Kiều Nương Xuân Khuê

Chương 29: Mềm Mại Lưu Hương



Mua xong một hộp phấn mắc tiền, A Kiều không dám tiếp tục đi dạo nữa, túm tay áo quan gia đi ra ngoài.

“Quan gia, chúng ta mua cái này có phải mắc quá không?” Ra khỏi hẻm nhỏ, A Kiều nhíu mày nói, nếu quan gia muốn mua cho nàng cũng nên trả giá, đáng tiếc quan gia móc bạc ra quá nhanh, A Kiều cản không kịp.

“Mắc thì sao, đâu phải thường xuyên mua.” Triệu Yến Bình nói, còn nhắc nàng: “Nếu lão thái thái hỏi thì nói là mấy nha hoàn kia tặng.”

A Kiều đã hiểu tính Triệu lão thái thái, một giọt dầu cũng tiết kiệm, để Triệu lão thái thái biết quan gia tiêu năm đồng mua phấn mặt cho nàng, Triệu lão thái thái sẽ không chịu uống thuốc phòng trúng gió trong nửa tháng nay.

Trở về quan dịch, hai người rửa mặt lau mình như tối hôm qua, thời điểm Triệu Yến Bình chờ bên ngoài, A Kiều mặc trung y, lén thoa một chút phấn mặt mới mua, mùi hoa quế nhàn nhạt bay vào mũi, lòng A Kiều hừng hực, không biết quan gia có phát hiện mưu kế của nàng hay không.

“Quan gia, tới phiên ngài.” A Kiều đi đến cửa, nhẹ giọng nói.

“Ừ.”

A Kiều kêu xong đi lên giường nằm, qua một lát Triệu Yến Bình mới đẩy cửa vào, trong nháy mắt Triệu Yến Bình ngửi được hương hoa quế thoang thoảng, nhạt rất nhiều so với mùi trong cả hộp, nhè nhẹ từng đợt đi vào lòng người.

Phấn mặt để buổi sáng rửa mặt chải đầu xong mới thoa, buổi tối sắp ngủ, nàng thoa để làm gì?

Nghi hoặc nhanh tới mau đi, Triệu Yến Bình mau chóng lau người, thổi đèn dầu rồi lên giường.

Lúc này, Triệu Yến Bình chủ động kéo một góc chăn, đưa phần chăn kia cho nàng.

“Quan gia đủ đắp sao?” A Kiều hoài nghi hỏi.

Triệu Yến Bình nói: “Đủ rồi, nhiều quá sợ nóng, ngủ đi.”

A Kiều không nói gì thêm.

Triệu Yến Bình cho rằng đêm nay A Kiều có chăn sẽ không dán vào hắn, không ngờ ngủ ngủ, thân mình mềm ấm thơm tho kia lại giống dây leo quấn tới, động tác y chang, mặt dán ngực hắn, tay nhỏ vòng bên hông, đặc biệt còn cọ cọ, môi phát ra một tiếng hừ thật thoải mái thỏa mãn.

Vào lúc này, trên đường vang lên tiếng mõ canh hai.

Triệu Yến Bình nắm chặt tay, cố gắng làm ngơ cảm giác đè ép do nàng truyền đến.

Triệu Yến Bình khó chìm vào giấc ngủ, mãi đến khi A Kiều ôm đủ rồi đổi tư thế, xoay người ủng mông vào hắn, Triệu Yến Bình mới lặng lẽ dịch ra ngoài, nhìn căn phòng tối đen sau một lúc mới ngủ được.

A Kiều không biết buổi tối mình làm gì, ngủ một giấc tới hừng đông, Triệu Yến Bình đã mặc xong xiêm y, thần sắc nhìn có chút tiều tụy, tựa như ngủ không ngon giấc.

A Kiều quan tâm hỏi: “Có phải do tối hôm qua đưa chăn cho ta nên quan gia bị lạnh?”

Triệu Yến Bình nói: “Không phải do chăn, giường quá nhỏ, không quen.”

A Kiều quét mắt giường nhỏ hẹp kia, ngủ một mình nàng thì tạm được, quan gia cao to đúng là chịu tội.

“Không sao, sáng mai là trở về rồi.” Triệu Yến Bình cũng không để ý.

Ăn sáng xong, đưa A Kiều qua phía tây, Triệu Yến Bình theo Tạ Dĩnh xuất phát.

—-

A Kiều lại tụ tập với nha hoàn váy hồng và nha hoàn váy xanh.

Tận mắt thấy Triệu Yến Bình cao to tuấn tú, nha hoàn váy hồng và nha hoàn váy xanh vô cùng hâm mộ A Kiều, quấn lấy A Kiều hỏi rất nhiều chuyện.

A Kiều không quen nói dối, gần đây chủ động giả mạo làm thê tử quan gia nên chột dạ, mà nha hoàn váy hồng và nha hoàn váy xanh đã kể bí mật của các nàng cho A Kiều, A Kiều không cách nào tiếp tục lừa các nàng.

A Kiều cúi đầu kể các nàng nghe chuyện mình bị Mợ bán vào thanh lâu, trời xui đất khiến về làm thiếp cho quan gia.

Lúc kể chuyện, A Kiều có chút lo lắng hai người bạn mới coi thường nàng, không ngờ nghe xong, hai nha hoàn ngược lại thân thiết với nàng hơn, mọi người đều là người mệnh khổ, chia sẻ ra lại kéo gần khoảng cách.

“Đừng thấy lão gia nhà ta hiện tại không rời ta được, chờ hắn nhậm chức có thể đón thái thái trong nhà tới, nếu thái thái không vừa mắt ta, lão gia khẳng định cũng muốn tống cổ ta đi.” Nha hoàn váy xanh tên Hồng Hà phiền não nói, A Kiều dù sao cũng là thiếp, người Cậu tú tài ở sát vách, còn nàng đến nay vẫn là nha hoàn, vô danh vô phận.

Nha hoàn váy hồng tên A Trúc thật ra là nữ nhân có tình cảnh gian nan nhất, ở cạnh lão gia chẳng chút tiền đồ, có lẽ chính bởi vậy nên A Trúc ngược lại là người cởi mở nhất, không oán không hận, một lòng thay A Kiều suy tính: “Nếu ngươi sinh được hài tử còn có thể tranh với thái thái tương lai, nhưng ngươi đã uống canh tuyệt tự, con đường con nối dõi bị chặt đứt, ngươi lại hoa nhường nguyệt thẹn, thái thái tương lai khẳng định không ưa ngươi, chờ ngươi lớn tuổi nhan sắc tàn phai, thái thái lại có con cái chống lưng, Triệu bộ đầu sẽ vứt bỏ ngươi.”

A Kiều sao chưa từng nghĩ đến điều này?

Nha hoàn váy xanh Hồng Hà không đành lòng: “Đừng nói lời quá tàn nhẫn, Triệu bộ đầu nhìn không giống hai lão gia chúng ta…”

Nha hoàn váy hồng A Trúc cười nhạo: “Cái gì không giống? Nam nhân đều vô tình vô nghĩa giống nhau, thay vì trông cậy vào sự sủng ái lâu dài của Triệu bộ đầu, không bằng nhân dịp hiện tại thái thái chưa vào cửa, A Kiều lo kiếm chút bạc phòng thân nơi Triệu bộ đầu, tiền nhỏ tích lũy thành tiền lớn mua đất mua cửa hàng đều được, viết rõ trên giấy trắng mực đen là sản nghiệp của mình, tương lai nam nhân không đáng tin cậy, A Kiều cũng có sản nghiệp phòng thân, sống thoải mái sung sướng. Đúng rồi, Mợ ngươi chẳng tốt lành gì, Cậu còn tính có lương tâm, ngàn vạn lần đừng chặt đứt quan hệ, về sau nếu Triệu bộ đầu muốn đuổi ngươi ra khỏi cửa, có khả năng muốn bạc của ngươi, đến lúc đó nhờ Cậu ra mặt chống lưng cho ngươi.”

A Kiều ngơ ngác nhìn nàng, góc nhỏ tối đen như mực trong đầu đột nhiên sáng lên, hóa thành một con đường nhỏ.

Hai người bạn không biết nhưng A Kiều rất rõ, trong tay nàng có hai mươi lượng bạc, hoàn toàn thuộc về nàng, mua đồng ruộng hoặc mở cửa hàng làm ăn buôn bán đều không phải nằm mơ.

A Kiều còn nghĩ tới Thẩm Anh, muội muội cùng mẹ khác cha của quan gia, Thẩm Anh chẳng phải đang kinh doanh cửa hàng son phấn Thẩm gia sao? Thẩm Anh đưa nàng hai hộp phấn đều không tệ, nếu nàng mở một cửa hàng son phấn, không biết có thể nhập hàng từ chỗ Thẩm Anh không?

Ngắn ngủn trong nháy mắt, A Kiều toát ra đủ loại suy nghĩ.

“A Kiều, ngươi đang nghĩ gì?” Nha hoàn váy hồng A Trúc bỗng đẩy tay nàng.

A Kiều kịp phản ứng, giả vờ khó xử nói: “Làm sao tích cóp tiền dễ dàng vậy, quan gia nhà chúng ta mỗi tháng kiếm cũng không nhiều lắm.”

A Trúc cười: “Ta chỉ tùy tiện nói, ngươi đừng đập toàn bộ trứng gà lên người Triệu bộ đầu.” (*)

A Kiều cười cười, nàng muốn kiếm tiền, nàng cũng muốn quan gia, bao lâu cũng được, ai bảo quan gia tốt như vậy.

—-

Tại phủ nha.

Hôm nay Hàn tri phủ chủ yếu nghe chín tri huyện báo cáo các tình huống tố tụng và thẩm tra xử lí của huyện.

Trong số chín tri huyện, chỉ có Tạ Dĩnh của huyện Võ An dẫn theo bộ đầu huyện nha, khi đề cập đến một ít chi tiết xử án, Tạ Dĩnh nhường cơ hội cho Triệu Yến Bình, để chính miệng Triệu Yến Bình giải thích với Hàn tri phủ.

Hàn tri phủ thấy Triệu Yến Bình tuy còn trẻ đã trầm ổn trang nghiêm nên vô cùng tán thưởng, trong lòng tính toán kéo Triệu Yến Bình đến làm ở phủ thành, bởi vì phủ thành cũng thường xuyên có vài án tử không tìm được manh mối, bộ đầu làm với ông có công phu không tệ nhưng đầu óc không nhanh nhạy như Triệu Yến Bình.

Nhưng Tạ Dĩnh không phải là tri huyện xuất thân nhà nghèo tầm thường, xem Tạ Dĩnh coi trọng Triệu Yến Bình như thế, lúc này bắt đầu giúp Triệu Yến Bình tạo tiếng tăm, hình như có ý đem Triệu Yến Bình về kinh thành làm cho Vĩnh Bình Hầu phủ.

Hàn tri phủ không dám đoạt người của Vĩnh Bình Hầu phủ .

“Triệu bộ đầu còn trẻ đã có bản lĩnh như vậy, đúng là hậu sinh khả uý, hãy chăm chỉ đi theo đại nhân các ngươi học hỏi để giúp cho bá tánh.”

Sau khi huyện Võ An trần thuật án kiện xong, Hàn tri phủ khen Tạ Dĩnh, cũng khen Triệu Yến Bình một câu.

Triệu Yến Bình bái tạ.

Các tri huyện của những huyện khác tiếp tục báo cáo án tử địa phương.

Tri huyện thứ hai vừa bắt đầu, bên ngoài phủ nha đột nhiên truyền đến một tràng âm thanh gấp rút kêu oan.

Hàn tri phủ tạm thời ngưng họp, vội vàng thăng đường.

Đám người Tạ Dĩnh đành ngồi chờ ở công đường, hai bên sân cách hơi xa, loáng thoáng nghe được một ít ồn ào nhưng không rõ ràng.

Hàn tri phủ gặp án này có chút khó giải quyết, tình tiết vụ án khá đơn giản, bị cáo là Hà Triệu Phong, thứ tử của Hà Dần – người giàu nhất phủ thành.

Hà Triệu Phong là công tử ăn chơi nổi tiếng ở phủ thành, đến nỗi nữ đồng vài tuổi chơi đùa đầu đường đều biết hắn, khi mắng nữ đồng khác đều là “Nếu ngươi khi dễ ta, sau này sẽ phải làm tiểu thiếp của Hà nhị gia”. Bá tánh trưởng thành càng quen thuộc đại danh Hà Triệu Phong, hắn thích hoàng hoa khuê nữ, tức phụ nhà người khác hắn cũng yêu thầm, ngay cả nữ đạo sĩ trong đạo quán cũng dây dưa với hắn.

Hà Dần bị đứa con trai này tra tấn muốn điên, nhi tử không nghe lời nhưng không thể đánh chết được, sau một thời gian dài, Hà Dần chỉ có thể mắt nhắm mắt mở, mỗi khi Hà Triệu Phong gặp rắc rối, Hà Dần cố gắng lấy bạc để giải quyết hậu quả thay nhi tử.

Nhưng việc hôm nay sợ khó xử lý cho êm đẹp.

Nguyên cáo là tiểu thương bán rượu tên là Phạm Thành, Phạm Thành có dung mạo bình thường nhưng lại cưới được thê tử Mạnh thị đẹp như tiên.

Hôm qua Phạm Thành hẹn với phát tiểu(**) đến nhà phát tiểu ăn tiệc, buổi tối ở lại nhà phát tiểu. Sáng nay Phạm Thành say khướt đi không nổi, phát tiểu đỡ hắn về Phạm gia, đẩy cửa ra lại phát hiện Hà Triệu Phong nằm trên giường, Mạnh thị nằm bên cạnh không mảnh vải che thân, nhưng Mạnh thị bất động, thân mình lạnh ngắt.

Phạm Thành cùng phát tiểu trói Hà Triệu Phong đầy mùi rượu đến phủ nha, cáo trạng Hà Triệu Phong say rượu lẻn vào Phạm gia, ép buộc Mạnh thị không được nên giết Mạnh thị rồi cưỡng bức!

Hà Triệu Phong không thừa nhận, nhưng hắn nằm ở Phạm gia là thật, thanh danh phong lưu của hắn sớm truyền khắp cả tòa phủ thành, ngay cả lão gia Hà Dần sau khi nghe tin đều không tin tưởng nhi tử, đã có suy nghĩ nhét bạc cho Phạm Thành để giảm bớt tai ương.

Thâm tâm Hàn tri phủ đứng về phía Phạm Thành, cho rằng Hà Triệu Phong đã giết người, nhưng Hà Triệu Phong khẳng định hắn không làm chuyện đó, Hàn tri phủ đập kinh đường mộc, lệnh bộ đầu của phủ nha dẫn người đến Phạm gia điều tra tình huống. Nghĩ đến phủ nha còn có Triệu Yến Bình, Hàn tri phủ sai người đi mời Triệu Yến Bình lại đây, kêu Triệu Yến Bình cũng đi Phạm gia một chuyến.

Hàn tri phủ nghĩ, nhiều người điều tra nhất định có thể kết tội được Hà Triệu Phong.

(*) Ý chỉ nguyên tắc đừng bỏ tất cả trứng vào cùng một rổ. Điều đó có nghĩa là đừng đầu tư tất cả tiền mình có vào 1 loại hình đầu tư nhất định để hạn chế rủi ro và đa dạng hóa danh mục đầu tư.

(**) phát tiểu: bạn nối khố


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện