Kiêu Thần

Quyển 2 - Chương 26: Thông phán Đông Dương.





Lâm Đình Lập là em trai út của Lâm Đình Huấn, năm nay năm mươi tuổi đúng tuổi thiên mệnh, dáng người vạm vỡ, lúc vào cửa suýt nữa thì va vào cạnh cửa, vẻ mặt dữ tợn, làn da trên mặt cũng không được nhẵn nhụi, lộ đầy mụn, tướng mạo vô cùng dữ tợn. Gã vừa bước vào đã hỏi Lâm Tục Tông:
- Ngươi quả là cậu con trai ngoan của đại ca ta.

Rồi mới phất tay áo quay đầu lại thỉnh an mấy bà chị dâu. Gã ngang nhiên bước vào phòng trong, hỏi lang trung;
- Bệnh tình của đại ca ta thế nào rồi?

Lâm Tục Tông bị mắng vào đầu như vậy, giống như trong thời tiết giá bị tạt thêm gáo nước lạnh vào đầu, trố mắt lên nhìn.

Lâm Phược nhìn Lâm nhị gia đi vào phòng trong, trong lòng nghĩ ông ta đến nhanh thật.

Huyện Thạch Lương là một huyện nằm ở phía Đông nhất của phủ Đông Dương, nằm giữa ba phủ Giang Ninh, Duy Dương và Hoài An, tuy rằng thuộc về phủ Đông Dương nhưng lại cách thành phủ Đông Dương tới ba trăm dặm đường. Buổi sớm lúc Lâm Đình Huấn đổ bệnh, thì Lâm gia đã ngay lập tức phái người báo tin cho Lâm nhị gia, cho dù như vậy thì cũng phải ra sức thúc ngựa, trên đường đi không ngừng nghỉ tí nào thì mới có thể về đây kịp. Dáng người Lâm nhị lão gia to lớn như vậy, cưỡi chết mất hai con ngựa thì cũng hoàn toàn có khả năng.

Lâm Phược không tin Lâm nhị gia trọng tình huynh đệ đối với Lâm Đình Huấn. Lâm Đình Lập mỗi năm ngoại trừ ngày tế tổ ra thì rất hiếm khi quay trở về Thượng Lâm. Lâm Đình Lập bước vào một cái liền mắng mỏ Lâm Tục Tông, thật là lợi hại, làm cho Lâm Tục Tông sợ đến nỗi đi cả ra quần. Lâm Đình Huấn có thể qua khỏi thì chuyện này coi như xong, nhưng nếu như Lâm Đình Huấn cứ như vậy mà quy thiên thì Lâm Tục Tông sẽ rơi vào tội bất hiếu.


Lâm nhị gia vội vàng trở về cũng là vì không muốn Lâm Tục Tông lên làm gia chủ.

Lâm Phược nghĩ tới những câu nói mà Lục phu nhân vừa nói ở trong kia đã trực tiếp tố cáo Lâm Tục Tông là nguyên nhân làm Lâm Đình Huấn đổ bệnh. Lâm Đình Lập quay trở về lại dạy dỗ Lâm Tục Tông vài câu, bọn họ cùng là một ruột cả. Hôm qua quạ đen Ngô Tề đã núp trong từ đường để thám thính động tĩnh nhà họ Lâm, có thể xác định Lâm Đình Huấn đã bị ngã ở phía Đông của từ đường, đây hẳn là nguyên nhân chính gây nên căn bệnh hiện tại của gã. Tuy nhiên, tình hình cụ thể thế nào chỉ có Lâm Tông Hải, Cố Trường Thuận và Lâm Tông Hải ba người cũng đang ở từ đường lúc đó mới biết được. Lâm Tông Hải và Cố Trường Thuận rốt cuộc ai là người đã nói tình hình cụ thể cho Lục phu nhân biết, lại là ai đã sai người báo tin cho Lâm Đình Lập?

Cố Trường Thuận không giống, đối với gã mà nói, Lâm Đình Huấn chết, gã thuận hướng lật đổ người mà vốn đã được định làm người kế tục là nhị công tử Lâm Tục Tông là ổn thỏa nhất, như vậy cũng chẳng có gì không tốt cả.

Lâm Tông Hải? Cũng chỉ còn lại có Lâm Tông Hải, bình thường trông hắn tận tâm tận lực với nhà họ Lâm, không ngờ dã tâm của hắn cũng không nhỏ.

Lâm Tông Hải và đại công tử đang làm cho hình khoa cấp sự tại kinh thành Lâm Tục Văn thân thiết với nhau nhất, ngoài việc là thân tộc còn có quan hệ thong gia, tuy nhiên Lâm Tục Văn lại đang ở Yên Kinh cách đây hơn hai nghìn dặm xa xôi, đối với những chuyện xảy ra ở Thượng Lâm cũng nằm ngoài tầm tay. Có lẽ sau khi Lâm Đình Huấn chết, y phải về Thượng Lâm chịu tang ba năm nhưng đợi đến khi y về thì có lẽ mọi thứ đã lạnh rồi.

Lâm Tông Hải cũng không hẳn là giúp đỡ Lâm Tục Văn.

Lâm Tông Hải nếu cùng Lục phu nhân, Lâm Đình Lập liên thủ lại ngăn cản Lâm Tục Tông lên làm gia chủ, làm cho Lâm Tục Tông mang tội bất hiếu, Lâm Đình Huấn nếu như lần này không thể hồi phục, thì hoặc là trưởng công tử Lâm Tục Văn quay trở về lo liệu cơ nghiệp, hoặc là cho con út của Lâm Đình Huấn là Lâm Tục Hi lên làm con rối, còn Lục phu nhân, Lâm Đình Lập cùng với Lâm Tông Hải có thể ở phía sau chỉ đạo mọi việc. Lâm Đình Lập cơ bản là luyến tiếc chức Thông phán ở phủ Đông Dương nên mới quay trở về phủ Đông Dương, vậy thì chuyện ở Thượng Lâm không phải là Lâm Tông Hải một tay che trời sao? Đúng là diệu kế.

Lâm Phược bỏ tấm khăn che mặt xuống, liếc nhìn đôi mắt đẹp đã sưng đỏ của Lục một cái, Lục phu nhân trước kia tên là Đan Nhu, năm nay mới hai mươi sáu tuổi đang độ xuân xanh, những năm đẹp nhất của đời người, khuôn mặt giống y hệt với người trong bức tranh, mặt phấn môi đỏ, đôi mắt gợn song, đang mặc váy gấm, viền áo long lanh, lưng áo thanh mảnh, tuy rằng nói là mặc áo trời lạnh nhưng lại hở cổ áo sâu làm cho người ta không kìm nổi mà liếc mắt nhìn.

Lâm Phược trong lòng nghĩ Lâm Đình Huấn tuy rằng lúc này nằm bất lực ở trên giường, lúc tuổi già cũng là hưởng thụ diễm phúc nhân gian hiếm có, không nói Thất phu nhân nữa, Đại phu nhân, Nhị phu nhân, Tứ phu nhân đều đã sớm qua đời, Ngũ phu nhân, Lục phu nhân là những nữ tú ngàn dặm hiếm có, Tam phu nhân từ nương bán lão, nhưng vẫn có thể mơ hồ thấy phong thái xưa kia.

Nam nhân như Lâm Đình Huấn đời này lăn lộn như vậy là đủ rồi, Lâm Phược nhớ tới lúc mình bị bắn chết ở kiếp trước vẫn đang đơn độc, thật không dễ gì mới làm quen được một cô gái, hay là đối phương đã kiềm chế không được không ngừng ra ám hiệu nên mới ở công viên lấy trộm hai cái bánh.

Nghĩ rằng Lục phu nhân là một nữ tử dịu dàng, cũng không phải là người có bản lĩnh chịu đựng cô đơn, Lâm Phược cười thầm, trong bụng nghĩ bây giờ mới đúng thật là thú vị. Lâm Tục Tông, người hận Lâm Đình Huấn sao không chết sớm, lúc này lại là người hy vọng Lâm Đình Huấn có thể chuyển biến tốt đẹp, nếu không tội danh của gã đúng là không thể rửa được.

- Bệnh này của Lâm lão gia, lão Hủ ta cũng bất lực, chỉ có thể kê vài thang thuốc xem có hữu hiệu hay không.

Nhìn Trần Ngọc Đình, lang trung nổi tiếng nhất bến Thượng Lâm đang lắc đầu thở dài trước mặt các vị phu nhân, có nghĩa là Lâm Đình Huấn có thể giữ mạng sống nằm trên giường mấy ngày qua đã là một điều rất may mắn rồi, muốn có thể đứng lên lại như trước quả là một điều vô cùng khó khăn.


Dù cho Lâm Đình Huấn từ nay nằm trên giường không dậy nổi, hay là hai ngày nữa sẽ đi về với tổ tiên, đối với Thất phu nhân lúc này đều không có lợi. Cho dù Lâm Tông Hải và Lục phu nhân cùng với Lâm Đình Lập liên kết lại buộc tội bất hiếu cho Lâm Tục Tông thì Lâm Tục Tông cũng không phải không có sức phản kháng. Tam phu nhân là vợ lớn, chả nhẽ bà ta lại không giúp con của mình. Tương quan hai bên đều ngang nhau, lại có thêm Đại công tử ở Yên Kinh chưa xác định theo bên nào, Thất phu nhân Cố doanh Tụ sau lưng có Cố Ngộ Trần làm chỗ dựa lại trở thành người mà cả hai bên đều không muốn đắc tội.

Lâm Đình Lập ở trong ngây người ra một lát rồi mới đi ra, trông thấy bộ mặt của Lâm Tục Tông thì sắc mặt ông ta liền đờ ra, lát sau mới chú ý tới Lâm Phược:
- Ngươi chính là tiểu tử của Lâm gia canh gia hả? Tuổi trẻ tài cao, vẫn còn trẻ mà đã đỗ cử nhân, làm việc lại có quyết đoán sau này thành tựu nhất định phải trên ta vài bậc.

- Nhị lão gia quá khen, Lâm Phược là do may mắn, không thể so bì với Nhị lão gia được.
Lâm Phược có thể khẳng định Lâm Đình Lập biết được chuyện xảy ra ở Thượng Lâm mấy ngày nay từ người báo tin, Lâm Đình Lập trước đây chỉ tới khi tế tổ mới quay về Thượng Lâm, mà bản thân Lâm Đình Lập là con cháu của cành khác,lúc tế tổ vốn không có tư cách vào trong từ đường, Lâm Đình Lập xem như là tự gặp bản thân mình, đại khái cũng không lưu lại được ấn tượng gì.

Lâm Đình Lập tiếp theo lại lấy thái độ của bề trên quan tâm Lâm Phược , dường như là lần đầu nghe tới tên Lâm Phược vì đêm hôm trước đã náo loạn ở chợ lừa làm cho đại ca của gã như bị trục xuất khỏi Thượng Lâm vậy, gã kinh ngạc nói:
- Đại ca của ta làm việc cũng không công bằng, nếu ta là ngươi, ta sẽ không hành sự như vậy, tội gì chứ.

Gã thân thiết đặt tay lên vai Lâm Phược:
- Ngươi nếu muốn tốt cho Lâm gia thì hãy lưu lại Đông Dương tìm một công việc tốt, ta sẽ giúp ngươi, không cần phải lo sau khi gia chủ tỉnh lại sẽ trách ngươi không rời khỏi Thượng Lâm.

Lâm Đình Lập là Thông phán ngũ phẩm của phủ Đông Dương, ở phủ Đông Dương địa vị của gã chỉ thấp hơn tri phủ Thẩm Nhung. Tuy nói rằng Lâm Đình Lập và Lâm Đình Huấn không được hòa hợp cho lắm nhưng lại là đại diện cho lợi ích của Lâm gia. Lâm Đình Lập có cường hào địa phương Lâm gia làm chỗ dựa, ở phủ Đông Dương trên thực tế lại ngang tài ngang sức với tri phủ đến từ tỉnh ngoài Thẩm Nhung. Nếu đổi là Lâm Phược trước đây, không có chút dã tâm nào, cũng không phải gánh trách nhiệm gì trên mình, tất cả đều nghe theo sự sắp xếp của gia đình thì không lo không có một công việc tốt.

Lâm Phược cười nhạt cự tuyệt lời lôi kéo của Lâm Đình Lập, nói:
- Lời thật thì khó lọt vào tai, lời của gia chủ vẫn còn văng vẳng bên tai, gia chủ nói ta còn thiếu kinh nghiệm, ta sao lại có thể không biết tốt xấu đây? Đợi sau khi bệnh tình của gia chủ tốt lên, ta sẽ rời khỏi phủ Đông Dương đi Giang Ninh lập nghiệp.

Mặt Lâm Đình Lập trầm xuống bất định, rồi lại lập tức cười to nói:
- Tốt, có chí khí, nam nhi Lâm gia nên đi ra ngoài mưu đồ đại sự.

Gã ở bên ngoài to tiếng nói cười nhưng lại sợ Lâm Đình Huấn trúng gió mất hết ý thức, gã rõ ràng cho rằng Lâm Phược sẽ dựa vào cây đại thụ là Cố Ngộ Trần, có lẽ tin đồn phong hoa tuyết nguyệt này là do Triệu Năng nói linh tinh.

Lâm Phược đứng hàn thuyên với Lâm Đình Lập, trong lòng suy nghĩ cho dù bọn họ liên hợp lại phế bỏ Lâm Tục Tông, đưa đứa trẻ mười tuổi Lâm Tục Hi ra làm con rối thì đối với Thất phu nhân cũng không bất lợi. Lúc này thái độ mập mờ một chút cũng không hại gì.

Tuy nói y quán của lang trung Trần Ngọc Bình ở bến Thượng Lâm không kém hơn so với lang trung ở huyện Thạch Lương, nhưng nhà họ Lâm vừa phái người mời mấy vị lang trung danh tiếng ở trong huyện tới lại vừa phái xe đi mời lang trung ở phủ Duy Dương. Buổi chiều khi mặt trờ đã đứng trên ngọn cây, ba vị lang trung ở huyện mới khám bệnh cho Lâm Đình Huấn, họ cũng lắc đầu nói hãy mời người khác inh hơn. Lâm Phược lúc này mới có cơ hội đi vào trong phòng tới giường bệnh của Lâm Đình Huấn thăm hỏi.


Lúc gặp mặt đêm hôm trước, Lâm Đình Huấn còn ánh mắt xa lạ, dù nói rằng thái độ cũ vẫn khó nén do có uy phong, nhưng lúc này tuy ông ta mở to mắt nhưng ánh mắt lại ảm đạm, ông ta bất lực không thể nói được gì cả, miệng ông ta méo mó nhưng không ra tiếng, nước rãi cũng chảy ra liên tục. Trông thấy Lâm Phược bước vào, hai hàng nước mắt của Lâm Đình Huấn cứ tuôn chảy ra làm ướt hết cả gối, Lâm Phược cũng không biết được trong lòng ông ta đang nghĩ gì, giống như là đám người kia đang diễn kịch, đợi không được ông ta chết nên coi như ông ta đã chết rồi.

Mặt trời lặn phía Tây núi, thầy thuốc danh tiếng, đại diện cho bản lĩnh của y sĩ trên thế gian này cao tới đâu được mời tới từ phủ Duy Dương đã chẩn đoán qua tình hình của Lâm Đình Huấn. Đối với bệnh tình của Lâm Đình Huấn ông cũng cảm thấy bó tay không có cách chữa, chỉ có thể dùng kim châm duy trì tính mạng của Lâm Đình Huấn một thời gian xem ý trời thế nào.

Chuyện này khiến rất nhiều người thở phào nhẹ nhõm, Lâm Phược cũng thở phào nhẹ nhõm, chỉ có Lâm Tục Tông là mặt mày nhăn nhó.

Lâm Đình Huấn tuy rằng vẫn còn có ý thức nhưng mà lại không thể nói năng gì, ngoài việc có thể nhấp nháy mắt ra thì tứ chi cũng không thể cử động, khả năng hồi phục cũng rất xa vời. Tuy rằng chưa cần phải lập tức lập ra gia chủ mới nhưng Lâm gia cũng không thể không có người làm chủ. Lâm Tục Tông cũng biết rằng lúc này không thể cưỡng cầu cái gì, bằng không sẽ cùng lúc động chạm tới Lâm Tông Hải, Lâm Đình Lập cùng Lục phu nhân, Thất phu nhân và Lâm Phược…. Lâm Đình Huấn dù sao cũng chưa chết, điều này cũng hợp với ý của Lâm Đình Lập, Lục phu nhân, Lâm Tông Hải…, như vậy đại công tử Lâm Tục Văn cũng sẽ không nhân lúc phải chịu tang mà quay về Thượng Lâm và đương nhiên cũng không thể đem đứa bé mười tuổi Lâm Tục Hi này lên làm con rối được.

Lam Đình Lập triệu tập tất cả các nhân vật quan trọng trong tộc tại Tứ Thư Viện, gian phòng bên ngoài phòng ngủ của Lâm Đình Huấn bàn bạc một đêm, chủ yếu là Lâm Đình Lập muốn lôi kéo thêm vài đối thủ cho Lâm Tục Tông, Lâm Phược cũng được mời tới buổi thương thảo đó. Lâm Phược dù sao cũng chưa bị trục xuất khỏi Lâm gia, lại có chút công danh trong người. Cuối cùng thì người chủ trì quyết định mọi công việc của nhà họ Lâm vẫn giữ nguyên không thay đổi.

Nhìn bề ngoài, Thất phu nhân Cố Doanh Tụ là người có lợi nhất, dù sao trước đây bà cũng chỉ là người giúp Lâm Đình Huấn lo liệu các công việc điền trang, hàng hóa, xưởng giấy, còn bây giờ thì không cần làm quân cơ của Lâm Đình Huấn, trông có vẻ lắm quyền như trước nữa. Trên thực tế, điền trang, hàng hóa, xưởng giấy đều đã có người quản lí, hơn nữa đều là người họ Lâm đảm nhiệm, Cố Doanh Tụ rốt cuộc có thể quản lí được bao nhiêu việc vẫn còn là một nghi vấn lớn. Tóm lại có thể bước đầu thoát khỏi cái bóng của Lâm Đình Huấn đã là một chuyện may mắn rồi.

Cố Doanh Tụ giữ bảy người Ngô Tề ở lại làm khách, Lâm Đình Lập và những người còn lại đều không phản đối. Bọn họ nghĩ rằng Cố Doanh Tụ dù sao cũng đã được gả vào nhà họ Lâm làm thiếp, như vậy coi như là tự nuôi thế lực, cùng lắm cũng chỉ là bảo vệ bản thân mà thôi. Hơn nữa hơn sáu mươi con ngựa chiến tốt kia cũng là xã doanh đang cần, nhưng Lâm Phược lại không muốn trước khi tình thế ở Lâm gia rõ ràng lại để cho xã doanh có được lực lượng kị binh không dễ khinh thường nên chỉ đồng ý giao cho xã doanh hai mươi con ngựa, những con khác trên danh nghĩa vẫn thuộc về Thất phu nhân. Chỉ cần có thể triệu tập được người đến, có dám người Ngô Tề ở đây thì có thể giúp Thất phu nhân huấn luyện ra một đội quân cưỡi ngựa tinh nhuệ.

Trong thiên hạ, ngựa sản xuất rất nhiều nhưng ngựa chiến loại tốt lại chủ yếu tập trung ở các vùng biên thùy như Hà Tây, Yên Bắc, Đông Hồ,…Gần một trăm năm nay, đất nước cũng không thể khống chế được tình hình ở các vùng này, người Đông Hồ bây giờ thậm chí còn uy hiếp đến sự an nguy của quan nội. Không có cách nào nhận được từ Hà Tây, Yên Bắc, Đông Hồ những ngựa chiến tốt, Trung Nguyên chỉ còn Tây Lăng là nguồn cung cấp ngựa chiến tốt, tuy nhiên đều bị trấn quân lũng đoạn nên số lượng cũng cực kỳ có hạn.

Bình thường một con trâu ở phủ Đông Dương giá có thể tới bốn năm nghìn tiền, một con ngựa kéo thì phải gấp đôi khoảng chin mười nghìn tiền, ngựa cưỡi thì lại càng quý, có thể thấy một con ngựa chiến ở phủ Đông Dương bán ra với giá một trăm lượng bạc là một chuyện hoàn toàn bình thường. Một trăm lượng bạc có thể mua một con thuyền hai buồm lớn để đi lại trên sông Thạch Lương rồi.

Binh Mã ti ở phủ Đông Dương cũng có kỵ binh, mặc dù có tới năm trăm lính nhưng ngựa lại chỉ có hai trăm con, thực sự có thể đuổi kịp đám ngựa chiến mà Ngô Tề đem tới chắc chỉ có vài con. Sáu mươi tên kỵ binh mà Lâm Tục Tông tự nuôi dưỡng đều có ngựa nhưng đa số đều là ngựa Tứ Xuyên đầu ngắn nhỏ, tuy cũng có chút sức chịu đựng nhưng mà nếu dùng trên chiến trường để đánh xung phong thì lại không ổn. Bằng không, hôm trước bọn họ cũng không mạnh bạo mua chỗ ngựa này ở bến Thượng Lâm, cuối cùng xảy ra một loạt chuyện.

Lâm Tục Tông bề ngoài không có gì tổn thất nhưng trên thực tế lại tổn thất rất lớn. Số lính hắn tự nuôi dưỡng đã rời khỏi phủ Đông Dương không biết bao giờ mới quay trở về. Trước kia y quản lí xã doanh và các việc lặt vặt, hiện tại chỉ huy xã doanh Lâm Tông Hải đã không còn chung đường với y, những việc ở xã doanh đương nhiên không đến tay y, còn về các việc lặt vặt khác, cũng phải có việc chất đống lên đổ lên đầu y thì mới có việc cho y làm.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện