Kiều Nương Xuân Khuê

Chương 187



Editor: Trà Xanh

Hương Vân trở về Lãm Vân Đường.

Ban đêm yên tĩnh, tiếng hát trong hoa viên theo gió truyền tới, hát chút đoàn tụ sum vầy, bên này cũng có thể nghe được.

Nàng quấn chăn ngồi trên giường, Tuyết Lan bưng chén thuốc tới, còn hơi nóng, Hương Vân cầm chén bằng hai tay, chậm rãi uống hết chén, trong bụng nóng hầm hập, cuối cùng cũng xua đi cái lạnh khắp người.

Ngọc Lan và tiểu nha hoàn bưng hai thau nước ấm tới, một thau dùng để rửa mặt, một thau để rửa chân.

Hương Vân ngồi trên giường, nhìn các nha hoàn tận tình hầu hạ nàng, làm gì cũng tươi cười, nàng cảm thấy cuộc sống như vậy cũng khá tốt, không cần lo lắng điều gì, cũng không ai nặng mặt với nàng.

Rửa mặt xong, bọn nha hoàn thổi đèn, lặng lẽ lui ra.

Hương Vân nằm trên giường, nghe từng đợt hí khúc, mí mắt dần dần nặng trĩu, thiếp đi lúc nào không biết.

Trong hoa viên, Tuyên Vương nghe kịch nửa canh giờ với gương mặt vô cảm.

Lúc này đã qua canh một, ánh trăng tuy sáng nhưng không ngăn được cái lạnh của gió đêm, ngay tại thời điểm Vương gia nghe kịch, Lưu công công đã phái tiểu thái giám lấy áo choàng tới, lúc này khúc cuối cùng sắp hết, Lưu công công khoác thêm áo choàng cho chủ tử.

Dưới ánh mắt tha thiết của Trương trắc phi và các thiếp thất, Tuyên Vương lập tức trở về tiền viện.

Các mỹ nhân hoàn toàn thất vọng.

Tuyên Vương phi làm ngơ, trở về nghỉ ngơi.

Đến canh hai, không nhắc tới Tuyên Vương phủ, toàn bộ kinh thành đều yên tĩnh, chỉ có ánh trăng sáng vằng vặc trên cao và gió đêm thổi không biết mệt mỏi.

Hai bóng người đột nhiên rời khỏi chính viện của vương phủ, không cầm đèn, nương theo ánh trăng đi tới Lãm Vân Đường.

Lưu công công không gõ cửa, đi đến trước cửa sổ của đảo tọa phòng nhẹ nhàng ho khan, bà tử gác cổng bên trong nghe được, hoảng sợ hỏi là ai, Lưu công công nói nhỏ: “Vương gia, ngươi chỉ cần mở cửa, đừng đánh thức người khác.”

Bà tử gác cổng bò dậy, vừa khoác áo ngoài vừa run rẩy đi mở cửa.

Cửa mở, Lưu công công dẫn chủ tử đi vào, đồng thời cũng đánh thức Ngọc Lan đang gác đêm. Khi chủ tử bước vào, Lưu công công dặn Ngọc Lan hai câu rồi đi nói chuyện với bà tử gác cổng, sau này cửa của Lãm Vân Đường chỉ khép hờ vào buổi tối, không cần khóa.

Dặn dò xong, Lưu công công để bà tử gác cổng về phòng ngủ, hắn đút tay vào túi và ngồi ở một chỗ khuất gió, dựa vào cây cột nheo mắt ngủ gật. Vương gia cớ gì lén lút đến hậu trạch của mình, nếu đã lén lút, đêm nay Vương gia sẽ không ngủ ở đây, chút nữa hắn còn phải đi theo Vương gia trở về.

Chao ôi, chỉ hy vọng Từ chủ tử mau thông suốt, Từ chủ tử không giày vò Vương gia, Vương gia cũng không giày vò hắn.

Trong nội thất, không biết là do Vương gia tới quá bí hiểm hay là vì tác dụng của thuốc, Hương Vân ngủ rất say, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra bên ngoài.

Tuyên Vương vén rèm, ngồi ở mép giường nhìn nàng.

Bên trong rèm thoang thoảng mùi thuốc, nàng đã bị bệnh bốn ngày còn chưa khỏe, thân mình quá mảnh mai.

Nhưng đã tới đây, đêm nay không làm chút gì thì thật xin lỗi bản thân.

Tuyên Vương nhẹ nhàng xoa tay, khi đôi tay bị gió thổi lạnh đã ấm áp, hắn cởi áo choàng đặt bên ngoài, buông rèm, chui vào chăn của mỹ nhân.

Hương Vân ngủ mê man, hoảng hốt gặp một giấc mộng, trong đó nàng và Vương gia ở bên nhau. Tuy Vương gia không kêu nàng ngoan ngoãn nhưng hắn rất dịu dàng, đó là một kiểu dịu dàng khiến nàng mê muội, bởi vì quá lâu không có ai đối xử tốt với nàng, ngoại trừ ca ca mà nàng đã quên mặt trong trí nhớ, Vương gia là người tốt nhất với nàng, làm sao nàng không tham luyến được?

Nhưng nàng không có tư cách để tham sự dịu dàng đó, bởi vì Hoàng Hậu nương nương sẽ không thích.

Tốt hơn hết là nằm mơ, nằm mơ thì không cần sợ gì cả.

Nước mắt từ khóe mắt rơi xuống, Hương Vân như nước đáp lại người trong mộng, nhưng nàng nhắm mắt từ đầu đến cuối, như thể đây thật sự là một giấc mộng.

Ánh trăng rọi vào một chút, Tuyên Vương thấy nước mắt của nàng, cũng thấy được khuôn mặt bình tĩnh giả vờ ngủ say của nàng, Tuyên Vương khịt mũi, rời khỏi rèm, mặc áo rồi lặng lẽ rời đi. Trước khi đi, hắn cảnh cáo Ngọc Lan, nếu ban ngày Từ thị không hỏi, Ngọc Lan đừng nói với nàng rằng hắn đã tới.

Ngọc Lan bối rối trả lời.

Trời hửng sáng, chủ tử quả nhiên không hỏi nàng bất cứ điều gì liên quan đến Vương gia.

Ngọc Lan không khỏi kinh ngạc, chẳng lẽ tối hôm qua Vương gia chỉ yên lặng ở bên cạnh chủ tử ba mươi phút mà không đánh thức chủ tử?

Qua 4 – 5 ngày, Hương Vân bị bệnh kéo dài, cuối cùng đã khỏe.

Đêm nay, cửa viện của Lãm Vân Đường lại lén lút mở ra.

Lần trước Tuyên Vương ngại nàng bị bệnh nên không quấn quít lâu lắm, lần này hắn thu hết tiền lãi mấy tháng trước, để tùy Hương Vân giả vờ nằm mơ, hắn ở lại Lãm Vân Đường tới giờ Tý, khi Hương Vân ngã xuống giường hết cả sức, hắn mới hừ lạnh một tiếng, đứng dậy rời đi.

Trong tháng 8, bởi vì Hương Vân bị bệnh quá lâu, Tuyên Vương đến Lãm Vân Đường ba lần.

Tới tháng 9, Tuyên Vương ba ngày mới đến một lần, đến lúc canh hai, rời đi lúc canh ba, chỉ có Lưu công công, tiểu thái giám gác cổng chính viện và hạ nhân của Lãm Vân Đường biết chuyện này, tất cả đều là người kín miệng, thuần thục che giấu sự việc. Ngay cả những người này cũng không biết, Tuyên Vương chỉ ngủ với Từ chủ tử nhưng chưa thật sự hòa, còn không nói lời nào, tựa như ai nói trước thì không thể tiếp tục giấc mộng này.

Tuyên Vương tuy còn trẻ và cường tráng, nhưng dù cơ thể rắn chắc đến đâu cũng không chịu nổi thời gian dài đi lại trong đêm lạnh, đặc biệt khi hắn trở về từ Lãm Vân Đường, mới đổ mồ hôi cả người, bị gió thổi, thổi một lần thì không sao, sau nhiều lần, Tuyên Vương bị bệnh. Đừng thấy chỉ là cảm lạnh, bị sốt, ho khan, sổ mũi, ba thứ cộng lại khiến cho Vương gia mất đi tinh thần ngày xưa, hắn muốn gắng gượng, ở trên triều đã ho hai lần, Thuần Khánh Đế không chịu được nữa, đuổi nhi tử về vương phủ, kẻo hắn bị nặng sẽ lây cho văn võ cả triều.

Tuyên Vương bị bắt buộc phải phụng chỉ dưỡng bệnh.

Đương nhiên, từ lúc bắt đầu có biểu hiện cảm lạnh, Tuyên Vương không đến Lãm Vân Đường nữa, nàng mảnh mai như vậy, lần trước bị bệnh nên cả người đều gầy, bệnh thêm lần nữa chắc mất nửa cái mạng.

Chủ gia đình bị bệnh, từ Tuyên Vương phi đến các thiếp thất ở hậu trạch đều tới thăm Vương gia, nói đôi câu ân cần, hoặc đem canh gà do mình tự nấu đến.

Tuyên Vương cảm thấy phiền chán, chỉ khi hai nhi tử tới, sắc mặt hắn mới khá hơn, nhưng chưa nói vài câu đã bảo mấy đứa con trai lui ra, kẻo bị lây bệnh.

Thuốc là do thái y kê toa, Tuyên Vương dưỡng bệnh mấy ngày là khỏe, nhưng lo bệnh chưa khỏi hẳn, hắn đợi thêm mấy ngày, sang tháng 10 mới có ý định đến Lãm Vân Đường.

Lưu công công không dám để chủ tử bị giày vò lần nữa, trong đêm đen như mực, hắn quỳ trước mặt chủ tử, cầu xin chủ tử bảo trọng thân thể, thật sự nhớ Từ chủ tử thì ban ngày đến đó một cách đàng hoàng, hoặc để Từ chủ tử tới chính viện thị tẩm.

Tuyên Vương không nghe, lúc trước hắn đã nói sẽ lạnh nhạt với Từ thị như ý nàng mong muốn, ban ngày gặp nàng chẳng phải là thừa nhận mình không rời nàng được? Buổi tối trở thành giấc mơ cũng khá tốt, vừa hưởng thụ mỹ nhân, vừa không cần so đo những quy củ chó má.

Quát Lưu công công lui ra, Tuyên Vương lại đi tới Lãm Vân Đường.

Không cần lo lắng gì cả, cứ ôm mỹ nhân đang giả vờ ngủ, dốc hết sức lực là được.

Hương Vân biết hắn bị bệnh, Ngọc Lan và Tuyết Lan nghe tin đã nói với nàng, Hương Vân cũng biết, Vương gia chạy tới chạy lui hai bên lúc nửa đêm mới bị bệnh.

Hương Vân không dám đến chính viện thăm Vương gia, không dám để người khác hiểu lầm nàng còn muốn tranh sủng, nhưng nàng áy náy, nếu không phải vì nàng, Vương gia sẽ không bị bệnh.

Khi tấm rèm ngừng đung đưa, khi hô hấp của hắn ổn định, lúc hắn chuẩn bị đứng dậy rời đi, Hương Vân đau nhói trong lòng, ôm lưng hắn.

Thân thể Tuyên Vương cứng đờ.

Nàng thật sự giả vờ ngủ, mềm mại như bông tùy ý hắn làm, một khi hắn dừng lại, nàng sẽ nằm đó yên lặng, bất động như thể đang ngủ, có lẽ đợi hắn đi rồi thì nàng mới bắt đầu dọn dẹp một chút. Nếu giả vờ ngủ, vì sao nàng lại ôm hắn?

Nhưng hiện tại hai cánh tay nàng ôm chặt lưng hắn, nói rõ rằng nàng không muốn giả vờ ngủ.

Tuyên Vương im lặng, đợi nàng mở miệng trước trong bóng đêm.

Hương Vân khóc, khóc hỏi hắn: “Vương gia nhất định phải thị tẩm ta hay sao?”

Lời này giống như miễn cưỡng hầu hạ hắn, sắc mặt Tuyên Vương ảm đạm, lạnh lùng nói: “Mới tới nên mới mẻ, qua một thời gian sẽ ngấy, ngươi cầu bổn vương tới thì bổn vương cũng không tới.”

Hương Vân hiểu điều đó, giống như món hoành thánh nhỏ mà Chu ma ma làm trong phòng bếp, nàng thích cực kỳ khi lần đầu tiên ăn lại, sau đó Chu ma ma làm cho nàng liên tục vài ngày, Hương Vân ăn đến ngán, có một thời gian không muốn ăn. Đối với Vương gia, nàng tựa như chén hoành thánh nhỏ thường thấy ở Giang Nam, mới nếm thì mới mẻ, hết mới sẽ ngán.

Nhưng nữ tử khác với đồ ăn, ăn liên tiếp vài lần đã ngán, còn nữ tử, có lẽ phải ngủ một hai năm mới ngán.

Hiện tại mới tháng 10, đến tháng ba năm sau thì thời tiết mới ấm hơn, nếu trong lúc này Vương gia chưa ngán nàng, nàng lại không muốn người khác chú ý, chẳng phải Vương gia còn bị giày vò gần nửa năm nữa?

Vương gia ban ngày phải làm việc, một khi bị bệnh sẽ trì hoãn rất nhiều việc.

“Thân thể của Vương gia rất quan trọng, lần sau ngài muốn thị tẩm ta, hãy để Lưu công công đến đây nói một tiếng, đến canh hai ta sẽ đến hầu hạ Vương gia.” Đây là Hương Vân không giả vờ nằm mơ, mở miệng hỏi mục đích của hắn.

Tuyên Vương thay đổi sắc mặt, vẫn lạnh giọng hỏi: “Bổn vương tới đây, hoặc ngươi đến chính viện hầu hạ bổn vương, có gì khác nhau?”

Hương Vân tựa trán vào bờ vai rộng của hắn, nhắm mắt lại nói: “Vương gia phải làm việc, không nên để mệt mỏi, ta không có làm gì, ban đêm bị cảm lạnh cũng không trì hoãn bất cứ điều gì.”

Nói cách khác, nàng thà mình bị bệnh, còn hơn là để Vương gia bệnh.

Tuyên Vương cảm thấy, những lời hoa mỹ của Trương trắc phi và những nữ nhân khác đều không khiến hắn thoải mái bằng một câu này của nàng.

Có thể thấy được trong lòng nàng có hắn, muốn tiếp tục hầu hạ hắn, chỉ vì quá sợ mất lòng người khác, quá sợ những lời đàm tiếu bên ngoài.

“Năm nàng tám tuổi, thật sự muốn thiêu chết muội muội do mẹ kế sinh ra?”

Tuyên Vương đột nhiên hỏi một chuyện không liên quan.

Hương Vân choáng váng.

Người muốn thiêu chết nhị cô nương là đại cô nương Từ gia, Hương Vân chưa từng gặp đại cô nương, không hiểu năm đó đại cô nương suy nghĩ điều gì, nhưng Hương Vân đã gặp nhị cô nương, là người khắc nghiệt và dối trá giống Lỗ thị! Nghĩ đến việc Lỗ thị muốn nàng giả làm đại cô nương, đại cô nương thật sự có lẽ đã chết, bị mẹ kế và am chủ hợp nhau hại chết, vậy đại cô nương thật sự muốn thiêu chết nhị cô nương là bị buộc phải làm thế.

“Nàng đẩy ta xuống nước trước, không phải bất cẩn, là cố ý.” Hương Vân khổ sở thay đại cô nương Từ gia, vừa khóc vừa đoán.

Nàng khóc là khóc cho nàng và đại cô nương Từ gia, nước mắt như vỡ đê, Tuyên Vương dỗ cách nào cũng không được.

Tuyên Vương chỉ cảm thấy sợ hãi và tức giận.

Nếu năm đó nàng thật sự chết đuối trong hồ nước ở Từ gia, hắn sẽ không có cơ hội gặp nàng.

“Đừng khóc, ta sẽ báo thù cho nàng.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện