Kiều Thê Khó Dỗ
Chương 73: Ngủ cùng nhau
Đôi mắt Dự Vương hơi giật giật, ánh mắt nhìn Trăn Trăn cũng có ý vị khác, chỉ cảm thấy không uổng công mang tiểu tử này về. Hắn thấp giọng nói: "Phụ thân không có ý kiến, mẫu thân của con đồng ý là được."
Đôi mắt Trăn Trăn sáng rực lên, vội vàng nhìn về phía Lương Y Đồng.
Lương Y Đồng nhịn không được mà trừng mắt nhìn Dự Vương. Nam nhân đứng lười biếng ở một bên, bên môi nở nụ cười, trong mắt cũng có ý bỡn cợt.
Thấy hắn vậy mà lại đẩy qua cho mình, Lương Y Đồng vô cùng tức giận. Nhưng khi đối diện với ánh mắt đáng thương của Trăn Trăn, nàng không nói được lời cự tuyệt. Nàng tuy đã đính hôn với Dự Vương, nhưng thật sự ngủ cùng nhau thì chỉ sợ lời đồn đại sẽ đè chết nàng.
Lương Y Đồng chỉ đành lui một bước: "Như thế này đi, hôm nay con ngủ với ta, ngày mai lại ngủ với Vương gia, được không?"
Cũng không quân Dự Vương có đồng ý hay không, nàng liền quyết định trước. Dự Vương chỉ nhíu mi, cũng không nói gì. Quả nhiên là tiểu tử này chỉ chần chờ một lát liền chọn Lương Y Đồng, căn bản không chọn hắn.
Chờ hắn chọn xong, Lương Y Đồng liền để Tuyết Mai lắm rửa cho hẳn.
Tiểu gia hỏa này vẫn luôn đắm chìm trong niềm vui tìm được phụ mẫu, mãi cho đến khi tắm xong mới nhớ tới Hạ Nhi tỷ tỷ. Tuyết Mai mặc y phục cho Trăn Trăn xong, tiểu gia hỏa liền chạy tới trước mặt Lương Y Đồng, ôm đùi nàng. "Mẫu thân, Hạ Nhi tỷ tỷ không phải là bị người xấu bắt đi chứ?"
Trăn Trăn hiển nhiên còn nhớ chuyện mình bị người xấu ôm đi, lúc này cũng có chút lo lắng Hạ nhi tỷ tỷ bị bắt mất. Từ nhỏ tiểu gia hỏa này đã luôn biết Hạ Nhi tỷ tỷ đối xử với mình rất tốt, ngày thường luôn tận tâm hầu hạ, theo lý sẽ không cố tình bỏ rơi mình.
Lương Y Đồng cảm thấy, khả năng Hạ Nhi bị bắt cóc là khá cao, dù sao thì vào Tết Nguyên Tiêu hàng năm cũng có rất nhiều tiểu cô nương vì đi ra ngoài một mình mà xảy ra chuyện.
Nàng ôm Trăn Trăn vào trong lòng, nói: "Trăn Trăn không bị người xấu bắt đi, Hạ Nhi tỷ tỷ của con nhất định cũng không có việc gì, nàng ấy hẳn là không tìm thấy con thôi. Vương gia đã cho người đi tìm rồi, không bao lâu nữa sẽ tìm được nàng ấy, Trăn Trăn không cần lo lắng."
Trăn Trăn gật đầu như gà mổ thóc, "Ừm ừm, không lo lắng. Phụ thân không chỉ là thần tiên, còn là Vương gia sao?"
Tiểu gia hỏa trắng nôn, đôi mắt to ngập nước, rất giống tiểu đồng tử bên cạnh Quan Âm Bồ Tát. Lương Y Đồng không đành lòng nói Dự Vương không phải phụ thân của Trăn Trăn, nàng chỉ cười nói: "Đúng rồi, hắn là Vương gia, có phải thần tiên hay không thì ta cũng không biết, nhưng đúng là nhìn rất giống thần tiên. Trăn Trăn cũng rất giống nha."
Trăn Trăn cười khanh khách, "Phụ thân cùng mẫu thân là thần tiên, con đương nhiên là giống."
Tiểu gia hỏa nói xong lại không khống chế được mà ngáp một, xoa xoa đôi mắt. Lương Y Đồng bắt lấy tay Trăn Trăn không cho xoa, nói: "Tay không sạch, không được dụi mắt, mau ngủ đi, ngủ rồi đôi mắt sẽ thoải mái." Trăn Trăn ngoan ngoãn gật đầu.
Dự Vương lúc này đã trở lại Trúc Du đường tắm rửa. Lương Y Đồng nắm tay Trăn Trăn, dẫn hắn tới phòng ngủ của mình. Tuyết Mai muốn giúp tiểu gia hỏa cởi giày, Lương Y Đồng lại nói: "Để ta, thời gian không còn sớm, ngươi cũng mau đi nghỉ ngơi đi."
Tuyết Mai cung kính lui xuống.
Lương Y Đồng cởi giày cho Trăn Trăn xong, tiểu gia hỏa liền tự giác lăn vào phía trong của giường. Trước đó khi ngủ với Hạ Nhi, tiểu gia hỏa đều ngủ bên trong.
Khi Lương Y Đồng cởi áo khoác ngoài cho Trăn Trăn, tiểu gia hỏa nằm xuống liền nhắm mắt.
Làn da của tiểu gia hỏa rất trắng, cũng có một đôi mắt hoa đào, lông mi nhỏ dài cong vút, khi nhắm mắt lại vô cùng ngoan ngoãn, chỉ nhìn sơ qua khuôn mặt này cũng có vài nét giống với Lương Y Đồng.
Khi Lương Y Đồng đắp chăn lên thì Trăn Trăn đã ngủ rồi, nàng cũng nằm xuống, thổi tắt nến rồi mới cởi áo khoác ngoài. Hôm nay nàng đi bộ không ít, cũng mệt mỏi, vừa nhắm mắt lại thì đã ngủ.
Nàng vừa mới ngủ không bao lâu liền nhận thấy được dường như có người bao phủ trước mặt nàng. Đầu quả tim của Lương Y Đồng run rẩy, khẽ mở mắt, mơ hồ nhìn thấy một thân ảnh cao lớn đang đứng cạnh giường.
Tim Lương Y Đồng sắp nhảy ra ngoài, tay nàng lặng lẽ hướng lên trên, cầm cây trâm ở đầu giường, ai ngờ nam nhân kia đã mở miệng, thanh âm trầm thấp, rõ ràng là của Dự Vương, "Đánh thức nàng sao?"
Thị lực của hắn tốt, tất nhiên đã nhìn thấy động tác của tiểu cô nương, sợ nàng sẽ đâm về phía hắn nên mới mở miệng.
Sợ đánh thức Trăn Trăn, thanh âm của nàng vô cùng nhỏ.
Dự Vương cởi áo ngoài, tùy ý treo trên giá. Tuy là giờ phút này, hắn đang làm ra hành động xâm nhập khuê phòng giữa đêm, nhưng âm thanh của hắn vẫn bình tĩnh như cũ, "Không phải tiểu tử này muốn ngủ với phụ mẫu sao?"
Gương mặt Lương Y Đồng không khỏi nóng lên, trái tim đập thình thịch còn chưa khôi phục bình thường, vừa nhận thức được hành động của hắn thì lại đập càng nhanh hơn, "Chúng ta cũng không phải phụ mẫu chân chính của nó, nó chỉ hiểu lầm thôi."
Dự Vương ngồi xuống mép giường, sau khi cởi giày thì trực tiếp nằm lên giường, xốc chăn chui vào, nói như đương nhiên: "Tới cũng tới rồi, cùng nhau ngủ đi."
Tuy nói rất bình tĩnh, nhưng biểu tình hắn cũng có hơi chút không tự nhiên. Mặc dù lần trước ở biệt trang chỉ ôm nàng ngủ, nhưng từ sau đó hắn vẫn luôn mơ thấy cảnh nàng ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn.
Dự Vương đã muốn ngủ cùng nàng từ lâu, nhưng lại sợ quá đường đột với nàng. Vừa rồi Trăn Trăn nói, đáy lòng hắn liền nổi lên tà niệm, vừa tắm rửa xong đã chạy sang chỗ nàng. Hắn muốn tới là tới, nhưng vì sợ ảnh hưởng đến thanh danh của nàng nên mới nhẫn nại chờ đến khi hạ nhân nghỉ ngơi hết thì mới tiến vào.
Gương mặt Lương Y Đồng đỏ đến mức có thể nhỏ ra máu, mà nam nhân cũng đã tự nhiên mà nằm ở bên cạnh nàng. Thấy nàng còn ngồi, hắn thậm chí còn duỗi tay ôm eo nàng, ấn nàng vào trong lòng mình, cọ cọ lên cổ nàng, thấp giọng nói: "Ngẩn người làm gì?"
Lương Y Đồng không chỉ tim đập thình thịch, mà thân thể cũng cứng đờ, nhịn không được mà nhỏ giọng nhắc nhở hắn, "Vương gia, như vậy không được, chúng ta còn chưa thành thân."
Dự Vương lại bá đạo mà ngắt lời nàng, "Ồn ào."
Lương Y Đồng bị hắn làm cho nghẹn lời. Hắn ôm nàng ở trong lòng, khi hương thơm nhàn nhạt trên người thiếu nữ truyền tới, hắn thỏa mãn mà nhắm mắt lại, lúc này mới giải thích một chút, "Không ai nhìn thấy, sẽ không ảnh hưởng đến thanh danh của nàng."
Chẳng sợ sẽ không có ảnh hưởng, Lương Y Đồng vẫn cảm thấy có chút không ổn, nhưng lại không thể nhẫn tâm đuổi hắn đi.
Nàng là lần đầu được hắn ôm ngủ trong tình trạng thanh tỉnh như thế này, có chút khẩn trương. Rõ ràng là hai người đã hôn rất nhiều lần, nàng cũng sớm quen thuộc hơi thở trên người hắn, giờ phút này lại vẫn khẩn trương đến mức không biết đặt tay ở chỗ nào.
Thấy nàng không được tự nhiên, đôi mắt hắn mới giật giật, nói vào tai nàng: "Cũng không làm gì, sao phải khẩn trương? Lại muốn hôn ta sao?"
Lương Y Đồng nghe xong lời này mới trợn mắt, ai muốn hôn hắn chứ?
Dự Vương cũng chỉ trêu ghẹo một chút mà thôi, vì thời gian không còn sớm nên ôm tiểu cô nương, thấp giọng nói: "Không còn sớm nữa, mau ngủ đi."
Lương Y Đồng cũng dần dần thả lỏng hơn, ngoan ngoãn gật đầu, dựa vào lồng ngực hắn mà nhắm hai mắt lại. Trong khoảnh khắc nàng dính lại gần, hắn đã cảm nhận được sự phập phồng của nàng, mềm mại tựa như tiểu bạch thỏ, khiến tim hắn loạn nhịp.
Đôi mắt Trăn Trăn sáng rực lên, vội vàng nhìn về phía Lương Y Đồng.
Lương Y Đồng nhịn không được mà trừng mắt nhìn Dự Vương. Nam nhân đứng lười biếng ở một bên, bên môi nở nụ cười, trong mắt cũng có ý bỡn cợt.
Thấy hắn vậy mà lại đẩy qua cho mình, Lương Y Đồng vô cùng tức giận. Nhưng khi đối diện với ánh mắt đáng thương của Trăn Trăn, nàng không nói được lời cự tuyệt. Nàng tuy đã đính hôn với Dự Vương, nhưng thật sự ngủ cùng nhau thì chỉ sợ lời đồn đại sẽ đè chết nàng.
Lương Y Đồng chỉ đành lui một bước: "Như thế này đi, hôm nay con ngủ với ta, ngày mai lại ngủ với Vương gia, được không?"
Cũng không quân Dự Vương có đồng ý hay không, nàng liền quyết định trước. Dự Vương chỉ nhíu mi, cũng không nói gì. Quả nhiên là tiểu tử này chỉ chần chờ một lát liền chọn Lương Y Đồng, căn bản không chọn hắn.
Chờ hắn chọn xong, Lương Y Đồng liền để Tuyết Mai lắm rửa cho hẳn.
Tiểu gia hỏa này vẫn luôn đắm chìm trong niềm vui tìm được phụ mẫu, mãi cho đến khi tắm xong mới nhớ tới Hạ Nhi tỷ tỷ. Tuyết Mai mặc y phục cho Trăn Trăn xong, tiểu gia hỏa liền chạy tới trước mặt Lương Y Đồng, ôm đùi nàng. "Mẫu thân, Hạ Nhi tỷ tỷ không phải là bị người xấu bắt đi chứ?"
Trăn Trăn hiển nhiên còn nhớ chuyện mình bị người xấu ôm đi, lúc này cũng có chút lo lắng Hạ nhi tỷ tỷ bị bắt mất. Từ nhỏ tiểu gia hỏa này đã luôn biết Hạ Nhi tỷ tỷ đối xử với mình rất tốt, ngày thường luôn tận tâm hầu hạ, theo lý sẽ không cố tình bỏ rơi mình.
Lương Y Đồng cảm thấy, khả năng Hạ Nhi bị bắt cóc là khá cao, dù sao thì vào Tết Nguyên Tiêu hàng năm cũng có rất nhiều tiểu cô nương vì đi ra ngoài một mình mà xảy ra chuyện.
Nàng ôm Trăn Trăn vào trong lòng, nói: "Trăn Trăn không bị người xấu bắt đi, Hạ Nhi tỷ tỷ của con nhất định cũng không có việc gì, nàng ấy hẳn là không tìm thấy con thôi. Vương gia đã cho người đi tìm rồi, không bao lâu nữa sẽ tìm được nàng ấy, Trăn Trăn không cần lo lắng."
Trăn Trăn gật đầu như gà mổ thóc, "Ừm ừm, không lo lắng. Phụ thân không chỉ là thần tiên, còn là Vương gia sao?"
Tiểu gia hỏa trắng nôn, đôi mắt to ngập nước, rất giống tiểu đồng tử bên cạnh Quan Âm Bồ Tát. Lương Y Đồng không đành lòng nói Dự Vương không phải phụ thân của Trăn Trăn, nàng chỉ cười nói: "Đúng rồi, hắn là Vương gia, có phải thần tiên hay không thì ta cũng không biết, nhưng đúng là nhìn rất giống thần tiên. Trăn Trăn cũng rất giống nha."
Trăn Trăn cười khanh khách, "Phụ thân cùng mẫu thân là thần tiên, con đương nhiên là giống."
Tiểu gia hỏa nói xong lại không khống chế được mà ngáp một, xoa xoa đôi mắt. Lương Y Đồng bắt lấy tay Trăn Trăn không cho xoa, nói: "Tay không sạch, không được dụi mắt, mau ngủ đi, ngủ rồi đôi mắt sẽ thoải mái." Trăn Trăn ngoan ngoãn gật đầu.
Dự Vương lúc này đã trở lại Trúc Du đường tắm rửa. Lương Y Đồng nắm tay Trăn Trăn, dẫn hắn tới phòng ngủ của mình. Tuyết Mai muốn giúp tiểu gia hỏa cởi giày, Lương Y Đồng lại nói: "Để ta, thời gian không còn sớm, ngươi cũng mau đi nghỉ ngơi đi."
Tuyết Mai cung kính lui xuống.
Lương Y Đồng cởi giày cho Trăn Trăn xong, tiểu gia hỏa liền tự giác lăn vào phía trong của giường. Trước đó khi ngủ với Hạ Nhi, tiểu gia hỏa đều ngủ bên trong.
Khi Lương Y Đồng cởi áo khoác ngoài cho Trăn Trăn, tiểu gia hỏa nằm xuống liền nhắm mắt.
Làn da của tiểu gia hỏa rất trắng, cũng có một đôi mắt hoa đào, lông mi nhỏ dài cong vút, khi nhắm mắt lại vô cùng ngoan ngoãn, chỉ nhìn sơ qua khuôn mặt này cũng có vài nét giống với Lương Y Đồng.
Khi Lương Y Đồng đắp chăn lên thì Trăn Trăn đã ngủ rồi, nàng cũng nằm xuống, thổi tắt nến rồi mới cởi áo khoác ngoài. Hôm nay nàng đi bộ không ít, cũng mệt mỏi, vừa nhắm mắt lại thì đã ngủ.
Nàng vừa mới ngủ không bao lâu liền nhận thấy được dường như có người bao phủ trước mặt nàng. Đầu quả tim của Lương Y Đồng run rẩy, khẽ mở mắt, mơ hồ nhìn thấy một thân ảnh cao lớn đang đứng cạnh giường.
Tim Lương Y Đồng sắp nhảy ra ngoài, tay nàng lặng lẽ hướng lên trên, cầm cây trâm ở đầu giường, ai ngờ nam nhân kia đã mở miệng, thanh âm trầm thấp, rõ ràng là của Dự Vương, "Đánh thức nàng sao?"
Thị lực của hắn tốt, tất nhiên đã nhìn thấy động tác của tiểu cô nương, sợ nàng sẽ đâm về phía hắn nên mới mở miệng.
Sợ đánh thức Trăn Trăn, thanh âm của nàng vô cùng nhỏ.
Dự Vương cởi áo ngoài, tùy ý treo trên giá. Tuy là giờ phút này, hắn đang làm ra hành động xâm nhập khuê phòng giữa đêm, nhưng âm thanh của hắn vẫn bình tĩnh như cũ, "Không phải tiểu tử này muốn ngủ với phụ mẫu sao?"
Gương mặt Lương Y Đồng không khỏi nóng lên, trái tim đập thình thịch còn chưa khôi phục bình thường, vừa nhận thức được hành động của hắn thì lại đập càng nhanh hơn, "Chúng ta cũng không phải phụ mẫu chân chính của nó, nó chỉ hiểu lầm thôi."
Dự Vương ngồi xuống mép giường, sau khi cởi giày thì trực tiếp nằm lên giường, xốc chăn chui vào, nói như đương nhiên: "Tới cũng tới rồi, cùng nhau ngủ đi."
Tuy nói rất bình tĩnh, nhưng biểu tình hắn cũng có hơi chút không tự nhiên. Mặc dù lần trước ở biệt trang chỉ ôm nàng ngủ, nhưng từ sau đó hắn vẫn luôn mơ thấy cảnh nàng ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn.
Dự Vương đã muốn ngủ cùng nàng từ lâu, nhưng lại sợ quá đường đột với nàng. Vừa rồi Trăn Trăn nói, đáy lòng hắn liền nổi lên tà niệm, vừa tắm rửa xong đã chạy sang chỗ nàng. Hắn muốn tới là tới, nhưng vì sợ ảnh hưởng đến thanh danh của nàng nên mới nhẫn nại chờ đến khi hạ nhân nghỉ ngơi hết thì mới tiến vào.
Gương mặt Lương Y Đồng đỏ đến mức có thể nhỏ ra máu, mà nam nhân cũng đã tự nhiên mà nằm ở bên cạnh nàng. Thấy nàng còn ngồi, hắn thậm chí còn duỗi tay ôm eo nàng, ấn nàng vào trong lòng mình, cọ cọ lên cổ nàng, thấp giọng nói: "Ngẩn người làm gì?"
Lương Y Đồng không chỉ tim đập thình thịch, mà thân thể cũng cứng đờ, nhịn không được mà nhỏ giọng nhắc nhở hắn, "Vương gia, như vậy không được, chúng ta còn chưa thành thân."
Dự Vương lại bá đạo mà ngắt lời nàng, "Ồn ào."
Lương Y Đồng bị hắn làm cho nghẹn lời. Hắn ôm nàng ở trong lòng, khi hương thơm nhàn nhạt trên người thiếu nữ truyền tới, hắn thỏa mãn mà nhắm mắt lại, lúc này mới giải thích một chút, "Không ai nhìn thấy, sẽ không ảnh hưởng đến thanh danh của nàng."
Chẳng sợ sẽ không có ảnh hưởng, Lương Y Đồng vẫn cảm thấy có chút không ổn, nhưng lại không thể nhẫn tâm đuổi hắn đi.
Nàng là lần đầu được hắn ôm ngủ trong tình trạng thanh tỉnh như thế này, có chút khẩn trương. Rõ ràng là hai người đã hôn rất nhiều lần, nàng cũng sớm quen thuộc hơi thở trên người hắn, giờ phút này lại vẫn khẩn trương đến mức không biết đặt tay ở chỗ nào.
Thấy nàng không được tự nhiên, đôi mắt hắn mới giật giật, nói vào tai nàng: "Cũng không làm gì, sao phải khẩn trương? Lại muốn hôn ta sao?"
Lương Y Đồng nghe xong lời này mới trợn mắt, ai muốn hôn hắn chứ?
Dự Vương cũng chỉ trêu ghẹo một chút mà thôi, vì thời gian không còn sớm nên ôm tiểu cô nương, thấp giọng nói: "Không còn sớm nữa, mau ngủ đi."
Lương Y Đồng cũng dần dần thả lỏng hơn, ngoan ngoãn gật đầu, dựa vào lồng ngực hắn mà nhắm hai mắt lại. Trong khoảnh khắc nàng dính lại gần, hắn đã cảm nhận được sự phập phồng của nàng, mềm mại tựa như tiểu bạch thỏ, khiến tim hắn loạn nhịp.
Bình luận truyện