Kiều Tàng

Chương 39



Về phần Vân Nương, ban ngày bị Miên Đường bạt tai, tím xanh nửa bên mặt, vốn vô cùng bực mình, ai ngờ đến ban đêm còn bị đánh bọc sườn, nhóm Long vệ bị khói mê đánh gục, trong mơ màng thiếu chút nữa nàng ta bị nhét vào bao bố ném lên xe ngựa.


 


Đợi vất vả lắm được cứu ra nàng ta mới biết, là Huệ Châu Tuy vương ra tay cứu giúp.


 


Lúc này, nàng ta đã ở trong phủ Tuy vương.


 


Lưu Bái là ấu đệ của tiên đế, năm đó thái hậu trai già hoài ngọc, vô cùng chiều chuộng. Ngày ấy, bữa ăn phô trương lãng phí đến khiến người trong kinh thành được mở rộng tầm mắt, cho nên trước giờ phủ Tuy vương xa hoa lãng phí danh chấn bát phương.


 


Sau khi Vân Nương tỉnh lại, rửa mặt thì được mấy thị nữ dáng người uyển chuyển dẫn đi gặp Tuy vương.


 


Tuy lúc trước nàng ta từng theo phụ thân bái yết Tuy vương, có điều hiếm khi gặp mặt. Phụ thân và Tuy vương xưng huynh gọi đệ, thuận nước đẩy thuyền, để nàng ta nhận vương gia làm nghĩa phụ. Nhưng cẩn thận nghĩ lại thì vị vương gia đó bất chỉ lớn hơn nàng ta mười hai tuổi mà thôi.


 


Mặc dù gã không quá lớn tuổi nhưng bối phận đã là hoàng gia gia của Lưu Dục, thật ra Vân Nương muốn gọi gã là gia gia* hơn.


 


*Cách gọi người cùng thế hệ hoặc ngang tuổi với ông nội.


 


Có điều tất nhiên bây giờ Vân Nương muốn thuận theo bối phận của mình với Tuy vương lúc đó, khi gặp mặt trực tiếp với Tuy vương, một tiếng “Nghĩa phụ” gọi cũng coi như là thuận miệng.


 


Tuy vương đang xem ca cơ mới tuyển vào vương phủ đánh tỳ bà và ngâm nga giọng hát. Bày ra khuôn mặt ngăm đen say mê giống như tiên đế.


 


---Đọc FULL tại truyenbathu.vn---

Vân Nương cúi đầu quỳ xuống, gã cũng làm như không thấy, tay cầm ngọc như ý gõ nhịp như cũ.


 


“Nếu hôm nay không có nghĩa phụ ra tay tương trợ, Vân Nương chịu khổ gặp cảnh bị bắt, đại ân tại thượng, nữ nhi suốt đời khó quên!”


 


Lúc Vân Nương dập đầu lần nữa, Tuy vương mới nhìn nàng ta, vẻ mặt ôn hoà nói: “Nếu đã là cha con, hà tất phải nói cảm ơn?”


 


Vân Nương được Tuy vương ban ngồi, lúc này mới hỏi tiếp: “Chỉ là không biết ai bắt cóc ta, người nào ở trấn Linh Tuyền hung hăng càn quấy như thế?”


 


Tuy vương khoát tay lệnh nhóm ca nữ lui xuống, chỉ để lại một thị thiếp xinh đẹp hầu trà, sau đó chậm rãi nói: “Nơi đó, ngoại trừ Hoài Dương vương thì còn ai kiêu ngạo như thế? Nếu không phải hôm nay phụ thân ngươi xin ta, nói muốn hộ tống ngươi đến biệt trang của ta ở một thời gian, khi thị vệ ta tìm ngươi, phát hiện ngoài khách điếm ngoại có bóng người qua lại, lúc này mới báo cho Công Tôn tướng quân ở Thanh Châu đến cứu ngươi… Bổn vương rất tò mò, ngươi làm sao chọc phải Hoài Dương vương?”


 


Vân Nương cũng không biết, giáo chúng Ngưỡng Sơn vẫn luôn là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt của Hoài Dương vương, tin mình xuống núi bị lộ, có lẽ là Hoài Dương vương biết được, phái người tới bắt cũng nên.


 


Chỉ là phụ thân muốn nàng ta rời khỏi Ngưỡng Sơn, Vân Nương không vui chút nào, trong lòng nôn nóng.


 


Sau khi Tuy vương và nghĩa nữ đoàn tụ*, không có ý trò chuyện thêm, thấy Vân Nương như đang thuyết phục mình thả nàng ta đi, lập tức nói: “Tôn tướng quân không muốn ngươi phá rối hôn sự của Tử Du công tử, y cưới nữ nhi của Thạch thống lĩnh mới tốt cho chức vị của bản thân y, đến kinh thành tiếp nhận sắc phong của vạn tuế… Mưu đồ nhiều năm, có thể thành hay không đều dựa vào lần này. Ngươi đừng gây rắc rối thêm. Nếu không muốn đi, cũng dễ thôi, chỗ Công Tôn tướng quân… Có rất nhiều bao bố!”


 


*天倫之樂: dùng để chỉ niềm lạc thú của gia đình, sự đoàn tụ của mọi người trong nhà.


 


Cả người Vân Nương run lên, ngẩng đầu nhìn ánh mắt uy hiếp không chút che giấu của nghĩa phụ nhìn mình, vội cúi đầu nói: “Ý tứ của phụ thân và nghĩa phụ nữ nhi không dám làm trái, có điều vẫn còn một chuyện ở trấn Linh Tuyền chưa giải quyết xong, nếu không giải quyết sạch sẽ, nữ nhi sợ để lại tai họa về sau…”


 


Trước đó Tuy vương nghe thủ hạ báo, nói là nửa bên mặt Vân Nương vị tát tím xanh, giờ tận mắt nhìn thấy vết bầm tím xanh trên mặt nàng, quả thực là bị thương không nhẹ, nhất thời nổi lòng hiếu kỳ hỏi một câu.


 


Vân Nương bị gãi đúng chỗ ngứa, thấp giọng nói: “Không phải nghĩa phụ vẫn luôn tò mò về Lục Văn sao? Khi ‘hắn’ ở Ngưỡng Sơn trăm phương nghìn kế cản trở nghĩa phụ và công tử liên hợp thảo phạt nịnh thần ở kinh thành. Hiện giờ…‘hắn’ đang ở trấn Linh Tuyền.”


 


Tuy Vương mới vừa hút một hơi thủy yên* mỹ thiếp dâng lên, hai mắt nhắm nghiền, nghe thế đột nhiên mở mắt ra nói: “Lục Văn? Chẳng phải ‘hắn’ đã bị người của bổn vương cắt đứt gân tay gân chân ném vào sông rồi ư?”


 


*Thuốc lào.


 


Vân Nương thấy mắt Tuy Vương sáng lên, trong lòng vui vẻ.


 


Lúc trước phụ thân cũng không tán thành diệt trừ Lục Văn - thủ lĩnh giáo chúng Ngưỡng Sơn. Suy cho cùng thì Ngưỡng Sơn đi lên từ con số không, tất cả đều dựa vào công gầy dựng của Lục Văn, phụ thân cảm thấy nếu Lục Văn còn thì vẫn sẽ được trọng dụng.


 


Nhưng ở trong mắt Vân Nương, Lục Văn lại là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, cần phải nhanh chóng loại bỏ. Vì thế nàng ta lén mật báo cho Tuy Vương ở sau lưng phụ thân, mượn tay gã loại trừ “Lục Văn”.


 


Thế nhưng có ai ngờ rằng “Lục Văn” âm hồn không tan, lại xuất hiện ở trấn Linh Tuyền. Cởi chuông thì cần người buộc chuông, nếu Tử Du trông chừng chằm chằm, không cho ai động “hắn”, thế thì phải để Tuy vương ra mặt mới tốt.


 


Tất nhiên, đám người này cũng phải chờ lén hành sự sau lưng Ngưỡng Sơn mới thỏa đáng.


 


Tuy vương chưa từng gặp Lục Văn, chỉ biết “hắn” là một cô nương giả nam trang, tranh giành tình yêu của tôn nhi Lưu Dục với nghĩa nữ mình.


 


Ngoại trừ những người đứng đầu quan trọng ở Ngưỡng Sơn, không ai biết được chân tướng về Lục Văn. Dù sao thì cũng là tội ác gây họa diệt cửu tộc, có lẽ là sợ liên luỵ người nhà. Phần lớn thời gian, thậm chí “hắn” còn không xuất hiện trước mặt người khác, chỉ giả làm thị thiếp bị Lục Văn cướp lên núi, mê hoặc ánh mắt mọi người trên Ngưỡng Sơn.


 


Vốn tưởng rằng nhân lúc nàng và Lưu Dục cãi nhau, đánh lén nàng đã nhổ cỏ tận gốc, ai ngờ Lục Văn lại mạng lớn như thế, lại lần quay về trấn Linh Tuyền… Có nghĩa là…


 


Vì thế Vân Nương nói hết mọi chuyện ra, nói “hắn” bị trọng thương, hiện giờ bị mất trí nhớ, đã quên hết chuyện trước kia, bị một thương nhân háo sắc chiếm đoạt làm vợ.


 


Tất nhiên là Tuy vương biết tâm tư của phụ nhân Vân Nương này, nàng ta chỉ là mượn tay gã diệt trừ tình địch mà thôi.


 


Có điều, lúc trước Lục Văn đấu với tiểu tử Thôi Hành Chu cách vách hừng hực khí thế, để cho gã làm ngư ông đắc lợi, tránh được tai mắt của bè đảng gian phi trong triều.


 


Nhờ đó, gã còn phải cảm tạ vị Lục Văn này mới đúng.


 


Bây giờ “hắn” đã thành phế nhân, mất hết ký ức, trái lại khiến gã nổi lên lòng hiếu kỳ. Nếu rảnh rỗi, nhân lúc nàng còn sống, gã muốn bớt chút thời gian đến xem coi lại sao “Lục Văn” có thể mê hoặc Lưu Dục đến thần hồn điên đảo.


 


Đương nhiên, đến cuối cùng người này vẫn phải chết, dù sao thì… Nàng cũng cản đường gã mà?


 


Hiện tại, ba châu gió giục mây vần, ai ai cũng có suy tính riêng. Miên Đường cũng không ngoại lệ, đang gảy bàn tính lộp cộp trong thương hội.


 


Gần đây, thương nhân trong thương hội trấn Linh Tuyền đều là kêu khóc. Nguyên nhân không có gì khác, đơn giản là Liêm gia lật lọng hủy đơn hàng.


 


Không biết quan hệ giữa Hạ tam tiểu thư và Liêm tiểu thư làm sao. Tình cảm đang tốt cuối cùng trở mặt, chẳng những Hạ Trân không được vào vương phủ mà còn nháo đến Liêm gia bỏ gần tìm xa, đổi sang tiệm đồ sứ trấn Cần Đức ở cách đây năm trăm dặm.


 


Tháng trước, thương hội cực kỳ hỗn loạn, các lão gia vây kín Hạ nhị gia và Hạ tam tiểu thư chật như nêm cối. Truy hỏi việc Liêm gia huỷ đơn hàng, bọn họ phải làm gì bây giờ?


 


Nhất thời, chư vị đồng nghiệp không còn nhìn thấy cảnh cơm canh hòa hợp nữa, ầm ĩ đến mất khống chế.


 


Thật ra Miên Đường hiểu rõ nguyên do bên trong. Thấy Hạ nhị gia nén giận, liên tục giận dữ trừng Hạ Trân, nàng có chút không đành lòng thay Tam cô nương. Vì thế nàng lên tiếng giải vây: “Được rồi được rồi, mỗi người nói ít vài câu đi. Đồ sứ không giống gạo giống mì mà để lâu sẽ có mọt đâu. Chư vị cứ để đó, sau này có sẵn nhờ gia gia tìm nãi nãi mua giúp là được mà?”


 


Trước đó, mấy lão gia này đã thương lượng muốn Hạ gia nhả tiền bồi thường ra, nghe Thôi phu nhân nói thế, lập tức bác bỏ, âm dương quái khí nói: “Bọn ta không giống ngươi, bọn ta toàn nhận mấy đơn hàng nhỏ của Liêm gia, tất nhiên không bị tổn thất, không rảnh ở đây làm người tốt!”


 


Liễu Miên Đường bị mấy vị lão gia giận dỗi, nàng không giận, mỉm cười nói: “Ta đây là có lòng tốt, không hy vọng chư vị mất hòa khí, được rồi được rồi, mọi người nghe ta nói chính sự rồi các ngươi đòi tiền bồi thường của Hạ lão gia cũng không muộn.”


 


Nói xong, nàng lập tức nói: “Mấy ngày trước Hạ tam tiểu thư có nói với ta, phủ Hoài Dương vương và Thôi gia không cùng một đơn hàng. Thái phi dùng đồ sứ của tiệm Hạ gia, có lẽ là nhi tử sắp đại hôn nên nhờ quản sự tới chọn mua hàng. Đến lúc đó đơn như nước phù sa phải để cho Ngọc Thiêu sứ phường bọn ta một ít đó!”


 


Hạ Trân không phải đồ ngốc, tự nhiên hiểu dụng ý Liễu nương tử trong lúc quan trọng này, vội vàng tiếp lời: “Ôi trời, việc này vẫn chưa chắc chắn, sao phu nhân lại nói với nhiều người thế này…”


 


Tuy hai vị này không kết bái làm tỷ muội khác họ, thế nhưng phối hợp hết sức tự nhiên nhịp nhàng, gạt cho mấy lão gia đó chần chừ, bỗng nhiên nhận ra mình có hơi thiển cận, thì ra trong tay Hạ gia còn có đơn hàng của vương phủ. Vì thế đám người hòa hoãn mặt mày lại, rút lại lời nói.


 


Hạ Trân lấy cớ muốn đến sứ phường của Liễu Miên Đường xem thuốc nhuộm mới đặt, lập tức kéo Liễu Miên Đường rời khỏi thương hội trước.


 


Đi khỏi ngõ Thanh Thạch, Hạ Trân cảm kích nói: “Nếu không phải nhờ ngươi, giờ chắc ta vẫn chưa thoát thân được, khi về thế nào cũng bị phụ thân mắng. Có điều, đơn hàng của vương phủ ngươi nói không còn nữa. Bây giờ không biết tại sao Liêm tiểu thư giận ta, nếu nàng ta xúi thục thái phi không mua hàng của Hạ gia nữa, chẳng phải là các lão gia khác lại tìm phụ thân ta kiếm chuyện?”


 


Về điểm này, trái lại Liễu Miên Đường không lo, mỉm cười nhét khăn tay vào bên hông nói: “Dùng củ cải thể dụ lừa, chỉ cần lừa cho con lừa tiến về phía trước là được, lo chi nó có ăn được không? Đạo lý này, không cần ta phải nói cho Tam tiểu thư nghe nhỉ?”


 


Mặc dù Hạ Trân rất giỏi giang nhưng nhà nàng ta vẫn luôn đi theo con đường hoàng thương*, tất nhiên cao ngạo cẩn trọng. Hiển nhiên trên con đường “Gian thương”, không bằng Liễu Miên Đường không thầy dạy cũng tự hiểu rõ.


 


*Buôn bán cho hoàng cung.


 


Hạ Trân tự hỏi nếu Hạ gia không có kỹ thuật và nền móng người đi trước gầy dựng, chắc chắn Hạ gia không đi được êm xuôi thế này.


 


Luận về bản lĩnh an thân lập mệnh, nàng ta và phụ thân thua xa Liễu nương tử từ nơi khác đến này.


 


Như vậy, Hạ Trân nắm tay Liễu Miên Đường nói: “Gần đây ta lười giao thiệp, cũng không mời ngươi dùng trà. Nay chọn ngày không bằng gặp ngày, hôm nay ta mời ngươi đến Tô Bảo Trai ăn điểm tâm, đi thôi!”


 


Liễu Miên Đường cũng đang rảnh rỗi không có việc gì làm, mỉm cười đi theo Hạ tam cô nương đi ăn điểm tâm.


 


Điểm tâm ở Tô Bảo Trai nổi tiếng rất ngon, cho nên đến đó dùng trà thường phải đặt chỗ trước. May mà do yêu cầu công việc mà Hạ gia giữ năm nhã gian* ở đó quanh năm, không cần đặt chỗ trước.


 


*Kiểu như phòng riêng.


 


Hôm qua, khi các nàng xuống xe ngựa, thấy có ba bốn chiếc xe ngựa xa hoa đỗ ở trước cửa Tô Bảo Trai.


 


Tiểu nhị qua đón, nhìn thấy Hạ tam tiểu thư, vẻ mặt áy náy nói: “Tam tiểu thư, thật xin lỗi, hôm nay toàn bộ nhã gian lầu hai đều được khách quý bao rồi, có điều bọn họ cũng sắp rời đi sau khi dùng trà xong… Hay là, ngài lên lầu một ngồi đợi một chút?”


 


Hạ Trân nghe xong không hài lòng: “Hạ gia bọn ta đã trả đủ hết bạc trong một lần, hàng năm bao hết toàn bộ lầu Lưu Tiên Cư, tại sao ta không đến, các ngươi quay sang cho người ngoài bao?”


 


Tiểu nhị mặt đầy khổ sở nói: “Còn không phải do khách quý tới à! Sao không cẩn thận cung kính cho được? Bọn ta buôn bán nhỏ, ai cũng không đắc tội nổi, sống dè dặt qua ngày, bọn họ đông người nên nhã gian không đủ dùng, mong tam tiểu thư tha thứ một lần.”


 


Không biết mấy vị khách này có lai lịch gì, một đám người mặc đồ sang trọng vung tay rộng rãi, chỉ thưởng bạc mà đã thưởng hơn mười mấy lượng, tất nhiên bọn họ không thể cản không cho vào nhã gian.


 


Vốn tưởng là lúc này Hạ gia không có ai đến, tạm thời dùng nhã gian một chút cũng không sao, không ngờ nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến, thế mà người Hạ gia cũng đến!


 


Hạ Trân nhìn xe ngựa bên ngoài, thấy không giống xe ngựa thương gia bình thường, không biết là quý nhân phủ nào. Nhà các nàng ta hay giao thiệp với quan gia, biết tầm quan trọng của việc thận trọng từ lời nói đến hành động, vì thế không nhiều lời nữa.


 


Liễu Miên Đường ở bên cạnh cũng nói: “Bỏ đi, chúng ta đổi sang nơi khác ăn.”


 


Lúc hai nàng chuẩn bị xoay người rời đi, trên cầu thang khắc hoa lầu hai vang lên tiếng người nói chuyện ồn ào, có mấy vị nam tử trò chuyện vui vẻ đi xuống.


 


Người đi phía trước nhất như trăng sáng được các ngôi sao vây quanh, người nọ vai rộng eo hẹp, mặt ngăm đen, nhìn qua rất vạm vỡ. Chỉ là vẻ ngoài của người nọ khác với những người khác, tóc dài rối tung, mặc áo choàng vải lanh của nhà sư, vừa nhìn vào là biết áo choàng rất đặc biệt, trong sợi vải lanh như có lẫn chỉ bạc. Chuỗi Phật châu bằng gỗ hương xỏ tơ vàng quấn quanh bàn tay to, mặt dây Phật châu là con ve sầu khắc từ ngọc, trông có vẻ như là cư sĩ* để tóc tu hành.


 


*Cư sĩ: người tu tại gia.


 


Chỉ là vị gia này có đôi mắt báo, hoàn toàn không thấy sự lạnh nhạt thông tuệ mà cư sĩ nên có, ánh mắt sáng ngời đó nhìn chằm chằm người khác cứ như nhìn miếng thịt.


 


Trong lúc vô tình ngẩng đầu, Miên Đường mắt đối mắt với nhà sư cường tráng đó, bị ánh mắt như hổ sói của gã nhìn chằm chằm, bỗng nhiên nàng cảm thấy không thoải mái, lập tức nghiêng người cúi đầu, lùi lại một bước, định tránh đường để cho vị khách nam đó đi trước.


 


Nhưng trong lúc vô ý liếc nhìn sang, khi nhìn thấy Miên Đường, bất giác đôi mắt ấy bị nữ tử tuyệt sắc này thu hút, dừng bước lại, cười nói với người ở phía sau: “Người ta hay nói đồ sứ ở trấn Linh Tuyền rất đẹp, theo ta thấy là người đẹp mới đúng. Nữ tử trắng sáng như tuyết đúng là giống như một tác phẩm điêu khắc…”


 


Nghe gã nói thế, mấy nam nhân mặc áo gấm lộng lẫy phía sau cũng nhìn sang phía Liễu Miên Đường, vừa nhìn thấy nàng, cảm thấy cũng không đúng lắm! Nhan sắc cỡ này ở kinh thành chưa được xem là xuất sắc đâu.


 


Những nam tử này không coi ai ra gì, ngôn từ ngả ngớn, hết sức vô lễ.


 


Bích Thảo ở sau lưng Liễu Miên Đường nghe mà giận, đang định tiến lên đôi co thì bị Lý ma ma ở phía sau kéo cánh tay lại, giữ chặt lấy nàng ta, không cho nàng ta nói bậy.


 


Có lẽ người khác không biết đến vị đầu tóc bù xù này, thế nhưng Lý ma ma thì đã từng gặp rồi!


 


Năm đó ở kinh thành, Tuy vương Lưu Bái tiếng tăm lừng lẫy, khi Lý ma ma đi theo Thái phi vào kinh, từng thấy Lưu Bái thời niên thiếu phóng ngựa đi ngang qua trên phố, bà nhớ rõ vẻ ngoài vô cùng thô lỗ của vị hoàng tử này.


 


Giờ gã mặc đồ cư sĩ, nghe nói là khi cầu nguyện lúc tiên đế qua đời, nguyện để tóc tu hành, vì hoàng huynh đã mất mà chép kinh thư ba năm.


 


Lúc ấy tin tức Tuy vương thành tâm đau buồn cho tiên đế được trên dưới cả triều tán thưởng. Hiện giờ xem ra không lầm thì vị này vẫn đắm chìm tửu sắc và mang bộ dáng ngang tàng như ở kinh thành năm đó.


 


Sau khi Lý ma ma nhận ra Tuy vương, âm thầm đổ mồ hôi lạnh thay cho Miên Đường, sợ nàng giống như mấy ngày trước, đi lên lý luận với người ta, chọc phải hoàng tử vô liêm sỉ của Đại Yến.


 


Tuy nhiên, Liễu Miên Đường bị một đám nam tử bình phẩm từ đầu đến chân ngay trước mặt nhưng nàng lại chẳng hề nâng mí mắt lên, chỉ nhanh chóng xoay người, kéo Hạ Trân ở bên gian điểm tâm đi cửa sau ra ngoài.


 


Hạ Trân cũng cảm thấy những nam tử vừa rồi thô lỗ, tức giận nói: “Bọn họ từ đấu đến vậy, vô lễ không chịu nổi, bình phẩm người ta từ đầu đến chân.”


 


Còn Liễu Miên Đường thì do lúc trước chọc phải lưu manh trèo tường, trong lòng áy náy vì gây họa cho phu quân nên hành sự cũng tém lại nhiều.


 


Mấy người kia vừa nhìn là biết xuất thân không tầm thường, nàng có thể trốn thì trốn, không rước lấy thị phi cho phu quân mới là đứng đắn, nàng mỉm cười hẹn Hạ Trân hôm khác uống trà.


 


Vốn Liễu Miên Đường tưởng rằng cuộc gặp gỡ tình cờ đó chỉ gặp mỗi lần ấy thôi, không liên quan đến nàng, tránh đi là được.


 


Sau khi nàng quay lại cửa tiệm, tháo mấy trâm cài bằng vàng nguyên chất xuống. Dù sao thì đang ở cửa tiệm nhà mình, không cần phải ăn mặc đẹp đẽ như ở thương hội.


 


Nàng chỉ thắt tóc thành bím đơn giản, rồi dùng một cây trâm ngọc vấn tóc lên đỉnh đầu, một ít tóc rũ bên má, thay một chiếc áo choàng rộng có cổ viền lông thỏ, ngồi trên ghế cao ở bên quầy bắt đầu kiểm kê hàng hóa, kiểm tra các mục.


 


Ăn mặc như thế nhưng vẫn tỏa ra cảm giác thiếu nữ rực rỡ dạt dào, đặc biệt là lông thỏ bồng bềnh mềm mại, khuôn mặt càng thêm rạng rỡ mềm mại.


 


Người đi lại trên phố, dù là nam nữ già trẻ, lúc đi ngang qua Ngọc Thiêu Sứ phường luôn phải nhìn vào trong tiệm, muốn ngắm nhìn đệ nhất mỹ nhân trấn Linh Tuyền.


 


Đúng lúc này lục lạc đón khách treo ở cửa tiệm vang lên.


 


Miên Đường mỉm cười ngẩng đầu đón khách, bất giác sửng sốt, vị vừa mới vào này thế mà lại là nhà sư mình gặp không lâu trước đó.


 


Nam nhân kia vào không xem đồ sứ mà nhìn sang bên quầy.


 


Khi nhìn thấy rõ Miên Đường ngồi ở quầy, nam nhân nọ cũng thoáng ngạc nhiên sửng sốt, đôi báo mắt nheo lại, chần chừ nói: “Cô nương là lão bản nương* nơi này?”


 


*Lão bản nương: bà chủ.


 


Người đến đều là khách, Miên Đường không thể đuổi khách đi được, hơi gật đầu, sau đó kêu tiểu nhị: “Quý Sinh, tiếp khách!”


 


Sau khi nam nhân nọ sửng sốt, khóe miệng nở nụ cười xấu xa, bước đến trước quầy, chậm rãi nhìn nàng từ trên xuống dưới nói: “Không cần người khác, nếu nàng là lão bản nương thế thì nàng giới thiệu sẽ tốt hơn.”


 


Miên Đường thấy giờ đang là ban ngày ban mặt, cũng không sợ người này làm bậy ở cửa tiệm mình, thản nhiên hỏi: “Không biết khách quan muốn mua gì?”


 


Người tới đúng là Tuy vương Lưu Bái!


 


Nói thật thì, lúc trước khi nhìn giai nhân ở quán trà, gã chỉ cảm thấy địa phương nhỏ này thế mà có mỹ nhân tuyệt sắc mà thôi, không quá bận lòng.


 


Nhưng khi gã đi vào Ngọc Thiêu sứ phường theo như lời Vân Nương nói, lại gặp nữ tử thoạt nhìn yếu ớt yểu điệu này, mới hoảng hồn, thì ra nữ nhân này chính là cường đạo khiến cho người ta nghe tiếng là sợ vỡ mật —— Lục Văn!


 


Nếu không phải gã chắc chắn rằng Vân Nương không dám lừa gã, sự thật là tưởng tượng cũng không tưởng tượng nổi, thực tế thì nữ tử nhìn trẻ tuổi mảnh mai này chính là người hô mưa gọi gió trên Ngưỡng Sơn…


 


Nghĩ vậy, gã híp mắt nhìn người nhưng miệng lại không trả lời Miên Đường, mà tiến lên vươn tay túm lấy Miên Đường.


 


Miên Đường không ngờ gã lớn mật như thế, hơn nữa động tác cực nhanh, thoáng cái đã nắm lấy cổ tay nàng.


 


Khi Lưu Bái nắm cổ tay nàng trong tay, lập tức cảm nhận được cổ tay đã bị phế, quả nhiên bị cắt đứt gân tay… Này hẳn là do cao thủ lúc trước gã phái đi đánh lén mà ra.


 


Theo lời những tên đó bẩm lại, nữ nhân này chống cự hết sức ngoan cố, khiến cho ý định bắt sống nàng của bọn họ thất bại. Sau khi bị cắt đứt gân tay gân chân, nhân lúc bọn họ chưa kịp chuẩn bị, lao mình xuống dòng sông chảy xiết, cách bờ rất xa, nàng đã bị trọng thương, ước chừng không sống nổi.


 


Hiện giờ xem ra, có lẽ là trời xanh thương xót cho mỹ nhân hiếm có này, vậy mà để nàng sống lại… Nhưng sau đó, tay Lưu Bái đột nhiên bị ai đó nắm, làm đau đớn không chịu nổi, đành phải buông tay đang nắm lấy tay Miên Đường ra.


 


Trong lòng nổi tức giận, gã quay đầu nhìn lại, bắt gặp một hán tử đang nghiêm mặt xiết chặt tay gã.


 


“To gan!” Thị vệ của Lưu Bái không ngờ đột nhiên xuất hiện một nam nhân, phản ứng rất nhanh, toàn bộ phóng qua muốn chế trụ nam nhân kia.


 


Có điều nam nhân kia nhìn thấy Lưu Bái buông tay cũng buông tay, đám người phía sau hắn cũng muốn lao lên. Miên Đường thấy tình hình không đúng, cửa tiệm đồ sứ lại gặp tai ương rồi, lập tức trợn tròn mắt quát: “Vị khách quan này, ban ngày ban mặt, tại sao ngươi vừa vào cửa tiệm đã động tay động chân? Nếu muốn ăn cơm ngục thì nha môn ở phố bên cạnh, ta gọi người mời ngươi qua ăn là được!”


 


Lần này tới, Lưu Bái cải trang vi hành, gã không muốn kinh động đến Thôi Hành Chu.


 


Bây giờ Thôi Hành Chu một lòng một dạ đánh nhau với phản tặc Ngưỡng Sơn, cộng thêm chống lại lệnh cắt giảm binh của triều đình. Có hắn chống đỡ ở phía trước, Lưu Bái chẳng lo gì!


 


Nghĩ thế, gã cười với Liễu Miên Đường, sâu xa nói: “Chờ ngày nào đó nha môn ở xa, không ai quấy rầy, đích thân ta sẽ mời nàng đến tán gẫu một chút…”


 


Theo như lời Vân Nương nói, lúc trước Liễu Miên Đường bí mật mang bạc xuống núi. Nếu là có thể moi số bạc này ra thì thật sự là béo bở.


 


Nếu nàng bị mất trí nhớ trở thành thương phụ, thế thì quá dễ gây khó dễ cho nàng. Về phần hán tử xiết tay gã, có lẽ là thương nhân lợi dụng nàng mất trí nhớ lừa nàng làm vợ.


 


Lưu Bái chỉ là đi ngang qua trấn Linh Tuyền, nhất thời nổi lên lòng hiếu kỳ mới đến xem Lục Văn trong truyền thuyết. Thật ra gã còn có chuyện quan trọng hơn, không muốn ở đây gây chuyện làm trễ nải, cho nên lại thâm sâu nhìn thoáng qua Miên Đường rồi xoay người rời đi.


 


Liễu Miên Đường cảm kích nhìn hán tử nọ, phát hiện đó là tráng sĩ mấy ngày trước giúp nàng bắt đám lưu manh đến nha môn, phía sau y vẫn là nhóm huynh đệ đó.


 


“Sau này nương tử ít ngồi ở quầy thôi, nếu không phải đúng lúc ta đi ngang qua, nương tử lại gặp phiền rồi?”


 


Lần này, tráng sĩ nọ nói một câu dài, sau khi nói như đọc thuộc lòng xong, người nọ cũng không đợi Liễu nương tử lấy bạc thưởng đã ôm quyền cáo từ, xoay người đi mất.


 


Liễu Miên Đường ở phía sau gọi y lấy bạc mà y chẳng hề quay đầu lại.


 


Miên Đường bất đắc dĩ đứng ở cửa tiệm, cảm thấy khí hậu ở trấn Linh Tuyền thật tốt, ai ai cũng có lòng nhiệt huyết ghê…


 


Về phần tráng sĩ dẫn theo thuộc hạ rẽ vào một góc, khom người hành lễ với xe ngựa dừng ở phía trước, nhỏ giọng nói: “Vương gia, Tuy vương đã đi rồi… Có muốn tiểu nhân tiếp tục theo dõi gã không?”


 


Thôi Hành Chu lạnh lùng nói: “Không cần, ta đã biết gã muốn đi tìm ai rồi.”



 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện