Kiêu Tế
Chương 123: Nhân quả 1
Tiêu Lan nhìn nàng, hỏi: "Sai chỗ nào?"
Trong lòng Diên Mi không thoải mái, nhưng lại không thể nói ra toàn bộ, đi lên ngồi quỳ chân ở trên giường, ôm lấy thắt lưng Tiêu Lan, nhỏ giọng nói: "Đều sai."
Nàng không nên tin Mẫn Hành như vậy, lại càng không nên nói câu kia.
Tiêu Lan chọt chọt trán nàng, "Nay đã biết hắn là vì cái gì chưa?"
Đầu Diên Mi động khẽ, "ừm" một tiếng, nói: "Lan ca ca, chàng phạt ta đi."
"Phạt thế nào?" Tiêu Lan kéo nàng tới gần, nhướng mày nói: "Phạt nàng làm gì đây?"
"Làm cái gì cũng được hết", Diên Mi vỗ vỗ ngực mình nói: "Phạt đi."
Tiêu Lan nhìn nàng trong chốc lát, thấy mắt Diên Mi thấp thỏm, trong lòng quả thực còn chưa có tỉnh táo lại đã giương cánh tay ôm lấy nàng, một hồi lâu, nhẹ giọng nói: "Nàng không làm gì sai cả, Lan ca ca không trách nàng."
Diên Mi nghe vậy thì ôm chặt lấy cổ hắn, thân thể hơi run, giọng cũng thay đổi, "Sai, chính là sai."
"Ừ", Tiêu Lan ngửa thân thể ra sau, bị nàng ôm có chút ngạt, nhưng lại không muốn buông nàng ra, thật lâu nóng đổ mồ hôi hắn mới vỗ vỗ Diên Mi nói: "Có sai thì Lan ca ca cũng sẽ tha thứ cho nàng."
Diên Mi hơi buông ra, đỏ hồng mắt nhìn hắn, Tiêu Lan ngửa đầu ở ấn đường nàng hôn một chút, Diên Mi dán mặt tới, nhẹ nhàng cọ mặt hắn.
Dược Tiêu Lan dùng có tác dụng, dần dần nhịn không được, bên trán đổ mồ hôi, trên người cũng đau nhức, buổi chiều Diên Mi nghe Lưu Viện Chính nói lúc dược lực phát tác có thể sẽ rất khó chịu, thấy hắn khẽ chau mày, liền kéo chăn mỏng che ở trên người hắn, mình thì ngồi quỳ ở bên cạnh, nói: "Ngủ."
Tiêu Lan kéo tay nàng, "Nàng không ngủ sao?"
"Chàng ngủ", Diên Mi nói, "Ta trông chàng, khó chịu, truyền thái y."
"Ta không sao", Tiêu Lan kéo nàng nằm xuống, "Ngủ một giấc, sáng mai liền tốt lắm."
Diên Mi không yên tâm nhìn hắn, nửa đứng người dậy, một bên cánh tay luồn qua dưới cổ Tiêu Lan, tay kia ôm lấy hắn, giúp hắn vỗ vỗ lưng đau mỏi, Tiêu Lan lúc đầu còn cảm thấy buồn cười, sau lại không ý thức liền ở trong lòng Diên Mi ngủ thiếp đi.
Lúc canh năm, trời không nhanh không chậm bắt đầu mưa, mưa phùn lất phất như tơ, cuối cùng trong nóng bức thêm vài phần mát mẻ.
Giờ Mẹo, Tiêu Lan tỉnh một lần, thấy Diên Mi chăn cũng không đắp, vẫn luôn duy trì tư thế trước khi ngủ kia, một tay còn đệm ở dưới xương sườn hắn, thực sự không chịu được nên ngủ mất, Tiêu Lan cẩn thận rút cánh tay mình đang gối lên ra, cánh tay Diên Mi đều đã tê rần, theo động tác hắn nhíu nhíu mày, Tiêu Lan ở cổ tay nàng xoa bóp nhẹ vài cái, Diên Mi không tỉnh, vô thức chui vào trong lòng hắn, Tiêu Lan kéo chăn mỏng, như trước khi ngủ Diên Mi ôm hắn, ôm lấy người vào trong ngực mình, lại nhắm mắt lại.
Lần này ngủ thẳng đến cuối giờ Thìn hai người mới đều tỉnh lại.
Mắt to trừng mắt nhỏ trong chốc lát, Diên Mi tỉnh táo lại, duỗi tay đi sờ trán hắn - - hết nóng, lại xoa bóp cánh tay hắn, hỏi: "Trên người đau không?"
Tiêu Lan: "Không đau."
Diên Mi không tin, bất quá lần này nàng cũng không nói, tay lần đến bụng Tiêu Lan, hỏi hắn: "Đói sao?"
"Có một chút", Tiêu Lan lười biếng đáp.
"Vậy truyền lệnh", Diên Mi trước ngồi dậy, vén màn trướng lên nhìn nhìn, nói: "Trời mưa!"
Nàng vừa nói, Cảnh nương tử nghe thấy động tĩnh vội hỏi: "Hoàng thượng, nương nương, bọn nô tỳ hiện tiến đến hầu hạ nhé?"
Diên Mi "ừm" một tiếng, bên ngoài lúc này mới mở cửa điện, truyền cung nhân hầu hạ rửa mặt.
Diên Mi xoay người thấy Tiêu Lan còn nằm, không có ý muốn đứng dậy, nàng suy nghĩ một chút, đau lòng nói: "Lan ca ca, dậy không nổi?"
"Ừ", Tiêu Lan gối lên một cánh tay, mệt mỏi nói: "Trên người không còn khí lực."
"Ta đỡ chàng", Diên Mi ngồi quỳ chân đến bên cạnh hắn, một tay ôm lấy vai, một tay vịn lưng, Tiêu Lan cũng không dùng sức, tùy ý nàng phí sức lôi bản thân dậy, tự mình hầu hạ hắn súc miệng, rửa mặt, rửa mặt xong, hắn từ phía sau ôm lấy Diên Mi, cái cằm đệm ở trên vai nàng, nói: "Buổi chiều, chúng ta đi Nhạc Du Uyển một chuyến."
Diên Mi gật đầu: "Được."
Nàng thay quần áo cho Tiêu Lan, Tiêu Lan lại ở sau lưng nàng nói: "Đi không nổi."
Bình thường số lần Diên Mi được Tiêu Lan cõng rất nhiều, nên nghiêng đầu hôn lên mặt hắn một cái, vỗ vỗ bả vai mình, "Ta cõng chàng."
"Tốt", cánh tay dài của Tiêu Lan đáp lên vai nàng, "Vậy hoàng hậu mau mau cõng trẫm đi thay quần áo."
Diên Mi còn thật sự nghiêm túc, ngồi ở bên giường nâng hai bắp chân dài của hắn, "Ya..."
…Không đứng lên nổi.
Tiêu Lan ở sau lưng nàng thúc giục: "Mau nào mau nào, Lan ca ca đói."
Diên Mi đáp một tiếng, ngồi xổm thân thể ở phía trước, toàn bộ sức nặng Tiêu Lan đè ở trên người nàng, Diên Mi cắn răng, mặt đã nghẹn đỏ bừng, chính là dậy không nổi, Tiêu Lan ở sau lưng nàng cười ha ha, cắn một cái lên tai nàng, đứng người lên: "Trẫm miễn nàng cõng, mau tới hầu hạ."
Diên Mi thở hồng hộc.
Dùng cơm xong, Lưu Viện Chính lại tới hành châm cho Tiêu Lan trước khi uống thuốc buổi trưa, buổi trưa nghỉ ngơi một canh giờ, giờ Mùi, bắt đầu đi tới Nhạc Du Uyển.
Mưa dầm chưa ngừng, giọt giọt tí tách rơi xuống đất, tiến cửa chính Nhạc Du Uyển, Hoa Sinh hỏi: "Hoàng thượng, nô tài đi trước bẩm một tiếng với thái hậu nương nương?"
Tiêu Lan yên lặng, nói: "Không cần, cũng không cần nhiều người đi theo, trẫm và hoàng hậu thỉnh an xong sẽ đi ngay."
Hoa Sinh đáp "vâng", liền chỉ lưu lại hắn cùng với Cảnh nương tử, còn có bốn người nâng kiệu, Lưu Viện Chính cũng đi theo bên cạnh.
Một đường đến phòng Hoắc thị, mưa càng lúc càng lớn, nhưng vừa vào đình viện, tiếng mưa rơi ào ào cũng không lấn át được giọng nói bén nhọn của Hoắc thị, bà mấy ngày nay không phát bệnh thì sẽ phát tính tình, mới vừa tỉnh giấc trưa đã ở trong phòng đẩy bàn vứt chén.
"Sao Hoàng thượng còn chưa tới?" giọng Hoắc thị xuyên qua cánh cửa truyền ra, "Ai gia nuôi hắn nhiều năm như thế, hắn vừa quay đầu đã bị tiểu nhân bỉ ổi mê hoặc, còn ra thể thống gì! Đi, gọi Hoàng thượng tới cho ai gia!"
Trong phòng binh binh bang bang một trận vang rền, không biết vật gì đó đập vào cánh cửa, cánh cửa rung lên hai cái, bị rách ra một đường nhỏ.
Tiêu Lan nhíu mi, dừng bước chân lại, đứng ở trong đình viện.
Cung nữ trong phòng đi tới đóng cửa, bỗng trông thấy Hoàng thượng cùng hoàng hậu đứng ở trong mưa, sợ hãi kêu lên, trực tiếp quỳ ở cửa: "Hoàng..."
Hoa Sinh trầm mặt vung phất trần, tiểu cung nữ cứng rắn nuốt nửa câu sau trở về.
Trong phòng bỗng nhiên lại truyền đến tiếng khóc: "Vương gia, ta thực xin lỗi ngài, là Hoàng thượng bất hiếu..."
Tiêu Lan mím môi, kéo Diên Mi xoay người đi, đúng lúc Liên cô đến cửa, trông thấy minh hoàng lọng che, không tin tưởng lắm hô một tiếng: "Hoàng thượng?!"
Trong phòng Hoắc thị thoáng nghe thấy, chạy đến, một phen kéo Liên cô ra, xuyên qua màn mưa trông thấy nửa người Tiêu Lan và Diên Mi, bà khả năng không nghĩ tới, chợt ngẩn người, rồi cười ha ha, ngay sau đó, xoay người lại ôm lấy bình hoa men chỉ lam, hướng về phía Tiêu Lan và Diên Mi ném tới.
Hoa Sinh và Cảnh nương tử vội vàng che ở trước, bình hoa dễ vỡ vang lên một tiếng, vỡ tan trong mưa.
Trong lòng Diên Mi không thoải mái, nhưng lại không thể nói ra toàn bộ, đi lên ngồi quỳ chân ở trên giường, ôm lấy thắt lưng Tiêu Lan, nhỏ giọng nói: "Đều sai."
Nàng không nên tin Mẫn Hành như vậy, lại càng không nên nói câu kia.
Tiêu Lan chọt chọt trán nàng, "Nay đã biết hắn là vì cái gì chưa?"
Đầu Diên Mi động khẽ, "ừm" một tiếng, nói: "Lan ca ca, chàng phạt ta đi."
"Phạt thế nào?" Tiêu Lan kéo nàng tới gần, nhướng mày nói: "Phạt nàng làm gì đây?"
"Làm cái gì cũng được hết", Diên Mi vỗ vỗ ngực mình nói: "Phạt đi."
Tiêu Lan nhìn nàng trong chốc lát, thấy mắt Diên Mi thấp thỏm, trong lòng quả thực còn chưa có tỉnh táo lại đã giương cánh tay ôm lấy nàng, một hồi lâu, nhẹ giọng nói: "Nàng không làm gì sai cả, Lan ca ca không trách nàng."
Diên Mi nghe vậy thì ôm chặt lấy cổ hắn, thân thể hơi run, giọng cũng thay đổi, "Sai, chính là sai."
"Ừ", Tiêu Lan ngửa thân thể ra sau, bị nàng ôm có chút ngạt, nhưng lại không muốn buông nàng ra, thật lâu nóng đổ mồ hôi hắn mới vỗ vỗ Diên Mi nói: "Có sai thì Lan ca ca cũng sẽ tha thứ cho nàng."
Diên Mi hơi buông ra, đỏ hồng mắt nhìn hắn, Tiêu Lan ngửa đầu ở ấn đường nàng hôn một chút, Diên Mi dán mặt tới, nhẹ nhàng cọ mặt hắn.
Dược Tiêu Lan dùng có tác dụng, dần dần nhịn không được, bên trán đổ mồ hôi, trên người cũng đau nhức, buổi chiều Diên Mi nghe Lưu Viện Chính nói lúc dược lực phát tác có thể sẽ rất khó chịu, thấy hắn khẽ chau mày, liền kéo chăn mỏng che ở trên người hắn, mình thì ngồi quỳ ở bên cạnh, nói: "Ngủ."
Tiêu Lan kéo tay nàng, "Nàng không ngủ sao?"
"Chàng ngủ", Diên Mi nói, "Ta trông chàng, khó chịu, truyền thái y."
"Ta không sao", Tiêu Lan kéo nàng nằm xuống, "Ngủ một giấc, sáng mai liền tốt lắm."
Diên Mi không yên tâm nhìn hắn, nửa đứng người dậy, một bên cánh tay luồn qua dưới cổ Tiêu Lan, tay kia ôm lấy hắn, giúp hắn vỗ vỗ lưng đau mỏi, Tiêu Lan lúc đầu còn cảm thấy buồn cười, sau lại không ý thức liền ở trong lòng Diên Mi ngủ thiếp đi.
Lúc canh năm, trời không nhanh không chậm bắt đầu mưa, mưa phùn lất phất như tơ, cuối cùng trong nóng bức thêm vài phần mát mẻ.
Giờ Mẹo, Tiêu Lan tỉnh một lần, thấy Diên Mi chăn cũng không đắp, vẫn luôn duy trì tư thế trước khi ngủ kia, một tay còn đệm ở dưới xương sườn hắn, thực sự không chịu được nên ngủ mất, Tiêu Lan cẩn thận rút cánh tay mình đang gối lên ra, cánh tay Diên Mi đều đã tê rần, theo động tác hắn nhíu nhíu mày, Tiêu Lan ở cổ tay nàng xoa bóp nhẹ vài cái, Diên Mi không tỉnh, vô thức chui vào trong lòng hắn, Tiêu Lan kéo chăn mỏng, như trước khi ngủ Diên Mi ôm hắn, ôm lấy người vào trong ngực mình, lại nhắm mắt lại.
Lần này ngủ thẳng đến cuối giờ Thìn hai người mới đều tỉnh lại.
Mắt to trừng mắt nhỏ trong chốc lát, Diên Mi tỉnh táo lại, duỗi tay đi sờ trán hắn - - hết nóng, lại xoa bóp cánh tay hắn, hỏi: "Trên người đau không?"
Tiêu Lan: "Không đau."
Diên Mi không tin, bất quá lần này nàng cũng không nói, tay lần đến bụng Tiêu Lan, hỏi hắn: "Đói sao?"
"Có một chút", Tiêu Lan lười biếng đáp.
"Vậy truyền lệnh", Diên Mi trước ngồi dậy, vén màn trướng lên nhìn nhìn, nói: "Trời mưa!"
Nàng vừa nói, Cảnh nương tử nghe thấy động tĩnh vội hỏi: "Hoàng thượng, nương nương, bọn nô tỳ hiện tiến đến hầu hạ nhé?"
Diên Mi "ừm" một tiếng, bên ngoài lúc này mới mở cửa điện, truyền cung nhân hầu hạ rửa mặt.
Diên Mi xoay người thấy Tiêu Lan còn nằm, không có ý muốn đứng dậy, nàng suy nghĩ một chút, đau lòng nói: "Lan ca ca, dậy không nổi?"
"Ừ", Tiêu Lan gối lên một cánh tay, mệt mỏi nói: "Trên người không còn khí lực."
"Ta đỡ chàng", Diên Mi ngồi quỳ chân đến bên cạnh hắn, một tay ôm lấy vai, một tay vịn lưng, Tiêu Lan cũng không dùng sức, tùy ý nàng phí sức lôi bản thân dậy, tự mình hầu hạ hắn súc miệng, rửa mặt, rửa mặt xong, hắn từ phía sau ôm lấy Diên Mi, cái cằm đệm ở trên vai nàng, nói: "Buổi chiều, chúng ta đi Nhạc Du Uyển một chuyến."
Diên Mi gật đầu: "Được."
Nàng thay quần áo cho Tiêu Lan, Tiêu Lan lại ở sau lưng nàng nói: "Đi không nổi."
Bình thường số lần Diên Mi được Tiêu Lan cõng rất nhiều, nên nghiêng đầu hôn lên mặt hắn một cái, vỗ vỗ bả vai mình, "Ta cõng chàng."
"Tốt", cánh tay dài của Tiêu Lan đáp lên vai nàng, "Vậy hoàng hậu mau mau cõng trẫm đi thay quần áo."
Diên Mi còn thật sự nghiêm túc, ngồi ở bên giường nâng hai bắp chân dài của hắn, "Ya..."
…Không đứng lên nổi.
Tiêu Lan ở sau lưng nàng thúc giục: "Mau nào mau nào, Lan ca ca đói."
Diên Mi đáp một tiếng, ngồi xổm thân thể ở phía trước, toàn bộ sức nặng Tiêu Lan đè ở trên người nàng, Diên Mi cắn răng, mặt đã nghẹn đỏ bừng, chính là dậy không nổi, Tiêu Lan ở sau lưng nàng cười ha ha, cắn một cái lên tai nàng, đứng người lên: "Trẫm miễn nàng cõng, mau tới hầu hạ."
Diên Mi thở hồng hộc.
Dùng cơm xong, Lưu Viện Chính lại tới hành châm cho Tiêu Lan trước khi uống thuốc buổi trưa, buổi trưa nghỉ ngơi một canh giờ, giờ Mùi, bắt đầu đi tới Nhạc Du Uyển.
Mưa dầm chưa ngừng, giọt giọt tí tách rơi xuống đất, tiến cửa chính Nhạc Du Uyển, Hoa Sinh hỏi: "Hoàng thượng, nô tài đi trước bẩm một tiếng với thái hậu nương nương?"
Tiêu Lan yên lặng, nói: "Không cần, cũng không cần nhiều người đi theo, trẫm và hoàng hậu thỉnh an xong sẽ đi ngay."
Hoa Sinh đáp "vâng", liền chỉ lưu lại hắn cùng với Cảnh nương tử, còn có bốn người nâng kiệu, Lưu Viện Chính cũng đi theo bên cạnh.
Một đường đến phòng Hoắc thị, mưa càng lúc càng lớn, nhưng vừa vào đình viện, tiếng mưa rơi ào ào cũng không lấn át được giọng nói bén nhọn của Hoắc thị, bà mấy ngày nay không phát bệnh thì sẽ phát tính tình, mới vừa tỉnh giấc trưa đã ở trong phòng đẩy bàn vứt chén.
"Sao Hoàng thượng còn chưa tới?" giọng Hoắc thị xuyên qua cánh cửa truyền ra, "Ai gia nuôi hắn nhiều năm như thế, hắn vừa quay đầu đã bị tiểu nhân bỉ ổi mê hoặc, còn ra thể thống gì! Đi, gọi Hoàng thượng tới cho ai gia!"
Trong phòng binh binh bang bang một trận vang rền, không biết vật gì đó đập vào cánh cửa, cánh cửa rung lên hai cái, bị rách ra một đường nhỏ.
Tiêu Lan nhíu mi, dừng bước chân lại, đứng ở trong đình viện.
Cung nữ trong phòng đi tới đóng cửa, bỗng trông thấy Hoàng thượng cùng hoàng hậu đứng ở trong mưa, sợ hãi kêu lên, trực tiếp quỳ ở cửa: "Hoàng..."
Hoa Sinh trầm mặt vung phất trần, tiểu cung nữ cứng rắn nuốt nửa câu sau trở về.
Trong phòng bỗng nhiên lại truyền đến tiếng khóc: "Vương gia, ta thực xin lỗi ngài, là Hoàng thượng bất hiếu..."
Tiêu Lan mím môi, kéo Diên Mi xoay người đi, đúng lúc Liên cô đến cửa, trông thấy minh hoàng lọng che, không tin tưởng lắm hô một tiếng: "Hoàng thượng?!"
Trong phòng Hoắc thị thoáng nghe thấy, chạy đến, một phen kéo Liên cô ra, xuyên qua màn mưa trông thấy nửa người Tiêu Lan và Diên Mi, bà khả năng không nghĩ tới, chợt ngẩn người, rồi cười ha ha, ngay sau đó, xoay người lại ôm lấy bình hoa men chỉ lam, hướng về phía Tiêu Lan và Diên Mi ném tới.
Hoa Sinh và Cảnh nương tử vội vàng che ở trước, bình hoa dễ vỡ vang lên một tiếng, vỡ tan trong mưa.
Bình luận truyện