Kiều Thê Khó Dỗ

Chương 17



Cho dù ngủ rất muộn, ngày hôm sau Lương Y Đồng vẫn dậy sớm, nàng nhanh chóng rửa mặt rồi đến Trúc Du đường.

Hôm nay nàng tới khá sớm, lần trước tới vào giờ này Dự Vương còn đang tự mình thay thuốc. Lần này tới, hắn đã không cần ngày ngày đổi thuốc nữa, cũng chỉ mới đến thư phòng không bao lâu.

Thấy tiểu cô nương phấn chấn chạy vào, hắn nhàn nhạt giương mi mắt, "Vội cái gì?"

Lương Y Đồng ngượng ngùng vuốt vuốt chóp mũi, bất động thanh sắc đánh giá hắn một chút, thấy hắn quả thật mặc y phục nàng làm, Lương Y Đồng cong cong môi, trước kia khi nhìn thấy nam tử mặc màu đỏ tía luôn cảm thấy quá mức tiêu điều, không đẹp mắt chút nào.

Nhưng mà Dự Vương thực sự rất hợp với màu này, không chỉ mười phần quý phái, còn nổi bật lên ngũ quan tuấn mỹ vốn có của hắn, thực sự quá dễ nhìn. Lương Y Đồng vô cùng hài lòng, càng nhìn càng cảm thấy đẹp mắt.

Dự Vương liếc nàng một cái, thấy tiểu nha đầu xông xáo đi tới, sau đó lại ngẩn người nhìn mình, hắn hơi nhướng mi, "Ngây ngốc cái gì? Còn không tranh thủ mài mực đi?"

Gương mặt Lương Y Đồng nóng lên, vội vàng chạy vào, rửa nghiên mực xong lại không nhịn được mà ngắm hắn một chút, khen: "Vương gia, người mặc y phục này thật dễ nhìn."

Dự Vương cười một tiếng, thần sắc nhàn nhạt, "Làm sao? Muốn ta khen ngươi làm y phục tốt?"

Khuôn mặt nhỏ của Lương Y Đồng đỏ lên, lắc đầu liên tục, "Không phải nha, chỉ là ta muốn khen Vương gia thôi."

Dự Vương cười như không cười liếc nàng, Lương Y Động chợt trở nên quẫn bách, tai đỏ đến mức như sắp nhỏ máu, lập tức ngoan ngoãn mài mực.

Đang lúc nàng nghiêm túc mài mực, một gã sai vặt tới báo, nói thiếu gia của Trường An Hầu phủ, Tống Trần Khang, tới phủ cầu kiến Vương gia.

Lúc nghe được ba chữ Tống Trần Khang, đáy lòng Lương Y Đồng có chút run rẩy, hiển nhiên là không ngờ hắn lại tìm tới nhanh như vậy. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Dự Vương, thấy hắn cũng đang nhìn nàng, đôi mắt đen láy của nam nhân không hề gợn sóng, hiển nhiên cũng hiểu Tống Trần Khang tới vì chuyện gì.

Trái tim của Lương Y Đồng thắt chặt, đặc biệt sợ hãi sẽ gây thêm phiền phức cho Dự Vương, cũng sợ chọc hắn khó chịu. Đôi mắt thanh tịnh của thiếu nữ tràn đầy lo lắng, nàng trông mong nhìn hắn, rõ ràng là không nói gì, nhưng từ trong ánh mắt có thể nhìn thấy sự khẩn cầu.

Ngày thường nàng đã cực kỳ đẹp, đôi mắt cũng dễ nhìn, ở trước mặt hắn, bị thân hình cao lớn của hắn làm nổi bật sự nhỏ gầy, giống như gió thổi là sẽ cuốn nàng đi.

Dự Vương nhớ tới lần đầu gặp mặt, nàng quỳ gối trước mặt hắn, đôi mắt rưng rưng, thân thể đơn bạc rung động không ngừng, im ắng lắc đầu với hắn, tựa hồ chỉ cần hắn nói đã từng gặp nàng, thì lập tức có thể đẩy nàng xuống vực sâu.

Dự Vương thở dài một cái, nhìn nàng, "Sợ cái gì? Nếu ngươi không muốn theo hắn về thì ai cũng không thể đưa ngươi đi."

Lương Y Đồng giật mình, vừa rồi còn không muốn khóc, giờ khắc này ánh mắt có chút đau, cố gắng kìm nén nước mắt, ngượng ngùng cúi đầu, "Đa tạ Vương gia."

Lúc này Dự Vương mới nói với gã sai vặt: "Không gặp."

Gã sai vặt lên tiếng, cung kính lui xuống.

...

Giờ phút này, Tống Trần Khang đang đứng chờ ở cửa Dự Vương phủ. Mấy ngày nay hắn một mực điều tra tung tích của Lương Y Đồng, không có nhiều phủ có thị vệ, có ba phủ gần đây có thêm người, Dự Vương phủ là một trong số đó.

Bởi vì Dự Vương quá mức lạnh lùng, căn bản sẽ không gần nữ sắc, Tống Trần Khang đã loại bỏ Dự Vương phủ đầu tiên, mấy ngày nay hắn đặt trọng tâm ở hai phủ còn lại.

Lúc đang điều tra, đột nhiên có một tên ăn mày ngăn cản hắn, nhét vào tay hắn một tờ giấy. Tống Trần Khang ngẩn người, trên tờ giấy viết là trong Dự Vương phủ mới tới một nữ tử tên là Lương Y Đồng.

Mặc dù không biết là ai đang giúp mình, lúc biết được tin tức, hắn cực kỳ ngạc nhiên, sau khi xác nhận tin tức, hắn lập tức phóng ngựa tới Dự Vương phủ, vừa xuống ngựa thì lập tức nhờ hạ nhân vào thông báo một tiếng.

Lúc gã sai vặt đi vào thông báo, hắn thực sự chờ đến mức dày vò.

Hôm nay hắn mặc một bộ y phục trắng, gió nhẹ lướt qua dung nhan tuấn lãng, rất có cảm giác độc lập thoải mái, nhưng trên mặt hắn lại tràn đầy lo lắng.

Thấy cửa Dự Vương phủ mở ra lần nữa, trên mặt hắn mới lộ ra chút kinh hỷ, vội vàng đi tới. Gã sai vặt chắp tay nói: "Tống công tử mời trở về đi, Vương gia nhà chúng ta công việc bề bộn, không muốn tiếp khách."

Trên mặt Tống Trần Khang có chút mất mát, hắn còn muốn nói gì đó thì gã sai vặt đã đóng của lại. Dự Vương thân phận cao quý, tay lại nắm binh quyền, Tống Trần Khang cũng không thể cứng rắn xông vào, ở ngoài cửa ngây ngốc một lúc lâu mới rời đi.

...

Sau khi hắn đi, Tiểu Lục vội vàng nói tin tức cho Tiêu Mộng Hân, "Cô nương, Vương gia còn không nguyện ý gặp hắn, người nói xem có phải Vương gia đã sớm biết thân phận của Lương Y Đồng rồi không?"

Tiêu Mộng Hân hiếm khi mới không đi chăm sóc cây hoa, nàng ta nằm trên ghế, đang nhắm mắt dưỡng thần, nghe vậy thì thản nhiên nói: "Dự Vương tuy là võ tướng, nhưng cũng không phải là không có đầu óc. Hắn đã nguyện ý mang người về, vậy khẳng định đã có điều tra trước, không gặp là bình thường."

Tiểu Lục lại thấy có chút không hiểu, "Vậy vì sao cô nương lại phân phó nô tỳ nhờ một đứa bé ăn xin đưa tin tức cho Tống Trần Khang?"

Tiểu Lục thuận theo dấu vết Thanh Hà lưu lại để điều tra, mới biết Tứ cô nương đã chết bất đắc kỳ tử của Lương phủ tên là Lương Y Đồng. Tiêu Mộng Hân là người thông minh, lúc này đã đoán được cái gì đó, sau khi biết Tống Trần Khang đang điều tra tung tích của Lương Y Đồng thì đã giúp hắn một tay.

Nàng ta cười nói: "Ngươi kiên nhẫn một chút là biết."

Kết quả là liên tiếp ba ngày tiếp theo, Tống Trần Khang đều đến Vương phủ. Hai ngày trước không gặp được Dự Vương hắn đều quay người rời đi, đến ngày thứ ba thì đứng chờ ở cửa Dự Vương phủ cả ngày.

Thấy hắn quả nhiên hành động y như dự liệu, Tiêu Mộng Hân vô cùng hài lòng. Mặc kệ Lương Y Đồng cùng Tống Trần Khang có thực sự có tư tình hay không, thấy hắn quan tâm tới Lương Y Đồng như vậy, dù là Dự Vương thì cũng sẽ có suy nghĩ khác, tuyệt đối không thể thoải mái.

Chỉ cần Tống Trần Khang không từ bỏ thì chuyện này sẽ thành, Lương Y Đồng có thể làm gì được chứ?

Lương Y Đồng tất nhiên cũng biết chuyện Tống Trần Khang mỗi ngày đều tới, thấy hắn đứng ngoài phủ đợi, thần sắc của nàng có chút phức tạp. Ngày thứ tư, hắn vậy mà vẫn tới.

Lúc Lương Y Đồng mài mực giúp Dự Vương cũng có chút thất thần. Dự Vương thấy tiểu cô nương tinh thần không tốt, rũ mi, nói thẳng: "Muốn gặp rồi à?"

Lương Y Đồng lắc lắc đầu, khuôn mặt nhỏ đã sớm nhăn lại, thanh âm cũng nho nhỏ, khổ não nói: "Ta sợ gây thêm phiền phức cho Vương gia thôi."

Dự Vương bật cười, "Có gì mà phiền phức?"

Hắn nói xong lại cúi đầu đọc sách, "Vị biểu ca này cũng rất quan tâm ngươi."

Lương Y Đồng mấp máy môi, có chút không được tự nhiên. Nàng cúi đầu, Dự Vương cũng không nhìn được lỗ tai đã phiếm hồng của nàng. Trên thực tế, Dự Vương căn bản không nghĩ tới hướng tình yêu nam nữ, trong mắt hắn, nàng cũng chỉ là một tiểu cô nương, mặc dù dáng dấp rất thu hút, nhưng dù sao cũng vẫn còn nhỏ. Hắn chỉ cho rằng Tống Trần Khang là người duy nhất quan tâm tới nàng, sau khi biết được tung tích của nàng thì chạy tới tìm.

Lương Y Đồng suy nghĩ một chút, nói: "Vương gia, không bằng để ta xuất phủ thay người truyền lời, để hắn về sau đừng tới nữa?"

Mặc dù Dự Vương nói không phiền phức, nhưng Tống Trần Khang một mực đứng ngoài cửa cũng không phải giải pháp tốt. Người bên ngoài không biết sẽ nghĩ như thế nào, thời gian lâu dài, thanh danh của Dự Vương sẽ có ảnh hưởng.

Hiểu là nàng muốn làm rõ ràng mọi chuyện, Dự Vương thản nhiên nói: "Đi đi, nói rõ cũng tốt."

Lương Y Đồng khéo léo gật đầu, nàng giúp Dự Vương mài mực xong thì xuất phủ.

Tiểu Lục cùng Thanh Hà đều biết chuyện nàng ra ngoài gặp Tống Trần Khang. Thanh Hà còn có chút đồng tình với Lương Y Đồng, thấy nàng ra khỏi phủ thì vội vàng chạy tới hỏi Trịnh Hiểu Nhã, "Cô nương, Lương cô nương sẽ không rời khỏi Dự Vương phủ chứ?"

Trịnh Hiểu Nhã vỗ đầu Thanh Hà một cái: "Vương gia còn không vội, ngươi vội cái gì?"

Thanh Hà ôm đầu, phồng má.

Lúc này, Lương Y Đồng đã ra bên ngoài. Nàng không đội mũ, khi đi tới, Tống Trần Khang nhìn thấy thì kích động, "Biểu muội, muội rốt cuộc cũng chịu ra rồi."

Năm nay hắn chỉ mới mười tám, một thiếu niên trường thân ngọc lập, hai đầu lông mày chỉ mới bớt được ít ngây ngô. Từng có một đoạn thời gian dài, Lương Y Đồng coi hắn như ca ca của mình, kỳ thật cho tới bây giờ, hắn cũng chưa từng làm gì có lỗi với nàng.

Lương Y Đồng buông thõng đôi mắt, che giấu đi sự phức tạp trong lòng, thấp giọng nói: "Tống công tử nhận lầm người rồi, ta không phải biểu muội của ngươi, không biết ngươi gặp Vương gia có việc gì không? Vương gia công việc bận rộn không thể gặp, mới lệnh ta tới một chuyến, nếu có chuyện gì quan trọng thì cứ nói với ta là được."

Tống Trần Khang không ngờ nàng vẫn còn phủ nhận thân phận của mình, có chút giật mình. Thiếu nữ trước mặt thần sắc thanh lãnh, trên mặt không hề có ý cười, khác hoàn toàn với nữ hài tử trong trí nhớ của hắn.

Hắn kinh ngạc nhìn nàng nửa ngày, nói: "Sao muội lại vào Vương phủ?"

"Đây là chuyện của ta, công tử không cần quan tâm." Nàng có chút cúi người, cung kính nói, "Nếu công tử không còn chuyện gì khác, ta phải quay về hồi bẩm với Vương gia. Vương gia một ngày có trăm công ngàn việc, cực kỳ bận rộn, không có thời gian xử lý mấy chuyện nhỏ nhặt, mong ngươi đừng tới trước phủ làm phiền nữa, chỉ tạo thêm rắc rối mà thôi."

Câu cuối thực sự làm cho Tống Trần Khang giật mình.

Thấy nàng quay người muốn rời đi, Tống Trần Khang có chút lo lắng, "Biểu muội, nếu muội có chuyện gì khó khăn thì có thể nói với ta, biểu ca nhất định sẽ giúp muội."

Thần sắc của hắn lo lắng, trong mắt tràn đầy quan tâm, nhưng vì trên phố có người đi qua đi lại, cũng không dám kéo cánh tay nàng.

Lúc này nàng mới quay người, cười nói: "Coi như ta là Lương Y Đồng thì ngươi có thể giúp ta cái gì? Mẫu thân của ngươi vốn muốn ngươi cưới Lương Y Thiến, bây giờ Vũ An Hầu phủ bị tước vị, chỉ sợ mẫu thân ngươi ngay cả Lương Y Thiến cũng không vừa mắt, chẳng lẽ ngươi còn có thể mang ta về Hầu phủ? Không, ngươi không thể. Lương Y Đồng đã bị Tống thị hại chết một lần, coi như nàng ta còn sống, dựa vào cái gì còn muốn dính líu tới các ngươi? Nói đúng ra là bởi vì ngươi nên Tống thị mới sinh ra tâm tư hại nàng. Nếu ngươi thật sự muốn tốt cho ta thì đừng xuất hiện trước mặt ta nữa, đừng quấy rầy cuộc sống hiện tại của ta nữa."

Nói xong, nàng trực tiếp đi vào phủ.

Câu nói "bởi vì ngươi nên Tống thị mới sinh ra tâm tư hại nàng" kia, giống như một tiếng sấm rền, trực tiếp đánh vào Tống Trần Khang.

Hắn sững sờ nhìn bóng lưng nàng rời đi, sau nửa ngày vẫn không thể phản ứng.

Lương Y Đồng đi vào trong phủ, thần sắc lại trở nên phức tạp. Tống thị cho rằng hãm hại nàng thì Tống Trần Khang sẽ hết hy vọng, lại không biết cho dù hắn không có ý với nàng, mẫu thân của Tống Trần Khang cũng sẽ không đồng ý cho nhi tử của mình cưới Lương Y Thiến.

Lúc Vũ An Hầu phủ chưa rơi đài, Tống mẫu còn có chút do dự, bây giờ chỉ sợ sẽ không có khả năng gật đầu. Cho dù nàng không làm gì, Tống thị cùng Lương Y Thiến cũng sẽ không hài lòng.

Lương Y Đồng bình phục tâm tình một chút, sau đó trở lại Thanh U đường tĩnh tâm chép kinh thư. Sau khi biết là dùng để cầu phúc cho lão thái thái, nàng chép vô cùng dụng tâm. Lương Y Đồng lúc này tất nhiên là không biết, đến sinh thần của lão thái thái, Dự Vương sẽ đưa nàng đến Trường Hưng Hầu phủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện