Kiêu Phong
Quyển 1 - Chương 44: Buôn thuốc
Đến Vọng Giang Pha rồi vào hiệu thuốc bắc một cách thuận lợi. Trong hiệu thuốc bắc chỉ có một mình Tiểu Vân, vừa nhìn thấy Lục Thất đến, vẻ mặt của nàng vừa mừng lại vừa thẹn. Sức khỏe của tiểu cô nương này vẫn chưa khôi phục hoàn toàn nhưng khuôn mặt vẻ vẻ xinh đẹp hơn trước. Sau khi chào Lục Thất, nàng lập tức chạy về phía cửa sau bẩm báo với Tân Vận Nhi.
Tân Vận Nhi từ nhà sau ra nghênh đón, má lúm đồn tiền ửng đỏ. Từ ngày đó Lục Thất quay lại yêu thương, một thiếu nữ như nàng đã say mê trong bể tình.
Lục Thất vừa nhìn thấy Tân Vận Nhi lòng đã nóng rực lên, vị hôn thê kiều diễm xinh đẹp làm hắn thấy vui mắt nhưng hắn đang có chuyện rất gấp, không thể trì hoãn nói lời yêu với Tân Vận Nhi.
Sau khi hắn dịu dàng nhìn nàng, lập tức nghiêm mặt nói:
- Vận Nhi, ta đến là có chuyện gấp phải làm.
- Làm chuyện gấp?
Tân Vận Nhi cũng nghiêm nghị, nàng là một người luôn có thái độ rõ ràng với chính sự.
Lục Thất đi lên trước mặt nàng, dịu dàng nói:
- Vận Nhi, chức Huyện úy của ta làm không nổi, có người khác đến đảm nhiệm, ngày mai ta phải bàn giao. Bây giờ ta đến đây là muốn dẫn Tiểu Vân đi huyện Tam Nguyên buôn thuốc. Bây giờ thời gian còn lại của ta rất ít, chỉ có thể cưỡi khoái mã đi, cho nên ta chỉ có thể dẫn Tiểu Vân đi.
Tiểu Vận Nhi ngẩn người ra dịu dàng nói:
- Chỉ có chàng và Tiểu Vân đi thôi sao?
Lục Thất nhẹ nhàng nói:
- Không phải, bây giờ ta vẫn là Huyện úy hộ quân, sẽ dẫn theo 10 thủ hạ võ công cao cường đi buôn thuốc về. Đây cũng chính là nguyên nhân hôm nay ta phải vội vã đi buôn thuốc. Ngày mai, sau khi giao quyền, đi buôn thuốc sẽ rất gian nan. Bây giờ, ta muốn dựa vào chức Huyện úy đi huyện Tam Nguyên buôn thuốc để vớt vát đi phần nào.
Tân Vận Nhi gật đầu nói:
- Vận Nhi hiểu rồi, trời đã qua ngọ, chàng dẫn Tiểu Vân đi ngay bây giờ đi.
Lục Thất ngẩn người ra, gặp chuyện là Tân Vân Nhi rất hiểu và quyết đoán càng khiến hắn có thiện cảm với nàng hơn. Tân Vận Nhi quay lại dặn Tiểu Vân mang thêm quần áo và tay nải, Tiểu Vân vui mừng chạy đi.
Tiểu Vân vừa đi, Tân Vân Nhi lại ân cần nói:
- Công tử, trên đường đi nhất định phải cẩn thận. Nếu gặp cướp không thể chống đỡ được thì phải thả hàng hóa ra, nhất định phải nhớ chỉ cần người còn thì tất cả sẽ còn.
Lục Thất nghe xong trong lòng cảm động, nhìn vào đôi mắt dịu dàng của nàng khiến nàng đỏ bừng hai gò má rồi ngượng ngùng cúi đầu xuống, trái tim đập mạnh như hươu chạy, bỗng nàng bị cánh tay lực lưỡng ôm lấy, nàng theo bản năng đẩy ra.
- Vận Nhi, hãy nhớ, quay về ta sẽ hôn nàng đầu tiên, kiếp này nhất định ta phải lấy nàng.
Lời hứa hẹn quyết tâm rơi vào tai Tân Vận Nhi, cánh tay buông lỏng ra nàng ngẩng đầu lên nhìn đã thấy Tiểu Vân vội vàng đi, còn có bóng lưng của Lục Thất. Nàng vội vàng đuổi theo rồi chết lặng đứng ngoài cửa, rồi lại đi ra đỡ Tiểu Vân lên ngựa. Sau đó có một nụ cười dịu dàng dịu dàng dành cho nàng rồi cưỡi ngựa đi. Nàng vui sướng nhìn bóng dáng đó, vẫn đứng ngoài cửa một lúc lâu, nàng mới bị Đông Thanh gọi quay về hiệu thuốc bắc.
Lục Thất dẫn theo Tiểu Vân rời khỏi Vọng Giang Bảo, cưỡi ngựa như bay về phía giáo trường huấn luyện quân. Dọc đường đi Tiểu Vân bị cánh tay trái của Lục Thất ôm chặt phía trước. Ngựa chạy như bay lại xóc, khiến nàng sợ hãi chỉ biết nhắm chặt mắt dựa vào người Lục Thất, lòng thì mơ tưởng đến một tương lai tốt đẹp.
Không lâu sau đã đến giáo trường huấn luyện quân đội, 10 tên lính đều được sắp xếp ổn thỏa. Lục Thất chỉ nói đi huyện Tam Nguyên làm việc cần dẫn theo 10 tên lính liên lạc. Mười tên lính này rất kính phục hắn, không nói nhiều lời mà tuân lệnh đi ngay.
Trên đường Lục Thất mới nói là đi huyện Tam Nguyên buôn chút dược liệu, cũng hứa sẽ chia cho mỗi người 20 lượng sau khi trở về. Lúc đó đám lính mới biết Huyện úy đại nhân đi làm việc tư, tuy như vậy nhưng họ cũng không có gì là không hài lòng. Nguyên nhân đương nhiên là có bạc. 20 lượng đối với bọn họ là một con số lớn, làm việc tư mà có bạc thì cớ gì không làm chứ?
Mười một kỵ khoái mã như bay trên đường bình an vô sự, không phải là đường đi không có chuyện gì mà bọn họ người đông thế mạnh đám cướp cũng không ngu mà đi cướp của bọn họ. Quãng đường đi thuận lợi trước hoàng hôn bọn họ đã đến Huyện Tam Nguyên.
Huyện Tam Nguyên lớn hơn huyện thành Thạch Đại một chút, cũng là thượng huyện như huyện Thach Đại, tương đối mà nói huyện Tam Nguyên thái bình hơn so với huyện Thạch Đại. Buôn bán phồn vinh. Sự thái bình, phồn vinh này là nhờ vào Huyện lệnh huyện Tam Nguyên làm tốt phận sự, biết cách cân bằng lợi ích của nhân dân trấn áp hoàn toàn được nạn trộm cướp.
Vừa vào thị trấn Tam Nguyên, cảm giác đầu tiên của Lục Thất chính là 2 chữ phồn vinh. Người đi lại trên đường phố đông gấp 2 lần huyện Thạch Đại. Lục Thất tìm một nhà trọ để nghỉ lại.
Sau khi ăn cơm tối xong, Lục Thất bảo 10 tên lính ở trong phòng nghỉ ngơi, không được ra khỏi cửa, hắn sợ xảy ra chuyện phức tạp. Đến huyện Tam Nguyên này trước mắt là buôn được thuốc mang về.
Đám lính cưỡi ngựa từ trưa cũng đã mệt liền tuân lệnh đi nghỉ. Lục Thất dẫn theo Tiểu Vân lên phố, Tiểu Vân là một tiểu cô nương, cưỡi ngựa đường dài khiến nàng còn mệt hơn đám lính. Nhưng nàng là một cô gái rất mạnh mẽ, biết thời gian của Lục Thất cấp bách cho nên cũng cố chịu đựng mệt mỏi, đau nhức cùng Lục Thất lên phố.
Lục Thất nhìn ra Tiểu Vân đang mệt mỏi, cũng rất ghi nhận sự kiên cường này, hắn nhẹ nhàng khen ngợi mấy câu. Nghe xong Tiểu Vân sung sướng, tình thần cũng phấn chấn lên rất nhiều.
Lúc ra ngoài Lục Thất thay đổi y phục, hắn không muốn trì hoãn thời gian đi dạo, dắt theo 1 xâu tiền rồi đi thẳng đến Vạn Sinh Đường. Đây là một cửa hiệu có mặt tiền rất lớn, chiều ngang khoảng 30m, hơn nữa mở 3 cánh cửa, trên cửa có treo biển hiệu “Vạn Sinh Đường”.
Công việc kinh doanh của Vạn Sinh Đường cũng rất náo nhiệt, bệnh nhân đứng xếp hàng trước cửa mua thuốc, người ngồi ở ghế chờ cũng chật ních. Lục Thất không có thời gian để chờ đợi, trực tiếp đi vào cửa giữa, người đến xem bệnh thấy Lục Thất mặc quan y, liên tục có người tránh đường, Lục Thất và Tiểu Vân đi vào Vạn Sinh Đường một cách thuận lợi.
Lúc này trời đã tối, trong Vạn Sinh Đường đèn chiếu sáng trưng. Bên trong chia làm 3 khu, khu khám bệnh, khu bốc thuốc và khu thu phí. Hơn 10 người làm việc trật tự và nghiêm túc.
Lục Thất mặc quan y xuất hiện, lập tức có một ông lão mặt trường bào đi đến, thấy có người già ra đón, Lục Thất vội vàng cung kính nói:
- Xin hỏi lão trượng là chủ nhân của Vạn Sinh Đường phải không?
Ông lão cũng chắp tay hòa nhã nói:
- Lão hủ không phải là đông chủ của Vạn Sinh Đường, chỉ là đại chưởng quỹ của đông chủ thôi.
Lục Thất nghe xong hiểu hàm nghĩa Đại chưởng quỹ, nói cách khác chính là mọi công việc kinh doanh trong này đều do ông ta định đoạt, hắn nói:
- Làm phiền lão trượng rồi, tại hạ đến để buôn thuốc.
Ông lão sửng sốt, ngạc nhiên nói:
- Nhìn quan gia chắc là ở huyện khác đến?
Lục Thất gật đầu nói:
- Đúng vậy, tại hạ là Huyện úy hộ quân huyện Thạch Đại, đến huyện Tam Nguyên làm công vụ, ngày mai sẽ về, nghe nói Vạn Sinh Đường buôn bán công minh, có bán sỉ cho nên mới đặc biệt đến đây buôn chút thuốc mang về.
Ông lão ồ lên một tiếng nói:
- Quan gia muốn buôn thuốc gì? Số lượng bao nhiêu?
Lục Thất khoát tay ra hiệu, tiểu Vân ở phía sau bước lên đưa đơn thuốc, ông lão liếc nhìn Tiểu Vân rồi nhận lấy danh sách, đọc qua một lượt, rồi ngẩng đầu lên có vẻ nghiêm trọng nói:
- Quan gia, số lượng ngài cần quá lớn, trong đó có rất nhiều dược liệu trị ngoại thương. Bây giờ dược liệu trị ngoại thương đã bị quân quản cấm, bán lẻ thì được chứ cần số lượng lớn thì phải có quan phủ phê duyệt mới được.
Lục Thất nói:
- Chuyện này tại hạ biết, chỉ có điều công văn huyện phê duyệt rườm rà, còn ta buôn số dược liệu ngoại thương cũng là để quan dùng. Hôm qua, tại hạ dẫn binh đi tiêu diệt thổ phỉ có rất nhiều thuộc hạ bị thương bởi vậy ta mới đến huyện Tam Nguyên buôn thuốc. Đây là chuyện đại sự liên quan đến tính mạng, xin lão trượng hãy suy xét, đây là yêu lệnh của Huyện úy, nếu như có chuyện lão trượng cứ đổ lên người tại hạ, tại hạ cũng sẽ viết một bức thư để lại làm bằng chứng.
Lục Thất nói rất thành khẩn, đồng thời lộ ra yêu lệnh của Huyện úy, ông lão đọc lại kỹ một lần rồi gật đầu nói:
- Nếu đã là quan dùng, lại là đích thân Huyện úy đại nhân đến mua thì lão hủ có thể linh động. Tuy việc kinh doanh của Vạn Sinh Đường là công bằng nhưng vẫn có quy tắc giao dịch.
Lục Thất nói:
- Lão trượng yên tâm, tại hạ sẽ dùng bạc để giao dịch.
Ông lão gật đầu, Lục Thất lại nói:
- Nhưng mạng người quan trọng, tại hạ xin lão trượng chuẩn bị xe thuốc cả đêm, giá xe và dược liệu sáng mai nhất định sẽ thanh toán.
Ông lão gật đầu nói:
- Được, sáng mai có xe cho ngài.
Lục Thất lại nghiêm mặt nói:
- Còn có 1 chuyện xin lão Trượng hãy lưu tâm, nếu thuốc bán cho ta là giả hay chất tượng kém, trong cuộc họp Châu nha tại hạ sẽ bẩm báo mời lão trượng đến Thạch Đại đối chất.
Ông lão biến sắc cả giận nói:
- Danh dự mấy chục năm của Vạn Sinh Đường nếu quan gia không tin thì xin mời đi nhà khác.
Lục Thất chắp tay nói:
- Lão trượng, không phải là tại hạ không tin ngài mà là số dược liệu này quá lớn sợ có kẻ tiểu nhân làm càn. Tại hạ lấy ngân quan mua thuốc, phải chịu trách nhiệm trọng đại. Đây là dược liệu dùng cho quan quân, không thể có sai sót, xin lão trượng thông cảm cho sự khó xử của tại hạ.
Ông lão nhăn mày nói:
- Lão hủ sắp xuống mồ rồi, sẽ không làm giả đâu, sáng mai ngươi hãy mang bạc đến đây.
Lục Thất chắp tay nói:
- Tại hạ ân tạ lão trượng.
Lục Thất và Tiểu Vân đi rồi, ông lão lắc đầu khẽ thở dài:
- Lòng người không chất phác!
Tân Vận Nhi từ nhà sau ra nghênh đón, má lúm đồn tiền ửng đỏ. Từ ngày đó Lục Thất quay lại yêu thương, một thiếu nữ như nàng đã say mê trong bể tình.
Lục Thất vừa nhìn thấy Tân Vận Nhi lòng đã nóng rực lên, vị hôn thê kiều diễm xinh đẹp làm hắn thấy vui mắt nhưng hắn đang có chuyện rất gấp, không thể trì hoãn nói lời yêu với Tân Vận Nhi.
Sau khi hắn dịu dàng nhìn nàng, lập tức nghiêm mặt nói:
- Vận Nhi, ta đến là có chuyện gấp phải làm.
- Làm chuyện gấp?
Tân Vận Nhi cũng nghiêm nghị, nàng là một người luôn có thái độ rõ ràng với chính sự.
Lục Thất đi lên trước mặt nàng, dịu dàng nói:
- Vận Nhi, chức Huyện úy của ta làm không nổi, có người khác đến đảm nhiệm, ngày mai ta phải bàn giao. Bây giờ ta đến đây là muốn dẫn Tiểu Vân đi huyện Tam Nguyên buôn thuốc. Bây giờ thời gian còn lại của ta rất ít, chỉ có thể cưỡi khoái mã đi, cho nên ta chỉ có thể dẫn Tiểu Vân đi.
Tiểu Vận Nhi ngẩn người ra dịu dàng nói:
- Chỉ có chàng và Tiểu Vân đi thôi sao?
Lục Thất nhẹ nhàng nói:
- Không phải, bây giờ ta vẫn là Huyện úy hộ quân, sẽ dẫn theo 10 thủ hạ võ công cao cường đi buôn thuốc về. Đây cũng chính là nguyên nhân hôm nay ta phải vội vã đi buôn thuốc. Ngày mai, sau khi giao quyền, đi buôn thuốc sẽ rất gian nan. Bây giờ, ta muốn dựa vào chức Huyện úy đi huyện Tam Nguyên buôn thuốc để vớt vát đi phần nào.
Tân Vận Nhi gật đầu nói:
- Vận Nhi hiểu rồi, trời đã qua ngọ, chàng dẫn Tiểu Vân đi ngay bây giờ đi.
Lục Thất ngẩn người ra, gặp chuyện là Tân Vân Nhi rất hiểu và quyết đoán càng khiến hắn có thiện cảm với nàng hơn. Tân Vận Nhi quay lại dặn Tiểu Vân mang thêm quần áo và tay nải, Tiểu Vân vui mừng chạy đi.
Tiểu Vân vừa đi, Tân Vân Nhi lại ân cần nói:
- Công tử, trên đường đi nhất định phải cẩn thận. Nếu gặp cướp không thể chống đỡ được thì phải thả hàng hóa ra, nhất định phải nhớ chỉ cần người còn thì tất cả sẽ còn.
Lục Thất nghe xong trong lòng cảm động, nhìn vào đôi mắt dịu dàng của nàng khiến nàng đỏ bừng hai gò má rồi ngượng ngùng cúi đầu xuống, trái tim đập mạnh như hươu chạy, bỗng nàng bị cánh tay lực lưỡng ôm lấy, nàng theo bản năng đẩy ra.
- Vận Nhi, hãy nhớ, quay về ta sẽ hôn nàng đầu tiên, kiếp này nhất định ta phải lấy nàng.
Lời hứa hẹn quyết tâm rơi vào tai Tân Vận Nhi, cánh tay buông lỏng ra nàng ngẩng đầu lên nhìn đã thấy Tiểu Vân vội vàng đi, còn có bóng lưng của Lục Thất. Nàng vội vàng đuổi theo rồi chết lặng đứng ngoài cửa, rồi lại đi ra đỡ Tiểu Vân lên ngựa. Sau đó có một nụ cười dịu dàng dịu dàng dành cho nàng rồi cưỡi ngựa đi. Nàng vui sướng nhìn bóng dáng đó, vẫn đứng ngoài cửa một lúc lâu, nàng mới bị Đông Thanh gọi quay về hiệu thuốc bắc.
Lục Thất dẫn theo Tiểu Vân rời khỏi Vọng Giang Bảo, cưỡi ngựa như bay về phía giáo trường huấn luyện quân. Dọc đường đi Tiểu Vân bị cánh tay trái của Lục Thất ôm chặt phía trước. Ngựa chạy như bay lại xóc, khiến nàng sợ hãi chỉ biết nhắm chặt mắt dựa vào người Lục Thất, lòng thì mơ tưởng đến một tương lai tốt đẹp.
Không lâu sau đã đến giáo trường huấn luyện quân đội, 10 tên lính đều được sắp xếp ổn thỏa. Lục Thất chỉ nói đi huyện Tam Nguyên làm việc cần dẫn theo 10 tên lính liên lạc. Mười tên lính này rất kính phục hắn, không nói nhiều lời mà tuân lệnh đi ngay.
Trên đường Lục Thất mới nói là đi huyện Tam Nguyên buôn chút dược liệu, cũng hứa sẽ chia cho mỗi người 20 lượng sau khi trở về. Lúc đó đám lính mới biết Huyện úy đại nhân đi làm việc tư, tuy như vậy nhưng họ cũng không có gì là không hài lòng. Nguyên nhân đương nhiên là có bạc. 20 lượng đối với bọn họ là một con số lớn, làm việc tư mà có bạc thì cớ gì không làm chứ?
Mười một kỵ khoái mã như bay trên đường bình an vô sự, không phải là đường đi không có chuyện gì mà bọn họ người đông thế mạnh đám cướp cũng không ngu mà đi cướp của bọn họ. Quãng đường đi thuận lợi trước hoàng hôn bọn họ đã đến Huyện Tam Nguyên.
Huyện Tam Nguyên lớn hơn huyện thành Thạch Đại một chút, cũng là thượng huyện như huyện Thach Đại, tương đối mà nói huyện Tam Nguyên thái bình hơn so với huyện Thạch Đại. Buôn bán phồn vinh. Sự thái bình, phồn vinh này là nhờ vào Huyện lệnh huyện Tam Nguyên làm tốt phận sự, biết cách cân bằng lợi ích của nhân dân trấn áp hoàn toàn được nạn trộm cướp.
Vừa vào thị trấn Tam Nguyên, cảm giác đầu tiên của Lục Thất chính là 2 chữ phồn vinh. Người đi lại trên đường phố đông gấp 2 lần huyện Thạch Đại. Lục Thất tìm một nhà trọ để nghỉ lại.
Sau khi ăn cơm tối xong, Lục Thất bảo 10 tên lính ở trong phòng nghỉ ngơi, không được ra khỏi cửa, hắn sợ xảy ra chuyện phức tạp. Đến huyện Tam Nguyên này trước mắt là buôn được thuốc mang về.
Đám lính cưỡi ngựa từ trưa cũng đã mệt liền tuân lệnh đi nghỉ. Lục Thất dẫn theo Tiểu Vân lên phố, Tiểu Vân là một tiểu cô nương, cưỡi ngựa đường dài khiến nàng còn mệt hơn đám lính. Nhưng nàng là một cô gái rất mạnh mẽ, biết thời gian của Lục Thất cấp bách cho nên cũng cố chịu đựng mệt mỏi, đau nhức cùng Lục Thất lên phố.
Lục Thất nhìn ra Tiểu Vân đang mệt mỏi, cũng rất ghi nhận sự kiên cường này, hắn nhẹ nhàng khen ngợi mấy câu. Nghe xong Tiểu Vân sung sướng, tình thần cũng phấn chấn lên rất nhiều.
Lúc ra ngoài Lục Thất thay đổi y phục, hắn không muốn trì hoãn thời gian đi dạo, dắt theo 1 xâu tiền rồi đi thẳng đến Vạn Sinh Đường. Đây là một cửa hiệu có mặt tiền rất lớn, chiều ngang khoảng 30m, hơn nữa mở 3 cánh cửa, trên cửa có treo biển hiệu “Vạn Sinh Đường”.
Công việc kinh doanh của Vạn Sinh Đường cũng rất náo nhiệt, bệnh nhân đứng xếp hàng trước cửa mua thuốc, người ngồi ở ghế chờ cũng chật ních. Lục Thất không có thời gian để chờ đợi, trực tiếp đi vào cửa giữa, người đến xem bệnh thấy Lục Thất mặc quan y, liên tục có người tránh đường, Lục Thất và Tiểu Vân đi vào Vạn Sinh Đường một cách thuận lợi.
Lúc này trời đã tối, trong Vạn Sinh Đường đèn chiếu sáng trưng. Bên trong chia làm 3 khu, khu khám bệnh, khu bốc thuốc và khu thu phí. Hơn 10 người làm việc trật tự và nghiêm túc.
Lục Thất mặc quan y xuất hiện, lập tức có một ông lão mặt trường bào đi đến, thấy có người già ra đón, Lục Thất vội vàng cung kính nói:
- Xin hỏi lão trượng là chủ nhân của Vạn Sinh Đường phải không?
Ông lão cũng chắp tay hòa nhã nói:
- Lão hủ không phải là đông chủ của Vạn Sinh Đường, chỉ là đại chưởng quỹ của đông chủ thôi.
Lục Thất nghe xong hiểu hàm nghĩa Đại chưởng quỹ, nói cách khác chính là mọi công việc kinh doanh trong này đều do ông ta định đoạt, hắn nói:
- Làm phiền lão trượng rồi, tại hạ đến để buôn thuốc.
Ông lão sửng sốt, ngạc nhiên nói:
- Nhìn quan gia chắc là ở huyện khác đến?
Lục Thất gật đầu nói:
- Đúng vậy, tại hạ là Huyện úy hộ quân huyện Thạch Đại, đến huyện Tam Nguyên làm công vụ, ngày mai sẽ về, nghe nói Vạn Sinh Đường buôn bán công minh, có bán sỉ cho nên mới đặc biệt đến đây buôn chút thuốc mang về.
Ông lão ồ lên một tiếng nói:
- Quan gia muốn buôn thuốc gì? Số lượng bao nhiêu?
Lục Thất khoát tay ra hiệu, tiểu Vân ở phía sau bước lên đưa đơn thuốc, ông lão liếc nhìn Tiểu Vân rồi nhận lấy danh sách, đọc qua một lượt, rồi ngẩng đầu lên có vẻ nghiêm trọng nói:
- Quan gia, số lượng ngài cần quá lớn, trong đó có rất nhiều dược liệu trị ngoại thương. Bây giờ dược liệu trị ngoại thương đã bị quân quản cấm, bán lẻ thì được chứ cần số lượng lớn thì phải có quan phủ phê duyệt mới được.
Lục Thất nói:
- Chuyện này tại hạ biết, chỉ có điều công văn huyện phê duyệt rườm rà, còn ta buôn số dược liệu ngoại thương cũng là để quan dùng. Hôm qua, tại hạ dẫn binh đi tiêu diệt thổ phỉ có rất nhiều thuộc hạ bị thương bởi vậy ta mới đến huyện Tam Nguyên buôn thuốc. Đây là chuyện đại sự liên quan đến tính mạng, xin lão trượng hãy suy xét, đây là yêu lệnh của Huyện úy, nếu như có chuyện lão trượng cứ đổ lên người tại hạ, tại hạ cũng sẽ viết một bức thư để lại làm bằng chứng.
Lục Thất nói rất thành khẩn, đồng thời lộ ra yêu lệnh của Huyện úy, ông lão đọc lại kỹ một lần rồi gật đầu nói:
- Nếu đã là quan dùng, lại là đích thân Huyện úy đại nhân đến mua thì lão hủ có thể linh động. Tuy việc kinh doanh của Vạn Sinh Đường là công bằng nhưng vẫn có quy tắc giao dịch.
Lục Thất nói:
- Lão trượng yên tâm, tại hạ sẽ dùng bạc để giao dịch.
Ông lão gật đầu, Lục Thất lại nói:
- Nhưng mạng người quan trọng, tại hạ xin lão trượng chuẩn bị xe thuốc cả đêm, giá xe và dược liệu sáng mai nhất định sẽ thanh toán.
Ông lão gật đầu nói:
- Được, sáng mai có xe cho ngài.
Lục Thất lại nghiêm mặt nói:
- Còn có 1 chuyện xin lão Trượng hãy lưu tâm, nếu thuốc bán cho ta là giả hay chất tượng kém, trong cuộc họp Châu nha tại hạ sẽ bẩm báo mời lão trượng đến Thạch Đại đối chất.
Ông lão biến sắc cả giận nói:
- Danh dự mấy chục năm của Vạn Sinh Đường nếu quan gia không tin thì xin mời đi nhà khác.
Lục Thất chắp tay nói:
- Lão trượng, không phải là tại hạ không tin ngài mà là số dược liệu này quá lớn sợ có kẻ tiểu nhân làm càn. Tại hạ lấy ngân quan mua thuốc, phải chịu trách nhiệm trọng đại. Đây là dược liệu dùng cho quan quân, không thể có sai sót, xin lão trượng thông cảm cho sự khó xử của tại hạ.
Ông lão nhăn mày nói:
- Lão hủ sắp xuống mồ rồi, sẽ không làm giả đâu, sáng mai ngươi hãy mang bạc đến đây.
Lục Thất chắp tay nói:
- Tại hạ ân tạ lão trượng.
Lục Thất và Tiểu Vân đi rồi, ông lão lắc đầu khẽ thở dài:
- Lòng người không chất phác!
Bình luận truyện