Kim Bài Điềm Thê: Tổng Tài Sủng Hôn Trọn Đời Trọn Kiếp
Chương 3: Trở Lại Nhà Họ Tô
5 năm sau.
Tại sân bay quốc tế thành phố Nam Hi.
Một người phụ nữ xinh đẹp dịu dàng đi đôi giày cao gót năm phân của Gucci, mặc bộ đồ cao cấp mới ra mùa này của Chanel, tay xách túi LV trông vừa tao nhã vừa phóng khoáng.
Đôi mắt linh động của cô hơi nhếch lên tràn đầy quyến rũ khiến người khác mê mệt.
Cô chính là Tô Bắc, người đã chạy trốn khỏi thành phố Nam Hi trong dáng vẻ thảm hại của năm năm về trước.
Bên cạnh cô còn có một bé trai khoảng bốn, năm tuổi, tay cậu bé kéo một chiếc vali da màu trắng bạc, khoác một chiếc balo nhỏ màu đen, mặc bộ quần áo bò theo phong cách nước Anh, hệt như một người đàn ông nhỏ tuổi thực thụ, khiến biết bao người chú ý.
Cậu bé hơi nhíu mày nhìn sân bay đông nghịt người: “Mẹ, chúng ta mau đi thôi, còn đứng đây thêm nữa thì con sẽ biến thành gấu trúc cho người ta ngắm mất!”
Tô Bắc nhìn sân bay một lượt rồi gật đầu, sau đó dắt tay cậu nhóc đi ra ngoài.
Cô vừa đi vừa nhớ lại cuộc điện thoại mà Tô Vân Thiên gọi cho mình trước khi về nước, nói là gọi về để tham dự lễ cưới của Tô Noãn.
Năm năm rồi, tròn năm năm. Lần đầu tiên ông gọi cho mình chính là bảo về nước tham dự lễ cưới của em gái Tô Noãn. Nếu không phải Tô Noãn lấy chồng thì có lẽ cả đời này bố cũng sẽ không gọi điện thoại cho mình đâu nhỉ.
Năm năm trôi qua, cảnh tượng bố cô đuổi cô ra khỏi nhà vẫn in hằn trong cô như mới xảy ra ngày hôm qua.
Nhưng Tô Bắc không muốn so đo nữa, cuộc sống của cô bây giờ rất tốt, năm năm đã trôi qua rồi, cô không muốn nhắc lại chuyện này, cũng không muốn hận thù ai nữa, bởi dù sao họ cũng là người thân chảy chung một dòng máu với cô, chỉ là cô đã không còn cảm giác mong đợi bố mẹ quan tâm như trước nữa rồi.
Mà lần này Tô Bắc về nước không chỉ để tham dự lễ cưới của Tô Noãn, mà quan trọng hơn là có người trả lương cao mời cô về nước làm việc.
Tô Bắc vừa đưa con trai về đến chung cư thì nhận được điện thoại của Tô Vân Thiên: “Bắc Bắc à, người bố phái đến đến sân bay đón con không thấy con đâu, con đã đi đâu vậy?”
Nghe thấy giọng nói ôn hoà và hiền từ khác thường của bố, Tô Bắc luôn cảm thấy có gì đó sai sai nhưng cô lại không biết phải diễn tả cảm giác kỳ lạ này như thế nào.
Cô hờ hững trả lời: “Con đang đi trên đường rồi, lát nữa là về tới nhà, không cần phải đi đón con đâu!”
Nói xong Tô Bắc lập tức tắt máy.
Cô xoay người nhìn Tô Hàn đang đứng trong phòng khách: “Tiểu Hàn, con tạm thời ở nhà một mình nhé, đồ ăn có trong tủ lạnh, mẹ ra ngoài có chút việc. Mẹ đã tìm một bảo mẫu phụ trách việc ăn uống hàng ngày của con rồi, cô ấy sẽ đến sớm thôi.” Tô Hàn ngoan ngoãn nói: “Mẹ yên tâm ạ, con sẽ chăm sóc bản thân thật tốt!”
Tô Bắc vui vẻ gật đầu.
Tô Hàn và Tô Lẫm là báu vật mà ông trời đã ban cho cô, vì chúng, có phải chịu nhiều cực khổ hơn nữa thì cô cũng thấy xứng đáng.
Lúc Tô Bắc đến nhà họ Tô thì đã thấy Tô Vân Thiên, Vân Cẩm và Tô Noãn đang đứng ngoài cửa chờ mình rồi.
Gương mặt cô thoáng qua sự nghi ngờ. Trong trí nhớ của cô, bố mẹ và em gái chưa bao giờ chờ đợi cô như thế. Chẳng lẽ trong năm năm cô không có ở đây, lòng tốt của họ đã trỗi dậy rồi sao?
Cô vừa mới bước về phía trước một bước thì Tô Vân Thiên đã tiến lại gần: “Bắc Bắc à, cuối cùng con cũng về rồi. Năm năm qua bố mẹ vẫn luôn mong ngóng con trở về!”
Tô Bắc khẽ nở một nụ cười mỉa mai.
Thật sao! Năm năm qua, nếu thật sự nhớ cô thì tại sao không gọi điện thoại cho cô, chứ đừng nói là đến Mỹ thăm cô.
Cô lạnh lùng: “Nói đi, bố gọi con về rốt cuộc là có chuyện gì?”
Tại sân bay quốc tế thành phố Nam Hi.
Một người phụ nữ xinh đẹp dịu dàng đi đôi giày cao gót năm phân của Gucci, mặc bộ đồ cao cấp mới ra mùa này của Chanel, tay xách túi LV trông vừa tao nhã vừa phóng khoáng.
Đôi mắt linh động của cô hơi nhếch lên tràn đầy quyến rũ khiến người khác mê mệt.
Cô chính là Tô Bắc, người đã chạy trốn khỏi thành phố Nam Hi trong dáng vẻ thảm hại của năm năm về trước.
Bên cạnh cô còn có một bé trai khoảng bốn, năm tuổi, tay cậu bé kéo một chiếc vali da màu trắng bạc, khoác một chiếc balo nhỏ màu đen, mặc bộ quần áo bò theo phong cách nước Anh, hệt như một người đàn ông nhỏ tuổi thực thụ, khiến biết bao người chú ý.
Cậu bé hơi nhíu mày nhìn sân bay đông nghịt người: “Mẹ, chúng ta mau đi thôi, còn đứng đây thêm nữa thì con sẽ biến thành gấu trúc cho người ta ngắm mất!”
Tô Bắc nhìn sân bay một lượt rồi gật đầu, sau đó dắt tay cậu nhóc đi ra ngoài.
Cô vừa đi vừa nhớ lại cuộc điện thoại mà Tô Vân Thiên gọi cho mình trước khi về nước, nói là gọi về để tham dự lễ cưới của Tô Noãn.
Năm năm rồi, tròn năm năm. Lần đầu tiên ông gọi cho mình chính là bảo về nước tham dự lễ cưới của em gái Tô Noãn. Nếu không phải Tô Noãn lấy chồng thì có lẽ cả đời này bố cũng sẽ không gọi điện thoại cho mình đâu nhỉ.
Năm năm trôi qua, cảnh tượng bố cô đuổi cô ra khỏi nhà vẫn in hằn trong cô như mới xảy ra ngày hôm qua.
Nhưng Tô Bắc không muốn so đo nữa, cuộc sống của cô bây giờ rất tốt, năm năm đã trôi qua rồi, cô không muốn nhắc lại chuyện này, cũng không muốn hận thù ai nữa, bởi dù sao họ cũng là người thân chảy chung một dòng máu với cô, chỉ là cô đã không còn cảm giác mong đợi bố mẹ quan tâm như trước nữa rồi.
Mà lần này Tô Bắc về nước không chỉ để tham dự lễ cưới của Tô Noãn, mà quan trọng hơn là có người trả lương cao mời cô về nước làm việc.
Tô Bắc vừa đưa con trai về đến chung cư thì nhận được điện thoại của Tô Vân Thiên: “Bắc Bắc à, người bố phái đến đến sân bay đón con không thấy con đâu, con đã đi đâu vậy?”
Nghe thấy giọng nói ôn hoà và hiền từ khác thường của bố, Tô Bắc luôn cảm thấy có gì đó sai sai nhưng cô lại không biết phải diễn tả cảm giác kỳ lạ này như thế nào.
Cô hờ hững trả lời: “Con đang đi trên đường rồi, lát nữa là về tới nhà, không cần phải đi đón con đâu!”
Nói xong Tô Bắc lập tức tắt máy.
Cô xoay người nhìn Tô Hàn đang đứng trong phòng khách: “Tiểu Hàn, con tạm thời ở nhà một mình nhé, đồ ăn có trong tủ lạnh, mẹ ra ngoài có chút việc. Mẹ đã tìm một bảo mẫu phụ trách việc ăn uống hàng ngày của con rồi, cô ấy sẽ đến sớm thôi.” Tô Hàn ngoan ngoãn nói: “Mẹ yên tâm ạ, con sẽ chăm sóc bản thân thật tốt!”
Tô Bắc vui vẻ gật đầu.
Tô Hàn và Tô Lẫm là báu vật mà ông trời đã ban cho cô, vì chúng, có phải chịu nhiều cực khổ hơn nữa thì cô cũng thấy xứng đáng.
Lúc Tô Bắc đến nhà họ Tô thì đã thấy Tô Vân Thiên, Vân Cẩm và Tô Noãn đang đứng ngoài cửa chờ mình rồi.
Gương mặt cô thoáng qua sự nghi ngờ. Trong trí nhớ của cô, bố mẹ và em gái chưa bao giờ chờ đợi cô như thế. Chẳng lẽ trong năm năm cô không có ở đây, lòng tốt của họ đã trỗi dậy rồi sao?
Cô vừa mới bước về phía trước một bước thì Tô Vân Thiên đã tiến lại gần: “Bắc Bắc à, cuối cùng con cũng về rồi. Năm năm qua bố mẹ vẫn luôn mong ngóng con trở về!”
Tô Bắc khẽ nở một nụ cười mỉa mai.
Thật sao! Năm năm qua, nếu thật sự nhớ cô thì tại sao không gọi điện thoại cho cô, chứ đừng nói là đến Mỹ thăm cô.
Cô lạnh lùng: “Nói đi, bố gọi con về rốt cuộc là có chuyện gì?”
Bình luận truyện