Kiều Phu Lang Nhà Thợ Săn

Chương 57



Trở về thôn đúng là thư thái hơn rất nhiều.

Hùng Bá thấy bụng Triệu Văn càng to ra, liền dứt khoát đem chuyện trong cửa hàng giao cho Hùng Vân.

Tại sao không giao cho Hùng Phong?

Hùng Phong còn lo lắng cho phu lang của mình đây này, Chu Lực đã hỏng vài lần không có kết quả, điều này có thể không sốt sắng sao được?

Vì vậy Hùng Phong cũng đem chuyện trong tay mình giao cho Trịnh Uy quản lý.

Cũng không biết làm sao, bụng Chu Lực chẳng hề to lên, rõ ràng là còn lớn hơn Triệu Văn vài tháng nhưng nhìn không khác nhau lắm.

Lớp học trong thôn đã sớm sửa tốt, mỗi ngày Triệu Văn cùng Hùng Bá đi loanh quanh ở trong thôn đều có thể nghe thấy tiếng hài tử đọc sách bên trong.

“Sau này hài tử của chúng ta cũng ở nơi này đọc sách sao?”

Hùng Bá hỏi.

Triệu Văn suy nghĩ một chút vẫn gật đầu.

“Cũng được, lăn lộn nhiều trong bùn đất thì tiền đồ càng to lớn.”

Thấy Triệu Văn không phản đối, Hùng Bá rất cao hứng.

Hai tháng sau, ruộng bắt đầu thu hoa màu.

Bọn Hùng Bá không trồng lương thực ăn, vì vậy Hùng Bá liền giúp đỡ Hùng Phong cùng Hùng Vân thu hoạch, Triệu Văn cùng Chu Lực ở phòng bếp làm trợ thủ, Liễu thẩm tử đến đây làm cơm.

Doãn Thành đọc sách còn được, bảo hắn làm cơm thì không được.

Dùng lời nói của hắn thì là hắn làm cơm cũng chỉ Hùng Vân có thể ăn được.

Liễu thẩm tử một năm nay mặt mày hồng hào, một là con lớn nhất tiến vào trà lâu của Triệu Văn, thu nhập một năm cũng không nhỏ, hai là tiểu nhi tử đọc sách có thiên phú, phu tử khen ngợi đến mấy lần, khắp nơi đều là hi vọng, dĩ nhiên là cao hứng.

Mà vào một buổi xế chiều sau khi hoa màu phơi nắng tốt thu vào kho hàng xong, Chu Lực liền muốn sinh.

Hùng gia ngoại trừ tiểu Hùng Thụy không có mặt, còn lại đều ở trong sân chờ.

“Sao không có tiếng vậy?”

Hùng Phong đi tới đi lui, hắn vừa nhìn quanh gian phòng vừa nói.

Hùng Vân cũng nghi hoặc, theo lý thuyết thì sinh con đau vô cùng, sao lại không thấy một tiếng động nhỏ nào chứ.

“Có phải là trong miệng có vải bố hay không?”

Doãn Thành từng trải nói.

Triệu Văn dán sát bên Hùng Bá, hắn cũng căng thẳng cực kỳ.

“Hay là chúng ta trở về thôi.”

Hùng Bá nhỏ giọng nói lần thứ hai.

Triệu Văn lắc đầu, “Ta nhìn để chuẩn bị trước.”

Vốn mọi người cũng tính bảo hắn đi về, đừng xem, đỡ phải không thoải mái, sợ hãi, nhưng Triệu Văn nghĩ mình cũng là lần đầu tiên, nhìn người khác, nói không chừng đến phiên mình sẽ không khẩn trương như vậy nữa.

Vì vậy kiên trì lưu lại.

Hùng Phong thật sự là không nhịn được, hắn chạy đến trước cửa phòng gõ cửa một cái, lớn tiếng nói: “Liễu thẩm tử, phu lang ta sao rồi?”

Chỉ chốc lát sau mọi người liền nghe giọng Liễu thẩm tử truyền ra: “Vẫn khỏe, đừng nghịch!”

Giọng nói trung khí mười phần không nói, quyết đoán còn không nhỏ, một chút cũng không giống như Liễu thẩm tử bình thường hòa khí.

“Xem ra tình huống cũng không tệ lắm.”

Doãn Thành nói.

“Nhưng sao không có âm thanh gì vậy.”

Hùng Phong không hiểu như trước.

Hắn xoa xoa tay đi qua đi lại trước cửa phòng, khiến cho mọi người hoa cả mắt.

Hùng Bá không nhịn được nói: “Đại ca, huynh ngồi xuống trước đã.”

Hùng Phong lườm hắn một cái, “Ta làm sao ngồi nổi!”

Hùng Bá nhất thời ngậm miệng lại, Triệu Văn cũng trừng Hùng Bá một cái, “Nếu là ta ở bên trong, huynh có thể an tâm ngồi xuống sao?”

Hùng Bá nháy mắt một cái, nhất thời không nói gì nữa, trái lại thúc giục Hùng Phong nói: “Đại ca vậy huynh đi nhanh chút, như vậy trong lòng thoải mái hơn, thật đó.”

Triệu Văn:…..

Hùng Phong lười cùng Hùng Bá múa mép khua môi, hắn lo lắng nhìn cửa phòng, nhiều lần muốn đi vào, bị Hùng Vân ngăn cản.

Cuối cùng Hùng Phong thật sự là không chịu nổi, đẩy Hùng Vân rồi tính phá cửa ra, nhưng ngay khi hắn mới vừa vào cửa, tiếng khóc của hài tử liền vang lên, tiến vào trong tai của mọi người.

“Sinh, sinh!”

Hùng Phong sáng mắt lên vội vã chạy vào, Hùng Vân vội vàng đóng cửa phòng lại, sợ gió thổi vào trúng người lớn cùng hài tử.

Người trong viện đều thở phào nhẹ nhõm.

Triệu Văn càng nhẹ nhõm hơn, hắn nhìn Hùng Bá nói: “Xem ra chuyện này… Cũng không phải rất khó vượt qua ha?”

Hùng Bá liền vội vàng gật đầu.

Hắn cũng không thể nói khác, vạn nhất làm cho Triệu Văn khẩn trương, chuyện này liền không dễ xử lí.

Liễu thẩm tử sắp xếp cho hài tử cùng người lớn xong, cũng cười híp mắt đi ra.

Mọi người vây lại, bọn họ không phải là Hùng Phong, có thể tùy tùy tiện tiện vọt vào xem.

Liễu thẩm tử cười nói: “Là tiểu hán tử, rất khoẻ mạnh, chỉ là gầy chút, nuôi cho tốt, thế nào cũng có thể giống a phụ của nó, là hán tử cường tráng!”

“Đúng đúng đúng! Cảm tạ Liễu thẩm.”

Doãn Thành thở phào một cái, Triệu Văn cùng Hùng Bá cũng yên tâm.

Nhiều năm không có kết quả, Chu Lực sinh lần đầu liền sinh ra một tiểu hán tử, tin tức này chỉ trong chốc lát liền truyền khắp toàn bộ thôn Cao Sơn.

“Ca nhi sinh lần đầu có thể sinh tiểu hán tử cũng không thường thấy.”

“Không phải sao, chất ca nhi nhà mẹ đẻ ta đó, sinh ba lần đều là tiểu ca nhi.”

“Nhưng mà Hùng gia kia không phải cũng sinh ba hán tử sao, khi đó chấn động một thời cơ mà.”

“Cũng phải, hơn nữa ba huynh đệ Hùng gia khổ người mỗi người đều lớn, hiện tại ngày tháng cũng trải qua tốt.”

“Còn có Doãn tú tài, còn không phải là người đầu tiên sinh tiểu hán tử sao.”

Cứ như vậy, mọi người truyền truyền một hồi liền khiến cho hán tử cùng ca nhi Hùng gia càng nói càng mơ hồ.

Chờ bọn Hùng Bá biết được, đã truyền thành chỉ cần là người Hùng gia thì nhất định là tiểu hán tử.

Triệu Văn nghe được cau mày, “Ta lại muốn một tiểu ca nhi.”

Hùng Bá vội vã động viên, “Ta tất nhiên cũng muốn, việc này đều là do mọi người loạn truyền, để ta giải quyết.”

Hùng Bá nói xong lời này chiều hôm ấy liền cùng Hùng Phong tìm đến chỗ mọi người thích khoác lác trong thôn, hai người vừa đến, liền bị mọi người nhìn chằm chằm, đặc biệt lài đôi mắt của các hán tử kia luôn luôn quét tới nửa người dưới của Hùng Bá cùng Hùng Phong, dường như muốn nhìn ra thứ gì đó.

“Khụ khụ, nhìn chúng ta làm cái gì?”

Dù da mặt Hùng Bá có dày nữa cũng có chút ngượng ngùng.

Một hán tử mặt đen cười ha ha, “Đây không phải là ước ao các người sao, nhà chúng ta sinh ba cái đều là nữ nhi, nhà các người có thể liên tiếp được hai tiểu hán tử.”

“Đúng vậy, đúng đấy.”

Hán tử mặt đen vừa nói chuyện, người còn lại liền gật đầu nói.

Hùng Bá cùng Hùng Phong liếc mắt nhìn nhau, đều tự tìm một chỗ ngồi xuống.

Những người còn lại cũng vây quanh hai người, trên mặt tất cả đều là hiếu kỳ.

“Các người này cũng không thể nói như vậy, nhóm gia gia nhà chúng ta, phía dưới chỉ có một người là hán tử, còn lại đều là ca nhi, các người nói xem chuyện này là sao?”

Hùng Phong nói.

Mọi người gãi đầu một cái, cảm thấy đời của gia gia nhà Hùng Phong thật sự là quá xa, bọn họ cũng không rõ.

“Còn có gia gia của gia gia nhà chúng ta, còn không phải chỉ có một hán tử đơn truyền à.”

Hùng Bá nói bổ sung.

Mọi người càng nghe càng cảm thấy niên đại hơi xa xưa, nhất thời hứng thú liền mất đi hơn một nửa, hán tử mặt đen liền kéo đề tài trở lại.

“Chúng ta không nói xa, chỉ nói gần, ngươi xem ba huynh đệ các người đi? Hiện tại hài tử nhà các người đều là tiểu hán tử, không phải sao? Không đúng sao, nhất định là có bài thuốc bí mật!”

“Có đạo lý.”

“Nói không sai.”

Hùng Bá vội vàng trừng mắt, “Việc này cũng chớ nói lung tung, nhà ta còn chưa có ra đâu, ta đang hi vọng có một tiểu ca nhi, chớ bị các người nói thành tiểu hán tử.”

“Ớ, sao ngươi không muốn tiểu hán tử chứ?”

Hán tử mặt đen trêu ghẹo nói.

Hùng Bá cau mày, “Tiểu hán tử nghịch ngợm lắm, làm gì tri kỷ được như tiểu ca nhi?”

“Nhưng tiểu ca nhi ngày sau đều là của nhà khác.”

Lại có người nói.

Hùng Phong hừ lạnh một tiếng, khinh bỉ nói: “Vương lão tứ, sao ngươi còn đặt nặng những thứ này chứ, dung tục!”

“Ngươi đã có tiểu hán tử, ngươi đương nhiên không coi là việc to tát rồi!”

Vương lão tứ không phục nói.

Nhà hắn đẻ vài lần đều là tiểu ca nhi.

“Nói ngươi dung tục còn không tin, chờ ca nhi nhà các người lớn rồi, tới cửa cầu thú còn không cung kính vui mừng chết ngươi à!”

“Đúng vậy, ” Hùng Bá nói giúp vào, “Hán tử của thôn cách vách các người biết chưa, phía trên hắn có bốn người ca ca đều là ca nhi, chỉ một mình hắn là tiểu hán tử, được trong nhà nuông chiều đến hư hỏng, bây giờ á, trộm gà bắt chó cái gì cũng làm, a phụ a cha hắn năm nay đều đã hơn sáu mươi, còn không phải là dựa vào bốn ca nhi kia trợ giúp sao.”

“Đúng vậy.”

Hùng Phong gật đầu liên tục.

Nói xong rồi, hai huynh đệ liền nói một chút về cái nhìn và cách đối xử với hài tử, mọi người càng nghe càng say mê, chờ sau khi nói xong, mọi người còn có chút chưa hết thòm thèm.

“Là ta quá nông cạn.”

Một hán tử thở dài liên tục nói.

“Ngươi đó, đại ca nhi nhà ngươi rất hiểu chuyện, đừng có động một chút là đánh người ta.”

Hùng Phong chỉ vào hán tử kia nói, hán tử kia vội vàng gật đầu, “Sẽ không sẽ không.”

Người còn lại đều suy nghĩ xem mình đã đối xử với hài tử như thế nào.

Hùng Bá cùng Hùng Phong thấy mục đích đạt được rồi, cũng cùng mọi người cáo biệt trở về.

Chờ đến ngày thứ ba, Triệu Văn nghe được lời đồn đại trong thôn lần thứ hai thì nở nụ cười.

Thì ra sau khi mọi người nghe Hùng Bá cùng Hùng Phong nói xong, đều trở về đối xử với bọn nhỏ hơi hơi tốt hơn một chút, những hài tử này ngày nào mà không bị đánh, đột nhiên người lớn đối xử tốt hơn với mình, mỗi người đều sợ hãi vô cùng, sợ mình bị bán, mỗi người đều ra sức làm việc cho tốt, khiến cho người làm cha nhìn ra phải sinh lòng hổ thẹn.

Đến cùng đều là con trai mình, bất kể hắn là ca nhi hay là hán tử hoặc nữ nhi, chỉ cần dạy thật tốt, già rồi mới có thể hưởng phúc.

Thân thể Chu Lực hơi yếu chút chút, nuôi đầy đủ hai tháng mới xuống giường, đứa bé kia ngược lại, chậm rãi trở nên cường tráng, hơn nữa đặc biệt ngoan ngoãn, ngoại trừ lúc đi ị cùng đói bụng sẽ rầm rì vài tiếng ra, đều yên lặng ngủ.

Thật làm người ta yêu thích.

Triệu Văn cùng Doãn Thành một ngày chạy tới ba lần.

Hùng Bá cùng Triệu Văn thương lượng xong, vẫn quyết định mời Liễu thẩm tử đỡ đẻ lúc đó, dù sao Liễu thẩm tử cũng từng trải, năng lực ứng biến tốt.

Liễu thẩm tử nghe Hùng Bá thỉnh cầu sau đó vỗ ngực đáp ứng, Liễu gia bọn họ thiếu nợ ân tình của Hùng gia, có thể làm ít chuyện cho Hùng gia, Liễu thẩm tử tất nhiên cao hứng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện