Kiều Thê Khó Dỗ

Chương 79



Thấy nàng nhìn giá y không chớp mắt, đôi môi Lương Y Đồng hơi nhếch lên, "Biểu tỷ có phải cũng nên bắt đầu may giá y rồi không?"

Việc hôn nhân của Lục Cẩm đã được định sẵn. Tháng sau nàng cập kê, năm sau xuất giá, chính là gả cho biểu ca của nàng. Nói đến việc hôn nhân của nàng, Lương Y Đồng liền cảm thấy kinh thành cũng thật nhỏ, biểu ca của Lục Cẩm vậy mà lại là Phó Minh Trác.

Khi Lương Y Đồng ở Dự Vương phủ thì đã gặp Phó Minh Trác nhiều lần, ấn tượng của nàng đối với hắn thực sự là một lời khó nói hết. Phó Minh Trác nhỏ hơn Dự Vương hai tuổi, tuy rằng có năng lực, phẩm hạnh cũng tốt, nhưng lại có chút kiệt ngạo khó thuần, toàn thân đều lộ ra một cỗ lười nhác.

Chỉ có như vậy thì còn tốt, Lương Y Đồng vẫn luôn cảm thấy hắn có chút không đáng tin cậy, dù sao thì nàng cũng tận mắt nhìn thấy Phó Minh Trác xông vào khuê phòng của Trịnh Hiểu Nhã chất vấn, nam tử bình thường tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện như vậy. Lương Y Đồng thấy hắn không phải người sẽ hành động theo lẽ thường, cũng không biết sau khi biểu tỷ gả qua đó thì có thể sống chung với hắn không.

Nghe được lời nàng nói, Lục Cẩm chớp chớp mắt, cười hì hì: "Nữ công của ta không được xuất sắc như biểu muội, giá y gì đó khẳng định là sẽ giao cho nha hoàn may, ta mới không muốn tự làm, nhiều lắm thì may một hai mũi để giả

Lương Y Đồng không khỏi mỉm cười, Lục Cẩm ở trước mặt nàng từ trước đến nay có gì nói đó. Đại khái là bởi vì có quan hệ huyết thống, khi ở bên cạnh biểu tỷ, Lương Y Đồng cũng rất thả lỏng, quan hệ của người người cứ vậy mà bất tri bất giác từ tỷ muội thành khuê mật.

Lương Y Đồng cất giá y đi, kéo Lục Cẩm cùng ngồi lên giường, "Muộn như vậy rồi còn tới, có phải có tâm sự gì không?"

Lục Cẩm đúng là có tâm sự. Hôm nay Phó Minh Trác cũng tới yến tiệc, Lục Cẩm đã nhìn thấy hắn. Trước đây biểu ca khi thấy nàng sẽ luôn trêu đùa vài câu, hiện giờ hai người đã đính hôn, hắn lại dường như thay đổi rồi, nói chuyện với nàng ít đi, tuy rằng có cười, nhưng Lục Cẩm lại cảm thấy nụ cười đó là làm cho có.

Việc hôn nhân này là do phụ mẫu quyết định. Nàng biết biểu ca vẫn luôn không muốn thành thân, hiện giờ hai người lại đính hôn, không chỉ khiến tâm tình của hắn không tốt, mà bản thân nàng cũng khiến hắn không thích. Cho dù Lục Cẩm vẫn luôn vô tâm vô phế, hôm nay khi nhìn thấy hắn, nàng vẫn có cảm giác muốn từ hôn.

(Vô tâm vô phế: không tim không phổi, ý chỉ một người vô tâm hoặc suy nghĩ đơn giản)

Thấy Lương Y Đồng hỏi, nàng có chút nhịn không được mà thở ngắn than dài, vô cùng phiền muộn nói: "Lúc đầu mẫu thân muốn hứa hôn cho ta với Đại biểu ca, cuối cùng không biết làm sao mà lại biến thành Nhị biểu ca."

Đại biểu ca của nàng là Phó Minh Tuấn, chính là ca ca song sinh của Phó Minh Trác, hai ba năm nay đều ở Sơn Đông. Nghe Lục Cẩm nói đến Phó Minh Tuấn, Lương Y Đồng lại lần nữa nhớ tới chuyện Phó Minh Trác xông vào khuê phòng của Trịnh Hiểu Nhã.

Nếu nàng đoán không sai, Phó Minh Tuấn hẳn là thích Trịnh Hiểu Nhã. Giờ khắc này, nàng chỉ cảm thấy may mắn vì biểu tỷ không đính hôn với Phó Minh Tuấn. Dù sao thì trong lòng Phó Minh Tuấn cũng có Trịnh Hiểu Nhã, sau khi thành thân, nếu tim hắn không dành cho biểu tỷ thì không bằng đừng gả.

Thấy Lục Cẩm rầu rĩ không vui, trong lòng Lương Y Đồng giật giật, "Biểu tỷ đang buồn bực cái gì? Không muốn gả cho Nhị biểu ca của tỷ sao?"

Kỳ thật Lương Y Đồng không quá xem trọng Phó Minh Trác, thấy biểu tỷ cũng như vậy thì có chút kinh ngạc. Lục Cẩm nói: "Cũng không phải không muốn, gả cho ai mà chả là gả, Nhị biểu ca không có đam mê kỳ quái gì, ta cũng coi như hiểu con người huynh ấy, gả cho huynh ấy cũng không đến mức bị khi dễ, cho nên khi phụ mẫu nói về chuyện hôn nhân này ta cũng không phản đối, ai ngờ biểu ca lại không hài lòng chứ, sớm biết vậy thì đã không đính hôn rồi."

Lương Y Đồng ngẩn ra một chút, hiển nhiên không dự đoán được là nguyên nhân này. Dù sao thì Lục Cẩm không chỉ có ngũ xinh đẹp, lại thông minh lanh lợi, một cô nương tốt như vậy, nói thật, toàn bộ kinh thành không có nhiều lắm. Biểu tỷ không chê hắn bất cần đời thì thôi, hắn lại còn ghét bỏ biểu tỷ.

Trong ánh mắt Lương Y Đồng hiện lên chút khó hiểu, lời nói ra cũng không chút khách khí. "Biểu tỷ tốt như vậy, theo ta thấy, huynh ấy căn bản không xứng với biểu tỷ, huynh ấy có cái gì không hài lòng chứ?"

Lục Cẩm nhịn không được mà cười. Tướng mạo của hài tử Lục gia đều không tồi, Lục Cẩm cũng có một đôi mắt hoa đào, khi cười rộ lên còn lộ ra răng nanh, thực sự là rất đáng yêu. Nàng cười hì hì nói: "Lời này của biểu muội rất hợp ý ta, nói đúng, huynh ấy có cái gì không hài lòng chứ?"

Nàng nói xong còn tự mình không nhịn được cười, rồi lại thở dài, "Biểu muội sở dĩ nói lời này là vì không biết Nhị biểu ca của ta được nhiều cô nương yêu thích như thế nào, quý nữ kinh thành đều nguyện ý gả cho huynh ấy, ta ở trong mắt huynh ấy thực sự quá tầm thường."

Lục Cẩm là một cô nương rất tự tin, giờ phút này lại coi nhẹ chính mình.

Nàng nói: "Ta tới tìm muội thứ nhất là muốn tâm sự, thứ hai là hỏi ý kiến. Nếu huynh ấy không vừa lòng với việc hôn nhân này thì ta thấy cũng không cần phải chắp vá, ta gả cho ai mà chả được? Nhưng từ hôn lại không tốt cho thanh danh của ta nên ta mới có chút buồn, muội nói ta phải làm sao bây giờ?"

Lương Y Đồng tất nhiên biết từ hôn không phải chuyện nhỏ. Nếu đến nỗi phải từ hôn, thì dù Phó Minh Trác có gánh hết trách nhiệm, thanh danh của biểu tỷ vẫn sẽ hao tổn, muốn định việc hôn nhân lần nữa cũng sẽ rất khó, không đến mức vạn bất đắc dĩ thì cuộc hôn nhân này căn bản không thể bỏ.

"Sao tỷ biết huynh ấy không hài lòng?

Lục Cầm tự nhéo má, nói: "Huynh ấy là biểu ca của ta, ta tốt xấu gì cũng có hiểu biết về huynh ấy. Muội xem, chúng ta mới đính hôn ba tháng, chỉ gặp nhau hai lần. Lần đầu tiên huynh ấy không thèm để ý tới ta, lúc đó ta cũng chỉ nghĩ là tâm tình huynh ấy không tốt, nhưng hôm nay lại như vậy nữa. Trước khi đính hôn huynh ấy đâu có như vậy, dựa vào cái gì vừa đính hôn xong ta liền phải nhìn sắc mặt của huynh ấy chứ? Nếu không phải có người ngoài thì ta đã đập huynh ấy một trận rồi."

Vì uống rượu nên má nàng hơi đỏ lên, ngữ khí cũng chậm rì rì, rõ ràng là đang say.

Lương Y Đồng cũng không coi mấy lời nàng nói lúc say là thật lòng.

Nhìn thái độ của biểu tỷ khi nhắc tới Phó Minh Trác, Lương Y Đồng liền hiểu, chỉ sợ quan hệ của bọn họ trước đây cực kỳ tốt. Thấy Phó Minh Trác cũng không nói thẳng là không hài lòng với việc hôn nhân này, Lương Y Đồng thở phào nhẹ nhõm, cho dù Phó Minh Trác có chút không đáng tin cậy, nhưng nhân phẩm của hắn không tồi, nếu đã đính hôn, hai người họ vẫn nên thành thân.

Lương Y Đồng kiên nhẫn phân tích: "Cũng có thể là do tâm tình của huynh ấy lúc đó không tốt thôi, mới có hai lần mà, tỷ đừng nghĩ nhiều."

Lục Cẩm lại nói: "Lúc trước dù tâm tình huynh ấy không tốt cũng không giận chó đánh mèo lên người ta, chắc chắn là do chuyện hôn nhân."

Lương Y Đồng khuyên nhủ: "Chưa chắc mà, ta cảm thấy với tính tình đó của huynh ấy, nếu thực sự không muốn thành thân thì nhất định sẽ từ chối từ đầu, không chờ đến lúc phụ mẫu quyết định xong mới giận chó đánh mèo lên người tỷ đâu. Chờ lần sau hai người gặp nhau, cùng lắm thì tỷ hỏi, nếu huynh ấy không hài lòng thì hai người lại thương lượng xem sao?"

Lục Cẩm cảm thấy đây cũng là một cách, liền nói: "Được rồi, vậy đến lúc đó lại hỏi thử."

Kỳ thật nàng là vì uống rượu nên cảm xúc mới bị phóng đại, nếu không uống thì cũng không trực tiếp đến đây kể khổ. Nàng nói xong liền ngáp một cái, lười biếng dựa vào đầu giường. Bộ dáng lười nhác này khiến Lương Y Đồng có chút buồn cười, thực sự là có tướng phu thê với Phó Minh Trác.

Lương Y Đồng cong cong môi, để nha hoàn cởi giày cho Lục Cẩm, dứt khoát để nàng ngủ ở đây.

Ngày hôm sau tỉnh lại, Lục Cẩm phát hiện nàng không chỉ vì Phó Minh Trác mà chạy tới tố khổ với biểu muội, còn nói cái gì mà từ hôn. Cho dù nàng thật sự muốn từ hôn, có phụ mẫu ở đó, sao có thể để nàng tùy ý làm bậy?

Lục Cẩm đỏ mặt, mặc y phục xong liền trốn đi, tính toán chờ mấy ngày sau, khi biểu muội quên chuyện này đi rồi mới tới tìm nàng đi chơi.

Lương Y Đồng đã ở Minh Thọ đường ba ngày, ngày nào biểu tỷ cũng sẽ tới nói chuyện, thấy nàng hai ngày liền không tới, Lương Y Đồng có chút mất kiên nhẫn, sau khi may xong giá y liền tới chỗ biểu tỷ.

Khi nàng đến, Lục Cẩm đang lười biếng dựa vào ghế, để nha hoàn đọc thoại bản cho mình nghe, vô cùng thảnh thơi, nào còn bộ dáng phiền lòng vì Phó Minh Trác?

Nhìn thấy nàng. Lục Cầm trợn tròn mắt, lông mi như cây quạt nhỏ, nhìn vô cùng đáng yêu, khuôn mặt cũng dần đỏ lên.

Lương Y Đồng quen biết Lục Cẩm nửa năm, vẫn là lần đầu thấy biểu tỷ đỏ mặt, sau khi đoán được lý do thì trong lòng nàng lại có chút buồn cười.

Bởi vì trọng sinh, Lương Y Đồng liền tự giác nghĩ mình lớn hơn Lục Cẩm hai tuổi. Cho dù gọi Lục Cẩm là biểu tỷ. kỳ thật trong lòng chỉ coi nàng là một tiểu cô nương chưa cập kê nên cũng tốt bụng không chê cười nàng, không nhắc tới Phó Minh Trác, nói: "Biểu tỷ nhàn nhã thật đấy, nếu tỷ không có việc gì thì bồi ta đi dạo trong phủ một chút đi, lại nói, ta còn chưa từng nghiêm túc đi dạo quanh Võ Hưng Hầu phủ lần nào."

Nửa năm này, nàng chỉ tới Võ Hưng Hầu phủ năm lần, mỗi lần đều đi thẳng đến Minh Thọ đường, cùng lắm thì tới chỗ biểu tỷ ngồi thêm một chút, ngay cả hậu hoa viên cũng chưa từng đi qua, Lục Cẩm liền đưa nàng đi ngắm hoa sen.

Lúc này hoa sen còn chưa tàn, nở vô cùng đẹp mắt, từng đóa hoa đua nhau khoe sắc, làm cho tâm tình người nhìn thoải mái.

Hai người nói chuyện phiếm vài câu, lần này đều chỉ xoay quanh hôn sự của Lương Y Đồng. Lục Cẩm hỏi nàng sắp xuất giá rồi, có khẩn trương hay không, Lương Y Đồng tất nhiên là không khẩn trương. Nàng ở Dự Vương phủ rất vui, cho dù người của Võ Hưng Hầu phủ đối xử tốt với nàng thì đến khi đêm khuya, nàng vẫn sẽ nhớ Vương gia.

Cho dù bọn họ chỉ mới tách ra năm sáu ngày, Lương Y Đồng cũng đã có chút không quen. Nàng không chỉ bắt đầu nhớ việc mài mực cho hắn hàng ngày, thậm chí còn nhớ hắn phiền nàng ồn ào, Lương Y Đồng đã có chút mong ngày thành hôn đến nhanh một chút, cho nên thật sự là không có gì để khẩn trương.

Biết là gần đây hắn bận việc diệt trừ đồng đảng của Hoài Vương, Lương Y Đồng cũng không dám viết thư cho hắn, chỉ lặng yên trông mong ngày tháng có thể trôi qua thật mau.

Khi biết được nàng đã may giá y xong, đôi mắt của Lục Cẩm liền sáng lên, cười nói: "Đi đi đi, nếu đã may xong thì mặc thử một chút, để ta xem xem biểu muội mặc giá y sẽ như thế nào."

Giá y chỉ nhìn thôi đã vô cùng đẹp, Lục Cẩm đều không tưởng tượng nổi biểu muội mặc giá y sẽ còn đẹp đến mức nào. Nàng muốn nhìn cho đã mắt, liền thúc giục biểu muội trở lại Minh Thọ đường.

Lương Y Đồng bị thúc giục đến nỗi trong lòng giật giật. Kỳ thật sau khi may xong giá y thì đúng là nên thử một chút, nếu không thích hợp thì còn có thời gian để sửa lại.

Lương Y Đồng đi theo Lục Cẩm trở về chỗ ở của mình. Giá y được thêu một ngàn viên chân trâu, chỉ mới cầm đã rất nặng. Lương Y Đồng được nha hoàn cùng Lục Cẩm giúp đỡ, chờ đến khi mặc xong, mấy người bên cạnh đều ngây ngẩn.

Hiện giờ ngũ quan của nàng đã bớt đi sự ngây ngô, cho dù chưa trang điểm thì vẫn xinh đẹp đến mức làm người nhìn động tâm. Khi mặc giá y, khuôn mặt nhỏ vốn xinh đẹp lại thêm phần kiều mị, trong lúc nhất thời, cả không gian như nở rộ hoa hải đường, quyến rũ đến mức không sao tả hết.

Lục Cẩm lẩm bẩm nói: "Ngày thường biểu muội đã đẹp, mặc giá y vào vậy mà còn tuyệt mỹ hơn nữa, thật đúng là tiện nghi cho Vương gia."

Lương Y Đồng liếc nàng một cái, nàng lúc này mới hoàn hồn.

Lục Cẩm duỗi tay nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của Lương Y Đồng, cười hì hì nói: "Được rồi được rồi, không tiện nghi cho Vương gia, tiện nghi cho ta. Ôi, mặt muội mềm quá đi, thực sự làm người ta không muốn buông tay, eo nhỏ này sờ cũng rất thích."

Lục Cẩm vừa nói vừa sờ vòng eo mảnh khảnh của nàng, Lương Y Đồng sợ ngứa, cười cười né tránh. Hai người náo loạn một hồi, Lương Y Đồng mới cởi giá y ra.

Dự Vương tuy bận, nhưng vẫn chú ý tới tin tức bên này, khi biết nàng thử giá y thì trong lòng hắn liền dâng lên một cảm giác kỳ quái, nỗi nhớ nàng cũng tăng đến cực điểm.

Bởi vì còn có việc phải xử lý, hắn mới kiên nhẫn một chút, đến khi đêm khuya tĩnh lặng, hắn lại có chút không khống chế được cảm xúc kích động trong lòng, chờ muộn hơn một chút, đoán rằng lão phu nhân đã ngủ say, hắn liền vận công đi về phía Võ Hưng Hầu phủ.

Hộ vệ của Võ Hưng Hầu phủ không tính là nhiều, phòng bị cũng không được như Vương phủ. Hắn sợ Lương Y Đồng xảy ra chuyện nên đã xếp một đội hộ vệ của mình vào, trong phủ mới tính là an toàn. Khi hắn lại đây, cố ý tránh đi hộ vệ của Võ Hưng Hầu phủ, lại không cần tránh hộ vệ của mình. Thấy hắn tới, mấy hộ vệ tất nhiên không nói gì, Dự Vương rất thuận lợi mà tới chỗ Lương Y Đồng.

Khi hắn tới, tiểu cô nương đã ngủ rồi. Hắn đứng trước giường của nàng, lại không đành lòng quấy rầy, vì thời gian còn nhiều, tính cùng nàng ngủ một lát, ai ngờ hắn vừa mới nằm xuống bên cạnh nàng liền thấy lông mi của tiểu hơi run rẩy, mơ mơ màng màng mà gọi một tiếng, "Vương gia?"

"Ừm, là ta."

Thấy quả nhiên là hắn, Lương Y Đồng lập tức thanh tỉnh. Đã nhiều ngày trôi qua, nàng vẫn không quen việc ngủ không có hắn bên cạnh, lúc này thấy hắn tới, nàng căn bản không thấy không ổn, mà ngược lại cực kỳ kinh hỷ, trong mắt cũng tràn đầy vui mừng.

Dự Vương vốn đang nhớ nàng, nhìn thấy kinh hỷ trong mắt nàng thì đáy lòng mềm hẳn đi, hắn cúi đầu hôn môi nàng, hỏi một câu, "Nhớ ta không?"

Lương Y Đồng gật đầu. Không rời xa nhau thì không biết được tư vị biệt lỵ, chỉ mới tách ra mấy ngày nàng đã nhớ hắn. Ngày thường khi hắn hôn nàng, nàng ít nhiều sẽ có chút thẹn thùng, hôm nay lại không hề muốn né tránh, nàng thậm chí còn duỗi tay ôm eo hắn, khuôn mặt nhỏ cọ cọ lên lồng ngực hắn, thân mật nói: "Sao bây giờ Vương gia mới tới thăm ta?"

Thanh âm nàng mềm mại, còn mang theo ý làm nũng. Dự Vương không đoán được nàng sẽ chủ động như vậy, cánh tay hắn không khỏi siết chặt, ấn tiểu cô nương vào trong lòng, thấp giọng nói: "Là ta không tốt, nên tới đây sớm hơn."

Hắn là lần đầu ôn nhu như vậy, thậm chí còn nhận sai với nàng, trong lòng Lương Y Đồng có chút ngọt. Nàng cũng không trách hắn, lời vừa rồi của hắn chỉ làm nàng càng thêm nhớ hắn. Rõ ràng là người ở ngay trước mắt, Lương Y Đồng lại vẫn nhớ đến hoảng, khi hắn ôm nàng, nàng cũng nép vào gần hắn.

Nửa năm trôi qua, tiểu cô nương trong lòng không chỉ cao hơn chút, dáng người cũng lả lướt hấp dẫn, chỉ ôm nàng như vậy thôi, Dự Vương cũng có thể cảm nhận được sự mềm mại trước ngực.

Đôi mắt hắn hơi đục đi, nhịn không được mà cúi đầu hôn lên môi nàng. Nửa năm này, hắn thường xuyên hôn nàng, mỗi lần cũng chỉ đơn thuần mà hôn thôi, tay chưa bao giờ làm xằng làm bậy, nhưng hôm nay lại...

Khi nhận thấy hắn có chút không an phận, Lương Y Đồng liền lặng lẽ đỏ mặt, nàng duỗi tay đẩy hắn một chút nhưng lại không được. Tay hắn mang theo cỗ nóng rực, cơ hồ là muốn thiêu đốt nàng, Lương Y Đồng xấu hổ đến mức mắt cũng không dám mở.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện