Kiêu Sủng
Chương 87: Từ ngày em xa
Hai người đàn ông cao to, đứng trước cửa sổ sát đất rất lớn, trầm lặng nhìn bầu trời sao yên tĩnh.
Trên sàn gỗ nặng nề tinh xảo, lót một tấm thảm rất dày. Mạnh Dao cao 66 cm, mặc bộ đồ áo liền quần màu trắng hoa xanh, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn tròn xoe lộ ra nụ cười hân hoan, hì hục nỗ lực bò về phía bốn cái chân người thẳng tắp.
Rốt cuộc cũng bò đến chân hai người đó, Mạnh Dao vươn hai tay bé nhỏ ra, ôm lấy một bắp chân, há mồm ra cắn. . .
Cái miệng hé ra cắn đầy nước bọt, bỗng nhiên rơi vào khoảng không.
Ngay sau đó, thân thể nhó bé của cậu được người khác ôm lên trên cao. Đôi mắt tròn xoe, nhìn vào đôi mắt thâm thúy tối sẫm.
Vì vậy càng thêm hưng phấn, kêu a một tiếng, há mồm cắn khuôn mặt kiên cường điển trai đó. . .
Mặt Mạnh Hi Tông vẫn bình tĩnh, mặc cho thằng bé nhe nanh múa vuốt trong lòng mình, chà đạp bộ quân trang phẳng phiu của anh. Giản Mộ An ở bên cạnh thấy vậy bật cười: "Trước đây con tôi muốn tới gần cậu, đều bị cầu dùng ánh mắt đẩy lui ba mét."
Mạnh Hi Tông liếc nhìn mặt mày và nụ cười thuần khiết của cậu bé trong lòng mình, lời ít mà ý nhiều nói rõ nguyên do: "Con trai giống cô ấy."
Giản Mộ An chần chừ nói: "Vẫn chưa có tin tức?"
Như thể biết được lời an ủi chưa thốt ra của hắn, Mạnh Hi Tông nói kiên định: "Cô ấy còn sống. Em có thể cảm nhận được cô ấy."
Bởi vì trong cơ thể cô, có chôn giấu năng lượng của anh từ rất lâu rất lâu về trước. Anh có thể cảm nhận được sự tồn tại của cô, từ lâu bọn họ đã gắn bó không thể tách rời.
Nhưng Giản Mộ An lại cho rằng đây là sự cố chấp si tình của anh, nói sang chuyện khác: "Lúc trước tôi nghi ngờ cậu là người máy. . . Xin lỗi. Tôi sợ cậu là người máy Hình Nghị làm ra để lừa chúng tôi."
Mạnh Hi Tông nghe vậy vẻ mặt dịu xuống: "Nghi ngờ của anh cũng có lý."
Giản Mộ An thở dài: "Hiện giờ các chủng tộc chung sống hòa bình, thực sự là những ngày tươi đẹp chưa bao giờ nghĩ tới. Cuộc sống trước kia, bây giờ nghĩ lại cứ như là giấc mơ."
Mạnh Hi Tông không lên tiếng.
"Vua cơ giới Hình Diệu kia, khác hẳn với những người máy khác." Giản Mộ An nói, "Mong rằng hắn thật sự muốn chung sống hòa bình. Nhưng hắn chịu đưa binh lực về dưới trướng cậu, cũng thật dứt khoát." [Chic: Rất tiếc, thu về một mối cho tiện mà thôi =..=]
Mạnh Hi Tông nói lãnh đạm: "Có lẽ người máy chán chiến tranh rồi, cũng không phải tất cả người máy, đều mù quáng thích xâm lược.”
Khi tinh hệ Vĩnh Hằng yên bình, hạm đội của Cố thị đang lặng yên không một tiếng động đậu ở vành đai cách xa hành tinh một vạn năm ánh sáng.
Trình bày lại kế hoạch tấn công đã lập ra, đây là thảo luận trước cuộc chiến cuối cùng. Vậy mà Cố Vũ Khanh lại mời Tô Di cùng tham gia.
Các sỹ quan chỉ huy mở bố trí binh lực ra, bắt đầu trình bày tỉ mỉ kế sách tấn công, cùng với sách lược sau khi đổ bộ, nhanh chóng liên hợp với quân đấu tranh dưới mặt đất. Tô Di vừa mới nghe xong, ánh mắt tập trung ở tinh hệ trôi nổi trên vân đồ trước mặt.
Sửng sốt.
Phân bố chiến hạm này. . . hơi có vấn đề thì phải?
Dường như có thể nhận thấy sự mất hồn của cô, Cố Vũ Khanh ngồi bên cạnh cô chợt nâng tay lên. Sỹ quan đang trình bày về kế hoạch ngừng lại.
"Có vấn đề gì vậy?" Cố Vũ Khanh nhìn cô.
Ánh mắt mọi người nhìn lại, Tô Di không kiêu ngạo không siểm nịnh trầm giọng nói: "Phân bố binh lực của tinh hệ Vĩnh Hằng, có sự khác biệt rất lớn so với lúc tôi rời khỏi."
Cố Vũ Khanh nhướn mày.
"Lúc trước chiến hạm của người máy, và chiến hạm của loài người là phân tầng bố trí canh phòng, vừa thuận tiện để loài người làm bia đỡ đạn; lại thuận tiện cho người máy khống chế chiến hạm loài người. Nhưng hiện tại, tất cả cả chiếm hạm của người máy đều phân bố ở vùng lân cận tinh cầu Hy Vọng, trái lại là chiến hạm của loài người và Trùng tộc chiếm không gian có lợi." Tô Di suy nghĩ rồi nói thêm, "Đây cũng không hợp với phong cách của Hình Nghị."
Mọi người im lặng, Cố Vũ Khanh chợt nở nụ cười.
"Lẽ nào loài người đã hoàn thành phản công rồi?" Tô Di chìm vào suy nghĩ, "Nhưng vì sao chiến hạm khắp nơi có vẻ vẫn hòa bình như vậy?"
"Có lẽ. . ." Màu mắt Cố Vũ Khanh thâm trầm, "Đây là dấu hiệu giả và cái bẫy người máy dành cho chúng ta. Nhưng, mục đích là gì?"
Tô Di chấn động trong lòng.
Tuy nhiên hai ngày sau, tin tức máy bay trinh sát điều tra được tiến thêm một bước, lại khiến mọi người kinh hoàng.
"Nhìn từ hình ảnh chụp được, tình hình chiến tranh đã có biến đổi." Phi công điều tra báo cáo, "Tất cả chiến hạm có in dấu hiệu của Liên Minh, thậm chí bao gồm của chiến hạm của người máy. Thoạt nhìn hình như lại là. . ."
Mặt phi công trinh sát lộ vẻ ngờ vực: "Người máy đã đầu hàng loài người Liên Minh."
Kết quả điều tra này thực sự ngoài sức tưởng tượng, mọi người nhất thời không biết nói gì.
Sỹ quan kỹ thuật ở một bên nộp một bản tình báo, nói thêm: "Căn cứ theo kênh truyền tin bí mật của Lính Đánh Thuê mà thiếu tá Tô Di cung cấp, chúng tôi đã nghe lén được, chiến tranh thực sự đã kết thúc. Bọn họ nhắc tới người đứng đầu mới của quân sự Liên Minh tên là Mạnh Hi Tông."
Tô Di vốn đang cúi đầu trầm tư, bỗng nhiên nghe thấy cái tên quên thuộc này, thật sự không thể nào tin được tai mình, ngẩng đầu lớn tiếng: "Cái gì? Anh nói ai?"
"Mạnh Hi Tông. Nguyên soái Liên Minh mới, chỉ huy liên hợp của loài người, người máy và Trùng Tộc." Sỹ quan kỹ thuật vô cùng kinh ngạc nhìn vẻ thất thố của cô, nhìn thông tin nghe lén đáp đâu ra đấy.
Những người đang ngồi khác, ngày hôm qua đều biết Mạnh Hi Tông là chồng của Tô Di, ai ai cũng lộ ra nụ cười vui mừng.
Ngay cả Cố Vũ Khanh, màu mắt cũng mang nét cười nhìn Tô Di.
Tô Di đứng bật dậy: "Tôi xuống mặt đất. Cố Vũ Khanh, để tôi xuống mặt đất, lập tức! Tôi sẽ điều tra rõ ràng toàn bộ tình hình."
Bên cạnh có một sỹ quan sặc nước, Cố Vũ Khanh lại trả lời ngắn gọn: "Được."
Ngồi trên chiếc máy bay chiến đấu màu xanh lam tên hiệu "Quang Ảnh Thú", Tô Di nhìn bầu trời sao bát ngát phía trước, thất thần trong giây lát.
Cố Vũ Khanh đồng ý để cô lái máy bay chiến đấu đi điều tra trước, e rằng không phải bởi vì hoàn toàn tin tưởng, mà bởi vì không có ai thích hợp hơn cô. Đại quân đậu cách xa một vạn năm ánh sáng, cô lái máy bay chiến đấu đi trước, mất hai ngày, trải qua ba cú nhảy siêu quang tốc, rồi một cú nữa, là có thể đến tinh hệ Vĩnh Hằng.
Mặc dù sợ rơi vào tay Hình Nghị một lần nữa, nhưng tin tức máy bay trinh sát phản hồi lại, cổ vũ cô rất nhiều. Cô không tin đó là một cái bẫy ------ Hình Nghị không có phong cách tác chiến như vậy. Cô càng sẵn lòng tin tưởng, là Mạnh Hi Tông đã tạo ra thắng lợi như kỳ tích này.
Hiện giờ, cô chỉ cần tận mắt nhìn một lần.
Cô bắt đầu cài đặt tọa độ nhảy tiếp theo.
"Cô cài đặt tọa độ nhảy đến bề mặt trái đất?" Trong tai nghe truyền đến giọng nói có chút bất ngờ của Cố Vũ Khanh.
Cô cười nói: "Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con?"
Cố Vũ Khanh dừng một chút rồi nói: "Tôi thừa nhận, tôi cũng không thể đợi để được nhìn thấy bề mặt Địa Cầu."
Đồ du hành vũ trụ của Tô Di có gắn camera mini và máy nghe trộm, để tiện cho đại quân ở hậu phương, có thể thấy tình hình mà mắt cô nhìn thấy được bất cứ lúc nào. Ngộ nhỡ cô gặp chuyện gì, hậu phương cũng có thể thu được tin tức chân thật nhất.
Cô hít sâu một hơi, ấn núi khởi động cú nhảy ở phía trước. . .
Ánh bạc lóe lên rồi biến mất.
Tô Di nao nao.
Bầu trời đêm như mực, bãi cỏ vắng vẻ.
Cô nhìn nơi tận cùng của bãi cỏ, ngôi nhà nhỏ thanh nhã tinh xảo đó. Nó vẫn mang dáng vẻ từ lúc cô rời đi, thậm chí ngay cả ngọn đèn màu cam ấm áp, dịu dàng chiếu sáng qua rèm cửa sổ màu vàng nhạt cô tận tay chọn cũng vẫn còn đó.
Như thể cô chưa bao giờ rời đi, như thể vẫn là ngôi nhà ngày trước.
Cô cởi mũ bảo hiểm ra, nhảy xuống khỏi máy bay chiến đấu. Dường như có tiếng cảnh báo từ đằng xa, có lẽ cảnh vệ ở mặt đất đã phát hiện ra vật thể bay không xác định này.
Cô nên bí mật, cô nên phòng bị. Nhưng trong khoảnh khắc cô nhìn thấy nhà mình, cô lại không tự chủ được mà đi thẳng, không hề giấu diếm.
Bước trên bậc thềm trước nhà, đi tới cửa nhà.
Cô nhẹ nhàng đẩy ra, vậy mà cửa lại không khóa. Cô nghiêng người đi vào, lại chỉ thấy ngọn đèn tĩnh lặng dịu êm tỏa khắp căn phòng.
Phòng khách không có người.
Hô hấp của cô càng lúc càng gấp rút.
Cô đi dọc theo cầu thang gỗ trống trải, bước từng bước về phía trước. Sau đó cô nghe thấy tiếng nhạc trẻ em nhẹ nhàng, giọng hát trong trẻo hát về ba mẹ. Trong tiếng nhạc đó, rõ ràng có giọng nói trong trẻo non nớt, giọng nói lười biếng, lẩm bẩm cất lên.
Mạch máu toàn thân cô như thể đông cứng lại, chỉ cảm thấy trong nháy mắt hồn vía lên mây, hai chân không tự chủ được đi về phía cửa phòng ngủ.
Cô thậm chí không biết rốt cuộc mình sẽ thấy Mạnh Hi Tông, hay là Hình Nghị. Nhưng cô biết mình chỉ cần nhìn lướt qua, cho dù chết cũng thỏa mãn.
Trong vườn hoa dưới lầu, đã có vài tiếng bước chân gấp rút. Nhưng cô hoàn toàn không quan tâm. Cô đứng ở đó, hô hấp ngừng lại.
Mạnh Hi Tông.
Đúng là Mạnh Hi Tông.
Anh đang ngồi dưới đất, tấm thảm trẻ con trên mặt đất đầy hình vẽ dễ thương ------- đó chính là tấm thảm cô mua từ lúc mới mang thai. Anh mặc áo sơ mi màu đen, quần ở nhà màu vàng nhạt, thân thể cao to, không ngờ lại ngồi giữa một đống đồ chơi.
Anh cúi thấp đầu, gò má góc cạnh vẫn điển trai và lặng lẽ như hồi mới gặp. Màu mắt tối sẫm như màn đêm, nhìn chằm chằm vào cơ thể nhỏ bé dưới mặt đất.
Tô Di nhìn theo ánh mắt của anh, Mạnh Dao đang ghé vào đùi anh, một tay ngậm trong miệng, tay kia ra sức vỗ tấm thảm, vui vẻ phấn khởi, hăng hái bừng bừng.
Tô Di đứng yên tại chỗ, không thể lên tiếng, không thể di chuyển.
Cô từng tưởng tượng rất nhiều lần về ngày đoàn tụ của một nhà ba người. Mỗi lần tưởng tượng, cũng đủ để khiến ruột cô đứt từng khúc. Mà khi ngày này đến thật, cô lại không thể tin được mình may mắn như vậy, giống như kẻ đần độn, chỉ có thể nhìn si ngốc, chỉ lo rằng nếu mình di chuyển, tất cả đều biến thành ảo giác.
Mạnh Hi Tông vốn dĩ đang trầm tư, lúc này chợt phát hiện ra gì đó.
Thân thể cao to chợt sững lại trong giây lát, anh chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của cô.
Anh nhìn thấy người phụ nữ mình yêu thương, đứng sờ sờ trước mặt mình như vậy.
"Hi Tông. . . " Tô Di nghẹn ngào, hai chân như đổ chì, giống như tấm lòng trĩu nặng của cô, rốt cuộc cũng đi về phía anh.
Anh đứng phắt dậy. Đôi mắt đen vừa sợ hãi vừa đau đớn, vững vàng, tham lam tập trung trên từng đường nét của cô.
Giọng nói của anh khản đặc, hai mắt đen nhánh như thể dấy lên ngọn lửa bùng cháy, "Mèo con. . ."
Bàn tay mạnh mẽ như gọng kiềm, hung hăng ôm cô vào trong lòng, bao phủ lấy bờ vai mảnh khảnh của cô, vòng eo mềm mại của cô, như thể muốn cô hòa vào với cơ thể mình.
"Anh không chết. . . Thật tốt quá. . ." Tô Di ôm lại anh thật chặt, "Hi Tông. . ."
Hô hấp của anh càng thêm gấp, cánh tay quấn trên người cô càng thêm chặt.
Lòng Tô Di vừa đau đớn vừa ngọt ngào. Mạnh Hi Tông cúi đầu xuống, không thể đợi được, tìm kiếm đôi môi cô.
Hôn nồng nàn một lúc lâu, Mạnh Hi Tông mới buông cô ra, nhưng hai tay vẫn vòng bên hông cô.
Hai người không hẹn mà cùng cúi đầu xuống, lại thấy Mạnh Dao bò trên mặt đất, mở to đôi mắt đen nhìn hai người. Tô Di ngồi xổm xuống, yêu thương đưa tay ra ôm lấy con trai.
Như thể biết được rốt cuộc mẹ cũng về, Mạnh Dao vẫn luôn cười vui vẻ, chợt oe oe khóc lớn lên.
Tiếng khóc này khiến ruột gan Tô Di đứt từng khúc, cũng rơt từng giọt nước mắt theo con.
Tô Di ôm Mạnh Dao, Mạnh Hi Tông ôm Tô Di, một nhà ba người ôm nhau thắm thiết. Ngoài phòng ngủ, có người thăm dò nhìn vài lần, sau khi thấy Mạnh Hi Tông nhẹ nhàng lắc đầu, lại lùi ra ngoài lặng yên không một tiếng động.
Mạnh Hi Tông đặt Tô Di trên đầu gối, ngồi mặt đối mặt.Cả hai đều thấy vẻ ngờ vực và ân cần trong mắt lẫn nhau.
Tô Di mỉm cười : "Anh nói trước đi."
Vì vậy Mạnh Hi Tông dựa theo lý do thoái thác nói với đám người Giản Mộ An, nói vắn tắt anh liên hợp với Hình Diệu để phản công Hình Nghị, đạt được tình hình cục diện hòa bình.
Tô Di nghe xong hết sức ngạc nhiên mừng rỡ, lại ngoài dự liệu của Mạnh Hi Tông, cô hỏi: "Cố Vũ Khanh, nghe rõ chưa?"
Mạnh Hi Tông nao nao: "Em nói với ai vậy?"
Tô Di nói dịu dàng: "Người hư thể. Họ đưa em đi. Anh biết không, tinh cầu Hy Vọng đã từng là Địa Cầu đấy. Họ trốn khỏi từ khi Địa Cầu bị văn minh cơ giới hủy diệt. Đến khi anh gặp Cố Vũ Khanh rồi nói chuyện sau nhé. Mục đích của họ là phục hưng loài người, tương đối đáng tin cậy.”
Nói đến đây, mặt Tô Di nóng lên. Vừa nãy thấy Mạnh Hi Tông có chút kích động. Hai người ôm hôn vô cùng thân thiết, e rằng đều bị đám người Cố Vũ Khanh nghe thấy nhìn thấy hết rồi.
Nhưng mặc kệ đi.
Mạnh Hi Tông yên lặng một lúc rồi nói: "Vậy tốt quá. Sáng mai anh sẽ sắp xếp Giản Mộ An liên hệ với họ. Bao lâu nữa thì họ đến được?"
Tô Di suy nghĩ một chút: "Nhanh nhất là hai ngày."
Mạnh Hi Tông nở nụ cười: "Được, anh sẽ bắt tay vào chuẩn bị."
