Kiều Tàng
Chương 71
Trước đây Miên Đường cảm thấy phu quân mình là trích tiên trên trời, không dính khói lửa nhân gian.
Bây giờ cuối cùng thiên tiên cũng rơi xuống đất, ngã nứt một lỗ to, lộ ra một thân đầy tật xấu.
Hôm nay lại phát hiện ra thêm tật xấu ―― cái miệng này của hắn đúng là thiếu đòn mà!
- --ĐỌC FULL TẠI truyenbathu.vn---
Đó chẳng nói được lời hay ho, ông ngoại đá hắn bị thương, nếu Thôi Hành Chu truy cứu, ông ngoại không thể không
đuối lý. Có điều hắn cũng thật quá đáng! Cố tình đưa chỗ bị thương qua để chân ông ngoại đạp trúng, sao mà không chảy máu được?
Vết thương ở chân Thôi Hành Chu bị phạm vào, nói thẳng ra là không thể trở về đại doanh ngoài thành, muốn tạm nghỉ ở tiểu viện Miên Đường để dưỡng thương.
Không còn cách nào khác, chuyện này quả thật là Lục gia đuối lý, Miên Đường cũng không thể đuổi hắn đi được, đành phải cho hắn ở lại trong tiểu viện.
Trái lại thì Thôi Hành Chu cảm thấy rất hài lòng.
Ở Tây Bắc chịu khổ lâu như vậy, bây giờ có thể ở lại tiểu viện của Miên Đường, dường như được trở về phố Bắc trấn Linh Tuyền ở Giang Nam, ngắm mèo con chạy vòng quanh các vòm hoa bắt bướm, trong tay là trà thơm Miên Đường pha cho hắn, đó là những tháng năm bình yên.
Còn nàng thì mặc áo bào rộng, tóc mây vén bên tai, cúi đầu gõ bàn tính. Âm thanh lách cách của con buôn, ở trong viện giống như tiếng trời thăm thẳm, khiến người ta nghe mà nghiện.
Nếu không phải bị vạn tuế thúc giục, Thôi Hành Chu cảm thấy mình có thể ở lại đây non nửa đời, nghĩ vậy, hắn kề sát chỗ Miên Đường ngồi, thuận tay cầm lược chải mái tóc rối bời cho nàng.
- --ĐỌC FULL TẠI truyenbathu.vn---
Nàng còn đang giận mình, không muốn ngủ cùng phòng với mình.
Thôi Hành Chu không phải là người háo sắc, mặc dù lúc nào cũng có ý nghĩ muốn nấu cháo với nàng, nhưng hiện giờ còn chưa ninh nhừ cơm, đành phải tự giữ mình không làm nàng giận nữa.
Có điều vào lúc sáng sớm, hắn không nhịn được sang phòng nàng quậy phá, khiến cho nàng chưa chải đầu đã vội xách váy xuống giường, tức giận ngồi ở bên bàn sổ sách.
Không chải tóc sao được? Thôi Hành Chu giúp nàng chải tóc lại, may mà khi nàng rời giường cơn giận tiêu tan đi không ít, ngoan ngoãn để hắn chải.
Miên Đường biết cái vị ở trên trời rơi xuống này vô lại khỏi nói, có đuổi hắn cũng không đi, để mặc cho hắn chải đầu, còn mình thì tiếp tục xem sổ sách.
Thôi Hành Chu vừa chải mái tóc dài như lụa của nàng vừa thuyết giáo sâu xa: “Giận ta nhưng vẫn quản lý chuyện làm ăn. Lúc trước nàng chẳng quan tâm đến việc làm ăn ở trấn Linh Tuyền. Cũng may chưởng quỹ tận tâm, không làm ra chuyện lộn xộn gì, đợi trở về Chân Châu, nàng phải quản lý cho tốt. Đó đều là của hồi môn của nàng, phải để dành nhiều chút, sau này có thể truyền cho con gái chúng ta!”
Miên Đường ngẩng đầu đẩy ngón tay đang sờ mặt mình của hắn ra, rũ mắt hỏi: “Ai muốn sinh con gái cho chàng?”
Thôi Hành Chu rũ mắt ôm chặt nàng nói: “Khi nàng đi, đội quân Tây Bắc xuất phát một mạch, vốn tưởng rằng càng rời xa nàng lâu sẽ không nhớ nàng nữa. Nhưng rõ ràng nàng tới Tây Bắc bán dê cũng không chịu gặp ta. Khi ta nghe nói thế, trong lòng rất khó chịu, càng không muốn nghĩ đến cảnh sau này nàng kết hôn sinh con với người khác. Cho nên ta cho người giám sát nàng chặt chẽ, không cho nàng thành thân… Ta vô cùng khó chịu. Mà thật ra trong lòng nàng cũng có ta, bây giờ nàng kiên quyết không gả đi như vậy, chẳng lẽ nàng nhẫn tâm nhìn ta cưới người khác?”
Miên Đường mấp máy môi, không nói gì, chẳng qua nàng biết, thật ra trong lòng nàng không thể mặc kệ được, đặc biệt là lúc hắn nói trong lòng hắn khó chịu. Bởi vì nàng hiểu rõ cảm giác ấy như thế nào…
Thôi Hành Chu thấy Miên Đường không nói gì, biết nàng đã nghe lọt, vì thế nói tiếp: “Phủ Hoài Dương vương không phải là đầm rồng hang hổ, ta cũng không có nha hoàn thông phòng hay mỹ thiếp trước khi thành hôn tranh sủng với nàng. Nàng chỉ cần kính phụng mẫu thân ta là được rồi. Hơn nữa vương phủ cũng không phải nhà địa chủ hương thân, thịnh hành kiểu bà bà hung ác tra tấn con dâu. Hằng ngày mẫu thân ta đều bận rộn tham gia tiệc trà trong kịch xã, nàng chỉ cần gặp bà vấn an vào sáng tối là được, có gì phải lo lắng?”
Miên Đường nghiêng mặt nhìn hắn: “Năm đó mẫu thân ta cũng suy nghĩ đơn giản, nhưng khi bị phụ thân chán ghét, thậm chí lão bộc trong nhà cũng dám cãi tay đôi với bà. Vương phủ các chàng nhiều quy củ, ta là người không có căn cơ, nếu bị chàng lừa gả vào… Ngày nào đó chàng chướng mắt ta, đến cả con chó trông cửa cũng có thể sủa ta…”
Thôi Hành Chu nghe vậy, không nhịn được bật cười: “Nếu nàng nói chuyện khác ta còn tin, với tính tình nóng nảy của Liễu Miên Đường nàng mà để mặc cho hạ nhân bắt nạt sao? Nếu con chó sủa nàng, sợ là nó sẽ bị nàng bẻ chân vứt cho sói ăn… Không phải đại ma ma là Lý ma ma trong phủ ta cũng bị nàng sắp đặt sao?”
Miên Đường bị hắn nói lại đến không nói nên lời, lời hắn nói rất có lý. Nếu có người khi không bắt nạt nàng, đúng thật là nàng không nhịn được.
Tuy nhiên, chắc chắn hành xử đối nhân xử thế khi thật sự bước vào vương phủ không đơn giản như Thôi Hành Chu nói. Đời này lá gan nàng rất to, chưa từng sợ hãi khi đối mặt với bất kỳ chuyện gì, thế nhưng lần này, nàng thực sự có phần hơi sợ, sợ bị Thôi Hành Chu lừa…
“Tình cảm của ta và chàng, đó chỉ là chuyện viển vông không thực, một màn lừa bịp. Không nói đến việc chàng có mấy phần thật lòng… Trước đây ta kính phụng chàng, ở chung vô cùng hòa hợp, nhưng ta vào vương phủ, e là không được hạnh phúc như thế… Nếu chàng thật lòng yêu ta thì bây giờ quên nhau chốn giang hồ thôi… Ta không muốn sau này nhớ về chàng sẽ hối hận…”
Nàng suy nghĩ còn muốn xa hơn một cô nương mười chín tuổi. Cuộc sống nghiêm túc trước đây ở phố Bắc thì sao? Chỉ giống như chơi đồ hàng bán rượu mà thôi.
Nhất thời đầu hắn choáng váng. Nếu hắn xúc động muốn cưới nàng, đầu óc nàng cũng không tỉnh táo mà đồng ý, sau khi thành thân sẽ có vô vàn chuyện phiền não. Hắn sinh ra để làm đại sự, xứng đôi với hắn cần phải là quý phu nhân biết trầm tĩnh ứng đối các mối quan hệ với vương hầu và dòng dõi quý tộc, chứ không phải là nữ nhi giang hồ lão thái phi không chấp nhận.
Lúc trước mẫu thân cũng cực kỳ yêu phụ thân, nếu không đã không liều mạng gả đi làm mẹ kế. Nhưng sau đó thì sao? Tình yêu nồng nàn sâu nặng bị cuộc sống hôn nhân mài mòn chẳng còn lại gì.
Nhớ lại ánh mắt tủi buồn của mẫu thân khi sắp nhắm mắt, bà không hề nhắc đến phụ thân lấy một câu, Miên Đường đã ngầm thề, nàng nhất định phải gả cho trượng phu đối xử thật lòng và kính trọng nàng.
Lúc sinh thời, lúc nào mẫu thân cũng bị người ta đâm chọc cột sống, mỉa mai bà bám víu nhà quan, thậm chí bà còn không nghĩ đến điều đó lấy một ngày!
Hôm nay bị Thôi Hành Chu bức ép, nàng cũng đã nói hết lời trong lòng ra, chỉ mong hắn hiểu ý nàng, dễ tụ dễ tan. Một thời gian dài không gặp, nàng tin hắn sẽ ổn thôi, nàng cũng thế, lúc đầu sẽ khó chịu, rồi thế nào cũng có ngày tình phai nhạt không còn gì.
Thôi Hành Chu cố kiềm chế kiên nhẫn lắng nghe nàng nói hết, cau mày kiếm nói: “Ta không phải là phụ thân nàng, cũng rõ nàng ra sao, làm gì có chuyện sau này sẽ chê nàng? Nàng chỉ cần lấp đầy trái tim ta, lo chi những buồn lo vô cớ đấy? Chưa từng nghe qua người bị nghẹn một lần sẽ không ăn cơm. Thậm chí việc ta lừa nàng, từ sớm ta đã nhận, nàng nhẫn tâm rời bỏ ta lâu như vậy, cũng đủ hả giận rồi. Nếu bởi vì chuyện này mà nàng từ chối ta, ta không đồng ý!”
Dứt khoát xoay mặt nàng lại, hôn lên đôi môi thơm ngát nóng bỏng.
Liễu Miên Đường bị hắn dỗ đến có chút ý loạn phiền lòng, sau một lúc hôn cũng không buồn nói vài lời với hắn.
Thôi Hành Chu kề sát lỗ tai nàng, cúi đầu nói: “Trước giờ chưa từng thấy nàng lo trước lo sau như thế, chẳng lẽ ta lừa nàng một lần, nàng dễ dàng buông tay ta như vậy? Nếu ta lừa sắc nàng, đổi lại nàng gạt tiền ta là được? Đến lúc đó ta mang đủ sính lễ qua, nếu nàng cảm thấy không đủ xa hoa thì cứ cuốn sính lễ chạy lấy người…”
Miên Đường bị hắn nói đến cười khúc khích: “Ta có phải thổ phỉ đâu, sao mà cuốn sính lễ của chàng?”
Thôi Hành Chu thấy thái độ của nàng dịu xuống, cúi đầu nói tiếp: “Đêm nay ở cùng ta được không? Đêm qua ta nhớ nàng tới mất ngủ đến sáng…”
Nàng mãi vẫn không đồng ý, hắn cũng chỉ có thể chịu đói không được ăn. Thử hỏi có nam nhi đương lúc tinh lực dồi dào có thể nhịn lâu như vậy. Mặc kệ Miên Đường có đồng ý hay không, tối nay hắn phải ngủ ở lại phòng nàng.
Nữ nhân có ý chí sắt đá, chẳng lẽ khi nằm mơ hằng đêm một chút cũng không nghĩ đến ân ái triền miên bọn họ đã từng ư?
Lần này Miên Đường hung dữ trừng mắt liếc hắn một cái, đứng dậy muốn đi ra ngoài, hắn ở phía sau nàng lười nhác nói: “Lát nữa ăn trưa xong, ta còn phải đến Lục phủ chơi cờ cùng lão nhân gia. Nếu về muộn, có lẽ sẽ ăn tối ở bên đó…”
Liễu Miên Đường không ngờ Thôi Hành Chu không xem mình là người ngoài, không chưa kịp trách hắn đã vội hỏi: “Chàng lại đến nhà ông ngoại ta làm gì? Ai mời chàng làm khách?”
Thôi Hành Chu nhìn chằm chằm đôi môi bị hôn đến đỏ bừng của nàng, không chút để ý nói: “Sáng nay ta bảo Mạc Như dâng thư bái phỏng, ông ngoại nàng cũng đã cho phép, còn bảo ta ở lại ăn tối… Không có gì, nàng bận việc của nàng, ta làm việc của ta.”
Miên Đường sao có thể yên tâm bận việc của mình? Ai biết vương gia mình đầy mưu mô quỷ kế đến nhà ông ngoại nàng là lại muốn lập bẫy gì hại người đây?
Cho nên cuối cùng, Miên Đường vẫn đi theo Hoài Dương vương đến Lục gia.
Trước đây, Miên Đường luôn cho rằng phu quân đối xử với người khác có chút lạnh lùng chậm nhiệt. Nhưng qua vài chuyện chứng minh rằng Thôi Hành Chu có thể kiểm soát được thái độ nóng lạnh của mình.
Hai lần đến Lục gia, dường như Thôi Hành Chu quyết ý thể hiện thái độ hiền hoà thân thiện của đại ca với mấy tiểu bối Lục gia, ở trong sân nói đùa với bọn họ, còn bàn luận vài mánh khóe linh tinh.
Người Lục gia đều trọng võ, đối với đám tiểu bối mà nói, cây hạch đào bằng ngọc bằng vàng trị giá nghìn vàng cũng không bằng một bộ quyền pháp sắc bén và mạnh mẽ khiến người ta ngưỡng mộ.
Trong lúc nhất thời, xưng hô “Thôi công tử” đã tự động biến thành “Thôi đại ca”.
Không biết vì sao, ông ngoại cũng không nói ra thân phận Hoài Dương vương với người trong nhà, bọn tiểu bối hoàn toàn không cố kỵ, vô cùng thân thiện với Thôi Hành Chu.
Nhóm biểu ca biểu đệ ở đình viện đánh quyền, các nữ quyến thì ngồi ở thính đường nghe nhị phòng Toàn thị nói chuyện đính hôn ngày hôm qua.
Hôm nay Miên Đường mới biết, lễ nạp thái của Tô gia tổ chức cực kỳ đơn giản, có chút mất mặt.
Theo phụ thân Toàn thị giới thiệu thì Tô gia là dòng dõi trong sạch, không xa hoa lãng phí, hôn sự của con cái cũng giản lược tục lệ theo truyền thống của các bậc hiền triết.
Mặc dù bình thường Toàn thị cố gắng dựa dẫm vào thân phận gia quyến nhà quan, nhưng nói đến chuyện cưới xin của nữ nhi, sính lễ ít đến mức gió thổi qua là bay lên trời luôn, hỏi làm sao người ta không mất thể diện cho được?
Có điều Lục Mộ cho rằng Toàn thị kiến thức hạn hẹp. Vốn Lục gia ông cũng chỉ xuất thân là tiêu sư, leo bám lấy nhà quan như Tô công tử. Nếu giống như dân nghèo nơi thôn nhỏ ham nhiều sính lễ hơn chút sẽ khiến người ta khinh thường.
Cho nên Lục gia không những không nhắc đến mà trái lại còn chuẩn bị của hồi môn nặng chút.
Nhân lúc rảnh, biểu tỷ đại phòng lén nói chuyện với Miên Đường, nói là nhị thúc đến chỗ lão gia tử đòi của hồi môn cho cháu gái, kết quả bị lão gia tử mắng chửi thậm tệ một trận, nói thẳng thừng rằng chuột đã đào rỗng của cải trong nhà, làm gì còn nữa? Nếu muốn gom cho đủ số thì lấy cái bô đồng ông dùng hai mươi năm đi!
Miên Đường cúi đầu không hé răng, bởi vì nàng biết ông ngoại mang phần nên chia cho biểu muội cho nàng hết. Nếu nàng nói trả lại cho biểu muội sẽ lộ chuyện ông ngoại. Huống chi, Miên Đường cảm thấy Tô gia kia không phải thứ gì tốt, biểu muội mang số của hồi môn lớn qua đó cũng không tốt.
Gần đây Nhị cữu cữu có làm chút việc thiên tư* bị người ta nắm nhược điểm, cho nên bị lão phụ thân mắng cũng không dám nói, đến bước này xám xịt trở về, tự mình ra đồ cưới.
*Thiên tư: vì tình riêng mà làm việc bất hợp pháp.
Qua chuyện này, những người khác mới phát hiện Nhị phòng nhiều của cải cỡ nào, Lục Thanh Anh gả vào Tô gia hẳn là có thể hãnh diện.
Chẳng qua Lục Thanh Anh giống với mẫu thân nàng ta, trong lòng không thoải mái. Chủ yếu là bị đổ trước sự nổi bật của người bạn vong niên của Đại gia, Tô công tử văn nhã không xuất chúng được thế.
Huống chi, tất cả sính lễ chất đống của Tô gia cũng không đáng giá bằng một đôi hạch đào bằng ngọc, nhớ đến vẻ mặt hớn hở của người Tô gia khi nhìn danh sách sính lễ của nhà mình, trong lòng Lục Thanh Anh có chút khó chịu. Thậm chí còn có chút oán hận vì tại sao Thôi công tử không đến Lục gia sớm chút, nói không chừng người đính hôn với nàng ta là hắn.
Hôm nay rảnh rỗi, Nhị gia hỏi Thôi công tử đã thành thân chưa.
Thôi Hành Chu giương mắt nhìn Miên Đường đang bóc hạt dưa cho cháu trai, ẩn ý sâu xa nói: “Vẫn chưa thành thân, muốn tìm một cô nương xứng đôi ở Tây Châu, vừa vặn đưa về nhà thành thân…”
Ánh nhìn đó của hắn quá rõ ràng, mấy phụ nhân lớn tuổi ở thính đường vừa nhìn đã hiểu. Ngạc nhiên nhìn thoáng qua Miên Đường, trong lòng nói: Rốt cuộc Liễu nha đầu này có mệnh gì? Gần đây hoa đào nở quá nhiều rồi!
Ngay cả Lục Mộ cũng mang vẻ mặt khó xử, có lẽ vị Thôi công tử này không biết chuyện ép Miên Đường gả của Tuy vương ngày trước, còn có chuyện bị nam nhân lừa hôn mất thanh danh ở Tây Bắc… Phàm là nam nhi tốt, sợ là không chấp nhận nổi quá khứ trước đây của nàng!
Cho nên ông ta suy nghĩ làm sao nhắc nhở Thôi công tử, Liễu nha đầu nhà ông được Tuy vương coi trọng, nếu tùy tiện gả nàng đi, há chẳng phải chọc giận Tuy vương? Đáng tiếc Lục gia không còn cô nương nào khác…
Tuy nhiên ông ta cũng không có cơ hội nói chuyện cùng Thôi công tử, sau khi Thôi Hành Chu giảng giải một bộ quyền pháp với các tiểu bối thì đến thư phòng chơi cờ cùng lão thái gia.
Đợi “Thôi công tử” vừa đi mất, các nữ quyến ở thính đường bắt đầu xôn xao lên. Mấy biểu tỷ đã xuất giá trêu: “Miên Đường, ta thấy Thôi công tử nhìn muội miết, có muốn nhờ hai vị cữu cữu ra mặt làm quen cho muội không?”
Lục Tiễn nghe thế, lửa giận lại bốc lên, liên tục uống trà tiêu hỏa.
Hôm qua phụ thân gọi ông ta tới, nói với ông ta về việc Hoài Dương vương cầu thân, ông ta nghe mà hết cả hồn.
May mà phụ thân nói, có vẻ như Miên Đường không chịu. Lúc này Lục Tiễn mới yên lòng chút.
Chuyện năm đó Miên Đường làm ở Ngưỡng Sơn, ông ta giấu cho thối ở trong bụng cũng không thể nói ra, nếu không cả đời này của Miên Đường sẽ tiêu mất.
Hiện tại triều đình đang chiêu hàng người liên can đến Ngưỡng Sơn, nhưng có ai đảm bảo được rằng sẽ không có chuyện tính sổ? Miên Đường mất trí nhớ, vừa hay cắt đứt sạch sẽ với Ngưỡng Sơn, theo chân bọn họ trở nên không liên quan.
Thành hôn với kẻ thù không đội trời chung ngày xưa… Nếu Hoài Dương vương biết, hẳn giảm bớt thời gian đi bắt.
Miên Đường cũng không tiếp chiêu, chỉ nghĩ xem khi nào thì Thôi Hành Chu đứng dậy đi, nếu ở lại lâu thêm chút, e là người Lục gia sẽ chủ động mở miệng cầu thân.
Về phía lão gia tử, hôm nay ở cùng Thôi Hành Chu khá hòa hợp, hai người vô cùng ăn ý không hề nhắc tới chuyện thành thân, chỉ chơi cờ nói chuyện phiếm.
Nếu không phải Thôi Hành Chu lừa gạt cháu ông, chắc chắn Lục Võ ông sẽ đối đãi tôn kính.
Thôi Hành Chu tự dùng sức mình bình định Tây Bắc, loại bỏ bọn giặc Thát, là bậc công thần hàng đầu Đại Yến, được bách tính thiên hạ kính trọng. Nhân vật như vậy tới Thôi gia, há có thể chiêu đãi hời hợt?
Khi cùng Thôi Hành Chu chơi cờ, lại lần nữa lão gia tử cảm nhận được, tiểu tử ở trước mặt này không phải là nhân vật tầm thường! Chiêu thức đánh cờ sắc bén, bản lĩnh ăn cờ cũng đẳng cấp nhất.
Sau khi thua ba bàn, mặt Lục Võ thoáng biến sắc, nhướng mày hỏi: “Bình thường Hoài Dương vương không tìm được đối thủ nên chạy đến chỗ lão hủ thể hiện uy phong?”
Thôi Hành Chu vừa dọn các quân cờ vừa thành thật nói: “Vốn cũng muốn thu liễm chút tài để nịnh nọt lão nhân gia ngài. Thế nhưng gia phong Lục gia, trước giờ tôn trọng kẻ mạnh. Ta hạ mình cũng không khiến ngài vui. Hơn nữa ta nghĩ sau này có người muốn đến cưới nữ nhân của ta, tất nhiên ta phải chọn người có bản lĩnh. Hạng người xu nịnh này, tuy ở rể rất tốt nhưng làm sao có thể xứng đôi với Miên Đường?”
Lục Võ nghe vậy cực kỳ hài lòng, mỉm cười nói: “Cháu gái ta quả thật có chút bản lĩnh, không phải nam tử nào cũng xứng đôi được… Có điều nàng không muốn gả cho người có bản lĩnh, người khác cũng không ép được.”
Thôi Hành Chu thành khẩn nói: “Người thì chắc chắn ta phải cưới, dù sao thì nàng cũng đã theo ta hai năm. Chẳng qua hiện tại lòng nàng khó chịu, ta cũng không bức ép nàng, chỉ là muốn ký hôn thư trước, đợi nàng nghĩ thông thì đón nàng vào cửa.”
Lục Võ khoát tay áo: “Ta sẽ không giúp vương gia khuyên nàng. Nếu khi ấy mẫu thân nàng suy nghĩ chu toàn như vậy thì đã không mất sớm đến thế. Vương gia muốn ký hôn thư và khiến nàng đồng ý… Trời không còn sớm, ta không giữ vương gia ở lại dùng cơm, mời vương gia về đi.”
Hôm nay thái độ của lão gia tử Lục Võ vẫn tiêu cực như trước, có điều so với rút kiếm chém người thì tốt hơn rất nhiều. Thôi Hành Chu cũng không hy vọng xa vời rằng lão gia tử khí phách này cúi mình dưới uy danh quyền thế của mình, vội vàng gả cháu gái đi.
Nếu lão gia tử là người như vậy, e là Miên Đường đã sớm trở thành thị thiếp của Tuy vương.
Có điều hắn cũng không lên tiếng phản đối, điều này cực kỳ tốt. Miên Đường rất coi trọng ông ngoại nàng, chỉ cần người nhà nàng không phản đối, trước sau gì hắn cũng khiến nàng xiêu lòng.
Nếu Lục gia không cho ăn cơm thì Thôi Hành Chu chỉ có thể quay về tiểu viện của Liễu Miên Đường.
Miên Đường thì ở lại Lục gia, ăn cơm xong mới về. Vừa vào sương phòng thì thấy Thôi Hành Chu đang tạm thời nằm trên giường nàng đọc sách.
“Không còn sớm nữa, sao vương gia chưa đi nghỉ?”
Thôi Hành Chu đặt sách qua một bên, ôm lấy nàng: “Nàng không ngủ cùng ta làm sao ta ngủ được?”
Miên Đường dùng sức đẩy hắn ra: “Chàng có phải trẻ con đâu mà muốn có người ngủ cùng? Ngủ không được thì tìm mẫu thân chàng đi!”
Thôi Hành Chu ôm nàng không buông, vùi mặt vào cổ nàng, rầu rĩ nói: “Không buông, ta rất nhớ nàng…”
Thật ra bị hắn ôm như thế, ngửi thấy được mùi xạ hương chỉ nam nhi có ở trên người hắn, Miên Đường có chút mặt đỏ, người nhũn ra.
Hắn vô cùng tuấn tú, Miên Đường luôn không có sức kháng cự lại được. Ban đầu nàng cho rằng chỉ có nam nhi mới thấy sắc nảy lòng tham, cho đến khi làm phu thê với Thôi Cửu thật lâu sau mới biết, nếu nữ tử thèm sắc thì cũng không biết đủ là gì.
Mỗi khi nhớ lại những ngày ấy nàng và hắn lỗ mãng không biết tiết chế, khiến lòng người ta khát khô…
Trong lúc thất thần, nàng bị hắn bế lên giường, khi hắn cúi đầu hôn nàng, Miên Đường bị ma xui quỷ khiến không nhịn được vươn tay vòng lấy cổ hắn…
Đợi đến khi hoàn hồn muốn đẩy hắn ra thì sóng lớn đã ập vào đá, thủy triều cuồn cuộn dâng trào.
Mặc dù tay chân Miên Đường đã khôi phục được một ít sức, nhưng làm sao mà là đối thủ với cơ thể cường tráng của Thôi Cửu được? Cứ như thế, đợi đến khi sóng biển kết thúc đã là nửa đêm.
Miên Đường mệt đến không nhấc nổi đầu ngón tay, thế nhưng không thể không thừa nhận rằng tách khỏi hắn đã lâu như vậy, nếu có thể thỉnh thoảng làm vài lần, thật sự thì thể xác và tinh thần vô cùng sảng khoái.
Khó trách yêu hậu nổi danh ở tiền triều bao nuôi nhiều nam nhân sau lưng hoàng đế đã chết như vậy. Nam nhân cực phẩm thế này, nếu chưng với tổ yến nhân sâm thì bổ dưỡng biết bao!
Thôi Hành Chu không hề biết trong lòng Liễu Miên Đường đang suy nghĩ về chuyện bao nuôi nam nhân không đứng đắn. Hắn ăn chay lâu lắm rồi, khó khăn lắm mới đỡ thèm, cảm thấy nếu không thể cưới nữ nhân này về nhà, quãng đời còn lại thật sự gian nan.
Hắn không nhớ nổi lần hai người ôm nhau ngủ sau khi dịu dàng triền miên trước đó là khi nào. Không nói gì cả, chỉ lắng nghe tiếng tim đập của nhau, cảm thấy so với liều chết triền miên vừa rồi lại càng khiến người ta lưu luyến hơn.
Thôi Hành Chu hôn trán nàng, nói: “Ngày mai Lý đại nhân sẽ mang hôn thư đến, thật ra nàng lập nữ hộ cũng bớt việc, ký xong ta lập tức đưa nàng quay về Chân Châu.”
Miên Đường không nói gì, vừa rồi do nàng háo sắc, không liều chết chống cự, bây giờ có vẻ không đủ tự tin để nói ghét hắn.
Hiện tại Thôi Hành Chu biết rõ mối bận tâm của nàng, dụ dỗ: “Ký trước được không? Không phải lập tức thành hôn đâu, nếu cảm thấy không ổn cũng có cơ hội hủy hôn!”
Miên Đường lười biếng liếc nhìn hắn: “Chàng đúng là từ hôn quen tay, thế này là muốn dạy ta?”
Thôi Hành Chu tự biết nhược điểm của mình bị Miên Đường nắm trong tay. Trông thấy dáng vẻ gò má ửng hồng, tóc mai tán loạn vô cùng quyến rũ của Miên Đường, hắn lập tức im không nói chuyện nữa, kề sát người, lại nấu thêm một nồi cháo nóng hổi thơm nức mũi.
Ngày hôm sau, cả hai dậy rất muộn.
Thật ra Lý ma ma không bất ngờ khi hai người ngủ chung. Dẫu sao thì trước khi tách ra hai người đã gắn bó keo sơn, chén được cả khi bị người ta lấy mất bát đĩa, nữ nhi tình trường nồng nàn, sao mà không nhớ thương nhau được?
Vương gia thế mà động tâm với một cô nương người đầy thói xấu giang hồ, thực sự là ngoài dự đoán của Lý ma ma.
Có điều tuy Liễu Miên Đường không phải là tiểu thư khuê các, nhưng trong lòng nàng cũng toàn là vương gia. Cho nên khi vương gia không ổn, nàng cũng nóng ruột nóng gan, về điểm này thì tốt hơn Liêm tiểu thư nhiều.
Chẳng qua hiện tại thì mối quan hệ của hai người không công khai, đợi đến khi mọi người đều biết, phủ Hoài Dương vương nổi lên sóng gió gì khó mà đoán trước được.
Lý đại nhân không tới giữa trưa đã đích thân cưỡi con lừa mang hôn thư tới.
Bây giờ cuối cùng thiên tiên cũng rơi xuống đất, ngã nứt một lỗ to, lộ ra một thân đầy tật xấu.
Hôm nay lại phát hiện ra thêm tật xấu ―― cái miệng này của hắn đúng là thiếu đòn mà!
- --ĐỌC FULL TẠI truyenbathu.vn---
Đó chẳng nói được lời hay ho, ông ngoại đá hắn bị thương, nếu Thôi Hành Chu truy cứu, ông ngoại không thể không
đuối lý. Có điều hắn cũng thật quá đáng! Cố tình đưa chỗ bị thương qua để chân ông ngoại đạp trúng, sao mà không chảy máu được?
Vết thương ở chân Thôi Hành Chu bị phạm vào, nói thẳng ra là không thể trở về đại doanh ngoài thành, muốn tạm nghỉ ở tiểu viện Miên Đường để dưỡng thương.
Không còn cách nào khác, chuyện này quả thật là Lục gia đuối lý, Miên Đường cũng không thể đuổi hắn đi được, đành phải cho hắn ở lại trong tiểu viện.
Trái lại thì Thôi Hành Chu cảm thấy rất hài lòng.
Ở Tây Bắc chịu khổ lâu như vậy, bây giờ có thể ở lại tiểu viện của Miên Đường, dường như được trở về phố Bắc trấn Linh Tuyền ở Giang Nam, ngắm mèo con chạy vòng quanh các vòm hoa bắt bướm, trong tay là trà thơm Miên Đường pha cho hắn, đó là những tháng năm bình yên.
Còn nàng thì mặc áo bào rộng, tóc mây vén bên tai, cúi đầu gõ bàn tính. Âm thanh lách cách của con buôn, ở trong viện giống như tiếng trời thăm thẳm, khiến người ta nghe mà nghiện.
Nếu không phải bị vạn tuế thúc giục, Thôi Hành Chu cảm thấy mình có thể ở lại đây non nửa đời, nghĩ vậy, hắn kề sát chỗ Miên Đường ngồi, thuận tay cầm lược chải mái tóc rối bời cho nàng.
- --ĐỌC FULL TẠI truyenbathu.vn---
Nàng còn đang giận mình, không muốn ngủ cùng phòng với mình.
Thôi Hành Chu không phải là người háo sắc, mặc dù lúc nào cũng có ý nghĩ muốn nấu cháo với nàng, nhưng hiện giờ còn chưa ninh nhừ cơm, đành phải tự giữ mình không làm nàng giận nữa.
Có điều vào lúc sáng sớm, hắn không nhịn được sang phòng nàng quậy phá, khiến cho nàng chưa chải đầu đã vội xách váy xuống giường, tức giận ngồi ở bên bàn sổ sách.
Không chải tóc sao được? Thôi Hành Chu giúp nàng chải tóc lại, may mà khi nàng rời giường cơn giận tiêu tan đi không ít, ngoan ngoãn để hắn chải.
Miên Đường biết cái vị ở trên trời rơi xuống này vô lại khỏi nói, có đuổi hắn cũng không đi, để mặc cho hắn chải đầu, còn mình thì tiếp tục xem sổ sách.
Thôi Hành Chu vừa chải mái tóc dài như lụa của nàng vừa thuyết giáo sâu xa: “Giận ta nhưng vẫn quản lý chuyện làm ăn. Lúc trước nàng chẳng quan tâm đến việc làm ăn ở trấn Linh Tuyền. Cũng may chưởng quỹ tận tâm, không làm ra chuyện lộn xộn gì, đợi trở về Chân Châu, nàng phải quản lý cho tốt. Đó đều là của hồi môn của nàng, phải để dành nhiều chút, sau này có thể truyền cho con gái chúng ta!”
Miên Đường ngẩng đầu đẩy ngón tay đang sờ mặt mình của hắn ra, rũ mắt hỏi: “Ai muốn sinh con gái cho chàng?”
Thôi Hành Chu rũ mắt ôm chặt nàng nói: “Khi nàng đi, đội quân Tây Bắc xuất phát một mạch, vốn tưởng rằng càng rời xa nàng lâu sẽ không nhớ nàng nữa. Nhưng rõ ràng nàng tới Tây Bắc bán dê cũng không chịu gặp ta. Khi ta nghe nói thế, trong lòng rất khó chịu, càng không muốn nghĩ đến cảnh sau này nàng kết hôn sinh con với người khác. Cho nên ta cho người giám sát nàng chặt chẽ, không cho nàng thành thân… Ta vô cùng khó chịu. Mà thật ra trong lòng nàng cũng có ta, bây giờ nàng kiên quyết không gả đi như vậy, chẳng lẽ nàng nhẫn tâm nhìn ta cưới người khác?”
Miên Đường mấp máy môi, không nói gì, chẳng qua nàng biết, thật ra trong lòng nàng không thể mặc kệ được, đặc biệt là lúc hắn nói trong lòng hắn khó chịu. Bởi vì nàng hiểu rõ cảm giác ấy như thế nào…
Thôi Hành Chu thấy Miên Đường không nói gì, biết nàng đã nghe lọt, vì thế nói tiếp: “Phủ Hoài Dương vương không phải là đầm rồng hang hổ, ta cũng không có nha hoàn thông phòng hay mỹ thiếp trước khi thành hôn tranh sủng với nàng. Nàng chỉ cần kính phụng mẫu thân ta là được rồi. Hơn nữa vương phủ cũng không phải nhà địa chủ hương thân, thịnh hành kiểu bà bà hung ác tra tấn con dâu. Hằng ngày mẫu thân ta đều bận rộn tham gia tiệc trà trong kịch xã, nàng chỉ cần gặp bà vấn an vào sáng tối là được, có gì phải lo lắng?”
Miên Đường nghiêng mặt nhìn hắn: “Năm đó mẫu thân ta cũng suy nghĩ đơn giản, nhưng khi bị phụ thân chán ghét, thậm chí lão bộc trong nhà cũng dám cãi tay đôi với bà. Vương phủ các chàng nhiều quy củ, ta là người không có căn cơ, nếu bị chàng lừa gả vào… Ngày nào đó chàng chướng mắt ta, đến cả con chó trông cửa cũng có thể sủa ta…”
Thôi Hành Chu nghe vậy, không nhịn được bật cười: “Nếu nàng nói chuyện khác ta còn tin, với tính tình nóng nảy của Liễu Miên Đường nàng mà để mặc cho hạ nhân bắt nạt sao? Nếu con chó sủa nàng, sợ là nó sẽ bị nàng bẻ chân vứt cho sói ăn… Không phải đại ma ma là Lý ma ma trong phủ ta cũng bị nàng sắp đặt sao?”
Miên Đường bị hắn nói lại đến không nói nên lời, lời hắn nói rất có lý. Nếu có người khi không bắt nạt nàng, đúng thật là nàng không nhịn được.
Tuy nhiên, chắc chắn hành xử đối nhân xử thế khi thật sự bước vào vương phủ không đơn giản như Thôi Hành Chu nói. Đời này lá gan nàng rất to, chưa từng sợ hãi khi đối mặt với bất kỳ chuyện gì, thế nhưng lần này, nàng thực sự có phần hơi sợ, sợ bị Thôi Hành Chu lừa…
“Tình cảm của ta và chàng, đó chỉ là chuyện viển vông không thực, một màn lừa bịp. Không nói đến việc chàng có mấy phần thật lòng… Trước đây ta kính phụng chàng, ở chung vô cùng hòa hợp, nhưng ta vào vương phủ, e là không được hạnh phúc như thế… Nếu chàng thật lòng yêu ta thì bây giờ quên nhau chốn giang hồ thôi… Ta không muốn sau này nhớ về chàng sẽ hối hận…”
Nàng suy nghĩ còn muốn xa hơn một cô nương mười chín tuổi. Cuộc sống nghiêm túc trước đây ở phố Bắc thì sao? Chỉ giống như chơi đồ hàng bán rượu mà thôi.
Nhất thời đầu hắn choáng váng. Nếu hắn xúc động muốn cưới nàng, đầu óc nàng cũng không tỉnh táo mà đồng ý, sau khi thành thân sẽ có vô vàn chuyện phiền não. Hắn sinh ra để làm đại sự, xứng đôi với hắn cần phải là quý phu nhân biết trầm tĩnh ứng đối các mối quan hệ với vương hầu và dòng dõi quý tộc, chứ không phải là nữ nhi giang hồ lão thái phi không chấp nhận.
Lúc trước mẫu thân cũng cực kỳ yêu phụ thân, nếu không đã không liều mạng gả đi làm mẹ kế. Nhưng sau đó thì sao? Tình yêu nồng nàn sâu nặng bị cuộc sống hôn nhân mài mòn chẳng còn lại gì.
Nhớ lại ánh mắt tủi buồn của mẫu thân khi sắp nhắm mắt, bà không hề nhắc đến phụ thân lấy một câu, Miên Đường đã ngầm thề, nàng nhất định phải gả cho trượng phu đối xử thật lòng và kính trọng nàng.
Lúc sinh thời, lúc nào mẫu thân cũng bị người ta đâm chọc cột sống, mỉa mai bà bám víu nhà quan, thậm chí bà còn không nghĩ đến điều đó lấy một ngày!
Hôm nay bị Thôi Hành Chu bức ép, nàng cũng đã nói hết lời trong lòng ra, chỉ mong hắn hiểu ý nàng, dễ tụ dễ tan. Một thời gian dài không gặp, nàng tin hắn sẽ ổn thôi, nàng cũng thế, lúc đầu sẽ khó chịu, rồi thế nào cũng có ngày tình phai nhạt không còn gì.
Thôi Hành Chu cố kiềm chế kiên nhẫn lắng nghe nàng nói hết, cau mày kiếm nói: “Ta không phải là phụ thân nàng, cũng rõ nàng ra sao, làm gì có chuyện sau này sẽ chê nàng? Nàng chỉ cần lấp đầy trái tim ta, lo chi những buồn lo vô cớ đấy? Chưa từng nghe qua người bị nghẹn một lần sẽ không ăn cơm. Thậm chí việc ta lừa nàng, từ sớm ta đã nhận, nàng nhẫn tâm rời bỏ ta lâu như vậy, cũng đủ hả giận rồi. Nếu bởi vì chuyện này mà nàng từ chối ta, ta không đồng ý!”
Dứt khoát xoay mặt nàng lại, hôn lên đôi môi thơm ngát nóng bỏng.
Liễu Miên Đường bị hắn dỗ đến có chút ý loạn phiền lòng, sau một lúc hôn cũng không buồn nói vài lời với hắn.
Thôi Hành Chu kề sát lỗ tai nàng, cúi đầu nói: “Trước giờ chưa từng thấy nàng lo trước lo sau như thế, chẳng lẽ ta lừa nàng một lần, nàng dễ dàng buông tay ta như vậy? Nếu ta lừa sắc nàng, đổi lại nàng gạt tiền ta là được? Đến lúc đó ta mang đủ sính lễ qua, nếu nàng cảm thấy không đủ xa hoa thì cứ cuốn sính lễ chạy lấy người…”
Miên Đường bị hắn nói đến cười khúc khích: “Ta có phải thổ phỉ đâu, sao mà cuốn sính lễ của chàng?”
Thôi Hành Chu thấy thái độ của nàng dịu xuống, cúi đầu nói tiếp: “Đêm nay ở cùng ta được không? Đêm qua ta nhớ nàng tới mất ngủ đến sáng…”
Nàng mãi vẫn không đồng ý, hắn cũng chỉ có thể chịu đói không được ăn. Thử hỏi có nam nhi đương lúc tinh lực dồi dào có thể nhịn lâu như vậy. Mặc kệ Miên Đường có đồng ý hay không, tối nay hắn phải ngủ ở lại phòng nàng.
Nữ nhân có ý chí sắt đá, chẳng lẽ khi nằm mơ hằng đêm một chút cũng không nghĩ đến ân ái triền miên bọn họ đã từng ư?
Lần này Miên Đường hung dữ trừng mắt liếc hắn một cái, đứng dậy muốn đi ra ngoài, hắn ở phía sau nàng lười nhác nói: “Lát nữa ăn trưa xong, ta còn phải đến Lục phủ chơi cờ cùng lão nhân gia. Nếu về muộn, có lẽ sẽ ăn tối ở bên đó…”
Liễu Miên Đường không ngờ Thôi Hành Chu không xem mình là người ngoài, không chưa kịp trách hắn đã vội hỏi: “Chàng lại đến nhà ông ngoại ta làm gì? Ai mời chàng làm khách?”
Thôi Hành Chu nhìn chằm chằm đôi môi bị hôn đến đỏ bừng của nàng, không chút để ý nói: “Sáng nay ta bảo Mạc Như dâng thư bái phỏng, ông ngoại nàng cũng đã cho phép, còn bảo ta ở lại ăn tối… Không có gì, nàng bận việc của nàng, ta làm việc của ta.”
Miên Đường sao có thể yên tâm bận việc của mình? Ai biết vương gia mình đầy mưu mô quỷ kế đến nhà ông ngoại nàng là lại muốn lập bẫy gì hại người đây?
Cho nên cuối cùng, Miên Đường vẫn đi theo Hoài Dương vương đến Lục gia.
Trước đây, Miên Đường luôn cho rằng phu quân đối xử với người khác có chút lạnh lùng chậm nhiệt. Nhưng qua vài chuyện chứng minh rằng Thôi Hành Chu có thể kiểm soát được thái độ nóng lạnh của mình.
Hai lần đến Lục gia, dường như Thôi Hành Chu quyết ý thể hiện thái độ hiền hoà thân thiện của đại ca với mấy tiểu bối Lục gia, ở trong sân nói đùa với bọn họ, còn bàn luận vài mánh khóe linh tinh.
Người Lục gia đều trọng võ, đối với đám tiểu bối mà nói, cây hạch đào bằng ngọc bằng vàng trị giá nghìn vàng cũng không bằng một bộ quyền pháp sắc bén và mạnh mẽ khiến người ta ngưỡng mộ.
Trong lúc nhất thời, xưng hô “Thôi công tử” đã tự động biến thành “Thôi đại ca”.
Không biết vì sao, ông ngoại cũng không nói ra thân phận Hoài Dương vương với người trong nhà, bọn tiểu bối hoàn toàn không cố kỵ, vô cùng thân thiện với Thôi Hành Chu.
Nhóm biểu ca biểu đệ ở đình viện đánh quyền, các nữ quyến thì ngồi ở thính đường nghe nhị phòng Toàn thị nói chuyện đính hôn ngày hôm qua.
Hôm nay Miên Đường mới biết, lễ nạp thái của Tô gia tổ chức cực kỳ đơn giản, có chút mất mặt.
Theo phụ thân Toàn thị giới thiệu thì Tô gia là dòng dõi trong sạch, không xa hoa lãng phí, hôn sự của con cái cũng giản lược tục lệ theo truyền thống của các bậc hiền triết.
Mặc dù bình thường Toàn thị cố gắng dựa dẫm vào thân phận gia quyến nhà quan, nhưng nói đến chuyện cưới xin của nữ nhi, sính lễ ít đến mức gió thổi qua là bay lên trời luôn, hỏi làm sao người ta không mất thể diện cho được?
Có điều Lục Mộ cho rằng Toàn thị kiến thức hạn hẹp. Vốn Lục gia ông cũng chỉ xuất thân là tiêu sư, leo bám lấy nhà quan như Tô công tử. Nếu giống như dân nghèo nơi thôn nhỏ ham nhiều sính lễ hơn chút sẽ khiến người ta khinh thường.
Cho nên Lục gia không những không nhắc đến mà trái lại còn chuẩn bị của hồi môn nặng chút.
Nhân lúc rảnh, biểu tỷ đại phòng lén nói chuyện với Miên Đường, nói là nhị thúc đến chỗ lão gia tử đòi của hồi môn cho cháu gái, kết quả bị lão gia tử mắng chửi thậm tệ một trận, nói thẳng thừng rằng chuột đã đào rỗng của cải trong nhà, làm gì còn nữa? Nếu muốn gom cho đủ số thì lấy cái bô đồng ông dùng hai mươi năm đi!
Miên Đường cúi đầu không hé răng, bởi vì nàng biết ông ngoại mang phần nên chia cho biểu muội cho nàng hết. Nếu nàng nói trả lại cho biểu muội sẽ lộ chuyện ông ngoại. Huống chi, Miên Đường cảm thấy Tô gia kia không phải thứ gì tốt, biểu muội mang số của hồi môn lớn qua đó cũng không tốt.
Gần đây Nhị cữu cữu có làm chút việc thiên tư* bị người ta nắm nhược điểm, cho nên bị lão phụ thân mắng cũng không dám nói, đến bước này xám xịt trở về, tự mình ra đồ cưới.
*Thiên tư: vì tình riêng mà làm việc bất hợp pháp.
Qua chuyện này, những người khác mới phát hiện Nhị phòng nhiều của cải cỡ nào, Lục Thanh Anh gả vào Tô gia hẳn là có thể hãnh diện.
Chẳng qua Lục Thanh Anh giống với mẫu thân nàng ta, trong lòng không thoải mái. Chủ yếu là bị đổ trước sự nổi bật của người bạn vong niên của Đại gia, Tô công tử văn nhã không xuất chúng được thế.
Huống chi, tất cả sính lễ chất đống của Tô gia cũng không đáng giá bằng một đôi hạch đào bằng ngọc, nhớ đến vẻ mặt hớn hở của người Tô gia khi nhìn danh sách sính lễ của nhà mình, trong lòng Lục Thanh Anh có chút khó chịu. Thậm chí còn có chút oán hận vì tại sao Thôi công tử không đến Lục gia sớm chút, nói không chừng người đính hôn với nàng ta là hắn.
Hôm nay rảnh rỗi, Nhị gia hỏi Thôi công tử đã thành thân chưa.
Thôi Hành Chu giương mắt nhìn Miên Đường đang bóc hạt dưa cho cháu trai, ẩn ý sâu xa nói: “Vẫn chưa thành thân, muốn tìm một cô nương xứng đôi ở Tây Châu, vừa vặn đưa về nhà thành thân…”
Ánh nhìn đó của hắn quá rõ ràng, mấy phụ nhân lớn tuổi ở thính đường vừa nhìn đã hiểu. Ngạc nhiên nhìn thoáng qua Miên Đường, trong lòng nói: Rốt cuộc Liễu nha đầu này có mệnh gì? Gần đây hoa đào nở quá nhiều rồi!
Ngay cả Lục Mộ cũng mang vẻ mặt khó xử, có lẽ vị Thôi công tử này không biết chuyện ép Miên Đường gả của Tuy vương ngày trước, còn có chuyện bị nam nhân lừa hôn mất thanh danh ở Tây Bắc… Phàm là nam nhi tốt, sợ là không chấp nhận nổi quá khứ trước đây của nàng!
Cho nên ông ta suy nghĩ làm sao nhắc nhở Thôi công tử, Liễu nha đầu nhà ông được Tuy vương coi trọng, nếu tùy tiện gả nàng đi, há chẳng phải chọc giận Tuy vương? Đáng tiếc Lục gia không còn cô nương nào khác…
Tuy nhiên ông ta cũng không có cơ hội nói chuyện cùng Thôi công tử, sau khi Thôi Hành Chu giảng giải một bộ quyền pháp với các tiểu bối thì đến thư phòng chơi cờ cùng lão thái gia.
Đợi “Thôi công tử” vừa đi mất, các nữ quyến ở thính đường bắt đầu xôn xao lên. Mấy biểu tỷ đã xuất giá trêu: “Miên Đường, ta thấy Thôi công tử nhìn muội miết, có muốn nhờ hai vị cữu cữu ra mặt làm quen cho muội không?”
Lục Tiễn nghe thế, lửa giận lại bốc lên, liên tục uống trà tiêu hỏa.
Hôm qua phụ thân gọi ông ta tới, nói với ông ta về việc Hoài Dương vương cầu thân, ông ta nghe mà hết cả hồn.
May mà phụ thân nói, có vẻ như Miên Đường không chịu. Lúc này Lục Tiễn mới yên lòng chút.
Chuyện năm đó Miên Đường làm ở Ngưỡng Sơn, ông ta giấu cho thối ở trong bụng cũng không thể nói ra, nếu không cả đời này của Miên Đường sẽ tiêu mất.
Hiện tại triều đình đang chiêu hàng người liên can đến Ngưỡng Sơn, nhưng có ai đảm bảo được rằng sẽ không có chuyện tính sổ? Miên Đường mất trí nhớ, vừa hay cắt đứt sạch sẽ với Ngưỡng Sơn, theo chân bọn họ trở nên không liên quan.
Thành hôn với kẻ thù không đội trời chung ngày xưa… Nếu Hoài Dương vương biết, hẳn giảm bớt thời gian đi bắt.
Miên Đường cũng không tiếp chiêu, chỉ nghĩ xem khi nào thì Thôi Hành Chu đứng dậy đi, nếu ở lại lâu thêm chút, e là người Lục gia sẽ chủ động mở miệng cầu thân.
Về phía lão gia tử, hôm nay ở cùng Thôi Hành Chu khá hòa hợp, hai người vô cùng ăn ý không hề nhắc tới chuyện thành thân, chỉ chơi cờ nói chuyện phiếm.
Nếu không phải Thôi Hành Chu lừa gạt cháu ông, chắc chắn Lục Võ ông sẽ đối đãi tôn kính.
Thôi Hành Chu tự dùng sức mình bình định Tây Bắc, loại bỏ bọn giặc Thát, là bậc công thần hàng đầu Đại Yến, được bách tính thiên hạ kính trọng. Nhân vật như vậy tới Thôi gia, há có thể chiêu đãi hời hợt?
Khi cùng Thôi Hành Chu chơi cờ, lại lần nữa lão gia tử cảm nhận được, tiểu tử ở trước mặt này không phải là nhân vật tầm thường! Chiêu thức đánh cờ sắc bén, bản lĩnh ăn cờ cũng đẳng cấp nhất.
Sau khi thua ba bàn, mặt Lục Võ thoáng biến sắc, nhướng mày hỏi: “Bình thường Hoài Dương vương không tìm được đối thủ nên chạy đến chỗ lão hủ thể hiện uy phong?”
Thôi Hành Chu vừa dọn các quân cờ vừa thành thật nói: “Vốn cũng muốn thu liễm chút tài để nịnh nọt lão nhân gia ngài. Thế nhưng gia phong Lục gia, trước giờ tôn trọng kẻ mạnh. Ta hạ mình cũng không khiến ngài vui. Hơn nữa ta nghĩ sau này có người muốn đến cưới nữ nhân của ta, tất nhiên ta phải chọn người có bản lĩnh. Hạng người xu nịnh này, tuy ở rể rất tốt nhưng làm sao có thể xứng đôi với Miên Đường?”
Lục Võ nghe vậy cực kỳ hài lòng, mỉm cười nói: “Cháu gái ta quả thật có chút bản lĩnh, không phải nam tử nào cũng xứng đôi được… Có điều nàng không muốn gả cho người có bản lĩnh, người khác cũng không ép được.”
Thôi Hành Chu thành khẩn nói: “Người thì chắc chắn ta phải cưới, dù sao thì nàng cũng đã theo ta hai năm. Chẳng qua hiện tại lòng nàng khó chịu, ta cũng không bức ép nàng, chỉ là muốn ký hôn thư trước, đợi nàng nghĩ thông thì đón nàng vào cửa.”
Lục Võ khoát tay áo: “Ta sẽ không giúp vương gia khuyên nàng. Nếu khi ấy mẫu thân nàng suy nghĩ chu toàn như vậy thì đã không mất sớm đến thế. Vương gia muốn ký hôn thư và khiến nàng đồng ý… Trời không còn sớm, ta không giữ vương gia ở lại dùng cơm, mời vương gia về đi.”
Hôm nay thái độ của lão gia tử Lục Võ vẫn tiêu cực như trước, có điều so với rút kiếm chém người thì tốt hơn rất nhiều. Thôi Hành Chu cũng không hy vọng xa vời rằng lão gia tử khí phách này cúi mình dưới uy danh quyền thế của mình, vội vàng gả cháu gái đi.
Nếu lão gia tử là người như vậy, e là Miên Đường đã sớm trở thành thị thiếp của Tuy vương.
Có điều hắn cũng không lên tiếng phản đối, điều này cực kỳ tốt. Miên Đường rất coi trọng ông ngoại nàng, chỉ cần người nhà nàng không phản đối, trước sau gì hắn cũng khiến nàng xiêu lòng.
Nếu Lục gia không cho ăn cơm thì Thôi Hành Chu chỉ có thể quay về tiểu viện của Liễu Miên Đường.
Miên Đường thì ở lại Lục gia, ăn cơm xong mới về. Vừa vào sương phòng thì thấy Thôi Hành Chu đang tạm thời nằm trên giường nàng đọc sách.
“Không còn sớm nữa, sao vương gia chưa đi nghỉ?”
Thôi Hành Chu đặt sách qua một bên, ôm lấy nàng: “Nàng không ngủ cùng ta làm sao ta ngủ được?”
Miên Đường dùng sức đẩy hắn ra: “Chàng có phải trẻ con đâu mà muốn có người ngủ cùng? Ngủ không được thì tìm mẫu thân chàng đi!”
Thôi Hành Chu ôm nàng không buông, vùi mặt vào cổ nàng, rầu rĩ nói: “Không buông, ta rất nhớ nàng…”
Thật ra bị hắn ôm như thế, ngửi thấy được mùi xạ hương chỉ nam nhi có ở trên người hắn, Miên Đường có chút mặt đỏ, người nhũn ra.
Hắn vô cùng tuấn tú, Miên Đường luôn không có sức kháng cự lại được. Ban đầu nàng cho rằng chỉ có nam nhi mới thấy sắc nảy lòng tham, cho đến khi làm phu thê với Thôi Cửu thật lâu sau mới biết, nếu nữ tử thèm sắc thì cũng không biết đủ là gì.
Mỗi khi nhớ lại những ngày ấy nàng và hắn lỗ mãng không biết tiết chế, khiến lòng người ta khát khô…
Trong lúc thất thần, nàng bị hắn bế lên giường, khi hắn cúi đầu hôn nàng, Miên Đường bị ma xui quỷ khiến không nhịn được vươn tay vòng lấy cổ hắn…
Đợi đến khi hoàn hồn muốn đẩy hắn ra thì sóng lớn đã ập vào đá, thủy triều cuồn cuộn dâng trào.
Mặc dù tay chân Miên Đường đã khôi phục được một ít sức, nhưng làm sao mà là đối thủ với cơ thể cường tráng của Thôi Cửu được? Cứ như thế, đợi đến khi sóng biển kết thúc đã là nửa đêm.
Miên Đường mệt đến không nhấc nổi đầu ngón tay, thế nhưng không thể không thừa nhận rằng tách khỏi hắn đã lâu như vậy, nếu có thể thỉnh thoảng làm vài lần, thật sự thì thể xác và tinh thần vô cùng sảng khoái.
Khó trách yêu hậu nổi danh ở tiền triều bao nuôi nhiều nam nhân sau lưng hoàng đế đã chết như vậy. Nam nhân cực phẩm thế này, nếu chưng với tổ yến nhân sâm thì bổ dưỡng biết bao!
Thôi Hành Chu không hề biết trong lòng Liễu Miên Đường đang suy nghĩ về chuyện bao nuôi nam nhân không đứng đắn. Hắn ăn chay lâu lắm rồi, khó khăn lắm mới đỡ thèm, cảm thấy nếu không thể cưới nữ nhân này về nhà, quãng đời còn lại thật sự gian nan.
Hắn không nhớ nổi lần hai người ôm nhau ngủ sau khi dịu dàng triền miên trước đó là khi nào. Không nói gì cả, chỉ lắng nghe tiếng tim đập của nhau, cảm thấy so với liều chết triền miên vừa rồi lại càng khiến người ta lưu luyến hơn.
Thôi Hành Chu hôn trán nàng, nói: “Ngày mai Lý đại nhân sẽ mang hôn thư đến, thật ra nàng lập nữ hộ cũng bớt việc, ký xong ta lập tức đưa nàng quay về Chân Châu.”
Miên Đường không nói gì, vừa rồi do nàng háo sắc, không liều chết chống cự, bây giờ có vẻ không đủ tự tin để nói ghét hắn.
Hiện tại Thôi Hành Chu biết rõ mối bận tâm của nàng, dụ dỗ: “Ký trước được không? Không phải lập tức thành hôn đâu, nếu cảm thấy không ổn cũng có cơ hội hủy hôn!”
Miên Đường lười biếng liếc nhìn hắn: “Chàng đúng là từ hôn quen tay, thế này là muốn dạy ta?”
Thôi Hành Chu tự biết nhược điểm của mình bị Miên Đường nắm trong tay. Trông thấy dáng vẻ gò má ửng hồng, tóc mai tán loạn vô cùng quyến rũ của Miên Đường, hắn lập tức im không nói chuyện nữa, kề sát người, lại nấu thêm một nồi cháo nóng hổi thơm nức mũi.
Ngày hôm sau, cả hai dậy rất muộn.
Thật ra Lý ma ma không bất ngờ khi hai người ngủ chung. Dẫu sao thì trước khi tách ra hai người đã gắn bó keo sơn, chén được cả khi bị người ta lấy mất bát đĩa, nữ nhi tình trường nồng nàn, sao mà không nhớ thương nhau được?
Vương gia thế mà động tâm với một cô nương người đầy thói xấu giang hồ, thực sự là ngoài dự đoán của Lý ma ma.
Có điều tuy Liễu Miên Đường không phải là tiểu thư khuê các, nhưng trong lòng nàng cũng toàn là vương gia. Cho nên khi vương gia không ổn, nàng cũng nóng ruột nóng gan, về điểm này thì tốt hơn Liêm tiểu thư nhiều.
Chẳng qua hiện tại thì mối quan hệ của hai người không công khai, đợi đến khi mọi người đều biết, phủ Hoài Dương vương nổi lên sóng gió gì khó mà đoán trước được.
Lý đại nhân không tới giữa trưa đã đích thân cưỡi con lừa mang hôn thư tới.
Bình luận truyện