Kiều Thê Tranh Sủng
Chương 6
Tam Lăng vương phủ rất rộng, so với Kiều phủ rõ ràng uy nghi, lộng lẫy hơn mấy phần, có điều hồ nước ở khá xa phòng ngủ cho nên buổi tối hương sen nhạt đi rất nhiều, nhưng thay vào đó là một loại hương vị khác tuy rằng không thanh như hương sen nhưng vẫn rất dễ chịu. Theo như người trong phủ nói lại loại hoa tím nhỏ này có tác dụng an thần rất tốt, sau này mất ngủ nàng ra ngoài dạo một chút là được. Kiều Vân Hy suy nghĩ, mấy hôm nay quả thật nàng ngủ không ngon lắm, như vậy loài cây này liền có cơ hội phát huy tác dụng, nghĩ xong liền sai người mắc võng dưới gốc cây, rảnh rỗi nàng sẽ ra hóng mát, vừa vặn tán cây cũng rất to, vô cùng thuận tiện.
Mấy ngày gần đây Ngạo Trác Lăng ngoại trừ ở cùng nàng sẽ chạy tới chỗ Sở Tư Thanh mà Sở Tư Thanh cũng dính hắn không thôi, Kiều Vân Hy không nghĩ ra bọn họ trừ bỏ ân ân ái ái còn có thể nói việc gì, bất quá nếu là bình thường nàng sẽ nghĩ nam nhi chí lớn bàn chuyện mẫu quốc có điều hoàn cảnh này thật không bình thường, nàng nếu như suy nghĩ bình thường e rằng không phù hợp cho lắm. Lại nghĩ suy đoán lung tung chi bằng trực tiếp tới xem thử, bọn họ làm chuyện không thuận mắt liền thẳng tay giải quyết.
Ngạo Trác Lăng đang ngồi nghiên cứu một cuốn binh pháp, Sở Tư Thanh ở một bên cũng chăm chú quan sát một thanh bảo kiếm, lát sau mới ngẩng đầu lên nhìn Ngạo Trác Lăng, tay vẫn lướt trên mặt kiếm:
" Thanh kiếm này xem như là đồ tốt đi, tuy rằng không phải tốt nhất nhưng cho cùng vẫn là tốt."
Ngạo Trác Lăng hơi nhíu mày, mắt hơi liếc chuôi kiếm, không nhìn tới lưỡi, tùy tiện đáp:
" Ngươi thích cứ lấy."
Sở Tư Thanh " Hừ" một cái khinh bỉ nói:
" Không phải đồ tốt nhất liền quẳng cho ta?", như vậy " Ta thấy phu nhân nhà ngài không phải tốt nhất cũng cho ta đi, sau này không cần đóng kịch, đằng nào ngài cũng không muốn nàng..."
Y còn đang muốn nói tiếp đã thấy sắc mặt Ngạo Trác Lăng đen xì, có điều khi hắn cất tiếng ngữ điệu thản nhiên vẫn không thay đổi:
" Ngươi từ đâu nghe được ta không muốn nàng?"
Sở Tư Thanh quẳng cây kiếm trong tay sang một bên xán lại gần không khí sặc mùi gian xảo:
" Ồ, ồ thì ra ta đoán đúng, ngài thật sự động lòng rồi."
Ngạo Trác Lăng không hề có ý định phản bác.
Hai người còn đang nói chuyện thì Kiều Vân Hy đi tới, không thèm thông báo, trực tiếp đẩy cửa đi vào, vừa hay bắt gặp Sở Tư Thanh điệu đà dựa vào nam nhân đang ngồi đọc sách mà nam nhân kia mày nhíu lại nhìn rất khó coi. Là bị nàng làm phiền liền không thoải mái?
Nha hoàn chứng kiến cảnh này len lén đưa mắt nhìn nàng cực kỳ thông cảm, A Thanh nào đó ngược lại cực kỳ thích thú, coi như không thấy, tay cố tình vuốt tóc người bên cạnh:
" Vương gia, phu nhân tới."
Ngạo Trác Lăng khóe miệng giật giật, tên biến thái này có cần làm tới như vậy không? Có điều hắn đâm lao thì phải theo lao đành cùng Sở Tư Thanh diễn nốt một màn này.
Ngạo Trác Lăng hơi nhấc tay Sở Tư Thanh ra sau đó mới ngước mặt lên nhìn Kiều Vân Hy, bình nhiên hỏi:
" Nàng tới có chuyện gì?"
Câu hỏi này thực sự chạm tới cái giới hạn vốn không được lớn lắm của nàng. Kiều Vân Hy tức giận xắn tay áo hầm hập tiến lại. Sở Tư Thanh cùng nha hoàn bị dọa cho sợ bắn người. Ngạo Trác Lăng là bất ngờ nhất, vốn tưởng nàng bất quá sẽ dùng lời lẽ châm chọc, không ngờ chân tay cũng động rồi.
Kiều Vân Hy nhanh chóng di chuyển vị trí, chạy tới túm tai Sở Tư Thanh quăng sang một bên, gằn giọng:
" Các ngươi đều không coi phu nhân ta ra cái gì nữa mà, trước mặt ta cũng dám bày trò ân ái? "
Mấy nha hoàn xung quanh đã run lẩy bẩy, gia nô đều lấm lét nhìn nhau nửa lời không dám nói.
Ngạo Trác Lăng bị lôi ra tới cửa còn chưa hoàn hồn đã nghe nàng ban lệnh:
" Người đâu, lôi Sở Tư Thanh ra đánh cho một trận, phạt quỳ không cho ăn cơm!"
Sở Tư Thanh suýt chút cắn vào lưỡi, miệng giật liên hồi, mấy tên nô tài nhìn y ý bảo xin thứ lỗi sau đó lôi ra đánh cho một trận. Tình thế này bọn họ không phải không biết nên nghe ai. Hơn nữa tam vương gia cũng không có phản kháng gì.
Ngạo Trác Lăng bị nàng lôi về phòng, cửa vừa đóng chặt lại liền bị nàng ném lên giường, không đúng là hắn cố tình ngã lên giường. Nàng còn chưa kịp nói gì hắn đã lên tiếng trước, giọng điệu đắc ý:
" Nàng là đang ghen sao?"
Nàng nghe hắn nói hơi giật mình, sau đó thầm suy nghĩ, rốt cuộc đính chính lại:
" Ghen cái đầu ngươi, bổn phu nhân ngứa mắt có được không?", nàng là đang chống tay, vênh mặt lên nói.
Ngạo Trác Lăng cong môi cười cười, mày giãn ra rất dài giọng đầy ái muội:
" Ta còn tưởng nàng ghen thật, vốn cảm thấy rất đáng yêu, thì ra không phải."
Kiều Vân Hy đập tay xuống bàn, hận không thể coi hắn giống như tên tiểu tam kia mang ra đánh một trận. Vừa lúc đó bên ngoài truyền tới tiếng kêu thảm thương của Sở Tư Thanh:
" Á....Vương gia, ngài phải cứu ta...á Á...Ta sắp bị đánh chết rồi..." đánh tới động thai luôn rồi. Câu sau là nghĩ trong bụng, nếu hôm nay y là một nữ nhân nằm đây nhất định sẽ kêu lên câu đó.
Kiều Vân Hy tức giận nhìn Ngạo Trác Lăng sau đó khí chất nữ cường nổi lên kết cục Ngạo Trác Lăng bị lôi ra ngoài, cùng nàng chứng kiến Sở Tư Thanh thê thảm. Kì thực nàng không biết hắn nhìn cảnh này còn cảm thấy rất thú vị lại không hiểu vì sao lọt vào mắt nàng biến thành một bộ bi thương.
Sở Tư Thanh nhìn hai kẻ đầu sỏ cười trên đau khổ của người khác hận không thể cắn nát mặt bọn họ, cuối cùng đành ngậm ngùi nuốt hận vào trong. Quân tử trả thù mười năm không muộn!
Hai hôm sau Sở Tư thanh vẫn không dậy được, nàng cũng không hiểu vì sao y chưa dậy được, mấy doi kia bất quá chỉ như đuổi muỗi, y nhất thiết phải bị thương nặng như vậy? Tất nhiên không phải.
Lại qua mấy hôm Tiểu Như được đưa tới vương phủ, vốn dĩ định theo nhị tiểu thư luôn ngày đại hỷ của tiểu thư, gia đình lại bất ngờ xảy ra một chút việc đành xin nghỉ một thời gian, tới nay cơ bản đều đã ổn thỏa, vừa trở lại liền nhanh chóng thu dọn hành lí chạy tới đây ngay.
Tiểu Như vừa nhìn thấy Kiều Vân Hy liền chạy tới ôm nàng nước mắt rớt tùm lum:
" Tiểu thư,...hu hu... em nhớ tiểu thư quá."
Kiều Vân Hy vỗ vỗ vai nàng an ủi:
" Không phải đã gặp rồi sao?"
Tiểu Như gật đầu, ngẩng mặt lên quan sát người trước mặt một lượt lòng đột nhiên đầy thương xót:
" Tiểu thư, bị khi dễ sao? Sắc mặt vì sao kém như vậy?"
Kiều Vân Hy hơi ngây người, đưa tay sờ mặt mình, hình như hơi gầy thật, nghĩ nghĩ một lát hai mắt dưng dưng liền nói:
" Tiểu Như, ta bị bọn họ khi dễ, là vương gia cùng tiểu tam khi dễ ta..."
Vừa lúc đó mấy nha hoàn nghe nàng nói vậy cùng với Sở Tư Thanh vốn đã đứng nãy giờ lạnh người. Phu nhân rõ ràng nàng cũng không tầm thường.
Kiều Vân Hy phân phó người làm trong vương phủ sắp xếp cho tiểu Như căn phòng ở cạnh phòng nàng, sai bảo dọn dẹp rất cẩn thận, đồ đạc cũng đặc biệt lựa chọn đồ tốt, còn nhiều hơn các phòng khác. Cái này rõ ràng là đang thiên vị người làm Kiều phủ. Tiểu Như vì thế cũng cảm thấy cực kỳ ái ngại, đắn đo một hồi mới nói với Kiều Vân Hy:
" Tiểu thư, thực ra...em cũng không cần dùng nhiều đồ như vậy." Tiểu thư là đang cưng cô tận trời mà, căn phòng ở Kiều gia cũng không được thế này, vừa chạy tới vương phủ liền nhận được đãi ngộ lớn như vậy, sau này hiển nhiên khó tránh người khác bàn tán.
Vốn là tiểu Như nói rất nhỏ, ý là không muốn làm ồn ào Kiều Vân Hy ngược lại vừa nghe xong liền gật đầu, lại ngay lập tức phân phó:
" Tiểu Như nói không dùng hết, như vậy không cần nữa, các ngươi có thể mang những thứ còn lại rời đi."
Tiểu Như thật khóc không ra nước mắt, không biết phải làm thế nào, rõ ràng những con mắt xung quanh đã biến thành mũi tên sắc nhọn muốn xuyên thủng khắp người cô mà.
" Mọi người, để ta phụ với.", Tiểu Như cuối cùng đành phải xắn tay áo lên làm, may ra sẽ giảm bớt một chút sát khí.
Kiều Vân Hy chỉ nhìn một lượt không nói gì, suy cho cùng chủ làm tớ không nhất thiết phải chịu chung. Ngạo Trác Lăng và tiểu tam làm nàng không vừa mắt, như vậy cứ để tiểu tam chịu hết là được.
Ách, cái này hình như không được công bằng cho lắm.
Sở Tư Thanh đang nhiên hắc hơi dữ dội, rõ ràng có người đang mắng y mà, nghĩ một lát liền kết luận không biết là ai. Suy cho cùng chính là những người y chọc vào không phải ít, như vậy bị người ta mang ra mắng cũng là bình thường đi, cứ mặc kệ mắng mỏi miệng tự khắc dừng lại.
Tiểu Như cùng mấy nha hoàn dọn dẹp gần xong, thấy các nàng cũng không còn ác cảm với mình như trước nữa mới mạnh dạn hỏi, còn khuyến mãi thêm nụ cười xinh xắn lấy cảm tình:
" Mọi người, Tiểu thư nhà ta, à không, phu nhân làm sao vậy, nhớ không lầm trước đây phu nhân không có loại tính cách này."
Mấy nha hoàn kia nghe được liền tỏ thái độ thông cảm, một người đứng ra nói:
" Cũng không thể trách phu nhân, nếu là ta đã tức giận tới....chết.", nói xong ngó nghiêng ra bên ngoài, phát hiện không có ai liền yên tâm.
Tiểu Như nghe nàng ta nói giật mình, gương mặt cũng không che dấu sốt ruột:
" Tiểu thư thật sự bị người ta khi dễ? Là tam vương gia khi dễ người?", tam vương gia như vậy cũng thật quá đáng rồi.
Tiểu Như không kìm nổi nói lớn một chút, mấy nha hoàn kia cũng giật mình, mãi sau mới có người ngập ngừng nói tiếp:
" Cũng có thể cho là như vậy...có điều chuyện của bề trên không tới lượt chúng ta bàn tán...tới tai vương ra nhất định không phải việc tốt đẹp." Tất nhiên không phải chuyện tốt đẹp, việc kia như vậy có lẽ nào lại muốn người ngoài lời qua tiếng lại, uy danh hỏi để đâu.
Mấy người khác sau đó cũng không tỏ vẻ gì nữa, trong lòng nhận định bọn họ chưa từng nói qua chuyện này, mà tiểu Như đương nhiên cũng biết ý không hỏi gì nữa.
Những người khác đã rời đi gần hết, trong phòng chỉ còn tiểu Như và một nha hoàn tầm tuổi cô ở lại giúp cô sắp đồ trong túi ra.
Thực ra đồ đạc của tiểu Như không có bao nhiêu, món đồ có giá trị lại càng ít, bất quá có một chiếc vòng ngọc Kiều Vân Hy tặng lúc mới vào Kiều phủ, một cây trâm ngọc Liễu phu nhân tặng, những thứ còn lại đều là đồ sinh hoạt thường ngày.
Nha hoàn Kính Mạ kia mang mấy bộ đồ của cô bỏ vào tủ tiện miệng nói mấy câu:
" Mấy bộ đồ này kích cỡ không khác của ta là mấy, Tiểu Như này, sau này có đồ đẹp có thể mua chung, đỡ tốn kém." Vừa nói vừa cười hì hì, nghe không giống thật cũng không hẳn là đùa, cơ bản là tiện miệng.
Tiểu Như nghe xong liền cảm thấy như vậy không phải không tốt cũng vui vẻ gật đầu: " Cũng được.", vừa nói tay vừa mang vòng cùng trâm ngọc bỏ vào hộp cất đi, đồ quý như vậy không phải dịp đặc biệt cũng không nỡ đeo.
Kính Mạ sau khi an bài y phục thật gọn gàng liền quay lại túi đồ xem còn thứ gì cần sắp xếp. Chiếc túi màu hồng đã xẹp đi không ít, Kính Mạ một tay nhấc nó lên, tay còn lại đưa vào bên trong tìm kiếm, lát sau tìm thấy một chiếc hộp gỗ hình vuông chạm khắc khá tinh sảo mà chiếc hộp này cũng chính là một loại gỗ quý. Kính Mạ nâng chiếc hộp lên trước mặt, xoay nó một vòng ngắm nghía mới tò mò lên tiếng, ánh mắt vẫn không rời đi:
" Tiểu Như, đây là cái gì?" Đồ qúy như vậy có lẽ là được tặng, Kiều phủ cũng thật ưu đãi quá đi, hèn gì nha đầu này vừa đến phu nhân đã an bài chu đáo như vậy.
Tiểu Như nghe nàng nói liền đi lại, vừa nhìn thấy chiếc hộp gỗ liền nhớ ra, đưa tay lấy chiếc hộp về:
" Vật này có người nhờ chuyển cho phu nhân, ta cũng không biết là gì," mắt từ chiếc hộp di chuyển tới Kính Mạ:
" Cũng may, suýt nữa ta quên mất,", Nhị vương gia đã dặn dò cẩn thận nhất định phải đưa cho tiểu thư, cô làm mất xem như chết chắc.
Kính Mạ luyến tiếc nhìn chiếc hộp, lại nhìn tiểu Như:
" Ta còn tưởng của ngươi sau này còn có thể mượn dùng, đồ trong đấy nhất định rất tốt..."
Tiểu Như nhìn nàng cười cười sau đó liền chuyển sang bĩu môi trêu chọc:
" Hứ, của ta cũng không cho ngươi mượn.", nói xong liền ôm chiếc hộp chạy đi., Kính Mạ thấy thế liền chạy theo, vừa đi vừa hò:
" Tiểu Như, ngươi mau đứng lại cho ta!"
Tiểu Như không thèm để ý vẫn cong chân chạy, một quãng lại quay lại lè lưỡi trêu chọc người phía sau. Bẩm sinh cô trừ bỏ chạy nhanh liền không còn tài năng gì đặc biệt.
Kính Mạ đuổi tới đứt hơi đành dừng lại ôm bụng thở, Tiểu Như sau đó liền mang hộp gỗ đến cho Kiều Vân Hy.
Mấy ngày gần đây Ngạo Trác Lăng ngoại trừ ở cùng nàng sẽ chạy tới chỗ Sở Tư Thanh mà Sở Tư Thanh cũng dính hắn không thôi, Kiều Vân Hy không nghĩ ra bọn họ trừ bỏ ân ân ái ái còn có thể nói việc gì, bất quá nếu là bình thường nàng sẽ nghĩ nam nhi chí lớn bàn chuyện mẫu quốc có điều hoàn cảnh này thật không bình thường, nàng nếu như suy nghĩ bình thường e rằng không phù hợp cho lắm. Lại nghĩ suy đoán lung tung chi bằng trực tiếp tới xem thử, bọn họ làm chuyện không thuận mắt liền thẳng tay giải quyết.
Ngạo Trác Lăng đang ngồi nghiên cứu một cuốn binh pháp, Sở Tư Thanh ở một bên cũng chăm chú quan sát một thanh bảo kiếm, lát sau mới ngẩng đầu lên nhìn Ngạo Trác Lăng, tay vẫn lướt trên mặt kiếm:
" Thanh kiếm này xem như là đồ tốt đi, tuy rằng không phải tốt nhất nhưng cho cùng vẫn là tốt."
Ngạo Trác Lăng hơi nhíu mày, mắt hơi liếc chuôi kiếm, không nhìn tới lưỡi, tùy tiện đáp:
" Ngươi thích cứ lấy."
Sở Tư Thanh " Hừ" một cái khinh bỉ nói:
" Không phải đồ tốt nhất liền quẳng cho ta?", như vậy " Ta thấy phu nhân nhà ngài không phải tốt nhất cũng cho ta đi, sau này không cần đóng kịch, đằng nào ngài cũng không muốn nàng..."
Y còn đang muốn nói tiếp đã thấy sắc mặt Ngạo Trác Lăng đen xì, có điều khi hắn cất tiếng ngữ điệu thản nhiên vẫn không thay đổi:
" Ngươi từ đâu nghe được ta không muốn nàng?"
Sở Tư Thanh quẳng cây kiếm trong tay sang một bên xán lại gần không khí sặc mùi gian xảo:
" Ồ, ồ thì ra ta đoán đúng, ngài thật sự động lòng rồi."
Ngạo Trác Lăng không hề có ý định phản bác.
Hai người còn đang nói chuyện thì Kiều Vân Hy đi tới, không thèm thông báo, trực tiếp đẩy cửa đi vào, vừa hay bắt gặp Sở Tư Thanh điệu đà dựa vào nam nhân đang ngồi đọc sách mà nam nhân kia mày nhíu lại nhìn rất khó coi. Là bị nàng làm phiền liền không thoải mái?
Nha hoàn chứng kiến cảnh này len lén đưa mắt nhìn nàng cực kỳ thông cảm, A Thanh nào đó ngược lại cực kỳ thích thú, coi như không thấy, tay cố tình vuốt tóc người bên cạnh:
" Vương gia, phu nhân tới."
Ngạo Trác Lăng khóe miệng giật giật, tên biến thái này có cần làm tới như vậy không? Có điều hắn đâm lao thì phải theo lao đành cùng Sở Tư Thanh diễn nốt một màn này.
Ngạo Trác Lăng hơi nhấc tay Sở Tư Thanh ra sau đó mới ngước mặt lên nhìn Kiều Vân Hy, bình nhiên hỏi:
" Nàng tới có chuyện gì?"
Câu hỏi này thực sự chạm tới cái giới hạn vốn không được lớn lắm của nàng. Kiều Vân Hy tức giận xắn tay áo hầm hập tiến lại. Sở Tư Thanh cùng nha hoàn bị dọa cho sợ bắn người. Ngạo Trác Lăng là bất ngờ nhất, vốn tưởng nàng bất quá sẽ dùng lời lẽ châm chọc, không ngờ chân tay cũng động rồi.
Kiều Vân Hy nhanh chóng di chuyển vị trí, chạy tới túm tai Sở Tư Thanh quăng sang một bên, gằn giọng:
" Các ngươi đều không coi phu nhân ta ra cái gì nữa mà, trước mặt ta cũng dám bày trò ân ái? "
Mấy nha hoàn xung quanh đã run lẩy bẩy, gia nô đều lấm lét nhìn nhau nửa lời không dám nói.
Ngạo Trác Lăng bị lôi ra tới cửa còn chưa hoàn hồn đã nghe nàng ban lệnh:
" Người đâu, lôi Sở Tư Thanh ra đánh cho một trận, phạt quỳ không cho ăn cơm!"
Sở Tư Thanh suýt chút cắn vào lưỡi, miệng giật liên hồi, mấy tên nô tài nhìn y ý bảo xin thứ lỗi sau đó lôi ra đánh cho một trận. Tình thế này bọn họ không phải không biết nên nghe ai. Hơn nữa tam vương gia cũng không có phản kháng gì.
Ngạo Trác Lăng bị nàng lôi về phòng, cửa vừa đóng chặt lại liền bị nàng ném lên giường, không đúng là hắn cố tình ngã lên giường. Nàng còn chưa kịp nói gì hắn đã lên tiếng trước, giọng điệu đắc ý:
" Nàng là đang ghen sao?"
Nàng nghe hắn nói hơi giật mình, sau đó thầm suy nghĩ, rốt cuộc đính chính lại:
" Ghen cái đầu ngươi, bổn phu nhân ngứa mắt có được không?", nàng là đang chống tay, vênh mặt lên nói.
Ngạo Trác Lăng cong môi cười cười, mày giãn ra rất dài giọng đầy ái muội:
" Ta còn tưởng nàng ghen thật, vốn cảm thấy rất đáng yêu, thì ra không phải."
Kiều Vân Hy đập tay xuống bàn, hận không thể coi hắn giống như tên tiểu tam kia mang ra đánh một trận. Vừa lúc đó bên ngoài truyền tới tiếng kêu thảm thương của Sở Tư Thanh:
" Á....Vương gia, ngài phải cứu ta...á Á...Ta sắp bị đánh chết rồi..." đánh tới động thai luôn rồi. Câu sau là nghĩ trong bụng, nếu hôm nay y là một nữ nhân nằm đây nhất định sẽ kêu lên câu đó.
Kiều Vân Hy tức giận nhìn Ngạo Trác Lăng sau đó khí chất nữ cường nổi lên kết cục Ngạo Trác Lăng bị lôi ra ngoài, cùng nàng chứng kiến Sở Tư Thanh thê thảm. Kì thực nàng không biết hắn nhìn cảnh này còn cảm thấy rất thú vị lại không hiểu vì sao lọt vào mắt nàng biến thành một bộ bi thương.
Sở Tư Thanh nhìn hai kẻ đầu sỏ cười trên đau khổ của người khác hận không thể cắn nát mặt bọn họ, cuối cùng đành ngậm ngùi nuốt hận vào trong. Quân tử trả thù mười năm không muộn!
Hai hôm sau Sở Tư thanh vẫn không dậy được, nàng cũng không hiểu vì sao y chưa dậy được, mấy doi kia bất quá chỉ như đuổi muỗi, y nhất thiết phải bị thương nặng như vậy? Tất nhiên không phải.
Lại qua mấy hôm Tiểu Như được đưa tới vương phủ, vốn dĩ định theo nhị tiểu thư luôn ngày đại hỷ của tiểu thư, gia đình lại bất ngờ xảy ra một chút việc đành xin nghỉ một thời gian, tới nay cơ bản đều đã ổn thỏa, vừa trở lại liền nhanh chóng thu dọn hành lí chạy tới đây ngay.
Tiểu Như vừa nhìn thấy Kiều Vân Hy liền chạy tới ôm nàng nước mắt rớt tùm lum:
" Tiểu thư,...hu hu... em nhớ tiểu thư quá."
Kiều Vân Hy vỗ vỗ vai nàng an ủi:
" Không phải đã gặp rồi sao?"
Tiểu Như gật đầu, ngẩng mặt lên quan sát người trước mặt một lượt lòng đột nhiên đầy thương xót:
" Tiểu thư, bị khi dễ sao? Sắc mặt vì sao kém như vậy?"
Kiều Vân Hy hơi ngây người, đưa tay sờ mặt mình, hình như hơi gầy thật, nghĩ nghĩ một lát hai mắt dưng dưng liền nói:
" Tiểu Như, ta bị bọn họ khi dễ, là vương gia cùng tiểu tam khi dễ ta..."
Vừa lúc đó mấy nha hoàn nghe nàng nói vậy cùng với Sở Tư Thanh vốn đã đứng nãy giờ lạnh người. Phu nhân rõ ràng nàng cũng không tầm thường.
Kiều Vân Hy phân phó người làm trong vương phủ sắp xếp cho tiểu Như căn phòng ở cạnh phòng nàng, sai bảo dọn dẹp rất cẩn thận, đồ đạc cũng đặc biệt lựa chọn đồ tốt, còn nhiều hơn các phòng khác. Cái này rõ ràng là đang thiên vị người làm Kiều phủ. Tiểu Như vì thế cũng cảm thấy cực kỳ ái ngại, đắn đo một hồi mới nói với Kiều Vân Hy:
" Tiểu thư, thực ra...em cũng không cần dùng nhiều đồ như vậy." Tiểu thư là đang cưng cô tận trời mà, căn phòng ở Kiều gia cũng không được thế này, vừa chạy tới vương phủ liền nhận được đãi ngộ lớn như vậy, sau này hiển nhiên khó tránh người khác bàn tán.
Vốn là tiểu Như nói rất nhỏ, ý là không muốn làm ồn ào Kiều Vân Hy ngược lại vừa nghe xong liền gật đầu, lại ngay lập tức phân phó:
" Tiểu Như nói không dùng hết, như vậy không cần nữa, các ngươi có thể mang những thứ còn lại rời đi."
Tiểu Như thật khóc không ra nước mắt, không biết phải làm thế nào, rõ ràng những con mắt xung quanh đã biến thành mũi tên sắc nhọn muốn xuyên thủng khắp người cô mà.
" Mọi người, để ta phụ với.", Tiểu Như cuối cùng đành phải xắn tay áo lên làm, may ra sẽ giảm bớt một chút sát khí.
Kiều Vân Hy chỉ nhìn một lượt không nói gì, suy cho cùng chủ làm tớ không nhất thiết phải chịu chung. Ngạo Trác Lăng và tiểu tam làm nàng không vừa mắt, như vậy cứ để tiểu tam chịu hết là được.
Ách, cái này hình như không được công bằng cho lắm.
Sở Tư Thanh đang nhiên hắc hơi dữ dội, rõ ràng có người đang mắng y mà, nghĩ một lát liền kết luận không biết là ai. Suy cho cùng chính là những người y chọc vào không phải ít, như vậy bị người ta mang ra mắng cũng là bình thường đi, cứ mặc kệ mắng mỏi miệng tự khắc dừng lại.
Tiểu Như cùng mấy nha hoàn dọn dẹp gần xong, thấy các nàng cũng không còn ác cảm với mình như trước nữa mới mạnh dạn hỏi, còn khuyến mãi thêm nụ cười xinh xắn lấy cảm tình:
" Mọi người, Tiểu thư nhà ta, à không, phu nhân làm sao vậy, nhớ không lầm trước đây phu nhân không có loại tính cách này."
Mấy nha hoàn kia nghe được liền tỏ thái độ thông cảm, một người đứng ra nói:
" Cũng không thể trách phu nhân, nếu là ta đã tức giận tới....chết.", nói xong ngó nghiêng ra bên ngoài, phát hiện không có ai liền yên tâm.
Tiểu Như nghe nàng ta nói giật mình, gương mặt cũng không che dấu sốt ruột:
" Tiểu thư thật sự bị người ta khi dễ? Là tam vương gia khi dễ người?", tam vương gia như vậy cũng thật quá đáng rồi.
Tiểu Như không kìm nổi nói lớn một chút, mấy nha hoàn kia cũng giật mình, mãi sau mới có người ngập ngừng nói tiếp:
" Cũng có thể cho là như vậy...có điều chuyện của bề trên không tới lượt chúng ta bàn tán...tới tai vương ra nhất định không phải việc tốt đẹp." Tất nhiên không phải chuyện tốt đẹp, việc kia như vậy có lẽ nào lại muốn người ngoài lời qua tiếng lại, uy danh hỏi để đâu.
Mấy người khác sau đó cũng không tỏ vẻ gì nữa, trong lòng nhận định bọn họ chưa từng nói qua chuyện này, mà tiểu Như đương nhiên cũng biết ý không hỏi gì nữa.
Những người khác đã rời đi gần hết, trong phòng chỉ còn tiểu Như và một nha hoàn tầm tuổi cô ở lại giúp cô sắp đồ trong túi ra.
Thực ra đồ đạc của tiểu Như không có bao nhiêu, món đồ có giá trị lại càng ít, bất quá có một chiếc vòng ngọc Kiều Vân Hy tặng lúc mới vào Kiều phủ, một cây trâm ngọc Liễu phu nhân tặng, những thứ còn lại đều là đồ sinh hoạt thường ngày.
Nha hoàn Kính Mạ kia mang mấy bộ đồ của cô bỏ vào tủ tiện miệng nói mấy câu:
" Mấy bộ đồ này kích cỡ không khác của ta là mấy, Tiểu Như này, sau này có đồ đẹp có thể mua chung, đỡ tốn kém." Vừa nói vừa cười hì hì, nghe không giống thật cũng không hẳn là đùa, cơ bản là tiện miệng.
Tiểu Như nghe xong liền cảm thấy như vậy không phải không tốt cũng vui vẻ gật đầu: " Cũng được.", vừa nói tay vừa mang vòng cùng trâm ngọc bỏ vào hộp cất đi, đồ quý như vậy không phải dịp đặc biệt cũng không nỡ đeo.
Kính Mạ sau khi an bài y phục thật gọn gàng liền quay lại túi đồ xem còn thứ gì cần sắp xếp. Chiếc túi màu hồng đã xẹp đi không ít, Kính Mạ một tay nhấc nó lên, tay còn lại đưa vào bên trong tìm kiếm, lát sau tìm thấy một chiếc hộp gỗ hình vuông chạm khắc khá tinh sảo mà chiếc hộp này cũng chính là một loại gỗ quý. Kính Mạ nâng chiếc hộp lên trước mặt, xoay nó một vòng ngắm nghía mới tò mò lên tiếng, ánh mắt vẫn không rời đi:
" Tiểu Như, đây là cái gì?" Đồ qúy như vậy có lẽ là được tặng, Kiều phủ cũng thật ưu đãi quá đi, hèn gì nha đầu này vừa đến phu nhân đã an bài chu đáo như vậy.
Tiểu Như nghe nàng nói liền đi lại, vừa nhìn thấy chiếc hộp gỗ liền nhớ ra, đưa tay lấy chiếc hộp về:
" Vật này có người nhờ chuyển cho phu nhân, ta cũng không biết là gì," mắt từ chiếc hộp di chuyển tới Kính Mạ:
" Cũng may, suýt nữa ta quên mất,", Nhị vương gia đã dặn dò cẩn thận nhất định phải đưa cho tiểu thư, cô làm mất xem như chết chắc.
Kính Mạ luyến tiếc nhìn chiếc hộp, lại nhìn tiểu Như:
" Ta còn tưởng của ngươi sau này còn có thể mượn dùng, đồ trong đấy nhất định rất tốt..."
Tiểu Như nhìn nàng cười cười sau đó liền chuyển sang bĩu môi trêu chọc:
" Hứ, của ta cũng không cho ngươi mượn.", nói xong liền ôm chiếc hộp chạy đi., Kính Mạ thấy thế liền chạy theo, vừa đi vừa hò:
" Tiểu Như, ngươi mau đứng lại cho ta!"
Tiểu Như không thèm để ý vẫn cong chân chạy, một quãng lại quay lại lè lưỡi trêu chọc người phía sau. Bẩm sinh cô trừ bỏ chạy nhanh liền không còn tài năng gì đặc biệt.
Kính Mạ đuổi tới đứt hơi đành dừng lại ôm bụng thở, Tiểu Như sau đó liền mang hộp gỗ đến cho Kiều Vân Hy.
Bình luận truyện