Tô Di gật đầu, bàn tay anh vuốt ve khuôn mặt của cô, giọng nói hơi khàn: "Bây giờ, tắt máy truyền tin với bọn họ đi.”
Trên sàn gỗ nặng nề tinh xảo, lót một tấm thảm rất dày. Mạnh Dao cao 66 cm, mặc bộ đồ áo liền quần màu trắng hoa xanh, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn tròn xoe lộ ra nụ cười hân hoan, hì hục nỗ lực bò về phía bốn cái chân người thẳng tắp.
Rốt cuộc cũng bò đến chân hai người đó, Mạnh Dao vươn hai tay bé nhỏ ra, ôm lấy một bắp chân, há mồm ra cắn. . .
Cái miệng hé ra cắn đầy nước bọt, bỗng nhiên rơi vào khoảng không.
Ngay sau đó, thân thể nhó bé của cậu được người khác ôm lên trên cao. Đôi mắt tròn xoe, nhìn vào đôi mắt thâm thúy tối sẫm.
Vì vậy càng thêm hưng phấn, kêu a một tiếng, há mồm cắn khuôn mặt kiên cường điển trai đó. . .
Mặt Mạnh Hi Tông vẫn bình tĩnh, mặc cho thằng bé nhe nanh múa vuốt trong lòng mình, chà đạp bộ quân trang phẳng phiu của anh. Giản Mộ An ở bên cạnh thấy vậy bật cười: "Trước đây con tôi muốn tới gần cậu, đều bị cầu dùng ánh mắt đẩy lui ba mét."
Mạnh Hi Tông liếc nhìn mặt mày và nụ cười thuần khiết của cậu bé trong lòng mình, lời ít mà ý nhiều nói rõ nguyên do: "Con trai giống cô ấy."
Giản Mộ An chần chừ nói: "Vẫn chưa có tin tức?"
Như thể biết được lời an ủi chưa thốt ra của hắn, Mạnh Hi Tông nói kiên định: "Cô ấy còn sống. Em có thể cảm nhận được cô ấy."
Bởi vì trong cơ thể cô, có chôn giấu năng lượng của anh từ rất lâu rất lâu về trước. Anh có thể cảm nhận được sự tồn tại của cô, từ lâu bọn họ đã gắn bó không thể tách rời.
Nhưng Giản Mộ An lại cho rằng đây là sự cố chấp si tình của anh, nói sang chuyện khác: "Lúc trước tôi nghi ngờ cậu là người máy. . . Xin lỗi. Tôi sợ cậu là người máy Hình Nghị làm ra để lừa chúng tôi."
Mạnh Hi Tông nghe vậy vẻ mặt dịu xuống: "Nghi ngờ của anh cũng có lý."
Giản Mộ An thở dài: "Hiện giờ các chủng tộc chung sống hòa bình, thực sự là những ngày tươi đẹp chưa bao giờ nghĩ tới. Cuộc sống trước kia, bây giờ nghĩ lại cứ như là giấc mơ."
Mạnh Hi Tông không lên tiếng.
"Vua cơ giới Hình Diệu kia, khác hẳn với những người máy khác." Giản Mộ An nói, "Mong rằng hắn thật sự muốn chung sống hòa bình. Nhưng hắn chịu đưa binh lực về dưới trướng cậu, cũng thật dứt khoát." [Chic: Rất tiếc, thu về một mối cho tiện mà thôi =..=]
Mạnh Hi Tông nói lãnh đạm: "Có lẽ người máy chán chiến tranh rồi, cũng không phải tất cả người máy, đều mù quáng thích xâm lược.”
Khi tinh hệ Vĩnh Hằng yên bình, hạm đội của Cố thị đang lặng yên không một tiếng động đậu ở vành đai cách xa hành tinh một vạn năm ánh sáng.
Trình bày lại kế hoạch tấn công đã lập ra, đây là thảo luận trước cuộc chiến cuối cùng. Vậy mà Cố Vũ Khanh lại mời Tô Di cùng tham gia.
Các sỹ quan chỉ huy mở bố trí binh lực ra, bắt đầu trình bày tỉ mỉ kế sách tấn công, cùng với sách lược sau khi đổ bộ, nhanh chóng liên hợp với quân đấu tranh dưới mặt đất. Tô Di vừa mới nghe xong, ánh mắt tập trung ở tinh hệ trôi nổi trên vân đồ trước mặt.
Sửng sốt.
Phân bố chiến hạm này. . . hơi có vấn đề thì phải?
Dường như có thể nhận thấy sự mất hồn của cô, Cố Vũ Khanh ngồi bên cạnh cô chợt nâng tay lên. Sỹ quan đang trình bày về kế hoạch ngừng lại.
"Có vấn đề gì vậy?" Cố Vũ Khanh nhìn cô.
Ánh mắt mọi người nhìn lại, Tô Di không kiêu ngạo không siểm nịnh trầm giọng nói: "Phân bố binh lực của tinh hệ Vĩnh Hằng, có sự khác biệt rất lớn so với lúc tôi rời khỏi."
Cố Vũ Khanh nhướn mày.
"Lúc trước chiến hạm của người máy, và chiến hạm của loài người là phân tầng bố trí canh phòng, vừa thuận tiện để loài người làm bia đỡ đạn; lại thuận tiện cho người máy khống chế chiến hạm loài người. Nhưng hiện tại, tất cả cả chiếm hạm của người máy đều phân bố ở vùng lân cận tinh cầu Hy Vọng, trái lại là chiến hạm của loài người và Trùng tộc chiếm không gian có lợi." Tô Di suy nghĩ rồi nói thêm, "Đây cũng không hợp với phong cách của Hình Nghị."
Mọi người im lặng, Cố Vũ Khanh chợt nở nụ cười.
"Lẽ nào loài người đã hoàn thành phản công rồi?" Tô Di chìm vào suy nghĩ, "Nhưng vì sao chiến hạm khắp nơi có vẻ vẫn hòa bình như vậy?"
"Có lẽ. . ." Màu mắt Cố Vũ Khanh thâm trầm, "Đây là dấu hiệu giả và cái bẫy người máy dành cho chúng ta. Nhưng, mục đích là gì?"
Tô Di chấn động trong lòng.
Tuy nhiên hai ngày sau, tin tức máy bay trinh sát điều tra được tiến thêm một bước, lại khiến mọi người kinh hoàng.
"Nhìn từ hình ảnh chụp được, tình hình chiến tranh đã có biến đổi." Phi công điều tra báo cáo, "Tất cả chiến hạm có in dấu hiệu của Liên Minh, thậm chí bao gồm của chiến hạm của người máy. Thoạt nhìn hình như lại là. . ."
Mặt phi công trinh sát lộ vẻ ngờ vực: "Người máy đã đầu hàng loài người Liên Minh."
Kết quả điều tra này thực sự ngoài sức tưởng tượng, mọi người nhất thời không biết nói gì.
Sỹ quan kỹ thuật ở một bên nộp một bản tình báo, nói thêm: "Căn cứ theo kênh truyền tin bí mật của Lính Đánh Thuê mà thiếu tá Tô Di cung cấp, chúng tôi đã nghe lén được, chiến tranh thực sự đã kết thúc. Bọn họ nhắc tới người đứng đầu mới của quân sự Liên Minh tên là Mạnh Hi Tông."
Tô Di vốn đang cúi đầu trầm tư, bỗng nhiên nghe thấy cái tên quên thuộc này, thật sự không thể nào tin được tai mình, ngẩng đầu lớn tiếng: "Cái gì? Anh nói ai?"
"Mạnh Hi Tông. Nguyên soái Liên Minh mới, chỉ huy liên hợp của loài người, người máy và Trùng Tộc." Sỹ quan kỹ thuật vô cùng kinh ngạc nhìn vẻ thất thố của cô, nhìn thông tin nghe lén đáp đâu ra đấy.
Những người đang ngồi khác, ngày hôm qua đều biết Mạnh Hi Tông là chồng của Tô Di, ai ai cũng lộ ra nụ cười vui mừng.
Ngay cả Cố Vũ Khanh, màu mắt cũng mang nét cười nhìn Tô Di.
Tô Di đứng bật dậy: "Tôi xuống mặt đất. Cố Vũ Khanh, để tôi xuống mặt đất, lập tức! Tôi sẽ điều tra rõ ràng toàn bộ tình hình."
Bên cạnh có một sỹ quan sặc nước, Cố Vũ Khanh lại trả lời ngắn gọn: "Được."
Ngồi trên chiếc máy bay chiến đấu màu xanh lam tên hiệu "Quang Ảnh Thú", Tô Di nhìn bầu trời sao bát ngát phía trước, thất thần trong giây lát.
Cố Vũ Khanh đồng ý để cô lái máy bay chiến đấu đi điều tra trước, e rằng không phải bởi vì hoàn toàn tin tưởng, mà bởi vì không có ai thích hợp hơn cô. Đại quân đậu cách xa một vạn năm ánh sáng, cô lái máy bay chiến đấu đi trước, mất hai ngày, trải qua ba cú nhảy siêu quang tốc, rồi một cú nữa, là có thể đến tinh hệ Vĩnh Hằng.
Mặc dù sợ rơi vào tay Hình Nghị một lần nữa, nhưng tin tức máy bay trinh sát phản hồi lại, cổ vũ cô rất nhiều. Cô không tin đó là một cái bẫy ------ Hình Nghị không có phong cách tác chiến như vậy. Cô càng sẵn lòng tin tưởng, là Mạnh Hi Tông đã tạo ra thắng lợi như kỳ tích này.
Hiện giờ, cô chỉ cần tận mắt nhìn một lần.
Cô bắt đầu cài đặt tọa độ nhảy tiếp theo.
"Cô cài đặt tọa độ nhảy đến bề mặt trái đất?" Trong tai nghe truyền đến giọng nói có chút bất ngờ của Cố Vũ Khanh.
Cô cười nói: "Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con?"
Cố Vũ Khanh dừng một chút rồi nói: "Tôi thừa nhận, tôi cũng không thể đợi để được nhìn thấy bề mặt Địa Cầu."
Đồ du hành vũ trụ của Tô Di có gắn camera mini và máy nghe trộm, để tiện cho đại quân ở hậu phương, có thể thấy tình hình mà mắt cô nhìn thấy được bất cứ lúc nào. Ngộ nhỡ cô gặp chuyện gì, hậu phương cũng có thể thu được tin tức chân thật nhất.
Cô hít sâu một hơi, ấn núi khởi động cú nhảy ở phía trước. . .
Ánh bạc lóe lên rồi biến mất.
Tô Di nao nao.
Bầu trời đêm như mực, bãi cỏ vắng vẻ.
Cô nhìn nơi tận cùng của bãi cỏ, ngôi nhà nhỏ thanh nhã tinh xảo đó. Nó vẫn mang dáng vẻ từ lúc cô rời đi, thậm chí ngay cả ngọn đèn màu cam ấm áp, dịu dàng chiếu sáng qua rèm cửa sổ màu vàng nhạt cô tận tay chọn cũng vẫn còn đó.
Như thể cô chưa bao giờ rời đi, như thể vẫn là ngôi nhà ngày trước.
Cô cởi mũ bảo hiểm ra, nhảy xuống khỏi máy bay chiến đấu. Dường như có tiếng cảnh báo từ đằng xa, có lẽ cảnh vệ ở mặt đất đã phát hiện ra vật thể bay không xác định này.
Cô nên bí mật, cô nên phòng bị. Nhưng trong khoảnh khắc cô nhìn thấy nhà mình, cô lại không tự chủ được mà đi thẳng, không hề giấu diếm.
Bước trên bậc thềm trước nhà, đi tới cửa nhà.
Cô nhẹ nhàng đẩy ra, vậy mà cửa lại không khóa. Cô nghiêng người đi vào, lại chỉ thấy ngọn đèn tĩnh lặng dịu êm tỏa khắp căn phòng.
Phòng khách không có người.
Hô hấp của cô càng lúc càng gấp rút.
Cô đi dọc theo cầu thang gỗ trống trải, bước từng bước về phía trước. Sau đó cô nghe thấy tiếng nhạc trẻ em nhẹ nhàng, giọng hát trong trẻo hát về ba mẹ. Trong tiếng nhạc đó, rõ ràng có giọng nói trong trẻo non nớt, giọng nói lười biếng, lẩm bẩm cất lên.
Mạch máu toàn thân cô như thể đông cứng lại, chỉ cảm thấy trong nháy mắt hồn vía lên mây, hai chân không tự chủ được đi về phía cửa phòng ngủ.
Cô thậm chí không biết rốt cuộc mình sẽ thấy Mạnh Hi Tông, hay là Hình Nghị. Nhưng cô biết mình chỉ cần nhìn lướt qua, cho dù chết cũng thỏa mãn.
Trong vườn hoa dưới lầu, đã có vài tiếng bước chân gấp rút. Nhưng cô hoàn toàn không quan tâm. Cô đứng ở đó, hô hấp ngừng lại.
Mạnh Hi Tông.
Đúng là Mạnh Hi Tông.
Anh đang ngồi dưới đất, tấm thảm trẻ con trên mặt đất đầy hình vẽ dễ thương ------- đó chính là tấm thảm cô mua từ lúc mới mang thai. Anh mặc áo sơ mi màu đen, quần ở nhà màu vàng nhạt, thân thể cao to, không ngờ lại ngồi giữa một đống đồ chơi.
Anh cúi thấp đầu, gò má góc cạnh vẫn điển trai và lặng lẽ như hồi mới gặp. Màu mắt tối sẫm như màn đêm, nhìn chằm chằm vào cơ thể nhỏ bé dưới mặt đất.
Tô Di nhìn theo ánh mắt của anh, Mạnh Dao đang ghé vào đùi anh, một tay ngậm trong miệng, tay kia ra sức vỗ tấm thảm, vui vẻ phấn khởi, hăng hái bừng bừng.
Tô Di đứng yên tại chỗ, không thể lên tiếng, không thể di chuyển.
Cô từng tưởng tượng rất nhiều lần về ngày đoàn tụ của một nhà ba người. Mỗi lần tưởng tượng, cũng đủ để khiến ruột cô đứt từng khúc. Mà khi ngày này đến thật, cô lại không thể tin được mình may mắn như vậy, giống như kẻ đần độn, chỉ có thể nhìn si ngốc, chỉ lo rằng nếu mình di chuyển, tất cả đều biến thành ảo giác.
Mạnh Hi Tông vốn dĩ đang trầm tư, lúc này chợt phát hiện ra gì đó.
Thân thể cao to chợt sững lại trong giây lát, anh chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của cô.
Anh nhìn thấy người phụ nữ mình yêu thương, đứng sờ sờ trước mặt mình như vậy.
"Hi Tông. . . " Tô Di nghẹn ngào, hai chân như đổ chì, giống như tấm lòng trĩu nặng của cô, rốt cuộc cũng đi về phía anh.
Anh đứng phắt dậy. Đôi mắt đen vừa sợ hãi vừa đau đớn, vững vàng, tham lam tập trung trên từng đường nét của cô.
Giọng nói của anh khản đặc, hai mắt đen nhánh như thể dấy lên ngọn lửa bùng cháy, "Mèo con. . ."
Bàn tay mạnh mẽ như gọng kiềm, hung hăng ôm cô vào trong lòng, bao phủ lấy bờ vai mảnh khảnh của cô, vòng eo mềm mại của cô, như thể muốn cô hòa vào với cơ thể mình.
"Anh không chết. . . Thật tốt quá. . ." Tô Di ôm lại anh thật chặt, "Hi Tông. . ."
Hô hấp của anh càng thêm gấp, cánh tay quấn trên người cô càng thêm chặt.
Lòng Tô Di vừa đau đớn vừa ngọt ngào. Mạnh Hi Tông cúi đầu xuống, không thể đợi được, tìm kiếm đôi môi cô.
Hôn nồng nàn một lúc lâu, Mạnh Hi Tông mới buông cô ra, nhưng hai tay vẫn vòng bên hông cô.
Hai người không hẹn mà cùng cúi đầu xuống, lại thấy Mạnh Dao bò trên mặt đất, mở to đôi mắt đen nhìn hai người. Tô Di ngồi xổm xuống, yêu thương đưa tay ra ôm lấy con trai.
Như thể biết được rốt cuộc mẹ cũng về, Mạnh Dao vẫn luôn cười vui vẻ, chợt oe oe khóc lớn lên.
Tiếng khóc này khiến ruột gan Tô Di đứt từng khúc, cũng rơt từng giọt nước mắt theo con.
Tô Di ôm Mạnh Dao, Mạnh Hi Tông ôm Tô Di, một nhà ba người ôm nhau thắm thiết. Ngoài phòng ngủ, có người thăm dò nhìn vài lần, sau khi thấy Mạnh Hi Tông nhẹ nhàng lắc đầu, lại lùi ra ngoài lặng yên không một tiếng động.
Mạnh Hi Tông đặt Tô Di trên đầu gối, ngồi mặt đối mặt.Cả hai đều thấy vẻ ngờ vực và ân cần trong mắt lẫn nhau.
Tô Di mỉm cười : "Anh nói trước đi."
Vì vậy Mạnh Hi Tông dựa theo lý do thoái thác nói với đám người Giản Mộ An, nói vắn tắt anh liên hợp với Hình Diệu để phản công Hình Nghị, đạt được tình hình cục diện hòa bình.
Tô Di nghe xong hết sức ngạc nhiên mừng rỡ, lại ngoài dự liệu của Mạnh Hi Tông, cô hỏi: "Cố Vũ Khanh, nghe rõ chưa?"
Mạnh Hi Tông nao nao: "Em nói với ai vậy?"
Tô Di nói dịu dàng: "Người hư thể. Họ đưa em đi. Anh biết không, tinh cầu Hy Vọng đã từng là Địa Cầu đấy. Họ trốn khỏi từ khi Địa Cầu bị văn minh cơ giới hủy diệt. Đến khi anh gặp Cố Vũ Khanh rồi nói chuyện sau nhé. Mục đích của họ là phục hưng loài người, tương đối đáng tin cậy.”
Nói đến đây, mặt Tô Di nóng lên. Vừa nãy thấy Mạnh Hi Tông có chút kích động. Hai người ôm hôn vô cùng thân thiết, e rằng đều bị đám người Cố Vũ Khanh nghe thấy nhìn thấy hết rồi.
Nhưng mặc kệ đi.
Mạnh Hi Tông yên lặng một lúc rồi nói: "Vậy tốt quá. Sáng mai anh sẽ sắp xếp Giản Mộ An liên hệ với họ. Bao lâu nữa thì họ đến được?"
Tô Di suy nghĩ một chút: "Nhanh nhất là hai ngày."
Mạnh Hi Tông nở nụ cười: "Được, anh sẽ bắt tay vào chuẩn bị."
Tô Di gật đầu, bàn tay anh vuốt ve khuôn mặt của cô, giọng nói hơi khàn: "Bây giờ, tắt máy truyền tin với bọn họ đi.”
Bình luận truyện