Kiều Thê Khó Dỗ
Chương 139: Phiên ngoại 18 - Lục Cẩm và Phó Minh Trác
Lục Cẩm cầm theo đèn đi vòng qua bình phong, lúc này mới phát hiện, trong phòng sở dĩ an tĩnh là bởi vì biểu ca đã ngủ rồi. Trong phòng hắn chỉ có một chiếc giường, ngay cả tủ để giấu người cũng không có, mép giường cũng không có đôi giày nào dư thừa. Thấy trên giường chỉ có một mình biểu ca, trong lòng Lục Cẩm mới ổn định lại.
+
Biểu ca tập võ từ nhỏ, nội lực thâm hậu, theo lý thuyết thì cho dù nàng thả nhẹ bước chân, khi có ánh sáng, hắn lẽ ra nên tỉnh lại mới đúng, nhưng hô hấp của hắn lại kéo dài, rõ ràng là đã lâm vào giấc ngủ sâu.
Lục Cẩm đặt đèn ở đầu giường, trong lòng không khỏi có chút lo lắng, giờ khắc này đã sớm không còn ý định bắt tiểu yêu tinh. Nàng nhoài người về phía đầu giường, nghiêm túc đánh giá hắn một phen, thấy hắn không bị thương mới thở phào nhẹ nhõm.
Phó Minh Trác dù không bị thương, nhưng theo quan sát, nàng lại phát hiện đôi mắt biểu ca có quầng thâm nhàn nhạt, rõ ràng là mệt mỏi, trong lúc nhất thời, Lục Cẩm như hiểu ra cái gì.
Thì ra, hắn cũng là con người, cũng sẽ cảm thấy mệt. Lục Cấm ngơ ngẩn nhìn chằm chằm hắn một lát, không ngờ trong lòng nhất thời có chút buồn bực.
Sau khi bình tĩnh lại, nàng mới phát hiện quanh chóp mũi có một mùi hương như có như không, nàng nhìn quanh khắp nơi, mới phát hiện trong góc nhà có trầm hương. Trầm hương xưa nay có công hiệu an thần giúp ngủ ngon, giảm bớt mệt nhọc, khó trách biểu ca lại ngủ sâu như vậy.
Lục Cẩm lẳng lặng nhìn chằm chằm hắn trong chốc lát, thấy mép giường còn có chỗ thừa ra, nàng liền tay chân nhẹ nhàng trèo lên giường, nằm xuống bên cạnh hắn. Phó Minh Trác vẫn chưa tỉnh lại, thân thể hắn đã cực kỳ mệt mỏi, dưới tác dụng của trầm hương vẫn ngủ ngon lành như cũ. Lục Cẩm sau khi nằm xuống thì chui vào trong ổ chăn của hắn, cuối cùng cũng có thể ngủ rồi.
Sau nửa đêm, Phó Minh Trác tỉnh lại, tuy rằng chỉ ngủ ba canh giờ, đối với hắn mà nói lại là giấc ngủ dài nhất trong khoảng thời gian này, cũng là lần thoải mái nhất. Khi hắn mở to mắt mới nhận thấy trong lòng có người, Phó Minh Trác ngẩn ra một chút, ngay sau đó đã ngửi được mùi hương trên người nàng, biết là biểu muội tới, hắn siết chặt cánh tay, ôm nàng vào trong lòng.
Lục Cầm ngủ rất sâu, sau khi khuôn mặt nhỏ chôn vào trong lòng hắn, chỉ cọ lên ngực hắn một chút rồi lại nặng nề ngủ đi. Phó Minh Trác không đánh thức nàng, cho rằng nàng không muốn rời khỏi hắn nên mới tới nơi này, bên môi Phó Minh Trác nhấc lên nụ cười, tâm tình rất là sung sướng.
Bởi vì phải thượng triều, hắn dậy rửa mặt rồi ra ngoài. Hộ vệ nhìn thấy hắn thì vội vàng quỳ xuống thỉnh an, Phó Minh Trác liếc nhìn hộ vệ một cái, nói: "Tối hôm qua phu nhân tới đây từ khi nào? Sao không vào thông báo?"
Phó Minh Trác căn bản không nghĩ tới Lục Cẩm sẽ đến tìm hắn nên mới nói bận rộn công việc, nếu nàng tới đây từ sớm, nhìn thấy hắn đang ngủ, trong lòng không biết sẽ nghĩ như thế nào.
Phó Minh Trác cũng không dự đoán được bản thân sẽ ngủ sâu đến như vậy, nếu hộ vệ thông báo trước thì hắn cũng không đến mức bị biểu muội bắt gặp ngủ sớm, hắn luôn trọng sĩ diện, lúc này ít nhiều gì cũng không vui.
Thấy mi tâm hắn hơi nhíu lại, trong lòng hộ vệ lộp bộp một chút. Trong đó có một hộ vệ nhát gan, mồ hôi trán cũng đã rơi xuống, hai người quỳ gối trên mặt đất thỉnh tội: "Phu nhân tới đây vào tầm giờ hợi, khi người ấy tới đây, thần sắc có chút không vui, thuộc hạ không dám cản nên đã để người ấy đi vào."
"Không vui?"
Phó Minh Trác nhướng mày, đoán được có lẽ là vì hắn không tới phòng của nàng nên nàng mới có chút không vui. Tâm tình của Phó Minh Trác lại thoải mái thêm vài phần, chỉ cảm thấy tiểu nha đầu này đã thông suốt rồi, hắn cũng không truy cứu hộ vệ chuyện không thông báo trước nữa.
Một ngày này, tâm tình của Phó Minh Trác rất tốt, tâm tình của Lục Cẩm lại không ổn. Mấy ngày nữa là sinh thần của tiểu chất tử, Lục Cẩm muốn đến cửa tiệm chọn lễ vật. Nàng ra ngoài không quá sớm, đi dạo cửa tiệm xong, khi ra ngoài lại nhìn thấy Trịnh Linh Tiêu ở cửa.
Nàng ta vừa mới xuống xe ngựa, đang định đi vào tiệm, hai người đúng lúc đụng phải nhau ở cửa.
Trịnh Linh Tiêu cho đến bây giờ cũng chưa định việc hôn nhân, tâm tư của nàng ta với Phó Minh Trác có không ít người biết được. Lục Cẩm căn bản không dự đoán được hôm nay sẽ gặp được nàng ta.
Trịnh Linh Tiêu mặc một thân y phục màu tím nhạt, chỉ nhìn mỗi tướng mạo thì cũng là một tiểu mỹ nhân thanh tú đáng yêu, nhưng mà cái miệng lại rất ác độc, tính tình cũng không phải quá tốt.
Oán hận của các nàng chất chứa từ lâu, quan hệ đã sớm chuyển biến xấu, giờ phút này gặp nhau, hai bên tất nhiên không có sắc mặt gì tốt. Trịnh Linh Tiêu lạnh lùng liếc mắt nhìn nàng một cái, hôm nay Lục Cẩm mặc một thân y phục màu hải đường, ngũ quan của nàng minh diễm, khi mặc màu hồng càng thêm quốc sắc thiên hương, da thịt trắng ngọc, có lẽ là vì đã thành thân, khí chất của nàng cũng có chút biến hóa, mi tâm đã rút đi sự ngây ngô, lại có chút quyến rũ, đôi mắt đào hoa kia thậm chí còn vô cùng câu hồn đoạt phách.
Trịnh Linh Tiêu vốn cảm thấy Lục Cẩm xinh đẹp đến mức chói mắt, hiện giờ thấy nàng giơ tay nhấc chân đều giống như một yêu tinh mê người, nàng ta không khỏi châm chọc nói: "Ta bảo sao hôm nay khi ra cửa, tiểu hồ ly ta nuôi sao an phận như vậy, thì ra là gặp được hồ ly thật. Lục Cẩm à Lục Cầm, trước kia cũng không phát hiện người là loại người này, vừa mới thành thân đã trang điểm lộng lẫy chạy ra ngoài cân dẫn nam nhân, như thế nào? Phó Minh Trác thật sự trái ôm, phải ấp lạnh nhạt ngươi sao?"
Lục Cẩm chẳng qua chỉ mặc một bộ y phục màu hải đường, trên tóc cũng chỉ cài một cây trâm dương chi bạch ngọc, trên mặt thậm chí còn không trang điểm, nếu nàng mà coi là trang điểm lộng lẫy, chỉ sợ nữ nhân trên đường đều có thể dùng từ này để hình dung.
Thần sắc của Lục Cẩm lạnh xuống. "Vốn tưởng rằng một khoảng thời gian không gặp, miệng của Trịnh Nhị cô nương có thể sạch sẽ hơn chút, ai ngờ vẫn không hiểu lễ nghĩa như cũ, lời bôi nhọ người khác há mồm là nói được ra, gia giáo của Thừa tướng phủ ngày càng lụi bại, khó trách đến nay vẫn không gả ra ngoài được."
Trịnh Linh Tiêu tức giận đến mức cái mũi cũng nhếch lên, "Ngươi nói ai không gả ra ngoài được?"
Mí mắt của Lục Cẩm cũng chưa hề xốc lên chút nào, "Có thể gả ra ngoài mà vẫn còn ở không đến bây giờ sao? À, không đúng, là ta nói sai rồi, ngươi cho dù có kém cỏi hơn nữa, chỉ cần còn ở Thừa tướng phủ một ngày, cũng không đến mức thật sự không có ai muốn, cũng không tính là không gả ra ngoài được, chẳng qua là muốn gả cho người coi thường ngươi mà thôi. Trịnh Linh Tiêu, ta khuyên ngươi một câu, vẫn là đừng nên nhớ thương phu quân của người khác, quá khó coi. Cho dù bản thân ngươi không cần mặt mũi, cũng nên bận tâm đến thể diện của Thừa tướng phủ một chút chứ?"
Đây là do Lục Cẩm nhớ tới việc Trịnh Linh Tiêu lợi dụng Trâu Giai truyền tin tức giả cho nàng. Kế châm ngòi ly gián này của nàng ta thật sự không cao minh, Lục Cẩm có chút khó chịu.
"Ngươi!" Trịnh Linh Tiêu tức giận đến mức lồng ngực phập phồng, đưa tay muốn tát Lục Cẩm.
"Cô nương!" Không đợi người bên cạnh Lục Cẩm ngăn cản, ma ma bên người Trịnh Linh Tiêu đã vội vàng ngăn cản lại. Hai người nói móc nhau thì thôi, dù sao thanh âm cũng không lớn, người ở xa không nghe được, nhưng ở trước mặt có bao nhiêu người, nếu nàng ta động thủ, bị truyền ra ngoài, chỉ sợ thanh danh sẽ bị hủy hết.
Ma ma ngăn cản kịp thời, cánh tay của Trịnh Linh Tiêu trực tiếp bị kéo xuống. Ma ma này là người bên cạnh mẫu thân nàng ta, Trịnh Linh Tiêu tất nhiên không dám không nghe bà ta khuyên can, hung hăng trừng Lục Cẩm một cái, hừ lạnh nói: "Cho dù ngươi gả cho Phó Minh Trác thì như thế nào? Chờ mà xem, một ngày nào đó, hắn sẽ vì nữ nhân khác mà lạnh nhạt ngươi, ngươi ở trong mắt hắn chẳng là cái gì cả."
Lục Cẩm cười nhạo một tiếng, lười phí miệng lưỡi với nàng ta, nàng trực tiếp đi về phía xe ngựa. Khi nhìn thấy sự khinh thường trên mặt nàng. Trịnh Linh Tiêu cực kỳ tức giận, dù sao cũng là ở trên phố, nàng ta không thể thật sự lớn tiếng mắng nàng, chỉ có thể lạnh lùng trừng nàng một cái.
Lục Cẩm sau khi lên xe ngựa, biểu tình trên mặt vẫn có chút lạnh.
Nhắc tới cũng kỳ lạ, trước đó, nàng cùng Trịnh Linh Tiêu không ít lần mỉa mai nhau, Lục Cẩm căn bản chưa từng để ở trong lòng, nhưng lần này trong lòng lại không hiểu sao có hơi buồn phiền, tâm trạng không tốt này cơ hồ là kéo dài cả một ngày.
Buổi tối, khi Phó Minh Trác trở về, cảm xúc của nàng cũng có chút uể oải. Không biết vì sao, nàng lại nghĩ tới lời Trịnh Linh Tiêu nói, đặc biệt là câu "hắn sẽ vì nữ nhân khác mà lạnh nhạt ngươi" kia vẫn luôn âm hồn bất tán mà xoay quanh trong đấu nàng.
Theo lý thuyết, ngày thường Lục Cẩm căn bản sẽ không vì chút việc nhỏ này mà ảnh hưởng đến cảm xúc, hôm nay lại không khỏi có chút tâm tình bất định. Nàng thậm chí còn nhớ tới chuyện tối hôm qua, nhất thời cũng có chút không phân biệt được là do biểu ca chán rồi nên mới không tới chỗ nàng hay là như thế nào.
Hắn bất cần đời, trước kia đã thích trêu đùa tiểu cô nương, chỉ mình Lục Cẩm cũng biết được mấy người. Trong xương cốt của hắn có chút ác liệt, thời điểm mười mấy tuổi đã rất thích nhìn thấy người khác khổ sở, ngay cả biểu muội là nàng cũng bị hắn trêu ghẹo nhiều thứ. Cho dù biết rõ, hắn đối với những nữ nhân kia chưa chắc có tình yêu nam nữ, nhưng trong lòng Lục Cẩm vẫn có chút bực bội.
Phó Minh Trác liếc mắt một cái đã nhìn ra cảm xúc của nàng có chút không thích hợp, hôm nay nàng không đọc thoại bản, cả người đều có chút kỳ quái. Hắn nhướng mày, "Sao lại không vui như vậy? Miệng dẩu lên đến mức có thể treo cả chai dầu rồi."
Nàng vốn vô tâm vô phế, cũng không thích mang thù, rất ít khi có lúc lộ cảm xúc như vậy ra ngoài, đôi mắt Phó Minh Trác khẽ động, còn cho rằng là nhạc mẫu tới, tiểu nha đầu lại bị ăn mắng nên mới như vậy.
Lục Cẩm liếc hắn một cái, hai má phồng lên, "Miệng huynh mới treo được chai dầu."
Nàng có phải không vui vẻ hay không, còn không phải đều do hắn, nếu không phải hắn trêu chọc một đống đào hoa thì nàng nào sẽ bực mình như vậy.
Phó Minh Trác nghe vậy, nhéo mũi nàng một chút, cười như không cười, "Đây là biểu tình gì? Hửm? Không biết còn tưởng ta đắc tội muội đấy?"
Phó Minh Trác bận rộn bên ngoài một ngày, tất nhiên không biết rõ lắm ban ngày nàng gặp phải cái gì. Cho rằng nàng là bởi vì chuyện ngày hôm qua mà không vui, Phó Minh Trác sờ chóp mũi một chút, có hơi chột dạ.
Lục Cẩm ngại hắn phiền, duỗi tay đẩy tay hắn ra. Thấy nàng thật sự không vui, Phó Minh Trác một tay ôm nàng lên, đặt ở trên giường. Lục Cẩm hoảng sợ, cuống quýt ôm cổ hắn.
Phó Minh Trác cong môi, hắn cúi người nắm lấy cái cằm của nàng, lúc này tầm mắt của hai người hơi ngang nhau, "Thật sự không vui sao?"
Hắn nói rồi hôn lên môi nàng một cái, mở miệng dỗ dành, "Đừng giận, muội tức giận, người đau lòng lại là ta."
Hắn vô cùng giảo hoạt, động tác hôn môi rất ôn nhu, hôn đến mức một chút cáu kinh của nàng cũng biến mất. Nàng vốn dĩ không phải người có tính tình quá lớn, lúc này liền bĩu môi, "Nói giống như sự thật vậy."
Phó Minh Trác cong cong môi, "Không tin thì muội duỗi tay sờ thử đi."
Hắn nói rồi duỗi tay giữ lấy tay nàng, đưa về vị trí trái tim của hắn, đụng vào một chút. Đáy mắt Lục Cẩm đã không tự giác mà mang theo ý cười, nàng rút tay về, hừ một tiếng, "Ai muốn sờ chứ. Ta mới không sờ, nói không chừng là đã dùng chiêu này dỗ dành không ít tiểu cô nương rồi."
Lời nói này của nàng chưa chắc không có ý dò xét, nói xong thì híp mắt lại, giả vờ không thèm để ý mà nhìn hắn một cái, trước kia nàng nào bận tâm cái này chứ?
Mặc kệ hắn cùng ai thân cận, nàng đều chưa từng nghĩ quá nhiều.
Thấy bộ dáng nàng ghen tỵ, tâm tình của Phó Minh Trác có chút sung sướng, vui vẻ vô cùng. Nhưng với sự tình này, hắn lại không muốn nàng hiểu lầm, lúc này liền nói: "Nào có tiểu cô nương nào? Một mình muội còn chưa đủ sao?"
Lục Cẩm cong cong môi, cười được một nửa thì hừ một tiếng, "Ta mới không tin, ngày hôm qua còn lừa ta, nói cái gì mà xử lý công việc, rõ ràng là đi ngủ từ sớm."
Phó Minh Trác bất động thanh sắc nói: "Vốn là có không ít công việc, nhưng vì có chút đau đầu, thật sự không chịu được nên ngủ một lát, tính đến nửa đêm lại dậy làm việc, ai ngờ hộ vệ thấy thân thể ta không khỏe nên đã đốt trầm hương trong phòng, muốn cho ta nghỉ ngơi nhiều một chút, bằng không khi muội tới, ta cũng sẽ không ngủ sâu như vậy."
Khi hắn nói dối, mặt không đỏ thở không gấp, chỉ nhìn từ bề ngoài thì căn bản không nhìn ra hắn đang lừa người.
Lục Cẩm tin là thật, trong mắt tràn đầy quan tâm, "Vì sao biểu ca lại đau đầu? Hiện tại thế nào rồi?"
Phó Minh Trác giả bộ nói: "Hiện tại cũng có chút đau."
Thấy Lục Cẩm muốn cho người đi mời Thái y, hắn mời đè bờ vai của nàng xuống, thấp giọng nói: "Đã không có gì đáng ngại rồi, vào lúc hạ triều, ta vừa lúc đi qua y quán của đồng liêu, nói đại phu bắt mạch, không có trở ngại gì cả, có lẽ là do quá nhiều vụ án, dùng não quá độ, nghỉ ngơi hai ngày là được rồi."
Lục Cẩm vẫn không yên tâm, tuy rằng không cho người đi mời Thái y, lại vẫn gọi đại phu trong phủ tới đây. Quốc công phủ gia đại nghiệp đại, trong phủ tất nhiên có đại phu, Lục Cẩm nói đại phu nhanh chóng bắt mạch cho hẳn.
Mạch tượng của hắn tất nhiên là không có vấn đề gì, tuy nói khoảng thời gian trước đó có chút túng dục quá độ, nhưng tuổi còn trẻ, thân thể cũng tốt, tối hôm qua còn nghỉ ngơi không tệ, mạch tượng hết thảy đều bình thường. Phó Minh Trác đưa mắt ra hiệu với đại phu, đại phu này cũng là người thông minh, cuối cùng tất nhiên là nói theo hắn.
Thấy hắn thực sự không có trở ngại, Lục Cẩm mới thở phào nhẹ nhõm.
Hai người dùng cơm tối xong, Lục Cẩm liền ấn Phó Minh Trác lên giường, nói: "Đã không thoải mái thì nghỉ ngơi sớm một chút đi, ngày sau không được ngủ muộn như vậy nữa."
Phó Minh Trác vừa mới nghỉ ngơi một đêm, lúc này đúng lúc tinh lực thịnh vượng, làm sao có thể buông tha cho nàng như vậy, hắn cúi đầu hôn môi nàng, "Vận động một chút trước đi."
Thấy hắn không màng thân thể, chân mày Lục Cẩm cau lại, trên mặt tràn đầy không tán đồng, "Huynh tiết chế một chút đi, việc này không phải mỗi ngày đều phải làm, mỗi ngày đều không kìm nén được như vậy, cũng khó trách tôi hôm qua huynh không tới, ta còn hoài nghi huynh đi tìm tiểu yêu tinh."
Động tác hôn môi của Phó Minh Trác ngừng lại, sau khi nhận thức được nàng có ý gì, ánh mắt hắn có chút nguy hiểm, hắn cúi đầu cắn nàng một cái, hơi có cảm giác nghiến răng nghiến lợi, "Tiểu yêu tinh gì? Lục Cẩm, muội rốt cuộc là có trái tim hay không? Hửm? Ở trong lòng muội, ta chính là loại người như thế sao?"
Lục Cẩm bị cắn có chút đau, vừa ủy khuất vừa có chút chột dạ, nhỏ giọng oán giận một câu, "Ai biết được huynh có thể đi tìm người khác không chứ, không phải nam nhân đều tam thê tứ thiếp sao? Người chỉ cần một mình biểu muội như Vương gia hẳn là số ít thôi?"
Phó Minh Trác vốn tưởng rằng nàng thông suốt là chuyện tốt, ai ngờ lại bị nàng làm cho tức giận đến quá sức. Thấy nàng vậy mà lại không tin hắn, hắn cắn nàng một cái, lần này muốn cho nàng gia tăng trí nhớ, căn bản không hề thả nhẹ lực đạo, so với vừa rồi thì cắn đau hơn nhiều, "Như thế nào? Hay là muội hy vọng ta cũng tam thê tứ thiếp?"
Lục Cẩm đau đến kêu lên một tiếng, thậm chí cảm thấy môi cũng bị hắn phá rồi, sợ hắn lại cắn nữa, nàng nức nở xin khoan dung, "Không có, không có, về sau ta đều tin biểu ca, không cần cắn, cắn hỏng rồi, huynh còn hôn như thế nào?"
Nàng lẩm bẩm, vì sợ đau, thanh âm cũng hỗn loạn như khóc nức nở, không khỏi có chút đáng thương. Phó Minh Trác vừa buồn cười vừa tức giận, ngay cả chút trầy da cũng không có, sao có thể cắn hỏng? Chỉ là nhìn thấy dáng vẻ này của nàng, đáy lòng hắn lại mềm xuống.
Hắn duỗi tay nắm lấy cằm của nàng, nói bên tai nàng những lời tàn nhẫn, "Lục Cẩm, có những lời ta chỉ nói một lần, tốt nhất là muội hãy nhớ rõ cho ta. Tuy rằng nam nhân bên ngoài tam thê tứ thiếp, ta lại không có ý định đó, một mình muội đã đủ làm ta đau đầu, ta nào có tâm tư trêu chọc người khác? Về sau còn hoài nghi ta, muội sẽ biết tay, nghe chưa?"
Nàng cong cong môi, giờ khắc này đột nhiên có chút hiểu ra, lúc trước khi nàng nhắc tới việc xếp nữ nhân khác đến bên cạnh biểu ca, vì sao hắn lại tức giận.
Lục Cẩm gật đầu, "Đã biết!"
Phó Minh Trác lại cảm thấy lời nói của nàng có chút có lệ, khó chịu mà cắn nàng một cái nữa. Lục Cẩm cong cong môi, thậm chí cảm thấy chỗ bị cắn không đau như vậy nữa.
Thấy hắn khó chịu, Lục Cẩm bổ sung thêm một câu, "Thật sự biết rồi, về sau sẽ không nghi ngờ huynh nữa, ta tất nhiên là tin biểu ca."
Phó Minh Trác hừ một tiếng, cũng không biết có thỏa mãn không.
Lục Cẩm cong cong môi, nhịn không được mà duỗi tay ôm lấy cổ hắn, cười nói: "Biểu ca thật tốt. Ta thích biểu ca nhất."
Tiểu cô nương nói rất thực lòng, Phó Minh Trác động tâm đến lợi hại, nhịn không được mà lại hôn lên môi nàng. Lục Cẩm ngoan ngoãn để hắn hôn một cái, thấy hắn còn muốn tiếp tục làm cái khác, nàng mới duỗi tay đẩy đẩy hắn, ngữ khí có hơi hung hăng, "Không được hôn, mau ngủ đi! Huynh còn đau đầu đó!"
"Không có việc gì."
Lục Cẩm lại không tin, nhưng mà nàng là một tiểu cô nương, tất nhiên không phải là đối thủ của hắn, mới ba chiêu đã bị khắc chế. Lục Cẩm vốn không phải người có ý chí kiên định, sau khi bị hắn mê hoặc, không khỏi nuốt nước miếng, cũng có chút không chống cự được.
Khi ý thức dần dần mơ màng, trong đầu Lục Cẩm không khỏi hiện lên một câu, nếu thân thể không khỏe mạnh, sớm muộn gì cũng có một ngày nàng chết trên người biểu ca, ngày mai nhất định phải hăng hái rèn luyện, tranh thủ không chậm trễ!
+
Biểu ca tập võ từ nhỏ, nội lực thâm hậu, theo lý thuyết thì cho dù nàng thả nhẹ bước chân, khi có ánh sáng, hắn lẽ ra nên tỉnh lại mới đúng, nhưng hô hấp của hắn lại kéo dài, rõ ràng là đã lâm vào giấc ngủ sâu.
Lục Cẩm đặt đèn ở đầu giường, trong lòng không khỏi có chút lo lắng, giờ khắc này đã sớm không còn ý định bắt tiểu yêu tinh. Nàng nhoài người về phía đầu giường, nghiêm túc đánh giá hắn một phen, thấy hắn không bị thương mới thở phào nhẹ nhõm.
Phó Minh Trác dù không bị thương, nhưng theo quan sát, nàng lại phát hiện đôi mắt biểu ca có quầng thâm nhàn nhạt, rõ ràng là mệt mỏi, trong lúc nhất thời, Lục Cẩm như hiểu ra cái gì.
Thì ra, hắn cũng là con người, cũng sẽ cảm thấy mệt. Lục Cấm ngơ ngẩn nhìn chằm chằm hắn một lát, không ngờ trong lòng nhất thời có chút buồn bực.
Sau khi bình tĩnh lại, nàng mới phát hiện quanh chóp mũi có một mùi hương như có như không, nàng nhìn quanh khắp nơi, mới phát hiện trong góc nhà có trầm hương. Trầm hương xưa nay có công hiệu an thần giúp ngủ ngon, giảm bớt mệt nhọc, khó trách biểu ca lại ngủ sâu như vậy.
Lục Cẩm lẳng lặng nhìn chằm chằm hắn trong chốc lát, thấy mép giường còn có chỗ thừa ra, nàng liền tay chân nhẹ nhàng trèo lên giường, nằm xuống bên cạnh hắn. Phó Minh Trác vẫn chưa tỉnh lại, thân thể hắn đã cực kỳ mệt mỏi, dưới tác dụng của trầm hương vẫn ngủ ngon lành như cũ. Lục Cẩm sau khi nằm xuống thì chui vào trong ổ chăn của hắn, cuối cùng cũng có thể ngủ rồi.
Sau nửa đêm, Phó Minh Trác tỉnh lại, tuy rằng chỉ ngủ ba canh giờ, đối với hắn mà nói lại là giấc ngủ dài nhất trong khoảng thời gian này, cũng là lần thoải mái nhất. Khi hắn mở to mắt mới nhận thấy trong lòng có người, Phó Minh Trác ngẩn ra một chút, ngay sau đó đã ngửi được mùi hương trên người nàng, biết là biểu muội tới, hắn siết chặt cánh tay, ôm nàng vào trong lòng.
Lục Cầm ngủ rất sâu, sau khi khuôn mặt nhỏ chôn vào trong lòng hắn, chỉ cọ lên ngực hắn một chút rồi lại nặng nề ngủ đi. Phó Minh Trác không đánh thức nàng, cho rằng nàng không muốn rời khỏi hắn nên mới tới nơi này, bên môi Phó Minh Trác nhấc lên nụ cười, tâm tình rất là sung sướng.
Bởi vì phải thượng triều, hắn dậy rửa mặt rồi ra ngoài. Hộ vệ nhìn thấy hắn thì vội vàng quỳ xuống thỉnh an, Phó Minh Trác liếc nhìn hộ vệ một cái, nói: "Tối hôm qua phu nhân tới đây từ khi nào? Sao không vào thông báo?"
Phó Minh Trác căn bản không nghĩ tới Lục Cẩm sẽ đến tìm hắn nên mới nói bận rộn công việc, nếu nàng tới đây từ sớm, nhìn thấy hắn đang ngủ, trong lòng không biết sẽ nghĩ như thế nào.
Phó Minh Trác cũng không dự đoán được bản thân sẽ ngủ sâu đến như vậy, nếu hộ vệ thông báo trước thì hắn cũng không đến mức bị biểu muội bắt gặp ngủ sớm, hắn luôn trọng sĩ diện, lúc này ít nhiều gì cũng không vui.
Thấy mi tâm hắn hơi nhíu lại, trong lòng hộ vệ lộp bộp một chút. Trong đó có một hộ vệ nhát gan, mồ hôi trán cũng đã rơi xuống, hai người quỳ gối trên mặt đất thỉnh tội: "Phu nhân tới đây vào tầm giờ hợi, khi người ấy tới đây, thần sắc có chút không vui, thuộc hạ không dám cản nên đã để người ấy đi vào."
"Không vui?"
Phó Minh Trác nhướng mày, đoán được có lẽ là vì hắn không tới phòng của nàng nên nàng mới có chút không vui. Tâm tình của Phó Minh Trác lại thoải mái thêm vài phần, chỉ cảm thấy tiểu nha đầu này đã thông suốt rồi, hắn cũng không truy cứu hộ vệ chuyện không thông báo trước nữa.
Một ngày này, tâm tình của Phó Minh Trác rất tốt, tâm tình của Lục Cẩm lại không ổn. Mấy ngày nữa là sinh thần của tiểu chất tử, Lục Cẩm muốn đến cửa tiệm chọn lễ vật. Nàng ra ngoài không quá sớm, đi dạo cửa tiệm xong, khi ra ngoài lại nhìn thấy Trịnh Linh Tiêu ở cửa.
Nàng ta vừa mới xuống xe ngựa, đang định đi vào tiệm, hai người đúng lúc đụng phải nhau ở cửa.
Trịnh Linh Tiêu cho đến bây giờ cũng chưa định việc hôn nhân, tâm tư của nàng ta với Phó Minh Trác có không ít người biết được. Lục Cẩm căn bản không dự đoán được hôm nay sẽ gặp được nàng ta.
Trịnh Linh Tiêu mặc một thân y phục màu tím nhạt, chỉ nhìn mỗi tướng mạo thì cũng là một tiểu mỹ nhân thanh tú đáng yêu, nhưng mà cái miệng lại rất ác độc, tính tình cũng không phải quá tốt.
Oán hận của các nàng chất chứa từ lâu, quan hệ đã sớm chuyển biến xấu, giờ phút này gặp nhau, hai bên tất nhiên không có sắc mặt gì tốt. Trịnh Linh Tiêu lạnh lùng liếc mắt nhìn nàng một cái, hôm nay Lục Cẩm mặc một thân y phục màu hải đường, ngũ quan của nàng minh diễm, khi mặc màu hồng càng thêm quốc sắc thiên hương, da thịt trắng ngọc, có lẽ là vì đã thành thân, khí chất của nàng cũng có chút biến hóa, mi tâm đã rút đi sự ngây ngô, lại có chút quyến rũ, đôi mắt đào hoa kia thậm chí còn vô cùng câu hồn đoạt phách.
Trịnh Linh Tiêu vốn cảm thấy Lục Cẩm xinh đẹp đến mức chói mắt, hiện giờ thấy nàng giơ tay nhấc chân đều giống như một yêu tinh mê người, nàng ta không khỏi châm chọc nói: "Ta bảo sao hôm nay khi ra cửa, tiểu hồ ly ta nuôi sao an phận như vậy, thì ra là gặp được hồ ly thật. Lục Cẩm à Lục Cầm, trước kia cũng không phát hiện người là loại người này, vừa mới thành thân đã trang điểm lộng lẫy chạy ra ngoài cân dẫn nam nhân, như thế nào? Phó Minh Trác thật sự trái ôm, phải ấp lạnh nhạt ngươi sao?"
Lục Cẩm chẳng qua chỉ mặc một bộ y phục màu hải đường, trên tóc cũng chỉ cài một cây trâm dương chi bạch ngọc, trên mặt thậm chí còn không trang điểm, nếu nàng mà coi là trang điểm lộng lẫy, chỉ sợ nữ nhân trên đường đều có thể dùng từ này để hình dung.
Thần sắc của Lục Cẩm lạnh xuống. "Vốn tưởng rằng một khoảng thời gian không gặp, miệng của Trịnh Nhị cô nương có thể sạch sẽ hơn chút, ai ngờ vẫn không hiểu lễ nghĩa như cũ, lời bôi nhọ người khác há mồm là nói được ra, gia giáo của Thừa tướng phủ ngày càng lụi bại, khó trách đến nay vẫn không gả ra ngoài được."
Trịnh Linh Tiêu tức giận đến mức cái mũi cũng nhếch lên, "Ngươi nói ai không gả ra ngoài được?"
Mí mắt của Lục Cẩm cũng chưa hề xốc lên chút nào, "Có thể gả ra ngoài mà vẫn còn ở không đến bây giờ sao? À, không đúng, là ta nói sai rồi, ngươi cho dù có kém cỏi hơn nữa, chỉ cần còn ở Thừa tướng phủ một ngày, cũng không đến mức thật sự không có ai muốn, cũng không tính là không gả ra ngoài được, chẳng qua là muốn gả cho người coi thường ngươi mà thôi. Trịnh Linh Tiêu, ta khuyên ngươi một câu, vẫn là đừng nên nhớ thương phu quân của người khác, quá khó coi. Cho dù bản thân ngươi không cần mặt mũi, cũng nên bận tâm đến thể diện của Thừa tướng phủ một chút chứ?"
Đây là do Lục Cẩm nhớ tới việc Trịnh Linh Tiêu lợi dụng Trâu Giai truyền tin tức giả cho nàng. Kế châm ngòi ly gián này của nàng ta thật sự không cao minh, Lục Cẩm có chút khó chịu.
"Ngươi!" Trịnh Linh Tiêu tức giận đến mức lồng ngực phập phồng, đưa tay muốn tát Lục Cẩm.
"Cô nương!" Không đợi người bên cạnh Lục Cẩm ngăn cản, ma ma bên người Trịnh Linh Tiêu đã vội vàng ngăn cản lại. Hai người nói móc nhau thì thôi, dù sao thanh âm cũng không lớn, người ở xa không nghe được, nhưng ở trước mặt có bao nhiêu người, nếu nàng ta động thủ, bị truyền ra ngoài, chỉ sợ thanh danh sẽ bị hủy hết.
Ma ma ngăn cản kịp thời, cánh tay của Trịnh Linh Tiêu trực tiếp bị kéo xuống. Ma ma này là người bên cạnh mẫu thân nàng ta, Trịnh Linh Tiêu tất nhiên không dám không nghe bà ta khuyên can, hung hăng trừng Lục Cẩm một cái, hừ lạnh nói: "Cho dù ngươi gả cho Phó Minh Trác thì như thế nào? Chờ mà xem, một ngày nào đó, hắn sẽ vì nữ nhân khác mà lạnh nhạt ngươi, ngươi ở trong mắt hắn chẳng là cái gì cả."
Lục Cẩm cười nhạo một tiếng, lười phí miệng lưỡi với nàng ta, nàng trực tiếp đi về phía xe ngựa. Khi nhìn thấy sự khinh thường trên mặt nàng. Trịnh Linh Tiêu cực kỳ tức giận, dù sao cũng là ở trên phố, nàng ta không thể thật sự lớn tiếng mắng nàng, chỉ có thể lạnh lùng trừng nàng một cái.
Lục Cẩm sau khi lên xe ngựa, biểu tình trên mặt vẫn có chút lạnh.
Nhắc tới cũng kỳ lạ, trước đó, nàng cùng Trịnh Linh Tiêu không ít lần mỉa mai nhau, Lục Cẩm căn bản chưa từng để ở trong lòng, nhưng lần này trong lòng lại không hiểu sao có hơi buồn phiền, tâm trạng không tốt này cơ hồ là kéo dài cả một ngày.
Buổi tối, khi Phó Minh Trác trở về, cảm xúc của nàng cũng có chút uể oải. Không biết vì sao, nàng lại nghĩ tới lời Trịnh Linh Tiêu nói, đặc biệt là câu "hắn sẽ vì nữ nhân khác mà lạnh nhạt ngươi" kia vẫn luôn âm hồn bất tán mà xoay quanh trong đấu nàng.
Theo lý thuyết, ngày thường Lục Cẩm căn bản sẽ không vì chút việc nhỏ này mà ảnh hưởng đến cảm xúc, hôm nay lại không khỏi có chút tâm tình bất định. Nàng thậm chí còn nhớ tới chuyện tối hôm qua, nhất thời cũng có chút không phân biệt được là do biểu ca chán rồi nên mới không tới chỗ nàng hay là như thế nào.
Hắn bất cần đời, trước kia đã thích trêu đùa tiểu cô nương, chỉ mình Lục Cẩm cũng biết được mấy người. Trong xương cốt của hắn có chút ác liệt, thời điểm mười mấy tuổi đã rất thích nhìn thấy người khác khổ sở, ngay cả biểu muội là nàng cũng bị hắn trêu ghẹo nhiều thứ. Cho dù biết rõ, hắn đối với những nữ nhân kia chưa chắc có tình yêu nam nữ, nhưng trong lòng Lục Cẩm vẫn có chút bực bội.
Phó Minh Trác liếc mắt một cái đã nhìn ra cảm xúc của nàng có chút không thích hợp, hôm nay nàng không đọc thoại bản, cả người đều có chút kỳ quái. Hắn nhướng mày, "Sao lại không vui như vậy? Miệng dẩu lên đến mức có thể treo cả chai dầu rồi."
Nàng vốn vô tâm vô phế, cũng không thích mang thù, rất ít khi có lúc lộ cảm xúc như vậy ra ngoài, đôi mắt Phó Minh Trác khẽ động, còn cho rằng là nhạc mẫu tới, tiểu nha đầu lại bị ăn mắng nên mới như vậy.
Lục Cẩm liếc hắn một cái, hai má phồng lên, "Miệng huynh mới treo được chai dầu."
Nàng có phải không vui vẻ hay không, còn không phải đều do hắn, nếu không phải hắn trêu chọc một đống đào hoa thì nàng nào sẽ bực mình như vậy.
Phó Minh Trác nghe vậy, nhéo mũi nàng một chút, cười như không cười, "Đây là biểu tình gì? Hửm? Không biết còn tưởng ta đắc tội muội đấy?"
Phó Minh Trác bận rộn bên ngoài một ngày, tất nhiên không biết rõ lắm ban ngày nàng gặp phải cái gì. Cho rằng nàng là bởi vì chuyện ngày hôm qua mà không vui, Phó Minh Trác sờ chóp mũi một chút, có hơi chột dạ.
Lục Cẩm ngại hắn phiền, duỗi tay đẩy tay hắn ra. Thấy nàng thật sự không vui, Phó Minh Trác một tay ôm nàng lên, đặt ở trên giường. Lục Cẩm hoảng sợ, cuống quýt ôm cổ hắn.
Phó Minh Trác cong môi, hắn cúi người nắm lấy cái cằm của nàng, lúc này tầm mắt của hai người hơi ngang nhau, "Thật sự không vui sao?"
Hắn nói rồi hôn lên môi nàng một cái, mở miệng dỗ dành, "Đừng giận, muội tức giận, người đau lòng lại là ta."
Hắn vô cùng giảo hoạt, động tác hôn môi rất ôn nhu, hôn đến mức một chút cáu kinh của nàng cũng biến mất. Nàng vốn dĩ không phải người có tính tình quá lớn, lúc này liền bĩu môi, "Nói giống như sự thật vậy."
Phó Minh Trác cong cong môi, "Không tin thì muội duỗi tay sờ thử đi."
Hắn nói rồi duỗi tay giữ lấy tay nàng, đưa về vị trí trái tim của hắn, đụng vào một chút. Đáy mắt Lục Cẩm đã không tự giác mà mang theo ý cười, nàng rút tay về, hừ một tiếng, "Ai muốn sờ chứ. Ta mới không sờ, nói không chừng là đã dùng chiêu này dỗ dành không ít tiểu cô nương rồi."
Lời nói này của nàng chưa chắc không có ý dò xét, nói xong thì híp mắt lại, giả vờ không thèm để ý mà nhìn hắn một cái, trước kia nàng nào bận tâm cái này chứ?
Mặc kệ hắn cùng ai thân cận, nàng đều chưa từng nghĩ quá nhiều.
Thấy bộ dáng nàng ghen tỵ, tâm tình của Phó Minh Trác có chút sung sướng, vui vẻ vô cùng. Nhưng với sự tình này, hắn lại không muốn nàng hiểu lầm, lúc này liền nói: "Nào có tiểu cô nương nào? Một mình muội còn chưa đủ sao?"
Lục Cẩm cong cong môi, cười được một nửa thì hừ một tiếng, "Ta mới không tin, ngày hôm qua còn lừa ta, nói cái gì mà xử lý công việc, rõ ràng là đi ngủ từ sớm."
Phó Minh Trác bất động thanh sắc nói: "Vốn là có không ít công việc, nhưng vì có chút đau đầu, thật sự không chịu được nên ngủ một lát, tính đến nửa đêm lại dậy làm việc, ai ngờ hộ vệ thấy thân thể ta không khỏe nên đã đốt trầm hương trong phòng, muốn cho ta nghỉ ngơi nhiều một chút, bằng không khi muội tới, ta cũng sẽ không ngủ sâu như vậy."
Khi hắn nói dối, mặt không đỏ thở không gấp, chỉ nhìn từ bề ngoài thì căn bản không nhìn ra hắn đang lừa người.
Lục Cẩm tin là thật, trong mắt tràn đầy quan tâm, "Vì sao biểu ca lại đau đầu? Hiện tại thế nào rồi?"
Phó Minh Trác giả bộ nói: "Hiện tại cũng có chút đau."
Thấy Lục Cẩm muốn cho người đi mời Thái y, hắn mời đè bờ vai của nàng xuống, thấp giọng nói: "Đã không có gì đáng ngại rồi, vào lúc hạ triều, ta vừa lúc đi qua y quán của đồng liêu, nói đại phu bắt mạch, không có trở ngại gì cả, có lẽ là do quá nhiều vụ án, dùng não quá độ, nghỉ ngơi hai ngày là được rồi."
Lục Cẩm vẫn không yên tâm, tuy rằng không cho người đi mời Thái y, lại vẫn gọi đại phu trong phủ tới đây. Quốc công phủ gia đại nghiệp đại, trong phủ tất nhiên có đại phu, Lục Cẩm nói đại phu nhanh chóng bắt mạch cho hẳn.
Mạch tượng của hắn tất nhiên là không có vấn đề gì, tuy nói khoảng thời gian trước đó có chút túng dục quá độ, nhưng tuổi còn trẻ, thân thể cũng tốt, tối hôm qua còn nghỉ ngơi không tệ, mạch tượng hết thảy đều bình thường. Phó Minh Trác đưa mắt ra hiệu với đại phu, đại phu này cũng là người thông minh, cuối cùng tất nhiên là nói theo hắn.
Thấy hắn thực sự không có trở ngại, Lục Cẩm mới thở phào nhẹ nhõm.
Hai người dùng cơm tối xong, Lục Cẩm liền ấn Phó Minh Trác lên giường, nói: "Đã không thoải mái thì nghỉ ngơi sớm một chút đi, ngày sau không được ngủ muộn như vậy nữa."
Phó Minh Trác vừa mới nghỉ ngơi một đêm, lúc này đúng lúc tinh lực thịnh vượng, làm sao có thể buông tha cho nàng như vậy, hắn cúi đầu hôn môi nàng, "Vận động một chút trước đi."
Thấy hắn không màng thân thể, chân mày Lục Cẩm cau lại, trên mặt tràn đầy không tán đồng, "Huynh tiết chế một chút đi, việc này không phải mỗi ngày đều phải làm, mỗi ngày đều không kìm nén được như vậy, cũng khó trách tôi hôm qua huynh không tới, ta còn hoài nghi huynh đi tìm tiểu yêu tinh."
Động tác hôn môi của Phó Minh Trác ngừng lại, sau khi nhận thức được nàng có ý gì, ánh mắt hắn có chút nguy hiểm, hắn cúi đầu cắn nàng một cái, hơi có cảm giác nghiến răng nghiến lợi, "Tiểu yêu tinh gì? Lục Cẩm, muội rốt cuộc là có trái tim hay không? Hửm? Ở trong lòng muội, ta chính là loại người như thế sao?"
Lục Cẩm bị cắn có chút đau, vừa ủy khuất vừa có chút chột dạ, nhỏ giọng oán giận một câu, "Ai biết được huynh có thể đi tìm người khác không chứ, không phải nam nhân đều tam thê tứ thiếp sao? Người chỉ cần một mình biểu muội như Vương gia hẳn là số ít thôi?"
Phó Minh Trác vốn tưởng rằng nàng thông suốt là chuyện tốt, ai ngờ lại bị nàng làm cho tức giận đến quá sức. Thấy nàng vậy mà lại không tin hắn, hắn cắn nàng một cái, lần này muốn cho nàng gia tăng trí nhớ, căn bản không hề thả nhẹ lực đạo, so với vừa rồi thì cắn đau hơn nhiều, "Như thế nào? Hay là muội hy vọng ta cũng tam thê tứ thiếp?"
Lục Cẩm đau đến kêu lên một tiếng, thậm chí cảm thấy môi cũng bị hắn phá rồi, sợ hắn lại cắn nữa, nàng nức nở xin khoan dung, "Không có, không có, về sau ta đều tin biểu ca, không cần cắn, cắn hỏng rồi, huynh còn hôn như thế nào?"
Nàng lẩm bẩm, vì sợ đau, thanh âm cũng hỗn loạn như khóc nức nở, không khỏi có chút đáng thương. Phó Minh Trác vừa buồn cười vừa tức giận, ngay cả chút trầy da cũng không có, sao có thể cắn hỏng? Chỉ là nhìn thấy dáng vẻ này của nàng, đáy lòng hắn lại mềm xuống.
Hắn duỗi tay nắm lấy cằm của nàng, nói bên tai nàng những lời tàn nhẫn, "Lục Cẩm, có những lời ta chỉ nói một lần, tốt nhất là muội hãy nhớ rõ cho ta. Tuy rằng nam nhân bên ngoài tam thê tứ thiếp, ta lại không có ý định đó, một mình muội đã đủ làm ta đau đầu, ta nào có tâm tư trêu chọc người khác? Về sau còn hoài nghi ta, muội sẽ biết tay, nghe chưa?"
Nàng cong cong môi, giờ khắc này đột nhiên có chút hiểu ra, lúc trước khi nàng nhắc tới việc xếp nữ nhân khác đến bên cạnh biểu ca, vì sao hắn lại tức giận.
Lục Cẩm gật đầu, "Đã biết!"
Phó Minh Trác lại cảm thấy lời nói của nàng có chút có lệ, khó chịu mà cắn nàng một cái nữa. Lục Cẩm cong cong môi, thậm chí cảm thấy chỗ bị cắn không đau như vậy nữa.
Thấy hắn khó chịu, Lục Cẩm bổ sung thêm một câu, "Thật sự biết rồi, về sau sẽ không nghi ngờ huynh nữa, ta tất nhiên là tin biểu ca."
Phó Minh Trác hừ một tiếng, cũng không biết có thỏa mãn không.
Lục Cẩm cong cong môi, nhịn không được mà duỗi tay ôm lấy cổ hắn, cười nói: "Biểu ca thật tốt. Ta thích biểu ca nhất."
Tiểu cô nương nói rất thực lòng, Phó Minh Trác động tâm đến lợi hại, nhịn không được mà lại hôn lên môi nàng. Lục Cẩm ngoan ngoãn để hắn hôn một cái, thấy hắn còn muốn tiếp tục làm cái khác, nàng mới duỗi tay đẩy đẩy hắn, ngữ khí có hơi hung hăng, "Không được hôn, mau ngủ đi! Huynh còn đau đầu đó!"
"Không có việc gì."
Lục Cẩm lại không tin, nhưng mà nàng là một tiểu cô nương, tất nhiên không phải là đối thủ của hắn, mới ba chiêu đã bị khắc chế. Lục Cẩm vốn không phải người có ý chí kiên định, sau khi bị hắn mê hoặc, không khỏi nuốt nước miếng, cũng có chút không chống cự được.
Khi ý thức dần dần mơ màng, trong đầu Lục Cẩm không khỏi hiện lên một câu, nếu thân thể không khỏe mạnh, sớm muộn gì cũng có một ngày nàng chết trên người biểu ca, ngày mai nhất định phải hăng hái rèn luyện, tranh thủ không chậm trễ!
Bình luận truyện