Kiều Thê Tại Thượng Tổng Tài Mau Quỳ Xuống

Chương 10: Trả Giá Cho Sự Ngu Xuẩn Của Mình





Nói đi nói lại thì cũng rất oan uổng những người đứng ở xung quanh, lúc hai ả đàn bà đấy buông lời lẽ sỉ nhục Tôn Giai Oánh, thật sự là bọn họ vẫn chưa định lại tinh thần, sau đó Lạc Tử Khanh liền mang theo khuôn mặt âm trầm đi đến, tàn nhẫn quật hai phát vào chân hai ả, miếng thịt như sinh sôi mà bị cắt làm đôi ra, máu và thịt bẫy nhầy trộn lẫn vào nhau, nhìn vào liền khiến người ta run sợ!
Thế nhưng tất nhiên Lạc Tử Khanh sẽ không quan tâm bọn họ oan như thế nào, chỉ sau đó mấy ngày những tập đoàn này liền liên tiếp gặp trục trặc về tài chính, các con đường bí mật để buôn bán sang Tây Âu cũng bị chặt đứt.

Tất nhiên đây chỉ là sự cảnh cáo của Lạc Tử Khanh mà thôi, lung lay trên bờ vực của sự phá sản, đó là sự vô cùng nhân từ của hắn rồi!
Việc này sẽ là ở tương lai, bây giờ chúng ta cùng quay lại hiện tại đã.
Lâu tổng rất tức giận với hành vi của Lạc Linh Nhi và Liễu Lam, chính ông ta là người đưa bọn họ vào đây, nếu không, chỉ bằng gia tài cỏn con của hai con ả đó thì một cái ghế để ngồi cũng không mua được chứ đừng nói là đua ngựa.


Nơi xa hoa tốn tiền bậc nhất Đế Đô há dễ dàng tiến vào!
- Lâu tổng, hai người họ có phải là người ông đưa đến đúng không?
Nhân viên công tác vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn ông ta.


Đắc tội với Lạc Tử Khanh, cho dù có mười cái lá gan bọn họ cũng không dám giữ lại thể diện cho ba người này, thôi thì đuổi đi một thể vậy!
Lâu tổng lắc đầu, vẻ mặt ông ta khó coi:
Cập nhật sớm nhất tại.
- Cậu nói cái gì vậy? Tôi không hề quen hai người này, có thể là họ tự trà trộn vào trong không biết chừng.
Vừa dứt lời Lạc Linh Nhi và Liễu Lam liền phản ứng cực mạnh, hai ả giống như hồi quang phản chiếu mà muốn lao về phía Lâu tổng tát cho ông ta mấy cái!
- Rõ ràng là ông mang bọn tôi vào!
- Lâu Lâm, ông còn đang hợp tác với Liễu gia chúng tôi đấy!
Nghe lời uy hiếp của Liễu Lam, Lâu Lâm phá lên cười, tiếng cười giễu cợt và coi khinh.
- Thì ra bây giờ hai cô vẫn chưa hiểu điều gì à? Đừng nói là tôi, tất cả những người trong giới quyền quý này đều sẽ không qua lại với hai nhà các cô nữa đâu.

Và tất nhiên sự hợp tác của chúng ta sẽ chấm dứt.
Không để ý đến sự điên cuồng của hai ả, Lâu Lâm liền bước chân đi ra ngoài.

Mọi người xung quanh đều thấy hành động này của ông ta thông minh, ít nhất là không ngu xuẩn mà đắc tội với Lạc Tử Khanh.

Cho dù là người do ông ta mang đến, nhất định chính hắn cũng sẽ không buông tha.
Vậy là không có người nhận là đã mang hai ả tiến vào, lúc này hai ả bị liệt vào trong danh sách không có sự cho phép mà xâm nhập vào nơi này.

Hai ả bị trói để vào một chỗ, chân cũng không được băng bó mà chui rúc vào một góc.
Một là chịu hình phạt của pháp luật: Đi tù

Hai là bồi thường nơi này một số tiền khổng lồ, táng gia bại sản mới có thể đưa hai ả về.
Một lúc sau hai vị tổng tài của Lạc thị và Liễu Thị đều đến.

Bố của Lạc Linh Nhi và anh trai của Liễu Lam.
Bây giờ họ không hề giống thiên kim tiểu thư của một công ty nữa, mà là hai kẻ điên cứ đâm đầu vào nhau mà chửi đánh nhau.
Khi có chuyện xảy ra, tình cảm giả tạo ấy sẽ tan vỡ.
Lạc Tử Khanh không biết là hai bên Lạc thị và Liễu thị đang chó cắn chó.
Với ưu thế chân dài và lực tay mạnh mẽ, Lạc Tử Khanh ôm Tôn Giai Oánh vào lòng, dặn cô bám chặt lấy rồi tay cầm lấy dây cương, chân phải dẫm lên chiếc bàn đạp hắn liền ôm được cô gái nhỏ thành công ngồi lên yên ngựa.
Tôn Giai Oánh cuối cùng cũng được cảm nhận lại độ cao khi ngồi trên ngựa.

Đây thật sự là điều cho dù có liệt rồi cô cũng không muốn mất đi!
Bởi vì chân của Tôn Giai Oánh không có lực để giữ cơ thể, vậy nên hắn xoay người cô ra phía trước để cô ngắm nhìn phong cảnh, tay trái chắc khỏe vòng lấy người cô, như chiếc kìm sát kẹp chặt cô vào lòng, phòng ngừa cô bị ngã.
- Oánh Oánh, chúng ta không chạy nhé, đi từ từ quanh sân đua một vòng thôi được không?
Tôn Giai Oánh gật đầu.


Cô biết hắn đang lo lắng cho tình trạng sức khỏe của cô không chịu đựng được.

Đây là chú ngựa phi nhanh như gió, thân thể cô như bông hoa được trồng trong tủ kính lâu ngày, làm sao còn tốt đẹp như xưa được nữa!
Gió xoẹt qua mặt, thổi tung mái tóc dài đẹp đẽ của Tôn Giai Oánh lên, người đàn ông phía sau cứ tí tí lại nhoài người để hôn cô, bọn họ tú ân ái trên ngựa khiến cho những người đang tham gia cuộc đua cũng không còn tâm sức mà đua nữa.
Những tiểu thư của gia đình danh giá hâm mộ mà nhìn theo hai người họ, bọn họ phải chịu sự liên hôn gia tộc theo ý bố mẹ, hưởng thụ bao nhiêu năm phú quý thì cũng phải trả một cái giá tương xứng cho bố mẹ.
Nếu như tương lai người đàn ông đời mình mà được một góc của Lạc tổng thì tốt rồi...
Tuấn mĩ, giàu có, mạnh mẽ quyết đoán thế nhưng trước mặt cô gái mình yêu thì ôn nhu nhún nhường.

Nói là vì em anh có thể quay lưng với cả thế giới cũng không ngoa.
Thật đáng ghen tị!.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện