Kim Bài Điềm Thê: Tổng Tài Sủng Hôn Trọn Đời Trọn Kiếp

Chương 8: Quá Ảo Tưởng



Trời vừa sáng, Tô Bắc đã cảm thấy có người đang kéo chăn của mình. Cô không vui mở to mắt thì thấy một khuôn mặt tuấn tú đang ghé sát lại.

Lộ Nam lạnh lùng nhìn Tô Bắc: “Đến giờ này rồi còn chưa chịu dậy, cô muốn tất cả mọi người phải đợi cô xuống ăn cơm à?”

Đây là nhà họ Lộ!

Ký ức ngày hôm qua lập tức ùa về, cô bị ép gả cho Lộ Nam, hai người chỉ là vợ chồng hờ mà trên thực tế cô chỉ là người ngoài.

Tô Bắc vội vàng tung chăn ra, ngoan ngoãn đứng ở trước mặt Lộ Nam giống như học sinh cấp một làm sai chuyện.

Không ngờ Tô Bắc lại nghe lời như thế khiến trái tim của Lộ Nam hơi rung động.

Ánh mắt anh lướt qua váy cưới màu đỏ rực trên người Tô Bắc, cười như không cười.

Cô ấy sợ mình đến thế sao mà lại mặc cả cái này đi ngủ.

Anh tự nhủ: “Mình sẽ đói bụng ăn quàng thế sao?”

Anh cười rồi chỉ vào phòng ngủ: “Trong tủ có quần áo của phụ nữ, cô mau tắm gội thay quần áo rồi xuống ăn cơm!”

Nói xong anh liền đi mất.

Tô Bắc nhìn theo bóng lưng anh lại thầm mắng anh vô số lần.

Tên xấu xa, đáng ghét, cái thứ người tồi tệ gì không biết!

Rõ ràng biết là có quần áo phụ nữ lại không nói cho cô biết, hại cô mặc bộ quần áo này đi ngủ cả đêm không được ngon giấc. Tô Bắc xoa xoa phần eo đau nhức rồi đi vào trong phòng thay quần áo.

Lúc cô đi ra, cuối cùng cũng có thể nhìn thấy người nhà của Lộ Nam rồi.

Hôm qua phải trùm đầu nên cô chẳng nhìn thấy mặt ai chứ đừng nhắc đến việc có nhiều người không tham dự lễ cưới.

Trên bàn ăn, một bà lão gần bảy mươi tuổi ngồi đoan trang ngay ngắn ở chủ vị, chắc chắn là bà nội Mục Niệm Ảnh của Lộ Nam rồi. Bà mang theo vẻ ưu nhã tinh tế, tràn đầy khí chất của một tiểu thư khuê các. Nhưng bộ quần áo của dân tộc Mèo bà đang mặc trên người lại không hề ăn nhập gì với sự bày trí của căn biệt thự hiện đại này.

Người đàn ông bên cạnh bà trông rất chín chắn vững vàng, chắc là bố của Lộ Nam, Lộ Hướng Viễn. Ông nhìn Tô Bắc với ánh mắt sắc bén, có vẻ như đang suy nghĩ điều gì đó. Người phụ nữ ngồi bên cạnh ông chắc là mẹ của Lộ Nam, Tôn Tịnh Di, trông bà vừa yên tĩnh lại vừa hiền hậu.

Tô Bắc nhìn một lượt nhưng cũng không thấy em gái Lộ Tây Tây của Lộ Nam đâu.

Thấy Tô Bắc cứ mãi lạnh lùng, Lộ Nam hơi không vui nói: “Chào đi!”

Chào ai? Sao phải chào!

Cô đâu phải là con dâu được họ thừa nhận. Mọi người chỉ là đến góp vui lấy lệ, mục đích chẳng phải đều là vì xung hỉ cho Lộ Tây Tây hay sao!

Nhìn khuôn mặt lạnh lùng của mọi người, Tô Bắc lại nghĩ đến công ty của cô mình thì không khỏi xót xa, chỉ đành nuốt giận. Cô nặn ra một nụ cười miễn cưỡng, ngoan ngoãn chào hỏi: “Chào buổi sáng bà nội, bố, mẹ!”

Mục Niệm Ảnh gật đầu, không có ai đáp lại cô mà chỉ im lặng ăn bữa sáng của mình.

Lộ Hướng Viễn nhìn cô, mãi sau mới nói: “Ngồi xuống ăn cơm đi!”

Tô Bắc thở phào, trong lòng rất buồn bực.

Trong mắt họ vốn không hề có cô!

Tô Bắc không có hứng nên chỉ ăn vài miếng, bỗng nhiên cô nghe thấy Lộ Nam nói: “Bà nội, Bắc Bắc muốn chuyển ra ngoài ở, con cũng nghĩ như vậy.”

Sao anh ta có thể lấy cô ra làm cái cớ được chứ? Gọi thế kia cũng thân thiết quá rồi đó!

Mục Niệm Ảnh nghe Lộ Nam nói xong liền buông đũa xuống quay đầu nhìn Tô Bắc, vẻ không hài lòng càng ngày càng hiện rõ trên khuôn mặt.

Cháu nội của bà cực kỳ có hiếu, bình thường cũng bằng lòng ở bên cạnh bà. Người phụ nữ này mới vào cửa được một ngày mà đã muốn làm trái rồi sao?

Tô Bắc thấy tình hình không được ổn, đang muốn giải thích thì bị Mục Niệm Ảnh chặn lời.

Bà nghiêm túc: “Tô Bắc, sao cô không hiểu chút quy tắc nào vậy? Nếu như cô đã được gả vào nhà họ Lộ thì phải tuân theo quy tắc của nhà họ Lộ.”

Khuôn mặt của Tô Bắc hoàn toàn cứng đờ, chưa nói được câu nào suýt chút nữa thì ngất đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện