Kiều Thê Trên Trời Rơi Xuống
Chương 66
Ngải Thiên chưa bao giờ thấy bộ dạng này Triệu Bảo Châu.
Tiểu ca nhi nhà hắn ưa sạch sẽ, mỗi ngày chỉ hận không thể tắm tám lần, thế mà giờ búi tóc xõa tung, quần áo lấm lem, vớ giày dính đầy bùn sình, ngồi đây khóc lóc gọi hắn như nhóc ăn mày tội nghiệp.
"Ta sai rồi, là lỗi của ta."
Ngải Thiên rối rít xin lỗi, hắn cũng không ngờ cửa địa cung này vừa mở lại làm chấn động cả dãy núi gây ra lũ lớn, hắn ở dưới lòng đất hoàn toàn không hay biết gì, đến khi ra ngoài mới phát hiện náo động lớn đến thế. Tuy không ai bị thương nhưng để Bảo Châu hoảng sợ đau lòng như vậy hắn tuyệt đối không muốn.
Biết thế hắn đã về nhà trấn an Bảo Châu trước rồi hãy tới chỗ kia mở khóa.
Dù sao đại tướng quân cha hắn đã "đền nợ nước" mấy chục năm, hổ phù cũng chưa chắc quan trọng lắm.
Mà dù có mất cũng không đáng để Triệu Bảo Châu khóc thảm như vậy.
Ngải Thiên hoàn toàn quên béng lời dặn của song thân trước khi hắn xa nhà, vừa thấy sắc lập tức mờ mắt.
Khó khăn lắm Triệu Bảo Châu mới nín khóc nhưng cổ họng vẫn khàn khàn. Y nuốt nước miếng hắng giọng rồi cẩn thận lấy ra một cái túi vải từ trong ngực.
Toàn thân y lấm lem như tượng đất nhưng túi này vẫn sạch sẽ, nhìn là biết được cất kỹ.
"Đây là bánh nếp ta làm lúc trước......" Giờ Triệu Bảo Châu nói chuyện vẫn còn mang theo giọng mũi, y bưng hai cái bánh nếp như bưng báu vật hiếm có, "Sợ ngươi đói nên ta mang theo......"
Mũi Ngải Thiên cay xè, hốc mắt cũng nóng lên.
Hắn chẳng phải người lương thiện, ngay cả người nhà cũng không thân thiết, xưa nay đã quen độc lai độc vãng, có tài đức gì mà được một ca nhi quan tâm chăm sóc như thế, còn kết làm quyến lữ nữa.
Sắc trời tối đen, Triệu Bảo Châu cực kỳ chật vật, trong lúc vừa mừng vừa sợ y hoàn toàn không chú ý đến vẻ bối rối của Ngải Thiên mà vẫn nghiêm túc lột vỏ bánh rồi đưa tới miệng hắn.
"Ngươi nếm thử đi, ta lấy mứt táo làm nhân bánh đó." Triệu Bảo Châu cười như chú mèo mướp vừa đáng thương vừa đáng yêu, "Ngọt lắm."
Ngọt đến nỗi Ngải Thiên sắp chống đỡ không được nữa.
Tiểu ca nhi nhà hắn ưa sạch sẽ, mỗi ngày chỉ hận không thể tắm tám lần, thế mà giờ búi tóc xõa tung, quần áo lấm lem, vớ giày dính đầy bùn sình, ngồi đây khóc lóc gọi hắn như nhóc ăn mày tội nghiệp.
"Ta sai rồi, là lỗi của ta."
Ngải Thiên rối rít xin lỗi, hắn cũng không ngờ cửa địa cung này vừa mở lại làm chấn động cả dãy núi gây ra lũ lớn, hắn ở dưới lòng đất hoàn toàn không hay biết gì, đến khi ra ngoài mới phát hiện náo động lớn đến thế. Tuy không ai bị thương nhưng để Bảo Châu hoảng sợ đau lòng như vậy hắn tuyệt đối không muốn.
Biết thế hắn đã về nhà trấn an Bảo Châu trước rồi hãy tới chỗ kia mở khóa.
Dù sao đại tướng quân cha hắn đã "đền nợ nước" mấy chục năm, hổ phù cũng chưa chắc quan trọng lắm.
Mà dù có mất cũng không đáng để Triệu Bảo Châu khóc thảm như vậy.
Ngải Thiên hoàn toàn quên béng lời dặn của song thân trước khi hắn xa nhà, vừa thấy sắc lập tức mờ mắt.
Khó khăn lắm Triệu Bảo Châu mới nín khóc nhưng cổ họng vẫn khàn khàn. Y nuốt nước miếng hắng giọng rồi cẩn thận lấy ra một cái túi vải từ trong ngực.
Toàn thân y lấm lem như tượng đất nhưng túi này vẫn sạch sẽ, nhìn là biết được cất kỹ.
"Đây là bánh nếp ta làm lúc trước......" Giờ Triệu Bảo Châu nói chuyện vẫn còn mang theo giọng mũi, y bưng hai cái bánh nếp như bưng báu vật hiếm có, "Sợ ngươi đói nên ta mang theo......"
Mũi Ngải Thiên cay xè, hốc mắt cũng nóng lên.
Hắn chẳng phải người lương thiện, ngay cả người nhà cũng không thân thiết, xưa nay đã quen độc lai độc vãng, có tài đức gì mà được một ca nhi quan tâm chăm sóc như thế, còn kết làm quyến lữ nữa.
Sắc trời tối đen, Triệu Bảo Châu cực kỳ chật vật, trong lúc vừa mừng vừa sợ y hoàn toàn không chú ý đến vẻ bối rối của Ngải Thiên mà vẫn nghiêm túc lột vỏ bánh rồi đưa tới miệng hắn.
"Ngươi nếm thử đi, ta lấy mứt táo làm nhân bánh đó." Triệu Bảo Châu cười như chú mèo mướp vừa đáng thương vừa đáng yêu, "Ngọt lắm."
Ngọt đến nỗi Ngải Thiên sắp chống đỡ không được nữa.
Bình luận truyện