Chương 7: Mộng Xuân
Những tia nắng sớm le lỏi qua tấm rèm, dịu dàng bao phủ hai người đang nằm ở trên giường.
Hôm qua bởi vì bị Lạc Tử Khanh lăn lộn ôm hôn một lúc lâu, vậy nên Tôn Giai Oánh cảm thấy cả người mệt mỏi không có sức lực.
Hắn vậy mà lại mặt dày mà bắt nạt một kẻ liệt nửa người như cô cả đêm!
Nghĩ thì như thế, nhưng lúc tỉnh dậy Tôn Giai Oánh cũng không nỡ đánh thức người đàn ông thanh tuyển đẹp đẽ như bức tranh thủy mặc này.
Có vẻ như hắn đang có một giấc mơ vô cùng hạnh phúc, khóe môi nhoẻn ra, cả mặt đều đỏ hồng.
- Oánh Oánh, một lần nữa đi...!ưm, từ từ...
Tôn Giai Oánh mở to mắt, cô không tin được vào tai mình.
Mẹ nó, thế mà hắn ta lại đang mơ mộng về chuyện đấy sao!
Đúng là đồ háo sắc biến thái!!!
Cập nhật sớm nhất tại.
"Bốp"
Đánh vào mặt hắn một cái rõ đau, thế nhưng Lạc Tử Khanh vẫn không chịu tỉnh lại, tiếng thều thào trầm khàn quyến rũ:
- Oánh Oánh, em ướt rồi...!lại đây, anh liếm liếm...
Nói xong liền kèm theo tiếng rên khẽ, môi mở ra, đầu lưỡi đỏ ửng thấp thó xuất hiện, sợi chỉ bạc sắc tình kéo dài giữa răng môi.
Nhìn bộ dáng xuân sắc này của hắn, Tôn Giai Oánh cắn chặt môi.
Cô không kiềm chế được mà lấy tay dốc đầu hắn lên.
Trong đầu hắn toàn phế liệu gì vậy? Thèm thuồng đến thế cơ à?
Đột nhiên đầu bị hành hạ liên tiếp khiến Lạc Tử Khanh mơ màng mở mắt, đuôi mắt hắn ửng đỏ, bên trong dầm dề nước.
Hắn nhìn thấy Tôn Giai Oánh liền dang tay ra kéo cô vào lòng, không đề phòng mà bị nằm xuống giường một lần nữa, cô liền ngơ người, khuôn mặt đè lên cơ thể săn chắc nam tính của người đàn ông, hương bạc hà dễ chịu quẩn quanh chóp mũi.
"Chụt"
Một cái hôn vang dội dành tặng cho cô gái nhỏ, Lạc Tử Khanh liền xoay thân mà nằm đè lên cô, bờ môi ấm nóng áp lên đôi môi thơm mềm, tiếng hôn môi kịch liệt vang lên, khoang miệng bị lưỡi to khuấy đảo, hắn nuốt hết nước bọt của cô xuống bụng, hai chiếc lưỡi quấn quýt lấy nhau mà nhảy múa.
Tôn Giai Oánh bị hôn đến đầu đau mắt hoa mới được buông tha.
Hắn liếm xung quanh miệng cô, sau đó liền ôm chặt lấy cô, hơi thở nóng bỏng phả vào vành tai, tiếng rên rỉ đứt quãng cùng lồng ngực ấm nóng của người đàn ông phập phồng, Tôn Giai Oánh cảm thấy bản thân muốn điên luôn rồi!
Lạc Tử Khanh, hắn vậy mà lại động tình mà bắn tinh đầy ở phía dưới!!!
Hôm qua có khăn quấn quanh hông cơ mà??? Nó đâu rồi???
Tôn Giai Oánh áp chế ý tưởng muốn giết người của mình, bây giờ váy cô bị dính nhơm nhớp cả rồi, vậy mà còn heo quay này con đòi ngủ tiếp!!!
Đẩy mạnh Lạc Tử Khanh ra, Tôn Giai Oánh đấm đấm tát tát đập đập cuồng loạn lên người hắn.
- Lạc Tử Khanh, con mẹ nó, anh có dậy không thì bảo? Đừng có khiến tôi phải lết đi cầm dao giết chết anh!!!
Lạc Tử Khanh giật mình, anh mở to mắt, hốt hoảng ngồi dậy nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô.
Giọng nói chứa đầy sự ôn nhu và lo lắng:
- Em muốn dao? Từ từ, để anh đi lấy!
Chẳng lẽ bảo bối đói, muốn ăn hoa quả sao? Anh đúng là quá sơ ý mà, hôm qua phải để cô ăn thêm một chút nữa mới đúng!
Nghĩ vậy Lạc Tử Khanh liền chuẩn bị đứng lên, thế nhưng một bàn tay kéo tay anh lại.
Khuôn mặt cô gái nhỏ đỏ bừng, đôi mắt chứa đầy lửa giận:
- Đừng có giả ngu! Mau dọn dẹp cái đống lộn xộn này đi!!!
Lạc Tử Khanh không hiểu gì cả, vừa nãy cả người chưa tỉnh hẳn, hắn chỉ nghe thấy vợ nhỏ kêu muốn dao, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì hả?
Nghĩ lại mộng xuân vừa nãy, đôi mắt hắn rực sáng, cả người đều nhộn nhạo vô cùng.
Sau đó, chạm chạm, lại chạm chạm, Lạc Tử Khanh đỏ mặt, giữa hai chân anh dính dính nước, chỉ cần như vậy là biết đã xảy ra chuyện gì rồi!
- Oánh Oánh, không tức giận, không tức giận, anh đi dọn ngay đây.
Nói xong liền nhanh chóng quấn quanh khăn lông vào hông rồi đứng lên.
Lần này cơ thể hoàn mĩ của hắn lộ ra trước mặt Tôn Giai Oánh, vai rộng eo hẹp chân dài, còn có nhân ngư tuyến đầy mê người và cơ bắp sáu múi cân đối tràn ngập hoocmôn nam tính quyến rũ của người đàn ông nữa.
Nói đúng ra thì hắn chính là cực phẩm của cực phẩm, chính là kiểu đàn ông vừa xuất hiện liền sẽ thu hoạch được một đám con gái thét chói tai muốn gả!
Đấy là còn không nói đến hắn còn đang cong lưng, cẩn thận nhẹ nhàng mà ôm cô lên, lúi húi thay bộ đồ mới cho cô rồi đi đổi ga giường mới.
Dù sao Tôn Giai Oánh cũng rất vừa lòng với người đàn ông thanh mai trúc mã này của mình.
Chút nữa còn được ra khỏi biệt thự mà hưởng thụ bầu không khí tươi mát của sự tự do nữa chứ!
Tôn Giai Oánh rất thích cưỡi ngựa, thân là một đại tiểu thư của gia đình quyền quý bậc nhất Đế Đô, mọi tài nghệ cô đều tinh thông vô cùng.
Thế nhưng bây giờ chân bị liệt, việc cưỡi ngựa bắn cung tất nhiên sẽ không tự mình làm chủ được như trước nữa.
Thật ra đó không phải là điều quan trọng, bởi vì bên cạnh Tôn Giai Oánh còn có kị sĩ tài sắc vẹn toàn Lạc Tử Khanh bồi cơ mà.
Có hắn, làm gì có chuyện cô không thể ngồi trên ngựa mà đi một vòng cơ chứ!
Nghĩ đến đây Tôn Giai Oánh liền rất háo hức với hành trình của ngày hôm nay.
Làm xong mọi việc rồi lên đường nào!.
Bình luận truyện