Kim Bài Điềm Thê: Tổng Tài Sủng Hôn Trọn Đời Trọn Kiếp

Chương 12: Bà Sơ Già Anne



Thật không ngờ, chỉ năm năm không gặp mà giờ cô ta đã trở thành minh tinh rồi.

Gặp lại người phụ nữ đã hại mình trong trường hợp như thế này, cô siết chặt tay, chôn hết nỗi hận vào trong lòng.

Của các diễn viên nhỏ xung quanh tỏ ra vừa ghen ghét vừa ngưỡng mộ.

“Không ngờ Diệp Nhiễm cũng tới đây, đẳng cấp như cô ta mà cũng tới tranh giành quản lý với chúng ta ư? Cô bảo chúng ta còn có cơ hội không? Anne chắc chắn sẽ không lựa chọn chúng ta đâu.”

Cũng có người nói hùa theo.

“Haizzz, làm sao chúng ta so bì được với giá trị của Diệp Nhiễm chứ!”

“Tiếc thật, Anne là quản lý cấp cao đấy, chắc chắn trong tay cô ấy có rất nhiều tài nguyên, chẳng đến lượt chúng ta đâu!”

Tô Bắc sững người, không ngờ những diễn viên này đợi lâu như thế là muốn đợi cô.

Đúng, cô có địa vị ở trong làng giải trí nước ngoài, nhưng các ngôi sao nước ngoài không bao giờ chơi trò này. Cô thật sự có chút không quen.

Tô Bắc quét mắt qua Diệp Nhiễm, trông cô ta có vẻ trưởng thành hơn trước đây, lớp trang điểm đậm hoàn toàn lấn át vẻ thanh xuân tràn đấy sức sống của cô ta.

Diệp Nhiễm đứng đó một cách cao ngạo, không đến gần một ai, nhưng cũng đang đợi quản lý cao cấp Anne giống mọi người.

Tô Bắc nở nụ cười châm chọc, chỉ dựa vào cô ta mà cũng muốn cô làm quản lý?

Khung cảnh đau lòng của năm năm trước lại tràn về trong tâm trí cô. Cô kìm nén nỗi hận, tiết tục hóng chuyện từ người khác.

“Này, các cậu nghĩ xem rốt cuộc Anne là người như thế nào? Xuất sắc như thế chắc chắn không phải là người bình thường! 

Nghe nói là một bà sơ rất nghiêm khắc, nếu không sao những diễn viên dưới tay bà ấy lại nghe lời như thế chứ!”

“Với năng lực và tài nguyên đó, đứng đại một chỗ cũng không có ai dám làm phản đâu.”

“Anne người ta đã từng lăn lộn ở Hollywood, chỉ cần đưa đại cho chúng ta một chút tài nguyên là có thể nâng đỡ chúng ta bay ra nước ngoài, trở thành ngôi sao quốc tế rồi.”

Tô Bắc hơi thất vọng, không ngờ những người này lại nghĩ mình là một bà già độc ác, nhưng ai nấy đều muốn có được lợi ích từ cô.

Trong lúc cô vẫn đang chìm trong suy tư thì đột nhiên có một cô gái ngồi xuống sát bên cạnh cô, nhìn trông như mới qua tuổi thành niên, khuôn mặt tràn đầy vẻ ngây thơ non nớt.

Mọi người đều đang chào đón “Quản lý cao cấp Anne” nhưng cô ấy lại bình thản ngồi ở đó, ánh mắt tràn đầy tò mò và thích thú.

Tô Bắc cười nói: “Em là...?”

Cô gái quay sang chớp mắt vài cái rồi cười xinh đẹp nói: “Chị đang hỏi em ạ?”

Cô gái trông rất hoạt bát, hai con mắt to long lanh như biết nói chuyện.

Tô Bắc gật đầu nói: “Đúng rồi, em cũng là nghệ sĩ của công ty giải trí Tinh Không sao?”

“Chị cũng vậy ạ?” Cô gái hỏi lại, vui vẻ nắm chặt tay Tô Bắc, trong mắt hiện ra tia mừng rỡ như tìm được tri kỷ.

“Em tên Cố Thiến Doanh, là nghệ sĩ của Giải trí Tinh Không!”

Nói tới đây, nét mặt của cô gái có chút thất vọng.

“Ở đây có nhiều nghệ sĩ giỏi quá, em được ký hợp đồng một năm, trước giờ chỉ toàn đóng vai phụ. Nghe mọi người nói hôm nay có quản lý nổi tiếng đến chọn nghệ sĩ nên em muốn qua đây xem thế nào, nhưng những chuyện tốt như thế này sao đến lượt em được chứ.”

Tô Bắc gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ.

“Em thấy chị cứ ngồi ở đây, có phải chị cũng đến chiêm ngưỡng phong thái của Anne như em không?”

Sự mong đợi sâu trong đôi mắt to long lanh của Cố Thiến Doanh khiến cho Tô Bắc không nỡ lòng nói dối.

Nhưng trong thang máy có rất nhiều người đang nhìn chằm chằm nên cô chỉ đành cười bất đắc dĩ: “Ừ, đến xem Anne.”

Cố Thiến Doanh lập tức lên tinh thần, cô ấy kéo Tô Bắc thao thao bất tuyệt không ngừng.

Trong lúc xúc động, giọng nói của cô ấy chợt to hơn, làm phiền đến Diệp Nhiễm đang ở bên cạnh.

Diệp Nhiễm nhíu mày nhìn sang với vẻ không hài lòng, sắc mặt cô ta lập tức xám xịt.

Cho dù có qua thêm vài lần năm năm nữa thì cô ta cũng sẽ không quên Tô Bắc!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện