Kim Chủ, Bị Lừa Rồi!

Chương 3



Ngày hai mươi chín tháng mười một, thành Trường An.

Lầu Bồng Lai, Thẩm Đình Giao mặc một tấm áo dài màu tím, cổ tay áo có viền lông hồ ly màu trắng làm nổi lên làn da trắng như ngọc. Tiểu Nhị đương nhiên là biết hắn, không cần hắn dặn dò mà bưng lên vài món điểm tâm, rót rượu cho hắn rồi lại hỏi theo thói quen “Cửu Vương Gia, vẫn tính vào sổ của Đại đương gia sao?”

Thẩm tiểu vương gia cũng gật đầu theo thói quen.

“Được rồi!” Tiểu Nhị rót rượu, vô cùng nhiệt tình “Cửu gia từ từ uống.”

Thẩm Tiểu vương gia ngồi trên lầu hai, bên ngoài có quan sai đang đi điều tra xung quanh, mọi người đều biết chuyện hắn đào hôn, cùng lắm là bị bắt về thì hắn vẫn đường đường là một Vương gia nên không ai dám trêu chọc hắn.

Không lâu sau, có một nữ tử mặc áo ngắn, tay cầm thương dài đi vào. Thẩm Tiểu vương gia vừa thấy nàng liền tỏ ra vui vẻ “Lăng Ngọc!”

Nàng kia nghe thấy thì quay đầu lại, bước vài bước đến bên cạnh hắn, cũng không nói nhiều mà quăng cây thương lên bàn, làm mấy thực khách kia hoảng sợ “Vương thượng muốn đem ngươi gả cho Ân Trục Ly thật sao? Nàng ta chỉ là một thương nhân nho nhỏ mà dám tranh đoạt nam nhân với ta!”

Thẩm tiểu vương gia hạ mắt nhìn xuống “Trục Ly cũng tốt, nhưng trong lòng bổn vương chỉ có một người, đối với nàng chỉ là tình huynh đệ, sao có thể cưới nàng làm vợ được.”

Lăng Ngọc nghe vậy cũng không giận, từ nhỏ hai người đã cấu kết với nhau cùng làm việc xấu nên nàng hiểu rõ vô cùng “Đình Giao, cha ta đang đóng quân ở Tây Bắc, hay chúng ta cùng tới chỗ ông ấy đi.”

Thẩm Tiểu Vương gia lại nhắm mắt suy nghĩ một lát, cuối cùng hạ quyết tâm “Đi đâu cũng được, chỉ cần rời khỏi thành Trường An này là tốt rồi. Nghĩ tới chuyện phải cưới Trục Ly, ta cảm thấy giống như mình phải cưới hoàng huynh của mình, da gà rớt đầy đất rồi.”

Khúc Lăng Ngọc là một hổ nữ xuất thân nhà tướng, tính tình giống như nam nhi, lúc này kéo hắn “Đi!”

Nàng cưỡi ngựa tới, bây giờ xách Đình Giao rời khỏi lầu Bồng Lai rồi tống lên ngựa, một tay ôm eo của hắn “Đình GIao, ngồi yên!”

Ngựa ở phủ Khúc Đại tướng quân đương nhiên là ngựa tốt hiếm có, lúc này tung vó chạy nhanh. Thẩm Đình Giao đang khổ sở suy nghĩ xem làm sao có thể ra khỏi cửa thành Trường An, còn Khúc Lăng Ngọc thì tay trái nắm dây cương quấn quanh eo hắn, tay phải nghiêng trường thương, mũi thương cà trên mặt đất tóe lửa.

Quân lính canh giữ ở cửa Tây thành Trường An bất thình lình thấy hai người chạy nhanh tới thì hoảng hốt. Lúc ngực phi lại gần thì thấy vị Khúc đại tiểu thư này nên càng không biết làm sao, chắn thì không dám chắn, để chạy thoát lại sợ chịu tội. Suy nghĩ một hồi mới miễn cưỡng giơ thương chắn lại, nhưng một thương đương nhiên không thể ngăn cản Khúc đại tiểu thư, ngược lại còn bị nàng bẻ gãy mũi thương rồi quăng ra xa.

Khúc đại tiểu thư cũng không hiếu chiến gì, giục ngựa chạy nhanh ra khỏi cửa Tây.

Lúc đó, Ân Trục Ly đã được người ở lầu Bồng Lai báo lại, biết Thẩm tiểu vương gia và Khúc đại tiểu thư cũng nhau chạy ra khỏi cửa Tây thành. Nàng chỉ dẫn theo Đan Việt rồi cưỡi ngựa đuổi theo tới cửa Tây, Hách đại quản gia cũng lo lắng nên giục ngựa chạy theo. Lúc chạy khỏi thành mười dặm thì đám người Ân Trục Ly gặp vương thượng Thẩm Đình Xa mặc thường phục đứng đó.

Nói ra thì Ân gia ở thành Phú Quý này cũng có nhiều mắc mớ với hoàng thất, tiền triều Bắc Chiêu của Thánh Vũ đế ngu ngốc lại vô đạo, triều cương không vững, gian thần hoành hành. Ân gia cây to gió lớn, bị kẻ gian hãm hại, Thánh Vũ đế hạ chỉ xét nhà diệt tộc. Đại đương gia lúc đó là Ân Bích Ngô chạy tới cầu cứu tiên hoàng Thẩm Vãn Yến, lấy ra kho báu của Ân Gia, phò trợ Thẩm Vãn Yến khởi binh tương phạt, cuối cùng thay trời đổi đất thành vương triều Đại HUỳnh.

Sau khi Đại HUỳnh thành lập, quốc khố trống rỗng, trăm việc cần làm, Ân gia lại không chịu làm việc trong triều mà trong thời gian ngắn lại trở thành Quốc thương của Đại HUỳnh. Người Đại Huỳnh nhắc tới thành Phú Quý chỉ có một câu để hình dung – tiền bạc vô biên.

Ân Trục Ly đương nhiên đã thấy Thẩm Đình Xa, nàng xoay người xuống ngựa, vén áo mà hành lễ “Thảo dân tham kiến vương thượng.”

Hách đại tổng quản và Đan Việt ở phía sau đương nhiên cũng xuống ngựa hành lễ, Thẩm Đình Xa nhìn nàng đánh giá, nàng vội vàng chạy ra, trên người mặc áo dài màu đỏ tía, tóc tai buộc đại sau đầu, tơ tằm màu tím buộc tóc bay bay với muôn ngàn tóc mây, mặt mày không dịu dàng như những cô gái khác mà còn có vài phần anh khí.

Ân Trục Ly không nghe hắn đáp lại, đành phải cúi thấp hơn. Sau một lúc lâu hắn mới nói khẽ “Đứng lên đi, bây giờ không có người ngoài, Ân đại đương gia không cần khách sáo.”

Ân Trục Ly ngoài mặt mỉm cười nhưng trong lòng hừ lạnh, sao không nói sớm một chút. Vừa oán thầm thì lại nghe Thẩm ĐÌnh Xa nó “Ân Đại đương gia là vì đệ đệ vô tích sự của trẫm mà đến sao?”

Ý cười của Ân đại đương gia càng đậm, nàng theo Ân thị xử lý gia nghiệp Ân gia cũng có lúc gặp dịp thì chơi, nhưng bây giờ nụ cười còn thật hơn vàng “Thảo dân chỉ không muốn để Cửu vương gia tới SƠn Đông đào than đá, thân thể của hắn cũng là tài sản của thảo dân.”

Thẩm Đình Xa cười, hắn cũng có vài phần trông giống Thẩm Đình Giao, nhưng trong mắt lạnh lùng làm người ta không dám đến gần “Nếu đã có cùng mục đích, hay là đi chung vậy.”

Ân Trục Ly khom người, vẻ mặt cung kính “Thảo dân vinh hạnh.”

Hai người cùng đi, Ân Trục Ly đi sau hắn một khoảng, không bao lâu thì thấy dấu vó ngựa hướng về Tây Bắc. Thẩm Đình Xa cười gian “Sau khi bắt được, nam thì của nàng, nữ thì của trẫm.”

Ân đại đương gia cuối cùng cũng hiểu mục đích hắn tới đây, đương nhiên không dám dị nghị “Thảo dân tuân chỉ.”

Thẩm Đình Xa ghìm ngựa chậm lại, sóng vai với nàng “Sau này nàng cũng gả vào Thẩm gia, không phải người ngoài, không cần giữ lễ.”

Ân Trục Ly gật đầu, ánh mắt của Thẩm Đình Xa vẫn còn dán trên mặt nàng một chút rồi lại nhìn tới cánh đồng bát ngát nơi ngoại ô. Lúc này đã là cuối thu, đất không có cây cối, bầu trời xam xám, nhìn về phía xa giống như đất trời hòa làm một “Nàng nói xem, trẫm và Đình Giao khác nhau chỗ nào?”

Ân Trục Ly cũng biết trong lòng hắn có Khúc Lăng Ngọc, cười nhẹ “Vương thượng có điều không biết, nữ nhân thường thích những thứ yếu ớt.”

Thẩm Đình Xa cười to “Trẫm thân là vua một nước, không thể nhu nhược như Đình Giao.”

Ý cười bên môi Ân Trục Ly càng sâu “Vương thượng lại càng không biết, nữ tữ thường hâm mô sự mạnh mẽ.”

“Hâm mộ sự mạnh mẽ?” Thẩm Đình Xa thúc vào bụng ngựa, tăng tốc chạy về phía trước.

Quả nhiên không bao lâu sau đã thấy Khúc Lăng Ngọc và Thẩm Đình Giao đang ngồi nghỉ ở ven đường, từ nhỏ thể chất của Thẩm Đình GIao đã yếu, tuy Khúc Lăng Ngọc là nữ tướng nhưng vẫn lớn lên trong phú quý, đi một mạch thế này, ngay cả kế nghi binh cũng không dùng nên dễ dàng bị bắt được.

Thấy Thẩm Đình Xa thân chinh đến, hai người cũng không dám lỗ mãng, nghiêng người quỳ xuống. Thẩm Đình Xa cũng không xuống ngựa, nhìn vào trường thương ở phía xa xa của Khúc đại tiểu thư, sau một lúc mới nói “Lại đây!”. Hắn vừa đưa tay ra thì đã có người hậu vội mang trường kích của hắn tới, hắn cầm trong tay suy nghĩ rồi trầm giọng nói “Khúc Lăng Ngọc, nếu như nàng thắng được trường kích trong tay trẫm, trẫm sẽ thả hai người đi.”

Khúc Lăng Ngọc lập tức ngẩng đầu, từ nhỏ nàng đã lớn lên dưới bóng của Khúc đại tướng quân, không hề e sợ vị đế quân này “Vương thượng nói thật chứ?”

Thẩm Đình Xa vung trường kích, giọng nói bình tĩnh một cách vương giả “Tới.”

Ở trước mặt hắn, Thẩm Đình GIao chỉ câm như hến, ngoan ngoãn quỳ trên mặt đất. Ân Trục Ly cưỡi ngựa đứng cùng Đàn Việt, Hách Kiếm, quan sát từ xa. Đàn Việt hừ lạnh “Tên hoàng đế này hao hết tâm cơ để bắt Khúc Lăng Ngọc, vậy mà lại chê bai Đại đương gia của chúng ta, Khúc Lăng Ngọc này thô lỗ dã man, không biết tốt chỗ nào.”

Ân Trục Ly cười mà không nói, còn Hách Đại quản gia đứng phía sau lại gảy bàn tính vàng của mình “Ngươi không hiểu, đúng là Khúc Lăng Ngọc không có chỗ nào tốt, nhưng nàng lại tốt số. Đại tướng quân Khúc Thiên nắm trong tay sáu phần binh mã của Đại Huỳnh, vương thượng đương nhiên muốn kết hôn với nàng ta để mượn sức. Hắn nói đại đương gia của chúng ta như vậy cũng là có nguyên nhân, ngươi nghĩ xem, trong tay Đại đương gia chúng ta nắm giữ thuế ruộng, bây giờ đất nước thanh bình, Đại Huỳnh nghèo cũng có thể chấp nhận. Nếu không cưới Khúc Lăng Ngọc, chắc chắn hắn sẽ muốn kết hôn với Đại đương gia của chúng ta.”

Đan Việt là một kỳ tài luyện võ, nhưng theo lời Đường Ẩn thì chính là đầu óc hơi kém. Hắn không thèm suy nghĩ mà hỏi “Hắn là vua một nước, sao không cưới hết luôn?”

Hách đại tổng quản dùng bàn tính gõ vào đầu hắn “Ngu dốt, nếu cưới hết thì ai làm hoàng hậu? Tính tình của hai người đó đều mạnh mẽ, nếu tranh giành như vậy thì hắn sẽ sống nổi sao!”

Hắn còn định hỏi nữa nhưng nhìn thấy Khúc Lăng Ngọc ở phía trước bị Thẩm Định Giao đánh rớt trường thương, tay trái hắn cầm yên, thân thể treo trên lưng ngựa, tay phải nắm kích mà đánh vào đùi ngựa của Khúc Lăng Ngọc, Khúc Lăng Ngọc thét lên một tiếng sợ hãi, rớt xuống ngựa.

Nhưng từ nhỏ tới lớn nàng cũng té ngã vô số lần nên cũng không có gì nguy hiểm. Thẩm Đình Xa cũng không tới đỡ, lạnh lùng nhìn nàng rồi nói “Sao hả?”

Khúc Lăng Ngọc đau lòng cho con ngựa yêu của mình, lại thấy bộ dáng của hắn cao cao tại thượng, cắn môi định khóc. Thẩm Đình Xa nắm dây cương, leo lên lưng ngựa rồi phi nhanh về phía nàng, khom lưng nhấc nàng lên yên ngựa rồi nghênh ngang bỏ đi.

Khúc Lăng Ngọc bị bất ngờ, không kịp đề phòng, vẫn hét lên một tiếng “Đình Giao.”

Thẩm Đình Giao vẫn ngoan ngoãn quỳ trên mặt đất, Ân Trục Ly giục ngựa chạy tới trước mặt hắn rồi cất tiếng cười “Cửu gia, hay là Ân mỗ cùng bắt chước Vương thượng, đấu với Cửu gia một trận?”

Thẩm Đình Giao không thèm khách khí với nàng, chống tay đứng dậy, Ân Trục Ly nghiêng người nhấc hắn lên ngựa, hai tay ôm lấy eo của hắn. Trên người hắn có hương thơm thoang thoảng, ngửi qua một lần thì lưu luyến không nguôi.

Ân Trục Ly rất thích mùi hương kia, hít sâu vài hơi rồi lại nhìn sắc mặt trắng xanh của hắn, hỏi “Muốn ói?”

Thẩm Đình Giao sửng sốt rồi mới phản ứng lại – hắn bị say ngựa. Lúc này hắn nhẹ nhàng ừ một tiếng, Ân Trục Ly lấy ra một lọ thuốc từ bên hông đưa tới, Thẩm Đình Giao đưa tay nhận lấy rồi đưa lên mũi ngửi, không biết bên trong là dược thảo gì nhưng vẻ mặt của hắn tốt lên chút ít, chút ngột ngạt trong bụng cũng biến mất.

Ân Trục Ly thả dây cương, con ngựa này là ngựa quý của nàng ở thành Phú Quý, nghe nói lúc trước là vua ngựa ở rừng sâu, mắt vô cùng sắc. Lúc này nó thấy chủ nhân đang ôm ấp nhuyễn ngọc ôn hương trong lòng nên cũng chẳng thèm sốt ruột, tản bộ nhàn nhã rồi gặm cỏ hoang ven đường. Bây giờ là cuối thu, cỏ kia cũng chẳng có vị gì, nhưng cũng có cái thú riêng trong đó, nó ăn một cách vui vẻ.

Đương nhiên, ngay cả con ngựa cũng nhận ra thì làm sao hai người kia lại không hiểu, lúc này Hách đại tổng quản và Đan Việt cũng đã giục ngựa trở về, không còn thấy bóng dáng nữa.

Gió thổi nhè nhẹ, Thẩm Đình Giao ói sạch mấy thứ vừa ăn, mấy ngày nay hắn rất tự do thoải mái, tuy chỉ là quán nhỏ ở thành Phú Quý nhưng thứ gì cũng có, dù hắn không mang tiền cũng có thể ghi sổ cho Ân Đại đương gia, nhưng dù gì thì ở ngoài cũng không thể bằng ở phủ. Mới rồi lại ói lên ói xuống, lúc này cảm thấy lạnh lẽo vô cùng.

Ân Trục Ly buông lỏng vòng tay, vén một lọn tóc trên trán hắn lên thì thấy có vết thương mờ mờ, nhẹ giọng thở dài “Hà Thái phi lại đánh ngài sao?”

Thẩm Đình Giao lựa một tư thế thoải mái dựa vào ngực nàng rồi nhẹ nhàng gật đầu. Ân Trục Ly biết hắn buồn ngủ nhưng nàng cũng hơi lo lắng “Lần này trở về, chắc bà sẽ đánh chết ngài quá!”

Thẩm Đình Giao chớp chớp mắt, ấp úng “Mấy ngày nay không vào cung, giận dỗi với mẫu phi lâu vậy nên chắc sẽ không đánh mạnh như vậy nữa đâu.”

Ân Trục Ly thấy hắn vậy mà cũng có chỗ lợi hại, sợ hắn lạnh nên lại đưa vò rượu cho hắn “Lại đây, uống một ngụm đi.”

Thẩm Đình Giao cũng không hỏi, nhận lấy rồi ngoan ngoãn uống một ngụm, rượu hơi mạnh, hắn uống hết một nửa rồi mới đưa lại cho Ân Trục Ly, hai má mềm mại như ngọc kia có chút ửng hồng. Hắn lại dựa vào ngực nàng, một lát sau lại thì thào “Trục Ly, nàng nói xem, hoàng huynh của ta thích Lăng Ngọc thật sao?”

Ân Trục Ly không đành lòng nói dối “Đế vương luôn có dã tâm, thích hay không thích cũng đâu có gì quan trọng. Có điều Khúc Lăng Ngọc là con gái của Khúc Thiên, Vương thượng phải nắm được nàng trong tay mới cảm thấy an tâm. Phúc khí này người khác không gánh nổi đâu.”

Thẩm Đình Giao nghe vậy càng đau lòng “Nhưng Lăng Ngọc là người trong lòng ta. Ta rất muốn dẫn nàng đi.”

Ân Trục Ly ôm hắn chặt một chút, giọng nói dịu dàng, lúc nàng dịu dàng cũng là có ý tốt “Cửu gia của ta, sớm muộn gì thì nàng cũng thích Vương thượng thôi, ngài xem, nàng bị bắt đi trước mắt ngài mà ngài ngay cả đuổi theo cũng không có dũng khí. Huống hồ gì ngài là một Nhàn vương, văn không thông võ không biết, cho dù nàng thích ngài thì cũng thích được bao lâu đây?”

Mấy lời đó đâm trúng chỗ đau trong lòng Thẩm Đình Giao, hắn xem Ân Trục Ly như tri kỷ nên cũng không để ý, tâm trạng vô cùng sa sút “Nhưng ta thật thích nàng, Trục Ly, tình cảm của ta đối với nàng ấy, chỉ có nàng mới hiểu.” Hắn cúi thấp đầu, Ân Trục Ly không nhìn được vẻ mặt của hắn, chỉ thấy nếu tên này chắc là đau lòng thật rồi.

Ân Trục Ly vỗ vỗ vai hắn “Ta biết, nhưng ta biết cũng đâu có tác dụng gì.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện