Kiều Thê Khó Dỗ
Chương 23
Tuy hậu viện của Dự Vương có vài người, nhưng số lần các nàng gặp được Dự Vương rất ít, cũng không thực sự có cảm tình với hắn. Đối với các nàng mà nói, Dự Vương giống như một sự tồn tại mà cần phải được lấy lòng, thậm chí là động tâm cũng không dám.
Triệu Xu Thiến thì lại khác, nàng ta quá mức trẻ tuổi, cũng chưa từng chịu khổ, một lòng muốn gả cho phu quân tốt, lại đúng lúc là biểu muội của Dự Vương, so với những người khác tất nhiên có cảm giác có ưu thế hơn. Nàng ta lại không biết cách ngụy trang, giờ phút này ánh mắt nhìn Dự Vương vừa xem là hiểu.
Lương Y Đồng thức thời mà không đi vào, khi đang muốn ôm giày rời khỏi thì Dự Vương nhìn thấy nàng, hắn trực tiếp phất tay với nàng rồi đứng lên.
Ngụy thị nhìn qua, biểu tình cực kỳ gượng ép.
Bà ta nói cữu cữu của Dự Vương luôn luôn lười nhác, không thèm quản lý cửa hàng, liền giao cho bà ta xử lý mọi chuyện. Hôm nay bà ta dẫn theo nữ nhi đi thị sát cửa hàng mới phát hiện hạ nhân ức hϊếp chủ tử, còn có điêu nô dám cả gan lừa gạt bọn họ.
Dưới trướng bà ta không có người, mà bản thân lại không hiểu chuyện kinh doanh, vốn dĩ việc này nên nói cho lão thái thái để quyết định, nhưng lại sợ lão nhân gia quá mức nhọc lòng. Trên đường trở về đúng lúc đi qua Dự Vương phủ, liền dứt khoát mặt dày đi vào hỏi một chút xem Dự Vương có người nào biết cách quản lý sổ sách để thỉnh giáo một phen.
Ngụy thị nói là muốn thỉnh giáo, Dự Vương đã có chút không kiên nhẫn, nếu thật sự ngu ngốc, bà ta há có thể phát hiện chuyện bị điêu nô lừa gạt? Dự Vương đối với vị Nhị cữu mẫu này coi như có chút hiểu biết, bà ta cực kỳ hiểu cách luồn cúi, từ di nương được nâng lên làm chính thê, tự cho là thông minh hơn người, nhưng sau lưng không biết đã làm ra bao nhiêu chuyện khiến người khác chê cười. Nhị cữu cữu bị bà ta che mờ mắt nên mới không quản đến chuyện trong nhà, nhưng không có nghĩa là Dự Vương hắn cũng nguyện ý bị lừa.
Hắn nói thẳng: "Nói đến việc quản lý thì Trần bá cùng Tần bá đều là người có năng lực, nếu không muốn đi quấy rầy ngoại tổ mẫu thì sau khi hồi phủ đi tìm Tần bá là được. Nhưng cữu mẫu đã tới rồi thì cũng có thể nghe chút ý kiến của Trần bá, ta cho người gọi ông ấy tới. Ta còn có việc bận, không chiêu đãi cữu mẫu được."
Ngụy thị hôm nay dẫn nữ nhi đến đây, nói cho cùng cũng là muốn Triệu Xu Thiến có cơ hội biểu hiện ở trước mặt Dự Vương. Triệu Xu Thiến đã sắp cập kê, theo lý thuyết mà nói thì nên nhanh chóng sắp xếp chuyện hôn nhân, bởi vì Ngụy thị vẫn luôn hướng về Dự Vương, nên đã kéo dài tới tận lúc này. Hiện giờ Dự Vương hồi kinh, nếu không nắm chặt cơ hội này, Dự Vương lại đi nữa thì phải làm sao?
Ngụy thị hiểu rõ, lão phu nhân sủng Dự Vương hơn bất kỳ người nào, nếu Dự Vương không có hứng thú với chuyện hôn nhân này, lão thái thái căn bản sẽ không nhắc tới. Vì vậy, cách duy nhất chỉ có thể là tạo ra cơ hội cho hai người.
Ai ngờ Triệu Xu Thiến vẫn không biết cố gắng như cũ, trước khi tới Ngụy thị đã dạy nàng ta phải tiếp xúc với Dự Vương như thế nào rồi, đến khi tới lại như chim cút rúc ở một bên, chỉ biết đỏ mặt, không nói được gì. Ngụy thị đang tức muốn chết thì lại nhìn thấy Lương Y Đồng tới.
Thấy tiểu tiện nhân này tới, Dự Vương liền mặc kệ các nàng, đứng dậy rời đi. Ngụy thị càng trở nên tức giận hơn, trong lòng vốn đã muốn tính kế Lương Y Đồng, hiện giờ càng hận không thể giải quyết nàng trong hôm nay, biết là không thể nóng vội mới nhịn xuống.
Lương Y Đồng dưới cái phất tay của Dự Vương, đi đến, hành lễ với Nhị phu nhân, chào hỏi Triệu Xu Thiến. Triệu Xu Thiến nhẹ gật gật đầu, không nói câu nào.
Ngụy thị đã sắp tức giận đến chết, lại không thể không thay nữ nhi nói chuyện, cười: "Ta tự mình tới chỗ Trần bá, Vương gia bận việc trước đi."
Ngụy thị nói rồi nhìn về phía Lương Y Đồng, "Mấy ngày không gặp, Đồng nha đầu lại càng xinh đẹp hơn rồi. Lần trước gặp ở Hầu phủ, Thiến Thiến rất thích con, hôm qua còn hỏi ta sao không cho con ở lại Trường Hưng Hầu phủ làm bạn với con bé. Hôm nay đã gặp, vậy lát nữa hai đứa đi dạo với nhau đi."
Lương Y Đồng chớp chớp mắt, cười nói: "Được nha, đợi lát nữa rảnh rỗi ta sẽ đưa biểu cô nương đi dạo một chút."
Dự Vương đã rời khỏi sảnh chính, thấy Lương Y Đồng ngoan ngoãn đi theo mới tiếp tục hướng về phía thư phòng. Lương Y Đồng rời đi một đoạn mới quay đầu lại nhìn sảnh chính, Ngụy thị đang hung hăng liếc Triệu Xu Thiến.
Lương Y Đồng không dám nhìn nhiều, vội vàng đuổi kịp bước chân của Dự Vương. Nàng đang cân nhắc chuyện của Ngụy thị cùng Triệu Xu Thiến, căn bản không chú ý là đã tới cửa thư phòng, nhìn thấy hắn nhấc chân thì cũng làm theo, ai ngờ lại vướng vào bậc thềm mà ngã.
Cả người nàng ngã về phía trước, trong lúc hoảng sợ còn không quên ôm chặt đôi giày.
Dự Vương ở ngay trước mặt nàng, khi tiểu cô nương vừa sợ hãi kêu lên thì hắn đã theo bản năng duỗi tay ra đỡ nàng, cánh tay thon dài trực tiếp đặt trên eo nàng.
Vòng eo của thiếu nữ đầy tinh tế, dùng chút sức là có thể nắm chặt, dáng người nho nhỏ trực tiếp ngã vào lòng hắn, ngoài hương thảo dược, hắn thậm chí còn ngửi được mùi sữa nhàn nhạt.
Lương Y Đồng chúi vào trong ngực hắn, l*иg ngực của nam nhân cứng rắn khiến cái mũi nàng đυ.ng vào đầy đau đớn, nước mắt cũng không khống chế được mà rơi ra.
Bởi vì quá đau, đầu của nàng còn cọ cọ mấy cái, vốn là muốn giảm bớt sự đau đớn của cái mũi, nhưng đôi môi mềm mại của thiếu nữ lại dừng trên l*иg ngực hắn.
Dự Vương chỉ mặc một bộ y phục mỏng, ôm vào còn chưa cảm thấy gì, hiện giờ nàng cọ hai cái, l*иg ngực hắn lập tức trở nên căng cứng. Hắn nắm lấy vai thiếu nữ, lui về sau một bước, "Sao lại không cẩn thận như vậy?"
Lương Y Đồng nước mắt lưng tròng, căn bản không nhận ra hắn có gì không đúng. Nàng chớp chớp mắt, lau đi mấy giọt nước mắt, có chút ngượng ngùng, "Ta quên nhìn đường."
Thấy nàng vẫn gắt gao ôm đôi giày trong lòng, sự khác thường trong lòng Dự Vương tan đi phân nửa, duỗi tay gõ nhẹ đầu nàng, "Làm cho ta sao?"
Lương Y Đồng căn bản không để ý tới phản ứng của hắn, ngơ ngác bị hắn gõ mấy cái, đôi lông mày thon dài mảnh khảnh mới nhíu lại một chút.
Nàng nhẹ nhàng gật đầu, dừng lại một chút thì cái mũi mới đỡ hơn chút, đưa giày trong lòng cho Dự Vương, "Ta tìm tú nương trong phủ hỏi kích cỡ, hẳn là sẽ vừa, Vương gia nhìn thử xem có thích không."
Dự Vương không có yêu cầu gì quá lớn với mấy thứ này, chỉ cần không quá hoa lệ là được. Thấy tiểu cô nương đưa giày cho mình, hắn lên tiếng: "Trong phủ có tú nương, ta cũng không thiếu đồ, không cần phải hoang phí."
Lương Y Đồng sờ cái mũi, còn không quên phản bác, "Không giống nha, tú nương là tú nương, ta là ta, thứ ta có thể làm cũng chỉ có thế này, dù sao cũng đâu thế ăn không uống không trong Vương phủ? Vương gia cứ coi như tâm ý của ta, nhận lấy là được rồi."
Dự Vương cũng lười quản.
Nàng chớp mắt, hỏi: "Bây giờ ta giúp Vương gia mài mực nhé?"
Lúc này Dự Vương mới liếc nàng một cái, "Vội cái gì?"
Lương Y Đồng không hề vội, thấy hắn thần sắc nhàn nhạt, cũng không biết là lấy lá gan nơi nào, trêu chọc hắn một câu, "Còn không phải là vừa lúc nãy nghe nói Vương gia có việc, tưởng rằng người bận bịu công việc."
So với ở cùng mỹ nhân thì thà rằng ngồi làm việc trong thư phòng, trên đời này chỉ sợ cũng chỉ có một người ở trước mắt này.
Dự Vương liếc nàng một cái, trong mắt cũng không có quá nhiều cảm xúc. Nếu đổi thành người khác thì đã sớm bị dọa đến ngừng thở, quỳ xuống mà thỉnh tội. Lương Y Đồng hiện giờ lá gan đã lớn hơn rồi, nàng chỉ chớp chớp mắt, bộ dáng cực kỳ nghịch ngợm.
Dự Vương thở dài một tiếng, cũng không so đo với nàng. Hắn nói có việc bận, đương nhiên cũng không phải chỉ là vì ứng phó với Ngụy thị. Hắn thực sự có việc bận, gần đây biên cảnh an ổn, không có chiến sự, hắn không rời kinh thành, liền dành nhiều thời gian để nghiên cứu chế tạo binh khí.
Biện pháp cải thiện cung nỏ đợt trước đang trong giai đoạn thử nghiệm, đáng tiếc là lại gặp phải vấn đề. Tuy tầm bắn xa hơn nhưng khả năng chống chịu lại kém, muốn ở trên chiến trường gϊếŧ địch từ cự ly xa không phải chuyện dễ, còn cần thêm cải tiến.
Trừ cái này ra, Hoàng thượng còn giao cho hắn một nhiệm vụ. Hiện giờ tuy quân sự quốc gia đang dần dần trở nên cường đại, nhưng bá tánh lại không giàu có. Từ trước đến nay, việc phải làm thế nào để cải thiện sinh hoạt của người dân, luôn là việc một minh quân cần phải giải quyết.
Đương kim Thánh thượng tài đức sáng suốt, hắn nguyện ý vì nước vì dân, nhưng tiến hành cải cách không phải chuyện đơn giản, hắn lo lắng đến bạc cả đầu, cuối cùng là ném hết cho Dự Vương nghĩ cách giải quyết. Khoảng thời gian trước, thổ phỉ ở Thiểm Tây kỳ thật cũng không phải đơn thuần, hắn phái Dự Vương đi cũng không đơn giản là dùng vũ lực trấn áp.
Thổ phỉ có một nửa là nông dân bất đắc dĩ. Thiểm Tây có nạn châu chấu, bá tánh không có thu hoạch, lương thực lại bị tham quan chiếm hơn phân nửa, trong lúc nhất thời không biết đã đói chết bao người. Bá tánh cũng là cùng đường mới trở thành thổ phỉ, đi đánh cướp lương thực, gϊếŧ vài tên tham quan.
Dự Vương tới đó, đầu tiên là trừng trị tham quan, sau đó cứu tế người dân, mất hơn nửa năm mới giải quyết xong vấn đề. Chuyện lần này đã gõ lên hồi chuông cảnh báo với Hoàng thượng, làm hắn ý thức được, nước có thể nâng thuyền thì cũng có thể lật thuyền.
Hắn biết Dự Vương từ nhỏ đã rất thông minh nên mới đem vấn đề cho Dự Vương giải quyết, Dự Vương cũng vì thế mà bận, không chỉ phải tìm đọc tư liệu, còn phải đưa ra biện pháp phù hợp với thực tế, nào có thời gian để ý tới Ngụy thị?
Lương Y Đồng cũng biết là hắn bận nên ngoan ngoãn đi mài mực. Giữa hai người bất tri bất giác xuất hiện sự ăn ý. Nàng mài mực xong thì đi pha trà cho hắn, khi tiến vào lần nữa, quả nhiên thấy Dự Vương đang viết cái gì.
Tư thế viết của hắn kiêu ngạo, nét chữ cứng cáp, mỗi một lần hạ bút đều cực kỳ có khí chất. Lương Y Đồng đứng ở phía sau hắn yên lặng nhìn, chỉ cảm thấy những chữ viết này của hắn, chỉ sợ cả thiên hạ này không quá ba người có thể so sánh.
Bởi vì yêu thích chữ viết của hắn, nàng tiến lại càng ngày càng gần. Sau khi cảm nhận được hô hấp của nàng, ngòi bút của Dự Vương hơi dừng một chút, đọng lại một vết mực lớn trên giấy. Hắn vo tờ giấy vứt vào sọt rác, lúc này mới quay đầu nhàn nhạt liếc tiểu cô nương phía sau.
Lương Y Đồng chớp chớp mắt, lúc này mới phát giác đã làm ảnh hưởng đến hắn, nàng có chút chột dạ mà chuyển đề tài, "Vương gia, mùa khô như thế này, người đừng ngồi mãi như thế. Uống một chén trà hoa cúc đi, ta đã pha xong rồi, có bận thì cũng phải chú ý sức khỏe."
Dự Vương liếc nàng một cái, không đợi hắn buông bút, Lương Y Đồng đã rót một chén, mang tới trước mặt hắn. Bộ dáng kia vừa buồn cười vừa làm hắn bất đắc dĩ, Dự Vương cũng buông bút.
Chờ khi hắn nhận lấy chén trà, Lương Y Đồng vội vàng đi ra ngoài, "Ta đi đây."
Đi rồi còn không quên thuận tay cầm lấy tờ giấy hắn vừa bỏ đi, không hề biết động tác nhỏ này đều bị Dự Vương nhìn ở trong mắt.
Triệu Xu Thiến thì lại khác, nàng ta quá mức trẻ tuổi, cũng chưa từng chịu khổ, một lòng muốn gả cho phu quân tốt, lại đúng lúc là biểu muội của Dự Vương, so với những người khác tất nhiên có cảm giác có ưu thế hơn. Nàng ta lại không biết cách ngụy trang, giờ phút này ánh mắt nhìn Dự Vương vừa xem là hiểu.
Lương Y Đồng thức thời mà không đi vào, khi đang muốn ôm giày rời khỏi thì Dự Vương nhìn thấy nàng, hắn trực tiếp phất tay với nàng rồi đứng lên.
Ngụy thị nhìn qua, biểu tình cực kỳ gượng ép.
Bà ta nói cữu cữu của Dự Vương luôn luôn lười nhác, không thèm quản lý cửa hàng, liền giao cho bà ta xử lý mọi chuyện. Hôm nay bà ta dẫn theo nữ nhi đi thị sát cửa hàng mới phát hiện hạ nhân ức hϊếp chủ tử, còn có điêu nô dám cả gan lừa gạt bọn họ.
Dưới trướng bà ta không có người, mà bản thân lại không hiểu chuyện kinh doanh, vốn dĩ việc này nên nói cho lão thái thái để quyết định, nhưng lại sợ lão nhân gia quá mức nhọc lòng. Trên đường trở về đúng lúc đi qua Dự Vương phủ, liền dứt khoát mặt dày đi vào hỏi một chút xem Dự Vương có người nào biết cách quản lý sổ sách để thỉnh giáo một phen.
Ngụy thị nói là muốn thỉnh giáo, Dự Vương đã có chút không kiên nhẫn, nếu thật sự ngu ngốc, bà ta há có thể phát hiện chuyện bị điêu nô lừa gạt? Dự Vương đối với vị Nhị cữu mẫu này coi như có chút hiểu biết, bà ta cực kỳ hiểu cách luồn cúi, từ di nương được nâng lên làm chính thê, tự cho là thông minh hơn người, nhưng sau lưng không biết đã làm ra bao nhiêu chuyện khiến người khác chê cười. Nhị cữu cữu bị bà ta che mờ mắt nên mới không quản đến chuyện trong nhà, nhưng không có nghĩa là Dự Vương hắn cũng nguyện ý bị lừa.
Hắn nói thẳng: "Nói đến việc quản lý thì Trần bá cùng Tần bá đều là người có năng lực, nếu không muốn đi quấy rầy ngoại tổ mẫu thì sau khi hồi phủ đi tìm Tần bá là được. Nhưng cữu mẫu đã tới rồi thì cũng có thể nghe chút ý kiến của Trần bá, ta cho người gọi ông ấy tới. Ta còn có việc bận, không chiêu đãi cữu mẫu được."
Ngụy thị hôm nay dẫn nữ nhi đến đây, nói cho cùng cũng là muốn Triệu Xu Thiến có cơ hội biểu hiện ở trước mặt Dự Vương. Triệu Xu Thiến đã sắp cập kê, theo lý thuyết mà nói thì nên nhanh chóng sắp xếp chuyện hôn nhân, bởi vì Ngụy thị vẫn luôn hướng về Dự Vương, nên đã kéo dài tới tận lúc này. Hiện giờ Dự Vương hồi kinh, nếu không nắm chặt cơ hội này, Dự Vương lại đi nữa thì phải làm sao?
Ngụy thị hiểu rõ, lão phu nhân sủng Dự Vương hơn bất kỳ người nào, nếu Dự Vương không có hứng thú với chuyện hôn nhân này, lão thái thái căn bản sẽ không nhắc tới. Vì vậy, cách duy nhất chỉ có thể là tạo ra cơ hội cho hai người.
Ai ngờ Triệu Xu Thiến vẫn không biết cố gắng như cũ, trước khi tới Ngụy thị đã dạy nàng ta phải tiếp xúc với Dự Vương như thế nào rồi, đến khi tới lại như chim cút rúc ở một bên, chỉ biết đỏ mặt, không nói được gì. Ngụy thị đang tức muốn chết thì lại nhìn thấy Lương Y Đồng tới.
Thấy tiểu tiện nhân này tới, Dự Vương liền mặc kệ các nàng, đứng dậy rời đi. Ngụy thị càng trở nên tức giận hơn, trong lòng vốn đã muốn tính kế Lương Y Đồng, hiện giờ càng hận không thể giải quyết nàng trong hôm nay, biết là không thể nóng vội mới nhịn xuống.
Lương Y Đồng dưới cái phất tay của Dự Vương, đi đến, hành lễ với Nhị phu nhân, chào hỏi Triệu Xu Thiến. Triệu Xu Thiến nhẹ gật gật đầu, không nói câu nào.
Ngụy thị đã sắp tức giận đến chết, lại không thể không thay nữ nhi nói chuyện, cười: "Ta tự mình tới chỗ Trần bá, Vương gia bận việc trước đi."
Ngụy thị nói rồi nhìn về phía Lương Y Đồng, "Mấy ngày không gặp, Đồng nha đầu lại càng xinh đẹp hơn rồi. Lần trước gặp ở Hầu phủ, Thiến Thiến rất thích con, hôm qua còn hỏi ta sao không cho con ở lại Trường Hưng Hầu phủ làm bạn với con bé. Hôm nay đã gặp, vậy lát nữa hai đứa đi dạo với nhau đi."
Lương Y Đồng chớp chớp mắt, cười nói: "Được nha, đợi lát nữa rảnh rỗi ta sẽ đưa biểu cô nương đi dạo một chút."
Dự Vương đã rời khỏi sảnh chính, thấy Lương Y Đồng ngoan ngoãn đi theo mới tiếp tục hướng về phía thư phòng. Lương Y Đồng rời đi một đoạn mới quay đầu lại nhìn sảnh chính, Ngụy thị đang hung hăng liếc Triệu Xu Thiến.
Lương Y Đồng không dám nhìn nhiều, vội vàng đuổi kịp bước chân của Dự Vương. Nàng đang cân nhắc chuyện của Ngụy thị cùng Triệu Xu Thiến, căn bản không chú ý là đã tới cửa thư phòng, nhìn thấy hắn nhấc chân thì cũng làm theo, ai ngờ lại vướng vào bậc thềm mà ngã.
Cả người nàng ngã về phía trước, trong lúc hoảng sợ còn không quên ôm chặt đôi giày.
Dự Vương ở ngay trước mặt nàng, khi tiểu cô nương vừa sợ hãi kêu lên thì hắn đã theo bản năng duỗi tay ra đỡ nàng, cánh tay thon dài trực tiếp đặt trên eo nàng.
Vòng eo của thiếu nữ đầy tinh tế, dùng chút sức là có thể nắm chặt, dáng người nho nhỏ trực tiếp ngã vào lòng hắn, ngoài hương thảo dược, hắn thậm chí còn ngửi được mùi sữa nhàn nhạt.
Lương Y Đồng chúi vào trong ngực hắn, l*иg ngực của nam nhân cứng rắn khiến cái mũi nàng đυ.ng vào đầy đau đớn, nước mắt cũng không khống chế được mà rơi ra.
Bởi vì quá đau, đầu của nàng còn cọ cọ mấy cái, vốn là muốn giảm bớt sự đau đớn của cái mũi, nhưng đôi môi mềm mại của thiếu nữ lại dừng trên l*иg ngực hắn.
Dự Vương chỉ mặc một bộ y phục mỏng, ôm vào còn chưa cảm thấy gì, hiện giờ nàng cọ hai cái, l*иg ngực hắn lập tức trở nên căng cứng. Hắn nắm lấy vai thiếu nữ, lui về sau một bước, "Sao lại không cẩn thận như vậy?"
Lương Y Đồng nước mắt lưng tròng, căn bản không nhận ra hắn có gì không đúng. Nàng chớp chớp mắt, lau đi mấy giọt nước mắt, có chút ngượng ngùng, "Ta quên nhìn đường."
Thấy nàng vẫn gắt gao ôm đôi giày trong lòng, sự khác thường trong lòng Dự Vương tan đi phân nửa, duỗi tay gõ nhẹ đầu nàng, "Làm cho ta sao?"
Lương Y Đồng căn bản không để ý tới phản ứng của hắn, ngơ ngác bị hắn gõ mấy cái, đôi lông mày thon dài mảnh khảnh mới nhíu lại một chút.
Nàng nhẹ nhàng gật đầu, dừng lại một chút thì cái mũi mới đỡ hơn chút, đưa giày trong lòng cho Dự Vương, "Ta tìm tú nương trong phủ hỏi kích cỡ, hẳn là sẽ vừa, Vương gia nhìn thử xem có thích không."
Dự Vương không có yêu cầu gì quá lớn với mấy thứ này, chỉ cần không quá hoa lệ là được. Thấy tiểu cô nương đưa giày cho mình, hắn lên tiếng: "Trong phủ có tú nương, ta cũng không thiếu đồ, không cần phải hoang phí."
Lương Y Đồng sờ cái mũi, còn không quên phản bác, "Không giống nha, tú nương là tú nương, ta là ta, thứ ta có thể làm cũng chỉ có thế này, dù sao cũng đâu thế ăn không uống không trong Vương phủ? Vương gia cứ coi như tâm ý của ta, nhận lấy là được rồi."
Dự Vương cũng lười quản.
Nàng chớp mắt, hỏi: "Bây giờ ta giúp Vương gia mài mực nhé?"
Lúc này Dự Vương mới liếc nàng một cái, "Vội cái gì?"
Lương Y Đồng không hề vội, thấy hắn thần sắc nhàn nhạt, cũng không biết là lấy lá gan nơi nào, trêu chọc hắn một câu, "Còn không phải là vừa lúc nãy nghe nói Vương gia có việc, tưởng rằng người bận bịu công việc."
So với ở cùng mỹ nhân thì thà rằng ngồi làm việc trong thư phòng, trên đời này chỉ sợ cũng chỉ có một người ở trước mắt này.
Dự Vương liếc nàng một cái, trong mắt cũng không có quá nhiều cảm xúc. Nếu đổi thành người khác thì đã sớm bị dọa đến ngừng thở, quỳ xuống mà thỉnh tội. Lương Y Đồng hiện giờ lá gan đã lớn hơn rồi, nàng chỉ chớp chớp mắt, bộ dáng cực kỳ nghịch ngợm.
Dự Vương thở dài một tiếng, cũng không so đo với nàng. Hắn nói có việc bận, đương nhiên cũng không phải chỉ là vì ứng phó với Ngụy thị. Hắn thực sự có việc bận, gần đây biên cảnh an ổn, không có chiến sự, hắn không rời kinh thành, liền dành nhiều thời gian để nghiên cứu chế tạo binh khí.
Biện pháp cải thiện cung nỏ đợt trước đang trong giai đoạn thử nghiệm, đáng tiếc là lại gặp phải vấn đề. Tuy tầm bắn xa hơn nhưng khả năng chống chịu lại kém, muốn ở trên chiến trường gϊếŧ địch từ cự ly xa không phải chuyện dễ, còn cần thêm cải tiến.
Trừ cái này ra, Hoàng thượng còn giao cho hắn một nhiệm vụ. Hiện giờ tuy quân sự quốc gia đang dần dần trở nên cường đại, nhưng bá tánh lại không giàu có. Từ trước đến nay, việc phải làm thế nào để cải thiện sinh hoạt của người dân, luôn là việc một minh quân cần phải giải quyết.
Đương kim Thánh thượng tài đức sáng suốt, hắn nguyện ý vì nước vì dân, nhưng tiến hành cải cách không phải chuyện đơn giản, hắn lo lắng đến bạc cả đầu, cuối cùng là ném hết cho Dự Vương nghĩ cách giải quyết. Khoảng thời gian trước, thổ phỉ ở Thiểm Tây kỳ thật cũng không phải đơn thuần, hắn phái Dự Vương đi cũng không đơn giản là dùng vũ lực trấn áp.
Thổ phỉ có một nửa là nông dân bất đắc dĩ. Thiểm Tây có nạn châu chấu, bá tánh không có thu hoạch, lương thực lại bị tham quan chiếm hơn phân nửa, trong lúc nhất thời không biết đã đói chết bao người. Bá tánh cũng là cùng đường mới trở thành thổ phỉ, đi đánh cướp lương thực, gϊếŧ vài tên tham quan.
Dự Vương tới đó, đầu tiên là trừng trị tham quan, sau đó cứu tế người dân, mất hơn nửa năm mới giải quyết xong vấn đề. Chuyện lần này đã gõ lên hồi chuông cảnh báo với Hoàng thượng, làm hắn ý thức được, nước có thể nâng thuyền thì cũng có thể lật thuyền.
Hắn biết Dự Vương từ nhỏ đã rất thông minh nên mới đem vấn đề cho Dự Vương giải quyết, Dự Vương cũng vì thế mà bận, không chỉ phải tìm đọc tư liệu, còn phải đưa ra biện pháp phù hợp với thực tế, nào có thời gian để ý tới Ngụy thị?
Lương Y Đồng cũng biết là hắn bận nên ngoan ngoãn đi mài mực. Giữa hai người bất tri bất giác xuất hiện sự ăn ý. Nàng mài mực xong thì đi pha trà cho hắn, khi tiến vào lần nữa, quả nhiên thấy Dự Vương đang viết cái gì.
Tư thế viết của hắn kiêu ngạo, nét chữ cứng cáp, mỗi một lần hạ bút đều cực kỳ có khí chất. Lương Y Đồng đứng ở phía sau hắn yên lặng nhìn, chỉ cảm thấy những chữ viết này của hắn, chỉ sợ cả thiên hạ này không quá ba người có thể so sánh.
Bởi vì yêu thích chữ viết của hắn, nàng tiến lại càng ngày càng gần. Sau khi cảm nhận được hô hấp của nàng, ngòi bút của Dự Vương hơi dừng một chút, đọng lại một vết mực lớn trên giấy. Hắn vo tờ giấy vứt vào sọt rác, lúc này mới quay đầu nhàn nhạt liếc tiểu cô nương phía sau.
Lương Y Đồng chớp chớp mắt, lúc này mới phát giác đã làm ảnh hưởng đến hắn, nàng có chút chột dạ mà chuyển đề tài, "Vương gia, mùa khô như thế này, người đừng ngồi mãi như thế. Uống một chén trà hoa cúc đi, ta đã pha xong rồi, có bận thì cũng phải chú ý sức khỏe."
Dự Vương liếc nàng một cái, không đợi hắn buông bút, Lương Y Đồng đã rót một chén, mang tới trước mặt hắn. Bộ dáng kia vừa buồn cười vừa làm hắn bất đắc dĩ, Dự Vương cũng buông bút.
Chờ khi hắn nhận lấy chén trà, Lương Y Đồng vội vàng đi ra ngoài, "Ta đi đây."
Đi rồi còn không quên thuận tay cầm lấy tờ giấy hắn vừa bỏ đi, không hề biết động tác nhỏ này đều bị Dự Vương nhìn ở trong mắt.
Bình luận truyện