Kim Bài Sủng Phi Của Nhiếp Chính Vương

Chương 7: Đồ Vô sỉ



"Hồi tiểu thư, năm năm trước, dường như không có hoàng thân quốc thích nào xuất hiện tại Tây Giao, nhưng mà, đương kim Nhiếp Chính vương có một biệt viện ở Tây Giao, nhưng mà, trước đây Nhiếp Chính vương thường xuyên đến ở, nhưng mà, năm năm qua, Nhiếp Chính vương chưa từng một lần đến đó, hơn nữa, bắt đầu từ năm năm trước, tính tình Nhiếp Chính vương đại biến!"

Phượng Khuynh Thành nghe vậy, không chút để ý hỏi, "Tính tình đại biến là như thế nào?"

"Truyền thuyết, Nhiếp Chính vương không gần nữ sắc, phàm là nữ tử, đều không thể tới gần hắn quá năm bước, nếu như có người cãi lời, kết quả thê thảm!"

Tà môn như vậy?

Chẳng lẽ, Nhiếp Chính vương chính là người năm đó bị nàng cường bạo?

Ban đầu nam nhân kia khẩu khẩu thanh thanh (luôn miệng) xưng mình là Bổn vương, Bổn vương, một thân xiêm áo mặc dù bẩn thỉu, lại vô cùng phú quý!

"Trừng trị thê thảm như thế nào?"

Âu Dương Hạo nghe vậy, trầm mặc chốc lát, mới lên tiếng, "Những năm này, nữ tử có ý đồ đến gần Nhiếp Chính vương, đều bị Nhiếp Chính vương ném vào trại lính, trở thành quân kỹ, có người còn thê thảm hơn, bị Nhiếp Chính vương ban cho hạ nhân, thuộc hạ, đang sống sờ sờ bị giày vò tới chết!"

"Ác độc như vậy?"

Đều là nữ tử, Thiêm Hương có chút không tiếp nhận nổi.

Âu Dương Hạo lắc đầu một cái, "Vẫn chưa phải là ác độc nhất, Nhiếp Chính vương làm việc quái đản thành lệ, ở trên triều đình một tay che trời, phàm là người không phục hắn, giết không tha, khám nhà diệt tộc càng là chuyện thường!"

"Hoàng thượng đâu rồi, lại để hắn muốn làm gì thì làm?" Thiêm Hương hỏi.

"Hoàng thượng còn nhỏ!"

Hoàng thượng còn nhỏ, bốn chữ, là có thể nói rõ, không phải Hoàng thượng không ngăn cản, mà là Hoàng thượng có lòng, nhưng không đủ lực.

Thiêm Hương không khỏi thổn thức.

Nếu Nhiếp Chính vương muốn làm Hoàng đế, Tiểu Hoàng đế, khó giữ được tính mạng!

Phượng Khuynh Thành vẫn không nói lời nào, trầm tư.

Thiêm Hương, Âu Dương Hạo thấy Phượng Khuynh Thành không nói, cũng im lặng.

Thật lâu sau, Phượng Khuynh Thành mới lên tiếng, "Nhiếp Chính vương, thân thể như thế nào?"

"Nhìn cũng không có gì đáng ngại, nhưng mà, đã từng có người nói bóng nói gió, nói hình như Nhiếp Chính vương bị trúng độc, nhưng mà, kể từ sau khi Tiên Hoàng đi về cõi tiên, những lời bóng gió này liền bị phong tỏa, không còn ai nhắc tới!"

Đều nói không có lửa làm sao có khói, điểm này, Phượng Khuynh Thành tin tưởng.

"Thực lực trong tối của Nhiếp Chính vương như thế nào?" Phượng Khuynh Thành hỏi.

"Không biết, nhưng mà, đặt ở ngoài sáng, cũng không thể khinh thường, đây cũng là nguyên nhân nhiều năm như vậy, mấy Thân vương luôn rục rịch ngóc đầu dậy, nhưng lại không dám hành động!"

Thế lực nổi trên mặt nước đã vô cùng mạnh, còn phần bị che giấu thì sao? Ai cũng không nắm bắt được.

Chỉ chốc lát sau, Phượng Khuynh Thành mới lên tiếng, "Giám thị Nhiếp Chính Vương phủ thật kĩ, ta muốn lấy được hành tung chính xác của Nhiếp Chính vương!"

"Dạ!"

Ngày hôm sau. Eri diễn đàn l ^&* ê Q #%$ úy Đ (ô) n

Lúc Quân Vũ Nguyệt rời khỏi Nhiếp Chính Vương phủ, lên xe ngựa, chuẩn bị đi vào triều, liền phát hiện có điều khác thường.

Mặc dù, lúc bị các thế lực giám thị, Quân Vũ Nguyệt đã sớm thăm dò được mục đích của bọn họ, nhưng mà, hôm nay lại không giống như vậy.

Che giấu hơi thở cực tốt, nếu như không phải là cao thủ tuyệt thế, hoàn toàn không cảm thấy được.

"Long Nhất!"

"Có thuộc hạ!"

Quân Vũ Nguyệt nói nhỏ mấy câu bên tai thị vệ Long Nhất, Long Nhất gật đầu, lập tức quay về Nhiếp Chính Vương phủ, mà xe ngựa của Quân Vũ Nguyệt, liền dừng ở nơi xa, một thời gian sau, Long Nhất cầm đồ ra ngoài, đưa cho Quân Vũ Nguyệt.

Xe ngựa khởi động, vào cung.

Giống như chỉ là, quên mang đồ vật gì đó thôi......

Trên điện Kim Loan, Hoàng đế lần nữa cáo ốm không thượng triều, Quân Vũ Nguyệt giận, "Người đâu, đi mời Hoàng thượng tới!"

"Dạ!" Long Nhất đáp một tiếng lui xuống.

Một hồi lâu sau, một hài tử mặc long bào, chậm rì rì đi tới, sắc mặt có chút trắng bệch.

Quần thần hành lễ, "Chúng thần tham kiến Hoàng thượng, Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!"

Tiểu Hoàng đế nghe tiếng thân thể run lên, trong nháy mắt hốc mắt tràn đầy nước mắt, thận trọng nhìn về phía Quân Vũ Nguyệt ngồi ở bên cạnh long ỷ, khi tiếp xúc với ánh mắt lạnh băng không mang theo một chút cảm tình nào của Quân Vũ Nguyệt thì càng trở nên khẩn trương.

Gần như chạy trối chết.

Quân Vũ Nguyệt thấy Tiểu Hoàng đế muốn chạy trối chết, lạnh lùng mở miệng, "Hoàng thượng, tới đây!"

Tiểu Hoàng đế giật mình, bước đi chậm rì rì, cất bước đi về phía bậc thang, đứng ở trước mặt Quân Vũ Nguyệt, "Hoàng thúc!"

Quân Vũ Nguyệt ừ một tiếng, nói, "Hoàng thượng, tuyên các đại thần bình thân!"

"Các khanh bình thân!"

Tiểu Hoàng đế nói xong, ngã ngồi ở trên ghế rồng, sống lưng đã sớm ướt đẫm.

Một ngày triều chính bắt đầu, các đại thần bắt đầu khải tấu, một đại thần trong số đó, nói đến lũ lụt ở Hoàng Hà, dân chúng lầm than, cần một lượng bạc lớn để cứu tế.

Quân Vũ Nguyệt tức giận, ồn ào đứng lên, "Nói hưu nói vượn!"

Sau đó ném một quyển giấy Tuyên Thành xuống, ném trúng vào mặt của hắn.

"Đồ khốn kiếp, miệng nhai đầy giòi, còn dám nói luôn vì rường cột nước nhà, tự ngươi nhìn rõ, trên đó tất cả đều là chứng cứ ngươi ăn hối lộ trái phép!"

Đại thần vừa nghe, bị dọa sợ đến mức chân run lên, lập tức quỳ xuống, "Nhiếp Chính vương tha mạng, tha mạng!"

"Cởi mũ cách chuồn của hắn xuống, kéo xuống chém!" Hoàn toàn không điều tra kỹ, cũng không cho đại thần cơ hội mở miệng, quyết định nhanh chóng.

"Long Nhất, bắt người nhà lại, đào sâu ba thước, cũng phải tìm ra những sổ sách bí mật!"

"Dạ!"

Tham quan bị dẫn đi, Quân Vũ Nguyệt mới lên tiếng, "Tất cả các ngươi đều nghe rõ cho Bổn vương, dưới mí mắt của Bổn vương, không được phép có một hạt cát, nếu người nào dám cả gan khiêu khích, hắn ta hôm nay, chính là ngày mai của các ngươi, ngộ rõ, bãi triều!"

"Hoàng thượng vạn tuế, Nhiếp Chính vương thiên tuế, bọn thần cáo lui!"

Sau khi quần thần lui ra.

Quân Vũ Nguyệt chỉ nhìn thoáng qua Tiểu Hoàng đế, chỉ thấy cả người hắn run lẩy bẩy, nhưng cái gì cũng không nói, rời đi......

Quân Vũ Nguyệt vừa ra khỏi đại điện, Tiểu Hoàng đế mới oa một tiếng khóc lên.

Trên đường cái.

Một nữ tử tuyệt sắc mặc xiêm áo bạch y, dắt hai oa nhi cực kỳ đáng yêu, sau lưng, có một nha hoàn, một hộ vệ đi theo.

Trong tay hạ nhân, xách đầy đồ.

Hấp dẫn vô số ánh mắt của mọi người.

Rối rít suy đoán, nữ tử tuyệt sắc này, là từ đâu mà đến? Muốn đi nơi nào!

Mà hai oa nhi càng thêm cực kỳ khả ái, bao nhiêu người đều hận, sao hai oa nhi này không phải là của nhà mình.

"Nương, cái này nhìn thật hay!" Phượng Mạt Vũ nói xong, Phượng Khuynh Thành gật đầu, mua.

"Nương, con muốn cái này!" Phượng Mặc Hàm nói xong, Phượng Khuynh Thành gật đầu, mua.

Trên đường đi, mua không ít thứ, xe ngựa đã sớm chất đầy đồ.

Phượng Khuynh Thành cười chúm chím nhìn hai hài tử, thấy đầu bọn chúng đầy mồ hôi, dịu dàng hỏi, "Mệt không?"

"Nương, không mệt, nhưng mà có hơi khát nước!" Phượng Mạt Vũ ngọt ngào nói.

"Nương, con cũng khát nước!"

Phượng Khuynh Thành nghe vậy, thấy phía trước có một tửu lâu, "Đi thôi, nương dẫn các con đi tới tửu lâu trước mặt, ăn chút điểm tâm, nghỉ ngơi một chút, rồi đi tiếp!"

"Được, được!" Diễn đàn l ê [] Q úy Đ "" ôn

Vừa vào tửu lâu, chưởng quỹ lập tức nhiệt tình chào đón.

Thiêm Hương lập tức đi bao gian, ba nương con Phượng Khuynh Thành lên lầu, trước tiên Thiêm Hương cho bọn hộ vệ đưa đồ trở về, rồi xoay người lên lầu.

Trong gian phòng được bao, tiếng cười vui vẻ không dứt.

Sau khi ăn uống no đủ, Phượng Mặc Hàm vuốt bụng của mình, "Nương, Mặc Hàm no quá!"

Phượng Khuynh Thành cười, nói, "Mới vừa rồi nói con ăn ít một chút, con cứ không nghe, đứng lên đi chậm mấy bước, tiêu thực!"

Phượng Mặc Hàm gật đầu một cái, đứng dậy từ từ đi lại.

Phượng Mạt Vũ cũng đứng dậy, đi theo sau lưng Phượng Mặc Hàm, vừa đi vừa ngã trái ngã phải.

Đi một hồi, Phượng Mặc Hàm kéo tay áo Phượng Khuynh Thành, cúi đầu đỏ mặt, nhỏ giọng nói, "Nương, con muốn đi nhà xí......"

Phượng Khuynh Thành đứng lên, "Đi, nương dẫn các con đi!" Nói xong, nhìn về phía Phượng Mạt Vũ, "Mạt Vũ, con có muốn đi cùng không?"

"Muốn!"

Ba nương con mở cửa đi đến nhà xí của quán rượu, Thiêm Hương cười híp mắt cùng đi theo sau.

Lại thấy cửa gian phòng cách vách cũng mở ra, một nam tử mặc xiêm áo đỏ rực, cũng đi ra.

Nam tử kia lần đầu tiên nhìn thấy Phượng Khuynh Thành, thì huýt gió một cái, kinh ngạc nói "Ơ, từ khi nào trong Kinh Thành lại xuất hiện mỹ nhân tuyệt sắc như vậy nhỉ......"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện