Kiều Nương Xuân Khuê
Chương 185
Editor: Trà Xanh
Tuyên Vương cười một cách bí ẩn, mặc quần áo rồi rời đi với tinh thần thoải mái dễ chịu, để lại Hương Vân sững sờ trên giường.
Chẳng lẽ nàng gây ra những vết xước móng tay sau lưng Vương gia?
Hương Vân cố gắng nhớ lại đêm qua, Vương gia đem bầu rượu đến yêu cầu nàng uống, tâm trạng Vương gia không tốt, nàng không dám không uống. Nửa bầu lúc đầu không có gì, sau đó Vương gia lại gọi người lấy thêm một vò, nàng tiếp tục uống, chỉ nhớ Vương gia ôm nàng, không có ấn tượng mấy chuyện sau.
Nàng còn cố gắng nhớ lại, hai nha hoàn Tri Thư và Tri Lễ bước vào, nhìn nàng bằng ánh mắt kỳ lạ.
Hai nha hoàn là người của Lỗ thị, Hương Vân rũ mi mắt, chuẩn bị đứng dậy.
Nhưng nàng vừa cử động, thắt lưng đau đến mức sắp gãy, cả người như mất hết sức.
Tri Thư và Tri Lễ nghe thấy mọi động tĩnh trong phòng tối hôm qua. Vị đại cô nương này của Từ gia ngày thường giả vờ giống đầu gỗ, tối hôm qua có đủ trơ trẽn, không ngừng gọi Vương gia Vương gia, nào là nhanh lên, nào là chậm lại, bọn họ nghe muốn xấu hổ luôn, nhưng Vương gia có vẻ rất hài lòng. Vừa nãy trước khi đi đã dặn dò bọn họ không được làm phiền đại cô nương nghỉ ngơi.
Liếc một vòng quần áo nữ tử vương vãi trên mặt đất, Tri Thư và Tri Lễ vừa dọn dẹp vừa nhắc nhở nữ nhân đang ở trên giường không dậy nổi một cách mỉa mai: “Đại cô nương, ngài là đại cô nương con vợ cả của Từ gia, mỗi lời nói và hành động đại diện cho phẩm cách của lão gia và phu nhân, cho dù ở vương phủ, ngài cũng phải thể hiện phong thái của một tiểu thư khuê các, không thể ỷ được yêu thích mà kiêu căng, càng không thể làm hồ ly tinh quyến rũ chủ. Hôm ấy Vương phi nương nương đã nói, không được sử dụng thủ đoạn để tranh giành tình cảm của Vương gia, nếu những tiếng kêu của ngài tối hôm qua bị truyền ra ngoài, không những ngài mà lão gia và phu nhân cũng đều mất mặt.”
Hương Vân đỏ mặt khi nghe vậy, không phải vì sự mỉa mai của nha hoàn, mà xấu hổ và buồn bực không biết tối hôm qua rốt cuộc mình đã làm gì.
“Được rồi, cô nương nên dậy, giờ này là giờ nào rồi, ngài không thể ỷ được Vương gia yêu thích nên quên quy củ trong phủ.” Tri Lễ lạnh lùng nói, ánh mắt cứ liếc nhìn cổ áo của mỹ nhân.
Hương Vân cảm nhận được sự khác thường trên người, nàng muốn tự mình nhìn trước, nằm trong chăn nói với hai nha hoàn: “Các ngươi đi ra ngoài trước đi.”
Tri Thư và Tri Lễ khinh thường vị đại cô nương này, nhưng nha hoàn là nha hoàn, vẫn phải nghe lời, hai người liếc nhìn nhau, lạnh mặt đi ra ngoài, còn cố ý đóng cửa thật mạnh.
Hương Vân chịu đựng cơn đau và hạ màn xuống, sau đó ngồi dậy quay lưng ra ngoài, vén chăn lên, cúi đầu nhìn.
Nàng đang khỏa thân, trên làn da trắng như tuyết có nhiều vết đỏ, bị những chứng cứ này nhắc nhở, trong đầu chợt hiện lên một số hình ảnh, bao gồm yêu cầu của Tuyên Vương và những lời nói ngầm. Lúc đó, hắn không gọi nàng là đại cô nương Từ gia, không gọi tên thật mà không ngừng thì thầm bên tai nàng “Ngoan ngoãn”.
Trong hình ảnh đó, nàng có vẻ rất hưởng thụ.
Hương Vân nóng hết cả người, lắc đầu ném những ký ức đó.
Nàng bọc trong chăn, chịu đựng sự khó chịu đi đến tủ quần áo lấy một bộ trung y mới, không muốn hai nha hoàn hầu hạ khi đang tắm.
—-
Trong lúc Hương Vân tắm, tin tức Vương gia dậy muộn ở Lãm Vân Đường sáng nay đã lan truyền khắp hậu viện của vương phủ.
Tuyên Vương phi chỉ hơi kinh ngạc, kinh ngạc xưa nay Tuyên Vương tự hạn chế lại có ngày này, nhưng tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì ở Lãm Vân Đường, tạm thời chưa biết được, chỉ biết Vương gia truyền rượu một lần. Từ thị chắc chắn không có gan tự mình xin uống rượu, có lẽ Vương gia gặp chuyện phiền phức bên ngoài nên muốn say.
Say cũng được, hài lòng với Từ thị cũng được, không liên quan gì đến nàng.
Trương trắc phi không lãnh đạm như vậy được, nếu xét về địa vị ở vương phủ, nàng tự nhận thấp hơn Tuyên Vương phi một bậc, nhưng xét đến địa vị trong lòng Vương gia, Trương trắc phi tự tin không ai có thể vượt mặt nàng trong toàn bộ hậu trạch. Trong lòng Vương phi chỉ có cựu Thái Tử, Vương gia không đến đó ngủ, nhất định không có Vương phi trong lòng, về phần những nữ nhân còn lại, chỉ có nàng sinh nhi tử cho Vương gia, Vương gia không thích nàng thì thích ai?
Nhưng Vương gia chưa bao giờ thức dậy muộn trong phòng nàng, một mỹ nhân đầu gỗ thì có bản lĩnh gì?
Trương trắc phi thầm tò mò, bảo nha hoàn lấy một hộp hoa lụa trong rương, yểu điệu đi tới Lãm Vân Đường.
Hương Vân tinh thần không tốt, đang ngủ lại, đột nhiên bị Tri Thư đánh thức mới biết Trương trắc phi tới.
Nàng vội rời giường đi trang điểm.
Trương trắc phi đang ngồi ở nhà chính, thờ ơ đánh giá đồ đạc trong Lãm Vân Đường, đều là thứ bình thường, không khác gì với ba thiếp thất kia, nhưng đây chỉ là trước mắt, lỡ như mỹ nhân đầu gỗ thật sự lọt vào mắt Vương gia, chỉ cần Vương gia thưởng, mọi thứ sẽ dần dần được bổ sung ở đây.
Khi Hương Vân trang điểm nhẹ đi ra, Trương trắc phi quay lại nhìn, ánh mắt lướt một vòng trên mặt mỹ nhân đầu gỗ, đương nhiên không bỏ qua vẻ phờ phạc khó che giấu của mỹ nhân.
Nữ nhân không ngủ ngon, đương nhiên là do nam nhân đòi hỏi, Trương trắc phi thầm không vui, Vương gia chưa từng như vậy ở chỗ nàng.
“Trắc phi nương nương.” Hương Vân quy củ hành lễ.
Trương trắc phi cười nói: “Là ta tới không khéo, quấy rầy muội muội nghỉ ngơi, nhưng ngươi mới vào phủ, ta sợ ngươi chưa quen, một mình quá nhàm chán nên đến đây trò chuyện với ngươi. À, đây là hoa lụa ta mới chọn, màu sắc trẻ trung mềm mại, phù hợp với mỹ nhân nũng nịu như muội muội.”
Nha hoàn của nàng bưng một hộp hoa lụa đi tới trước mặt Hương Vân.
Hương Vân nhìn bên trong hộp, có bốn đóa hoa lụa, là đào, anh đào, hải đường và tường vi, tuy đều là hồng nhạt nhưng mỗi hoa một vẻ riêng.
Hương Vân phúc lễ nói lời cảm tạ.
Trương trắc phi kêu nàng ngồi xuống, đuổi đám nha hoàn đi ra, mỉm cười hỏi thăm Hương Vân: “Nghe nói tối hôm qua Vương gia uống rượu với ngươi? Vương gia chúng ta không phải là người mê rượu, sao tối hôm qua có nhã hứng như thế?”
Hương Vân cũng không biết, cứng nhắc lắc đầu.
Trương trắc phi không tin, hỏi vòng vo, nhưng Hương Vân thật sự không biết, ngoại trừ lắc đầu và lắc đầu, chỉ khi Trương trắc phi hỏi vì sao Vương gia dậy muộn, nàng đỏ mặt xấu hổ.
Trương trắc phi thầm cắn răng, không nói gì khác, Từ thị có bộ dáng thật đẹp, nếu Từ thị ương ngạnh một chút hoặc thoải mái hào phóng giống nữ nhân nhà quan đứng đắn, dù xinh đẹp cũng không có gì đặc biệt, ở kinh thành có quá nhiều mỹ nhân, nhưng trên người Từ thị có hương vị riêng, tựa như, tựa như một đóa hoa lan chỉ muốn lặng lẽ nở trong núi, đột nhiên bị người ta đào ra và đem đến nơi hoàng thành cao quý, nàng ngại ngùng bất an, che che giấu giấu, ngược lại khiến người ta chú ý.
Trương trắc phi quyết định quan sát lại, nếu Vương gia đối với Từ thị chỉ là sự mới mẻ nhất thời, nàng không cần làm gì.
—
Hôm nay, không có ai đến Lãm Vân Đường ngoài Trương trắc phi, buổi chiều Hương Vân ngủ hai canh giờ, tỉnh dậy lúc mặt trời sắp lặn.
Trong mỗi viện của thiếp thất đều có phòng bếp nhỏ, một ma ma phụ trách và hai tiểu nha hoàn phụ tá, ba người đều do vương phủ bố trí, mỗi ma ma phụ trách biết nấu vài món ăn mà Vương gia thích để chịu trách nhiệm mỗi khi Vương gia tới chỗ thiếp thất ăn.
Ma ma phụ trách ở Lãm Vân Đường họ Chu, buổi trưa Hương Vân đã nói cho Chu ma ma rằng đêm nay Vương gia sẽ đến, yêu cầu Chu ma ma chọn những món ăn mà Vương gia thích để nấu. Chu ma ma lo liệu cả buổi trưa, chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, chờ Vương gia trở về là lập tức xào rau. Nhưng Chu ma ma còn tính toán cẩn thận, chuẩn bị một món hoành thánh nhỏ, Từ chủ tử là người Giang Nam, nghe nói người vùng đó không thích ăn sủi cảo, chỉ thích ăn hoành thánh.
Ý của Chu ma ma là, bà hầu hạ Từ chủ tử tốt thì sau này mới có tiền thưởng.
Thật đáng tiếc, bà hỏi hai nha hoàn hồi môn Tri Thư và Tri Lễ mà bọn họ không biết gì cả, thậm chí không biết Từ chủ tử thích ăn gì, bà đành phải tự mình đoán rồi làm.
Sắc trời dần tối, Tuyên Vương đến.
Năm nay Tuyên Vương điện hạ mới 22 tuổi, mặc một bộ trường bào có thêu hình con trăn màu lam, tuấn tú và khoan thai.
Hương Vân dẫn hai nha hoàn ra viện nghênh đón, Tuyên Vương nhìn thấy nàng thì nhếch khóe môi cười đầy ẩn ý, mặt Hương Vân nóng bừng, xấu hổ cúi đầu.
Tri Thư và Tri Lễ kiêu ngạo trước mặt nàng, khi Vương gia đến, hai nha hoàn đều cung kính, hết sức bình thường.
Phòng bếp xào rau phải mất chút thời gian, Tuyên Vương gọi riêng mỹ nhân của mình vào đông thứ gian, hắn ngồi trên giường, thấy Hương Vân lo lắng đứng trước cửa, Tuyên Vương vẫy tay, đợi Hương Vân đi tới thì đưa tay nắm cổ tay của nàng kéo vào lòng, Hương Vân loạng choạng nhào vào vòng tay hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ.
Tuyên Vương nâng cằm nàng lên, nàng nhắm chặt hai mắt, lông mi dài khẽ run.
Biết nàng không khéo lời, Tuyên Vương thấp giọng hỏi: “Ban ngày làm gì, có nghĩ đến bổn vương không?”
Tối hôm qua khiến hắn suy nghĩ cả ngày, không thể tập trung làm việc.
Hương Vân lắc đầu theo bản năng.
Giọng Tuyên Vương trầm xuống: “Là nữ nhân của bổn vương mà không nghĩ đến bổn vương, vậy nàng làm gì?”
Hương Vân nhận ra mình đã trả lời sai, vội nói: “Có nghĩ.”
Tuyên Vương nhìn đôi mắt luôn nhắm nghiền của nàng, giọng đều đều hỏi: “Vậy à, nàng nghĩ gì về bổn vương?”
Hương Vân hoàn toàn bị hắn dẫn đi, quả thực có nghĩ đến hắn, nghĩ đến nhiều vết xước móng tay trên lưng Vương gia, hắn có trách nàng không, lúc này đành phải nói: “Nghĩ, nghĩ ta làm Vương gia bị thương trên cơ thể, không biết có đau hay không.”
Tuyên Vương mỉm cười, ghé vào lỗ tai đỏ bừng của nàng nói: “Bổn vương không yếu ớt như nàng.”
Hương Vân bị hơi thở ấm áp của hắn làm run rẩy cả người.
Tuyên Vương cảm nhận được, đôi môi mỏng áp lên chiếc cổ trắng ngần của nàng, đặt nhiều nụ hôn lên đó.
Hương Vân chỉ có thể nắm chặt áo trên lưng hắn, cắn môi chịu đựng.
Lớn lên trong hoàn cảnh như vậy, Hương Vân sợ đau hơn bất kỳ ai khác, không phải vì yếu ớt mà vì da thịt toàn thân đã chịu đau nhiều, đặc biệt nhạy cảm với bất kỳ sự tiếp xúc bên ngoài, người khác cảm nhận sự khó chịu năm phần, nàng có thể cảm nhận đến mười phần, cho nên chỉ cần Tuyên Vương thở vào người nàng thì nàng đã run, huống chi là thế này.
Tuyên Vương dần cảm thấy nàng không phải là đầu gỗ, càng giống một người làm bằng nước hơn, sao lại yếu ớt đến vậy.
“Vương gia, di nương, bữa tối đã chuẩn bị xong.”
Bên ngoài bức màn truyền tới giọng nói cung kính của Tri Thư, Hương Vân giống như tỉnh mộng, gục vào vai hắn không còn mặt mũi gặp người. Tuyên Vương cũng cảm thấy nha hoàn làm mất hứng, nhưng cần phải ăn tối, hắn hơi đẩy mỹ nhân mềm mại trong tay ra, giúp nàng chỉnh lại quần áo đã bị cởi một nửa, che lại thân người thơm tho. Mặc xong, nhìn vào mắt nàng, làn sương lững lờ trôi, không biết là xấu hổ hay là thích.
Tuyên Vương đè lên đôi môi đỏ thắm của nàng, ôm nàng xuống giường, đặt trên mặt đất.
Đến lúc này, Hương Vân mới dám thực sự mở mắt nhìn mọi vật.
Tuyên Vương đi ra ngoài trước, Hương Vân về nội thất chỉnh lại búi tóc, xử lý xong mới đi ra.
Nha hoàn đã bị Tuyên Vương đuổi ra ngoài, Hương Vân cúi đầu ngồi đối diện hắn, sau đó phát hiện, trên bàn có một món hoành thánh nhỏ, từng viên hoành thánh nhỏ hơn tai mèo, trên mặt nước súp rắc một lớp hành thái xanh tươi, bên cạnh chén canh còn đặt ba cái cái đĩa nhỏ đựng nước tương, giấm và tương ớt.
Hương Vân lặng lẽ nhìn món hoành thánh nhỏ.
Đã bao lâu rồi nàng không được ăn hoành thánh nhỏ hấp dẫn như vậy?
Có một chén như vậy tận nơi sâu thẳm trong ký ức, nhớ không rõ là ai làm, chỉ nhớ mình đã ăn và thích ăn, nhưng từ khi bị bán, nàng sống một cuộc sống mà ai cho gì thì nàng ăn cái nấy. Trong am ni cô là cháo và bánh bao, thỉnh thoảng được ăn bánh bao nhân rau, năm ngoái vào kinh thành, đồ ăn ở Từ phủ phong phú hơn am ni cô nhiều, nhưng Hương Vân không dám yêu cầu món gì cho mình, phòng bếp nấu gì thì nàng ăn món đó.
Tuyên Vương không ăn hoành thánh nhiều, vừa ngồi xuống thì thấy trên bàn có món này, đoán rằng nàng muốn ăn, nhưng nhìn biểu tình của nàng lúc này, hắn còn kinh ngạc hơn.
Nàng thầm nuốt nước miếng, có lẽ rất thèm hoành thánh nhỏ, nếu nàng thích ăn thì thường xuyên bảo phòng bếp làm là được, vì sao thèm đến như vậy?
Tuyên Vương nhớ tới những giọt nước mắt khi nàng say rượu tối hôm qua, toàn là sự uất ức, không cần phải nói, Từ gia còn không làm cho nàng một chén hoành thánh!
Tuyên Vương đột nhiên nổi giận, trước kia hai người không có quan hệ, Từ gia đối với nàng thế nào cũng được, hiện tại mỹ nhân là mỹ nhân của hắn, Tuyên Vương không thể không nghi ngờ diễn xuất trước đây của Từ gia.
“Người đâu.” Tuyên Vương buông đũa, lạnh lùng nói.
Có năm người đang đứng ngoài cửa, là Tri Thư, Tri Lễ, Lưu công công theo hầu Vương gia, và hai tiểu công công.
Vương gia gọi, Tri Thư, Tri Lễ và Lưu công công đều vào.
Hương Vân sợ hãi nhìn Vương gia đột nhiên đổi sắc mặt.
Tuyên Vương lập tức tra hỏi Tri Thư và Tri Lễ: “Hai người các ngươi, một người nói ra ba món đồ ăn mà chủ tử các ngươi thích.”
Tri Thư và Tri Lễ nhìn nhau, họ bị phái đi hầu hạ đại cô nương trước khi đại cô nương xuất giá, ai biết nàng thích ăn gì? Lúc còn ở Từ gia, phòng bếp thu xếp cơm nước cho chủ, tới vương phủ bốn ngày, Chu ma ma có tới hỏi nhưng bọn họ không biết, đại cô nương cũng nói tùy Chu ma ma sắp xếp……
Hai nha hoàn nhìn nhau, Vương gia vẫn còn chờ, bọn họ đành phải lần lượt đoán mò ba món.
Tuyên Vương nhìn Hương Vân, Hương Vân luống cuống cúi đầu.
Tuyên Vương không cần hỏi nàng, chỉ cần hai nha hoàn không ai nói ra “hoành thánh nhỏ”, hắn cũng đoán được hai người từ đâu tới.
“Có khế bán mình của bọn họ không?” Tuyên Vương hỏi.
Hương Vân lắc đầu.
Tuyên Vương cười lạnh, dặn dò Lưu công công: “Đuổi tất cả hạ nhân đến từ Từ phủ, bọn họ muốn đi đâu thì tùy họ, ngày mai chọn vài người hiểu chuyện đến đây hầu hạ.”
Lưu công công nhận lệnh, sai hai tiểu công công dẫn Tri Thư và Tri Lễ bị dọa tái mặt đi ra ngoài.
Sự thất vọng đã được giải quyết, Tuyên Vương khôi phục sắc mặt ôn hòa, múc một muỗng hoành thánh nhỏ cho Hương Vân, nhìn nàng nói: “Sau này thích hay không thích gì thì nói với ta, trong vương phủ này, ngoại trừ ta, không ai có tư cách khiến nàng phải uất ức bản thân.”
Hương Vân lặng lẽ rơi lệ.
Đã mười năm kể từ ngày xa ca ca, đây là lần đầu tiên có người bênh vực cho nàng.
Nàng rời khỏi ghế, định quỳ xuống đất.
Tuyên Vương kịp thời giữ chặt nàng, nhíu mày nói: “Nàng định làm gì?”
Hương Vân nước mắt lưng tròng nhìn hắn: “Vương gia đối với ta thật tốt, ta muốn dập đầu tạ ơn Vương gia.”
Tuyên Vương liếc nhìn vầng trán mịn màng của nàng, cười nói: “Ta cần nàng dập đầu để làm gì, nếu thật sự muốn tạ ơn thì sau này hầu hạ ta thật tốt, đừng giống như đầu gỗ. Những việc vặt vãnh như ăn uống, nàng không dám nói với ta thì dặn dò hạ nhân, nàng phải chăm sóc bản thân tử tế, ta thích nhìn nàng trong veo như nước, coi như là trả ơn cho ta.”
Hương Vân lờ mờ hiểu mình nên làm gì.
Nàng sẽ không tranh giành tình cảm, sẽ không tranh giành thứ gì với Vương phi và trắc phi, nhưng chỉ cần Vương gia tới chỗ nàng, nàng sẽ làm cho hắn thoải mái dễ chịu, như thế coi như trả ơn hắn đã bênh vực cho nàng, ngoài ra, nếu nàng hầu hạ đủ chu đáo, tương lai chuyện bị lộ ra, Vương gia có lẽ sẽ nhìn lại và phạt nàng nhẹ một chút.
Hương Vân vừa ăn hoành thánh vừa nghĩ tới nghĩ lui.
Sau bữa cơm, Chu ma ma dẫn hai tiểu nha hoàn của phòng bếp tới dọn bàn.
Tuyên Vương nói với Chu ma ma: “Tính tình của chủ tử các ngươi yên tĩnh, không biết đưa ra yêu cầu, sau này ngươi linh hoạt một chút, hỏi nàng thích ăn món gì, hầu hạ tốt thì bổn vương sẽ thưởng.”
Chu ma ma vui vẻ hứa.
Không lâu sau, Lưu công công tạm thời sai tiểu thái giám pha nước nóng, thỉnh Vương gia đi tắm.
Tuyên Vương kêu Hương Vân tới hầu hạ hắn.
Tối hôm qua phóng túng quá mức, không thể đụng vào nước cho đến khi những vết thương nhỏ lành hẳn, Tuyên Vương ngồi trong thùng, yêu cầu Hương Vân chà lưng cho hắn.
Nhìn thấy những vết thương đó, Hương Vân vô cùng áy náy, ngồi quỳ phía sau hắn, vắt khăn hơi khô, cẩn thận lau người cho hắn.
“Phía trước cũng có.” Tuyên Vương muốn đối mặt với nàng.
Hương Vân đành phải di chuyển tới trước mặt hắn.
Nàng chỉ mặc một bộ áo lót màu ngọc lục bảo, lúc này trên người đã ướt đẫm, hơi nước hong khuôn mặt đỏ bừng, yên tĩnh nhưng mềm dẻo, lộng lẫy nhưng mong manh.
Tuyên Vương chậm rãi ôm người vào lòng.
Hương Vân muốn vịn vai hắn, lại sợ giọt nước trên tay trượt xuống đụng vào vết thương trên lưng hắn, muốn nắm vành thùng hai bên nhưng thùng quá lớn, cánh tay nàng không đủ dài, thân mình cần chỗ hỗ trợ, dưới tình thế cấp bách, Hương Vân đành phải ôm đầu hắn.
Tuyên Vương mắng nàng: “To gan.”
Nàng đã phạm phải một điều cấm hay sao? Hương Vân sợ hãi và buông tay.
Tuyên Vương mỉm cười, dùng mắt ra hiệu cho nàng đặt tay trở lại trên đầu hắn.
Hương Vân đỏ mặt.
Sau nửa canh giờ, Tuyên Vương ôm Hương Vân trở lại nội thất, sau đó hắn nằm sấp, bảo Hương Vân thoa thuốc cho hắn.
Hương Vân lấy ngón tay bôi thuốc mỡ, thoa từng chút cho hắn.
Tuyên Vương nghiêng đầu nhìn, thấy vẻ mặt nàng nghiêm túc tựa như hắn là bầu trời của nàng.
Khi Hương Vân nằm xuống, Tuyên Vương ôm nàng nói chuyện: “Sao tửu lượng của nàng tốt vậy, có phải thường xuyên lén uống rượu không?”
Nghe nửa câu đầu, Hương Vân đang suy nghĩ cách trả lời, sau đó hắn suy nghĩ thay nàng, nàng gật đầu.
Tuyên Vương đoán, khi nàng ở am ni cô khẳng định bên cạnh cũng có nha hoàn, không có người quản nàng, trong lòng lại chứa đầy uất ức, bèn sai tiểu nha hoàn lén mua rượu uống, cho nên mới luyện được tửu lượng.
Nghĩ như thế nào cũng là người đáng thương.
“Uống rượu hại thân, về sau đừng uống.” Tuyên Vương chỉ điểm.
Hương Vân vẫn gật đầu.
Tuyên Vương lại cười, nói nhỏ: “Nàng sợ đến vậy, may mắn tối hôm qua say rượu mới nên chuyện, nếu không đêm nay bổn vương lại bị nàng bỏ rơi cả đêm.”
Vừa này ở trong thùng tắm, nàng không phối hợp lắm, hại hắn phải nhắc vài tiếng ngoan ngoãn, nàng mới miễn cưỡng thả lỏng.
Giọng nói của hắn thay đổi, Hương Vân co rúm đôi vai, lén lút kéo khoảng cách giữa hai người.
Tuyên Vương thương xót nàng, không dám đòi nhiều một đêm, nhưng nàng sợ như vậy, hắn rèn sắt khi còn nóng ở với nàng thêm vài đêm, để nàng thích nghi với việc này, về sau kẻo lại phải mượn rượu.
“Tháng này ta ngủ ở chỗ nàng.” Tuyên Vương vuốt tay nàng.
Hương Vân giật mình: “Vương gia, chuyện này không hợp quy củ.”
Ngày thứ hai vào phủ nàng đã biết quy củ thị tẩm trong vương phủ, mỗi tháng Vương gia chỉ ở hậu viện 10 ngày, trước kia có Trương trắc phi và ba thiếp thất thay phiên, phân chia không đều, khi nàng đến, có đúng năm người, theo lý thì một người hai đêm, nếu một mình nàng chiếm cả mười lần trong tháng này, lập tức sẽ trở thành cái đinh trong mắt những người khác.
Hương Vân không dám, khuyên Vương gia tuân theo quy củ.
Giọng nói Tuyên Vương trở nên lạnh lùng: “Quy củ? Quy củ là do ta đặt ra, ta muốn làm gì thì làm.”
Hương Vân không dám hé răng.
Tuyên Vương đoán được nàng sợ điều gì, nhàn nhạt nhắc nhở nàng: “Nàng vào vương phủ là hầu hạ ta, mọi việc phải theo ý thích của ta, nếu vì sợ mất lòng người khác mà xúc phạm ta, đó là lẫn lộn đầu đuôi.”
Hương Vân đành phải nói: “Vương gia nói phải, ta sẽ nhớ kỹ.”
Tuyên Vương nghiêng người, chìm vào giấc ngủ.
—
Hương Vân không quản được Vương gia, may mắn trưa hôm sau, nguyệt sự của nàng đã đến.
Lưu công công đưa tới hai đại nha hoàn và hai tiểu nha hoàn, các nha hoàn mới rất cung kính với nàng, Hương Vân cử một đại nha hoàn đến chính viện của Vương gia để báo tin.
Chạng vạng Tuyên Vương hồi phủ, nghe nói nguyệt sự của nàng đã tới, ý nghĩ đầu tiên là nàng không dám nhận sự sủng ái của hắn nên dùng cách này để lấy lệ.
Vì thế Tuyên Vương lại tới Lãm Vân Đường.
Hương Vân ngạc nhiên và hoang mang, chẳng lẽ Vương gia thích cơ thể nàng đến vậy, ngay cả lúc nàng có nguyệt sự cũng không để ý?
Tuyên Vương không nói gì, vừa vào nhà thì ôm người hôn một hồi, đồng thời lén lút kiểm tra, phát hiện nàng có đeo dây lưng nguyệt sự, Tuyên Vương mới tin nàng không ngốc như vậy, nhưng lập tức rời đi thì không hay lắm, buổi tối ngủ với nàng rất quy củ.
Trong mắt người ngoài, Vương gia ngủ ở Lãm Vân Đường năm đêm liên tục.
Tuyên Vương phi không quan tâm, Trương trắc phi nóng nảy, nàng không dám trực tiếp đi chất vấn Vương gia nên chạy tới chỗ Tuyên Vương phi để tố cáo Từ thị, nói rằng Vương gia từ trước đến nay không làm hỏng quy củ, nhất định là do Từ thị dùng thủ đoạn gì đó để quyến rũ, thỉnh cầu Tuyên Vương phi chủ trì công lý, đặc biệt là Từ thị đang có nguyệt sự còn chiếm lấy Vương gia, như vậy thật bẩn, lỡ như Vương gia nhiễm phải bệnh gì sẽ liên quan rất nhiều thứ.
Tuyên Vương phi để ý chuyện sau, Tuyên Vương là phụ thân của Huyễn nhi, nếu Tuyên Vương bị bệnh vì nữ sắc, Huyễn nhi cũng bị ảnh hưởng.
Nhưng Tuyên Vương phi không lập tức ra tay, nếu đêm nay Tuyên Vương vẫn muốn đến Lãm Vân Đường, nàng sẽ hỏi.
Đêm nay Tuyên Vương chẳng đến nơi nào, ngủ một mình ở tiền viện.
Tuyên Vương phi thở phào nhẹ nhõm.
Trương trắc phi cũng thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu sửa soạn trang điểm, chờ Tuyên Vương đến sủng hạnh mình.
Không ngờ liên tục mấy ngày, Tuyên Vương không đặt chân vào hậu trạch, thời điểm đặt chân lần nữa vẫn là đến Lãm Vân Đường.
Hương Vân lo lắng vì được yêu thích, nhưng nàng nhớ kỹ lời Vương gia, nàng tới vương phủ để hầu hạ Vương gia, không có lý nào biết rõ Vương gia muốn ngủ với mình còn đẩy ra ngoài, lấy lòng người khác khiến Vương gia tức giận.
Màn đêm tràn ngập, Hương Vân cố gắng thả lỏng bản thân, Tuyên Vương cũng giúp nàng thả lỏng, hết lần này đến lần khác thì thầm bên tai nàng “Ngoan ngoãn”, tựa như một tiên sinh vô cùng kiên nhẫn, từng bước dạy dỗ mỹ nhân đầu gỗ của hắn cách hưởng lạc.
Liên tiếp nhiều đêm, Tuyên Vương đều ở Lãm Vân Đường.
Trương trắc phi chịu không nổi, lại chạy tới trước mặt Tuyên Vương phi để tố cáo.
Chỉ cần thân thể của Tuyên Vương không có vấn đề, Tuyên Vương phi không quan tâm Tuyên Vương ngủ ở đâu, nhưng thật ra bị Trương trắc phi làm phiền, trực tiếp cảnh cáo: “Ngươi thật sự muốn khuyên Vương gia mưa móc cho đều phải không? Vậy được rồi, chạng vạng ta sẽ thỉnh Vương gia đến đây, tự ngươi khuyên Vương gia.”
Trương trắc phi rụt cổ, không dám.
Nàng không dám, ba thiếp thất khác càng không dám chạy đi tìm Vương gia, dần dần có người đặt tâm tư trên người Từ thị.
Tuyên Vương cười một cách bí ẩn, mặc quần áo rồi rời đi với tinh thần thoải mái dễ chịu, để lại Hương Vân sững sờ trên giường.
Chẳng lẽ nàng gây ra những vết xước móng tay sau lưng Vương gia?
Hương Vân cố gắng nhớ lại đêm qua, Vương gia đem bầu rượu đến yêu cầu nàng uống, tâm trạng Vương gia không tốt, nàng không dám không uống. Nửa bầu lúc đầu không có gì, sau đó Vương gia lại gọi người lấy thêm một vò, nàng tiếp tục uống, chỉ nhớ Vương gia ôm nàng, không có ấn tượng mấy chuyện sau.
Nàng còn cố gắng nhớ lại, hai nha hoàn Tri Thư và Tri Lễ bước vào, nhìn nàng bằng ánh mắt kỳ lạ.
Hai nha hoàn là người của Lỗ thị, Hương Vân rũ mi mắt, chuẩn bị đứng dậy.
Nhưng nàng vừa cử động, thắt lưng đau đến mức sắp gãy, cả người như mất hết sức.
Tri Thư và Tri Lễ nghe thấy mọi động tĩnh trong phòng tối hôm qua. Vị đại cô nương này của Từ gia ngày thường giả vờ giống đầu gỗ, tối hôm qua có đủ trơ trẽn, không ngừng gọi Vương gia Vương gia, nào là nhanh lên, nào là chậm lại, bọn họ nghe muốn xấu hổ luôn, nhưng Vương gia có vẻ rất hài lòng. Vừa nãy trước khi đi đã dặn dò bọn họ không được làm phiền đại cô nương nghỉ ngơi.
Liếc một vòng quần áo nữ tử vương vãi trên mặt đất, Tri Thư và Tri Lễ vừa dọn dẹp vừa nhắc nhở nữ nhân đang ở trên giường không dậy nổi một cách mỉa mai: “Đại cô nương, ngài là đại cô nương con vợ cả của Từ gia, mỗi lời nói và hành động đại diện cho phẩm cách của lão gia và phu nhân, cho dù ở vương phủ, ngài cũng phải thể hiện phong thái của một tiểu thư khuê các, không thể ỷ được yêu thích mà kiêu căng, càng không thể làm hồ ly tinh quyến rũ chủ. Hôm ấy Vương phi nương nương đã nói, không được sử dụng thủ đoạn để tranh giành tình cảm của Vương gia, nếu những tiếng kêu của ngài tối hôm qua bị truyền ra ngoài, không những ngài mà lão gia và phu nhân cũng đều mất mặt.”
Hương Vân đỏ mặt khi nghe vậy, không phải vì sự mỉa mai của nha hoàn, mà xấu hổ và buồn bực không biết tối hôm qua rốt cuộc mình đã làm gì.
“Được rồi, cô nương nên dậy, giờ này là giờ nào rồi, ngài không thể ỷ được Vương gia yêu thích nên quên quy củ trong phủ.” Tri Lễ lạnh lùng nói, ánh mắt cứ liếc nhìn cổ áo của mỹ nhân.
Hương Vân cảm nhận được sự khác thường trên người, nàng muốn tự mình nhìn trước, nằm trong chăn nói với hai nha hoàn: “Các ngươi đi ra ngoài trước đi.”
Tri Thư và Tri Lễ khinh thường vị đại cô nương này, nhưng nha hoàn là nha hoàn, vẫn phải nghe lời, hai người liếc nhìn nhau, lạnh mặt đi ra ngoài, còn cố ý đóng cửa thật mạnh.
Hương Vân chịu đựng cơn đau và hạ màn xuống, sau đó ngồi dậy quay lưng ra ngoài, vén chăn lên, cúi đầu nhìn.
Nàng đang khỏa thân, trên làn da trắng như tuyết có nhiều vết đỏ, bị những chứng cứ này nhắc nhở, trong đầu chợt hiện lên một số hình ảnh, bao gồm yêu cầu của Tuyên Vương và những lời nói ngầm. Lúc đó, hắn không gọi nàng là đại cô nương Từ gia, không gọi tên thật mà không ngừng thì thầm bên tai nàng “Ngoan ngoãn”.
Trong hình ảnh đó, nàng có vẻ rất hưởng thụ.
Hương Vân nóng hết cả người, lắc đầu ném những ký ức đó.
Nàng bọc trong chăn, chịu đựng sự khó chịu đi đến tủ quần áo lấy một bộ trung y mới, không muốn hai nha hoàn hầu hạ khi đang tắm.
—-
Trong lúc Hương Vân tắm, tin tức Vương gia dậy muộn ở Lãm Vân Đường sáng nay đã lan truyền khắp hậu viện của vương phủ.
Tuyên Vương phi chỉ hơi kinh ngạc, kinh ngạc xưa nay Tuyên Vương tự hạn chế lại có ngày này, nhưng tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì ở Lãm Vân Đường, tạm thời chưa biết được, chỉ biết Vương gia truyền rượu một lần. Từ thị chắc chắn không có gan tự mình xin uống rượu, có lẽ Vương gia gặp chuyện phiền phức bên ngoài nên muốn say.
Say cũng được, hài lòng với Từ thị cũng được, không liên quan gì đến nàng.
Trương trắc phi không lãnh đạm như vậy được, nếu xét về địa vị ở vương phủ, nàng tự nhận thấp hơn Tuyên Vương phi một bậc, nhưng xét đến địa vị trong lòng Vương gia, Trương trắc phi tự tin không ai có thể vượt mặt nàng trong toàn bộ hậu trạch. Trong lòng Vương phi chỉ có cựu Thái Tử, Vương gia không đến đó ngủ, nhất định không có Vương phi trong lòng, về phần những nữ nhân còn lại, chỉ có nàng sinh nhi tử cho Vương gia, Vương gia không thích nàng thì thích ai?
Nhưng Vương gia chưa bao giờ thức dậy muộn trong phòng nàng, một mỹ nhân đầu gỗ thì có bản lĩnh gì?
Trương trắc phi thầm tò mò, bảo nha hoàn lấy một hộp hoa lụa trong rương, yểu điệu đi tới Lãm Vân Đường.
Hương Vân tinh thần không tốt, đang ngủ lại, đột nhiên bị Tri Thư đánh thức mới biết Trương trắc phi tới.
Nàng vội rời giường đi trang điểm.
Trương trắc phi đang ngồi ở nhà chính, thờ ơ đánh giá đồ đạc trong Lãm Vân Đường, đều là thứ bình thường, không khác gì với ba thiếp thất kia, nhưng đây chỉ là trước mắt, lỡ như mỹ nhân đầu gỗ thật sự lọt vào mắt Vương gia, chỉ cần Vương gia thưởng, mọi thứ sẽ dần dần được bổ sung ở đây.
Khi Hương Vân trang điểm nhẹ đi ra, Trương trắc phi quay lại nhìn, ánh mắt lướt một vòng trên mặt mỹ nhân đầu gỗ, đương nhiên không bỏ qua vẻ phờ phạc khó che giấu của mỹ nhân.
Nữ nhân không ngủ ngon, đương nhiên là do nam nhân đòi hỏi, Trương trắc phi thầm không vui, Vương gia chưa từng như vậy ở chỗ nàng.
“Trắc phi nương nương.” Hương Vân quy củ hành lễ.
Trương trắc phi cười nói: “Là ta tới không khéo, quấy rầy muội muội nghỉ ngơi, nhưng ngươi mới vào phủ, ta sợ ngươi chưa quen, một mình quá nhàm chán nên đến đây trò chuyện với ngươi. À, đây là hoa lụa ta mới chọn, màu sắc trẻ trung mềm mại, phù hợp với mỹ nhân nũng nịu như muội muội.”
Nha hoàn của nàng bưng một hộp hoa lụa đi tới trước mặt Hương Vân.
Hương Vân nhìn bên trong hộp, có bốn đóa hoa lụa, là đào, anh đào, hải đường và tường vi, tuy đều là hồng nhạt nhưng mỗi hoa một vẻ riêng.
Hương Vân phúc lễ nói lời cảm tạ.
Trương trắc phi kêu nàng ngồi xuống, đuổi đám nha hoàn đi ra, mỉm cười hỏi thăm Hương Vân: “Nghe nói tối hôm qua Vương gia uống rượu với ngươi? Vương gia chúng ta không phải là người mê rượu, sao tối hôm qua có nhã hứng như thế?”
Hương Vân cũng không biết, cứng nhắc lắc đầu.
Trương trắc phi không tin, hỏi vòng vo, nhưng Hương Vân thật sự không biết, ngoại trừ lắc đầu và lắc đầu, chỉ khi Trương trắc phi hỏi vì sao Vương gia dậy muộn, nàng đỏ mặt xấu hổ.
Trương trắc phi thầm cắn răng, không nói gì khác, Từ thị có bộ dáng thật đẹp, nếu Từ thị ương ngạnh một chút hoặc thoải mái hào phóng giống nữ nhân nhà quan đứng đắn, dù xinh đẹp cũng không có gì đặc biệt, ở kinh thành có quá nhiều mỹ nhân, nhưng trên người Từ thị có hương vị riêng, tựa như, tựa như một đóa hoa lan chỉ muốn lặng lẽ nở trong núi, đột nhiên bị người ta đào ra và đem đến nơi hoàng thành cao quý, nàng ngại ngùng bất an, che che giấu giấu, ngược lại khiến người ta chú ý.
Trương trắc phi quyết định quan sát lại, nếu Vương gia đối với Từ thị chỉ là sự mới mẻ nhất thời, nàng không cần làm gì.
—
Hôm nay, không có ai đến Lãm Vân Đường ngoài Trương trắc phi, buổi chiều Hương Vân ngủ hai canh giờ, tỉnh dậy lúc mặt trời sắp lặn.
Trong mỗi viện của thiếp thất đều có phòng bếp nhỏ, một ma ma phụ trách và hai tiểu nha hoàn phụ tá, ba người đều do vương phủ bố trí, mỗi ma ma phụ trách biết nấu vài món ăn mà Vương gia thích để chịu trách nhiệm mỗi khi Vương gia tới chỗ thiếp thất ăn.
Ma ma phụ trách ở Lãm Vân Đường họ Chu, buổi trưa Hương Vân đã nói cho Chu ma ma rằng đêm nay Vương gia sẽ đến, yêu cầu Chu ma ma chọn những món ăn mà Vương gia thích để nấu. Chu ma ma lo liệu cả buổi trưa, chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, chờ Vương gia trở về là lập tức xào rau. Nhưng Chu ma ma còn tính toán cẩn thận, chuẩn bị một món hoành thánh nhỏ, Từ chủ tử là người Giang Nam, nghe nói người vùng đó không thích ăn sủi cảo, chỉ thích ăn hoành thánh.
Ý của Chu ma ma là, bà hầu hạ Từ chủ tử tốt thì sau này mới có tiền thưởng.
Thật đáng tiếc, bà hỏi hai nha hoàn hồi môn Tri Thư và Tri Lễ mà bọn họ không biết gì cả, thậm chí không biết Từ chủ tử thích ăn gì, bà đành phải tự mình đoán rồi làm.
Sắc trời dần tối, Tuyên Vương đến.
Năm nay Tuyên Vương điện hạ mới 22 tuổi, mặc một bộ trường bào có thêu hình con trăn màu lam, tuấn tú và khoan thai.
Hương Vân dẫn hai nha hoàn ra viện nghênh đón, Tuyên Vương nhìn thấy nàng thì nhếch khóe môi cười đầy ẩn ý, mặt Hương Vân nóng bừng, xấu hổ cúi đầu.
Tri Thư và Tri Lễ kiêu ngạo trước mặt nàng, khi Vương gia đến, hai nha hoàn đều cung kính, hết sức bình thường.
Phòng bếp xào rau phải mất chút thời gian, Tuyên Vương gọi riêng mỹ nhân của mình vào đông thứ gian, hắn ngồi trên giường, thấy Hương Vân lo lắng đứng trước cửa, Tuyên Vương vẫy tay, đợi Hương Vân đi tới thì đưa tay nắm cổ tay của nàng kéo vào lòng, Hương Vân loạng choạng nhào vào vòng tay hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ.
Tuyên Vương nâng cằm nàng lên, nàng nhắm chặt hai mắt, lông mi dài khẽ run.
Biết nàng không khéo lời, Tuyên Vương thấp giọng hỏi: “Ban ngày làm gì, có nghĩ đến bổn vương không?”
Tối hôm qua khiến hắn suy nghĩ cả ngày, không thể tập trung làm việc.
Hương Vân lắc đầu theo bản năng.
Giọng Tuyên Vương trầm xuống: “Là nữ nhân của bổn vương mà không nghĩ đến bổn vương, vậy nàng làm gì?”
Hương Vân nhận ra mình đã trả lời sai, vội nói: “Có nghĩ.”
Tuyên Vương nhìn đôi mắt luôn nhắm nghiền của nàng, giọng đều đều hỏi: “Vậy à, nàng nghĩ gì về bổn vương?”
Hương Vân hoàn toàn bị hắn dẫn đi, quả thực có nghĩ đến hắn, nghĩ đến nhiều vết xước móng tay trên lưng Vương gia, hắn có trách nàng không, lúc này đành phải nói: “Nghĩ, nghĩ ta làm Vương gia bị thương trên cơ thể, không biết có đau hay không.”
Tuyên Vương mỉm cười, ghé vào lỗ tai đỏ bừng của nàng nói: “Bổn vương không yếu ớt như nàng.”
Hương Vân bị hơi thở ấm áp của hắn làm run rẩy cả người.
Tuyên Vương cảm nhận được, đôi môi mỏng áp lên chiếc cổ trắng ngần của nàng, đặt nhiều nụ hôn lên đó.
Hương Vân chỉ có thể nắm chặt áo trên lưng hắn, cắn môi chịu đựng.
Lớn lên trong hoàn cảnh như vậy, Hương Vân sợ đau hơn bất kỳ ai khác, không phải vì yếu ớt mà vì da thịt toàn thân đã chịu đau nhiều, đặc biệt nhạy cảm với bất kỳ sự tiếp xúc bên ngoài, người khác cảm nhận sự khó chịu năm phần, nàng có thể cảm nhận đến mười phần, cho nên chỉ cần Tuyên Vương thở vào người nàng thì nàng đã run, huống chi là thế này.
Tuyên Vương dần cảm thấy nàng không phải là đầu gỗ, càng giống một người làm bằng nước hơn, sao lại yếu ớt đến vậy.
“Vương gia, di nương, bữa tối đã chuẩn bị xong.”
Bên ngoài bức màn truyền tới giọng nói cung kính của Tri Thư, Hương Vân giống như tỉnh mộng, gục vào vai hắn không còn mặt mũi gặp người. Tuyên Vương cũng cảm thấy nha hoàn làm mất hứng, nhưng cần phải ăn tối, hắn hơi đẩy mỹ nhân mềm mại trong tay ra, giúp nàng chỉnh lại quần áo đã bị cởi một nửa, che lại thân người thơm tho. Mặc xong, nhìn vào mắt nàng, làn sương lững lờ trôi, không biết là xấu hổ hay là thích.
Tuyên Vương đè lên đôi môi đỏ thắm của nàng, ôm nàng xuống giường, đặt trên mặt đất.
Đến lúc này, Hương Vân mới dám thực sự mở mắt nhìn mọi vật.
Tuyên Vương đi ra ngoài trước, Hương Vân về nội thất chỉnh lại búi tóc, xử lý xong mới đi ra.
Nha hoàn đã bị Tuyên Vương đuổi ra ngoài, Hương Vân cúi đầu ngồi đối diện hắn, sau đó phát hiện, trên bàn có một món hoành thánh nhỏ, từng viên hoành thánh nhỏ hơn tai mèo, trên mặt nước súp rắc một lớp hành thái xanh tươi, bên cạnh chén canh còn đặt ba cái cái đĩa nhỏ đựng nước tương, giấm và tương ớt.
Hương Vân lặng lẽ nhìn món hoành thánh nhỏ.
Đã bao lâu rồi nàng không được ăn hoành thánh nhỏ hấp dẫn như vậy?
Có một chén như vậy tận nơi sâu thẳm trong ký ức, nhớ không rõ là ai làm, chỉ nhớ mình đã ăn và thích ăn, nhưng từ khi bị bán, nàng sống một cuộc sống mà ai cho gì thì nàng ăn cái nấy. Trong am ni cô là cháo và bánh bao, thỉnh thoảng được ăn bánh bao nhân rau, năm ngoái vào kinh thành, đồ ăn ở Từ phủ phong phú hơn am ni cô nhiều, nhưng Hương Vân không dám yêu cầu món gì cho mình, phòng bếp nấu gì thì nàng ăn món đó.
Tuyên Vương không ăn hoành thánh nhiều, vừa ngồi xuống thì thấy trên bàn có món này, đoán rằng nàng muốn ăn, nhưng nhìn biểu tình của nàng lúc này, hắn còn kinh ngạc hơn.
Nàng thầm nuốt nước miếng, có lẽ rất thèm hoành thánh nhỏ, nếu nàng thích ăn thì thường xuyên bảo phòng bếp làm là được, vì sao thèm đến như vậy?
Tuyên Vương nhớ tới những giọt nước mắt khi nàng say rượu tối hôm qua, toàn là sự uất ức, không cần phải nói, Từ gia còn không làm cho nàng một chén hoành thánh!
Tuyên Vương đột nhiên nổi giận, trước kia hai người không có quan hệ, Từ gia đối với nàng thế nào cũng được, hiện tại mỹ nhân là mỹ nhân của hắn, Tuyên Vương không thể không nghi ngờ diễn xuất trước đây của Từ gia.
“Người đâu.” Tuyên Vương buông đũa, lạnh lùng nói.
Có năm người đang đứng ngoài cửa, là Tri Thư, Tri Lễ, Lưu công công theo hầu Vương gia, và hai tiểu công công.
Vương gia gọi, Tri Thư, Tri Lễ và Lưu công công đều vào.
Hương Vân sợ hãi nhìn Vương gia đột nhiên đổi sắc mặt.
Tuyên Vương lập tức tra hỏi Tri Thư và Tri Lễ: “Hai người các ngươi, một người nói ra ba món đồ ăn mà chủ tử các ngươi thích.”
Tri Thư và Tri Lễ nhìn nhau, họ bị phái đi hầu hạ đại cô nương trước khi đại cô nương xuất giá, ai biết nàng thích ăn gì? Lúc còn ở Từ gia, phòng bếp thu xếp cơm nước cho chủ, tới vương phủ bốn ngày, Chu ma ma có tới hỏi nhưng bọn họ không biết, đại cô nương cũng nói tùy Chu ma ma sắp xếp……
Hai nha hoàn nhìn nhau, Vương gia vẫn còn chờ, bọn họ đành phải lần lượt đoán mò ba món.
Tuyên Vương nhìn Hương Vân, Hương Vân luống cuống cúi đầu.
Tuyên Vương không cần hỏi nàng, chỉ cần hai nha hoàn không ai nói ra “hoành thánh nhỏ”, hắn cũng đoán được hai người từ đâu tới.
“Có khế bán mình của bọn họ không?” Tuyên Vương hỏi.
Hương Vân lắc đầu.
Tuyên Vương cười lạnh, dặn dò Lưu công công: “Đuổi tất cả hạ nhân đến từ Từ phủ, bọn họ muốn đi đâu thì tùy họ, ngày mai chọn vài người hiểu chuyện đến đây hầu hạ.”
Lưu công công nhận lệnh, sai hai tiểu công công dẫn Tri Thư và Tri Lễ bị dọa tái mặt đi ra ngoài.
Sự thất vọng đã được giải quyết, Tuyên Vương khôi phục sắc mặt ôn hòa, múc một muỗng hoành thánh nhỏ cho Hương Vân, nhìn nàng nói: “Sau này thích hay không thích gì thì nói với ta, trong vương phủ này, ngoại trừ ta, không ai có tư cách khiến nàng phải uất ức bản thân.”
Hương Vân lặng lẽ rơi lệ.
Đã mười năm kể từ ngày xa ca ca, đây là lần đầu tiên có người bênh vực cho nàng.
Nàng rời khỏi ghế, định quỳ xuống đất.
Tuyên Vương kịp thời giữ chặt nàng, nhíu mày nói: “Nàng định làm gì?”
Hương Vân nước mắt lưng tròng nhìn hắn: “Vương gia đối với ta thật tốt, ta muốn dập đầu tạ ơn Vương gia.”
Tuyên Vương liếc nhìn vầng trán mịn màng của nàng, cười nói: “Ta cần nàng dập đầu để làm gì, nếu thật sự muốn tạ ơn thì sau này hầu hạ ta thật tốt, đừng giống như đầu gỗ. Những việc vặt vãnh như ăn uống, nàng không dám nói với ta thì dặn dò hạ nhân, nàng phải chăm sóc bản thân tử tế, ta thích nhìn nàng trong veo như nước, coi như là trả ơn cho ta.”
Hương Vân lờ mờ hiểu mình nên làm gì.
Nàng sẽ không tranh giành tình cảm, sẽ không tranh giành thứ gì với Vương phi và trắc phi, nhưng chỉ cần Vương gia tới chỗ nàng, nàng sẽ làm cho hắn thoải mái dễ chịu, như thế coi như trả ơn hắn đã bênh vực cho nàng, ngoài ra, nếu nàng hầu hạ đủ chu đáo, tương lai chuyện bị lộ ra, Vương gia có lẽ sẽ nhìn lại và phạt nàng nhẹ một chút.
Hương Vân vừa ăn hoành thánh vừa nghĩ tới nghĩ lui.
Sau bữa cơm, Chu ma ma dẫn hai tiểu nha hoàn của phòng bếp tới dọn bàn.
Tuyên Vương nói với Chu ma ma: “Tính tình của chủ tử các ngươi yên tĩnh, không biết đưa ra yêu cầu, sau này ngươi linh hoạt một chút, hỏi nàng thích ăn món gì, hầu hạ tốt thì bổn vương sẽ thưởng.”
Chu ma ma vui vẻ hứa.
Không lâu sau, Lưu công công tạm thời sai tiểu thái giám pha nước nóng, thỉnh Vương gia đi tắm.
Tuyên Vương kêu Hương Vân tới hầu hạ hắn.
Tối hôm qua phóng túng quá mức, không thể đụng vào nước cho đến khi những vết thương nhỏ lành hẳn, Tuyên Vương ngồi trong thùng, yêu cầu Hương Vân chà lưng cho hắn.
Nhìn thấy những vết thương đó, Hương Vân vô cùng áy náy, ngồi quỳ phía sau hắn, vắt khăn hơi khô, cẩn thận lau người cho hắn.
“Phía trước cũng có.” Tuyên Vương muốn đối mặt với nàng.
Hương Vân đành phải di chuyển tới trước mặt hắn.
Nàng chỉ mặc một bộ áo lót màu ngọc lục bảo, lúc này trên người đã ướt đẫm, hơi nước hong khuôn mặt đỏ bừng, yên tĩnh nhưng mềm dẻo, lộng lẫy nhưng mong manh.
Tuyên Vương chậm rãi ôm người vào lòng.
Hương Vân muốn vịn vai hắn, lại sợ giọt nước trên tay trượt xuống đụng vào vết thương trên lưng hắn, muốn nắm vành thùng hai bên nhưng thùng quá lớn, cánh tay nàng không đủ dài, thân mình cần chỗ hỗ trợ, dưới tình thế cấp bách, Hương Vân đành phải ôm đầu hắn.
Tuyên Vương mắng nàng: “To gan.”
Nàng đã phạm phải một điều cấm hay sao? Hương Vân sợ hãi và buông tay.
Tuyên Vương mỉm cười, dùng mắt ra hiệu cho nàng đặt tay trở lại trên đầu hắn.
Hương Vân đỏ mặt.
Sau nửa canh giờ, Tuyên Vương ôm Hương Vân trở lại nội thất, sau đó hắn nằm sấp, bảo Hương Vân thoa thuốc cho hắn.
Hương Vân lấy ngón tay bôi thuốc mỡ, thoa từng chút cho hắn.
Tuyên Vương nghiêng đầu nhìn, thấy vẻ mặt nàng nghiêm túc tựa như hắn là bầu trời của nàng.
Khi Hương Vân nằm xuống, Tuyên Vương ôm nàng nói chuyện: “Sao tửu lượng của nàng tốt vậy, có phải thường xuyên lén uống rượu không?”
Nghe nửa câu đầu, Hương Vân đang suy nghĩ cách trả lời, sau đó hắn suy nghĩ thay nàng, nàng gật đầu.
Tuyên Vương đoán, khi nàng ở am ni cô khẳng định bên cạnh cũng có nha hoàn, không có người quản nàng, trong lòng lại chứa đầy uất ức, bèn sai tiểu nha hoàn lén mua rượu uống, cho nên mới luyện được tửu lượng.
Nghĩ như thế nào cũng là người đáng thương.
“Uống rượu hại thân, về sau đừng uống.” Tuyên Vương chỉ điểm.
Hương Vân vẫn gật đầu.
Tuyên Vương lại cười, nói nhỏ: “Nàng sợ đến vậy, may mắn tối hôm qua say rượu mới nên chuyện, nếu không đêm nay bổn vương lại bị nàng bỏ rơi cả đêm.”
Vừa này ở trong thùng tắm, nàng không phối hợp lắm, hại hắn phải nhắc vài tiếng ngoan ngoãn, nàng mới miễn cưỡng thả lỏng.
Giọng nói của hắn thay đổi, Hương Vân co rúm đôi vai, lén lút kéo khoảng cách giữa hai người.
Tuyên Vương thương xót nàng, không dám đòi nhiều một đêm, nhưng nàng sợ như vậy, hắn rèn sắt khi còn nóng ở với nàng thêm vài đêm, để nàng thích nghi với việc này, về sau kẻo lại phải mượn rượu.
“Tháng này ta ngủ ở chỗ nàng.” Tuyên Vương vuốt tay nàng.
Hương Vân giật mình: “Vương gia, chuyện này không hợp quy củ.”
Ngày thứ hai vào phủ nàng đã biết quy củ thị tẩm trong vương phủ, mỗi tháng Vương gia chỉ ở hậu viện 10 ngày, trước kia có Trương trắc phi và ba thiếp thất thay phiên, phân chia không đều, khi nàng đến, có đúng năm người, theo lý thì một người hai đêm, nếu một mình nàng chiếm cả mười lần trong tháng này, lập tức sẽ trở thành cái đinh trong mắt những người khác.
Hương Vân không dám, khuyên Vương gia tuân theo quy củ.
Giọng nói Tuyên Vương trở nên lạnh lùng: “Quy củ? Quy củ là do ta đặt ra, ta muốn làm gì thì làm.”
Hương Vân không dám hé răng.
Tuyên Vương đoán được nàng sợ điều gì, nhàn nhạt nhắc nhở nàng: “Nàng vào vương phủ là hầu hạ ta, mọi việc phải theo ý thích của ta, nếu vì sợ mất lòng người khác mà xúc phạm ta, đó là lẫn lộn đầu đuôi.”
Hương Vân đành phải nói: “Vương gia nói phải, ta sẽ nhớ kỹ.”
Tuyên Vương nghiêng người, chìm vào giấc ngủ.
—
Hương Vân không quản được Vương gia, may mắn trưa hôm sau, nguyệt sự của nàng đã đến.
Lưu công công đưa tới hai đại nha hoàn và hai tiểu nha hoàn, các nha hoàn mới rất cung kính với nàng, Hương Vân cử một đại nha hoàn đến chính viện của Vương gia để báo tin.
Chạng vạng Tuyên Vương hồi phủ, nghe nói nguyệt sự của nàng đã tới, ý nghĩ đầu tiên là nàng không dám nhận sự sủng ái của hắn nên dùng cách này để lấy lệ.
Vì thế Tuyên Vương lại tới Lãm Vân Đường.
Hương Vân ngạc nhiên và hoang mang, chẳng lẽ Vương gia thích cơ thể nàng đến vậy, ngay cả lúc nàng có nguyệt sự cũng không để ý?
Tuyên Vương không nói gì, vừa vào nhà thì ôm người hôn một hồi, đồng thời lén lút kiểm tra, phát hiện nàng có đeo dây lưng nguyệt sự, Tuyên Vương mới tin nàng không ngốc như vậy, nhưng lập tức rời đi thì không hay lắm, buổi tối ngủ với nàng rất quy củ.
Trong mắt người ngoài, Vương gia ngủ ở Lãm Vân Đường năm đêm liên tục.
Tuyên Vương phi không quan tâm, Trương trắc phi nóng nảy, nàng không dám trực tiếp đi chất vấn Vương gia nên chạy tới chỗ Tuyên Vương phi để tố cáo Từ thị, nói rằng Vương gia từ trước đến nay không làm hỏng quy củ, nhất định là do Từ thị dùng thủ đoạn gì đó để quyến rũ, thỉnh cầu Tuyên Vương phi chủ trì công lý, đặc biệt là Từ thị đang có nguyệt sự còn chiếm lấy Vương gia, như vậy thật bẩn, lỡ như Vương gia nhiễm phải bệnh gì sẽ liên quan rất nhiều thứ.
Tuyên Vương phi để ý chuyện sau, Tuyên Vương là phụ thân của Huyễn nhi, nếu Tuyên Vương bị bệnh vì nữ sắc, Huyễn nhi cũng bị ảnh hưởng.
Nhưng Tuyên Vương phi không lập tức ra tay, nếu đêm nay Tuyên Vương vẫn muốn đến Lãm Vân Đường, nàng sẽ hỏi.
Đêm nay Tuyên Vương chẳng đến nơi nào, ngủ một mình ở tiền viện.
Tuyên Vương phi thở phào nhẹ nhõm.
Trương trắc phi cũng thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu sửa soạn trang điểm, chờ Tuyên Vương đến sủng hạnh mình.
Không ngờ liên tục mấy ngày, Tuyên Vương không đặt chân vào hậu trạch, thời điểm đặt chân lần nữa vẫn là đến Lãm Vân Đường.
Hương Vân lo lắng vì được yêu thích, nhưng nàng nhớ kỹ lời Vương gia, nàng tới vương phủ để hầu hạ Vương gia, không có lý nào biết rõ Vương gia muốn ngủ với mình còn đẩy ra ngoài, lấy lòng người khác khiến Vương gia tức giận.
Màn đêm tràn ngập, Hương Vân cố gắng thả lỏng bản thân, Tuyên Vương cũng giúp nàng thả lỏng, hết lần này đến lần khác thì thầm bên tai nàng “Ngoan ngoãn”, tựa như một tiên sinh vô cùng kiên nhẫn, từng bước dạy dỗ mỹ nhân đầu gỗ của hắn cách hưởng lạc.
Liên tiếp nhiều đêm, Tuyên Vương đều ở Lãm Vân Đường.
Trương trắc phi chịu không nổi, lại chạy tới trước mặt Tuyên Vương phi để tố cáo.
Chỉ cần thân thể của Tuyên Vương không có vấn đề, Tuyên Vương phi không quan tâm Tuyên Vương ngủ ở đâu, nhưng thật ra bị Trương trắc phi làm phiền, trực tiếp cảnh cáo: “Ngươi thật sự muốn khuyên Vương gia mưa móc cho đều phải không? Vậy được rồi, chạng vạng ta sẽ thỉnh Vương gia đến đây, tự ngươi khuyên Vương gia.”
Trương trắc phi rụt cổ, không dám.
Nàng không dám, ba thiếp thất khác càng không dám chạy đi tìm Vương gia, dần dần có người đặt tâm tư trên người Từ thị.
Bình luận truyện