Chương 32: 32: Khác Thường
Khi Lục Kiều bón nước cho hắn thì không nhanh không chậm nói: “Hôm nay ta lên núi đốn củi, bắt được hai con gà rừng, một con thỏ hoang, ngày mai sẽ hầm canh gà cho huynh uống, ngoài ra ta còn hái được hai cây linh chi ở trên núi, một gốc cây ngày mai đem đi Bảo Hòa Đường bán, tiền……”Lời Lục Kiều còn chưa dứt, Tạ Vân Cẩn đang uống nước thì bị sặc, bắt được hai con gà rừng một con thỏ hoang, còn hái được hai cây linh chi, sao hắn lại không biết trên núi có nhiều thứ tốt như vậy chứ?Lục Kiều không nghĩ tới lời mình nói lại làm hại Tạ Vân Cẩn sặc đến vậy, nhanh chóng tìm đồ lau miệng cho hắn, kết quả tìm tới tìm lui không tìm được, cuối cùng nàng thuận tay dùng ống tay áo của mình lau miệng cho Tạ Vân Cẩn.
Lục Kiều cũng chỉ là thuận tay mà làm, Tạ Vân Cẩn lại bị động tác của nàng làm cho sợ ngây người: “Ngươi, ngươi……”Lục Kiều nhận ra mình đang dùng ống tay áo lau miệng cho Tạ Vân Cẩn, cả người đều không tốt.
“Ha ha, trời tối, ta đi nấu cơm cho bốn đứa nhỏ ăn đây”Dứt lời rồi bưng chén xoay người rời đi, phía sau Tạ Vân Cẩn tức giận trừng mắt nhìn nàng: “Lục Kiều, ngươi lại dám dùng ống tay áo lau miệng cho ta.
”Lục Kiều đi ra đến cửa hừ lạnh một tiếng, a, lau miệng cho ngươi mà ngươi còn chê, có người lau cho ngươi đã là không tồi rồi.
Nàng nghĩ phải nhanh đi tới phòng bếp nấu cơm cho bốn đứa nhóc ăn, buổi tối làm cháo gạo nếp rau xanh, vẫn biết gạo nếp không tốt cho tiêu hóa lắm, nhưng hiện tại trong nhà không còn gạo, nàng cũng chưa ngâm gạo lức, cháo ngô thì dinh dưỡng kém, không thể ăn mãi.
Cho nên Lục Kiều làm cháo gạo nếp rau xanh, gạo nếp này là của nhà thôn trưởng đưa đến đây.
Lục Kiều nấu xong cháo rồi múc ra bốn chén đặt ở trên bàn cơm trong phòng bếp, đi tới phòng ngủ phía đông gọi bốn đứa nhỏ ra ăn cơm.
“Ra ăn cơm chiều.
”Bốn đứa nhóc không muốn động, Lục Kiều hừ một tiếng, bốn đứa nhóc lập tức nghĩ đến lời nói của nàng giữa trưa, chạy nhanh đi ra.
Đại Bảo đi đến trước mặt nàng, ngẩng đầu nhìn nàng: “Vậy người đi bón cơm cho cha đi.
”Lục Kiều cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ của cậu bé đang nỗ lực học dáng vẻ kiêu ngạo lạnh lùng của Tạ Vân Cẩn, kỳ thật đáy mắt cậu bé tràn đầy bất an.
Lục Kiều cảm thấy buồn cười, chỉ là một đứa nhóc mà còn muốn học người lớn, nàng giơ tay xoa đầu Đại Bảo.
“Được rồi, ta mang cơm cho cha các con, các con mau đi ăn cơm đi.
”Đại Bảo ngây người, nữ nhân hư cũng dám sờ đầu của cậu.
Phía sau Tiểu Tứ Bảo đi tới, nhìn nàng, lại nhìn tay nàng.
Lục Kiều lập tức hiểu ý của cậu bé, cậu bé cũng muốn nàng sờ đầu.
Lục Kiều lập tức cười, đây đúng là đại bảo bối tuyệt thế mà, nàng giơ tay sờ đầu Tiểu Tứ Bảo: “Con ngoan, đều đi ăn cơm đi, ta đi lấy cơm cho cha các con ăn.
”Rốt cuộc bốn đứa nhỏ cũng đi ăn cơm, Lục Kiều múc một chén cháo gạo nếp rau xanh cho Tạ Vân Cẩn.
Vì Tạ Vân Cẩn nằm ở trên giường, tiêu hóa không tốt, cho nên nàng không múc quá nhiều.
“Hôm nay không kịp nấu canh gà, ngày mai sẽ nấu cho huynh”Chỉ là nàng vừa dứt lời, nam nhân trên giường không để ý đến nàng, hơi dịch thân mình vào trong một chút.
“Ngươi đi ra ngoài ăn đi, ta không cần ngươi bón.
”Vẻ mặt Lục Kiều đen sì, bỗng phát hiện Tạ Vân Cẩn có chỗ không thích hợp, sau khi nàng nghiêm túc nghĩ lại, mới phát hiện sau khi bị thương nặng thì cái gì hắn cũng đều ăn rất ít, đây là có chuyện gì?.
Bình luận truyện