Kiều Thê Khó Dỗ

Chương 68



Khi nói chuyện thì lại có người đến, Hiền phi liền chiêu đãi một chút. Mấy người kia, có người là thân thích của Hiền phi, người khác lại là bằng hữu thân thiết khi còn là cô nương khuê các, cùng với vài vị phi tần có chút giao hảo.

Hoàng hậu cùng Quý phi chỉ phái người tới tặng lễ vật, không tự mình tới. Người ngày càng nhiều, thật sự là vô cùng náo nhiệt, trong phòng sắp không còn chỗ ngồi.

Thục phi cố ý tâm sự nhiều một chút với Lương Y Đồng. Nàng ta đã sớm biết được thân phận của Lương Y Đồng từ chỗ Tam Hoàng tử, cũng biết Tam Hoàng tử cố ý nhường nàng cho Dự Vương. Lúc này cố tình thân thiết, chính là vì muốn cho Dự Vương biết hắn còn thiếu nhi tử nhà mình một phần ân tình.

Nàng ta liền trực tiếp coi Lương Y Đồng như người một nhà, cầm lấy tay nàng, cười nói: "Phúc khí của muội cũng thật là tốt, trực tiếp trở thành Dự Vương phi, phải cảm tạ người thành toàn mới đúng chứ nhỉ."

Lương Y Đồng đã nghe hiểu nàng ta ám chỉ cái gì. Nàng nguyên bản còn muốn giả bộ một chút, lúc này lại không chịu nổi, con mắt hơi đảo, cười nói: "Thục phi nương nương là muốn ta cảm tạ Hoàng thượng tứ hôn sao? Đây là tất nhiên, ta không có phụ mẫu, chỉ là một cô nhi mà lại có cơ hội gả cho Vương gia, đúng thật là phúc khí rất lớn. Nếu không gặp được Vương gia, chỉ sợ ta đã rơi vào tay kẻ gian."

Nghe được lời nàng nói, mọi người cũng không quá khiếp sợ, dù sao thì cũng đã mơ hồ nghe qua về thân thể của Lương Y Đồng. Nghe nói phụ mẫu của nàng sau khi qua đời, hình như thiếu chút nữa là bị ác nhân bắt cóc, là Dự Vương cứu nàng, sau đó chuyện anh hùng cứu mỹ nhân đã trở thành một giai thoại.

Sắc mặt Thục phi lại có chút khó coi, đương nhiên đã nghe ra kẻ gian trong miệng nàng là đang nói Tam Hoàng tử.

Biểu tình của thục phi lạnh đi, không dự đoán được rằng Lương Y Đồng vậy mà lại không biết điều như thế, thật sự ban hôn rồi sẽ an toàn sao? Nàng có thể thuận lợi gả cho Dự Vương hay không còn khó mà nói.

Lương Y Đồng coi như không nhìn thấy uy hiếp trong mắt nàng ta, cười nói: "Thục phi nương nương nói rất đúng, ta nhất định sẽ ghi nhớ ân tình của Hoàng thượng và Vương gia. Làm người đúng là phải biết báo ân, mặc kệ là ở triều đại nào, mấy kẻ táng tận lương tâm đều sẽ không có kết cục tốt, nếu quá ác độc, sẽ gặp phải báo ứng, nói không chừng còn liên lụy cả hài tử của chính mình."

Sắc mặt Thục phi càng thêm khó coi, đáy mắt nàng ta hiện lên một tia lạnh lẽo, thậm chí còn cảm thấy dường như Lương Y Đồng biết được gì đó. Nhưng chuyện Tam Hoàng tử không thể giao hợp, trừ mẫu phi là nàng ta, ngay cả tâm phúc của Tam Hoàng tử còn không biết, Lương Y Đồng không thể nào biết được.

Nghĩ đến chuyện của Tam Hoàng tử, biểu tình nàng ta lãnh đạm đến dọa người.

Tam Hoàng tử bị như vậy, tất nhiên không phải bẩm sinh. Lúc hắn bốn năm tuổi vẫn còn rất bình thưởng, nhưng lại bị người khác hãm hại, trúng độc nên mới thành ra như vậy. Thục phi vẫn luôn cảm thấy người hại nhi tử của nàng ta chính là Hiền

phi, nếu không phải việc này không thể nói ra ngoài, nàng ta đã sớm ở trước mặt Hoàng thượng, vạch trần bộ mặt độc ác của Hiền phi.

Thục phi miễn cưỡng ổn định trạng thái, lạnh lùng nói: "Lời này của muội muội tuy là có đạo lý, lại không thể chu toàn, cũng có những người rõ ràng chưa bao giờ làm chuyện ác, lại vẫn gặp phải kẻ tâm địa rắn rết. Cái loại chủ động đi hại người này, cho dù trời cao không quản, thì cũng sẽ có ngày có người xử lý."

Khi nói lời này, nàng ta cười như không cười nhìn về phía Hiền phi, nói: "Tỷ tỷ, tỷ nói xem có phải không?"

Đôi mắt Hiền phi giật giật, cười nói: "Tất nhiên là phải rồi. Cũng có một số người, rõ ràng là tâm địa rắn rết, lại luôn giả bộ vô hại, khiến người khác cho rằng rất dễ gần, không nghĩ tới những chuyện dơ bẩn sau lưng đã đếm không xuể."

Hiền phi thậm chí còn hoài nghi, người xúi giục Tam Công chúa nói không chừng chính là Thục phi.

Hai người vốn đâu đá nhiều năm, lúc này nhìn nhau như kẻ thủ, hết sức tức giận, nhưng các nàng vẫn duy trì tư thái ưu nhã, cũng không hề làm loạn lên.

Hai người đó, ngươi tới ta chặn, không ai nhường ai.

Người trong cung điện đều không ngốc, tất nhiên hiểu rằng hai người này oán hận nhau đã lâu. Vài người ở đây còn có chút kính nể mà nhìn Thục phi, chỉ cảm thấy nàng ta lẻ loi một mình, dám chạy tới tiệc sinh thần của người ta gây khó dễ, quả thực là dũng khí đáng khen ngợi.

Biết rằng Hiền phi cũng không phải người dễ bị bắt nạt nên mấy người có quan hệ tốt với nàng ta không hề lo lắng. Tẩu tử của Hiền phi lại lần nữa mở miệng giảng hòa, "Thời gian không còn sớm, nương nương không phải còn muốn đưa chúng thần phụ đi ngắm hoa sao? Khi nào chúng ta đi?"

Hiền phi thích hoa mai nên Hoàng thượng đặc biệt cho người trồng một rừng mai trong cung. Mỗi năm vào lúc này, nàng ta đều mời mọi người đi ngắm hoa.

Nghe tẩu tẩu nhắc tới hoa mai, trong lòng Hiền phi mới không còn khó chịu, nhìn về phía Thục phi mà cười nói: "Muội muội từ trước đến nay không thích hoa mai, chắc là không muốn ngắm, đã như vậy thì ta không tiễn muội muội nữa. Tâm ý của muội ta nhận, chờ đến sinh thần của muội, tỷ tỷ tất trả lại một phần đại lễ. Muội muội đi thong thả."

Nàng ta nói xong liền làm ra tư thế tiễn khách, rõ ràng là muốn đuổi Thục phi đi.

Thục phi tức giận đến mức thiếu chút nữa không thể đi nổi, cả một cung điện đầy người mà không có ai nói giúp nàng ta một câu, mà biểu tình của Lương Y Đồng càng lãnh đạm hơn.

Thục phi cũng không nói cái gì nữa, tức giận phất tay áo rời đi.

Thấy mọi người hai mắt nhìn nhau, Hiền phi nói: "Đi thôi, không cần quản nàng ta."

Lương Y Đồng liền đi theo mọi người ngắm hoa mai.

Hiền phi như suy tư cái gì mà nhìn nàng một cái, không biết có phải ảo giác hay không, nàng ta cảm thấy Lương Y Đồng dường như có chút chán ghét Thục phi.

Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, Hiền phi nguyên bản còn có chút buồn bực vì bị Lương Y Đồng hớt tay trên, hiện giờ thấy nàng có ý định đối phó với Thục phi thì lại càng muốn lung lạc nàng.

Một đám người cùng đi đến vườn mai, tuy là đã vào đông, nhưng hôm nay lại có chút nắng, ánh mắt trời cũng xua tan đi được một ít khí lạnh.

Rất nhanh đã đến vườn mai. Chỗ này chỉ trồng mỗi hoa mai, khi toàn bộ nở rộ thì rất xinh đẹp, lúc này, vừa vặn đến thời kỳ hoa nở, nhìn thấy cảnh đẹp trước mắt, Lương Y Đồng cũng cảm thấy thoải mái.

Nguyên bản Hiền phi còn muốn đối thơ, xem thử trình độ của Lương Y Đồng đến đâu, nhưng hiện giờ lại có tâm tư lung lạc nàng, cũng hơi lo nàng văn hóa thấp, nhỡ bị xấu mặt thì lại ghi hận mình, liền dứt khoát hủy bỏ hoạt động này.

Mấy người vừa ngắm cảnh vừa nói chuyện phiếm, cũng không quá mức nhàm chán.

***

Lúc này, ở Khôn Ninh cung.

Thân sinh muội muội của Hoàng hậu, Đàm Nguyệt Ảnh, lại tới Khôn ninh cung. Nhìn thấy nàng ta, đôi mắt Hoàng hậu giật giật, "Mấy ngày nay không phải luôn rầu rĩ không vui sao, như thế nào lại chạy tới chỗ ta rồi?"

Hoàng hậu chỉ có một muội muội. Đàm Nguyệt Ảnh năm nay mới vừa cập kê, nàng ta không chỉ là bảo bối của phụ mẫu, cũng là đầu quả tim của Hoàng hậu. Dưới gối Hoàng hậu chỉ có Thái tử, đối với muội muội này mà nói, thực sự là thương như nữ nhi của chính mình.

Đàm Nguyệt Ảnh vừa cười vừa ôm lấy cánh tay Hoàng hậu, làm nũng: "Ta nhớ tỷ tỷ."

Tướng mạo của Đàm Nguyệt Ảnh có ba phần giống Hoàng hậu, ít đi chút đoan trang, nhiều thêm chút hồn nhiên. Vì được lớn lên trong vại mật, tính tình của nàng ta cũng tương đối đơn thuần, bộ dáng ngây thơ này rất khiến Hoàng hậu yêu thích.

Hoàng hậu gõ nhẹ đầu Đàm Nguyệt Ảnh, nói: "Thật sự nhớ ta thì đến khi nào mà không được, sao lại nhất định chờ đến khi Lương Y Đồng vào cung? Theo ta thấy, muội không phải nhớ bổn cung, mà là muốn bổn cung giúp muội đúng không?"

Đàm Nguyệt Anh sờ chóp mũi, có chút ngượng ngùng, kéo cánh tay Hoàng hậu nói: "Ta đúng là muốn tỷ hỗ trợ, nhưng ta cũng nhớ tỷ tỷ mà."

Nhìn thấy dáng vẻ này của nàng, tâm Hoàng hậu mềm đi.

Thấy vẻ mặt của Hoàng hậu nhu hòa hơn, Đàm Nguyệt Ảnh liền thử nói: "Lát nữa tỷ tỷ gọi Lương Y Đồng đến nói chuyện đi, để ta xem nàng như thế nào."

Nàng ta từ trước đến nay không sợ trời không sợ đất, nào từng cẩn thận như vậy, trong lòng Hoàng hậu cũng có chút không dễ chịu, xoa xoa đầu nàng ta: "Hắn đã được ban hôn, muội cần gì phải nhớ thương hắn?"

Biểu tình của Đàm Nguyệt Ảnh hơi ảm đạm, nháy mắt tiếp theo liền ngẩng đầu mà cười, "Không phải là nhớ thương, nhưng dù sao cũng phải để ta xem cô nương hắn coi trọng trông như thế nào chứ? Nếu thực sự tốt đẹp thì ta cũng có thể chết tâm. Lời này ta chỉ nói với mỗi tỷ tỷ, tỷ tỷ chớ có chê cười ta."

Hoàng hậu sao có thể chê cười nàng, chỉ đau lòng mà vỗ lưng tiểu cô nương.

Bắt đầu từ năm ngoái, Hoàng hậu mới biết muội muội nhà mình thích Dự Vương. Kỳ thật, nếu muội muội làm Dự Vương phi, chỗ tốt tất nhiên là không ít. Hoàng thượng tín nhiệm nhất là Dự Vương, nếu hắn cưới muội muội, liền có thể cột chung với Đàm gia bọn họ, ngày sau Thái tử đăng cơ cũng có thể thuận lợi hơn không ít.

Khi đó nàng ta đã hỏi thử Hoàng thượng có thể tứ hôn cho muội muội cùng Dự Vương không, ai ngờ Hoàng thượng lại nói việc hôn nhân của Dự Vương, phải có hắn gật đầu thì mới được.

Cho dù Hoàng thượng không có ý định ban hôn, Hoàng hậu cũng vẫn muốn giúp muội muội, thậm chí muốn tranh thủ vào cung yến, tìm cơ hội cho bọn họ gặp mặt. Ai ngờ hôm hai mươi tám, Dự Vương đã xưng Lương Y Đồng là Vương phi.

Hoàng hậu có chút hiểu biết về Dự Vương, tất nhiên biết rõ hắn không phải người phong lưu, nếu hắn đã thừa nhận Lương Y Đồng là Vương phi thì việc hôn nhân của hai người họ coi như đã định rồi. Bởi vì sự xuất hiện của Lương Y Đồng nên trong cung yến, nàng ta không an bài cho Dự Vương và muội muội gặp nhau. Ai ngờ muội muội lại cực kỳ thương tâm, khi nghe tin Hoàng thượng tứ hôn cho Dự Vương thì còn khóc ướt cả gối.

Hoàng hậu chỉ cảm thấy tạo hóa trêu người. Nàng ta có thể từng bước trèo lên Hoàng hậu chi vị, thứ dựa vào tuyệt nhiên không phải gia thế, mà là sự thông minh cẩn trọng của nàng ta được Hoàng thượng thưởng thức. Biết rõ Dự Vương không dễ đắc tội, sau khi suy nghĩ kỹ, liền bỏ qua ý định làm hại Lương Y Đồng.

Nàng ta lại tuyệt đối không thể để muội muội nhà mình đi làm trắc phi cho người ta. Khi nghe nói muội muội khóc, nàng ta cũng chi khuyên vài câu. Hoàng hậu vốn tưởng rằng nàng ta đã hết hy vọng, ai ngờ nha đầu này còn muốn nhìn Lương Y Đồng một chút, rõ ràng là vẫn chưa thoát ra được.

Hoàng hậu còn có thể làm gì bây giờ? Nàng ta chỉ có một muội muội này, lại còn sủng muội muội từ nhỏ đến lớn, sao có thể chịu được sự thỉnh cầu này. Hoàng hậu cứ thế gật đầu.

***

Sau khi dùng cơm trưa, đám người Lương Y Đồng liền cáo lui.

Nữ tử ở ngoài cung đến chúc mừng Hiền phi có tổng cộng sáu người, toàn bộ cùng nhau rời đi. Rời khỏi Trường Xuân cung không bao lâu, các nàng liền gặp phải một tiểu cung nữ.

Tiểu cung nữ kia hành lễ, thấp giọng nói: "Hoàng hậu nương nương muốn triệu kiến Lương cô nương, nếu Lương cô nương không vội rời đi thì mời theo nô tỳ đến Khôn Ninh cung một chuyến."

Cung nữ này tuổi không lớn, nói chuyện lại vô cùng trầm ổn. Lương Y Đồng cẩn thận hỏi lại: "Hoàng hậu nương nương có nói vì sao muốn triệu kiến ta không?"

Tiểu cung nữ nói: "Nô tỳ không biết, nương nương chỉ nói muốn gặp người. Nếu cô nương không bận thì mời theo nô tỳ một chuyến. Nương nương cũng nói rồi, nếu người có việc phải rời đi thì cũng không sao, lần sau gọi người vào cung cũng được."

Lương Y Đồng nói: "Ta cũng không có việc gì, theo ngươi một chuyến vậy."

Khi vừa mới vào cung, Lương Y Đồng đã ghi tạc toàn bộ tuyến đường ở trong lòng, thấy tiểu cung nữ này thật sự dẫn nàng đi về phía Khôn Ninh cung thì cũng không quá lo lắng.

Khôn Ninh cung cách Trường Xuân cung không quá xa, đi chưa đến một nén nhang, nàng đã nhìn thấy ba chữ "Khôn Ninh cung" đầy quý phái. Khi cung nữ thông báo xong, Lương Y Đồng liền cung kính mà đi vào.

Hoàng hậu đang ngồi trên trường kỷ, một thân thường phục, trang điểm tinh xảo, trên tay mang hộ giáp rất dài. So sánh với Hiền phi và Thục phi, tướng mạo của Hoàng hậu chỉ đoan trang hơn một chút, nhưng lại cho người ta có cảm giác ung dung hoa lệ.

Lương Y Đồng không dám nhìn nhiều, sau khi quét qua liền quỳ xuống. "Dân nữ Lương Y Đồng, bái kiến Hoàng hậu nương nương, Hoàng hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế."

Nàng vừa tiến vào, ánh mắt Đàm Nguyệt Ảnh đã không nhịn được mà dừng trên người nàng.

Lương Y Đông nhìn không kiêu ngạo không siểm nịnh, cũng không nhút nhát yếu đuổi, trên người không có nửa phân bần hàn quê mùa. Thấy nàng mặt mũi tinh xảo như tranh vẽ, dáng người tinh tế quyến rũ, đến cả thanh âm cũng dễ nghe như vậy, Đàm Nguyệt Ảnh có chút thất thần. Nàng ta càng nhìn thì trong lòng càng hụt hẫng, ngay cả nàng ta cũng không thể không thừa nhận, ngoại hình của Lương Y Đồng thật sự là cực kỳ xuất sắc. Nàng ta gặp qua nhiều quý nữ như vậy, chưa bao giờ thấy nữ tử nào xinh đẹp đến nhường này, khí chất còn vô cùng xuất chúng.

Trong lòng nàng ta không khỏi có chút buồn bã, mơ hồ cảm thấy vừa gặp phải đả kích.

Hoàng hậu cũng không quản nàng ta, trực tiếp nói với Lương Y Đồng: "Đứng lên đi, mấy ngày trước đã nghe cung nữ bên người mẫu hậu nói ngươi rất xinh đẹp, hôm nay gặp được, quả nhiên là danh bất hư truyền."

Lương Y Đồng thẹn thùng cười cười, tuy nàng đã đứng lên, nhưng không hề ngẩng đầu, chỉ rũ mắt, cung kính nói: "Hoàng hậu nương nương quá khen, người là mẫu nghi thiên hạ, bất kỳ nữ tử nào cũng không thể theo kịp phong thái của người, người mới là vẻ đẹp chân chính."

Nàng vừa dứt lời, chợt nghe thấy thanh âm của một nữ hài tử: "Miệng rất ngọt, ngươi lấy được niềm vui của Dự Vương bằng cách này sao?"

Lương Y Đồng lúc này mới nhịn không được mà ngẩng đầu, nhìn về phía thiếu nữ kia.

Lúc này mới phát hiện người nọ ngồi bên cạnh Hoàng hậu. Thiếu nữ trên đầu cài một cây trâm hồng ngọc, bên tai cũng là đôi khuyên hồng bảo thạch, y phục trên người cũng là màu đỏ, khi nhìn qua, thực sự là minh diễm động lòng người.

Thấy nàng ta có chút giống Hoàng hậu nương nương, Lương Y Đồng liền đoán ra được thân phận người nọ, có lẽ chính là muội muội của Hoàng hậu, Đàm Nguyệt Ảnh.

Đã nhiều ngày, Lương Y Đồng trừ việc tìm hiểu mấy nhân vật quan trọng, tất nhiên cũng nghe được ít bát quái. Nghe nói Hoàng hậu vẫn luôn mong Dự Vương có thể cưới muội muội của mình.

Nhìn thấy Đàm Nguyệt Ảnh như vậy, Lương Y Đồng liền đoán được, tin đồn có vẻ là thật. Lương Y Đồng tất nhiên đã nghe ra ý trào phúng trong lời nói của thiếu nữ trước mặt, cũng không trả lời.

Hoàng hậu không khỏi quát lớn một tiếng, "Nguyệt Ảnh, không được vô lễ, còn không mau xin lỗi Lương cô nương di?"

Đàm Nguyệt Ảnh mím môi, không những không xin lỗi, còn nở nụ cười, "Ta chỉ thuận miệng trêu ghẹo một chút thôi, cũng không có ác ý. Lương cô nương sẽ không trách tội đâu đúng không?"

Lương Y Đồng bất động thanh sắc nhìn nàng ta một cái, chỉ cảm thấy thiếu nữ này rõ ràng là không có ý tốt, chẳng qua là dù có mang theo chút địch ý, nhưng khuôn mặt lại ngây thơ không hiểu thế sự, cũng không giống người có tâm cơ.

Lương Y Đồng rũ mắt nói: "Đàm cô nương đã không có ác ý thì sao ta lại trách tội?"

Đàm Nguyệt Ảnh sờ sờ cằm, chỉ cảm thấy tiểu cô nương này nhìn tuổi không lớn, nói chuyện lại vô cùng ổn thỏa. Xem ra cũng không chỉ là dùng mặt câu dẫn Dự Vương.

Đàm Nguyệt Ảnh không khỏi nói, "Nghe nói mỗi ngày ngươi đều mài mực cho Dự Vương, là thật hay giả?"

Nghe đến đó, Lương Y Đồng liền hiểu, chỉ sợ thiếu nữ này có ý với Dự Vương. Trong lòng nàng không khỏi giật giật.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện