm tĩnh thường ngày, ngẩn người trong chốc lát mới vội vàng quỳ xuống tạ ơn.

Nhìn Triệu Yến Bình quỳ ở đó, rồi nhìn các thần tử khác phía dưới, Tuyên Hoà đế nhẹ nhàng nói “Pháp luật không dung tình, càng không phân biệt cao thấp, bất kỳ ai phạm luật, cho dù là thiên tử cũng phải chịu tội như thần dân. Triệu Yến Bình đã xử lý vụ án của Tây Đình bá phủ rất tốt, xứng đáng với sự bồi dưỡng của Lư lão thái công, cũng không làm thất vọng tiên đế đã đề bạt. Trẫm muốn làm một minh quân tốt, nhưng không thể làm được mà không có sự trung thành của các hiền thần có năng lực, hy vọng chư vị ái khanh lấy vụ án này làm bài học, làm tấm gương tốt, một lòng vì dân, phụ tá trẫm tạo ra một thế giới khai sáng và thịnh vượng.”

Sau lời cảnh cáo, các đại thần văn võ cùng quỳ xuống, hô to tuân chỉ.

Tan triều, các quan viên bãi triều theo thứ tự.

Triệu Yến Bình đi ra khỏi đại điện, bỗng nhiên phát hiện những bông tuyết bay lơ lửng trên bầu trời.

Gần trưa tuyết bắt đầu rơi, ban đầu chỉ là mảnh tuyết vụn, tới lúc hoàng hôn trở thành tuyết dày như lông ngỗng, mái ngói của cung điện hoàng thành phủ một lớp tuyết trắng, trên mặt đất cũng loang lổ dấu chân của các thần tử giẫm lên khi họ rời đi.

Triệu Yến Bình mới được thăng lên Đại Lý Tự Khanh, có rất nhiều việc cần xử lý, tan việc trễ nửa canh giờ so với ngày thường, khi ra khỏi Đại Lý Tự thì trời đã tối.

Một tiểu thái giám đang đứng bên ngoài, nhìn thấy hắn, lập tức chạy tới, hai tay nâng một áo choàng bằng lông và nói “Bẩm đại nhân, hôm nay đột nhiên tuyết rơi quá nhiều, Quý Phi nương nương lo lắng xiêm y của ngài mỏng manh, kêu tạp gia đưa áo choàng bằng lông để chống lạnh. Quý Phi nương nương còn nói, Hoàng Thượng tâm địa rộng rãi, không hề giận đại nhân, kêu đại nhân mau vào cung thỉnh an, Quý Phi nương nương rất nhớ hai vị thiếu gia và cô nương.”

Triệu Yến Bình nhìn về phía Trường Xuân Cung, trong lòng ấm áp và hổ thẹn, hành lễ tạ ơn trước, sau đó cung kính nhận áo choàng.

Tiểu thái giám còn đưa hắn một cây dù.

Triệu Yến Bình mỉm cười nói cám ơn, bung dù, đi thẳng ra hoàng thành.

Một chiếc xe ngựa ngừng bên ngoài, xa phu rụt tay vào trong tay áo co ro run rẩy, thoáng nhìn bên trong thấy một vị quan gia mặc áo choàng lông đang đi ra, bông tuyết rào rào làm mờ khuôn mặt của nam nhân, xa phu thu hồi ánh mắt, tiếp tục co ro, lắc chân để tự làm ấm.

Triệu Yến Bình không chú ý xe ngựa này lắm, đến lúc băng qua xe ngựa, phát hiện phía sau xe ngựa có cột một con ngựa rất giống con ngựa mà hắn cưỡi mỗi ngày đi làm, Triệu Yến Bình nhìn kỹ, lúc này mới quay trở lại đầu xe. Hắn giơ cao dù để nhìn xa phu, Quách Hưng cũng cúi đầu nhìn phía dưới dù, đôi mắt này, Quách Hưng vui vẻ “Quan gia hả? Áo choàng này của ngài ở đâu ra?”

Đột nhiên mặc sang trọng như vậy, hắn không nhận ra được.

Trong ánh mắt của Triệu Yến Bình cũng lộ nét cười, hỏi hắn “Phu nhân kêu ngươi tới?”

Quách Hưng nói “Cũng không hẳn, lúc tuyết rơi còn ít, phu nhân cứ nói mãi, sợ ngài bị lạnh cóng, bảo ta tới sớm, ngài mau lên xe đi, phu nhân chờ ngài về nhà ăn cơm!”

Hắn chưa nói xong, Triệu Yến Bình đã lên xe.

Trên đường ít người đi lại, xe ngựa thuận lợi đi thẳng về cổng Triệu phủ.

Triệu Yến Bình xuống xe, vòng qua cửa thuỳ hoa, thấy A Kiều khoác áo choàng đứng dưới mái hiên trước thính đường, đèn lồng treo cao bên cạnh khiến khuôn mặt nàng ửng hồng, dịu dàng xinh đẹp, đã bao nhiêu năm vẫn giống như một nàng tiên.

Triệu Yến Bình cầm dù, bước nhanh tới trước mặt nàng.

Áo choàng bằng lông của hắn rất sang trọng, hắn tới trước mặt A Kiều mới dám nhận, tò mò giống Quách Hưng hỏi hắn “Ở đâu ra?”

Triệu Yến Bình đứng dưới bậc thang, tầm mắt ngang hàng với nàng, cười nói “Quý Phi nương nương tặng, để ta giữ ấm trên đường.”

Ánh mắt A Kiều rực sáng.

Biết nàng suy nghĩ điều gì, Triệu Yến Bình tiếp tục nói “Hôm nay trên triều, Hoàng Thượng đề xuất cho ta làm Đại Lý Tự Khanh, chính tam phẩm, lương tháng là hai mươi lượng.”

Niềm vui tràn ngập trong mắt A Kiều, lớp tuyết dày bay lả tả tựa như biến thành hoa lê trắng rực rỡ, chẳng lạnh chút nào.

Nàng rất vui, vui mừng nhảy xuống bậc thang, nhào vào lòng nam nhân nhà mình.

Triệu Yến Bình một tay cầm dù, một tay ôm nàng, trao nàng một nụ hôn thật dài và sâu.

“Ăn cơm chưa?”

“Bọn nhỏ ăn rồi, ta chờ chàng ăn chung.”

“Đã nói biết bao nhiêu lần, nếu ta về trễ, nàng đừng chờ.”

“Ta tình nguyện chờ, ai cần chàng lo.”

Quan ủng và giày thêu dẫm lên tuyết kêu cót két, giọng làm nũng của tiểu phụ nhân không thể che giấu niềm vui sướng của mình, bông tuyết tựa như cũng bị lây nhiễm, nhẹ nhàng bay lượn và xoay tròn.

HOÀN CHÍNH VĂN


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện