Kiêu Thần

Quyển 3 - Chương 13: quý nhân sở đảng




Liên tục năm ngày Cố Ngộ Trần đều ở lại trong nhà trọ trạm Triều Thiên bờ Giang Bắc, quan viên qua sông viếng thăm nối liền không dứt, đầu tiên là quan viên cấp dưới của Án Sát Sứ ti, tiếp đó là Đông Dương Tịch cùng quan viên đồng niên cùng khóa thi hương hoặc khóa thi hội, cùng nhạc phụ Cố Ngộ Trần, quan Thị Lang bộ Công Thương Hạo Tín cũng quá giang tới trạm Triều Thiên bái kiến Cố Ngộ Trần, ngược lại khiến quan tứ phẩm Án Sát Phó Sứ Cố Ngộ Trần hết sức nổi bật, trở thành đề tài thảo luận trong các quán trà, từ đầu đường cuối ngõ trong thành Giang Ninh, đều nói vị tứ phẩm Án Sát Phó Sứ này đi nhậm chức so với Án sát sứ đại nhân đi nhậm chức xem ra còn muốn náo nhiệt hơn ba phần.
Ngày đông chí, thời tiết mờ ảo, từ trong cửa thành gió rét xuyên qua gào thét lao tới, Lâm Phược và Lâm Cảnh Trung uống trà trong một gian trà ở phía bắc Thiên Hán Kiều, còn có vài khách trà vây quanh bàn trà đang bàn tán thảo luận việc Cố Ngộ Trần đi nhậm chức.
- Vị Án Sát phó sứ đại nhân này, thực cưới được bà vợ tốt, ông ta lưu đày trong quân đội gần mười năm, bên người chỉ sợ dự định làm tốt chôn cốt tha hương, nhưng nhạc phụ của ông ta, Công bộ thị lang Thang Hạo Tín là một vị Quý nhân Sở Đảng ngày xưa, cũng cho ông ta có cơ hội phục khởi. Vài năm trước, Sở Đảng bị Tây Tần Đảng áp chế sức không đánh trả, trong triều Sở Đảng hoặc sẽ giống Thang Hạo Tín cáo bệnh lui ẩn, hoặc sẽ cho trục xuất ra xa nơi biên thùy, càng thê thảm chính là tống vào đại lao thì đã mất đi tính mạng, đương nhiên không ai để ý tới một tiểu nhân vật trong quân đội bị lưu đày. Năm ngoái quan binh ở Ký Bắc Trần Đường Dịch đại bại, hai trăm ngàn quân trấn trốn quay về quan nội không còn một nửa, hơn một trăm nghìn quân dân bị người Đông Hồ bắt đi, người Tây Tần khó lấy lại được sự tín nhiệm trước đây. Nay lại cố ý đề bạt dùng người Sở, chỉ có điều Thang Hạo Tín tuổi đã cao, không có hi vọng tái nhậm chức, liền cho Trương Hiệp đệ tử thân tín của mình tiến vào triều đình đảm nhiệm chức phó tướng, chú trọng tới xu thế chấn hưng Sở Đảng. Trường Hiệp đương nhiên nhớ ân tình sư phụ, làm sao dễ dàng bở rơi các đồng chí Sở Đảng bên ngoài? Vị Án Sát phó sứ này đầu tiên được xá tội trở về kinh thành làm thanh tra Hàn Lâm Viện, chưa tới hai tháng liền vào Đô Sát viện nhậm chức Đô Ngự Sử, hiện giờ đặt vào địa phương chính là quan lớn tứ phẩm, rõ ràng nhất là Sở Đảng Tân Quý… Nhìn việc làm của vị Án Sát phó sứ này mấy ngày liền, trên trạm Triều Thiên thuyền quan tới lui không dứt, chỉ sợ Trương Hiệp bái tướng chính là chuyện trong mấy tháng, đến lúc đó, vị Án sát phó sứ đại nhân này chỉ sợ cũng không thể là Án Sát phó sứ, mà chính là Án Sát sứ đại nhân.
Cũng nói lúc hai kinh hội nghị triều chính, chỉ điểm giang sơn, nghe lời thảo luận của Trà Tứ Lý, Lâm Phược thầm nghĩ lời này không sai, Lâm Cảnh Trung đè nặng thanh âm hỏi Lâm Phược:
- Tú tài, ngươi nói Cố Ngộ Trần ở trong huyện Thạch Lương gặp thích khách có thể do người Tây Tần Đảng gây ra không?
Lâm Phược lắc đầu mà cười, nói:
- Ai biết được? Chuyện kiểu này, chúng ta không nên nói lung tung.

Không chỗ nào trong triều đình, biết đâu đầm nước nông sâu? Lại nói đảng phái trong triều tranh chấp lại không thể dùng lý lẽ thông thường suy đoán được. Trong triều thế lực hương đảng rắc rối phức tạp, Thang Hạo Tín và Trương Hiệp đều là người Hồ Quảng, vua và dân chỉ có Thang Hạo Tín, Trương Hiệp Mã là quan Hồ Quảng, lập thành Sở Đảng. Cố Ngộ Trần tuy rằng không phải người Hồ Quảng, nhưng hắn là con rể của Thang Hạo Tín Quý nhân Sở Đảng, đương nhiên cũng trở thành người trong Sở Đảng, còn là lực lượng nòng cốt.
Ngoài Sở Đảng, ở triều đình còn có Tây Tần Đảng, Chiết Đảng và các thế lực tập đoàn quan lại.
Mắt nhìn thấy Trương Hiệp thì muốn bái tướng, Trần Tín Bá người Tây Tần ở vị trí này đã lâu cùng đồng liêu Tây Tần thì muốn cho rời khỏi kinh thành. Người Tây Tần sau khi thất thế ra ngoài lớn nhất thì tới Giang Ninh làm quan Thủ Lăng, làm cho thế lực Sở Đảng mới thêm vững mạnh. Cố Ngộ Trần vào lúc này đến Giang Ninh đảm nhận chức Án Sát phó sứ thậm chí có thể tiến thêm một bước đảm nhiệm chức Án Sát sứ, liền khiến cho người Sở Đảng có ý muốn phải đuổi cùng giết tận.
Nếu như trong triều chỉ có Sở Đảng và Tây Tần Đảng tranh quyền, còn có thể dễ dàng đem chuyện huyện Thạch Lương gặp thích khách đổ lên đầu Tây Tần Đảng, nhưng hiện tại hy vọng Sở Đảng, Tây Tần Đảng càng đấu đôi bên càng tổn hại, trừ phi có thể ép thích khách mở miệng, bằng không sao có thể biết được ai là người đứng sau sai khiến thích khách? Lại nói thích khách nói ra cũng chưa chắc đã tin được.
Lâm Phược thầm nghĩ Cố Ngộ Trần không đem việc ám sát để trong lòng cũng là bất đắc dĩ vậy, sợ là sợ tra ra rõ ràng, sẽ khiến làn sóng phong ba trong triều đình và dân chúng nổi lên. Trước mắt triều Đại Việt nguy cơ tứ phía, loạn trong giặc ngoài liên tiếp, rốt cuộc cũng không đứng lên nổi, các bè phái trong triều đấu đã gây sức ép lớn. Lại nói những chuyện này, cách Lâm Phược còn xa một chút.
- Hả…
Triệu Hổ lúc này thấy Dương Phác và Cố Thiên Kiều lên tới lầu, khẽ giọng nhắc Lâm Phược tới chào hỏi.
- Dương gia, Thiên Kiều huynh, mọi người sao lại ở trong này?
Lâm Phược đứng lên tiếp đón Dương Phác, Cố Thiên Kiều, không nghĩ tới việc Cố Ngộ Trần còn ở lại trạm Triều Thiên, để bọn họ xúc tiến hoàn thành mọi việc.
- Lâm công tử, thì ra mọi người cũng ở đây uống trà.
Dương Phác cùng Cố Thiên Kiều đi về phía Lâm Phược, Triệu Hổ đứng lên nhường chỗ cho họ ngồi, anh ta cùng Lâm Cảnh Trung ngồi chung một ghế.
Cố Ngộ Trần lúc này quyền thế rất mạnh, Cố Ngộ Trần được Dương Phác tín nhiệm tương lai đương nhiên cũng là nhân vật lớn ở Giang Ninh, ông ta đối với Lâm Phược ấn tượng không thể nói là đặc biệt tốt, nhưng hai đời nhà Lâm Phược có ơn đối với Cố gia, nói cho cùng bản thân Cố Ngộ Trần đối với Lâm Phược cũng có phần yêu thích, Dương Phác so với đám người thiếu công tử Cố Tự Nguyên và đường thiếu gia Cố Tự Minh biết phân rõ chừng mực, đối với Lâm Phược trong lời nói vô cùng khách khí, tới ngồi xuống, cùng Lâm Phược nói:

- Chúng ta hôm trước vào thành, cuối cùng không thể ở cùng một nhà với đại nhân nên trực tiếp đi ra tòa nhà vắng vẻ, trước tiên cần sửa sang lại một chút. Ta cùng Thiên Kiều hai ngày nay bận rộn việc này, sau trưa định kéo Thiên Kiều đến quán trà nghỉ ngơi một chút, không ngờ gặp được mọi người…. Đợi lát nữa còn đang tính muốn đi hội quán Đông Dương nghe ngóng tin tức xem mọi người ở đâu.
Lâm Phược biết Dương Phác phần nhiều là tới thay Cố Ngộ Trần dò la tình hình tin tức trong thành Giang Ninh, hắn cũng không nói gì, hỏi:
- Dương gia đến hội quán Đông Dương tìm ta có chuyện gì?
- Thật cũng không có việc gì, chỉ muốn xem người ở nơi nào, lại nói chúng ta sau này ở lại thành Giang Ninh… Hai bên sau này còn thường xuyên lui tới.
Dương Phác nói xong, lập tức nói địa chỉ của Cố phủ trong thành Giang Ninh, ngay bên cạnh phủ Thiên Hán Kiều, cùng Tập Vân ở Vĩnh Hưng chỉ cách một dãy phố dài khoảng hai dặm.
Dương Phác cũng thật không ngờ Lâm Phược vừa mới vào thành thì đã có năng lực ở Vĩnh Hưng mua tòa nhà ở nơi tập hợp đám quyền quý này. So với khu bình dân thành Tây một tòa tiểu viện tử chỉ cần ba bốn mươi lượng bạc, một tòa nhà bình thường nhất bên phường Vĩnh Hưng cũng cần hai ba trăm lượng bạc, may mà nhà Cố Ngộ Trần đến Giang Ninh chỗ ở sau đó do Án Sát sứ ti cung cấp, bằng không một tòa nhà tương đương với địa vị tứ phẩm Án Sát phó sứ cần hơn hai ngàn lượng bạc, vậy thực là có chút không kiếm nổi.
- Chỗ ở của Cố đại nhân ở Giang Ninh, ta cũng cần quan tâm, vậy làm phiền Dương gia đưa chúng ta trước tiên đi xem một chút.
Lâm Phược nói:
- Mặt khác, đêm nay sẽ có vài đồng hương Đông Dương tập họp ở hội quán Đông Dương, Dương gia và Thiên Kiều nếu có thời gian rảnh, mời đi cùng ta một chuyến, mọi người cũng muốn cùng thảo luận về bữa tiệc nhậm chức ở Giang Ninh của Cố đại nhân …
Hôm nay vốn là ngày Lâm Mộng Đắc vì Lâm Phược chuẩn bị tiệc tẩy trần ở hội quán Đông Dương, Cố Thiên Kiều đi tới, có ý ở giữa liên lạc. Cố Ngộ Trần sau này dừng chân ở Giang Ninh, đương nhiên cũng muốn dùng tới mạng lưới quan hệ và thế lực của đảng hương Đông Dương, Dương Phác cũng biết đạo lý này, gật đầu đáp ứng, nói:
- Uống chén trà nhỏ này của ngươi, ta trước tiên chỉ cho ngươi biết con đường Cố phủ, ngay ở gần đây…
Trên thực tế, Cố Ngộ Trần tới Giang Ninh nhậm chức, tự nhiên trở thành nhân vật lãnh tụ đảng Đông Dương, vốn không cần Lâm Phược ở giữa liên lạc, thương nhân và khách du ngoạn quê Đông Dương ở Giang Ninh sau này đều đã gõ cửa Cố phủ, mong cầu chiếu ứng, che chở.

Từ quán trà đi ra, Lâm Phược sai Triệu Hổ trước tiên đi tìm hội quán Đông Dương báo một tiếng, hắn lôi Lâm Cảnh Trung đi theo Dương Phác, Cố Thiên Kiều trước tiên đi cho biết đường tới Cố phủ.
Cố phủ nằm ở cửa phố Đông Thắng, hai bên đều là những tòa nhà trùng viện, phủ Vĩnh Xương Hầu, phủ Mộc Quốc Công đều ở bên cạnh. Lấy tư cách đang là quan lớn tứ phẩm địa phương cung cấp cho nhà ở, đương nhiên so với Tập Vân Cư khí thế hơn rất nhiều, nối liền nhà Dương Phác cũng là một cái sân, ngoại trừ tạp viện, chính viện có sáu lớp, nơi này còn có một khu vườn riêng đẹp đẽ hơn nửa mẫu, sửa sang ngõ nhỏ thì Cố phủ cùng làm với ba nhà khác. Ngoại trừ nha hoàn mà Cố Ngộ Trần đem từ kinh thành tới, bà tử cùng Lương Tả Nhâm hai sai nha ở ngoài tới, đầu bếp, người chăn ngựa và tạp dịch, nha môn Án Sát sứ ti hết thảy mọi thứ đều đủ cả.
Lâm Phược nhìn hai sai nha a hoàn đều tướng mạo tuấn tú, dáng người thướt tha, tuổi không lớn, mặt mày đã có chút ý vị phong lưu, thầm nghĩ đều nói làm quan tốt, bởi vậy có thể thấy được một điểm đốm, Cố Ngộ Trần còn chưa vào thành, liền đã được chiếu cố cẩn thận, bằng không chỉ với chức Án Sát phó sứ lương bổng ba trăm thạch sao có khả năng hưởng thụ thế này? Trong này đương nhiên cũng có dụng ý của những người Giang Ninh muốn lấy lòng viên quan mới của đảng Sở ở trong đó.
Ngồi chơi một chút ở Cố phủ, nhìn trời đã muộn, Lâm Phược và Lâm Cảnh Trung cùng Dương Phác, Cố Thiên Kiều đi tới hội quán Đông Dương. Khí trời u ám, hội quán Đông Dương cũng ở ngoài thành, là khuôn viên riêng, cưỡi ngựa đi tới cũng chỉ trong nháy mắt. Dương Phác, Cố Thiên Kiều sau khi vào thành, có Án Sát sứ ti cung cấp xe ngựa nhưng ngồi, hắn nhìn Lâm Cảnh Trung cưỡi ngựa trong gió lạnh co đầu rụt cổ, mà Lâm Phược quần áo càng đơn giản nhưng tinh thần lại phấn chấn, như có chút suy nghĩ.
Chạy tới hội quán Đông Dương, Lâm Mộng Đắc và mấy người đang đứng trước phố chờ, có thể thấy những người trong sân đang di chuyển. Lâm Phược xuống ngựa, đi tới cầm tay Lâm Mộng Đắc, cao giọng nói:
- Mộng Đắc thúc, người thật là, nói là tiệc nhỏ tẩy trần cho ta, lại làm lớn như vậy, không phải muốn giết cháu sao?
Dương Phác nghe Lâm Phược nói như vậy, trong lòng khẽ cười, hắn theo Cố Ngộ Trần rất lâu, không biết ở Thượng Lâm này nước hồ nông sâu, cũng tuyệt đối nghĩ cũng không nghĩ ra Lâm Phược này sẽ có sức ảnh lưởng lớn này, vì tiệc tẩy trần cho hắn có thể tụ tập nhiều đồng hương Đông Dương Tịch như vậy.
Lâm Mộng Đắc cũng có nỗi khổ nói không nên lời, ông ta lo lắng Lâm Phược là người Thất phu nhân phái tới thay thế vị trí của mình, tự nhiên sẽ không dốc sức giúp Lâm Phược kết giao với đảng Đông Dương, cái gọi là tiệc tẩy trần, cũng chỉ cần vài nhân vật suy yếu ở Giang Ninh trà trộn vào, nhưng Lâm Phược sau giờ ngọ đã phái Triệu Hổ lại nói với Dương Phác thân tín của Cố Ngộ Trần và cháu Cố Thiên Kiều đi cùng, thậm chí hắn đem tin tức này phát tán ra ngoài.
Tất cả người đảng Đông Dương lúc này muốn nịnh bợ ai, chính là Cố Ngộ Trần. Nhưng đường đường Án Sát phó sứ tứ phẩm không phải ai cũng có thể gần gũi, đó chỉ có thể từ người bên cạnh Cố Ngộ Trần. Cố Ngộ Trần ở lại trạm Triều Thiên năm ngày, những người bên cạnh ông ta ai nặng ai nhẹ, đảng Đông Dương sớm đã hỏi thăm rõ ràng, tối nay có một cơ hội kết giao với Dương Phác, tự nhiên không ngại tranh lên trước mà tới.
Dương Phác, Cố Thiên Kiều lại không biết những ngoắt ngoéo trong lời nói, thực sự nghĩ rằng những người này đều vội tới vì tiệc tẩy trần của Lâm Phược; Lâm Mộng Đắc chẳng lẽ còn có thể theo chân bọn họ giải thích hết những ngoắt ngoéo đó sao?



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện