Kiêu Thần

Quyển 1 - Chương 10: Hoang đảo chết chóc. (2)





Liên tục giết hạ được bốn huynh đệ của đối phương, khi ba người họ quay lại, vừa uể oải vừa phẫn nộ, nhưng không hề sợ hãi. Kỉ quân của quân huyện đã tan ra, chiến lược thất bại, hoàn toàn không phải vì không tinh nhuệ, bọn họ đều là những hán quân đã trải qua không biết bao máu lửa, sống chết đối với họ nhẹ tựa lông hồng, huống hồ bọn họ nhận định đối phương chỉ có một người, giết huynh đệ bốn người bọn họ chẳng qua là quỷ kế đánh lén thôi, ngoài cảm giác phẫn nộ ra, sao có thể sợ hãi được chứ?
Đối phương treo thương trượng ở rừng cây rồi chạy trốn theo con đường quen thuộc, bọn họ chỉ hận một nỗi không thể một mình đấu với đối phương tại khoảng đất trông phía trước gian lều cỏ kia.

- Tốt rồi, lục soát thuyền chính là tên cẩu tặc chủng Trần Thiên Hổ làm đấy, sao có thể để cho con cá lọt lưới đấy ẩn nấp trên thuyền được nhỉ?
Một tên trên mặt có vết sẹo xấu xí do bị dao cứa hùng hùng hổ hổ với vẻ mặt phẫn nộ nói.

Phó Thanh Hà thay một bộ quần áo cũ của người chèo thuyền, lựa chọn lúc này ra tay ám sát, cũng khó trách được sự việc để hải tặc trốn thoát khỏi đảo Tây Sa hôm trước. Không theo kịp được, ba tên này cũng không tiếp tục truy đuổi nữa, thiết nghỉ đợi người ở đại bản doanh đến tìm cũng chưa muộn, đến lúc đó tuyệt đối không được để đối phương có cơ hội tách ra đánh lẻ nữa.

Tiếp cận lều cỏ, không nhìn thấy dấu vết của tên lính canh còn lại, mọi người mỗi người một bộ dạng, tên có râu quai nón cầm song đoản mâu, thô lỗ hỏi :
- Nhị cẩu đi đâu rồi ?

- Suỵt
Người đàn ông mặt gầy gầy xương xương chính là đầu lĩnh của tám tên lính, hắn thấy bọn chúng ….
Cảm giác có gì đó bất thường,
- Suỵt
Đang định nằm xuống ẩn nấp, thì chỉ nhìn thấy
- Phựt
Một mũi tên phóng tới, cắm chặt vào bắp vai hắn.

- Tên súc sinh kia đã giết Nhị cẩu!
Tên đầu lĩnh bị trúng tên nằm ngã xuống đất nói lớn, tên cầm song giáo trên tay ra sức ném một chiếc đoản giáo về hướng mũi tên, sau đó nhanh nhẹn ẩn mình, chỉ có điều bãi đất trống phía trước lều cỏ không hề được che chắn, Phó Thanh Hà cách bọn họ khoảng 40 bước bộ về phía lều cỏ liền giương cung bắn bắn tiễn, khiến bọn chúng tiến thoái lưỡng nan. Trong một thời gian ngắn, mũi tên thứ hai lại lạnh lùng lao tới, tên râu quai nón định ném lao tới, nhưng chưa kịp ném đi, chỉ có điều né qua né lại, lại bị mũi tên đâm trúng sườn dưới, đau đến mức muốn gào lên. Tên cuối cùng thấy thuật bắn cung của người ẩn trong lều đáng kinh ngạc, biết chắc nếu quay mình chạy trốn chắc chắn sẽ bị đối phương bắn chết chắc từ phía sau, liền cầm đao chạy về phía lều cỏ, khi được chừng hai mươi bước, một mũi tên đâm thẳng vào ngực hắn, xoay người ngã xuống, đất xung quanh bắn tung tóe.




Lâm Phược cũng biết độ tinh chuẩn của cung tên còn kém nhiều so với súng của hậu thế, ai có thể đem súng trường với khoảng cách bốn mươi bước bộ trong nháy mắt có thể liên tiếp bắn trúng được ba tên thân thủ nhanh nhẹn, tuyệt đối phải là cao thủ dùng súng, ai có thể ngờ rằng kĩ thuật bắn tên của Phó Thanh Hà lại cao như thế. Nhưng điều này cũng khiến hắn càng thêm tin tưởng vững chắc rằng trên đời này, khả năng cá nhân vẫn còn hữu dụng hơn so với hậu thế, nhưng con số đó là rất ít.

Tiếng kêu thét chói tai từ trong lều cỏ, đoạn đoản mâu của toán quân Hán Phó Thanh Hà, mà lại đâm xuyên qua ngực một đứa bé rồi lại đâm vào đùi một thiếu niên khác. Những học trò thường ngày được cưng chiều sau khi phải chịu những ngày kinh hoàng khi bị trói, lúc nhìn thấy đồng bạn bị giết, vì bị kích động mà cầm bút lên miêu tả ngay được?

Có người như đờ ra, lại có người sợ hãi kêu thất thanh, trên khuôn mặt bị bôi đen của nhị nữ Tô Mi, Tiểu Man, chỉ có ánh mắt sợ hãi là không thể che dấu được. Người bị bắn cung đâm xuyên qua ngực kia cũng mới chỉ hăm mốt hăm hai tuổi, thiếu niên bị đâm vào đùi cũng mới chỉ mười bốn mười lăm tuổi, sắc mặt trắng bệch, nhìn máu từ đùi không ngớt chảy ra, không buồn hét to mà cũng chẳng buồn rút tên ra, trong ánh mắt chỉ là sự sợ hãi trước cái chết.

Phía bên ngoài một tên chết hai tên bị thương, có Phó Thanh Hà giương tên canh chừng; Lâm Phược nói với ba thiếu niên Trần Ân Trạch, Hò Kiều Tông, Hồ Kiều Trung :
- Lại đây giúp ta, may ra còn cứu được một người.
Bảo bọn họ cẩn thận ôm người bị bắn thương ở ngực, xé một mảnh vải trên người y, dùng để băng chặt vết thương ở đùi cho thiếu niên kia, để y nằm thẳng rồi mới rút thanh đoản mâu ra. Kể từ khi trong tay Trần Ân Trạch tiếp lấy đoản đao, Lâm Phược liền xem miệng vết thương đùi dưới ống quần của người thanh niên kia, không bị đâm trúng động mạch thật đúng là phúc lớn, nhưng phần cơ của đùi bị đâm xuyên qua, phần bị tổn thương rất lớn, không cầm được máu có thể bị chết do mất máu, hắn bảo ba thanh niên kia tìm vật gì đó để đệm chố bị thương của y lên cao, hắn chỉ vào động mạch chỗ háng của Hồ Kiều Tông và nói :
- Ngươi ấn vào chỗ này, đây là mạch máu trên đùi…
Rồi lại quay đầu hỏi Tô Mi,
- Có vải sạch không, để băng bó vết thương? Chỉ cần cầm được máu, sẽ không còn nguy hiểm gì nữa.

- Ta có đây
Một thiếu niên thu lu trong góc rút ra một chiếc khăn tay.

Lâm Phược băng bó vết thương xong xuôi, mới cầm yêu đao và đao mái chèo bước ra. Phó Thanh Hà cầm cung đứng trước cửa, một mũi tên giương trên cung, một mũi tên ngậm trong miệng, chiến đấu quyết liệt giống như ba mũi tên lúc trước, khiến vết thương của y bị tóe ra, đặc biệt là vết thương trên vai, máu thấm đẫm hết lên quần áo, Phó Thanh Hà lại tuyệt nhiên không hề sợ hãi, ánh mắt sắc nhọn vẫn nhìn hướng về phía xa.

Tên mặt sẹo đã chết, một mũi tên đâm trúng ngực hắn; tên râu quai nón và tên mặt gày đều bị trúng tên, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng có Phó Thanh Hà giương cung đứng trước lều cỏ, bọn chúng chỉ dám nằm ẩn mình dưới chỗ trũng và chửi bới ầm ĩ lên.

- Để cho bọn chúng nửa cái mạng đi.
Lâm Phược nói, vẫn còn có chút chuyện muốn hỏi bọn chúng, nếu không thì bây giờ đã giết quách rồi, yêu đao bên cạnh, rồi lại cầm thêm đao mái chèo đi phía trước; Phó Thanh Hà cầm cung tên đi theo sau đó.

Tên râu quai nón và tên mặt gày lúc này mới nhìn rõ hóa ra đối phương có hai người, lúc nãy chửi ầm ĩ lên là muốn kích động Phó Thanh Hà bước ra chiến đấu cùng bọn chúng, may ra còn có cơ hội sống, lúc này biết lợi thế đã mất, mới ngậm miệng không hề hé răng.

- Nếu muốn sống, hai tay ôm chặt phía sau đầu không nhúc nhích
Lâm Phược nói

- Này ngươi…
Tên râu quai nón liền vớ lấy đoản mâu bất ngờ xông lên, tay cầm mâu liền bị bắn xuyên qua vai rồi cắm thẳng mũi tên xuống đất, tên râu quai nón gào lên vì đau, vùn vẫy định đứng lên, Lâm Phược cầm đao mái chèo chém một bên mép vào phía sau cổ hắn, chém đến mức máu bắn tung tóe, khiến hắn nằm gục ngay tại hố. Tên mặt gày ngoan ngoãn vứt đao ra, nghe theo lời của Lâm Phược, toàn thân đều nằm trên mặt đấy, hai tau ôm sau gáy.

Lâm Phược nhặt đoản mâu và đao lên, quay đầu nhìn mấy thiếu niên đang đứng ra chỗ chòi canh để xem, và nói với Trần Ân Trạch :
- Ngươi lại đây, kiếm thứ gì trói hai tên này lại…
Trần Ân Trạch nhanh nhảu lấy hai dây đai lưng của hai thiếu niên bên cạnh, chạy lại trói tên mặt gày trước.

- Cứ trói như thế đi...
Lâm Phược đưa thanh đao mái chèo cho Phó Thanh Hà, tự mình ra tay, làm mẫu cho Trần Ân Trạch trói thế nào cho chặt, rồi lại để Trần Ân Trạch học trói chặt tên râu quai nón đang tức lồng lộn, rồi lại vứt một con dao đưa cho y, nói :
- Giết người rất đơn giản, nếu bọn họ dám nhúc nhích, lấy dao kề sát cổ hắn, cứa nhẹ một cái là được rồi...
Hồ Kiều Trung đứng đằng sau cũng nóng lòng muốn thử, liền đá đoản mâu về phía cạnh chân y :
- Cái này cho ngươi.

Tiểu Man đang giúp Phó Thanh Hà xử lí vết thương, Lâm Phược hỏi Tô Mi :
- Ta ra chỗ bờ biển tìm muối, ngươi tìm thêm hai mảnh vải sạch, bọn chúng chắc hẳn phải tích nước ở đây…

- Muối ở đâu? Bọn chúng đem nước với lương thực tích ở một gian lều khác, hay là đi tìm vậy?
Tô Mi nói

- Trong hang đá có muối.
Lâm Phược nói, đám quan binh này đem giấu người trên đảo sợ gây chú ý cho bọn hải tặc qua đường nên phải cấm lửa, chưa chắc đã có muối, sau khi thủy triều rút khỏi hang đá trên bãi cát sẽ tích nước lại, có gió có nắng, hơi nước bốc hơi lên, sẽ tích đọng lại thành hạt muối, chiều hôm qua Lâm Phược đã nhìn thấy một lớp muối trong hang đá. Lấy muối thiên nhiên hòa vào trong nước có thể làm vết thương giảm nhiệt, tiêu độc, còn đáng tin cậy hơn cả nước biển.


Tô Mi cầm hai chiếc khăn tay đi tới, nhìn Lâm Phược bò trên tảng đá lấy tay vét hạt muối, lấy khăn tay đưa cho hắn để đựng muối, nói :
- Sao ngươi lại dạy các thiếu niên đó giết người?

- Bọn họ có lựa chọn sao?
Lâm Phược ngẩng đầu nhìn Tô Mi, Tô Mi vẫn chưa lau muội đèn trên mặt đi, mặc bộ quần áo cũ của người lái đò, tuy nhiên mũi và ngũ quan thanh thoát, không giấu nổi nhan sắc, hắn ngồi dậy, lấy tay vun muối gọn vào khăn tay, nói :
- Phó gia có nói với ngươi, toán quan binh đó do ai dẫn đầu không ?

- Để ta giúp ngươi cầm khăn tay, là ai?

- Cụ thể là ai còn phải thẩm vấn bọn chúng mới biết, chắc là một nhóm hai ba người trong trấn quân Ninh Hải. Rất có khả năng là chủ tướng Thủy Sư của trấn Ninh Hải…
Lâm Phược nói

- Ahh
Tô Mi cũng không ngờ rằng sự việc lại như thế, dù sao hắn cũng là tướng lãnh có chút cấp trong quân dám cả gan làm loạn, ngang ngược kiêu ngạo không coi pháp luật ra gì, hỏi :
- Tại sao lại như vậy được chứ?

- Ngươi có biết gã đáng giá bao nhiêu tiền không?
Lâm Phược ngoái đầu nhìn lướt qua thiếu niên đứng trước lều cỏ, hỏi Tô Mi.

-…
Tô Mi nghi ngờ nhìn vào Lâm Phược.

- Đông Hải tặc khai giá là ba nghìn lạng, chỉ tiếc là tên Đông Hải tặc kia không còn mạng mà lấy số tiền đấy…
Lâm Phược mắng thầm một tiếng : Không cần một tấn lượng bạc, chỉ cẩn đổi lấy một tấn lượng đồng đã là một khoản không nhỏ rồi.

Lâm Phược lấy muối cùng với Tô Mi quay trở lại trước lều cỏ, toán quan binh này còn tích trong lều mấy thùng nước ngọt¬¬, số nước ngọt này là từ trên thuyền bọn hải tặc, cũng có lương khô, thịt khô, cũng đủ cho bọn họ dùng trong nửa tháng rồi, Lâm Phược bỏ muối hạt vào trong thùng đựng nước, để Tô Mi cùng hắn phân công nhau giúp Phó Thanh Hà và thiếu niên bị thương ở đùi kia rửa miệng vết thương, rồi lại khăn tay có thấm nước muối đệm lên vết thương rồi băng bó chắc chắn.

Cho tới khi hoàng hôn xuống, sắc trời nhạt dần, Lâm Phược lệnh cho ba người Trần Ân Trạch, Hồ Kiều Quan, Hồ Kiều Trung dẫn theo bảy tám thiếu niên thân thể cường tráng lại dũng cảm đem hai tên bị thương và bị bắt làm tù binh đưa tới bãi cỏ để canh chừng, sau đó lệnh cho Tiểu Man đưa người đi lấy lương khô, thịt khô và nước phân phát đi, sau đó tới một gian lều cỏ khác để nghỉ ngơi. Hắn cùng Phó Thanh Hà, Tô Mi ở bên ngoài bàn chuyện.

- Phó gia, Tiểu Man còn ít tuổi, chỉ sợ trong lòng nàng không giữ kín được sự việc, tốt nhất tạm thời không nên để nàng biết ?
Lâm Phược ngồi xổm trên mặt đất nhiu nhiu mắt nhìn trời chiều, dưới trời chiểu chỉ nhìn thấy mấy đảo cát nhỏ, chứ không hề nhìn thấy bóng dáng của đất liền.

- Ừ, không cho tiểu nha đầu biết.
Phó Thanh Hà đồng ý với ý kiến của Lâm Phược.

- Chuyện gì thế ?
Tô Mi hỏi, trong lòng thấy kì lạ : Chuyện quan binh giả mạo hải tặc, Tiểu Man biết cả rồi, còn chuyện gì không được để cho nàng ta biết nữa ?


- Huyện Bạch Sa cướp thuyền, còn hải tặc do Đỗ Vinh phái tới. Ta cùng Lâm gia nấp trong đuôi thuyền, tận tai nghe thấy, không có chuyện giả được,
Phó Thanh Hà căm phẫn nói
- Tiểu Ngũ và Tiểu Thất chết không nhắm mắt…
Hai anh em Tiểu Ngũ, Tiểu Thất, ta coi như con cháu, tận mắt ta nhìn thấy bọn họ bị hải tặc do tên Đỗ Vinh phái tới giết hại, thử hỏi sao trong lòng ta không hận được ?

- Hay Phó gia gọi ta Lâm Phược đi

Phó Thanh Hà có vẻ khách khí, Lâm Phược cũng có chút không dám gánh vác.

- Tại sao ? Đỗ Vinh tại sao lại làm thế ?

Tô Mi rất khó có thể tin đây là sự thật, nàng dừng thuyền ở huyện Bạch Sa để kêu gọi giúp đỡ thiên tai, Đỗ Vinh còn hào phóng quyên góp ngàn vàng, đạo tặc sao có thể là hắn phái tới đuợc ?

- Tiểu thư còn nhớ khi ở Giang Ninh, gã đã cùng Đỗ Vinh tới nghe tiểu thư đàn Đỗ công tử Đỗ Tấn An ?
Phó Thanh Hà hỏi.

- Sao cơ, vậy y không phải là người trong gia tộc của Đỗ Vinh sao ?
Tô Mi hỏi, nghĩ tới gã thanh niên nhìn vào mắt mình, nàng hơi nhíu lông mày lên.

- Người này chỉ sợ không đơn giản như thế,
Phó Thanh Hà đem những tình tiết gã và Lâm Phược khi trốn ở đuôi thuyêng nghe được đều kể hết cho Tô Mi nghe
- Đỗ Vinh nhờ vị nhị công tử này cướp tiểu thư rồi gửi tới Đông Mân phủ Tấn An…

- Phó bà nói có khả năng gã là người của Xa gia ?
Tô Mi hỏi, Đông Mân phủ Tấn An là đại bản doanh của Xa gia.

- Họ là họ giả, tên là tên giả, có mà có hàng chục tên Đỗ Tấn An đều tới từ Xa gia
Phó Thanh Hà hỏi
- Gần đây có tin đồn Xa gia có ý xin hàng quy thuận, nói không chừng vị nhị công tử Đỗ Tấn An chính là nhân vật quan trọng và bí mật của Xa gia thâm nhập vào nội địa.

-….
Tô Mi ngồi không nói câu nào, đừng nói nữa Phó Thanh Hà, tận tai Lâm Phược nghe được chuyện này, cứ cho là không phải tận tai nghe thấy, thì điểm nghi vấn của câu chuyện vẫn cứ là Đỗ Vinh, nàng vốn chính là người được Đỗ Vinh mời đi Duy Dương phủ hát yến cho Đỗ gia, nàng dừng thuyền ở huyện Bạch Sa tuy có tâm tư giúp người thiên tai gặp nạn, nhưng nàng chỉ dự định dừng ba bốn hôm rồi đi, nhưng sau khi Đỗ Vinh đã hứa sau mười ngày sẽ có ngàn lượng, nàng mới quyết định lưu lại Bạch Sa đủ mười ngày…nếu không có sự phối hợp của Đỗ Vinh, bọn hải tặc không thể dễ dàng thuận lợi như vậy được.

Trộm cắp loạn hết cả rồi, Lâm Phược ở một bên lắc đầu thở dài, trọng trách hòa giải của vị nhị công tử Xa gia này, không ngờ lại tan thành mây khói.

- Vậy phải làm thế nào mới được ?
Tô Mi có phần luống cuống.

- Tạm thời chỉ có thể giả bộ như chưa có chuyện gì xảy ra,
Lâm Phược nhìn thấy bộ dạng hoảng loạn của Tô Mi, có chút không đành lòng, nàng tuy là nữ giả nam, trên mặt vẫn chưa rửa sạch, nhưng ánh mắt lại biểu hiện vẻ thanh mị đến kì lạ, Lâm Phược cũng không dám nhìn vào mắt nàng mà nói,
- Dù sao sau khi Tô Mi cô nương quay trở lại Giang Ninh, Đỗ Vinh cũng không biết được cô nương đã biết rõ chân tướng sự việc, vì thế gã không dám đối với cô nương thế nào đâu.
Bí mật này tạm thời cứ nên giữ kín trong lòng.

- Ừ
Phó Thanh Hà khẳng định thêm với ý kiến của Lâm Tông nói
- Xa gia quy thuận là kết cục đã định, sau lưng Đỗ Vinh có sự hậu thuẫn của Xa gia nhất định sẽ không sao; hơn nữa toàn bộ câu chuyện vốn là do tên nhị công tử Đỗ Tấn An giả mạo đằng sau giật dây, sau khi Xa gia quy thuận, ai còn dám mạo hiểm bức Xa gia tạo phản thay tiểu thư tìm công lý nữa.

- Thế bọn họ phải làm sao bây giờ ?
Tô Mi quay đầu lại nhìn vào lều cỏ, nàng quan tâm tới vận mệnh của hơn hai mươi thiếu niên trong lều cỏ kia.

- Đi vào rồi nói sau…
Lâm Phược vỗ vỗ…đứng lên.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện