Kiều Thê Khó Dỗ

Chương 134: Phiên ngoại 13 - Lục Cẩm và Phó Minh Trác



Khi đôi môi của thiếu nữ dùng trên mặt hắn, hô hấp của Phó Minh Trác không khỏi ngừng lại một chút, không chỉ như sống lại, mà trái tim cũng nhảy nhót kịch liệt. Phó Minh Trác trực tiếp ôm nàng vào trong lòng, cúi đầu hôn lên môi nàng.

+

Giữa môi răng hắn có chút mùi rượu, tinh khiết và ngọt lành, vậy mà lại rất dễ ngửi. Đôi tay đang chống cự của Lục Cẩm không tự giác mà bắt lấy vạt áo của hắn, để mặc hắn gia tăng nụ hôn này.

Nàng rất ít khi ngoan ngoãn như vậy, đáy lòng Phó Minh Trác mềm hẳn đi, đồng tác cũng trở nên ôn nhu. Lục Cẩm được hắn hôn thật sự thoải mái, thậm chí còn có chút tham luyến cảm giác môi lưỡi chạm nhau, khi nụ hôn kết thúc, nàng mềm mại mà dựa vào trong lòng hắn, thở gấp bình phục hô hấp.

Thấy nàng dịu ngoan như thế, Phó Minh Trác như được ngâm mình trong suối nước nóng, lại cúi đầu hôn lên môi nàng. Lục Cẩm bị hắn hôn đến mức môi cũng đau, thấy hắn vẫn không có ý định buông nàng ra, nàng mới duỗi tay đẩy hắn.

Hô hấp của Phó Minh Trác dùng một chút, đầu chôn ở chỗ cổ nàng. Thân thể hắn rất nặng, đè ở trên vai nàng giống như một ngọn núi nhỏ, Lục Cẩm lại giơ tay đẩy hắn, Phó Minh Trác khó chịu nói: "Đừng nhúc nhích."

"Thời gian không còn sớm, huynh đi tắm rửa trước đi."

Lần này Phó Minh Trác thực sự đứng lên, tốc độ tắm rửa của hắn vẫn nhanh như cũ, nhưng cho dù như thế, chờ đến khi hắn tới giường, Lục Cẩm vẫn ngủ rồi. Phó Minh Trác có chút khó chịu mà lay nàng, "Phu quân còn chưa nghỉ ngơi, muội lại ngủ kiên định thật đấy."

Trước khi xuất giá, mẫu thân đã từng dạy dỗ nàng, sau khi xuất giá nên hầu hạ biểu ca thật tốt, chỉ là Lục Cẩm thực sự rất buồn ngủ. Sau khi bị hắn lay tỉnh, nàng lại nhắm hai mắt lại, lẩm bẩm oán giận một câu, "Sau khi thành thân biểu ca một chút cũng không thương ta."

Nàng hiển nhiên là nói ra lời oán giận từ nội tâm, lông mày cũng nhăn lại. Phó Minh Trác cảm thấy nàng đang trả đũa, rõ ràng là sau khi thành thân, nàng một chút cũng không săn sóc, cự tuyệt hắn chưa nói, còn luôn muốn đẩy hắn cho nữ nhân khác.

Phó Minh Trác cười lạnh nói: "Thật sự không thương muội thì đã sớm nạp thiếp rồi."

Lục Cẩm mở mắt, đầu hoàn toàn thanh tỉnh, lại nghĩ tới chuyện vừa rồi, "Vậy rốt cuộc là biểu ca có chạm vào nữ nhân khác hay không?"

"Muội cảm thấy sao?"

Hắn nói có hơi nghiến răng nghiến lợi, hiểu là hắn không chạm vào người khác, Lục Cẩm cong cong môi, không khỏi cảm thấy bộ dạng nghẹn khuất này của hắn có chút đáng yêu, dù sao cũng là giao tình từ nhỏ đến lớn, thấy biểu ca như thế này trong lòng nàng không khỏi có chút buồn cười.

Nam nhân khác người nào không phải từ năm mười mấy tuổi đã có thông phòng chứ, hắn lại cho tới bây giờ cũng chưa từng thân cận với nữ nhân. Lục Cẩm tất nhiên đã nhận ra khát vọng của hắn đối với việc này, nàng duỗi tay ôm cổ hắn, cười khanh khách nói: "Qua hai ngày nữa ta cho huynh chạm vào được không?"

Đôi mắt nàng trong sáng, môi đỏ kiều diễm, khi cong môi cười lộ ra vẻ kiều mị cùng ngây thơ rất tự nhiên, căn bản không biết lời nói của nàng có tác động đến Phó Minh Trác lớn như thế nào.

Hắn hít sâu một hơi, khó khăn lắm mới ngăn chặn được sự khô nóng trong cơ thể, giờ khắc này lại có chút không dám nhìn nàng. "Mau ngủ đi."

Chỉ có hai ngày, hắn còn chờ được.

Lục Cẩm ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại, chất lượng giấc ngủ của nàng từ trước đến nay không tồi, cũng chỉ có mấy ngày trước có chút buồn bực nên nghỉ ngơi không được tốt lắm, hiện giờ sau khi không còn tâm sự gì, rất nhanh đã ngủ rồi. Ngày hôm sau khi tỉnh lại, Phó Minh Trác đã sớm thượng triều.

Lục Cẩm cùng Chương thị ăn cơm sáng, sau đó vui sướng mà đọc thoại bản, ai ngờ vừa đọc được đến trang thứ hai đếm ngược, quyển sách trên tay đã bị người khác rút đi, nàng vừa ngẩng đầu, vậy mà lại phát hiện biểu ca đã trở lại. Khi Phó Minh Trác nhìn thấy thoại bản trong tay nàng, mặt có chút đen lại.

Lục Cẩm chậm nửa nhịp, nắm lấy quyển sách giấu về sau lưng, trong mắt cũng mang theo chút kinh ngạc, "Biểu ca, sao huynh đã trở lại rồi?"

Phó Minh Trác đã nhìn được trang bìa, nàng có giấu cũng không được nữa, hắn đen mặt rút quyển sách sau lưng nàng ra, tức giận nói: "Khó trách lại thoải mái để ta tịch thu thoại bản như vậy, hóa ra nơi này còn giữ một quyển! Đây là thể hiện tốt mà muội nói sao?"

Lục Cẩm chớp chớp mắt, đôi mắt trong sáng mang theo chút vô tội, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, "Biểu ca cũng không hỏi mà, ta vốn dĩ thích cất chứa nhiều quyển, ở nhà nhàm chán như vậy, không đọc thoại bản thì ta làm gì?"

Thấy nàng còn dám phản bác, sắc mặt Phó Minh Trác càng xấu đi, Lục Cẩm có chút chột dạ, ngượng ngùng ngậm miệng: "Hôm nay biểu ca không đi Đại Lý tự sao?"

Hiện giờ hắn đã được điều tới Đại Lý tự, phần lớn thời gian rất bận rộn với công việc, cũng không biết vì sao lại rảnh rỗi trở về.

Phó Minh Trác có một vụ án cần điều tra, phải rời kinh thành mấy ngày, hồi phủ là để từ biệt nàng, giờ phút này nhìn thấy bộ dáng vô tâm vô phế của nàng, hắn thật sự cảm thấy không bằng trực tiếp rời đi.

Phó Minh Trác thâm sâu nhìn chăm chú nàng trong chốc lát, Lục Cẩm bị hắn nhìn đến trong lòng ngứa ngáy, nhịn không được mà đứng dậy ôm cánh tay hắn. "Cái này cũng cho huynh tịch thu được không?"

Giọng nói của nàng thực mềm, Phó Minh Trác lại nghĩ tới câu nói tối hôm qua của nàng: qua hai ngày nữa ta cho huynh chạm vào. Nghẹn khuất trong lòng của hắn tan đi hơn phân nửa, trong nháy mắt nào đó, thật sự cảm thấy kiếp trước thiếu nợ nàng, hắn duỗi tay gõ đầu nàng một chút, nói: "Đi thu thập đồ đạc cho ta!"

Đầu Lục Cẩm tạm ngừng một lát, trong nháy mắt còn tưởng rằng biểu ca bị mình chọc giận đến mức muốn bỏ nhà đi ra ngoài, nàng chớp chớp mắt, theo bản năng nói: "Không cần, biểu ca đừng đi!"

Cho rằng tiểu cô nương luyến tiếc hắn rời đi, Phó Minh Trác duỗi tay búng trán nàng một cái, trong lòng không khỏi rung động. "Đừng đi cái gì? Ta có chính sự phải làm, mấy ngày nữa sẽ trở lại, hay là đi cùng ta đi?"

Nơi hắn muốn đi cũng không tính là quá xa, ngồi xe ngựa chỉ mất hai ba canh giờ, cách biệt trang của hắn rất gần. Vụ án này không quá vội, mấy ngày nay chỉ cần có thể tìm ra manh mối là được, nàng có thể ở trong biệt trang, chờ hắn điều tra xong rồi hồi kinh thành.

Trong mắt Lục Cẩm có một chút kinh ngạc, sau khi kinh ngạc qua đi thì là kinh hỷ. Nàng là một cô nương, rất ít khi có cơ hội đi xa nhà, từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng rời khỏi kinh thành. Nàng thích thoại bản như vậy, chính là vì hâm mộ sinh hoạt vô câu vô thúc của các đại hiệp trong đó.

(Vô câu vô thúc: dùng để hình dung sự tự do tự tại, không có gì ràng buộc)

Nàng hưng phấn mà nắm lấy vạt áo của Phó Minh Trác, "Thật vậy sao? Ta có thể đi theo biểu ca sao?"

Tất nhiên không có gì là không thể, Phó Minh Trác từ trước đến nay không phải người đi theo khuôn phép cũ, bên trên giao cho hắn nhiệm vụ điều tra manh mối, cũng không hề hạ lệnh không cho hắn đưa theo tức phụ. Tính tình của hắn như vậy, từ trước đến nay đều tùy tâm sở dục, cho dù là bên trên yêu cầu thì cũng chưa chắc sẽ tuân thủ, nói ngay: "Có thể đi cùng, bảo nha hoàn thu thập đồ đạc cho muội, muội đi thu thập cho ta."

(Tùy tâm sở dục: tùy theo tâm nguyện, ý muốn cá nhân mà hành động)

Đôi mắt Lục Cẩm lập tức sáng lên, nàng vui sướng mà ôm hắn quơ quơ, "Biểu ca thật tốt!"

Tiểu cô nương cười đến mi mắt cong cong, bộ dáng cực kỳ tin tưởng hắn, đáy mắt Phó Minh Trác cũng nhiều ý cười hơn, hắn vỗ nhẹ đầu nàng, "Mau đi thu thập đi, không thu thập xong thì đừng đi nữa."

Lục Cẩm làm sao biết phải thu thập cái gì, lúc này bởi vì quá hưng phấn nên đã sảng khoái đồng ý. Nàng dặn dò Thanh Trúc một câu, nói thu thập một ít y phục cùng mấy thứ cần dùng hàng ngày, liền đi theo Phó Minh Trác tới chỗ của hắn.

Đồ đạc của nam nhân luôn đơn giản, Phó Minh Trác nói: "Chọn mấy bộ y phục cho ta là được."

Hắn đơn thuần là muốn nhìn bộ dáng nàng bận rộn vì hắn thôi.

Thấy đơn giản như vậy, Lục Cẩm vỗ ngực, "Cứ việc giao cho ta, biểu ca ngồi xuống một bên đi."

Nàng vui vẻ đến hỏng rồi, vừa thu thập y phục cho hắn vừa nhịn không được mà ngâm nga. Thanh âm của thiếu nữ trong trẻo êm tai, khi ngâm nga còn mang theo sự thú vị đặc biệt. Thấy nàng vui thành như vậy, Phó Minh Trác nhất thời cảm thấy may mắn vì đã trở lại, thậm chí còn nghĩ đây là thời cơ tốt để bồi dưỡng tình cảm.

Chờ nàng thu thập y phục xong, Phó Minh Trác liền đưa nàng tới cáo biệt Chương thị. Khoảng thời gian sau khi thành thân này, số lần Phó Minh Trác ngủ ở phòng Lục Cẩm rất ít, Chương thị chỉ ước gì bọn họ mỗi ngày đều dính lấy nhau. Thấy hắn muốn đưa nàng đi biệt trang, bà còn tưởng rằng nhi tử cuối cùng cũng được nghỉ phép mấy ngày.

Chương thị cười nói: "Đi đi, chơi nhiều mấy ngày."

Phó Minh Trác dựa người trên cây cột, cũng lười giải thích.

Lục Cẩm vui mừng gật đầu, còn nhịn không được mà hỏi bà mẫu, "Mẫu thân, người muốn đi không?"

Khóe mắt Phó Minh Trác giật giật, một lời khó nói hết mà liếc nha đầu này một cái.

Chương thị cười nói: "Ta không đi đâu, trong phủ còn một đống chuyện, nếu ta đi rồi thì ai xử lý? Các con đi đi, chơi cho vui vẻ."

Lục Cẩm gật đầu, sau khi lên xe ngựa, nàng còn rất vui mừng, mà sự vui mừng này duy trì tới tận giữa trưa mới tiêu tán đi một ít. Khi bọn họ xuất phát đã là gần trưa, cơm trưa ăn ở quán trọ, lúc này đã ra khỏi cổng thành. Trên đường tất nhiên không có nhiều quán trọ cùng tửu lầu, cơm trưa chỉ có thể miễn cưỡng no bụng mà thôi, hương vì có chút một lời khó nói hết.

Lục Cầm từ nhỏ đã cẩm y ngọc thục, chưa từng phải chịu khổ, khi ăn đến mấy đồ ăn này, tất nhiên là không nuốt được gì. Thấy nàng ỉu xìu, Phó Minh Trác mới ý thức được bản thân suy nghĩ có chút không chu toàn, hắn xoa đầu nhỏ của nàng nói: "Miễn cưỡng ăn chút gì lấp bụng đi, phía trước có một cái trấn nhỏ, trong trấn bán đồ ăn vặt, muốn ăn cái gì, lát nữa đều mua cho muội."

Lục Cẩm gật gật đầu, lúc này đôi mắt mới sáng lên một chút, "Có giống với đồ ăn vặt trong kinh thành không?"

Trên đường có không ít đồ ăn vặt nàng thích, trước kia khi biểu ca tới Võ Hưng Hầu phủ thì thường thường mua cho nàng ít đồ ăn ngon.

Phó Minh Trác gật đầu, "Không khác lắm."

Tuy rằng tính tình biểu ca không tốt, cũng sẽ chỉ hung dữ với người khác, nhưng ngày thường vẫn rất thương nàng. Thấy hắn cuối cùng cũng có vài phần bộ dáng yêu thương nàng như trước kia, tâm tình của Lục Cẩm tốt lên vài phần, không khỏi nhếch miệng, "Biểu ca thật tốt!"

Nàng khen nhiệt tình, trong mắt Phó Minh Trác cũng mang theo ý cười. Một tháng gần đây, hắn luôn ở trong trạng thái cáu kỉnh, hôm nay hiếm khi có tâm tình tốt, nhìn thấy bên môi hắn nở nụ cười, Lục Cẩm cũng cong cong môi. Sau khi lên xe ngựa, tiểu cô nương đi tới bên người hắn, đầu nhỏ tựa trên vai hắn, "Biểu ca, huynh cứ luôn tốt như vậy thì ổn rồi!"

Lời nói này nghe qua giống như ngày thường hắn đối xử với nàng rất tệ vậy. Phó Minh Trác xoa đầu nàng, hừ một tiếng: "Muội bớt chọc tức ta lại thì ta có thể luôn tốt như vậy."

Sợ hắn xoa loạn kiểu tóc của mình, Lục Cẩm bất mãn mà vỗ lên tay hắn, nắm được mới trả lời một câu, "Ai chọc tức huynh, rõ ràng là gần đây huynh càng ngày càng lòng dạ hẹp hòi."

Vừa lơ đãng đã nói ra lời thật lòng.

Ánh mắt của Phó Minh Trác có chút nguy hiểm, chỉ cảm thấy bản lĩnh của tiểu cô nương này gần đây đã tăng lên rồi, "Ai lòng dạ hẹp hòi?"

Hắn xách cổ áo nàng lên, đặt nàng ở trên đùi mình. Lục Cẩm nguyên bản là ngồi ở bên cạnh hắn, hiện giờ lại trực tiếp ngồi trên đùi hắn.

Cho dù đã bị hắn hôn vài lần, cũng cùng nhau chung chăn chung gối rồi, nhưng dưới tình huống sáng rõ như ban ngày Lục Cẩm chưa từng thân cận với hắn như vậy, má nàng không khỏi có chút nóng lên, chỉ cảm thấy độ ấm dưới mông có chút bỏng.

Nàng nhịn không được mà động một chút, muốn đứng lên, Phó Minh Trác lại siết chặt eo nàng, ngữ khi đã có hói khó chịu, "Trốn cái gì? Hửm? Ta là hồng thủy mãnh thú hay sao?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện