Kiều Nương Xuân Khuê

Chương 180



Editor: Trà Xanh

Vương Ngộ An trả cho chủ nợ một ngàn lượng bạc, cầm năm trăm lượng còn lại cùng hai ông bạn già rời kinh đi mua ngọc.

Triệu Yến Bình và Mạnh Chiêu tiếp tục làm việc, không ai dám ở trước mặt Triệu Yến Bình bàn tán to nhỏ, trong Hàn Lâm Viện có người nói sau lưng Mạnh Chiêu nhưng Mạnh Chiêu chỉ coi như không nghe thấy. Qua vài ngày, bất kể trong triều hay là phố lớn ngõ nhỏ, các cuộc thảo luận đối với chuyện này đều phai nhạt dần, dù sao cũng là kinh thành, cách mấy ngày sẽ lan truyền sự phấn khích mới.

Nhưng tất cả các phu nhân nhà quan đều biết, mẹ ruột của Mạnh Chiêu chỉ là thiếp thất của một thương nhân.

Trước khi mọi chuyện lộ ra, bởi vì thiếu hiểu biết, mọi người không quan tâm xuất thân của Mạnh Chiêu, dưỡng phụ và dưỡng mẫu có thể diện là được. Hiện giờ xảy ra chuyện, một đứa con vợ lẽ của một gia đình thương nhân đổ nát bị mẹ cả vứt bỏ thật sự khó nghe.

Lý ngự sử thích sự chính trực của Triệu Yến Bình và tài năng của Mạnh Chiêu, biết Triệu gia đã giải quyết tốt mọi việc, Lý ngự sử vẫn sẵn sàng hoàn thành hôn sự này, nhưng Lý phu nhân và Lý cô nương không muốn.

Lý cô nương khóc ròng: “Các đường tỷ và biểu tỷ đều gả cho con vợ cả, nếu con gả cho một người con vợ lẽ, sau này gặp mặt bọn họ sẽ cười nhạo con ra sao? Hơn nữa Vương gia đã suy tàn nhiều năm, lần này Triệu gia tiếp tế cho bọn họ, ai có thể đảm bảo Vương gia nhất định sẽ hưng thịnh trở lại? Lỡ như vẫn là người sa cơ thất thế, hàng năm đều tìm Mạnh Chiêu đòi tiền, đó là cha ruột, làm sao Mạnh Chiêu không quan tâm?”

Lý cô nương chưa từng gặp Mạnh Chiêu, trước kia cha mẹ khen hắn tuấn tú, lịch sự, hiền lành, nho nhã, lại có dưỡng phụ là quan tam phẩm, vinh quang là Thám Hoa, Lý cô nương mới bằng lòng, hiện tại vinh quang của Mạnh Chiêu đã bị cha ruột làm bẩn, Lý cô nương không muốn nữa.

Lý phu nhân cũng suy nghĩ tương tự nữ nhi, bà chỉ có một nữ nhi, không phải vì khí phách thư sinh của trượng phu mà đính hôn qua loa. Mạnh Chiêu là con nuôi, nay có gia cảnh khốn khó, nếu Vương gia vẫn luôn nghèo túng và luôn chạy tới Triệu gia đòi tiền, liệu tình cảm của phu thê Triệu Yến Bình đối với con nuôi có phai nhạt hay không?

Vì việc này, Lý ngự sử cãi nhau với thê tử và nữ nhi vài lần, nhưng nữ nhi thật sự không muốn, ông không thể ép buộc nữ nhi, đành phải thôi.

Lý phu nhân sai quản sự ma ma thân tín tới Triệu phủ, gửi A Kiều một phong thơ.

Lý phu nhân nói trong thư, gần đây thời tiết nóng, bà chóng mặt không khoẻ, không thể thực hiện buổi gặp mặt giữa hai nhà vào cuối tháng. Lý phu nhân vô cùng xin lỗi, nhưng không muốn trì hoãn việc A Kiều chọn thê tử cho trưởng tử, nếu A Kiều có người khác thích hợp, đừng e dè Lý gia, cứ tự nhiên gặp cô nương nhà khác.

Một phong thư với lời lẽ uyển chuyển, thực chất là ghét bỏ xuất thân của Mạnh Chiêu, không giữ lời.

Ma ma đưa thư của Lý gia còn chờ ở đại sảnh, A Kiều đọc xong, liếc nhìn bà mỉm cười, chậm rãi đặt phong thư lên bàn, nói với ma ma của Lý gia: “Phu nhân các ngươi bị bệnh, ta vốn nên đến thăm nhưng trong phủ chúng ta có quá nhiều việc, thực sự không đi được. Ngươi trở về, thay ta gửi lời hỏi thăm phu nhân các ngươi, kêu bà yên tâm tĩnh dưỡng.”

Ma ma lấm tấm mồ hôi trên trán, liên tục cười làm lành, sau đó vội vàng rời đi.

Người vừa đi, A Kiều ném phong thư của Lý phu nhân xuống đất!

Nếu Lý phu nhân coi thường nàng, A Kiều không tức giận, Lý phu nhân coi thường Chiêu nhi, A Kiều hận muốn trù cho bà thật sự bệnh nặng không dậy nổi!

“Có phải bên kia đánh trống lui quân không?” Đông Trúc nhặt thư lên và đoán.

A Kiều quá lười đến nỗi không muốn nói.

Đông Trúc nhanh chóng nhìn lướt qua nội dung của bức thư, vừa cất đi vừa an ủi: “Phu nhân so đo với bà ấy làm gì. Cha mẹ ruột của tiểu quan gia còn sống thì sớm muộn gì cũng tìm tới, hiện tại hai nhà chưa thành thân, kịp thời nhìn ra Lý gia là người nào lại là chuyện tốt. Nếu Lý cô nương đã gả đến đây, hôn sự không thể tách ra, người ta lại ghét bỏ tiểu quan gia, tiểu quan gia mới bị uất ức.”

A Kiều nhìn nàng, ánh mắt vẫn còn chút tức giận vì mang theo vài phần bất bình cho nhi tử.

Đông Trúc mỉm cười xoa bóp vai cho nàng: “Đừng tức giận, đừng tức giận, như bây giờ là khá tốt, chuyện duy nhất có thể bị dèm pha của tiểu quan gia nhà chúng ta đã lan truyền khắp nơi, mọi người đều biết tiểu quan gia là ai, lúc này ai còn sẵn lòng gả cho tiểu quan gia mới là lương duyên của tiểu quan gia, đáng tin hơn người biết mặt mà không biết lòng.”

Cơn giận của A Kiều cuối cùng cũng nguôi ngoai.

Đúng vậy, không có Lý cô nương còn có Trương cô nương, Tôn cô nương, Điền cô nương, nhi tử tốt đẹp như vậy, nàng không tin là mình không chọn được một người thích hợp hơn.

Nàng nghĩ thông suốt, nhưng làm thế nào để thông báo cho nhi tử là một việc khó, A Kiều sợ nhi tử không thoải mái.

Mạnh Chiêu đã đoán trước, sắp đến cuối tháng mẫu thân không nhắc tới chuyện gặp nhau, mỗi lần nhìn thấy hắn thì ánh mắt cũng lảng tránh, một ngày trước khi được nghỉ, sau khi về phủ Mạnh Chiêu đến thỉnh an mẫu thân, chủ động hỏi: “Nương, Lý gia không giữ lời có phải không?”

Sắc mặt A Kiều hơi thay đổi, nắm chặt khăn nói: “Sao con biết?”

Mạnh Chiêu cười nói: “Con đoán.”

Nụ cười khiến A Kiều đau lòng, lập tức đảm bảo rằng nàng nhất định có thể tìm một hôn sự tốt hơn cho nhi tử.

Mạnh Chiêu không vội, bàn bạc với mẫu thân: “Nương, thật ra con muốn ra ngoài làm việc, nhi tử đã đọc nhiều sách thánh hiền, nhưng chưa từng thực sự trải nghiệm và quan sát sự khó khăn của dân gian, nhi tử muốn ra ngoài xông xáo, rèn luyện đủ sẽ trở lại kinh thành.”

Khi vừa phát hiện tâm tư của Vĩnh Gia công chúa đối với hắn, Mạnh Chiêu đã có ý định ra ngoài làm việc nhưng sợ mẫu thân không nỡ. Sau đó mẫu thân sắp xếp một mối hôn sự cho hắn, Mạnh Chiêu nghĩ, nếu mình thành thân, Vĩnh Gia công chúa tự nhiên sẽ hết hy vọng. Nhưng hiện tại hôn sự giữa hắn và Lý gia không thành, Vĩnh Gia công chúa lại tới Hàn Lâm Viện mượn sách, có ý muốn an ủi hắn, Mạnh Chiêu càng kiên định với suy nghĩ đi làm việc bên ngoài.

Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, bất cứ nam tử trẻ tuổi nào gặp Vĩnh Gia công chúa nở nụ cười đều sẽ động lòng.

Mạnh Chiêu cũng choáng váng trước vẻ đẹp đó nhưng hắn không dám chìm đắm trong đó.

Ngay cả Lý gia cũng ghét bỏ hắn, Tuyên Hòa đế càng không thể gả lá ngọc cành vàng được nâng niu trong lòng bàn tay cho hắn.

Nếu Vĩnh Gia công chúa kiên quyết, Tuyên Hòa đế sẽ không phạt công chúa, nhưng có thể trút giận lên người hắn, thậm chí phụ thân và mẫu thân.

Mạnh Chiêu không muốn mọi chuyện trở nên tồi tệ, hắn rời kinh là giải pháp tốt nhất, dù chỉ rời đi ba năm nhưng sau ba năm Vĩnh Gia công chúa nhất định đã xuất giá.

A Kiều không biết tâm sự của nhi tử, điều đầu tiên nàng nghĩ đến là nhi tử muốn tránh những lời bàn tán về thân thế của hắn.

Để được mẫu thân chấp thuận cho hắn ra ngoài làm việc, Mạnh Chiêu cam chịu suy đoán của mẫu thân.

A Kiều không đành lòng từ chối.

Năm xưa nàng cũng muốn thoát khỏi những lời bàn tán nhưng nàng không có nơi để đi. Nhi tử thì khác, hắn đi ra ngoài tránh ba năm, ba năm sau về lại kinh thành, nhi tử đã trưởng thành, việc này đã chìm vào quên lãng ở kinh thành. Ngoài ra, ba năm sau công việc kinh doanh của Vương gia mới có kết quả, nếu Vương Ngộ An thành công dựng lại cơ nghiệp thì rất tốt cho thanh danh của nhi tử.

“Con thật sự muốn đi thì nương ủng hộ con.” Ánh mắt A Kiều lưu luyến.

Mạnh Chiêu mỉm cười.

Khi Triệu Yến Bình trở về, Mạnh Chiêu cũng xin ý kiến của phụ thân.

Triệu Yến Bình cảm thấy nhi tử có thể ra ngoài làm việc để rèn luyện là chuyện tốt, kinh thành toàn là con cháu của quan to và quý nhân thế gia, những người đó nể mặt Hoàng Thượng, Quý Phi nương nương, Đoan Vương nên cũng nể mặt nhi tử, không dám gây khó khăn cho nhi tử. Bên ngoài thì khác, trời cao, hoàng đế ở xa, thân hào và thế tộc dám thách thức quan phủ, nhi tử gặp những người đó mới thấy rõ thế giới nham hiểm.

Theo quan điểm thực dụng, làm việc bên ngoài sẽ không làm trì hoãn tương lai của nhi tử, Tạ Dĩnh đã từng ra ngoài nhiều năm, hiện giờ là nhân vật dự bị trong nội các.

Triệu Yến Bình không có hy vọng xa vời về chuyện nhi tử có thể vào nội các, chỉ cần dũng cảm tiến lên với tâm tính kiên định là tốt rồi.

“Ta sẽ nói một tiếng với Lư thúc của con.” Phụ thân của Lư Tuấn làm việc ở Lại Bộ.

Mạnh Chiêu cười nói: “Không cần phụ thân nhọc lòng, nhi tử sẽ chủ động xin ra ngoài làm việc, Hàn Lâm Viện có thể thu xếp cho nhi tử.”



Tiến sĩ muốn làm tri huyện rất dễ dàng, huống hồ Mạnh Chiêu là một Thám Hoa lang.---Đọc FULL tại truyenbathu.vn---

Chủ quản của Hàn Lâm Viện cũng cho rằng Mạnh Chiêu muốn tránh đến một nơi yên tĩnh, ông tự đến Lại Bộ để bàn bạc chuyện ra ngoài làm việc của Mạnh Chiêu. Tri huyện cũng phân biệt giàu nghèo, Mạnh Chiêu có tài, lại có Quý Phi nương nương nâng đỡ, không thể để hắn đến nơi quá kém.

Trong số các huyện giàu có cần bổ sung tri huyện mới, Lại Bộ chọn huyện Lạc Dương thuộc phủ Hà Nam.

Lại Bộ chọn xong phải trình lên Hoàng Thượng để được phê duyệt.

Tuyên Hòa đế nhìn thấy tên của Mạnh Chiêu, ngự bút phê chuẩn.

Vào ngày năm tháng sáu, Mạnh Chiêu nhận được công văn bổ nhiệm của Lại Bộ.

Hành lý đã chuẩn bị sẵn sàng, Mạnh Chiêu từ biệt cha mẹ và người thân, dẫn theo hai gã sai vặt, lên xe ngựa ra khỏi cổng thành.

Quý Phi nương nương chưa bao giờ nhúng tay vào chuyện trên triều, Tuyên Hòa đế lại không nói với nàng, Quý Phi nương nương hoàn toàn không biết gì cả. Mấy ngày sau, Đoan Vương phi Tiết Ninh đưa bọn nhỏ vào cung để thỉnh an mẫu phi, Quý Phi nương nương hỏi tình hình của gia tình huynh trưởng mới biết được Mạnh Chiêu đã đến Lạc Dương làm việc.

Trong khi Tiết Ninh nói chuyện, Vĩnh Gia công chúa chơi với cháu trai và cháu gái, nghe tẩu tử nói về Mạnh Chiêu, nàng lặng lẽ vểnh tai, nghe tin Mạnh Chiêu ra ngoài làm việc, đã rời kinh thành, Vĩnh Gia công chúa mím môi, những giọt nước mắt to như hạt đậu rơi ra từ cặp mắt hoa đào, rớt xuống mu bàn tay của tiểu quận chúa.

Tiểu quận chúa ngơ ngác ngẩng đầu.

Vĩnh Gia công chúa bỏ chạy.

Tiểu quận chúa mãi mới phản ứng, cánh tay cứng đơ đi đến trước mặt mẫu thân, chỉ vào nước mắt trên mu bàn tay và nói: “Nương, cô cô khóc.”

Tiết Ninh ngạc nhiên.

Quý Phi nương nương nhíu cặp chân mày xinh đẹp, không tiện giải thích, chờ con dâu và bọn nhỏ đi về, Quý Phi nương nương đi tìm nữ nhi.

“Dạo này kinh thành toàn bàn tán về hắn, hắn đi ra ngoài giải sầu cũng tốt.” Quý Phi nương nương ngồi ở mép giường, an ủi nữ nhi đang nằm khóc trên chăn.

Đối với Vĩnh Gia công chúa, lý do Mạnh Chiêu rời đi không quan trọng, điều quan trọng là hắn đến Lạc Dương, nàng sẽ không gặp được hắn ít nhất ba năm.

“Nương, con muốn đi Lạc Dương.” Khóc đủ, Vĩnh Gia công chúa ngồi dậy, nói với vành mắt đỏ hoe.

Quý Phi nương nương nhíu mày: “Đừng nghịch ngợm, con ở trong cung chơi cái gì cũng được, phụ hoàng con sẽ không đồng ý chuyện con đi ra ngoài.”

Vĩnh Gia công chúa bật khóc: “Con sẽ đi cầu xin phụ hoàng!”

Mang giày vào, Vĩnh Gia công chúa thật sự đến Ngự Thư Phòng tìm Tuyên Hòa đế.

Quý Phi nương nương sợ nữ nhi bị phạt nên đi theo.

Tuyên Hòa đế đang phê duyệt tấu chương, Quý Phi nương nương và công chúa cầu kiến, hắn lập tức đặt ngự bút xuống, vừa ngẩng đầu, nữ nhi đã xông vào, mái tóc đen hơi rối, vành mắt đỏ hoe.

Quý Phi lặng lẽ đi phía sau, liếc hắn một cái, lắc đầu bất đắc dĩ.

“Phụ hoàng, con muốn đi Lạc Dương, hoa mẫu đơn ở Lạc Dương đẹp nhất thiên hạ, con muốn đến Lạc Dương ngắm hoa, khi nào thưởng thức đủ sẽ quay về!”

Vĩnh Gia công chúa nói rõ ý đồ đến.

Lưu công công đã dẫn các tiểu thái giám đi xuống, Tuyên Hòa đế nghe rõ lời của nữ nhi, gương mặt lạnh lùng nói: “Có phải con vẫn còn mơ màng chưa tỉnh hay không? Ngay cả hoàng tử cũng không thể rời kinh mà không có lý do chính đáng, huống hồ con là công chúa.”

Vĩnh Gia công chúa không vui: “Phụ hoàng có ý gì, là nói công chúa thấp kém hơn hoàng tử hay sao?”

Tuyên Hòa đế nói: “Ý của trẫm là, con là một cô nương gia, không nên xa nhà.”

Vĩnh Gia công chúa nói: “Phụ hoàng sợ con có chuyện thì cử hai đội thị vệ cho con, con……”

“Không cần nói nữa, trẫm không đồng ý chuyện này. Trẫm rất bận, con lui ra đi.” Tuyên Hòa đế lại ngồi xuống ghế rồng, cầm bút phê sổ con, không để ý tới nữ nhi.

Vĩnh Gia công chúa nắm chặt bàn tay nhỏ bé và rời đi.

Quý Phi ở lại, hỏi nam nhân trên ghế rồng: “Hoàng Thượng đã nhìn thấy Vĩnh Gia thích Mạnh Chiêu phải không?”

Nàng đã biết từ lâu, việc lớn việc nhỏ trong cung không giấu được hắn.

Tâm trạng Tuyên Hòa đế không tốt, ngẩng đầu nhìn nàng hỏi: “Nàng biết khi nào?”

Quý Phi cười khổ: “Vừa mới biết, Ninh nhi nói chuyện phiếm với ta, nhắc tới chuyện Mạnh Chiêu rời kinh, Vĩnh Gia vừa nghe đã rơi nước mắt.”

Tuyên Hòa đế giật mình.

Quý Phi nương nương hành lễ, cáo lui.

Cho dù tiểu cô nương khóc thế nào đi nữa, Tuyên Hòa đế không thể để nữ nhi đi Lạc Dương.

Vĩnh Gia công chúa không cầu xin hắn nữa, bất kể phụ hoàng chiến tranh lạnh với nàng hay là phụ hoàng chịu thua tặng nàng đủ loại quà để lấy lòng, Vĩnh Gia công chúa cũng không nói câu nào với phụ hoàng, một nụ cười cũng không có.

Tuyên Hòa đế có bốn nhi tử và một nữ nhi, nữ nhi không còn là chiếc áo bông nhỏ nữa, Tuyên Hòa đế cảm thấy lạnh lòng, nhiều lần bảo Quý Phi khuyên nhủ nữ nhi.

Quý Phi nhẹ nhàng nói: “Đã khuyên nhưng nàng không nghe.”

Tuyên Hòa đế hơi bất mãn, Quý Phi lập tức thỉnh tội: “Thần thiếp bất tài……”

Lần này, Tuyên Hòa đế còn làm mất lòng Quý Phi nương nương.

Không dỗ được nữ nhi, Tuyên Hòa đế chuẩn bị cứng rắn, đứng trước mặt nữ nhi tuyên bố rằng sẽ chọn phò mã cho nữ nhi.

Vĩnh Gia công chúa dửng dưng nói: “Nam nữ ở chung phòng, nếu nữ tử không muốn mà nam nhân ép buộc là cưỡng hiếp, nếu phụ hoàng muốn nhìn nữ nhi bị người ta cưỡng hiếp thì cứ việc tuyển, bất kể phụ hoàng tuyển ai, nữ nhi đảm bảo sẽ không khóc và không kiếm chuyện, để mặc hắn cưỡng hiếp.”

Những lời này còn có tác dụng hơn cả sự lạnh nhạt nửa năm đầu của nàng, trực tiếp khiến Tuyên Hòa đế tức giận đen cả mặt!

Tuyên Hòa đế không ngờ sao mình lại nuôi dạy một công chúa to gan lớn mật dám chống lại hắn như vậy!

Hắn không thể nổi giận trước mặt Quý Phi, chỉ có thể than thở.

Quý Phi rũ mi nói: “Trước đây Hoàng Thượng nói thần thiếp quá nhút nhát, nhất định phải để Vĩnh Gia sống vui vẻ tùy tiện.”

Tuyên Hòa đế nghẹn.

Hắn đã nói điều này, nhưng nữ nhi bây giờ tùy tiện quá mức!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện