Kiều Thê Trên Trời Rơi Xuống
"Hào phóng mới tốt chứ." Phương ca nhi còn vui mừng thay y, "Gả chồng lấy vợ, mặc đồ ăn cơm. Ngải lang trung nghĩ thông suốt trở nên hào phóng thì Châu ca nhi của chúng ta cũng sống tốt hơn mà."
Triệu Bảo Châu cười cười.
Đây không phải vấn đề hào phóng hay không hào phóng mà là gã lang băm Ngải Thiên này ngủ trên mỏ vàng còn nhặt đồ bỏ, cứ nghĩ tới lúc trước mình sống tằn tiện để tiết kiệm tiền thì lòng dạ y lại không thuận.
Ngải Thiên vẫn chưa hiểu tại sao y không vui, ban đêm bị Triệu Bảo Châu đạp xuống đất ngủ trên ghế dài còn bày ra vẻ mặt hoang mang.
Đương nhiên có tiền là điều tốt nhưng bị lừa gạt lâu như vậy Triệu Bảo Châu cũng khó lòng vui nổi.
Tuy trong lòng y hiểu rõ mình và Ngải Thiên thành thân chóng vánh, ban đầu Ngải Thiên không tin y là chuyện bình thường, không chịu tiết lộ gia cảnh cũng là tất nhiên.
Nhưng cứ nhớ lại trước kia mỗi ngày mình đều tính toán một xu hai xu với Ngải Thiên, đi làm công kiếm được một hai đồng bạc đã vui mừng hớn hở thì lại thấy mất mặt, chỉ sợ gã lang băm này còn âm thầm cười nhạo y nữa.
"Ta thấy cuộc sống sau này của Châu ca nhi e là còn sung túc hơn cả thôn trưởng cho xem."
Người này vừa dứt lời đã bị thôn dân trừng mắt, còn Văn Tĩnh ca nhi yên lặng nghe họ nói chuyện lại thẹn thùng trước.
"Giờ ta chẳng còn liên quan gì đến nhà bọn họ nữa, là người tự do rồi mà." Văn Tĩnh ca nhi bẽn lẽn giải thích, "Các ngươi nói xấu bọn họ ta còn hả hê ấy chứ, chỉ hận không thể mắng thêm mấy câu thôi."
"Đúng vậy đúng vậy!"
Văn Tĩnh ca nhi đã ly hôn với tên khốn kia, cả nhà thôn trưởng chuẩn bị tới nơi khác nương nhờ họ hàng, còn y ở lại sống một mình trong thôn vô cùng thư thái.
Triệu Bảo Châu và mấy ca nhi bí mật giúp đỡ Văn Tĩnh ca nhi không ít, bình thường tụ tập với nhau rất vui vẻ.
Lâu dần Văn Tĩnh ca nhi cũng bắt đầu nói đùa với mọi người.
Nhưng hôm nay họ đang trò chuyện rôm rả thì bị người gọi đi.
"Người của quan phủ đang điều tra kìa. Mọi người mau tới một chuyến đi!"
Chương 71
"Hào phóng mới tốt chứ." Phương ca nhi còn vui mừng thay y, "Gả chồng lấy vợ, mặc đồ ăn cơm. Ngải lang trung nghĩ thông suốt trở nên hào phóng thì Châu ca nhi của chúng ta cũng sống tốt hơn mà."
Triệu Bảo Châu cười cười.
Đây không phải vấn đề hào phóng hay không hào phóng mà là gã lang băm Ngải Thiên này ngủ trên mỏ vàng còn nhặt đồ bỏ, cứ nghĩ tới lúc trước mình sống tằn tiện để tiết kiệm tiền thì lòng dạ y lại không thuận.
Ngải Thiên vẫn chưa hiểu tại sao y không vui, ban đêm bị Triệu Bảo Châu đạp xuống đất ngủ trên ghế dài còn bày ra vẻ mặt hoang mang.
Đương nhiên có tiền là điều tốt nhưng bị lừa gạt lâu như vậy Triệu Bảo Châu cũng khó lòng vui nổi.
Tuy trong lòng y hiểu rõ mình và Ngải Thiên thành thân chóng vánh, ban đầu Ngải Thiên không tin y là chuyện bình thường, không chịu tiết lộ gia cảnh cũng là tất nhiên.
Nhưng cứ nhớ lại trước kia mỗi ngày mình đều tính toán một xu hai xu với Ngải Thiên, đi làm công kiếm được một hai đồng bạc đã vui mừng hớn hở thì lại thấy mất mặt, chỉ sợ gã lang băm này còn âm thầm cười nhạo y nữa.
"Ta thấy cuộc sống sau này của Châu ca nhi e là còn sung túc hơn cả thôn trưởng cho xem."
Người này vừa dứt lời đã bị thôn dân trừng mắt, còn Văn Tĩnh ca nhi yên lặng nghe họ nói chuyện lại thẹn thùng trước.
"Giờ ta chẳng còn liên quan gì đến nhà bọn họ nữa, là người tự do rồi mà." Văn Tĩnh ca nhi bẽn lẽn giải thích, "Các ngươi nói xấu bọn họ ta còn hả hê ấy chứ, chỉ hận không thể mắng thêm mấy câu thôi."
"Đúng vậy đúng vậy!"
Văn Tĩnh ca nhi đã ly hôn với tên khốn kia, cả nhà thôn trưởng chuẩn bị tới nơi khác nương nhờ họ hàng, còn y ở lại sống một mình trong thôn vô cùng thư thái.
Triệu Bảo Châu và mấy ca nhi bí mật giúp đỡ Văn Tĩnh ca nhi không ít, bình thường tụ tập với nhau rất vui vẻ.
Lâu dần Văn Tĩnh ca nhi cũng bắt đầu nói đùa với mọi người.
Nhưng hôm nay họ đang trò chuyện rôm rả thì bị người gọi đi.
"Người của quan phủ đang điều tra kìa. Mọi người mau tới một chuyến đi!"
Bình luận truyện