Kiêu Sủng
Chương 79: Phiên ngoại 1: giá cả của xoa muội
Ngày đó, lúc người đàn ông kia tìm được Xoa Muội, cô ấy đang mặc đồng phục bán hàng siêu thị, đứng trước quầy thu ngân, mỉm cười khô khan.
Đẹp là chuyện tốt, nhưng xinh đẹp mà nghèo khó thì là chuyện không tốt. Hơn nữa, xuất thân từ gia đình là thợ mỏ, bị toàn thể thị dân Tự Do thành bỏ phiếu chọn làm "hoa hậu thợ mỏ", cuộc sống càng không tốt.
"Làm với sỹ quan một đêm, 1000 đồng Liên Minh, có làm hay không?"
"Bao nuôi một năm, năm vạn đồng Liên Minh, nhưng đối phương khẩu vị nặng, có làm hay không?"
"Làm với một người máy cả đêm, hoặc là biết điều một chút, cầm 50 vạn Liên Minh đi theo tôi; Hoặc tôi trực tiếp trói cô lên xe, một phân tiền cũng không có."
Cái gì? Người máy cũng ham muốn phụ nữ ư?
Xoa Muội nhìn người đàn ông đẹp trai nhớn nhác trước mặt. Cô nhận ra hắn, Hình Kỳ Lân đó, Tivi thường xuyên quảng cáo, là một tên lường gạt giả dạng thành con người.
Nhưng đã bại hoại chiếm lấy tinh hề còn chưa nói, bây giờ lại còn muốn cưỡng đoạt dân nữ ư?
Xoa Muội vẫn còn đang sững sờ, người đàn ông đã nháy mắt với hai người đàn ông khỏe mạnh cao lớn (khẳng định cũng là người máy), bọn họ nhanh chóng vọt vào quầy thu ngân bắt lấy Xoa Muội.
Xoa Muội là người đẹp, đã cự tuyệt vô số yêu cầu cô bán mình. Dựa vào sức mạnh không hề giống như vẻ bề ngoài của mình. Cô quơ lấy máy thu ngân nện vào đỉnh đầu người đó, rồi nhấc một thùng dầu khách muốn tính tiền, đánh vào cổ tên còn lại.
Thế nhưng, một con dao thật mỏng gác lên cổ cô ....
Cô nhìn Hình Kỳ Lân chả biết đứng bên cạnh cô lúc nào, nụ cười đen tối "Khá đấy, thể lực không tệ."
Mẹ nó, tại sao khen cô thể lực không tệ chứ? Cô không muốn đâu.
Cô cũng nghe mấy người đàn ông nói, có thiếu nữ gả cho người máy, nghe nói là mỗi tên người máy đều kim thương bất khuất, cưỡi ngựa dong ruỗi cả đêm, mạnh mẽ hơn đàn ông loài người gấp mấy lần.
Nhưng cô hoàn toàn không có kinh nghiệm gì cả.
Cô bị ba tên người máy đẩy lên chiếc xe thể thao xa hoa, trong lòng đầy bực bội. Song, không còn cách nào khác, chỉ biết ủ rũ nói với Hình Kỳ Lân "Này, đừng quên gửi tiền cho tôi."
Hình Kỳ Lân cười, bỗng nhiên quan sát bộ dạng nổi giận của cô "Không biết dáng người có xuất sắc như gương mặt hay không."
Hắn nói một câu, thành công làm sôi máu mặt.
PHIÊN NGOẠI 2: Đầu Đêm
Đó là một căn nhà rất lớn, có nhiều phòng ốc, còn có rất nhiều vệ binh người máy kim loại canh gác. Xoa Muội chửi thề trong bụng.
Hình Kỳ Lân dẫn cô đến một phòng ngủ lạnh như băng, làm cho sự khủng hoảng của cô tăng đến cực điểm.
Cô căng thẳng đi qua đi lại trong phòng, nhưng căn phòng này lại quá lớn, đi được mười mấy vòng, bỗng nhiên ngẩng đầu lên thấy có một người đàn ông đứng trước cửa.
Một người đàn ông khỏa thân từ trên xuống dưới.
Một người đàn ông rất đẹp trai, rất manly. Nếu như bình thường, có lẽ Xoa Muội cũng phải huýt sáo rồi. Nhưng hắn là người máy, hơn nữa còn ép buộc mua cô cả đêm.
Ánh mắt Xoa Muội lướt qua vật hùng tráng giữa háng của hắn, run run nói nhảm "Anh, anh đừng đến đây."
Hắn đã đến, hơn nữa lại rất nhanh.
Dùng tốc độ mà mắt người thường không thể thấy được, đến khi Xoa Muội hoàn hồn, đã bị hắn đè lên trên tường, quần lót bị lột ra, dưới thân lạnh lẽo, hắn không có bất kỳ màn dạo đầu nào, xuyên thẳng vào người cô.
Hắn là dã thú.
Xoa Muội khóc thút thít.
Nhưng tiếng khóc kia chẳng qua làm cho hành động của người đàn ông dừng lại một chút, trong mắt càng u ám hơn. Xoa Muội thấy ánh mắt lạnh như băng kia cũng biết mình xong rồi.
Đau, đau, rất đau...
.... Cũng chẳng phải đau đớn nữa....
Hình như cũng thật thoải mái... Cảm giác này rất kỳ lạ...
Cánh tay cô đặt lên lưng của người đàn ông, muốn đẩy hắn ra. Nhưng hắn vẫn không nhúc nhích, động tác càng mạnh hơn.
Cô cảm thấy mình như chết đi sống lại.
Một lần... hai lần... ba lần...
Lúc này đau đớn thật sự kéo dài, vừa đau vừa rát. Cô không hề nghi ngờ chổ đó của mình nhất định đã sưng lên, nước mắt đầm đìa cũng vô dụng. Người đàn ông này không hề nhìn cô lấy một cái.
Làm vẫn cứ làm, cô đã hôn mê.
Tỉnh dậy, dã thú vẫn còn tiếp tục. Được rồi, cô tiếp tục bất tỉnh.
Tỉnh dậy lần nữa, vẫn đang tiếp tục...
Vào lúc sau nửa đêm, cô vừa đau vừa thoải mái, thật sự không ngủ được, định khóc lớn lên.
"Anh hai, cô ấy thế nào?" Tiếng nói ác độc của Hình Kỳ Lân đột nhiên vang lên ở cửa.
"Tốt" Dã thú manly lời ít ý nhiều, động tác vẫn không ngừng.
Xoa Muội nhìn lướt qua bả vai dã thú, trợn mắt oán hận nhìn Hình Kỳ Lân, mở miệng mắng to "Đồ khốn"
Hình Kỳ Lân châm điếu thuốc ở cạnh cửa, cười nhạt "Làm cô là anh ấy, mắng tôi khốn ư?"
Xoa Muội tiếp tục trợn mắt trừng hắn.
Hình Kỳ Lân ném thuốc lá đi "Vậy tôi phải làm danh tiếng này thành thật rồi." Hắn đi tới, nói thật thấp "Anh hai, không ngại mình cùng nhau làm chứ?"
Dã thú nói lạnh lùng "Sao cũng được."
Xoa Muội sợ đến mức mặt không còn giọt máu "Con mẹ nó, mi là tên khốn kiếp. Các người cũng là tên khốn kiếp."
PHIÊN NGOẠI 3: Nô Lệ
Kỳ Lân "à" một tiếng "Biết chúng ta là người nào lại còn dám mắng? Toàn bộ Tự Do thành cũng không tìm ra được kẻ thứ hai. Thật là cực phẩm."
Xoa Muội bị dã thú hành hạ, cả đầu óc và thân thể cũng hoàn toàn sung huyết, chửi thẳng "Anh cực phẩm, con mẹ nó, cả nhà anh cũng cực phẩm."
Kỳ Lân đi đến, ban tay to lớn vỗ vào cặp mông tròn lẳng của cô, nói với người đàn ông bên cạnh "Anh hai, tư thế này anh đã làm nửa buổi tối rồi. Để cô ấy gục xuống, làm từ phía sau đi."
Không đợi Xoa Muội lên tiếng phản đối, người đàn ông kia đã lộn cô chúi xuống, chân quỳ trên mặt đất, cả quá trình lưu loát nhanh chóng không hề bị khựng lại, rồi lập tức lại bắt đầu chạy nước rút.
Vòng eo của Xoa Muội bị hai tay như gọng kiềm của người đàn ông kia bắt lấy, không thể nhúc nhích được.
Lúc này, cô ngẩng đầu, lại thấy Hình Kỳ Lân cười hì hì đứng trước mặt mình, kéo khóa quần xuống.
Miệng của cô cũng bị ép buộc nhồi vào, Xoa Muội tức giận vô cùng, há mồm muốn cắn hắn. Nhưng cô không biết Hình Kỳ Lân là cao thủ thành thạo đến cỡ nào, một tay hắn nắm lấy hàm của cô, làm hàm cô không còn sức lực.
Một tay khác sờ đầu cô như thú cưng, nhanh chóng thoải mái chinh phạt.
Xoa Muội bị giày vò cả đêm.
Cô cảm thấy người đàn ông dã thú người máy chỉ có hành động không ngừng, cả đêm không hề yên tĩnh. Khác ở chổ là, vẻ mặt hắn đi vào phòng lúc nửa đêm là cực kỳ lo lắng, buổi sáng đi ra, vẻ mặt lại thoải mái hơn rất nhiều. Chẳng qua từ đầu đến cuối, ánh mắt của hắn chỉ dừng lại ở bộ ngực của cô, nơi tư mật, cũng chưa hề nhìn qua mặt cô một cái.
Cũng thôi đi. Cô coi như bị chó cắn.
Đáng hận chính là Hình Kỳ Lân.
Mặc dù Xoa Muội không có kinh nghiệm thực chiến, nhưng cũng đọc qua nhiều sách vở.
Tên dã thú kia từ đầu đến cuối chỉ hết sức tập trung đùa bỡn một ít nơi. Còn Hình Kỳ Lân quả thật chính là 18+ mà. Miệng, cúc hoa... chỉ cần chổ có thể đùa, hắn cũng vui vẻ làm.
Cô hận chết hắn.
Lúc sáng sớm, Xoa Muội hấp hối bị mấy người máy khiêng ra khỏi phòng.
Dường như sắc mặt của cô thật khó coi, ánh mắt cũng hơi bị kích động, rời khỏi căn phòng kia, bỗng nhiên Hình Kỳ Lân đuổi theo, vịn băng ca nói "Tôi sẽ trả cho cô 500 vạn tiền Liên Minh."
"Bà ... không phải là điếm..." Giọng nói Xoa Muội khẽ run "Anh... đi chết đi"
Hình Kỳ Lân lại cười, sờ sờ đầu của cô "Thật đáng yêu, tôi đổi ý rồi."
Hắn đứng thẳng, nói với hai người máy đang khiêng cô "Đưa cô ta đến nhà tôi, mời bác sĩ tốt nhất đến đó."
Lần đầu tiên làm NP, thật là...
Mạnh Hi Tông ngẩng đầu lên, nhìn thấy Rắn Hổ Mang của người máy và báo săn màu đen, gầm rú bay lượn trên đỉnh đầu như cuồng phong.
Phía trước, pháo đài và công sự phòng ngự dưới mặt đất như con thú lớn, dưới từng trận oanh tạc liên hồi của đạn pháo, như thể từng đóa hoa bị nghiền nát, tuyên bố rõ ràng rằng tinh cầu này đã rơi vào tay giặc.
Khẩu súng của anh ở dưới đất, đồng hồ trị số ở cổ tay bộ đồ du hành vũ trụ biểu hiện lượng oxi đã gần tới mức thấp nhất.
May thay, bọn họ chiến thắng.
Ba ngày trước, tiểu đoàn hậu cần mặt đất chỗ anh, tạm thời bị điều tới tiền tuyến. Những nhân viên hậu cần mặt đất đều cho rằng ra tiền tuyến để tiếp tục làm phi công.
Nhưng lại đưa bọn họ lên tiền tuyến, thậm chí còn gia nhập vào lượt bộ đội đổ bộ lên mặt đất đầu tiên —— Rất nhiều nhân viên hậu cần mặt đất từ khi tòng quân thậm chí còn chưa chạm vào súng, tham gia trận tấn công này, đúng là tìm chết.
Tiểu đội này của họ, phụ trách phối hợp với không quân, tấn công chiếm đóng thành thị này. Tuy nhiên đây là thị trấn quân sự quan trọng, đội trưởng tiểu đội phát động cuộc tấn công vũ bão, thương vong còn nặng nề hơn lúc đầu.
Giờ đây Mạnh Hi Tông tay không tấc sắc, cũng không phải là đối thủ của binh sĩ cường tráng, thấy sắp sửa rơi vào chỗ chết, anh nổi giận. Anh kêu đội trưởng tiểu đội đến, sắp xếp binh lực lại lần nữa. Đội trưởng tiểu đội nào dám không nghe, hành sự theo kế hoạch.
Vậy mà thành công.
Mặc dù cái giá là tiểu đội vũ trang một trăm người, chỉ còn lại mười người họ.
Nhưng họ vốn dĩ chỉ là bia đỡ đạn, vỗn dĩ không thể hạ được thành thị, hơn nữa toàn bộ đều bỏ mình chết khuất nhục.
Chiến trận ác liệt cả đêm, đầu Mạnh Hi Tông choáng váng từng cơn.
Căn bệnh vặt này, thật ra đã có từ trước khi máy móc tấn công. Anh chẳng qua là không nói cho Tô Di biết. Bắt đầu từ lúc nào nhỉ? Anh nhớ rõ rằng bắt đầu từ khi họ rời khỏi hành tinh Pha Lê.
Có thể là do chất phóng xạ nào đó từ trong pha lê kia, anh đã lăn lộn ngoài vũ trụ nhiều năm, dính không ít bệnh vặt.
Nhưng lần này trở về bình an, có lẽ sẽ khiến người máy thất vọng. Phái một đội quân đổ bộ lên mặt đất như vậy, còn đúng lúc anh tham gia công việc hậu cần mặt đất thì bị sắp xếp tấn công, dù vô tình hay cố ý, dường như đã có người thao túng.
Vấn đề lúc này là làm sao giả chết để trở lại thế nào. Nếu không không thể tránh được sự hãm hại của đối thủ, cho dến lúc phản công.
Đang suy nghĩ, phía sau có binh sĩ hỏi: "Sếp, tiếp theo phải làm thế nào đây?"
Ánh mắt của Mạnh Hi Tông hơi sững lại chút: "Quay lại chiến hạm trước đã. Gửi tín hiệu đi."
Phía sau chợt có bóng đen vọt qua.
Thân thể Mạnh Hi Tông tuy rằng đã yếu, kinh nghiệm đánh nhau cự ly gần sao có thể so với người thường. Vừa mới cảm thấy được điều khác thường, anh hầu như đã lập tức nghiên đầu, không hề có động tác thừa thãi ——
"Pằng!" Anh tránh được một viên đạn lẽ ra đã găm vào đầu mình.
Mấy binh sĩ bên cạnh vẫn chưa phản ứng kịp, tất cả vây lại: "Xảy ra chuyện gì vậy?"
Mạnh Hi Tông chẳng hề cau mày, nâng súng lên nhanh như điện, bắn xuyên đầu binh sĩ kia! Sau đó không hề chần chừ, anh giờ súng lên nhắm vào những binh sĩ vây quanh.
"Giơ tay lên!" Anh nghiêm khắc quát lên một tiếng.
Mấy tên binh sĩ nở nụ cười.
Hai bĩnh sĩ phía sau bọn họ kinh ngạc: "Các người làm gì vậy? Ngài sĩ quan chỉ huy, xảy ra chuyện gì. . ."
"Pằng pằng!" Một binh sĩ ở phía trước đột ngột xoay người, bắn trúng hai binh sĩ đó.
Lòng Mạnh Hi Tông trầm xuống.
"Người máy?" Anh trầm giọng nói.
Một binh sĩ dẫn đầu nở nụ cười: "Đúng. Không hổ là sĩ quan chỉ huy của loài người."
"Ai muốn giết tôi?" Mạnh Hi Tông cất cao giọng nói, "Hãy để tôi được chết rõ ràng."
Binh sĩ đó lại có thể chào quân lễ với Mạnh Hi Tông: "Thưa sếp, tôi tôn trọng năng lực chỉ huy của ngài. Đây là mệnh lệnh từ cấp trên."
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Mạnh Hi Tông lợi dụng lúc binh sĩ đó nói, tóm lấy nòng súng của binh sĩ dẫn đầu, nâng tay lên bắn trúng hai binh sĩ trong số đó!
"Pằng!" Viên đạn của một binh sĩ khác bắn thủng đồ du hành vũ trụ của Mạnh Hi Tông. Mạnh Hi Tông trở tay rút dao găm trong giày ra, rạch nát cổ họng của binh sĩ đó!
Một tên binh sĩ khác thấy vậy liền nhân cơ hội xông lên, dao nhọn đâm thẳng vào ngực Mạnh Hi Tông.
Thân thể Mạnh Hi Tông lảo đảo, cuối cùng cạn sức ngã gục.
Ba tên binh sĩ còn lại vây tới, nhìn Mạnh Hi Tông nhắm nghiền hai mắt nằm dưới đất.
"Đã chết chưa?"
"Cho thêm hai viên nữa."
"Pằng pằng!" Đôi mắt của Mạnh Hi Tông chợt mở ra, nâng tay bắn quét một vòng.
Trong lúc đám lính ngã xuống, viên đạn của chúng cũng bắng trúng trái tim của Mạnh Hi Tông.
Chiến trường này, đột nhiên yên lặng. Bầu trời đỏ thẫm, dãy núi yên tĩnh, máu chảy thành sông.
Khi tin tức đại quân người máy đã chiếm lĩnh hành tinh thú tộc cách xa một vạn năm ánh sáng truyền đến, tinh hệ Vĩnh Hằng lại có không ít con người tổ chức các hoạt động chúc mừng.
Song song với giọng công bố trầm ấm, còn có danh sách những quân nhân người máy và con người hi sinh trong chiến dịch. Trong danh sách dài dằng dặc, nếu như không nhìn kỹ, có lẽ sẽ không phát hiện ra tên Mạnh Hi Tông trong cái danh sách lẫn lộn này. Ngay cả khi thấy được, rất nhiều người cũng sẽ không mường tượng ra vị sĩ quan chỉ huy Lính Đánh Thuê từng oai phong một cõi đó.
Tuy nhiên có người lại vô cùng đau đớn vì cái tên này.
Tại căn cứ Nam bán cầu, bởi vì mệnh lệnh điều binh của người máy quá đột ngột, đám người Giản Mộ An mất tin tức của Mạnh Hi Tông đã vài ngày. Bây giờ thấy danh sách này, mặt mày người nào cũng tái mét, kinh hoàng tới mức không nói nên lời.
Đồng thời nhìn thấy danh sách này, còn có Hình Kỳ Lân trấn giữ ban chỉ huy hậu phương. Chiến tranh thắng lợi, không hề khiến hắn vui vẻ. Hắn ngồi một đêm tàn tạ trong phòng làm việc của mình. Sáng hôm sau, hắn chỉ ra một quyết định.
Không tiếc bất cứ giá nào, phải đưa Tô Di đi. Đây là nguyện vọng duy nhất mà hắn dành cho bản thân, cho dù bị Hình Nghị giết chết, hắn cũng cũng phải hoàn thành.
Tinh hệ Vĩnh Hằng nhìn từ bên ngoài có vẻ yên bình, nhưng bên trong rõ ràng có lực lượng bi thương và báo thù đang hành động ngấm ngầm. Khi Hình Nghị nhận được tin tức này, hắn chỉ nhìn người phụ nữ trưng lên vẻ mặt lạnh lùng ngồi trước mặt mình.
Cô ta vẫn chưa biết tin Mạnh Hi Tông chết trận.
Hình Nghị nghĩ, giết chết chồng cô, ngoài trừ vòng ôm của hắn, thì cô không còn con đường nào khác.
Tại hành tinh Thú Tộc, ngày thứ hai sau khi bị chiếm lĩnh.
Quân đội người máy cũng có đội cứu viện. Khác với bác sĩ của loài người, chức trách trên chiến trường của bác sĩ người máy bao gồm cả việc thu gom tứ chi người máy còn có thể dùng được, tu bổ những người máy còn sức chiến đấu.
Khi bác sĩ đến khu vực đồng bằng ngoài thành, hắn ta nhíu chặt lông mày.
Xác chết, xác chết bạt ngàn. Có loài người, cũng có Thú Tộc. Đương nhiên không loại trừ một bộ phận người máy hỗn loạn trong đống đó. Điều này chắc chắn gia tăng độ khó trong công việc của hắn.
Bởi vì lo lắng cho hiệu quả công việc, hắn lấy máy thăm dò năng lượng tinh thể ra. Đây là cách thức đơn giản nhất. Máy thăm dò tinh thể đắt đỏ, sẽ phát hiện ra bất cứ năng lượng tinh thể thuộc về người máy ở phía trước, thuận tiện phân biệt bọn họ với loài người.
Đương nhiên, một vài người máy chỉ lắp tinh thể năng lượng thấp, nếu không thể dò ra được, chỉ có thể trách bọn họ thật xui xẻo.
Bác sĩ lấy máy thăm dò ra, mang theo một trợ thủ, đi vào đống xác chết.
Không có tín hiệu.
Không có tín hiệu.
Có lẽ đội tiên phong này đều là loài người? Hắn nghĩ như vậy.
Khoan đã.
Hắn trợn to mặt, nhìn trên màn hình máy, một tín hiệu tinh thể chậm rãi, dần dần tăng cường.
Hắn hơi nghi hoặc ngẩng đầu lên, bước nhanh về phía có tín hiệu.
Nếu như đã đạt tới cường đồ này, chí ít cũng là tinh thể năng lượng trạng thái phồn thịnh mà sĩ quan cấp bậc thiếu tướng mới có thể lắp đặt. Sao lại ở trong xác chết này?
Không, không phải cấp bậc thiếu tướng.
Khi bác sĩ vọt tới trước một đống xác chết chồng chất, trơ mắt nhìn chiếc máy đo năng lượng trong tay chỉ vẻn vẹn phát ra một tiếng tíc giòn tan, rồi chiếc máy đắt đỏ toát khói trắng, bùng cháy.
Bác sĩ này đã phục vụ cho quân đội mấy nghìn năm, hắn biết cho dù là sĩ quan chỉ huy Hình Nghị, e rằng cũng cũng không có năng lượng mạnh mẽ thế này. Hắn hơi kích động, nhìn người đàn ông từ từ ngồi dậy trên mặt đất.
Hắn nhìn viết thương do súng và dao trên ngực, rồi đến bụng người đàn ông, đang hồi phục với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được. Hắn còn ngửi thấy một mùi hương đặc biệt. Chỉ có ở thời kỳ Đế Quốc còn phồn thịnh, hắn đã từng ngửi thấy mùi tinh thể quý giá đã từng tồn tại từ thời xa xưa trong truyền thuyết này, đó là ở phòng thí nghiệm hoàng gia Đế Đô.
Mùi hương tinh khiết như vậy, ngọt ngào như vậy. Bác sĩ như thể thấy nền văn minh cơ giới huy hoàng trong truyền thuyết mấy trăm triệu năm về trước.
Hắn thấy người đàn ông ngẩng mặt lên.
Đó là khuôn mặt cực kỳ điển trai, lông mày rậm như mực, đôi mắt như ngàn ánh sao, vô cùng tinh khiết rực sáng. Có người nói, chỉ có đứa trẻ loài người mới sinh, mới có màu mắt đẹp như vậy. Nhưng hắn lại nhìn thấy trong mắt người đàn ông này.
Không chỉ riêng màu mắt.
Ánh sáng rực rỡ rõ ràng và hơi nhạt, bao phủ lên khuôn mặt của người đàn ông, bao phủ toàn thân anh ta, khiến anh ta tồn tại như một vị thần.
Bác sĩ biết, đó là ánh sáng trị liệu của tinh thể siêu cấp.
Bác sĩ người máy chậm rãi quỳ một gối trước mặt anh, đây là lễ tiết cao quý nhất của người máy. Người máy trợ thủ ở đằng sau không hiểu ra sao cũng quỳ xuống như vậy.
"Thưa ngài, ngài là ai?" Bác sĩ cung kính hỏi.
Ngài là ai?
Vì sao chết rồi mà có thể sống lại? Vì sao lại có tinh thể siêu năng tồn tại trong truyền thuyết?
Ngài là người? Hay là người máy?
Trong khoảng thời gian Mạnh Hi Tông mất ý thức, trong đầu óc trống rỗng tối tăm.
Sự tối tăm đó dường như yên lặng rất lâu, sau đó như thể có một luồng ánh sáng, sáng chói trong đầu óc đục ngầu chết chóc của anh.
Sau đó anh cảm thấy một loại sức lực quen thuộc, chậm rãi sinh ra từ nơi sâu thẳm trong cơ thể, dần dần xâm nhập toàn thân anh. Dần dần tràn đầy, dần dần rõ ràng.
Trong sức mạnh ấm áp đó, anh bỗng nhiên nhìn thấy một bản thân khác.
Ký ức giống như ánh mặt trời, từ từ, chiếu từng chút đến trái tim anh. Đoạn ký ức đó rất dài, có sự cô đơn dài đến nghìn năm, cũng có những kích động thanh nhã thoáng qua; có sự sung sướng lạnh lùng khát máu, cũng có sự cuồng nộ làm đứt từng khúc ruột gan.
Bản thân kia vốn dĩ xa lạ như vậy, như lại nhè nhẹ tinh tế gắn chặt lấy trái tim anh, để cho anh biết, đó mới là con người thật sự của anh.
Ký ức cũng như dòng suối, chảy qua linh hồn anh. Anh cảm thấy một cơn đau đớn bi thương, dần dần khôi phục theo dòng ký ức. Thì ra cơn đau đó đã từng gắn liền với anh một khoảng thời gian dài như vậy. Gắn với tình yêu của anh, gắn với cái chết của anh; gắn với sự lưu lạc hàng trăm triệu năm trong hố đen của anh.
Vậy mà anh lại quên, sao anh có thể quên được chứ.
Quên mất nụ cười của cô; quên mất đôi mắt rực sáng của cô.
Cũng quên mất rất lâu rất lâu về trước, đã nắm tay hứa hẹn, đến chết không rời.
Mạnh Hi Tông từ từ ngẩng đầu lên, nhìn bác sĩ người máy có vẻ mặt trang nghiêm trước mắt.
Sau đó anh nhìn bầu trời trên đầu, như thể có thể xuyên thấu của tầng mây trùng điệp đó, nhìn ra hàng trăm triệu năm ánh sáng ngoài kia. Thấy nguyên soái người máy trẻ tuổi vì một cô gái loài người mà phản quốc rời bỏ quê hương, thân máy móc chết đi.
Anh cũng thấy tinh thể năng lượng bị hố đen vô tận áp chế; thấy tất cả chức năng và ký ức của anh, ngủ say theo năng lượng mất đi. Cho đến khi thân thể này chết đi một lần nữa, tinh thể mới ép buộc khởi động chương trình trị liệu, làm gián đoạn giấc ngủ say của ý thức và năng lượng.
Mà hôm nay, rốt cuộc anh cũng tỉnh lại, rốt cuộc cũng trở lại.
Trên mặt anh bỗng lộ ra nụ cười, anh đứng dậy.
Anh đứng chắp tay, vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt bình tĩnh.
Cả thế giới cúi đầu tuân lệnh dưới chân anh, trong mắt anh như thể có thể ôm gọn cả vũ trụ mênh mông.
"Tôi đã từng vứt bỏ họ tên của tộc cơ giới. . ." Anh khẽ cười nói, "Hình Diệu."
Đẹp là chuyện tốt, nhưng xinh đẹp mà nghèo khó thì là chuyện không tốt. Hơn nữa, xuất thân từ gia đình là thợ mỏ, bị toàn thể thị dân Tự Do thành bỏ phiếu chọn làm "hoa hậu thợ mỏ", cuộc sống càng không tốt.
"Làm với sỹ quan một đêm, 1000 đồng Liên Minh, có làm hay không?"
"Bao nuôi một năm, năm vạn đồng Liên Minh, nhưng đối phương khẩu vị nặng, có làm hay không?"
"Làm với một người máy cả đêm, hoặc là biết điều một chút, cầm 50 vạn Liên Minh đi theo tôi; Hoặc tôi trực tiếp trói cô lên xe, một phân tiền cũng không có."
Cái gì? Người máy cũng ham muốn phụ nữ ư?
Xoa Muội nhìn người đàn ông đẹp trai nhớn nhác trước mặt. Cô nhận ra hắn, Hình Kỳ Lân đó, Tivi thường xuyên quảng cáo, là một tên lường gạt giả dạng thành con người.
Nhưng đã bại hoại chiếm lấy tinh hề còn chưa nói, bây giờ lại còn muốn cưỡng đoạt dân nữ ư?
Xoa Muội vẫn còn đang sững sờ, người đàn ông đã nháy mắt với hai người đàn ông khỏe mạnh cao lớn (khẳng định cũng là người máy), bọn họ nhanh chóng vọt vào quầy thu ngân bắt lấy Xoa Muội.
Xoa Muội là người đẹp, đã cự tuyệt vô số yêu cầu cô bán mình. Dựa vào sức mạnh không hề giống như vẻ bề ngoài của mình. Cô quơ lấy máy thu ngân nện vào đỉnh đầu người đó, rồi nhấc một thùng dầu khách muốn tính tiền, đánh vào cổ tên còn lại.
Thế nhưng, một con dao thật mỏng gác lên cổ cô ....
Cô nhìn Hình Kỳ Lân chả biết đứng bên cạnh cô lúc nào, nụ cười đen tối "Khá đấy, thể lực không tệ."
Mẹ nó, tại sao khen cô thể lực không tệ chứ? Cô không muốn đâu.
Cô cũng nghe mấy người đàn ông nói, có thiếu nữ gả cho người máy, nghe nói là mỗi tên người máy đều kim thương bất khuất, cưỡi ngựa dong ruỗi cả đêm, mạnh mẽ hơn đàn ông loài người gấp mấy lần.
Nhưng cô hoàn toàn không có kinh nghiệm gì cả.
Cô bị ba tên người máy đẩy lên chiếc xe thể thao xa hoa, trong lòng đầy bực bội. Song, không còn cách nào khác, chỉ biết ủ rũ nói với Hình Kỳ Lân "Này, đừng quên gửi tiền cho tôi."
Hình Kỳ Lân cười, bỗng nhiên quan sát bộ dạng nổi giận của cô "Không biết dáng người có xuất sắc như gương mặt hay không."
Hắn nói một câu, thành công làm sôi máu mặt.
PHIÊN NGOẠI 2: Đầu Đêm
Đó là một căn nhà rất lớn, có nhiều phòng ốc, còn có rất nhiều vệ binh người máy kim loại canh gác. Xoa Muội chửi thề trong bụng.
Hình Kỳ Lân dẫn cô đến một phòng ngủ lạnh như băng, làm cho sự khủng hoảng của cô tăng đến cực điểm.
Cô căng thẳng đi qua đi lại trong phòng, nhưng căn phòng này lại quá lớn, đi được mười mấy vòng, bỗng nhiên ngẩng đầu lên thấy có một người đàn ông đứng trước cửa.
Một người đàn ông khỏa thân từ trên xuống dưới.
Một người đàn ông rất đẹp trai, rất manly. Nếu như bình thường, có lẽ Xoa Muội cũng phải huýt sáo rồi. Nhưng hắn là người máy, hơn nữa còn ép buộc mua cô cả đêm.
Ánh mắt Xoa Muội lướt qua vật hùng tráng giữa háng của hắn, run run nói nhảm "Anh, anh đừng đến đây."
Hắn đã đến, hơn nữa lại rất nhanh.
Dùng tốc độ mà mắt người thường không thể thấy được, đến khi Xoa Muội hoàn hồn, đã bị hắn đè lên trên tường, quần lót bị lột ra, dưới thân lạnh lẽo, hắn không có bất kỳ màn dạo đầu nào, xuyên thẳng vào người cô.
Hắn là dã thú.
Xoa Muội khóc thút thít.
Nhưng tiếng khóc kia chẳng qua làm cho hành động của người đàn ông dừng lại một chút, trong mắt càng u ám hơn. Xoa Muội thấy ánh mắt lạnh như băng kia cũng biết mình xong rồi.
Đau, đau, rất đau...
.... Cũng chẳng phải đau đớn nữa....
Hình như cũng thật thoải mái... Cảm giác này rất kỳ lạ...
Cánh tay cô đặt lên lưng của người đàn ông, muốn đẩy hắn ra. Nhưng hắn vẫn không nhúc nhích, động tác càng mạnh hơn.
Cô cảm thấy mình như chết đi sống lại.
Một lần... hai lần... ba lần...
Lúc này đau đớn thật sự kéo dài, vừa đau vừa rát. Cô không hề nghi ngờ chổ đó của mình nhất định đã sưng lên, nước mắt đầm đìa cũng vô dụng. Người đàn ông này không hề nhìn cô lấy một cái.
Làm vẫn cứ làm, cô đã hôn mê.
Tỉnh dậy, dã thú vẫn còn tiếp tục. Được rồi, cô tiếp tục bất tỉnh.
Tỉnh dậy lần nữa, vẫn đang tiếp tục...
Vào lúc sau nửa đêm, cô vừa đau vừa thoải mái, thật sự không ngủ được, định khóc lớn lên.
"Anh hai, cô ấy thế nào?" Tiếng nói ác độc của Hình Kỳ Lân đột nhiên vang lên ở cửa.
"Tốt" Dã thú manly lời ít ý nhiều, động tác vẫn không ngừng.
Xoa Muội nhìn lướt qua bả vai dã thú, trợn mắt oán hận nhìn Hình Kỳ Lân, mở miệng mắng to "Đồ khốn"
Hình Kỳ Lân châm điếu thuốc ở cạnh cửa, cười nhạt "Làm cô là anh ấy, mắng tôi khốn ư?"
Xoa Muội tiếp tục trợn mắt trừng hắn.
Hình Kỳ Lân ném thuốc lá đi "Vậy tôi phải làm danh tiếng này thành thật rồi." Hắn đi tới, nói thật thấp "Anh hai, không ngại mình cùng nhau làm chứ?"
Dã thú nói lạnh lùng "Sao cũng được."
Xoa Muội sợ đến mức mặt không còn giọt máu "Con mẹ nó, mi là tên khốn kiếp. Các người cũng là tên khốn kiếp."
PHIÊN NGOẠI 3: Nô Lệ
Kỳ Lân "à" một tiếng "Biết chúng ta là người nào lại còn dám mắng? Toàn bộ Tự Do thành cũng không tìm ra được kẻ thứ hai. Thật là cực phẩm."
Xoa Muội bị dã thú hành hạ, cả đầu óc và thân thể cũng hoàn toàn sung huyết, chửi thẳng "Anh cực phẩm, con mẹ nó, cả nhà anh cũng cực phẩm."
Kỳ Lân đi đến, ban tay to lớn vỗ vào cặp mông tròn lẳng của cô, nói với người đàn ông bên cạnh "Anh hai, tư thế này anh đã làm nửa buổi tối rồi. Để cô ấy gục xuống, làm từ phía sau đi."
Không đợi Xoa Muội lên tiếng phản đối, người đàn ông kia đã lộn cô chúi xuống, chân quỳ trên mặt đất, cả quá trình lưu loát nhanh chóng không hề bị khựng lại, rồi lập tức lại bắt đầu chạy nước rút.
Vòng eo của Xoa Muội bị hai tay như gọng kiềm của người đàn ông kia bắt lấy, không thể nhúc nhích được.
Lúc này, cô ngẩng đầu, lại thấy Hình Kỳ Lân cười hì hì đứng trước mặt mình, kéo khóa quần xuống.
Miệng của cô cũng bị ép buộc nhồi vào, Xoa Muội tức giận vô cùng, há mồm muốn cắn hắn. Nhưng cô không biết Hình Kỳ Lân là cao thủ thành thạo đến cỡ nào, một tay hắn nắm lấy hàm của cô, làm hàm cô không còn sức lực.
Một tay khác sờ đầu cô như thú cưng, nhanh chóng thoải mái chinh phạt.
Xoa Muội bị giày vò cả đêm.
Cô cảm thấy người đàn ông dã thú người máy chỉ có hành động không ngừng, cả đêm không hề yên tĩnh. Khác ở chổ là, vẻ mặt hắn đi vào phòng lúc nửa đêm là cực kỳ lo lắng, buổi sáng đi ra, vẻ mặt lại thoải mái hơn rất nhiều. Chẳng qua từ đầu đến cuối, ánh mắt của hắn chỉ dừng lại ở bộ ngực của cô, nơi tư mật, cũng chưa hề nhìn qua mặt cô một cái.
Cũng thôi đi. Cô coi như bị chó cắn.
Đáng hận chính là Hình Kỳ Lân.
Mặc dù Xoa Muội không có kinh nghiệm thực chiến, nhưng cũng đọc qua nhiều sách vở.
Tên dã thú kia từ đầu đến cuối chỉ hết sức tập trung đùa bỡn một ít nơi. Còn Hình Kỳ Lân quả thật chính là 18+ mà. Miệng, cúc hoa... chỉ cần chổ có thể đùa, hắn cũng vui vẻ làm.
Cô hận chết hắn.
Lúc sáng sớm, Xoa Muội hấp hối bị mấy người máy khiêng ra khỏi phòng.
Dường như sắc mặt của cô thật khó coi, ánh mắt cũng hơi bị kích động, rời khỏi căn phòng kia, bỗng nhiên Hình Kỳ Lân đuổi theo, vịn băng ca nói "Tôi sẽ trả cho cô 500 vạn tiền Liên Minh."
"Bà ... không phải là điếm..." Giọng nói Xoa Muội khẽ run "Anh... đi chết đi"
Hình Kỳ Lân lại cười, sờ sờ đầu của cô "Thật đáng yêu, tôi đổi ý rồi."
Hắn đứng thẳng, nói với hai người máy đang khiêng cô "Đưa cô ta đến nhà tôi, mời bác sĩ tốt nhất đến đó."
Lần đầu tiên làm NP, thật là...
Mạnh Hi Tông ngẩng đầu lên, nhìn thấy Rắn Hổ Mang của người máy và báo săn màu đen, gầm rú bay lượn trên đỉnh đầu như cuồng phong.
Phía trước, pháo đài và công sự phòng ngự dưới mặt đất như con thú lớn, dưới từng trận oanh tạc liên hồi của đạn pháo, như thể từng đóa hoa bị nghiền nát, tuyên bố rõ ràng rằng tinh cầu này đã rơi vào tay giặc.
Khẩu súng của anh ở dưới đất, đồng hồ trị số ở cổ tay bộ đồ du hành vũ trụ biểu hiện lượng oxi đã gần tới mức thấp nhất.
May thay, bọn họ chiến thắng.
Ba ngày trước, tiểu đoàn hậu cần mặt đất chỗ anh, tạm thời bị điều tới tiền tuyến. Những nhân viên hậu cần mặt đất đều cho rằng ra tiền tuyến để tiếp tục làm phi công.
Nhưng lại đưa bọn họ lên tiền tuyến, thậm chí còn gia nhập vào lượt bộ đội đổ bộ lên mặt đất đầu tiên —— Rất nhiều nhân viên hậu cần mặt đất từ khi tòng quân thậm chí còn chưa chạm vào súng, tham gia trận tấn công này, đúng là tìm chết.
Tiểu đội này của họ, phụ trách phối hợp với không quân, tấn công chiếm đóng thành thị này. Tuy nhiên đây là thị trấn quân sự quan trọng, đội trưởng tiểu đội phát động cuộc tấn công vũ bão, thương vong còn nặng nề hơn lúc đầu.
Giờ đây Mạnh Hi Tông tay không tấc sắc, cũng không phải là đối thủ của binh sĩ cường tráng, thấy sắp sửa rơi vào chỗ chết, anh nổi giận. Anh kêu đội trưởng tiểu đội đến, sắp xếp binh lực lại lần nữa. Đội trưởng tiểu đội nào dám không nghe, hành sự theo kế hoạch.
Vậy mà thành công.
Mặc dù cái giá là tiểu đội vũ trang một trăm người, chỉ còn lại mười người họ.
Nhưng họ vốn dĩ chỉ là bia đỡ đạn, vỗn dĩ không thể hạ được thành thị, hơn nữa toàn bộ đều bỏ mình chết khuất nhục.
Chiến trận ác liệt cả đêm, đầu Mạnh Hi Tông choáng váng từng cơn.
Căn bệnh vặt này, thật ra đã có từ trước khi máy móc tấn công. Anh chẳng qua là không nói cho Tô Di biết. Bắt đầu từ lúc nào nhỉ? Anh nhớ rõ rằng bắt đầu từ khi họ rời khỏi hành tinh Pha Lê.
Có thể là do chất phóng xạ nào đó từ trong pha lê kia, anh đã lăn lộn ngoài vũ trụ nhiều năm, dính không ít bệnh vặt.
Nhưng lần này trở về bình an, có lẽ sẽ khiến người máy thất vọng. Phái một đội quân đổ bộ lên mặt đất như vậy, còn đúng lúc anh tham gia công việc hậu cần mặt đất thì bị sắp xếp tấn công, dù vô tình hay cố ý, dường như đã có người thao túng.
Vấn đề lúc này là làm sao giả chết để trở lại thế nào. Nếu không không thể tránh được sự hãm hại của đối thủ, cho dến lúc phản công.
Đang suy nghĩ, phía sau có binh sĩ hỏi: "Sếp, tiếp theo phải làm thế nào đây?"
Ánh mắt của Mạnh Hi Tông hơi sững lại chút: "Quay lại chiến hạm trước đã. Gửi tín hiệu đi."
Phía sau chợt có bóng đen vọt qua.
Thân thể Mạnh Hi Tông tuy rằng đã yếu, kinh nghiệm đánh nhau cự ly gần sao có thể so với người thường. Vừa mới cảm thấy được điều khác thường, anh hầu như đã lập tức nghiên đầu, không hề có động tác thừa thãi ——
"Pằng!" Anh tránh được một viên đạn lẽ ra đã găm vào đầu mình.
Mấy binh sĩ bên cạnh vẫn chưa phản ứng kịp, tất cả vây lại: "Xảy ra chuyện gì vậy?"
Mạnh Hi Tông chẳng hề cau mày, nâng súng lên nhanh như điện, bắn xuyên đầu binh sĩ kia! Sau đó không hề chần chừ, anh giờ súng lên nhắm vào những binh sĩ vây quanh.
"Giơ tay lên!" Anh nghiêm khắc quát lên một tiếng.
Mấy tên binh sĩ nở nụ cười.
Hai bĩnh sĩ phía sau bọn họ kinh ngạc: "Các người làm gì vậy? Ngài sĩ quan chỉ huy, xảy ra chuyện gì. . ."
"Pằng pằng!" Một binh sĩ ở phía trước đột ngột xoay người, bắn trúng hai binh sĩ đó.
Lòng Mạnh Hi Tông trầm xuống.
"Người máy?" Anh trầm giọng nói.
Một binh sĩ dẫn đầu nở nụ cười: "Đúng. Không hổ là sĩ quan chỉ huy của loài người."
"Ai muốn giết tôi?" Mạnh Hi Tông cất cao giọng nói, "Hãy để tôi được chết rõ ràng."
Binh sĩ đó lại có thể chào quân lễ với Mạnh Hi Tông: "Thưa sếp, tôi tôn trọng năng lực chỉ huy của ngài. Đây là mệnh lệnh từ cấp trên."
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Mạnh Hi Tông lợi dụng lúc binh sĩ đó nói, tóm lấy nòng súng của binh sĩ dẫn đầu, nâng tay lên bắn trúng hai binh sĩ trong số đó!
"Pằng!" Viên đạn của một binh sĩ khác bắn thủng đồ du hành vũ trụ của Mạnh Hi Tông. Mạnh Hi Tông trở tay rút dao găm trong giày ra, rạch nát cổ họng của binh sĩ đó!
Một tên binh sĩ khác thấy vậy liền nhân cơ hội xông lên, dao nhọn đâm thẳng vào ngực Mạnh Hi Tông.
Thân thể Mạnh Hi Tông lảo đảo, cuối cùng cạn sức ngã gục.
Ba tên binh sĩ còn lại vây tới, nhìn Mạnh Hi Tông nhắm nghiền hai mắt nằm dưới đất.
"Đã chết chưa?"
"Cho thêm hai viên nữa."
"Pằng pằng!" Đôi mắt của Mạnh Hi Tông chợt mở ra, nâng tay bắn quét một vòng.
Trong lúc đám lính ngã xuống, viên đạn của chúng cũng bắng trúng trái tim của Mạnh Hi Tông.
Chiến trường này, đột nhiên yên lặng. Bầu trời đỏ thẫm, dãy núi yên tĩnh, máu chảy thành sông.
Khi tin tức đại quân người máy đã chiếm lĩnh hành tinh thú tộc cách xa một vạn năm ánh sáng truyền đến, tinh hệ Vĩnh Hằng lại có không ít con người tổ chức các hoạt động chúc mừng.
Song song với giọng công bố trầm ấm, còn có danh sách những quân nhân người máy và con người hi sinh trong chiến dịch. Trong danh sách dài dằng dặc, nếu như không nhìn kỹ, có lẽ sẽ không phát hiện ra tên Mạnh Hi Tông trong cái danh sách lẫn lộn này. Ngay cả khi thấy được, rất nhiều người cũng sẽ không mường tượng ra vị sĩ quan chỉ huy Lính Đánh Thuê từng oai phong một cõi đó.
Tuy nhiên có người lại vô cùng đau đớn vì cái tên này.
Tại căn cứ Nam bán cầu, bởi vì mệnh lệnh điều binh của người máy quá đột ngột, đám người Giản Mộ An mất tin tức của Mạnh Hi Tông đã vài ngày. Bây giờ thấy danh sách này, mặt mày người nào cũng tái mét, kinh hoàng tới mức không nói nên lời.
Đồng thời nhìn thấy danh sách này, còn có Hình Kỳ Lân trấn giữ ban chỉ huy hậu phương. Chiến tranh thắng lợi, không hề khiến hắn vui vẻ. Hắn ngồi một đêm tàn tạ trong phòng làm việc của mình. Sáng hôm sau, hắn chỉ ra một quyết định.
Không tiếc bất cứ giá nào, phải đưa Tô Di đi. Đây là nguyện vọng duy nhất mà hắn dành cho bản thân, cho dù bị Hình Nghị giết chết, hắn cũng cũng phải hoàn thành.
Tinh hệ Vĩnh Hằng nhìn từ bên ngoài có vẻ yên bình, nhưng bên trong rõ ràng có lực lượng bi thương và báo thù đang hành động ngấm ngầm. Khi Hình Nghị nhận được tin tức này, hắn chỉ nhìn người phụ nữ trưng lên vẻ mặt lạnh lùng ngồi trước mặt mình.
Cô ta vẫn chưa biết tin Mạnh Hi Tông chết trận.
Hình Nghị nghĩ, giết chết chồng cô, ngoài trừ vòng ôm của hắn, thì cô không còn con đường nào khác.
Tại hành tinh Thú Tộc, ngày thứ hai sau khi bị chiếm lĩnh.
Quân đội người máy cũng có đội cứu viện. Khác với bác sĩ của loài người, chức trách trên chiến trường của bác sĩ người máy bao gồm cả việc thu gom tứ chi người máy còn có thể dùng được, tu bổ những người máy còn sức chiến đấu.
Khi bác sĩ đến khu vực đồng bằng ngoài thành, hắn ta nhíu chặt lông mày.
Xác chết, xác chết bạt ngàn. Có loài người, cũng có Thú Tộc. Đương nhiên không loại trừ một bộ phận người máy hỗn loạn trong đống đó. Điều này chắc chắn gia tăng độ khó trong công việc của hắn.
Bởi vì lo lắng cho hiệu quả công việc, hắn lấy máy thăm dò năng lượng tinh thể ra. Đây là cách thức đơn giản nhất. Máy thăm dò tinh thể đắt đỏ, sẽ phát hiện ra bất cứ năng lượng tinh thể thuộc về người máy ở phía trước, thuận tiện phân biệt bọn họ với loài người.
Đương nhiên, một vài người máy chỉ lắp tinh thể năng lượng thấp, nếu không thể dò ra được, chỉ có thể trách bọn họ thật xui xẻo.
Bác sĩ lấy máy thăm dò ra, mang theo một trợ thủ, đi vào đống xác chết.
Không có tín hiệu.
Không có tín hiệu.
Có lẽ đội tiên phong này đều là loài người? Hắn nghĩ như vậy.
Khoan đã.
Hắn trợn to mặt, nhìn trên màn hình máy, một tín hiệu tinh thể chậm rãi, dần dần tăng cường.
Hắn hơi nghi hoặc ngẩng đầu lên, bước nhanh về phía có tín hiệu.
Nếu như đã đạt tới cường đồ này, chí ít cũng là tinh thể năng lượng trạng thái phồn thịnh mà sĩ quan cấp bậc thiếu tướng mới có thể lắp đặt. Sao lại ở trong xác chết này?
Không, không phải cấp bậc thiếu tướng.
Khi bác sĩ vọt tới trước một đống xác chết chồng chất, trơ mắt nhìn chiếc máy đo năng lượng trong tay chỉ vẻn vẹn phát ra một tiếng tíc giòn tan, rồi chiếc máy đắt đỏ toát khói trắng, bùng cháy.
Bác sĩ này đã phục vụ cho quân đội mấy nghìn năm, hắn biết cho dù là sĩ quan chỉ huy Hình Nghị, e rằng cũng cũng không có năng lượng mạnh mẽ thế này. Hắn hơi kích động, nhìn người đàn ông từ từ ngồi dậy trên mặt đất.
Hắn nhìn viết thương do súng và dao trên ngực, rồi đến bụng người đàn ông, đang hồi phục với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được. Hắn còn ngửi thấy một mùi hương đặc biệt. Chỉ có ở thời kỳ Đế Quốc còn phồn thịnh, hắn đã từng ngửi thấy mùi tinh thể quý giá đã từng tồn tại từ thời xa xưa trong truyền thuyết này, đó là ở phòng thí nghiệm hoàng gia Đế Đô.
Mùi hương tinh khiết như vậy, ngọt ngào như vậy. Bác sĩ như thể thấy nền văn minh cơ giới huy hoàng trong truyền thuyết mấy trăm triệu năm về trước.
Hắn thấy người đàn ông ngẩng mặt lên.
Đó là khuôn mặt cực kỳ điển trai, lông mày rậm như mực, đôi mắt như ngàn ánh sao, vô cùng tinh khiết rực sáng. Có người nói, chỉ có đứa trẻ loài người mới sinh, mới có màu mắt đẹp như vậy. Nhưng hắn lại nhìn thấy trong mắt người đàn ông này.
Không chỉ riêng màu mắt.
Ánh sáng rực rỡ rõ ràng và hơi nhạt, bao phủ lên khuôn mặt của người đàn ông, bao phủ toàn thân anh ta, khiến anh ta tồn tại như một vị thần.
Bác sĩ biết, đó là ánh sáng trị liệu của tinh thể siêu cấp.
Bác sĩ người máy chậm rãi quỳ một gối trước mặt anh, đây là lễ tiết cao quý nhất của người máy. Người máy trợ thủ ở đằng sau không hiểu ra sao cũng quỳ xuống như vậy.
"Thưa ngài, ngài là ai?" Bác sĩ cung kính hỏi.
Ngài là ai?
Vì sao chết rồi mà có thể sống lại? Vì sao lại có tinh thể siêu năng tồn tại trong truyền thuyết?
Ngài là người? Hay là người máy?
Trong khoảng thời gian Mạnh Hi Tông mất ý thức, trong đầu óc trống rỗng tối tăm.
Sự tối tăm đó dường như yên lặng rất lâu, sau đó như thể có một luồng ánh sáng, sáng chói trong đầu óc đục ngầu chết chóc của anh.
Sau đó anh cảm thấy một loại sức lực quen thuộc, chậm rãi sinh ra từ nơi sâu thẳm trong cơ thể, dần dần xâm nhập toàn thân anh. Dần dần tràn đầy, dần dần rõ ràng.
Trong sức mạnh ấm áp đó, anh bỗng nhiên nhìn thấy một bản thân khác.
Ký ức giống như ánh mặt trời, từ từ, chiếu từng chút đến trái tim anh. Đoạn ký ức đó rất dài, có sự cô đơn dài đến nghìn năm, cũng có những kích động thanh nhã thoáng qua; có sự sung sướng lạnh lùng khát máu, cũng có sự cuồng nộ làm đứt từng khúc ruột gan.
Bản thân kia vốn dĩ xa lạ như vậy, như lại nhè nhẹ tinh tế gắn chặt lấy trái tim anh, để cho anh biết, đó mới là con người thật sự của anh.
Ký ức cũng như dòng suối, chảy qua linh hồn anh. Anh cảm thấy một cơn đau đớn bi thương, dần dần khôi phục theo dòng ký ức. Thì ra cơn đau đó đã từng gắn liền với anh một khoảng thời gian dài như vậy. Gắn với tình yêu của anh, gắn với cái chết của anh; gắn với sự lưu lạc hàng trăm triệu năm trong hố đen của anh.
Vậy mà anh lại quên, sao anh có thể quên được chứ.
Quên mất nụ cười của cô; quên mất đôi mắt rực sáng của cô.
Cũng quên mất rất lâu rất lâu về trước, đã nắm tay hứa hẹn, đến chết không rời.
Mạnh Hi Tông từ từ ngẩng đầu lên, nhìn bác sĩ người máy có vẻ mặt trang nghiêm trước mắt.
Sau đó anh nhìn bầu trời trên đầu, như thể có thể xuyên thấu của tầng mây trùng điệp đó, nhìn ra hàng trăm triệu năm ánh sáng ngoài kia. Thấy nguyên soái người máy trẻ tuổi vì một cô gái loài người mà phản quốc rời bỏ quê hương, thân máy móc chết đi.
Anh cũng thấy tinh thể năng lượng bị hố đen vô tận áp chế; thấy tất cả chức năng và ký ức của anh, ngủ say theo năng lượng mất đi. Cho đến khi thân thể này chết đi một lần nữa, tinh thể mới ép buộc khởi động chương trình trị liệu, làm gián đoạn giấc ngủ say của ý thức và năng lượng.
Mà hôm nay, rốt cuộc anh cũng tỉnh lại, rốt cuộc cũng trở lại.
Trên mặt anh bỗng lộ ra nụ cười, anh đứng dậy.
Anh đứng chắp tay, vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt bình tĩnh.
Cả thế giới cúi đầu tuân lệnh dưới chân anh, trong mắt anh như thể có thể ôm gọn cả vũ trụ mênh mông.
"Tôi đã từng vứt bỏ họ tên của tộc cơ giới. . ." Anh khẽ cười nói, "Hình Diệu."
Bình luận truyện