Kiêu Sủng
Chương 54: Người hùng của em
Mặc dù chỉ có Rada dò xét kết quả, không hề tận mắt chứng kiến. Nhưng đầu Mạnh Hi Tông vẫn không ngừng hiện lên, cảnh tưởng thảm thiết của Báo Săn đâm vào cự thạch trận. Anh nghĩ trước khi chết vài giây, nhất định cô rất đau. Anh không thể nào tưởng tượng được thân thể mềm mại mỏng manh của cô hóa thành thi thể hài cốt thế nào.
Song, tình thế lại không để anh chìm vào tư niệm đối với cô.
"Phía trước có đạn hạt nhân tấn công." Người sỹ quan kỹ thuật gào thét, mọi người dường như bừng tỉnh khỏi cảnh tượng Báo Săn tự sát oanh liệt. Ai ai cũng nhìn Mạnh Hi Tông, chờ đợi mệnh lệnh của anh.
Mạnh Hi Tông bắt buộc mình phải lấy lại bình tĩnh, đè nén sự đau lòng đang sinh sôi như nước biển kia xuống.
"Mạn trái tàu chuyển 35 độ. Bắn chặn lại đường đạn." Anh hạ lệnh ngắn gọn.
Song, anh biết, tất cả mọi người cũng biết, lô cốt chiến hạm đã thương tích chồng chất, có thể chịu đựng được đạn hạt nhân tập kích một lần nữa hay không? Không còn phải là chiến thuật nữa, mà là nghe theo mệnh trời mà thôi.
Trên ra đa, mấy chục đầu đạn hạt nhân với tốc độ cực nhanh, tập trung bay thẳng vào chiếm hạm vũ trụ. Trong khoảnh khắc đó, trong đầu anh đột ngột hiện lên một ý niệm...
Anh không sợ chết. Có thể chết trong một không gian với người phụ nữ mình yêu thương, cũng không uổng sự tự do tự tại của mình khi còn sống.
-----
5 phút trước khi Báo Săn tự sát.
Tần số truyền tin vang lên tiếng nói "Tuyệt không đầu hàng" của Mạnh Hi Tông. Tô Di và những người khác cũng không hề vì vậy mà sinh lòng oán hận và sợ hãi.
Khi bọn họ bị đội binh tinh nhuệ của Trùng tộc vây khốn, không còn sức chống trả được nữa, bọn họ cũng dự cảm được kết cuộc của mình.
Song, khi chiến hạm của Cận vệ quân từ từ đến gần, Y Đại thiếu tá bị trọng thương hừ lạnh "Ông đây nguyện chết cũng không sẽ trở thành tù binh trùng tộc lần nữa."
Hắn lẳng lặng nói với Tô Di trên tần số truyền tin "Phu nhân, thứ cho tôi có mắt không thấy thái sơn... Ngài sỹ quan chỉ huy sẽ kiêu ngạo vì chị."
Cùng ngồi chung Báo Săn với hắn, giọng Ly Tử khàn khàn vang lên "Mèo hoang, không nhiều lời... kiếp sau chúng ta sẽ hợp tác tiếp."
Trong sự trầm mặc làm người ta khó chịu, Báo săn của Y Đại thiếu ta bỗng nhiên vút thẳng trên đất bằng, như một viên đạn pháo sắp cháy hết, chợt bắn thẳng lên, vọt tới dãy cự thạch còn cứng rắn hơn cả kim loại.
Công nghệ hợp kim cao nhất, đụng vào cự thạch vũ trụ yên lặng ngàn năm. Cự thạch vẫn đứng yên không nhúc nhích, Báo săn tan xương nát thịt.
Có lẽ màn tự sát này vô cùng rung động, nên cả đội cận vệ trùng tộc cũng tạm dừng bước kế tiếp.
Sau đó là chiếc thứ hai, chiếc thứ ba.
Mọi người trong Báo Săn nhìn Tô Di, chờ đợi sự quyết định của cô.
Nước mắt Tô Di xóa nhòa tầm mắt. Cô nhìn từng chiến hữu tan thành mây khói trên dãy cự thạch, tựa như thấy được vận mệnh sắp đến của mình... Oanh liệt, kiên quyết chết trên dãy cự thạch này, chết ở khoảng cách chỉ còn cách vị trí của Mạnh Hi Tông không đến mấy km.
Trong nháy mắt, cô nghĩ đến cha mẹ ở nơi Địa cầu xa, mặc dù cơ hội tìm kiếm Địa Cầu rất xa vời. Song, cho đến hôm nay, kinh nghiệm trong nhiều ngày tìm kiếm, kết quả cuối cùng có được... là cô vĩnh viễn không thể trở về nữa. Cũng không còn có thể thấy được nụ cười của người thân, nhìn thấy được mặt của bạn bè.
Song, làm cô khó chịu gấp bội, chính là gần nhau trong gang tấc, mà biển trời xa cách với Mạnh Hi Tông.
Cô tuyệt đối không oán anh, thân anh mang mười vạn tính mạng, đương nhiên anh phải an bài theo chiến lược, tại sao có thể đầu hàng vì cô?
Nhưng cô không cam lòng, thật không cam lòng. Cô hao hết tâm tư, chịu ngàn cực khổ để trở về bên anh, nhưng cuối cùng lại thất bại trong gang tấc. Chiến tranh như một con dao vô tình, cắt đứt sự ràng buộc của hai người bọn họ.
Sau khi cô chết, anh sẽ như thế nào? Nếu như chiến tranh thắng lợi, khi anh đạt được địa vị và quyền lực cao hơn lớn hơn nữa; Khi anh ngẩng lên nhìn bầu trời đầy sao, có thể nhớ tới một người con gái tên là Tô Di, một người đã hi sinh chết trong không gian đen tối của Cự thạch trận hay không? Anh có giống như cô bây giờ, trái tim đau đớn khổ sở như muốn vỡ nát hay không?
Nếu có một ngày trong tương lai, anh tìm được địa cầu, đứng trên mảnh đất quê hương của cô. Anh có chảy xuống dòng lệ tư niệm hay không? Anh có nhớ tới thân thể của cô, linh hồn của cô hay không? Còn có tấm lòng ái mộ to lớn như có thể bao phủ cả dãy cự thạch trận mà cô chẳng bao giờ nói ra miệng hay không?
Không, hay là không muốn.
Cô khóc nắm lấy cần điều khiển. Cô không muốn anh yêu cô, cô nghĩ.
Cô tình nguyện anh không yêu cô, vì như vậy sẽ không giống như cô bây giờ. Bởi vì không thể chiếm được, mà ruột gan đứt ra từng khúc.
Tay cô nóng, trái tim cũng nóng. Tất cả trong nháy mắt chỉ còn lại điện quang và hỏa thạch, cự thạch trận khổng lồ đã đứng sừng sững trước mắt. Giống y hệt như trước đây, cự thạch màu đen vẫn trầm mặc nhìn cô, tựa như ngàn vạn năm qua, nhìn cô lần đầu tiên bay vào không gian, nhìn cô và Lăng Tranh bước chậm trong không gian, nhìn cô rõ ràng đã thôi nhưng vẫn cố chấp ra ngoài làm nhiệm vụ.
Bây giờ, nhìn cô trở về cát bụi trên người nó.
Cô nhắm hai mắt lại.
Chờ đợi sự kịch liệt rung động khi va chạm. Báo săn, cô nghe được tiếng kim loại bị xé nứt. Cô biết quá trình này sẽ không lâu, Báo săn sẽ nhanh chóng biến thành những mảnh nhỏ. Mà bọn họ sẽ chết vì bị nổ tung, hoặc là bị văng vào không gian, sau 10 giây, nội thể nhất định sẽ bị áp suất mà nứt toác toàn thân.
Quá trình sẽ nhanh như vậy, cô sẽ không đau.
Song, cô ôm chặt đỉnh đầu theo bản năng, tất cả mọi người trong Báo Săn đều thấy chết không sờn. Mặc dù hệ thống điều khiển báo săn đã bởi vì va chạm xẹt lửa nên không còn nhạy. Mặc dù cảm giác chấn động gần như làm xương cốt của bọn họ dao động...
Nhưng không xảy ra cú nổ.
Thời gian va chạm bỗng dưng dừng lại. Thao tác phi hành của Tô Di vô cùng chuẩn xác, vậy mà lại xảy ra sai sót.
Bọn họ vẫn chưa chết.
Tô Di ngẩng đầu... Không thể nào, sao lại có sai sót chứ?
Song, thiết bị máy móc đã không nhạy, cô chỉ có thể dựa vào mắt thường để nhìn ra phía ngoài.
Đây là một màn quái quỷ vô cùng, Báo Săn của bọn họ, dán chặc trên cự thạch.
Đây chỉ xảy ra một khả năng duy nhất.... Vào thời điểm va chạm 0 giờ 0 giây, cự thạch xảy ra sự di chuyển vị trí, làm cho sự va chạm bị ngừng lại khẩn cấp.
Đã có chuyện gì xảy ra?
Trong lòng cô nảy lên sự vui mừng khôn xiết... Chẳng lẽ là Mạnh Hi Tông?
Cũng không đúng. Làm sao anh có thể làm cho cự thạch trận di chuyển vị trí có thể tích lớn hơn cả vệ tinh Ôn Toa chứ?
"Trung úy... cô nhìn..." Một người thanh niên trẻ tuổi trong Báo Sắn há hốc mồm, nhìn ra phía bên ngoài mặt kiếng thủy tinh. Thậm chí ngay cả vẻ mặt của Chu thiếu cũng kinh ngạc, ngồi thẳng lên.
Tô Di quay đầu nhìn lại, hoàn toàn ngây dại.
Trong không gian sâu thẳm, được chiếu sáng lập lòe bởi lửa đạn ở phía xa.
Mà dưới không gian, phía mười chiếc phi thuyền cận vệ quân của nữ vương đang đậu, vốn đang vây quanh bọn người Tô Di trong một khoảng hẹp của cự thạch, đã thay đổi phương hướng.
Nó đang di động, khối cự thạch kia đang di động.
Nó giống như một con rắn cự thạch cứng rắn tạo thành một cánh tay dài, với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được, từ từ đẩy mạnh về phía Cận Vệ Quân. Nhóm cận vệ quân cũng bị màn trước mắt làm sợ ngây cả người, cho nên bọn họ đã bỏ lỡ cơ hội chạy trốn.
Lúc hạm đội cận vệ chuyển hướng đối mặt với cự thạch, thì một bên khác của cự thạch trận, hai tảng đá lớn cùng thể tích dùng tốc độ có thể nói là nhanh nhẹn, nặng nề ép vào hướng hạm đội cận vệ.
Đám người Tô Di trợn mắt há to mồm, nhiệt huyết sôi trào.
Bọn họ nhìn tảng đá lớn sống động ép hạm đội vào một tảng đá lớn khác, không để một chút khe hở nào...
Vài giây sau, hai khối cự thạch kia từ từ tách ra, chính giữa rơi xuống một vật bẹp dí, bay thẳng vào không gian mênh mông... Cả tinh hệ, thậm chí cả lính đánh thuê cũng e ngại hạm đội Cận vệ quân tinh anh của nữ vương ba phần, vậy mà hạm đội này lại bị diệt sạch như vậy.
Dĩ nhiên là bọn họ chết ngay lập tức...
"Trung úy, đây là vũ khí gì?" Rebecca run giọng hỏi Tô Di.
Tô Di ngó trừng trừng vào hai khôi cự thạch khôi phục sự trầm tĩnh và không hề nhúc nhích kia, dùng giọng nói khô khốc đáp "Đó là... cự thạch trận."
Dường như xác minh lời nói của cô, Báo săn bỗng nhiên rung lên, sau đó khôi phục lại vững vàng.
"Động, chúng ta động" Phó lái hô lên kinh ngạc.
Tô Di nhìn cảnh sắc bắt đầu di dời bên ngoài khoang thuyền, mà dưới tình huống Báo săn hoàn toàn mất đi động lực, cự thạch trận cách bọn họ càng ngày càng xa.
"Mẹ kiếp, tảng đá kia sống" Chu thiếu chửi nhỏ một tiếng.
Những lời này giống như chiếc chùy gõ vào lòng mỗi người. Trong đầu Tô Di không ngừng hiện lên tình hình mỗi lần bay qua Cự thạch trận. Nó chẳng bao giờ xảy ra chuyện chuyển vị trí, cũng chưa bao giờ có hành động bất kỳ nào. Đến tột cùng là nó sống, hay thật ra đang có người điều khiển nó?
Nhưng ai có thể điều khiển tảng đá kia? Thật sự quá kinh khủng.
Không ai điều khiển.
Cánh tay đá vẫn giơ về phía bọn họ, nâng lên một vị trí đủ cao. Bọn họ có thể quan sát rõ ràng trận chiến từ cự thạch trên cao không sót một thứ. Bọn họ đồng thời tin tưởng, cự thạch trận, thật sự sống.
Làm sao có thể gọi là cự thạch trận, rõ ràng là một người khổng lồ.
Cự thạch trận ngày xưa chiếm cứ một không gian rộng lớn. Mà hôm nay, dưới bọn họ ước chừng bằng một phần ba cự thạch, chẳng biết khi nào đã yên lặng di chuyển vị trí khồng hề gây ra tiếng. Bọn chúng thoạt nhìn không hề xốc xếch, càng không yên lặng. Rõ ràng bọn chúng tạo thành một hình dáng con người, lẳng lặng nằm trong không gian.
Một cánh tay nâng bọn Tô Di, mới vừa rồi ép chết bọn cận vệ, chính là hai ngón chân của nó. Mà gần phần đầu trống trải của nó, là một chiếc chiến hạm quen thuộc, đang giằng co với hơn tám chiếc lô cốt chiến hạm của Trùng tộc.
Không thể nghi ngờ, không biết điều gì đã làm người đá này xúc động. Từ lịch sử ghi lại mấy ngàn năm trong vĩnh hằng tinh hệ, nó vẫn yên lặng tồn tại, như một người con của vũ trụ, yên lặng bảo vệ tinh hệ. Mà bây giờ, chẳng biết từ lúc nào nó đã thay đổi hình dáng, nó đã "thức tỉnh".
Tất cả cứ yên lặng như vậy, mọi người trong Báo săn nhìn trân trân lẫn nhau, không ai dám tin tưởng sự kỳ ngộ may mắn này. Song, sau khi tâm tình Tô Di kịch liệt ngắn ngủi, nhìn chằm chằm chiếc chiến hạm phía dưới đang bị Trùng tộc bao vây.
Lửa đạn không ngừng gia tăng vào người nó, làm thân thể nặng nề nó chấn động kịch liệt. Dường như ngay cả cự thạch dưới Tô Di cũng bị chấn động liên đới.
Đó là Mạnh Hi Tông, cô biết đó là Mạnh Hi Tông. Nhưng tại sao anh lại lâm vào tử địa?
"Anh nói xem người cự thạch này có thể nghe hiểu chúng ta nói chuyện không?" Rebecca kinh ngạc hỏi Chu thiếu "Vừa rồi nó mới phá hủy chiếm hạm Trùng tộc để cứu chúng ta đó."
"Ngài sỹ quan chỉ huy" Phó lái và Tô Di ngó chừng tình hình chiến đấu bên dưới, gần như muốn rơi lệ.
"Đỡ tôi ra khoang thuyền" Tô Di run giọng nói với Phó lái.
Phó lái kinh ngạc ngẩng đầu nhìn cô, cô nói lại lần nữa "Thiếu úy, sửa sang lại đồ du hành vũ trụ và nón bảo hộ, đỡ tôi ra khoang thuyền."
Hai người mở dây an toàn trên người, phó lái đỡ Tô Di ra khỏi cửa khoang. Bởi vì đi đứng không tiện, nên Tô Di mới phải giữ vững tư thế trên cự thạch, mới để hắn ta đỡ đi tiếp.
Đang lúc ánh mắt mọi người khẩn trương, hai người từ từ đi đến một tảng đá lớn ở chỗ Báo săn, "đi" lơ lửng đến một chỗ khe hở của ngón tay.
Mặc dù có nhiều kinh nghiệm đi lại trong không gian nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên đi bộ trên người cự thạch nhân quái lạ. Hơi nghiêng người nhìn xuống, chính là không gian vô biên vô hạn, và lửa đạn liên miên lên xuống trong trận chiến.
Mạnh Hi Tông có thể kiên trì được bao lâu?
Tô Di hít sâu, mở loa phóng thanh trên nón bảo hộ, gần như gục mặt trên tảng đá, la lớn lên "Mày có thể nghe được lời của tao không? Có thể không?"
Cự thạch không hề đáp lại.
Tô Di cũng cảm thấy ý nghĩ của mình rất ngây thơ, cho dù cự thạch có ý thức, làm sao có thể nghe hiểu lời của cô? Cô và phó lái ngồi gục ở khe hở, phó lái lo lắng nói "Chúng ta nên làm gì bây giờ Trung úy?"
Tô Di nhìn Minh Long phía xa xa, chỉ cảm thấy trái tim như muốn nhảy ra ngoài... Cảnh cự thạch ép chết Cận vệ quân lại thoáng hiện ra trước mắt. Cô vẫn chưa từ bỏ ý định, một lần nữa gào to về mặt đất "Tao muốn đi cứu anh ấy. Nếu mày có thể cứu bọn tao, van xin mày hãy giúp bọn tao cứu anh ấy."
Phó lái cảm thấy Tô Di quả thực điên rồi. Mọi người trong Báo săn không nghe được tiếng của Tô Di, nhưng cũng vì hành động kỳ lạ của cô làm cảm thấy kinh ngạc. Tô Di cũng không rõ tại sao mình muốn nói chuyện với tảng đá. Có lẽ bởi vì lúc trước cô từng thầm thì với cự thạch trận này rất nhiều lần, hay bởi vì nóng lòng cho Mạnh Hi Tông, cho nên mới rối đến mức này?
Nghĩ tới đây, cô lại cảm thấy hơi choáng váng. Có lẽ vì mấy ngày qua bị mất máu và kiệt sức, tâm tình vừa rồi lại quá kích động, nên trước mắt lại biến thành màu đen.
Cô cảm thấy nản lòng thoái chí. Nếu như không có viện binh, Minh Long sẽ phải chống chọi như thế nào đây?
Bỗng nhiên phó lái bên cạnh Tô Di ngẩng đầu kinh ngạc. Tô Di men theo tầm mắt của hắn quay đầu lại, thấy bên trong cửa kiếng, vẻ mặt mọi người đều hoảng sợ vẫy tay la lên, như muốn cảnh báo với họ điều gì.
Tô Di và phó lái lập tức quay đầu lại, ngây dại.
Cự thạch đen, cự thạch đen cứng rắn lạnh như băng. Mấy khối cự thạch khổng lồ màu đen, tạo thành một cái tay lớn của cự thạch nhân, từ nơi xa, chậm rãi đưa đến chỗ bọn họ.
"Nó muốn làm gì?" Phó giá nói lẩm nhẩm.
Nhìn thấy cự thạch ngày càng gần trước mắt, chỉ cần vỗ tay một cái là bọn họ sẽ nát như cám. Phó lái phản xạ theo điều kiện, rút súng lục bên hông nhắm vào cự thạch, lại bị Tô Di nhẹ nhàng đưa tay ngăn cản.
Trước mắt mọi người đã bị một tảng đá lớn ngăn trở tầm mắt... Đó là một đầu ngón tay của cự thạch nhân.
Sau đó...
Nó đưa ngón tay này xuống.
Đúng vậy, ba khối cự thạch tạo thành một ngón tay, thể tích gần bằng một chiến hạm cỡ trung, nó từ từ khom xuống phía trước, lẳng lặng, dừng trước mặt Tô Di. Tựa như một cái sân banh trống rỗng.
Trong ánh mắt hoảng sợ của mọi người, Tô Di đứng lên.
"Đưa dây thăm dò cho tôi, anh ở đây đi." Cô nói với phó lái. Phi công lính đánh thuê thường xuyên đến tinh cầu xa lạ thăm dò, lúc nào cũng mang theo một chiếc khoan thăm dò cở nhỏ cùng với dây thừng bên người.
Sau đó, cô chậm rãi, đi lơ lửng trên khối cự thạch rộng lớn khôn cùng.
Trước mắt là một màu đen vô biên vô hạn. Cự thạch trầm mặc hàng vạn năm, lại làm Tô Di cảm thấy vô cùng yên bình ấm áp. Thời điểm cô cho rằng mình chắc chắn phải chết, nó như kỳ tích thức tỉnh, đã cứu cô.
Cuộc gặp gỡ này lại kỳ diệu may mắn như thế. Tô Di chỉ cảm thấy kể từ khi bắt đầu tỉnh lại nơi tinh hệ này, chính bản thân đã bị đủ loại khổ cảnh hành hạ, đau lòng và bất an. Tất cả bởi vì sự cứu vớt của cự thạch, mà trở nên vô cùng đáng giá.
Nếu như nói vận mạng đã đưa cô đến mức cuối cùng của cuộc đời. Thì bây giờ, cự thạch trầm mặc ôn hòa này, đã lấy sự may mắn gấp mười lần trả lại cho cô.
Cô lăn một vòng đi đến chỗ khe hở. Tựa như có thể cảm nhận được sự tròng trành của cô, bàn tay kia trong quá trình thu về vô cùng vững vàng. Hai ngón tay khác đồng thời duỗi tới đây, thận trọng mang Tô Di về cự thạch trận an toàn tuyệt đối.
Tô Di ngồi vào chỗ của mình, dùng dây thừng thay thế dây an toàn cho mình, tránh khỏi trạng thái không trọng bay vào không gian. Cô móc súng của mình ra... Mặc dù cô biết với sức mạnh và thể tích của cực thạch trước mặt, vũ khí loài người chỉ tồn tại như hạt bụi mà thôi.
"Cự thạch nhân" Sau khi trải qua vui buồn cùng cực, trong giọng nói của cô không còn đè nén bi thương, chỉ muốn trút hết để thả lõng tâm tình nào đó "Đi. Đi cứu.... người đàn ông của tôi."
Song, tình thế lại không để anh chìm vào tư niệm đối với cô.
"Phía trước có đạn hạt nhân tấn công." Người sỹ quan kỹ thuật gào thét, mọi người dường như bừng tỉnh khỏi cảnh tượng Báo Săn tự sát oanh liệt. Ai ai cũng nhìn Mạnh Hi Tông, chờ đợi mệnh lệnh của anh.
Mạnh Hi Tông bắt buộc mình phải lấy lại bình tĩnh, đè nén sự đau lòng đang sinh sôi như nước biển kia xuống.
"Mạn trái tàu chuyển 35 độ. Bắn chặn lại đường đạn." Anh hạ lệnh ngắn gọn.
Song, anh biết, tất cả mọi người cũng biết, lô cốt chiến hạm đã thương tích chồng chất, có thể chịu đựng được đạn hạt nhân tập kích một lần nữa hay không? Không còn phải là chiến thuật nữa, mà là nghe theo mệnh trời mà thôi.
Trên ra đa, mấy chục đầu đạn hạt nhân với tốc độ cực nhanh, tập trung bay thẳng vào chiếm hạm vũ trụ. Trong khoảnh khắc đó, trong đầu anh đột ngột hiện lên một ý niệm...
Anh không sợ chết. Có thể chết trong một không gian với người phụ nữ mình yêu thương, cũng không uổng sự tự do tự tại của mình khi còn sống.
-----
5 phút trước khi Báo Săn tự sát.
Tần số truyền tin vang lên tiếng nói "Tuyệt không đầu hàng" của Mạnh Hi Tông. Tô Di và những người khác cũng không hề vì vậy mà sinh lòng oán hận và sợ hãi.
Khi bọn họ bị đội binh tinh nhuệ của Trùng tộc vây khốn, không còn sức chống trả được nữa, bọn họ cũng dự cảm được kết cuộc của mình.
Song, khi chiến hạm của Cận vệ quân từ từ đến gần, Y Đại thiếu tá bị trọng thương hừ lạnh "Ông đây nguyện chết cũng không sẽ trở thành tù binh trùng tộc lần nữa."
Hắn lẳng lặng nói với Tô Di trên tần số truyền tin "Phu nhân, thứ cho tôi có mắt không thấy thái sơn... Ngài sỹ quan chỉ huy sẽ kiêu ngạo vì chị."
Cùng ngồi chung Báo Săn với hắn, giọng Ly Tử khàn khàn vang lên "Mèo hoang, không nhiều lời... kiếp sau chúng ta sẽ hợp tác tiếp."
Trong sự trầm mặc làm người ta khó chịu, Báo săn của Y Đại thiếu ta bỗng nhiên vút thẳng trên đất bằng, như một viên đạn pháo sắp cháy hết, chợt bắn thẳng lên, vọt tới dãy cự thạch còn cứng rắn hơn cả kim loại.
Công nghệ hợp kim cao nhất, đụng vào cự thạch vũ trụ yên lặng ngàn năm. Cự thạch vẫn đứng yên không nhúc nhích, Báo săn tan xương nát thịt.
Có lẽ màn tự sát này vô cùng rung động, nên cả đội cận vệ trùng tộc cũng tạm dừng bước kế tiếp.
Sau đó là chiếc thứ hai, chiếc thứ ba.
Mọi người trong Báo Săn nhìn Tô Di, chờ đợi sự quyết định của cô.
Nước mắt Tô Di xóa nhòa tầm mắt. Cô nhìn từng chiến hữu tan thành mây khói trên dãy cự thạch, tựa như thấy được vận mệnh sắp đến của mình... Oanh liệt, kiên quyết chết trên dãy cự thạch này, chết ở khoảng cách chỉ còn cách vị trí của Mạnh Hi Tông không đến mấy km.
Trong nháy mắt, cô nghĩ đến cha mẹ ở nơi Địa cầu xa, mặc dù cơ hội tìm kiếm Địa Cầu rất xa vời. Song, cho đến hôm nay, kinh nghiệm trong nhiều ngày tìm kiếm, kết quả cuối cùng có được... là cô vĩnh viễn không thể trở về nữa. Cũng không còn có thể thấy được nụ cười của người thân, nhìn thấy được mặt của bạn bè.
Song, làm cô khó chịu gấp bội, chính là gần nhau trong gang tấc, mà biển trời xa cách với Mạnh Hi Tông.
Cô tuyệt đối không oán anh, thân anh mang mười vạn tính mạng, đương nhiên anh phải an bài theo chiến lược, tại sao có thể đầu hàng vì cô?
Nhưng cô không cam lòng, thật không cam lòng. Cô hao hết tâm tư, chịu ngàn cực khổ để trở về bên anh, nhưng cuối cùng lại thất bại trong gang tấc. Chiến tranh như một con dao vô tình, cắt đứt sự ràng buộc của hai người bọn họ.
Sau khi cô chết, anh sẽ như thế nào? Nếu như chiến tranh thắng lợi, khi anh đạt được địa vị và quyền lực cao hơn lớn hơn nữa; Khi anh ngẩng lên nhìn bầu trời đầy sao, có thể nhớ tới một người con gái tên là Tô Di, một người đã hi sinh chết trong không gian đen tối của Cự thạch trận hay không? Anh có giống như cô bây giờ, trái tim đau đớn khổ sở như muốn vỡ nát hay không?
Nếu có một ngày trong tương lai, anh tìm được địa cầu, đứng trên mảnh đất quê hương của cô. Anh có chảy xuống dòng lệ tư niệm hay không? Anh có nhớ tới thân thể của cô, linh hồn của cô hay không? Còn có tấm lòng ái mộ to lớn như có thể bao phủ cả dãy cự thạch trận mà cô chẳng bao giờ nói ra miệng hay không?
Không, hay là không muốn.
Cô khóc nắm lấy cần điều khiển. Cô không muốn anh yêu cô, cô nghĩ.
Cô tình nguyện anh không yêu cô, vì như vậy sẽ không giống như cô bây giờ. Bởi vì không thể chiếm được, mà ruột gan đứt ra từng khúc.
Tay cô nóng, trái tim cũng nóng. Tất cả trong nháy mắt chỉ còn lại điện quang và hỏa thạch, cự thạch trận khổng lồ đã đứng sừng sững trước mắt. Giống y hệt như trước đây, cự thạch màu đen vẫn trầm mặc nhìn cô, tựa như ngàn vạn năm qua, nhìn cô lần đầu tiên bay vào không gian, nhìn cô và Lăng Tranh bước chậm trong không gian, nhìn cô rõ ràng đã thôi nhưng vẫn cố chấp ra ngoài làm nhiệm vụ.
Bây giờ, nhìn cô trở về cát bụi trên người nó.
Cô nhắm hai mắt lại.
Chờ đợi sự kịch liệt rung động khi va chạm. Báo săn, cô nghe được tiếng kim loại bị xé nứt. Cô biết quá trình này sẽ không lâu, Báo săn sẽ nhanh chóng biến thành những mảnh nhỏ. Mà bọn họ sẽ chết vì bị nổ tung, hoặc là bị văng vào không gian, sau 10 giây, nội thể nhất định sẽ bị áp suất mà nứt toác toàn thân.
Quá trình sẽ nhanh như vậy, cô sẽ không đau.
Song, cô ôm chặt đỉnh đầu theo bản năng, tất cả mọi người trong Báo Săn đều thấy chết không sờn. Mặc dù hệ thống điều khiển báo săn đã bởi vì va chạm xẹt lửa nên không còn nhạy. Mặc dù cảm giác chấn động gần như làm xương cốt của bọn họ dao động...
Nhưng không xảy ra cú nổ.
Thời gian va chạm bỗng dưng dừng lại. Thao tác phi hành của Tô Di vô cùng chuẩn xác, vậy mà lại xảy ra sai sót.
Bọn họ vẫn chưa chết.
Tô Di ngẩng đầu... Không thể nào, sao lại có sai sót chứ?
Song, thiết bị máy móc đã không nhạy, cô chỉ có thể dựa vào mắt thường để nhìn ra phía ngoài.
Đây là một màn quái quỷ vô cùng, Báo Săn của bọn họ, dán chặc trên cự thạch.
Đây chỉ xảy ra một khả năng duy nhất.... Vào thời điểm va chạm 0 giờ 0 giây, cự thạch xảy ra sự di chuyển vị trí, làm cho sự va chạm bị ngừng lại khẩn cấp.
Đã có chuyện gì xảy ra?
Trong lòng cô nảy lên sự vui mừng khôn xiết... Chẳng lẽ là Mạnh Hi Tông?
Cũng không đúng. Làm sao anh có thể làm cho cự thạch trận di chuyển vị trí có thể tích lớn hơn cả vệ tinh Ôn Toa chứ?
"Trung úy... cô nhìn..." Một người thanh niên trẻ tuổi trong Báo Sắn há hốc mồm, nhìn ra phía bên ngoài mặt kiếng thủy tinh. Thậm chí ngay cả vẻ mặt của Chu thiếu cũng kinh ngạc, ngồi thẳng lên.
Tô Di quay đầu nhìn lại, hoàn toàn ngây dại.
Trong không gian sâu thẳm, được chiếu sáng lập lòe bởi lửa đạn ở phía xa.
Mà dưới không gian, phía mười chiếc phi thuyền cận vệ quân của nữ vương đang đậu, vốn đang vây quanh bọn người Tô Di trong một khoảng hẹp của cự thạch, đã thay đổi phương hướng.
Nó đang di động, khối cự thạch kia đang di động.
Nó giống như một con rắn cự thạch cứng rắn tạo thành một cánh tay dài, với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được, từ từ đẩy mạnh về phía Cận Vệ Quân. Nhóm cận vệ quân cũng bị màn trước mắt làm sợ ngây cả người, cho nên bọn họ đã bỏ lỡ cơ hội chạy trốn.
Lúc hạm đội cận vệ chuyển hướng đối mặt với cự thạch, thì một bên khác của cự thạch trận, hai tảng đá lớn cùng thể tích dùng tốc độ có thể nói là nhanh nhẹn, nặng nề ép vào hướng hạm đội cận vệ.
Đám người Tô Di trợn mắt há to mồm, nhiệt huyết sôi trào.
Bọn họ nhìn tảng đá lớn sống động ép hạm đội vào một tảng đá lớn khác, không để một chút khe hở nào...
Vài giây sau, hai khối cự thạch kia từ từ tách ra, chính giữa rơi xuống một vật bẹp dí, bay thẳng vào không gian mênh mông... Cả tinh hệ, thậm chí cả lính đánh thuê cũng e ngại hạm đội Cận vệ quân tinh anh của nữ vương ba phần, vậy mà hạm đội này lại bị diệt sạch như vậy.
Dĩ nhiên là bọn họ chết ngay lập tức...
"Trung úy, đây là vũ khí gì?" Rebecca run giọng hỏi Tô Di.
Tô Di ngó trừng trừng vào hai khôi cự thạch khôi phục sự trầm tĩnh và không hề nhúc nhích kia, dùng giọng nói khô khốc đáp "Đó là... cự thạch trận."
Dường như xác minh lời nói của cô, Báo săn bỗng nhiên rung lên, sau đó khôi phục lại vững vàng.
"Động, chúng ta động" Phó lái hô lên kinh ngạc.
Tô Di nhìn cảnh sắc bắt đầu di dời bên ngoài khoang thuyền, mà dưới tình huống Báo săn hoàn toàn mất đi động lực, cự thạch trận cách bọn họ càng ngày càng xa.
"Mẹ kiếp, tảng đá kia sống" Chu thiếu chửi nhỏ một tiếng.
Những lời này giống như chiếc chùy gõ vào lòng mỗi người. Trong đầu Tô Di không ngừng hiện lên tình hình mỗi lần bay qua Cự thạch trận. Nó chẳng bao giờ xảy ra chuyện chuyển vị trí, cũng chưa bao giờ có hành động bất kỳ nào. Đến tột cùng là nó sống, hay thật ra đang có người điều khiển nó?
Nhưng ai có thể điều khiển tảng đá kia? Thật sự quá kinh khủng.
Không ai điều khiển.
Cánh tay đá vẫn giơ về phía bọn họ, nâng lên một vị trí đủ cao. Bọn họ có thể quan sát rõ ràng trận chiến từ cự thạch trên cao không sót một thứ. Bọn họ đồng thời tin tưởng, cự thạch trận, thật sự sống.
Làm sao có thể gọi là cự thạch trận, rõ ràng là một người khổng lồ.
Cự thạch trận ngày xưa chiếm cứ một không gian rộng lớn. Mà hôm nay, dưới bọn họ ước chừng bằng một phần ba cự thạch, chẳng biết khi nào đã yên lặng di chuyển vị trí khồng hề gây ra tiếng. Bọn chúng thoạt nhìn không hề xốc xếch, càng không yên lặng. Rõ ràng bọn chúng tạo thành một hình dáng con người, lẳng lặng nằm trong không gian.
Một cánh tay nâng bọn Tô Di, mới vừa rồi ép chết bọn cận vệ, chính là hai ngón chân của nó. Mà gần phần đầu trống trải của nó, là một chiếc chiến hạm quen thuộc, đang giằng co với hơn tám chiếc lô cốt chiến hạm của Trùng tộc.
Không thể nghi ngờ, không biết điều gì đã làm người đá này xúc động. Từ lịch sử ghi lại mấy ngàn năm trong vĩnh hằng tinh hệ, nó vẫn yên lặng tồn tại, như một người con của vũ trụ, yên lặng bảo vệ tinh hệ. Mà bây giờ, chẳng biết từ lúc nào nó đã thay đổi hình dáng, nó đã "thức tỉnh".
Tất cả cứ yên lặng như vậy, mọi người trong Báo săn nhìn trân trân lẫn nhau, không ai dám tin tưởng sự kỳ ngộ may mắn này. Song, sau khi tâm tình Tô Di kịch liệt ngắn ngủi, nhìn chằm chằm chiếc chiến hạm phía dưới đang bị Trùng tộc bao vây.
Lửa đạn không ngừng gia tăng vào người nó, làm thân thể nặng nề nó chấn động kịch liệt. Dường như ngay cả cự thạch dưới Tô Di cũng bị chấn động liên đới.
Đó là Mạnh Hi Tông, cô biết đó là Mạnh Hi Tông. Nhưng tại sao anh lại lâm vào tử địa?
"Anh nói xem người cự thạch này có thể nghe hiểu chúng ta nói chuyện không?" Rebecca kinh ngạc hỏi Chu thiếu "Vừa rồi nó mới phá hủy chiếm hạm Trùng tộc để cứu chúng ta đó."
"Ngài sỹ quan chỉ huy" Phó lái và Tô Di ngó chừng tình hình chiến đấu bên dưới, gần như muốn rơi lệ.
"Đỡ tôi ra khoang thuyền" Tô Di run giọng nói với Phó lái.
Phó lái kinh ngạc ngẩng đầu nhìn cô, cô nói lại lần nữa "Thiếu úy, sửa sang lại đồ du hành vũ trụ và nón bảo hộ, đỡ tôi ra khoang thuyền."
Hai người mở dây an toàn trên người, phó lái đỡ Tô Di ra khỏi cửa khoang. Bởi vì đi đứng không tiện, nên Tô Di mới phải giữ vững tư thế trên cự thạch, mới để hắn ta đỡ đi tiếp.
Đang lúc ánh mắt mọi người khẩn trương, hai người từ từ đi đến một tảng đá lớn ở chỗ Báo săn, "đi" lơ lửng đến một chỗ khe hở của ngón tay.
Mặc dù có nhiều kinh nghiệm đi lại trong không gian nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên đi bộ trên người cự thạch nhân quái lạ. Hơi nghiêng người nhìn xuống, chính là không gian vô biên vô hạn, và lửa đạn liên miên lên xuống trong trận chiến.
Mạnh Hi Tông có thể kiên trì được bao lâu?
Tô Di hít sâu, mở loa phóng thanh trên nón bảo hộ, gần như gục mặt trên tảng đá, la lớn lên "Mày có thể nghe được lời của tao không? Có thể không?"
Cự thạch không hề đáp lại.
Tô Di cũng cảm thấy ý nghĩ của mình rất ngây thơ, cho dù cự thạch có ý thức, làm sao có thể nghe hiểu lời của cô? Cô và phó lái ngồi gục ở khe hở, phó lái lo lắng nói "Chúng ta nên làm gì bây giờ Trung úy?"
Tô Di nhìn Minh Long phía xa xa, chỉ cảm thấy trái tim như muốn nhảy ra ngoài... Cảnh cự thạch ép chết Cận vệ quân lại thoáng hiện ra trước mắt. Cô vẫn chưa từ bỏ ý định, một lần nữa gào to về mặt đất "Tao muốn đi cứu anh ấy. Nếu mày có thể cứu bọn tao, van xin mày hãy giúp bọn tao cứu anh ấy."
Phó lái cảm thấy Tô Di quả thực điên rồi. Mọi người trong Báo săn không nghe được tiếng của Tô Di, nhưng cũng vì hành động kỳ lạ của cô làm cảm thấy kinh ngạc. Tô Di cũng không rõ tại sao mình muốn nói chuyện với tảng đá. Có lẽ bởi vì lúc trước cô từng thầm thì với cự thạch trận này rất nhiều lần, hay bởi vì nóng lòng cho Mạnh Hi Tông, cho nên mới rối đến mức này?
Nghĩ tới đây, cô lại cảm thấy hơi choáng váng. Có lẽ vì mấy ngày qua bị mất máu và kiệt sức, tâm tình vừa rồi lại quá kích động, nên trước mắt lại biến thành màu đen.
Cô cảm thấy nản lòng thoái chí. Nếu như không có viện binh, Minh Long sẽ phải chống chọi như thế nào đây?
Bỗng nhiên phó lái bên cạnh Tô Di ngẩng đầu kinh ngạc. Tô Di men theo tầm mắt của hắn quay đầu lại, thấy bên trong cửa kiếng, vẻ mặt mọi người đều hoảng sợ vẫy tay la lên, như muốn cảnh báo với họ điều gì.
Tô Di và phó lái lập tức quay đầu lại, ngây dại.
Cự thạch đen, cự thạch đen cứng rắn lạnh như băng. Mấy khối cự thạch khổng lồ màu đen, tạo thành một cái tay lớn của cự thạch nhân, từ nơi xa, chậm rãi đưa đến chỗ bọn họ.
"Nó muốn làm gì?" Phó giá nói lẩm nhẩm.
Nhìn thấy cự thạch ngày càng gần trước mắt, chỉ cần vỗ tay một cái là bọn họ sẽ nát như cám. Phó lái phản xạ theo điều kiện, rút súng lục bên hông nhắm vào cự thạch, lại bị Tô Di nhẹ nhàng đưa tay ngăn cản.
Trước mắt mọi người đã bị một tảng đá lớn ngăn trở tầm mắt... Đó là một đầu ngón tay của cự thạch nhân.
Sau đó...
Nó đưa ngón tay này xuống.
Đúng vậy, ba khối cự thạch tạo thành một ngón tay, thể tích gần bằng một chiến hạm cỡ trung, nó từ từ khom xuống phía trước, lẳng lặng, dừng trước mặt Tô Di. Tựa như một cái sân banh trống rỗng.
Trong ánh mắt hoảng sợ của mọi người, Tô Di đứng lên.
"Đưa dây thăm dò cho tôi, anh ở đây đi." Cô nói với phó lái. Phi công lính đánh thuê thường xuyên đến tinh cầu xa lạ thăm dò, lúc nào cũng mang theo một chiếc khoan thăm dò cở nhỏ cùng với dây thừng bên người.
Sau đó, cô chậm rãi, đi lơ lửng trên khối cự thạch rộng lớn khôn cùng.
Trước mắt là một màu đen vô biên vô hạn. Cự thạch trầm mặc hàng vạn năm, lại làm Tô Di cảm thấy vô cùng yên bình ấm áp. Thời điểm cô cho rằng mình chắc chắn phải chết, nó như kỳ tích thức tỉnh, đã cứu cô.
Cuộc gặp gỡ này lại kỳ diệu may mắn như thế. Tô Di chỉ cảm thấy kể từ khi bắt đầu tỉnh lại nơi tinh hệ này, chính bản thân đã bị đủ loại khổ cảnh hành hạ, đau lòng và bất an. Tất cả bởi vì sự cứu vớt của cự thạch, mà trở nên vô cùng đáng giá.
Nếu như nói vận mạng đã đưa cô đến mức cuối cùng của cuộc đời. Thì bây giờ, cự thạch trầm mặc ôn hòa này, đã lấy sự may mắn gấp mười lần trả lại cho cô.
Cô lăn một vòng đi đến chỗ khe hở. Tựa như có thể cảm nhận được sự tròng trành của cô, bàn tay kia trong quá trình thu về vô cùng vững vàng. Hai ngón tay khác đồng thời duỗi tới đây, thận trọng mang Tô Di về cự thạch trận an toàn tuyệt đối.
Tô Di ngồi vào chỗ của mình, dùng dây thừng thay thế dây an toàn cho mình, tránh khỏi trạng thái không trọng bay vào không gian. Cô móc súng của mình ra... Mặc dù cô biết với sức mạnh và thể tích của cực thạch trước mặt, vũ khí loài người chỉ tồn tại như hạt bụi mà thôi.
"Cự thạch nhân" Sau khi trải qua vui buồn cùng cực, trong giọng nói của cô không còn đè nén bi thương, chỉ muốn trút hết để thả lõng tâm tình nào đó "Đi. Đi cứu.... người đàn ông của tôi."
Bình luận truyện