Kiều Thê Bướng Bỉnh Của Tổng Tài

Chương 36: Không Quan Tâm Đến Người Khác





Cao Trọng sau khi đưa Mộng Uyên đến công ty liền đến sân bay đón Tiểu Tuệ.

Tối hôm qua Cao Vinh gọi cho anh nói là anh ấy bận nên không thể đón Tiểu Tuệ được nên nhờ anh đón thay.
Vốn dĩ trước đến giờ Cao Trọng chưa bao giờ thích đi đón Tiểu Tuệ, cũng không thích cô đến gần anh, nhưng cô của anh lại nhờ vả nên đành phải đi đón Tiểu Tuệ.
Tại sân bay quốc tế, một cô gái xinh đẹp, thân hình quyến rủ, ăn mặt rất lịch sự đứng đợi ở cửa.Vừa trong thấy bóng dáng của Cao Trọng và Thiên Minh, cô gái này liền kéo vali đi một mạch đến chỗ hai người.
" Anh Cao Trọng"
Vừa gọi tên anh vừa vứt vali cho Thiên Minh xách.

Đang định tiến đến ôm lấy Cao Trọng thì bị anh trách sang một bên làm cô ta ôm vào trong trung.


Nhưng cô vẫn có thể giữ được nụ cười rạng rỡ quay lại nhìn anh.
"Về thôi ".
Cao Trọng đi phía trước cô ta đi bên phải của anh, những người ở sân bay trong thấy đều trầm trồ khen một câu (Hai người họ thật đẹp đôi).

Câu nói của bọn họ làm cho Cao Trọng không được vui, nhưng cô gái bên cạnh thì lại rất vui.
Từ lúc lên xe Cao Trọng không hề nói một câu nào, cứ chăm chú vào những bản hợp đồng trên tay.

Cô gái ngồi ghế phía bên cạnh biểu môi nói:
"Đã năm năm em đi học nước ngoài cũng vì anh, vậy mà anh vẫn lạnh lùng như vây
Cao Trọng vẫn không lên tiếng.

Cô gái bên cạnh tức tối hết lớn với anh.
"ANH CAO TRỌNG ANH CÓ NGHE EM NÓI KHÔNG"
"Thiên Minh lập tức đưa Tiểu Tuệ về cung điện.

Tôi phải đến công ty giải quyết công việc "
"Anh...anh...."
Cao Trọng nói rồi xuống xe, tức giận.
"Tại sao anh ấy lại lạnh lùng với tôi như vậy chứ, chúng tôi làm thanh mai cung điện thôi ạ"
"Được chúng ta cứ về cung điện trước đợi mẹ nuôi về rồi tính "
Cao Trọng đến công ty cũng đã gần đến giờ nghĩ trưa, nên anh về phòng làm việc với dáng vẻ mệt mỏi ngồi trên ghế sô pha, bên ngoài thì trời đang nóng như lửa đốt, nhưng trong phòng lại cảm thấy lạnh lẻo.

Thiên Minh bước vào thông báo mà cảm thấy giống như đang ở Bắc Cực vậy.

" Tôi đã đưa tiểu thư Lâm Tuệ về cung điện rồi thưa ngài "
" Tôi biết rồi, cậu ra ngoài đi "
"Cô Mộng Uyên đang đi cùng bạn nhà hàng cạnh công ty ngài có muốn....."
Vì câu nói này của Thiên Minh đã làm Cao Trọng nhớ ra được điều gì đó liền nhìn Thiên Minh mà ngắt lời
" Cậu thông báo cho tất cả mọi người, không được để Tiểu Tuệ bước vào trong biệt thự nữa bước.

Nếu làm sai thì phạt theo nội quy.

Đặc biệt không được nói với Mộng Uyên "
"Vâng, tôi đi sắp xếp ngay thưa ngài "
Thiên Minh nghĩ ngợi, lúc trước khi Lâm Tuệ còn trong nước thì anh vẫn thỉnh thoảng sẽ cho cô đến chơi, nhưng giờ đây có lẻ sợ Mộng Uyên ghen nên không cho Lâm Tuệ đến nữa.

Con người ta đúng là dể dàng thay đổi mà.
Cao Trọng đến bàn làm việc bắt đầu bận rộn với những tài liệu chất chồng.
Giờ nghĩ trưa cũng đã kết thúc Mộng Uyên cũng quay lại làm việc.

Cao Trọng liếc nhìn màng hình thấy Mộng Uyên đang chăm chỉ làm việc liền nở nụ cười ấm áp.
Tại cung điện

Vừa đặt chân xuống xe thì đã thấy một cảnh tượng chào đón rất long trọng.

Hai hàng vệ sĩ đứng dạt hai bên cung kính cúi chào cùng đồng thanh hô to " Chào mừng Lâm Tuệ tiểu thư trở về.

"
Lâm Tuệ đi thẳng vào trong, Cao Vinh cũng bước tới
"Chào mừng em gái trở về" rồi giang tay chờ Lâm Tuệ ôm anh.
"Anh Cao Vinh " Lâm Tuệ cười rất tươi ôm lấy Cao Vinh " Em rất nhớ mọi người "
"Để anh xem em có ốm đi không nào, chà chà có vẻ xinh đẹp hơn trước kia nhiều, cũng gầy hơn nhiều đó"
"Anh chỉ toàn gạt em, nếu em xinh hơn tại sao anh Cao Trọng lại chẳng thèm nhìn lấy một cái"
"Em cũng biết tính nó từ nhỏ đến lớn đều rất lạnh lùng, cũng không thích gần gủi với ai mà.

Kệ nó đi anh đã chuẩn bị nhiều món mà em thích rồi.

Cùng đi ăn thôi "
"Anh Cao Vinh là tốt với em nhất".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện