Kiêu Sủng
Chương 20: Tự do sau này
Du Mặc Niên sắc mặt sa sầm, đang định mở miệng liền bị thư ký Tạ chặn trước: “Thị Trưởng, đây là mệnh lệnh chính thức của Tổng thống, mong ngài không làm khó tôi. Bên ngoài đã chuẩn bị xe chuyên dụng đón ngày tới máy bay, Tổng thống ở Thành phố Thiên Không đợi ngài.
Du Mực Niên sắc mặt càng thêm cứng nhắc, thư ký Tạ không nhìn anh mà lại hướng sang Tô Di “Vị này là…?”
Du Mặc Niên lạnh mặt nói “Cô ấy là bạn tôi, không liên quan tới vụ việc này, để cô ấy đi.”
“Vâng”
Có lẽ thư ký Tạ không muốn đắc tội với Du Mặc Niên, cảnh vệ cũng không làm khó Tô Di vì vậy cô dễ dàng rời khỏi phủ Thị trưởng. Cô lần nữa ngẩng đầu nhìn trận địa trên không đang uy hiếp.
Quan sát thấy những chiếc máy bay chiến đấu càng ngày càng lớn dần chứng tỏ chúng đang càng gần mặt đất, chứng tỏ uy hiếp đang tới càng gần.
Cô nghĩ tới các phương thức chạy trốn của Mạnh Hi Tông, có thể là trong ứng ngoài hợp, hối lộ mua chuộc, hoặc cũng có thể là phải một đội lính đánh thuê trực tiếp vào thành phố Hi Vọng cướp người.
Nhưng sự việc lại không như cô nghĩ.
Không có thỏa hiệp, càng không có khái niệm “chạy trốn”. Mà là bao vây tứ phía. Nghe ngữ điệu của Du Mặc Niên thì cuối cùng Lính đánh thuê còn bắt chẹt được Liên minh một khoản.
Cô thậm chí hoài nghi, không phải là Du Mặc Niên bắt được tù binh là Mạnh Hi Tông mà lính đánh thuê cô ý đùa bỡn Liên minh.
Mục đích của bọn họ là gì?
Nghĩ tới đây, cô giơ hai tay đang xỏ trong túi áo khoác kéo cổ áo dựng lên rồi hòa vào đám đông dân thường Liên Minh.
Bên trong phủ thị trưởng.
Thư ký Tạ là thư ký đứng hàng đầu của Tổng Thống Liên Minh, làm việc rất có chừng mực, biết phân cao thấp. Trong khi Du Mặc Niên vào xe chuyên dụng thì anh ta bí mật đi vào nhà giam dưới tầng hầm.
Mặc dù nghe qua đại danh của Mạnh Hi Tông đã lâu nhưng khi trực tiếp gặp mặt, thư ký Tạ vẫn không khỏi có chút giật mình.
Trong phòng giam sơ xài, hia người đàn ông ngồi trên chiếu, sắc thái an nhàn giống như đang nghỉ phép.
Một người cao lớn hơn trong số họ, hiển nhiên là Mạnh Hi Tông, hoàn toàn không hề vạm vỡ, thô lỗ như trong tưởng tượng mà trái lại chỉ có khuôn mặt thanh quý, khí chất phi phàm. Khó trách anh ta có thể giả mạo Thương Chủy lâu như thế mà không ai phát hiện ra.
Thư ký Tạ lau mồ hôi lạnh, anh ta hiểu rõ sự uy hiếp trên bầu trời kia không đơn giản chỉ là cứu Mạnh Hi Tông, rút cục Lính đánh thuê vì sao tới đây?
Thư kí Tạ máy móc giới thiệu qua thân phận của mình. Người đàn ông đối diện vẫn như cũ, sắc mặt hờ hững. Thư Ký Tạ thậm chí còn đối với việc bắt nhầm sĩ quan chỉ huy của Lính đánh thuê làm tù binh mà nói lời xin lỗi. Sau đó anh ta đứng phía sau người phụ tá trẻ tuổi, nói điều kiện với Mạnh Hi Tông.
“Chúng tôi dự tính sẽ định cư ở Tinh hệ Vĩnh Hằng” Ngữ khí của anh ta giống như đang nói về một chiếc bánh bao rẻ tiền. “Vì vậy hãy giao lại Thành phốTự Do cho chúng tôi.”
“Cái này…”
“Có thể tiếp tục giữ vững sự thống trị của Liên Minh, pháp luật cùng quân đội thường trú của Liên Minh.” Anh ta nói tiếp “Vẫn là lãnh thổ của Liên Minh, chỉ cần không có ý kiến gì với chúng tôi là tốt rồi.”
“Tôi cần bẩm báo lại với Tổng Thống”
“Mời tự nhiên”
“Tôi có thể hỏi tại sao lại chọn Tinh hệ Vĩnh Hằng, tại sao chọn thành phố Tự Do không?” Thư ký Tạ không hiểu được nguyên nhân tại sao, nghe nói lính đánh thuê chỉ chiếm lĩnh tinh cầu có nhiều tài nguyên, vậy vì sao lại chọn tinh hệ này?
Lúc này, sĩ quan chỉ huy lính đánh thuê chợt lên tiếng.
“Tôi thích tinh hệ này” Mạnh Hi Tông nhàn nhạt nói “ Thành phố Tự Di là thành phố chứa nhiều nhất các mở quặng năng lượng trong vòng một trăm năm ánh sáng.”
“Nếu giao mỏ quặng cho các người thì máy bay quân đội Liên Minh tiếp năng lượng bằng cách nào? Thư ký Tạ nghiến răng nói, thì ra anh ta là vì khoáng thạch.
Anh ta lại khinh suất khô biết rằng, Mạnh Hi Tông chỉ xếp khoáng thạch ở vị trí thứ hai.
“Các người có thể mua của tôi” Mạnh Hi Tông nói, “Trên thực tế, thành phố Tự Do đã nằm trong sự kiểm soát của chúng tôi, tôi chỉ là không thích dùng bạo lực đoạt lấy mà thôi”
Đây rõ ràng là ngang tàng chiếm đoạt mà.
Thư ký Tạ buồn bực rời đi, phảng phất mình mới là người bị giam trong ngục. Khi anh ta đem mọi nội dung báo cáo lại Tổng thống, đầu dây bên kia người đứng đầu Liên Minh bỗng trầm mặc.
“Hắn nói hắn thích tinh hệ này sao?” giọng nói Du Lân Cử cất lên lạnh lùng, “Bọn chúng khác gì thổ phỉ, đây rõ ràng là trắng trợn cướp đoạt sao?”
Nói cho bọn chúng biết ta không chấp nhận bất cứ điều kiện nào. Nếu bọn chúng còn không rút lui ta sẽ lấy mạng Mạnh Hi Tông.
Thư ký Tạ nhận được mệnh lệnh quyết tuyệt, nhưng không đi tìm Mạnh Hi Tông mà thông qua kênh liên lạc của quân đội để thông báo với không quân của Lính đánh thuê.
Người chỉ huy trận đấu của Lính đánh thuê rất nhanh phản hồi, nội dung hoàn toàn theo phong cách cường thế của sĩ quan chỉ huy.
“Giết đi” Bọn họ trả lời “Giết sĩ quan chỉ huy, mọi người chúng tôi đều được thăng một cấp, rất tốt, rất tốt.
Không ngờ Lính đánh thuê không khuất phục sự uy hiếp “Nếu sĩ quan chỉ huy chỉ có nửa điểm bị tổn hại bọn ta sẽ đem bom nguyên tử phá hủy tinh cầu Hi Vọng”.
“Cho dù các người có nhiều bom nguyên tử hơn cũng không sao, chúng ta cũng chỉ cần cho nổ tung tinh cầu Hi Vọng là đủ rồi.”
Nửa giờ sau, Ngài Tổng thống Liên Minh thở dài, đưa ra chỉ thị mới cho thư ký Tạ
“Có thể cho anh ta Thành Phố Tự Do, căn cứ quân đội tại đó. Nhưng nếu như Trùng tộc phát động chiến tranh, thì bọn họ phải đồng ý để chúng ta thuê. Mặt khác ở trước mặt công chúng phải thừa nhận Lính đánh thuê trung thành với loài người.”
Thư kí Tạ gặp lại Mạnh Hi Tông đang ngồi chờ tin tức, phát hiện anh ta không hề có chút gì hoảng hốt. Ngược lại nhíu mày nói “Tổng thống của các người thông minh đó. Ta cho các người thời hạn 3 tháng để di chuyển dân thường, hết thời hạn, Lính đánh thuê sẽ tới tiếp nhận tinh cầu.”
Thư kí Tạ cung kính đưa tù nhân đáng sợ nhất từ trước tới nay ra khỏi trại giam. Nhìn anh ta ngồi Báo Săn bay lên không trung, nhìn 8 chiếc chiến hạm của họ rời đi mới thở phào nhẹ nhõm, thư ký Tạ mới trở về phủ Tổng thống báo cáo.
Đêm hôm đó, tại địa điểm cách tinh hệ vĩnh hằng mười lăm năm ánh sáng. Tám chiếc chiến hạm xếp hình dẻ quạt của Lính đánh thuê xếp hàng lững lờ trôi. Trong mỗi chiến hạm, lính đánh thuê trong quân phục màu đen, túm năm tụm bảy đánh bài, chơi game.
Trong đội lính đánh thuê rất ít người là nữ, lúc này bọn họ đều đóng kín cửa trong phòng riêng, thân mật với những người đàn ông tuấn tú, cường tráng trong đội lính đánh thuê.Trong gian phòng của sĩ quan chỉ huy, Mạnh Hi Tông ngồi nghỉ ngơi, uống trà nóng.
Trước mặt là các Hạm trưởng, ai nấy đều bộ lộ vui vẻ. Một người nói “Vẫn là sĩ quan chỉ huy mưu trí hơn người, chỉ ẩn náu nửa năm, không thiệt hại một người nào mà có được hẳn một tinh cầu.”
Mạnh Hi Tông đặt chén trà xuống, nhàn nhạt nói: “Ta đi làm cục trưởng cục an ninh cũng không phải là vì ngày hôm nay. Hơn nữa các người tưởng lần này chúng ta được món hời sao?”
Mọi người không hiểu, anh ta cũng không cần giải thích nhiều mà quay sang Mộ Tây Đình hỏi “Liên Đạc đâu?”
Mộ Tây Đình cười: “Anh ta nghĩ lại, cảm thấy bị chúng ta gài bẫy nên còn giận dỗi, trốn trong phòng không chịu ra.”
Mạnh Hi Tông cũng cười “Hết giận thì để anh ta điều khiển một chiến hạm đi, chơi lâu như vậy cũng nên khởi động một chút đi”.
Sau khi bàn luận sôi nổi về kế hoạch tiếp quản tinh cầu Tự Do, mọi người liền giải tán. Ba tháng sau đó là thời gian cho bọn họ mặc sức ăn chơi.
Mộ Tây Đình báo cáo “Lý Tích Trung đã trở lại.”
“Ừ” Mạnh Hi Tông không ngẩng đầu lên nói, “Tối nay, mang Mèo nhỏ đến chỗ tôi.”
Mộ Tây Đình nghe thấy thế trong lòng hơi kinh hãi.
Đi theo Mạnh Hi Tông nhiều năm như vậy, bên cạnh anh ta chưa bao giờ có phụ nữ. Ngày đó Mạnh Hi Tông dùng sức mạnh đối với Tô Di nhưng anh ta cũng chỉ cho rằng đó là để trừng phạt.
Nghe đồn Mạnh Hi Tông từng là một lính đánh thuê, trải qua quá trình gian nan lên đến vị trí Tổng tư lệnh, thu nạp tất cả những người lưu vong trong phạm vi ba nghìn năm ánh sáng vào trong đội lính đánh thuê. Có thể tưởng tượng quá trình đó khó khăn đến mức nào. Mà có lần lão đại của anh ta lại nói “Tô Di giống như Lão đại năm xưa”, có lẽ vì thế Mộ Tây Đình hiểu được tại sao Lão đại đối tốt với cô ấy như thế.
Nhưng hôm nay, Lão đại lại mở miệng yêu cầu đưa Mèo con chỗ mình.
“Cô ấy không trở lại cùng Lý Tích Trung.” Mộ Tây Đình nói.
Mạnh Hi Tông rốt cục cũng ngẩng đầu nhìn anh ta.
“Có cần đi tìm cô ấy không”
Mạnh Hi Tông lẳng lặng nói “không cần. Cô ấy nếu như muốn tự do thì để cô ấy tự do vài tháng.”
“Vậy có cần mang tới mấy người phụ nữ khác không?”
“Không cần”
Trong thời gian này, lính đánh thuê thoải mái vui chơi, chờ đợt. Lãnh thổ của liên minh cũng vẫn trong giai đoạn hòa bình.
Từ khi hiệp định ngày đó có hiệu lực, bản đồ lãnh thổ của Liên Minh loài người vẫn không thay đổi. Vẫn thống nhất năm hành tinh lớn, không gian phòng ngự được bố trí vững vàng như cũ.
Một tháng sau, một tin tức lan truyền làm dân thường Liên minh vô cùng phấn chấn, đó là Lính đánh thuê hung tàn đã đầu hàng Liên minh. Tổng thống Liên minh trực tiếp thừa nhận, đem Thành phố Tự do làm nơi cư trú cho Lính đánh thuê. Hơn nữa còn khẳng định, có quân đội lính đánh thuê thì thực lực của Liên Minh càng trở nên hùng mạnh.
Một buổi sáng, Chính phủ cùng quân đội của Liên Minh lặng lẽ rời khỏi thành phố Tự do, giới thượng lưu giàu có thì chi trả phí sau đó rời đi theo quân đội. Dân thường thì vẫn được cư trú tại nơi đang ở.
Cục trưởng cục trị an Thương Chủy được thăng chức Thị trưởng Thành phố Tự Do, liên kết với quân đội dưới trướng của Mạnh Hi Tông, cùng nhau biến Thành phố Tự Do trở thành nơi đóng quân của quân đội.
Thời gian trước, Trùng dịch bộc phát, Liên minh tổng kết có 134 người bị lây nhiễm, toàn bộ bị lây nhiễm là do người từ Tinh cầu Ôn Toa mang theo mầm bệnh đi nơi khác. Cuối cùng, toàn bộ người bị lây nhiễm đều bị giết một cách bí mật.
Trùng tộc bồi thường rất lớn, ngoài tiền vàng, thậm chí còn nhường quyền khai thác khoáng sản tại hai tinh cầu dồi dào tài nguyên. Đền bù như vậy khiến cho loài người vui sướng phát điên. Tình hữu nghị giữa Liên minh loài người Trùng tộc sau đó càng thêm khăng khít, hiệp nghị hòa bình càng thêm vững chắc.
Mà Tô Di đang ở trên chiến hạm Chiến Hoàng, đọc được tin tức này chỉ cảm thấy hoảng hốt, kinh sợ.
Cuối cùng cô cũng chỉ thở dài một tiếng, buông tờ báo xuống. Cô mặc đồ du hành vũ trụ đi về phía boong tàu.
“Tiểu Mèo Hoang” Nghe thấy tân đội trưởng đội không quân ra lệnh, “Mang theo mấy người mới đi tuần.”
“Vâng” Cô nhìn lại mấy người mới nhập ngũ ở phía sau nói “Đi theo tôi.”
Cô điều khiển Báo Săn trôi lững lờ trong không gian. Yên lặng nhìn mấy người lính mới nhập ngũ đang khó khăn bay nghiêng ngả trong không gian, suy nghĩ của cô lại bay tận nơi nào.
Cô lựa chọn ở lại đây.
Cô không hận anh ta, cũng không còn sợ anh ta. Cô thậm chí thi thoảng còn nhớ tới anh, nhớ tới ngày đó, anh ôm cô giữa không gian phóng xạ cao, sắc mặt nhợt nhạt, thiếu sức sống giống như ma quỷ, nhưng vẫn kiên định cứu sống cô.
Nhưng lý trí cho cô biết, anh ta không phải người tốt, ở bên cạnh anh ta rất nguy hiểm, cô sẽ tuyệt nhiên cắt đứt mọi liên hệ với anh ta.
Mục tiêu của cô là tìm kiếm Trái Đất, cô nhất định phải tìm lại được cha mẹ cô, tìm được đường về nhà.
Cô có một ý niệm, mặc dù không nhận thức rõ ràng là gì, chỉ biết nó cứ thôi thúc cô phải rời khỏi nơi đây.
Cho dù cô sẽ gặp Mạnh Hi Tông, cho dù cô sẽ không thoát khỏi lòng bàn tay anh ta, nhưng cô vẫn muốn mình có một thân phận bình đẳng, có ý trí và suy nghĩ tự do.
Cô không muốn làm vật cưng để anh ta độc chiếm, coi cô là món đồ có cũng được, không có cũng không sao.
Du Mực Niên sắc mặt càng thêm cứng nhắc, thư ký Tạ không nhìn anh mà lại hướng sang Tô Di “Vị này là…?”
Du Mặc Niên lạnh mặt nói “Cô ấy là bạn tôi, không liên quan tới vụ việc này, để cô ấy đi.”
“Vâng”
Có lẽ thư ký Tạ không muốn đắc tội với Du Mặc Niên, cảnh vệ cũng không làm khó Tô Di vì vậy cô dễ dàng rời khỏi phủ Thị trưởng. Cô lần nữa ngẩng đầu nhìn trận địa trên không đang uy hiếp.
Quan sát thấy những chiếc máy bay chiến đấu càng ngày càng lớn dần chứng tỏ chúng đang càng gần mặt đất, chứng tỏ uy hiếp đang tới càng gần.
Cô nghĩ tới các phương thức chạy trốn của Mạnh Hi Tông, có thể là trong ứng ngoài hợp, hối lộ mua chuộc, hoặc cũng có thể là phải một đội lính đánh thuê trực tiếp vào thành phố Hi Vọng cướp người.
Nhưng sự việc lại không như cô nghĩ.
Không có thỏa hiệp, càng không có khái niệm “chạy trốn”. Mà là bao vây tứ phía. Nghe ngữ điệu của Du Mặc Niên thì cuối cùng Lính đánh thuê còn bắt chẹt được Liên minh một khoản.
Cô thậm chí hoài nghi, không phải là Du Mặc Niên bắt được tù binh là Mạnh Hi Tông mà lính đánh thuê cô ý đùa bỡn Liên minh.
Mục đích của bọn họ là gì?
Nghĩ tới đây, cô giơ hai tay đang xỏ trong túi áo khoác kéo cổ áo dựng lên rồi hòa vào đám đông dân thường Liên Minh.
Bên trong phủ thị trưởng.
Thư ký Tạ là thư ký đứng hàng đầu của Tổng Thống Liên Minh, làm việc rất có chừng mực, biết phân cao thấp. Trong khi Du Mặc Niên vào xe chuyên dụng thì anh ta bí mật đi vào nhà giam dưới tầng hầm.
Mặc dù nghe qua đại danh của Mạnh Hi Tông đã lâu nhưng khi trực tiếp gặp mặt, thư ký Tạ vẫn không khỏi có chút giật mình.
Trong phòng giam sơ xài, hia người đàn ông ngồi trên chiếu, sắc thái an nhàn giống như đang nghỉ phép.
Một người cao lớn hơn trong số họ, hiển nhiên là Mạnh Hi Tông, hoàn toàn không hề vạm vỡ, thô lỗ như trong tưởng tượng mà trái lại chỉ có khuôn mặt thanh quý, khí chất phi phàm. Khó trách anh ta có thể giả mạo Thương Chủy lâu như thế mà không ai phát hiện ra.
Thư ký Tạ lau mồ hôi lạnh, anh ta hiểu rõ sự uy hiếp trên bầu trời kia không đơn giản chỉ là cứu Mạnh Hi Tông, rút cục Lính đánh thuê vì sao tới đây?
Thư kí Tạ máy móc giới thiệu qua thân phận của mình. Người đàn ông đối diện vẫn như cũ, sắc mặt hờ hững. Thư Ký Tạ thậm chí còn đối với việc bắt nhầm sĩ quan chỉ huy của Lính đánh thuê làm tù binh mà nói lời xin lỗi. Sau đó anh ta đứng phía sau người phụ tá trẻ tuổi, nói điều kiện với Mạnh Hi Tông.
“Chúng tôi dự tính sẽ định cư ở Tinh hệ Vĩnh Hằng” Ngữ khí của anh ta giống như đang nói về một chiếc bánh bao rẻ tiền. “Vì vậy hãy giao lại Thành phốTự Do cho chúng tôi.”
“Cái này…”
“Có thể tiếp tục giữ vững sự thống trị của Liên Minh, pháp luật cùng quân đội thường trú của Liên Minh.” Anh ta nói tiếp “Vẫn là lãnh thổ của Liên Minh, chỉ cần không có ý kiến gì với chúng tôi là tốt rồi.”
“Tôi cần bẩm báo lại với Tổng Thống”
“Mời tự nhiên”
“Tôi có thể hỏi tại sao lại chọn Tinh hệ Vĩnh Hằng, tại sao chọn thành phố Tự Do không?” Thư ký Tạ không hiểu được nguyên nhân tại sao, nghe nói lính đánh thuê chỉ chiếm lĩnh tinh cầu có nhiều tài nguyên, vậy vì sao lại chọn tinh hệ này?
Lúc này, sĩ quan chỉ huy lính đánh thuê chợt lên tiếng.
“Tôi thích tinh hệ này” Mạnh Hi Tông nhàn nhạt nói “ Thành phố Tự Di là thành phố chứa nhiều nhất các mở quặng năng lượng trong vòng một trăm năm ánh sáng.”
“Nếu giao mỏ quặng cho các người thì máy bay quân đội Liên Minh tiếp năng lượng bằng cách nào? Thư ký Tạ nghiến răng nói, thì ra anh ta là vì khoáng thạch.
Anh ta lại khinh suất khô biết rằng, Mạnh Hi Tông chỉ xếp khoáng thạch ở vị trí thứ hai.
“Các người có thể mua của tôi” Mạnh Hi Tông nói, “Trên thực tế, thành phố Tự Do đã nằm trong sự kiểm soát của chúng tôi, tôi chỉ là không thích dùng bạo lực đoạt lấy mà thôi”
Đây rõ ràng là ngang tàng chiếm đoạt mà.
Thư ký Tạ buồn bực rời đi, phảng phất mình mới là người bị giam trong ngục. Khi anh ta đem mọi nội dung báo cáo lại Tổng thống, đầu dây bên kia người đứng đầu Liên Minh bỗng trầm mặc.
“Hắn nói hắn thích tinh hệ này sao?” giọng nói Du Lân Cử cất lên lạnh lùng, “Bọn chúng khác gì thổ phỉ, đây rõ ràng là trắng trợn cướp đoạt sao?”
Nói cho bọn chúng biết ta không chấp nhận bất cứ điều kiện nào. Nếu bọn chúng còn không rút lui ta sẽ lấy mạng Mạnh Hi Tông.
Thư ký Tạ nhận được mệnh lệnh quyết tuyệt, nhưng không đi tìm Mạnh Hi Tông mà thông qua kênh liên lạc của quân đội để thông báo với không quân của Lính đánh thuê.
Người chỉ huy trận đấu của Lính đánh thuê rất nhanh phản hồi, nội dung hoàn toàn theo phong cách cường thế của sĩ quan chỉ huy.
“Giết đi” Bọn họ trả lời “Giết sĩ quan chỉ huy, mọi người chúng tôi đều được thăng một cấp, rất tốt, rất tốt.
Không ngờ Lính đánh thuê không khuất phục sự uy hiếp “Nếu sĩ quan chỉ huy chỉ có nửa điểm bị tổn hại bọn ta sẽ đem bom nguyên tử phá hủy tinh cầu Hi Vọng”.
“Cho dù các người có nhiều bom nguyên tử hơn cũng không sao, chúng ta cũng chỉ cần cho nổ tung tinh cầu Hi Vọng là đủ rồi.”
Nửa giờ sau, Ngài Tổng thống Liên Minh thở dài, đưa ra chỉ thị mới cho thư ký Tạ
“Có thể cho anh ta Thành Phố Tự Do, căn cứ quân đội tại đó. Nhưng nếu như Trùng tộc phát động chiến tranh, thì bọn họ phải đồng ý để chúng ta thuê. Mặt khác ở trước mặt công chúng phải thừa nhận Lính đánh thuê trung thành với loài người.”
Thư kí Tạ gặp lại Mạnh Hi Tông đang ngồi chờ tin tức, phát hiện anh ta không hề có chút gì hoảng hốt. Ngược lại nhíu mày nói “Tổng thống của các người thông minh đó. Ta cho các người thời hạn 3 tháng để di chuyển dân thường, hết thời hạn, Lính đánh thuê sẽ tới tiếp nhận tinh cầu.”
Thư kí Tạ cung kính đưa tù nhân đáng sợ nhất từ trước tới nay ra khỏi trại giam. Nhìn anh ta ngồi Báo Săn bay lên không trung, nhìn 8 chiếc chiến hạm của họ rời đi mới thở phào nhẹ nhõm, thư ký Tạ mới trở về phủ Tổng thống báo cáo.
Đêm hôm đó, tại địa điểm cách tinh hệ vĩnh hằng mười lăm năm ánh sáng. Tám chiếc chiến hạm xếp hình dẻ quạt của Lính đánh thuê xếp hàng lững lờ trôi. Trong mỗi chiến hạm, lính đánh thuê trong quân phục màu đen, túm năm tụm bảy đánh bài, chơi game.
Trong đội lính đánh thuê rất ít người là nữ, lúc này bọn họ đều đóng kín cửa trong phòng riêng, thân mật với những người đàn ông tuấn tú, cường tráng trong đội lính đánh thuê.Trong gian phòng của sĩ quan chỉ huy, Mạnh Hi Tông ngồi nghỉ ngơi, uống trà nóng.
Trước mặt là các Hạm trưởng, ai nấy đều bộ lộ vui vẻ. Một người nói “Vẫn là sĩ quan chỉ huy mưu trí hơn người, chỉ ẩn náu nửa năm, không thiệt hại một người nào mà có được hẳn một tinh cầu.”
Mạnh Hi Tông đặt chén trà xuống, nhàn nhạt nói: “Ta đi làm cục trưởng cục an ninh cũng không phải là vì ngày hôm nay. Hơn nữa các người tưởng lần này chúng ta được món hời sao?”
Mọi người không hiểu, anh ta cũng không cần giải thích nhiều mà quay sang Mộ Tây Đình hỏi “Liên Đạc đâu?”
Mộ Tây Đình cười: “Anh ta nghĩ lại, cảm thấy bị chúng ta gài bẫy nên còn giận dỗi, trốn trong phòng không chịu ra.”
Mạnh Hi Tông cũng cười “Hết giận thì để anh ta điều khiển một chiến hạm đi, chơi lâu như vậy cũng nên khởi động một chút đi”.
Sau khi bàn luận sôi nổi về kế hoạch tiếp quản tinh cầu Tự Do, mọi người liền giải tán. Ba tháng sau đó là thời gian cho bọn họ mặc sức ăn chơi.
Mộ Tây Đình báo cáo “Lý Tích Trung đã trở lại.”
“Ừ” Mạnh Hi Tông không ngẩng đầu lên nói, “Tối nay, mang Mèo nhỏ đến chỗ tôi.”
Mộ Tây Đình nghe thấy thế trong lòng hơi kinh hãi.
Đi theo Mạnh Hi Tông nhiều năm như vậy, bên cạnh anh ta chưa bao giờ có phụ nữ. Ngày đó Mạnh Hi Tông dùng sức mạnh đối với Tô Di nhưng anh ta cũng chỉ cho rằng đó là để trừng phạt.
Nghe đồn Mạnh Hi Tông từng là một lính đánh thuê, trải qua quá trình gian nan lên đến vị trí Tổng tư lệnh, thu nạp tất cả những người lưu vong trong phạm vi ba nghìn năm ánh sáng vào trong đội lính đánh thuê. Có thể tưởng tượng quá trình đó khó khăn đến mức nào. Mà có lần lão đại của anh ta lại nói “Tô Di giống như Lão đại năm xưa”, có lẽ vì thế Mộ Tây Đình hiểu được tại sao Lão đại đối tốt với cô ấy như thế.
Nhưng hôm nay, Lão đại lại mở miệng yêu cầu đưa Mèo con chỗ mình.
“Cô ấy không trở lại cùng Lý Tích Trung.” Mộ Tây Đình nói.
Mạnh Hi Tông rốt cục cũng ngẩng đầu nhìn anh ta.
“Có cần đi tìm cô ấy không”
Mạnh Hi Tông lẳng lặng nói “không cần. Cô ấy nếu như muốn tự do thì để cô ấy tự do vài tháng.”
“Vậy có cần mang tới mấy người phụ nữ khác không?”
“Không cần”
Trong thời gian này, lính đánh thuê thoải mái vui chơi, chờ đợt. Lãnh thổ của liên minh cũng vẫn trong giai đoạn hòa bình.
Từ khi hiệp định ngày đó có hiệu lực, bản đồ lãnh thổ của Liên Minh loài người vẫn không thay đổi. Vẫn thống nhất năm hành tinh lớn, không gian phòng ngự được bố trí vững vàng như cũ.
Một tháng sau, một tin tức lan truyền làm dân thường Liên minh vô cùng phấn chấn, đó là Lính đánh thuê hung tàn đã đầu hàng Liên minh. Tổng thống Liên minh trực tiếp thừa nhận, đem Thành phố Tự do làm nơi cư trú cho Lính đánh thuê. Hơn nữa còn khẳng định, có quân đội lính đánh thuê thì thực lực của Liên Minh càng trở nên hùng mạnh.
Một buổi sáng, Chính phủ cùng quân đội của Liên Minh lặng lẽ rời khỏi thành phố Tự do, giới thượng lưu giàu có thì chi trả phí sau đó rời đi theo quân đội. Dân thường thì vẫn được cư trú tại nơi đang ở.
Cục trưởng cục trị an Thương Chủy được thăng chức Thị trưởng Thành phố Tự Do, liên kết với quân đội dưới trướng của Mạnh Hi Tông, cùng nhau biến Thành phố Tự Do trở thành nơi đóng quân của quân đội.
Thời gian trước, Trùng dịch bộc phát, Liên minh tổng kết có 134 người bị lây nhiễm, toàn bộ bị lây nhiễm là do người từ Tinh cầu Ôn Toa mang theo mầm bệnh đi nơi khác. Cuối cùng, toàn bộ người bị lây nhiễm đều bị giết một cách bí mật.
Trùng tộc bồi thường rất lớn, ngoài tiền vàng, thậm chí còn nhường quyền khai thác khoáng sản tại hai tinh cầu dồi dào tài nguyên. Đền bù như vậy khiến cho loài người vui sướng phát điên. Tình hữu nghị giữa Liên minh loài người Trùng tộc sau đó càng thêm khăng khít, hiệp nghị hòa bình càng thêm vững chắc.
Mà Tô Di đang ở trên chiến hạm Chiến Hoàng, đọc được tin tức này chỉ cảm thấy hoảng hốt, kinh sợ.
Cuối cùng cô cũng chỉ thở dài một tiếng, buông tờ báo xuống. Cô mặc đồ du hành vũ trụ đi về phía boong tàu.
“Tiểu Mèo Hoang” Nghe thấy tân đội trưởng đội không quân ra lệnh, “Mang theo mấy người mới đi tuần.”
“Vâng” Cô nhìn lại mấy người mới nhập ngũ ở phía sau nói “Đi theo tôi.”
Cô điều khiển Báo Săn trôi lững lờ trong không gian. Yên lặng nhìn mấy người lính mới nhập ngũ đang khó khăn bay nghiêng ngả trong không gian, suy nghĩ của cô lại bay tận nơi nào.
Cô lựa chọn ở lại đây.
Cô không hận anh ta, cũng không còn sợ anh ta. Cô thậm chí thi thoảng còn nhớ tới anh, nhớ tới ngày đó, anh ôm cô giữa không gian phóng xạ cao, sắc mặt nhợt nhạt, thiếu sức sống giống như ma quỷ, nhưng vẫn kiên định cứu sống cô.
Nhưng lý trí cho cô biết, anh ta không phải người tốt, ở bên cạnh anh ta rất nguy hiểm, cô sẽ tuyệt nhiên cắt đứt mọi liên hệ với anh ta.
Mục tiêu của cô là tìm kiếm Trái Đất, cô nhất định phải tìm lại được cha mẹ cô, tìm được đường về nhà.
Cô có một ý niệm, mặc dù không nhận thức rõ ràng là gì, chỉ biết nó cứ thôi thúc cô phải rời khỏi nơi đây.
Cho dù cô sẽ gặp Mạnh Hi Tông, cho dù cô sẽ không thoát khỏi lòng bàn tay anh ta, nhưng cô vẫn muốn mình có một thân phận bình đẳng, có ý trí và suy nghĩ tự do.
Cô không muốn làm vật cưng để anh ta độc chiếm, coi cô là món đồ có cũng được, không có cũng không sao.
Bình luận truyện