Kiều Thiếp

Chương 31: “Ngũ di nương tỉnh dậy đi, Phò Mã đang chờ người ở bên ngoài.”



Biên tập: B3

Vào khoảnh khắc đai lưng kia rơi ra, Công Chúa đã đưa tay bắt được.

Ngón tay thon dài trắng nõn của hắn móc một cái, liền thắt đai lưng lại như cũ.

“Thích nữ nhân?” Công Chúa cười cười, dường như đã bị Chi Chi chọc cười.

Hắn đưa bàn tay còn lại ra nắm lấy cằm Chi Chi, đôi mắt màu trà rũ xuống: “Nếu như Bổn cung thật sự như vậy? Nếu không thì tại sao Bổn cung lại tự mình cưới tiểu thiếp cho Phò Mã? Nếu không chỉ bằng gia thế của ngươi thì sao lại có thể vào được phủ Công Chúa?”

Chi Chi cứng họng.

Công Chúa từ từ cúi đầu xuống.

Lúc này khuôn mặt của hai người bọn họ cách nhau quá gần, thậm chí còn có thể cảm nhận được hơi thở của nhau, chỉ cần Công Chúa hạ thấp xuống thêm một chút xíu nữa thôi.

Cuối cùng Chi Chi không chịu được nữa bèn đưa tay ra muốn đẩy đối phương, nhưng ngay lập tức bị bắt được.

Thậm chí cả hai tay đều dễ dàng bị Công Chúa giữ chặt, sau đó đè lên trên đỉnh đầu của nàng.

“Hạt vừng nhỏ của Bổn cung đang muốn chạy trốn? Không phải mới vừa rồi vẫn còn nguyện ý sao?” Công Chúa thong thả nói.

Hắn nới lỏng vạt áo của Chi Chi, áo ngoài của Chi Chi bị mở ra, lộ ra áo lót ở bên trong.

Chi Chi cắn môi, ánh mắt cực kỳ tủi thân.

“Bị Bổn cung chạm vào liền cảm thấy tủi thân?” Công Chúa đưa tay sờ mặt Chi Chi.

Vì phát hiện sờ vào thật thích, nên hắn không nhịn được mà đưa tay véo một cái, rồi khẽ hừ mũi.

Tay Chi Chi giật giật, nhận thấy hoàn toàn không có cách nào thoát ra được, nàng bèn nghĩ nếu như bây giờ đá Công Chúa thì sẽ thế nào?

Sẽ chết.

Chi Chi lập tức từ bỏ.

“Không phải muốn chạy trốn, chỉ là… chỉ là hôm nay thiếp đang tới tháng.” Nói xong, Chi Chi hơi quay mặt đi, tỏ vẻ ngượng ngùng e thẹn.

Công Chúa trầm mặc hồi lâu, sau đó thả tay Chi Chi ra.

Hắn nhấc người lên, xuống giường đưa lưng về phía Chi Chi: “Ra ngoài.”

Chi Chi bò dậy: “Vâng?”

Giọng Công Chúa lạnh như băng: “Muốn Bổn Cung phải nhắc lại lần thứ hai sao?”

“Không không không, vậy thiếp xin cáo lui.”

Chân Chi Chi giống như được bôi mỡ, lập tức xuống giường, tuỳ tiện xỏ giày, mặc vội y phục rồi chạy biến.

Bỏ lại Công Chúa lúc này đang đỏ ửng hai tai, lát sau hắn bất đắc dĩ cười một tiếng: “Hoá ra không phải là tiểu bạch thỏ gì, căn bản là một con chuột nhỏ đầy miệng dối trá.”

Nói xong, hắn đưa tay ra, dường như đầu ngón tay vẫn còn lưu lại cảm giác non mềm kia.

“Bây giờ vẫn chưa thể, cứ nuôi thêm một thời gian đã vậy.” Công Chúa tự lẩm bẩm.

(Bê: suýt chút nữa thì Công Túa làm thịt Chi Chi, may mà kịp đuổi đi trước khi thú tính nổi lên)

***

Chi Chi bị đuổi về phòng của mình.

Nàng biết Quyển Đan đã chết, nhưng nàng vẫn tỏ vẻ như không biết gì, cho nên nàng cố giả vờ ngạc nhiên: “Sao nha đầu Quyển Đan kia vẫn chưa về nhỉ?”

Bội Lan đứng ở phía sau nói: “Không thấy Quyển Đan sao?”

“Đúng, vừa rồi ta đi tắm, sau đó nàng ấy bảo muốn đi lấy đồ. Nhưng ta chờ rất lâu không thấy nàng ấy quay lại nên ta đã về trước. Liệu có phải nha đầu kia đi chơi rồi không?” Chi Chi nói.

Bội Lan mỉm cười: “Có lẽ là như vậy, để tối nay nô tỳ sai một nha hoàn khác tạm thời tới hầu hạ Ngũ di nương.”

“Đa tạ Bội Lan cô nương.”

Bội Lan lắc đầu: “Không cần đa tạ, chẳng qua nô tỳ chỉ phụng mệnh làm việc mà thôi, Ngũ di nương nghỉ ngơi sớm một chút đi. Nhưng mà, nô tỳ muốn nhắc nhở Ngũ di nương một câu, phòng tắm là Hoàng Thượng ban cho Công Chúa, ngoại trừ Công Chúa ra thì không ai được phép dùng.”

***

Chi Chi không ngờ buổi chiều hai ngày sau nàng lại thấy Thải Linh.

“Thải Linh, tại sao muội lại tới đây?”

Thải Linh nhìn thấy Chi Chi thì vô cùng cao hứng: “Công Chúa bảo nô tỳ tới, Quyển Đan đâu rồi?”

“Không biết, có lẽ là bị gọi trở về rồi.” Do đang nói dối nên Chi Chi có chút chột dạ, ánh mắt nàng hơi tránh né.

“Thảo nào Công Chúa lại gọi nô tỳ tới.” Thải Linh nói.

Thật ra thì Chi Chi có chút hiếu kỳ về cậu bé mà đêm đó nàng gặp.

Càng tò mò vì sao trong ngăn tủ ở phòng tắm lại có một cơ quan như vậy.

Tại sao cậu bé đó biết cách mở cơ quan nhưng lại không ra ngoài, rốt cuộc thì cậu bé đó là ai?

Mặc dù tò mò và hiếu kỳ nhưng Chi Chi cũng không có quay lại phòng tắm đó nữa.

Nàng càng nghĩ càng cảm thấy mọi chuyện rất kỳ lạ.

Quyển Đan đã từng hầu hạ Công Chúa, nên không thể không biết chuyện phòng tắm, vậy mà tại sao nàng ta còn cố tình dẫn nàng đến đó.

Là muốn mượn tay Công Chúa giết nàng sao? Nhưng nàng có giá trị gì?

Chi Chi không nghĩ ra.

Sau khi trải qua chuyện này, Chi Chi đã hiểu thêm một điều.

Nàng nghĩ kỹ rồi, chỉ cần nàng không bước chân ra khỏi Côi Ương Cung, không chọc phải chuyện rắc rối gì thì cái mạng nhỏ này của nàng sẽ không bị uy hiếp.

***

“Ngươi là tiểu thiếp của Phò Mã?”

Chi Chi quỳ dưới đất, không dám thở mạnh: “Hồi nương nương, đúng vậy.”

Công Chúa có huyết thống người Hồ bởi vì Thục quý phi là người Hồ.

Tướng mạo của Thục quý phi có bảy phần tương tự với Công Chúa, chỉ là tướng mạo của bà khác biệt rõ ràng so với người Hán.

Hốc mắt của bà rất sâu, một đôi mắt thâm thuý giống như có thể chứa đựng muôn ngàn vì sao.

Nhưng người Hồ không trẻ lâu, cho dù đã được bảo dưỡng rất tốt nhưng Thục quý phi vẫn không giấu được dấu ấn của tuổi tác.

Mí mắt của bà trũng xuống, nếp nhăn trên khoé mắt cũng rất nhiều.

Vậy nhưng nhìn dáng vẻ hiện tại của bà cũng có thể biết khi còn trẻ Thục quý phi chính là một tuyệt đại mỹ nhân.

Vừa tối đến Chi Chi đã bị gọi tới, từ đầu đến giờ khi bước vào đây nàng luôn quỳ ở dưới đất, vị Quý phi tôn quý xinh đẹp này không hề có ý định cho Chi Chi đứng lên.

“Hài tử của Bổn cung thật là càn quấy, mình đi gả chồng rồi mà còn nạp thêm cho Phò Mã nhiều tiểu thiếp như vậy, nhất là lại còn nạp một nữ nhân thường dân nữa.” Thục quý phi cười nhẹ: “Lần này tới hành cung, là do ngươi cầu xin Phò Mã sao?”

Chi Chi rũ mắt: “Hồi nương nương, không phải.”

“Ồ?” Thục quý phi tựa như có chút kinh ngạc: “Thật là kỳ lạ, tại sao có bốn tiểu thiếp mà lại chỉ mang theo một mình ngươi?”

“Hồi nương nương, dân… dân nữ cũng không biết.”

Thục quý phi cười khẩy, nói với ma ma ở bên cạnh: “Ngươi xem, nữ nhân bây giờ thật là lợi hại, năm đó khi Bổn cung vẫn còn là người mới, phải cầu xin đủ cách mới được cho tới hành cung này. Vậy mà một tiểu thiếp, đến cầu cũng không cần cầu, liền cứ thế được tới.”

Ma ma bên cạnh nói: “Nương nương, người là lá ngọc cành vàng, cần gì phải đánh đồng với loại người hạ tiện này, chắc hẳn nàng ta đã sử dụng chút thủ đoạn nhỏ gì đó thôi.”

Thục quý phi đảo mắt: “Chỉ sợ không phải là thủ đoạn nhỏ, không chỉ dụ dỗ Phò Mã mà còn dụ dỗ cả Tín Phương của Bổn cung nữa.” (Bê: Công Túa tên là Tín Phương nha, Bùi Tín Phương – tên vẫn nam tính ngời ngời, đừng chị em nào nhầm tưởng Công Túa tên là Công Túa đó =)))))

Nói xong, dường như Thục quý phi có chút không vui, giọng nói u oán: “Không phải lần trước Bổn cung chỉ cằn nhằn nó mấy câu thôi sao, nó liền làm ngơ với ta, đến mẫu phi cũng không gọi. Nhưng chẳng lẽ Bổn cung nói sai? Chỉ vì một tiểu thiếp mà giết mấy vị công tử nổi tiếng trong kinh thành, nếu như để Phụ hoàng nó biết chuyện này, chẳng phải nhất định ông ấy sẽ nổi giận sao?”

Nói đến đây, Thục quý phi giống như vô cùng thương tâm, còn lấy khăn tay ra lau lau khoé mắt: “Đúng là Bổn cung đã nuôi một con sói mắt trắng (*) mà.”

(*) Sói mắt trắng: ý chỉ người vô ơn.

“Nương nương.” Ma ma vội vàng nói: “Người và Công Chúa nào có cái gì gọi là hận thù chứ, Công Chúa chỉ là nóng giận nhất thời, chờ khi Công Chúa bớt giận, dĩ nhiên là sẽ tới nhận tội với nương nương thôi.”

Thục quý phi tỏ vẻ mệt mỏi: “Hy vọng là như vậy. Ma ma, càng nhìn nha đầu này Bổn cung càng không thích, mau đuổi ra ngoài đi.”

“Vâng.”

“Chờ một chút.” Thục quý phi một lần nữa quét ánh mắt qua người Chi Chi.

Bà nhìn tiểu nha đầu đang quỳ ở phía dưới, nói thật, số mỹ nhân Tín Phương của bà đã từng gặp còn ít sao?

Tại sao lại nhìn một đứa tiện dân bằng một con mắt khác?

“Ma ma, ngươi đưa nha đầu này về đi, đừng để cho Tín Phương lại tức giận.”

Nha hoàn ở bên cạnh đỡ Thục quý phi đứng lên: “Bổn cung mệt mỏi rồi, chắc Hoàng Thượng sẽ không tới đâu, nghỉ ngơi sớm một chút thôi.”

Bấy giờ Chi Chi mới thở phào nhẹ nhõm, lúc nàng vừa lui ra đến cửa điện, không nhịn được mà giương mắt nhìn lên, tiểu quỷ vừa rồi còn nằm trên ghế đã biến mất.

Từ khi bước chân vào tẩm điện này nàng đã cảm nhận được bầu không khí vô cùng u ám đáng sợ.

Hơn nữa khi nàng lén nhìn Thục quý phi một cái, lại nhìn thấy có một tiểu quỷ nằm trên bả vai của Thục quý phi.

Chi Chi không dám nhìn lâu, vội vàng cúi đầu xuống.

Đã lâu rồi nàng không nhìn thấy quỷ, thôi thì cứ giả vờ như không nhìn thấy đi.

***

Ra khỏi đại điện đó, lúc này nàng mới cảm thấy cỗ tử khí âm trầm kia bắt đầu tan biến.

Chi Chi cùng người của Thục quý phi quay trở về Côi Ương Cung.

Đi được một nửa thì gặp người.

Ma ma và nha hoàn ở đằng trước quỳ xuống.

“Nô tỳ bái kiến Thái Tử điện hạ.”

Tiếng bước chân đến gần, sau đó một giọng nam ôn hoà cất lên.

“Bình thân.”

Chi Chi cùng những người khác đứng lên.

Giọng nam lại vang lên: “Ồ, vị này là ai? Sao cô (**) chưa từng thấy qua?”

(**) Cách xưng hô của Thái Tử.

Ma ma đằng trước trả lời: “Hồi Thái Tử điện hạ, nàng là thiếp thất của Phò Mã. Nương nương cho gọi nàng tới trò chuyện, bây giờ nô tỳ đang đưa nàng về Côi Ương Cung.”

“Ừm, ra vậy.” Dường như nam nhân nổi lên hứng thú: “Ngẩng đầu lên cho cô nhìn thử.”

Chi Chi cứng đờ, mãi sau mới chậm rãi ngẩng đầu lên.

Khi ngẩng đầu nàng mới nhìn rõ dáng vẻ của vị Thái Tử kia.

So với Công Chúa thì tướng mạo của vị Thái Tử này hoàn toàn bình thường, không có gì đặc biệt.

Hắn nhìn qua khoảng hơn ba mươi tuổi, có một đôi mắt không lớn không nhỏ, một làn da không đen không trắng, bất kể nhìn kiểu gì cũng đều thấy chỉ là một dáng vẻ phổ thông.

Lúc Thái Tử thấy rõ mặt Chi Chi thì ánh mắt khẽ động, sau đó cười nói: “Tên Việt Dương kia đúng là vô cùng có diễm phúc.”

Nói xong câu này, hắn liền cứ thế nghênh ngang bỏ đi, hơn mười nô tài đi sau hắn cũng vội vàng đi theo.

“Nô tỳ cung tiễn Thái Tử điện hạ.”

Mấy người lại vừa quỳ xuống vừa hô to.

Chờ đến khi bóng dáng Thái Tử hoàn toàn biến mất, Chi Chi mới có thể đứng lên.

Ma ma đằng trước nghiêng đầu nhìn Chi Chi, ánh mắt mang theo vẻ uy hiếp: “Lâm thị, trong cung này không thể so với bên ngoài, trong cung không bao giờ để cho loại hồ ly tinh tồn tại.”

Chi Chi cúi đầu: “Ma ma nói phải.”

Cứ coi như nàng không nhìn thấy con quỷ đó đi, người trong cung này thật khiến người ta chán ghét, hừ!

***

Chi Chi vừa đi đến cửa Côi Ương Cung thì nhìn thấy Bội Lan.

Bội Lan thấy mấy người bọn họ thì tiến lên đón: “Tống ma ma, sao người lại đích thân đến đây?”

Tống ma ma ngoài cười nhưng trong không cười: “Phụng lệnh nương nương, đưa Lâm thị trở về.”

Bội Lan cười nói: “Thật là vất vả cho Tống ma ma.”

Nàng ta lấy một túi tiền từ trong tay áo ra nhét vào tay của Tống ma ma: “Ma ma cầm đi uống trà.”

Mí mắt Tống ma ma hơi chớp, nhưng lại đẩy túi tiền về: “Ngươi đây là làm gì vậy, sau này ta vẫn còn phải tiếp tục hầu hạ nương nương. Ta đi trước.”

Vị ma ma kia đi rồi, Bội Lan mới hành lễ với Chi Chi: “Nô tỳ thỉnh an Ngũ di nương, Ngũ di nương có đói không? Phòng bếp đã giữ đồ ăn lại cho Ngũ di nương.”

***

Màn đêm buông xuống an bình không có chuyện gì xảy ra.

Sáng sớm ngày hôm sau, Thải Linh đánh thức Chi Chi dậy: “Ngũ di nương tỉnh dậy đi, Phò Mã đang chờ người ở bên ngoài đó.”

Chi Chi mơ màng: “Ai cơ?”

“Phò Mã.”

Chi Chi mắt nhắm mắt mở: “Để làm gì?”

“Nói là dẫn Ngũ di nương đi cưỡi ngựa.”

Chi Chi liền bật dậy khỏi giường.

“Dẫn ta đi cưỡi ngựa sao?” Chi Chi trợn mắt.

Thải Linh gật đầu: “Vâng, hơn nữa còn cố ý dắt theo Đạp Tuyết của Công Chúa.”

Chi Chi “vèo” một cái xuống giường: “Thải Linh, nhanh, nước đâu? Ta muốn rửa mặt.”

“Ngũ di nương người chậm một chút.”

Lúc Chi Chi đang chải tóc thì một nha hoàn tiến vào: “Nô tỳ thỉnh an Ngũ di nương. Phò Mã đã chuẩn bị kỵ trang cho Ngũ di nương, hy vọng lát nữa Ngũ di nương sẽ thay.”

“Để đó đi.” Chi Chi thuận miệng nói, rồi bảo với Thải Linh: “Thải Linh, muội giúp ta buộc hết tóc lên, giống như những nữ hiệp ở trong sách ấy.”

Thải Linh nhịn cười: “Không phải Ngũ di nương không biết chữ sao?”

Chi Chi ra vẻ hiểu biết: “Ta nghe người ta nói nha, những nữ hiệp kia đều hiên ngang oai hùng, chỉ cần một cây trường đao đã chém nát quân địch.”

Thải Linh nghe vậy lại hít vào một hơi, ánh mắt hiện ra nỗi sợ hãi: “Đáng sợ như vậy ư.”

Chi Chi gật đầu: “Đúng vậy, thật ra khi còn bé ta rất muốn làm một nữ hiệp, nhưng mà…”

“Nhưng mà sao?”

“Cha ta không có tiền mời sư phó tới dạy võ công cho ta.”

Thải Linh cố nín cười, cẩn thận chải tóc cho Chi Chi.

Hôm nay Thải Linh cột toàn bộ tóc của Chi Chi lên nhét vào trong ngọc quan, đồng thời để giữ vẻ mềm mại của nữ nhân gia nên nàng ta đã vẽ thêm một đoá hoa đỏ thắm lên giữa chân mày.

Cuối cùng đeo cho Chi Chi một đôi hoa tai phỉ thuý cùng màu với ngọc quan.

Chi Chi ngược lại hoàn toàn không quan tâm tới dung mạo của mình, chỉ liên tục giục Thải Linh nhanh lên.

Phò Mã đưa tới một bộ kỵ trang màu đỏ, Chi Chi vừa mặc vào, Thải Linh liền cười trộm.

Chi Chi nhìn thấy: “Thải Linh, muội cười cái gì? Ta mặc trông rất xấu sao?”

“Không phải, là cảm thấy Ngũ di nương mặc như vậy quá đẹp, nhưng cũng thật quá chói mắt.”

Đích thực là chói mắt.

Nha hoàn mang y phục đến cho Chi Chi chỉ nhìn qua thôi mà mặt cũng đã ửng đỏ, trong lòng không nhịn được mà nghĩ: vóc dáng của vị Ngũ di nương này không khỏi quá đẹp đi.

Vậy nhưng Chi Chi lại hồn nhiên không biết, đeo xong bao bảo vệ cổ tay liền đi ra ngoài.

***

Phò Mã đang đứng ở trong sân, nghe được tiếng động thì quay đầu lại.

Hôm nay hắn cũng mặc kỵ trang, chỉ là bộ này màu xanh.

Thân hình Phò Mã cao lớn, ngọc thụ lâm phong, mặc kỵ trang càng toát lên vẻ anh khí ngút trời.

Bởi vì kỵ trang thắt eo cao, nên cặp chân dài của hắn hoàn toàn lộ ra.

Phò Mã cũng buộc hết tóc lên, để lộ ra gương mặt tuấn mỹ xuất trần.

Trong tay hắn cầm roi đánh ngựa màu nâu sậm.

Khi nhìn thấy Chi Chi, ánh mắt Phò Mã lập tức quét một lượt khắp người nàng từ trên xuống dưới, sau đó nhếch môi: “Ai chuẩn bị y phục?”

Một nha hoàn tiến lên, dè dặt nói: “Hồi Phò Mã, là nô tỳ chuẩn bị.”

“Đi tìm bộ nào rộng hơn một chút, không, càng rộng càng tốt.” Phò Mã mặt không đổi sắc nói.

Chi Chi đi lên trước, còn chưa kịp hành lễ, Phò Mã đã trừng mắt nhìn nàng: “Ai bảo nàng đi ra ngoài?”

“Nhưng… Nhưng mà…” Chi Chi sợ hết hồn, nàng còn chưa nói xong, Phò Mã đã cất giọng lạnh như băng: “Quay trở về phòng đi, mặc bộ y phục này trông thật xấu xí.”

“Ừm…”

Chi Chi cắn môi quay trở về.

“Chờ một chút.” Phò Mã gọi Chi Chi lại.

Chi Chi vừa xoay người lại thì có một bàn tay sờ lên giữa chân mày của nàng: “Đây là cái gì, dùng để trấn quỷ sao?”

Chi Chi cắn răng nhắm chặt hai mắt, cho đến khi đối phương bỏ tay ra khỏi trán nàng.

Phò Mã nhìn đoá hoa kia bị hắn lau đến khi chỉ còn lại vết hồng mờ mờ, lúc này mới hài lòng, còn gật gật đầu: “Được rồi, bây giờ trở về phòng đi.”

Rất nhanh sau đó, lại có người đưa tới một bộ kỵ trang khác.

Chi Chi vừa mặc vào liền nhíu mày, tay áo còn phải xắn lên mấy gấu chứ đừng nói đến quần.

Cuối cùng Chi Chi phải tự mình ra tay, nàng gấp ống quần lại mấy gấu rồi dùng kim chỉ khâu lại, ống tay áo cũng vậy, nhưng mà vẫn còn rất rộng.

Chi Chi thở dài, bất đắc dĩ hỏi Thải Linh ở bên cạnh: “Phò Mã thật sự muốn dẫn ta đi cưỡi ngựa sao?”

Thải Linh an ủi Chi Chi: “Đương nhiên là vậy rồi.”

Chi Chi nhìn y phục của mình: “Nhưng mặc thế này thì cưỡi ngựa kiểu gì?”

***

Nửa canh giờ sau.

Chi Chi được như ý nguyện ngồi lên một con lừa.

“Phì ~” con lừa kia kêu lên một tiếng.

Chi Chi vội vàng điều chỉnh cây gậy trong tay, hạ thấp xuống để con lừa có thể ăn được củ cải.

Phò Mã cưỡi Đạp Tuyết đi chậm rãi ở bên cạnh nàng: “Thế nào? Đã quen cưỡi lừa chưa?”

Chi Chi quay đầu nở nụ cười khéo léo với Phò Mã: “Hồi Phò Mã, thiếp vô cùng quen rồi.”

Vừa nói xong, nàng lén nhìn trộm Đạp Tuyết.

Đạp Tuyết thật là đẹp mắt, cả người đen tuyền, riêng vó ngựa và cái đuôi lại có màu trắng, thảo nào được gọi là Đạp Tuyết.

Nhưng mà hình như tính khí của Đạp Tuyết không tốt lắm, cứ luôn phun khí vào con lừa nàng đang cưỡi.

Dù sao thì bất kể là con ngựa nào, thấy mình phải đi chậm theo tốc độ của một con lừa thì cũng sẽ rất tức giận mà thôi.

Chi Chi cười một tiếng.

Phò Mã nhìn Chi Chi: “Đúng là không có tiền đồ, cưỡi lừa mà cũng vui vẻ như vậy sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện