Kiều Thê Tranh Sủng
Chương 1-1: Giới thiệu
Kiều Vân Hy 18 tuổi, phụ thân bằng lòng cho nàng xuống phố. Căn bản Kiều gia là dòng dõi với Thiên đế, việc triều chính nắm giữ trong tay cũng không nhỏ, quy định rất nghiêm khắc là điều khó tránh khỏi. Cũng chính việc này khiến cho nhị tiểu thư nhà họ Kiều phiền muộn không thôi.
Sinh thần 18 tuổi vừa qua Kiều Vân Hy liền kéo nha hoàn xuống phố, trong lòng dự tính sẵn sẽ trốn đi chơi vài hôm cho thỏa thích. Nàng ngàn vạn lần không ngờ tới gặp phải việc mất hứng.
Nha hoàn khó sử nhìn ông chủ bán trang sức lại nhìn vị công tử tuấn tú bên cạnh, cuối cùng nhìn về tới nhị tiểu thư nhà mình, đắn đo một hồi quyết định quay sang vị công tử kia thuyết phục:
" Công tử, xin hãy suy nghĩ nhượng lại cho tiểu thư nhà ta, giá thế nào tùy công tử định đoạt."
Công tử áo lam " Ồ " lên một tiếng, khóe miệng hơi nhếch lên, rõ ràng là đang cười. KiềuVân Hy nhìn thấy rõ đường cong trên miệng anh ta. Con người này, đang khinh thường Kiềugia bọn họ không có tiền? Xin lỗi nhé, tiền nàng không thiếu, có chăng chính là thiếu người tiêu tiền.
Nha hoàn chờ đợi mãi vẫn không thấy người kia nói gì thêm, nhìn sang tiểu thư nhà mình, rõ ràng sắp nổi đóa, cuối cùng không biết làm thế nào lại quay sang ông chủ,nãy giờ đứng ngồi không yên, giọng điệu ba phần thương lượng, bảy phần năn nỉ:
" Lão bá, có thể suy nghĩ lại không? Sinh thần tiểu thư vừa vặn hôm nay, xem như nể mặt được không?", nói vậy cũng không phải sai, sinh thần Kiều Vân Hy quả thật còn một giờ nữa mới kết thúc.
Dung lão chủ quán nghe nói vậy lại cực kỳ khó sử, quay qua công tử áo lam, trong đầu đang nghĩ làm thế nào lựa lời thuyết phục, cuối cùng nói muốn rớt quai hàm đối phương lời vàng ngọc không chịu buông xuống. Lão đành bất lực.
Kiều Vân Hy trong lòng đã cực kỳ tức giận, nam nhi thì có gì ghê gớm? Chẳng qua cũng chỉ có mặt dày tranh đồ với nữ tử, còn là đồ nữ trang. Nam nhân như vậy gọi là cái gì? Có điều nếu hắn muốn như vậy nàng liền cho hắn toại nguyện. Chiếc trâm ngọc kia vốn là đồ đại tỷ thích mới định nhân chuyến ra ngoài chơi mua về tặng tỷ ấy. Gặp chuyện như vậy coi như bỏ đi, lần sau sẽ kiếm cái tốt hơn.
Nha hoàn còn chưa biết nói gì tiếp bỗng nghe giọng nói thanh mảnh của Kiều Vân Hy:
" Tiểu Như, em nghĩ ta thế nào lại muốn khó dễ một tiểu thiếu gia? Y đã nhất định muốn có, chúng ta không phải nhất định không thể nhường. " Kiều Vân Hy nói xong chân thuận tiện bước dịch một bước nhường đường.
Nha hoàn Tiểu Như nghe xong vui vẻ không thôi, quay sang Kiều Vân Hy cười phụ họa:
" Tiểu thư nói phải."
Lại nghe Kiều Vân Hy nói tiếp:
" Chỉ là...Tiểu Như, em nói xem, sau này nên nhìn nhận thế nào? "
Hai người không hiểu gì, một người cười thú vị. Quả nhiên Kiều nhị tiểu thư đang cố ý châm chọc:
" Có phải sau này mỗi lần tương tự đều phải tiếp tục nhường nhịn một lần?"
Tiểu Như cảm thấy tiểu thư nhà mình như vậy rất siêu phàm, mỗi lần lại khâm phục không thôi, nàng chỉ hận đi theo tiểu thư lâu như vậy cũng không học được, mỗi ngày đều bị người ta khinh dễ.
Kiều Vân Hy mặc dù xả giận được vẫn không thoải mái, nguyên nhân cũng do người kia hoặc là đầu óc quá chậm hiểu hoặc là da mặt quá dày, nói cho cùng là không có biểu hiện khiến nàng vì thế mà mất vui, trở về Kiều phủ từ rất sớm.
Lần thứ hai, Kiều Vân Hy 18 tuổi rưỡi, lại gặp lại công tử mặt dày kia, liền nhân lúc hắn không để ý đánh tráo túi tiền hại hắn thành kẻ ăn xong quỵt nợ. Có điều hắn không để nàng toại nguyện lấy từ đâu ra một thỏi vàng, thoải mái nói:
" Không cần trả lại."
Vì thế lần thứ hai hắn từ kẻ mặt dày biến thành ăn chơi trác táng, vung tiền bừa bãi.
Lần thứ ba, lần này Ngạo Trác Lăng cố tình tìm tới tận Kiều phủ, Kiều Vân Hy cố tình muốn đuổi khách lại bị phụ thân nghiêm khắc dạy bảo. Hận càng thêm hận, mà càng hận càng muốn đảo ngược trật tự, đem tên nam nhân kia lột sạch không còn một mảnh sau đó sai mấy tiểu háu sắc đánh cho nhừ tử.
Có điều ông trời rất biết trêu đùa, Kiều phụ thân thực sự muốn gả nàng đi. Cha nói qua sinh thần 18 tuổi cũng không còn nhỏ nữa. Kiều Vân Hy trong lòng cực kỳ hối hận. Sớm biết thế này đã thắp hương khấn phật cho sinh thần kia đừng đến. Đáng hận hơn là đêm động phòng mới biết mình lấy Ngạo mặt dày.
" A, sao ngươi lại ở đây?", Kiều Vân Hy hoảng hốt, tựa như giữa phố gặp một kẻ khỏa thân tung tăng chạy nhảy.
Ngạo Trác Lăng một thân hỷ bào đỏ chói tựa lưng vào cạnh giường, giọng nói thản nhiên:
" Nàng nói xem đêm động phòng của ta, vì sao ta lại không thể ở đây?"
Kiều Vân Hy vỡ lẽ, Ngạo Trác Lăng lại tiến thêm một bậc, từ thiếu gia ăn chơi trác táng trở thành tên biến thái bỉ ổi, chỉ vì mấy lần bị nàng trêu chọc liền muốn mang đời nàng ra trả đũa. Có điều Kiều Vân Hy là ai? Nhị tiểu thư Kiều gia không tính làm gì, nàng đây chính là nữ nhân hào khí đầy người, tuyệt đối không dễ bị khinh dễ.
Ngạo Trác Lăng nét mặt thú vị nhìn Kiều Vân Hy, lát sau môi mỏng từ từ cong lên, quả nhiên nghe thấy tiếng nói phóng khoáng đậm mùi châm chọc:
" Đêm xuân đáng ngàn vàng, tiểu nam nhân, mau qua đây, bổn tiểu thư sủng ngươi."
Ngạo Trác Lăng ngay từ đầu đã đoán được con thú nhỏ sẽ không để hắn thoải mái, có điều hắn nhịn nàng hai lần rồi, lần này sẽ để nàng nếm mùi vị.
Ngạo Trác Lăng vỗ vỗ tay, từ sau bức rèm một bóng hình cao mảnh đi ra, vừa nhìn thấy hắn liền uỷ khuất:
" Vương gia, ghét thật đấy, để người ta đợi mãi." Vừa nói tay lại vừa đẩy đẩy lên ngực Ngạo Trác Lăng. Mà Ngạo Trác Lăng lúc này liền cưng chiều nắm tay y, dỗ dành:
" A Thanh, ngươi chịu thiệt rồi."
" Cũng biết người ta chịu thiệt cơ đấy." Người kia tiếp tục làm nũng, Ngạo Trác Lăng không đành lòng kéo y lại gần, tay vuốt má y:
" Được rồi, đừng giận sau này ta sẽ đối sử với ngươi thật tốt."
A Thanh đỏ mặt, vùi xuống vai áo hắn.
Kiều Vân Hy nhìn một màn này đầu nổ bùng bùng. Có phải không vậy? A Thanh kia rõ ràng là một nam nhân. Kiếp trước nàng dốt cuộc ăn ở thế nào kiếp này lại gả cho một tên đoạn tụ?
Ngạo Trác Lăng ôm eo A Thanh đứng dậy, lại nói với nàng:
" Đêm xuân đáng ngàn vàng, nàng cứ từ từ hưởng thụ, chúng ta đi ngủ trước."
Đầu Kiều Vân Hy chảy đầy vạch đen sì,
" Hưởng thụ cái đầu ngươi, cả nhà ngươi đi hưởng thụ đi!"
Ngạo Trác Lăng trên miệng xuất hiện nét cười lại như lan rộng tới mang tai, mà A Thanh bên cạnh hắn buồn nôn không thôi, thật muốn nhanh chóng thoát khỏi tình cảnh cẩu huyết này.
Nửa đêm canh ba, Ngạo Trác Lăng đang ngủ cửa bỗng bị giật phăng ra, Kiều Vân Hy hùng dũng đứng chắn ánh trăng, liếc nhìn vào giường thấy phu quân bên cạnh còn có một người đang ngủ, chùm chăn kín mít. Không phải bọn họ đang làm chuyện đó chứ? Không đúng. Không lẽ Ngạo Trác Lăng mặc cả quần áo...? Mặc kệ nàng đến đây chỉ có một mục tiêu. Chính là tuyên chiến.
" Ngạo Trác Lăng, chàng là phu quân ta, ngoại trừ là ta, không thể lên giường với ai hết!"
Gương mặt Ngạo Trác Lăng trong bóng tối không nhìn rõ biểu tình, chỉ loáng thoáng thấy hai vai rung lên. Thỏ con, nàng nghĩ mình là mãnh hổ, kì thực chỉ là một con thỏ lông mềm, xem ta làm thế nào mới trị được nàng.
Myself: Đào hố, lại tham lam đào thêm một cái hố nữa... Anh nam chính cáo già giả dạng lừa con thú nhỏ tự nguyện dẫn xác đến cho hắn, còn nhiệt tình mời Hắn thưởng thức. Hắn tất nhiên không từ chối, mất công ai đó thực sự nghĩ hắn đoạn tụ.
Sinh thần 18 tuổi vừa qua Kiều Vân Hy liền kéo nha hoàn xuống phố, trong lòng dự tính sẵn sẽ trốn đi chơi vài hôm cho thỏa thích. Nàng ngàn vạn lần không ngờ tới gặp phải việc mất hứng.
Nha hoàn khó sử nhìn ông chủ bán trang sức lại nhìn vị công tử tuấn tú bên cạnh, cuối cùng nhìn về tới nhị tiểu thư nhà mình, đắn đo một hồi quyết định quay sang vị công tử kia thuyết phục:
" Công tử, xin hãy suy nghĩ nhượng lại cho tiểu thư nhà ta, giá thế nào tùy công tử định đoạt."
Công tử áo lam " Ồ " lên một tiếng, khóe miệng hơi nhếch lên, rõ ràng là đang cười. KiềuVân Hy nhìn thấy rõ đường cong trên miệng anh ta. Con người này, đang khinh thường Kiềugia bọn họ không có tiền? Xin lỗi nhé, tiền nàng không thiếu, có chăng chính là thiếu người tiêu tiền.
Nha hoàn chờ đợi mãi vẫn không thấy người kia nói gì thêm, nhìn sang tiểu thư nhà mình, rõ ràng sắp nổi đóa, cuối cùng không biết làm thế nào lại quay sang ông chủ,nãy giờ đứng ngồi không yên, giọng điệu ba phần thương lượng, bảy phần năn nỉ:
" Lão bá, có thể suy nghĩ lại không? Sinh thần tiểu thư vừa vặn hôm nay, xem như nể mặt được không?", nói vậy cũng không phải sai, sinh thần Kiều Vân Hy quả thật còn một giờ nữa mới kết thúc.
Dung lão chủ quán nghe nói vậy lại cực kỳ khó sử, quay qua công tử áo lam, trong đầu đang nghĩ làm thế nào lựa lời thuyết phục, cuối cùng nói muốn rớt quai hàm đối phương lời vàng ngọc không chịu buông xuống. Lão đành bất lực.
Kiều Vân Hy trong lòng đã cực kỳ tức giận, nam nhi thì có gì ghê gớm? Chẳng qua cũng chỉ có mặt dày tranh đồ với nữ tử, còn là đồ nữ trang. Nam nhân như vậy gọi là cái gì? Có điều nếu hắn muốn như vậy nàng liền cho hắn toại nguyện. Chiếc trâm ngọc kia vốn là đồ đại tỷ thích mới định nhân chuyến ra ngoài chơi mua về tặng tỷ ấy. Gặp chuyện như vậy coi như bỏ đi, lần sau sẽ kiếm cái tốt hơn.
Nha hoàn còn chưa biết nói gì tiếp bỗng nghe giọng nói thanh mảnh của Kiều Vân Hy:
" Tiểu Như, em nghĩ ta thế nào lại muốn khó dễ một tiểu thiếu gia? Y đã nhất định muốn có, chúng ta không phải nhất định không thể nhường. " Kiều Vân Hy nói xong chân thuận tiện bước dịch một bước nhường đường.
Nha hoàn Tiểu Như nghe xong vui vẻ không thôi, quay sang Kiều Vân Hy cười phụ họa:
" Tiểu thư nói phải."
Lại nghe Kiều Vân Hy nói tiếp:
" Chỉ là...Tiểu Như, em nói xem, sau này nên nhìn nhận thế nào? "
Hai người không hiểu gì, một người cười thú vị. Quả nhiên Kiều nhị tiểu thư đang cố ý châm chọc:
" Có phải sau này mỗi lần tương tự đều phải tiếp tục nhường nhịn một lần?"
Tiểu Như cảm thấy tiểu thư nhà mình như vậy rất siêu phàm, mỗi lần lại khâm phục không thôi, nàng chỉ hận đi theo tiểu thư lâu như vậy cũng không học được, mỗi ngày đều bị người ta khinh dễ.
Kiều Vân Hy mặc dù xả giận được vẫn không thoải mái, nguyên nhân cũng do người kia hoặc là đầu óc quá chậm hiểu hoặc là da mặt quá dày, nói cho cùng là không có biểu hiện khiến nàng vì thế mà mất vui, trở về Kiều phủ từ rất sớm.
Lần thứ hai, Kiều Vân Hy 18 tuổi rưỡi, lại gặp lại công tử mặt dày kia, liền nhân lúc hắn không để ý đánh tráo túi tiền hại hắn thành kẻ ăn xong quỵt nợ. Có điều hắn không để nàng toại nguyện lấy từ đâu ra một thỏi vàng, thoải mái nói:
" Không cần trả lại."
Vì thế lần thứ hai hắn từ kẻ mặt dày biến thành ăn chơi trác táng, vung tiền bừa bãi.
Lần thứ ba, lần này Ngạo Trác Lăng cố tình tìm tới tận Kiều phủ, Kiều Vân Hy cố tình muốn đuổi khách lại bị phụ thân nghiêm khắc dạy bảo. Hận càng thêm hận, mà càng hận càng muốn đảo ngược trật tự, đem tên nam nhân kia lột sạch không còn một mảnh sau đó sai mấy tiểu háu sắc đánh cho nhừ tử.
Có điều ông trời rất biết trêu đùa, Kiều phụ thân thực sự muốn gả nàng đi. Cha nói qua sinh thần 18 tuổi cũng không còn nhỏ nữa. Kiều Vân Hy trong lòng cực kỳ hối hận. Sớm biết thế này đã thắp hương khấn phật cho sinh thần kia đừng đến. Đáng hận hơn là đêm động phòng mới biết mình lấy Ngạo mặt dày.
" A, sao ngươi lại ở đây?", Kiều Vân Hy hoảng hốt, tựa như giữa phố gặp một kẻ khỏa thân tung tăng chạy nhảy.
Ngạo Trác Lăng một thân hỷ bào đỏ chói tựa lưng vào cạnh giường, giọng nói thản nhiên:
" Nàng nói xem đêm động phòng của ta, vì sao ta lại không thể ở đây?"
Kiều Vân Hy vỡ lẽ, Ngạo Trác Lăng lại tiến thêm một bậc, từ thiếu gia ăn chơi trác táng trở thành tên biến thái bỉ ổi, chỉ vì mấy lần bị nàng trêu chọc liền muốn mang đời nàng ra trả đũa. Có điều Kiều Vân Hy là ai? Nhị tiểu thư Kiều gia không tính làm gì, nàng đây chính là nữ nhân hào khí đầy người, tuyệt đối không dễ bị khinh dễ.
Ngạo Trác Lăng nét mặt thú vị nhìn Kiều Vân Hy, lát sau môi mỏng từ từ cong lên, quả nhiên nghe thấy tiếng nói phóng khoáng đậm mùi châm chọc:
" Đêm xuân đáng ngàn vàng, tiểu nam nhân, mau qua đây, bổn tiểu thư sủng ngươi."
Ngạo Trác Lăng ngay từ đầu đã đoán được con thú nhỏ sẽ không để hắn thoải mái, có điều hắn nhịn nàng hai lần rồi, lần này sẽ để nàng nếm mùi vị.
Ngạo Trác Lăng vỗ vỗ tay, từ sau bức rèm một bóng hình cao mảnh đi ra, vừa nhìn thấy hắn liền uỷ khuất:
" Vương gia, ghét thật đấy, để người ta đợi mãi." Vừa nói tay lại vừa đẩy đẩy lên ngực Ngạo Trác Lăng. Mà Ngạo Trác Lăng lúc này liền cưng chiều nắm tay y, dỗ dành:
" A Thanh, ngươi chịu thiệt rồi."
" Cũng biết người ta chịu thiệt cơ đấy." Người kia tiếp tục làm nũng, Ngạo Trác Lăng không đành lòng kéo y lại gần, tay vuốt má y:
" Được rồi, đừng giận sau này ta sẽ đối sử với ngươi thật tốt."
A Thanh đỏ mặt, vùi xuống vai áo hắn.
Kiều Vân Hy nhìn một màn này đầu nổ bùng bùng. Có phải không vậy? A Thanh kia rõ ràng là một nam nhân. Kiếp trước nàng dốt cuộc ăn ở thế nào kiếp này lại gả cho một tên đoạn tụ?
Ngạo Trác Lăng ôm eo A Thanh đứng dậy, lại nói với nàng:
" Đêm xuân đáng ngàn vàng, nàng cứ từ từ hưởng thụ, chúng ta đi ngủ trước."
Đầu Kiều Vân Hy chảy đầy vạch đen sì,
" Hưởng thụ cái đầu ngươi, cả nhà ngươi đi hưởng thụ đi!"
Ngạo Trác Lăng trên miệng xuất hiện nét cười lại như lan rộng tới mang tai, mà A Thanh bên cạnh hắn buồn nôn không thôi, thật muốn nhanh chóng thoát khỏi tình cảnh cẩu huyết này.
Nửa đêm canh ba, Ngạo Trác Lăng đang ngủ cửa bỗng bị giật phăng ra, Kiều Vân Hy hùng dũng đứng chắn ánh trăng, liếc nhìn vào giường thấy phu quân bên cạnh còn có một người đang ngủ, chùm chăn kín mít. Không phải bọn họ đang làm chuyện đó chứ? Không đúng. Không lẽ Ngạo Trác Lăng mặc cả quần áo...? Mặc kệ nàng đến đây chỉ có một mục tiêu. Chính là tuyên chiến.
" Ngạo Trác Lăng, chàng là phu quân ta, ngoại trừ là ta, không thể lên giường với ai hết!"
Gương mặt Ngạo Trác Lăng trong bóng tối không nhìn rõ biểu tình, chỉ loáng thoáng thấy hai vai rung lên. Thỏ con, nàng nghĩ mình là mãnh hổ, kì thực chỉ là một con thỏ lông mềm, xem ta làm thế nào mới trị được nàng.
Myself: Đào hố, lại tham lam đào thêm một cái hố nữa... Anh nam chính cáo già giả dạng lừa con thú nhỏ tự nguyện dẫn xác đến cho hắn, còn nhiệt tình mời Hắn thưởng thức. Hắn tất nhiên không từ chối, mất công ai đó thực sự nghĩ hắn đoạn tụ.
Bình luận truyện