Kim Chủ Có Đứa Em Trai Ngốc Nghếch Thấy Khổ Tâm
Chương 7: Túi khóc nhỏ? Tiểu hồ Ly! Đều là người một nhà
Khương Kỳ nhìn giọt nước mắt rơi trên tay chảy xuống, không tạo nên bất kì gợn sóng nào trên sàn nhà, nhưng lại đào ra một lỗ hổng thật lớn trong lòng anh.
Muốn đuổi theo, nhưng đôi chân lại không thể cất bước.
Nhéo mi tâm, suy nghĩ một chút rồi quyết định gửi mail hỏi ông Wilson, giảng viên của Giang Nguyện.
Nhìn những ngôi sao ngoài cửa, trái tim Khương Kỳ bị nước mắt của Giang Nguyện dày vò đủ kiểu, mới được bao lâu, đứa em trai mà anh nâng niu trong lòng bàn tay vì anh mà khóc hai lần. Anh còn nhớ, lúc vừa tới Mỹ Tiểu Nguyện hoàn toàn không biết tiếng, Khương Mục Hải và Hứa Uyển dẫn cậu đi gặp ông nội, người lớn nói khi ấy cậu bị mấy đứa em họ của Khương Kỳ bắt nạt, anh còn nhớ mình từng nhìn Giang Nguyện lẻ loi một mình đứng trong vườn hoa qua ô cửa sổ, mặc cho những người khác dùng thứ ngôn ngữ mà cậu nghe không hiểu nhục mạ cậu.
Có lẽ là bắt đầu từ lúc ấy, Khương Kỳ đối với đứa trẻ này từ thờ ơ trở thành lưu ý, từ lưu ý trở thành người nhà, rồi từng chút một thành người quan trọng nhất trong lòng Khương Kỳ.
Khương Kỳ xuống tầng, mấy đứa em họ tự nhiên không còn dám lỗ mãng, lập tức giải tán. Mà Giang Nguyện dùng âm thanh nho nhỏ gọi anh, "Anh trai."
"Em có biết bọn họ đang mắng em không?" Thiếu niên mười sáu tuổi hoàn không hiểu được cái gì là uyển chuyển.
Ai ngờ Giang Nguyện nở nụ cười, "Em biết."
"Sao em lại không..." Khương Kỳ suy nghĩ một chút, "Em có thể dùng tiếng Trung mắng lại bọn họ."
Giang Nguyện lắc đầu, chỉ nói, "Anh à, anh dạy em nói tiếng Anh được không?"
"...Được." Cánh cửa trong lòng thiếu niên lạnh lùng ấy vì cậu bé nọ mà mở ra một cái khe.
Ban đầu Khương Kỳ cho là Giang Nguyện tính tình yếu đuối, sau đó anh mới phát hiện, chẳng qua cậu bé không muốn gây thêm phiền phức cho bọn họ thôi.
Sau một thời gian dài, cho đến khi người của Khương gia từ từ tiếp thu sự tồn tại của cậu, đến khi ông nội đã cực kỳ thương yêu cưng chiều cậu, rốt cuộc có một lần, Khương Kỳ thấy được sự phản kháng của cậu. Chỉ là so với tiếng mắng chửi thô tục của nhóm em họ, Giang Nguyện mắng người văn nhã hơn hẳn.
Khương Kỳ không biết nên vui mừng hay là dở khóc dở cười, "Tiểu Nguyện, em như vậy không có sức uy hiếp gì cả."
Giang Nguyện lắc đầu, "Bọn họ như vậy là không tốt."
Khương Kỳ nhìn tiểu bạch thỏ mà mình nuôi, không biết một lần nọ có đứa em họ nói anh một câu gì đó, làm cho Giang Nguyện trực tiếp động tay động chân.
Đứa em họ được nuông chiều từ bé bị đánh đến gào khóc, chuyện đến tai nguời lớn, anh đi đến bên cạnh Giang Nguyện, chặn lại những ánh mắt ghét bỏ của họ hàng.
"Tiểu Nguyện? Sao lại đánh nó?" Lời này là anh hỏi, mọi chuyện đều có nguyên do, anh không tin Giang Nguyện sẽ tùy tiện động thủ.
"Cậu ta có thể mắng em, nhưng cậu ta không được mắng cha mẹ và cả anh nữa."
Lão gia tử cao giọng cười to, "Bọn trẻ con cãi vã đánh nhau là chuyện bình thường, mấy người hồi nhỏ có ai là chưa từng đánh nhau? Còn để ầm ỹ đến tai lão già này?" Ánh mắt Khương Vân Xuyên quét một vòng con trai con dâu đang phẫn uất bất bình, thực sự là, càng sống càng thụt lùi, đi so đo tính toán với một đứa nhỏ tám tuổi, thực sự là... không cách nào dạy con.
"Tiểu Nguyện, lại đây." Đuôi lông mày Khương Kỳ giật giật, dẫn Giang Nguyện đi tới.
Khương Vân Xuyên nhìn qua đứa cháu trai xuất sắc nhất của mình, "Làm sao, cháu sợ ông nội ăn Tiểu Nguyện?"
Khương Kỳ hơi khựng lại, có chút ngượng ngùng không dám mở mắt. Giọng nói vô cùng mềm mại của Giang Nguyện vang lên, "Ông nội sẽ không ăn Tiểu Nguyện của anh, là Tiểu Nguyện không nỡ để anh đi."
Khương Vân Xuyên cười ha ha, "A Kỳ đến chơi một ván cờ với ông nhé? Để Tiểu Nguyện xem luôn, nếu cháu dạy cho Tiểu Nguyện thì sau này được giải thoát rồi." Những người khác nhìn bóng lưng bọn họ lên tầng, đã hiểu sau này đứa con trai rẻ rúng mà Khương Mục Hải mang về không thể tùy tiện bắt nạt.
Suy nghĩ của Khương Kỳ trôi đi rất xa, mấy lần này anh nhìn thấy, thế còn những lúc anh không thấy thì sao? Cả ở trường học nữa, Giang Nguyện còn từng bị bắt nạt bao nhiêu lần? Cho dù là như vậy, Giang Nguyện cũng chưa từng rơi dù chỉ một giọt nước mắt. Trong ấn tượng của anh, lần đầu tiên Giang Nguyện khóc, là năm ấy, hồi Giang Nguyện mười tuổi Hứa Uyển bị bệnh, cậu khóc thở không ra hơi. Qua lời giải thích của anh mới hiểu được bệnh viện và tử vong cũng không nhất định có liên quan tới nhau.
Còn sau này? Khương Kỳ nhìn bầu trời đêm nặng trịch hồi tưởng, năm đó trên bàn ăn anh tuyên bố mình muốn về nước xây dựng lại Giải trí Khương thị, Giang Nguyện đã rất ngạc nhiên, không nói một lời vùi đầu ăn cơm xong, anh cho là Giang Nguyện vẫn ổn. Kết quả là buổi tối không nhịn được nghĩ muốn đi đắp chăn cho cậu, phát hiện góc chăn và gối của đứa nhỏ đều ướt nhẹp, đánh thức người dậy, khéo léo nói rất nhiều, cũng không biết thằng bé có nghe lọt không, thế nhưng cậu cắn môi vùi ở trong lòng anh, em trai bảo bối ủy khuất một đêm, ngày hôm sau đôi mắt hạnh xinh đẹp sưng thành quả đào.
"Anh, anh không được quên em, phải quay về thăm em đấy."
"Còn có, sau này em sẽ đi tìm anh." Tiểu Giang Nguyện lau khô nước mắt, nói như vậy lúc đưa anh lên máy bay.
Sau đó chính là lần thứ hai này, Khương Kỳ thở dài một hơi, càng thấy khó chịu hơn, xoa xoa mi tâm, có vẻ như ngoại trừ lần đầu tiên thì đều là vì mình.
Mỗi ngày Tề Ngụy đều nói mình sủng em trai đến phát cuồng, nhưng tổn thương trong lòng cậu cũng đều do mình mang tới. Nghĩ tới đây, Khương Kỳ thở dài một hơi, nghĩ đến đứa trẻ vừa khóc nhè, muốn ôm lấy cậu hôn nhẹ cậu còn có bế lên cao, nhưng chính anh đã tự tay hủy đi quyền lợi ấy rồi. Cho dù Giang Nguyện không biết thì Khương Kỳ cũng không muốn lợi dụng sự ỷ lại của cậu mang theo tình cảm này mà tiến lại gần.
"Ding ——" Thầy Wilson vậy mà đã rời giường và trả lời mail của anh.
Đọc cả bức thư, Khương Kỳ vừa tự hào vừa bất đắc dĩ, tự hào vì vị giảng viên cao tuổi đức cao vọng trọng này đánh giá rất cao Giang Nguyện, bất đắc dĩ vì ông tán thành lựa chọn của Giang Nguyện.
Cuối cùng ông Wilson nói rằng —— "Tôi biết cậu, giảng viên của cậu thường hay nhắc tới cậu với tôi, nói cậu là một trong những sinh viên đã tốt nghiệp xuất sắc nhất trường chúng ta, tôi cũng đã xem qua thành tích cậu đạt được, rất tán thành. Em trai cậu vẫn luôn lấy cậu làm tấm gương. Cậu ấy rất tôn trọng và coi trọng cái nhìn của cậu."
Nghĩ tới giờ này hẳn là mẹ cũng đã dậy rồi, Khương Kỳ gọi đến một cuộc điện thoại.
Bên kia chắc là để loa ngoài, truyền đến tiếng xì xì từ chảo. Sau khi Hứa Uyển khỏi bệnh hẳn, bà giảm bớt lượng lớn công việc, lại tìm được thú vui mới trong phòng bếp, vì vậy cũng không cần giúp việc nấu cơm trong nhà.
"A Kỳ?"
"Mẹ? Mẹ và cha sức khỏe thế nào?"
"Rất khỏe mạnh. Con trai, có chuyện gì cứ nói thẳng."
Khương Kỳ hắng giọng một cái, "Chuyện Tiểu Nguyện tạm nghỉ học cha mẹ có biết không?"
Hứa Uyển hơi bất ngờ, biết đại khái là chuyện gì, xúc xúc xích rán ra, âm thanh rõ ràng hơn nhiều, "Nó nói với cha mẹ rồi."
Khương Kỳ xoa huyệt thái dương, "Vậy cha mẹ thấy thế nào?"
Hứa Uyển trêu ghẹo nói: "Mẹ tưởng hồi Tiểu Nguyện mười tuổi con đã lấy quyền giám hộ nó từ tay mẹ rồi."
Khương Kỳ vội ho một tiếng, thấy hơi lúng túng.
Hai người lại nói vài câu, Hứa Uyển tư duy cởi mở, thấy chuyện của các con chúng nó cứ tự mình quyết định là được.
Khương Kỳ vừa định cúp điện thoại, Hứa Uyển đột nhiên nói một câu, "Mặc dù có vài chuyện, làm cha mẹ chắc chắn không muốn thấy, nhưng trong lòng mẹ và cha con, hai con được vui vẻ là quan trọng nhất. Những người khác thấy thế nào, nghĩ thế nào, cha mẹ đều không ngại. Yêu cầu của cha mẹ đối với con và Tiểu Nguyện đều như nhau, không làm chuyện thương thiên hại lý, không làm chuyện trái với lương tâm, không làm chuyện ảnh hưởng tới những người vô tội."
"Mẹ..." Khương Kỳ dừng một chút thay đổi ngữ khí nghiêm túc, "Mẹ, mẹ có cái nhìn như thế nào đối với hôn nhân."
Hứa Uyển lần này hoàn toàn giật mình, đôi mi thanh tú giương cao, giọng điệu đầy vẻ không thể tin nổi, "Con muốn kết hôn?"
"Chưa chính thức quyết định, con đang hỏi ý kiến của mẹ với cha."
Hứa Uyển nhanh chóng bảo Khương Mục Hải lại đây, bật loa ngoài, "Con trai, con nói đi."
Khương Kỳ lời ít ý nhiều mà trần thuật lại sự tình một lần, tim Hứa Uyển nhấc cao, Khương Mục Hải hừ hừ, "Thằng nhóc nhà anh từ nhỏ tới lớn quyết định chuyện gì có hỏi ý chúng tôi bao giờ? Anh hỏi chúng tôi, phỏng chừng là bản thân cũng không muốn kết hôn đi? Muốn chúng tôi cho anh một ít lực cản từ bên ngoài chứ gì?"
Khương Kỳ: "..."
Hứa Uyển cũng bất đắc dĩ, "Cha con ngạo kiều."
Khương Kỳ càng bất đắc dĩ hơn, "Mẹ cũng đừng dạy hư Tiểu Nguyện dùng từ lung ta lung tung." Từ vừa rồi là người khác dạy cho Giang Nguyện, Giang Nguyện lại nói cho Hứa Uyển nghe.
Hứa Uyển cũng hừ hừ, "Rõ ràng là Tiểu Nguyện dạy hư mẹ, con trai, con cũng quá thiên vị đi?"
"Ai thiên vị?"
"Tiểu Nguyện là cái áo bông nhỏ thời thượng, con ấy mà... cái áo bông to đùng dày cộm, mẹ con thì đẹp thế này! Đương nhiên thiên vị áo bông nhỏ rồi."
"Vợ, đừng nhiều lời với tiểu tử thúi, anh đói rồi. Chuyện của hai đứa nó chúng ta dính líu làm gì?" Rồi nói với Khương Kỳ, "Anh thích kết hôn thì kết hôn, lúc ấy có khóc lóc cũng đừng có chạy tới chỗ chúng tôi."
Khóc lóc?!! Khương Kỳ chấn kinh rồi, cha mẹ cũng càng ngày càng không đáng tin cậy, nghe tiếng đô đô từ đầu bên kia, bất đắt dĩ nghĩ, chuyện tạm nghỉ học thế nào lại biến thành chuyện của hai người họ rồi?
Ừm, cũng may hồi Giang Nguyện còn bé anh đã tiếp nhận quyền giám hộ của cậu, không thì chẳng biết sẽ loạn thành cái dạng gì, Khương Kỳ đi đến phòng ngủ nghĩ vậy.
Vừa vào cửa đã nhìn thấy một gò núi nhỏ nhô lên dưới ánh đèn nhàn nhạt.
Đã nhiều năm trôi qua, lúc đau lòng Giang Nguyện vẫn thích cuộn lại thành một đoàn.
Khương Kỳ nhẹ nhàng lật người kia, đúng như dự đoán, gối cực kỳ ẩm ướt, trên mặt còn dính đầy nước mắt.
Bao năm qua Khương Kỳ chưa từng có cảm giác đau lòng, sự xuất hiện của Giang Nguyện lại nhiều lần đánh trúng nơi mềm mại nhất trong nội tâm anh.
Hoặc là nói, chỉ ở trước mặt Giang Nguyện, nơi mềm mại kia mới vì nó mà mở rộng.
Cầm khăn lông ấm trên tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt cậu.
"... Anh?" Giang Nguyện mơ mơ màng màng thấy người tới, ôm lấy cánh tay anh, rầm rì nói: "... Em không muốn đi..."
Khương Kỳ tắt đèn, cúi đầu hôn một cái lên tóc cậu, thỏa hiệp, "Không đi thì không đi." Dù sao thì trong lĩnh vực mà Khương Kỳ quen thuộc, việc che chở em trai bảo bối của mình chu toàn cũng không có vấn đề gì.
***
Sáng sớm Giang Nguyện tỉnh lại, đôi mắt còn hơi xót, bên người đã không có ai. Cậu thậm chí không thể phân biệt được tối hôm qua Khương Kỳ có về ngủ không nữa.
Trong nhà im ắng, Giang Nguyện mò tới thư phòng, nhìn cái gạt tàn đầy tàn thuốc, dẩu miệng.
Hít sâu một hơi, tự động viên chính mình.
Vậy nên, Khương kì, vốn dậy sớm đi tập thể dục, về đến nhà liền thấy cơm nước đã được nấu xong xuôi, âu phục được là phẳng phiu, còn sàn nhà thì không nhiễm một hạt bụi.
"Hôm nay là ngày gì đặc biệt sao?"
Giang Nguyện gãi đầu một cái nói, "Hôm qua em không nên nổi nóng với anh."
Khương Kỳ vỗ vỗ đầu cậu, vẻ mặt ôn hòa nói: "Anh cũng không nên phát hỏa với em." Có điều, Tiểu Nguyện nói như vậy, đây là nghĩ thông suốt rồi? Trong giây lát Khương Kỳ cũng không phân biệt được mình là vui mừng hay là thất vọng.
Hẳn là vui mừng hơn, Khương Kỳ tự nhủ. Còn mấy thứ mất lý trí kia đã sớm bị anh khóa lại trong một căn phòng nhỏ rồi.
Về bữa sáng, Giang Nguyện ân cần chuẩn bị đầy đủ, Khương Kỳ thụ sủng nhược kinh, hai anh em ngồi ăn mà mỗi người đều mang ý xấu của riêng mình.
Sự chu đáo ấy vẫn luôn duy trì đến tận văn phòng của Giám đốc.
Sở Yến cũng không nhịn được mà quăng tới ánh mắt, thế này là cuối cùng Giang Tiểu Nguyện cũng đối đãi với boss như kim chủ?
Nảy sinh ý nghĩ như vậy cũng không chỉ một mình cô, còn có những nhân viên và nghệ sĩ thấy hai người họ trên đường.
Vì vậy nên bài đăng kim chủ cùng tình nhân nhỏ trên diễn đàn lại bắt đầu một hồi não động mới.
—— Cho hỏi! Tình nhân nhỏ thất sủng?!! Không muốn đâu, tôi vừa mới vào đây thôi mà.
***
Người trong cuộc đương nhiên không biết chuyện của bọn họ đã bị não động lái đến chân trời rồi, đóng cửa lại, Giang Nguyện không ngồi ở vị trí bên tay trái thường ngày Khương Kỳ chừa cho cậu, mà ngồi đối diện Khương Kỳ.
"Đây là? Thu hậu toán trướng*?" Khương Kỳ trêu ghẹo nói.
*Thu hậu toán trướng: Đợi đến khi mọi chuyện phát triển tới giai đoạn cuối cùng mới phán xét ai đúng ai sai, hoặc sau khi sự việc xảy ra thì chờ đợi thời cơ báo thù. (Tham khảo từ https://xiaonufanyang.wordpress.com)
Sáng sớm bị anh cưỡng chế dùng trứng gà nóng lăn mắt, lúc này đôi mắt sưng húp của Giang Nguyện đã tiêu tan không ít, hiện ra mắt hai mí đặc biệt thâm thúy.
"Khụ." Giang Nguyện hắng giọng một cái, "Trước tiên là em xin lỗi, không nói trước nói cho anh là em không đúng."
"Anh cũng phải nói xin lỗi, không nên nổi nóng với em." Khương Kỳ chấp nhận lời xin lỗi của Giang Nguyện.
"Thế nhưng việc nhà là việc nhà, việc công là việc công." Giang Nguyện nghiêm túc nói.
Khương Kỳ ngạc nhiên nói: "Chúng ta còn có việc công? Không phải tối qua anh ký điều khoản Chu Công gì đó, thuê một tiểu thiếu gia làm thư ký của anh đấy chứ?"
Giang Nguyện cố gắng đè ý cười xuống, "Nghiêm túc đi... Xét về tình mà nói, Giám đốc Khương đã từng đồng ý là tính từ lúc em xuống máy bay sẽ không gạt em nữa."
Khương Kỳ gật gật đầu.
"Dựa theo pháp luật mà nói, đây chính là hợp đồng mà Giám đốc Khương đã ký, Giám đốc Khương sẽ không chối bỏ nhỉ." Giang Nguyện cười híp mắt lôi hợp đồng ra.
Khóe mắt Khương Kỳ nhảy nhảy, anh thực sự đã quên mất chuyện này.
Đọc nhanh như gió liếc nhìn hợp đồng, hợp pháp hữu hiệu, bên A là Giang Nguyện, thông tin hộ chiếu không sai, còn bên B có chữ ký mà anh tự tay ký xuống.
Sờ sờ cằm, có lẽ là đã tiếp nhận sự thật Giang Nguyện đã tiến vào giới giải trí, lúc này lại có một chút kiêu ngạo nho nhỏ khó giải thích, em trai của Khương Kỳ anh không còn là đứa trẻ chỉ biết khóc nhè chơi trò đánh vào tình cảm nữa. Không nhịn được mà lắc đầu, trong ngoài giáp công cũng thật là thua với cậu.
"À."
Giang Nguyện động chi dĩ tình, hiểu chi dĩ lý*, tuy rằng rất nhiều khái niệm không hiểu, thế nhưng nghe qua vẫn rất có khả năng làm người dao động.
*Động chi dĩ tình, hiểu chi dĩ lý (动之以情,晓之以理): dùng tình cảm làm đối phương cảm động, dùng lý lẽ thuyết phục đối phương.
Kết quả Khương Kỳ chậm rãi nói một câu, "Tiểu bại hoại, tính kế anh bao lâu rồi?"
"Chuyện này sao có thể nói là tính kế." Giang Nguyện cười lấy lòng, "Đó là vì anh em không đề phòng em nha, hơn nữa cái này là anh Tề Ngụy muốn em ký, em cũng không nghĩ là anh không nhìn kỹ..."
Giang Nguyện hít sâu một hơi, "Anh cũng không thể tùy tiện hủy hợp đồng..."
Khương Kỳ ngắt lời cậu, "Nhưng, bạn học Giang Tiểu Nguyện, tối qua anh đã đã đồng ý để em ở lại. Hiện giờ anh lại muốn suy nghĩ thêm một lần nữa."
Giang Nguyện nghẹn một hơi ở trong cổ họng, "Tối qua?!"
Khương Kỳ mười đầu ngón tay đan lại, đặt cằm lên trên, học biểu tình vô tội của Giang Nguyện, "Tối hôm qua, em tỉnh dậy giữa chừng, anh đã đồng ý với em rồi."
Giang Nguyện: "..."
Khương Kỳ nghiêng đầu, biểu tình giống y Giang Nguyện, "Tiểu Nguyện không nghe được, vậy thì không tính..."
Giang Nguyện nhanh chóng lấy hợp đồng, hôn lên mặt Khương Kỳ một cái, "Cảm ơn anh, em đi học đây." Nói xong cũng mau chóng chạy đến cửa, chỉ lo ông anh hồ ly đổi ý.
Khương Kỳ chậm rãi nói một câu, "Giang Tiểu Nguyện, em có phải là nên giải thích cho anh một chút, tại sao em lại là "Giang" này?"
Giang Nguyện cười hì hì cách ván cửa quăng câu tiếp theo, "Từ "Khương" có quá nhiều nét, dù sao cũng đều là người một nhà, tính toán nhiều thế làm gì?"
*Từ "Giang" trong tên của Giang Nguyện (江) và từ "Khương" trong tên của Khương Kỳ (姜) đều đọc là Jiāng, nhưng từ "Khương" nhiều nét hơn từ "Giang"
Để lại người đàn ông sờ sờ gò má ấm áp không nhịn được mà bật cười trong phòng làm việc, và cả cô gái vẻ mặt khiếp sợ ở ngoài phòng.
Chờ đến khi người đã đi rồi, Sở Yến ba ba quất lên diễn đàn thập phần khí phách mà thả xuống một câu nói, "Dẹp hết, dẹp hết đi, là ai tạo ra tin đồn vậy? Người ta còn nói là người một nhà kia kìa!!! Hơn nữa, mấy người ai dám nói họ của kim chủ khó viết?!"
____________________
Không biết các bạn khác edit thì hết bao lâu, nhưng để edit 1 chương ngắn tầm 2000 từ tui thường bò hết ít nhất 4 tiếng ;_; Mà đa số 1 chương tầm 3000 từ trở lên. Có những chỗ đọc QT không hiểu phải đi tra từng từ rồi tìm với ngồi luận, không luận ra lại bê đi hỏi khắp nơi, kiểu bị kĩ tính nên không qua loa được. Ví dụ 2 chỗ như thế này
1. Giang Nguyện bù lại hợp đồng pháp, tuy rằng rất nhiều danh từ xem không hiểu...
Mấy bạn hiểu cụm "bù lại hợp đồng pháp" như thế nào? Tui không hiểu nên đi tra raw, nó là nguyên 1 cụm "động chi dĩ tình, hiểu chi dĩ lý" (đã chú thích ở trong truyện), nó có miếng liên quan nào đến cụm trong QT đâu hả giờiii
2. Giang Nguyện cười hì hì cách ván cửa quăng câu nói tiếp theo, "Gừng gừng khoa tay nhiều lắm, ngược lại đều là người một nhà..."
"Gừng gừng khoa tay nhiều lắm" là thể loại gì đây... thế là lại tra raw, rồi tra từng từ, không luận ra nên lại đi hỏi khắp nơi, mãi tới hôm sau mới nhận được câu trả lời – "Từ "Khương" có quá nhiều nét"...
1 chương không chỉ có đôi ba chỗ như vậy đâu, cho nên kết luận là, không nên edit chỉ dựa trên QT.
Muốn đuổi theo, nhưng đôi chân lại không thể cất bước.
Nhéo mi tâm, suy nghĩ một chút rồi quyết định gửi mail hỏi ông Wilson, giảng viên của Giang Nguyện.
Nhìn những ngôi sao ngoài cửa, trái tim Khương Kỳ bị nước mắt của Giang Nguyện dày vò đủ kiểu, mới được bao lâu, đứa em trai mà anh nâng niu trong lòng bàn tay vì anh mà khóc hai lần. Anh còn nhớ, lúc vừa tới Mỹ Tiểu Nguyện hoàn toàn không biết tiếng, Khương Mục Hải và Hứa Uyển dẫn cậu đi gặp ông nội, người lớn nói khi ấy cậu bị mấy đứa em họ của Khương Kỳ bắt nạt, anh còn nhớ mình từng nhìn Giang Nguyện lẻ loi một mình đứng trong vườn hoa qua ô cửa sổ, mặc cho những người khác dùng thứ ngôn ngữ mà cậu nghe không hiểu nhục mạ cậu.
Có lẽ là bắt đầu từ lúc ấy, Khương Kỳ đối với đứa trẻ này từ thờ ơ trở thành lưu ý, từ lưu ý trở thành người nhà, rồi từng chút một thành người quan trọng nhất trong lòng Khương Kỳ.
Khương Kỳ xuống tầng, mấy đứa em họ tự nhiên không còn dám lỗ mãng, lập tức giải tán. Mà Giang Nguyện dùng âm thanh nho nhỏ gọi anh, "Anh trai."
"Em có biết bọn họ đang mắng em không?" Thiếu niên mười sáu tuổi hoàn không hiểu được cái gì là uyển chuyển.
Ai ngờ Giang Nguyện nở nụ cười, "Em biết."
"Sao em lại không..." Khương Kỳ suy nghĩ một chút, "Em có thể dùng tiếng Trung mắng lại bọn họ."
Giang Nguyện lắc đầu, chỉ nói, "Anh à, anh dạy em nói tiếng Anh được không?"
"...Được." Cánh cửa trong lòng thiếu niên lạnh lùng ấy vì cậu bé nọ mà mở ra một cái khe.
Ban đầu Khương Kỳ cho là Giang Nguyện tính tình yếu đuối, sau đó anh mới phát hiện, chẳng qua cậu bé không muốn gây thêm phiền phức cho bọn họ thôi.
Sau một thời gian dài, cho đến khi người của Khương gia từ từ tiếp thu sự tồn tại của cậu, đến khi ông nội đã cực kỳ thương yêu cưng chiều cậu, rốt cuộc có một lần, Khương Kỳ thấy được sự phản kháng của cậu. Chỉ là so với tiếng mắng chửi thô tục của nhóm em họ, Giang Nguyện mắng người văn nhã hơn hẳn.
Khương Kỳ không biết nên vui mừng hay là dở khóc dở cười, "Tiểu Nguyện, em như vậy không có sức uy hiếp gì cả."
Giang Nguyện lắc đầu, "Bọn họ như vậy là không tốt."
Khương Kỳ nhìn tiểu bạch thỏ mà mình nuôi, không biết một lần nọ có đứa em họ nói anh một câu gì đó, làm cho Giang Nguyện trực tiếp động tay động chân.
Đứa em họ được nuông chiều từ bé bị đánh đến gào khóc, chuyện đến tai nguời lớn, anh đi đến bên cạnh Giang Nguyện, chặn lại những ánh mắt ghét bỏ của họ hàng.
"Tiểu Nguyện? Sao lại đánh nó?" Lời này là anh hỏi, mọi chuyện đều có nguyên do, anh không tin Giang Nguyện sẽ tùy tiện động thủ.
"Cậu ta có thể mắng em, nhưng cậu ta không được mắng cha mẹ và cả anh nữa."
Lão gia tử cao giọng cười to, "Bọn trẻ con cãi vã đánh nhau là chuyện bình thường, mấy người hồi nhỏ có ai là chưa từng đánh nhau? Còn để ầm ỹ đến tai lão già này?" Ánh mắt Khương Vân Xuyên quét một vòng con trai con dâu đang phẫn uất bất bình, thực sự là, càng sống càng thụt lùi, đi so đo tính toán với một đứa nhỏ tám tuổi, thực sự là... không cách nào dạy con.
"Tiểu Nguyện, lại đây." Đuôi lông mày Khương Kỳ giật giật, dẫn Giang Nguyện đi tới.
Khương Vân Xuyên nhìn qua đứa cháu trai xuất sắc nhất của mình, "Làm sao, cháu sợ ông nội ăn Tiểu Nguyện?"
Khương Kỳ hơi khựng lại, có chút ngượng ngùng không dám mở mắt. Giọng nói vô cùng mềm mại của Giang Nguyện vang lên, "Ông nội sẽ không ăn Tiểu Nguyện của anh, là Tiểu Nguyện không nỡ để anh đi."
Khương Vân Xuyên cười ha ha, "A Kỳ đến chơi một ván cờ với ông nhé? Để Tiểu Nguyện xem luôn, nếu cháu dạy cho Tiểu Nguyện thì sau này được giải thoát rồi." Những người khác nhìn bóng lưng bọn họ lên tầng, đã hiểu sau này đứa con trai rẻ rúng mà Khương Mục Hải mang về không thể tùy tiện bắt nạt.
Suy nghĩ của Khương Kỳ trôi đi rất xa, mấy lần này anh nhìn thấy, thế còn những lúc anh không thấy thì sao? Cả ở trường học nữa, Giang Nguyện còn từng bị bắt nạt bao nhiêu lần? Cho dù là như vậy, Giang Nguyện cũng chưa từng rơi dù chỉ một giọt nước mắt. Trong ấn tượng của anh, lần đầu tiên Giang Nguyện khóc, là năm ấy, hồi Giang Nguyện mười tuổi Hứa Uyển bị bệnh, cậu khóc thở không ra hơi. Qua lời giải thích của anh mới hiểu được bệnh viện và tử vong cũng không nhất định có liên quan tới nhau.
Còn sau này? Khương Kỳ nhìn bầu trời đêm nặng trịch hồi tưởng, năm đó trên bàn ăn anh tuyên bố mình muốn về nước xây dựng lại Giải trí Khương thị, Giang Nguyện đã rất ngạc nhiên, không nói một lời vùi đầu ăn cơm xong, anh cho là Giang Nguyện vẫn ổn. Kết quả là buổi tối không nhịn được nghĩ muốn đi đắp chăn cho cậu, phát hiện góc chăn và gối của đứa nhỏ đều ướt nhẹp, đánh thức người dậy, khéo léo nói rất nhiều, cũng không biết thằng bé có nghe lọt không, thế nhưng cậu cắn môi vùi ở trong lòng anh, em trai bảo bối ủy khuất một đêm, ngày hôm sau đôi mắt hạnh xinh đẹp sưng thành quả đào.
"Anh, anh không được quên em, phải quay về thăm em đấy."
"Còn có, sau này em sẽ đi tìm anh." Tiểu Giang Nguyện lau khô nước mắt, nói như vậy lúc đưa anh lên máy bay.
Sau đó chính là lần thứ hai này, Khương Kỳ thở dài một hơi, càng thấy khó chịu hơn, xoa xoa mi tâm, có vẻ như ngoại trừ lần đầu tiên thì đều là vì mình.
Mỗi ngày Tề Ngụy đều nói mình sủng em trai đến phát cuồng, nhưng tổn thương trong lòng cậu cũng đều do mình mang tới. Nghĩ tới đây, Khương Kỳ thở dài một hơi, nghĩ đến đứa trẻ vừa khóc nhè, muốn ôm lấy cậu hôn nhẹ cậu còn có bế lên cao, nhưng chính anh đã tự tay hủy đi quyền lợi ấy rồi. Cho dù Giang Nguyện không biết thì Khương Kỳ cũng không muốn lợi dụng sự ỷ lại của cậu mang theo tình cảm này mà tiến lại gần.
"Ding ——" Thầy Wilson vậy mà đã rời giường và trả lời mail của anh.
Đọc cả bức thư, Khương Kỳ vừa tự hào vừa bất đắc dĩ, tự hào vì vị giảng viên cao tuổi đức cao vọng trọng này đánh giá rất cao Giang Nguyện, bất đắc dĩ vì ông tán thành lựa chọn của Giang Nguyện.
Cuối cùng ông Wilson nói rằng —— "Tôi biết cậu, giảng viên của cậu thường hay nhắc tới cậu với tôi, nói cậu là một trong những sinh viên đã tốt nghiệp xuất sắc nhất trường chúng ta, tôi cũng đã xem qua thành tích cậu đạt được, rất tán thành. Em trai cậu vẫn luôn lấy cậu làm tấm gương. Cậu ấy rất tôn trọng và coi trọng cái nhìn của cậu."
Nghĩ tới giờ này hẳn là mẹ cũng đã dậy rồi, Khương Kỳ gọi đến một cuộc điện thoại.
Bên kia chắc là để loa ngoài, truyền đến tiếng xì xì từ chảo. Sau khi Hứa Uyển khỏi bệnh hẳn, bà giảm bớt lượng lớn công việc, lại tìm được thú vui mới trong phòng bếp, vì vậy cũng không cần giúp việc nấu cơm trong nhà.
"A Kỳ?"
"Mẹ? Mẹ và cha sức khỏe thế nào?"
"Rất khỏe mạnh. Con trai, có chuyện gì cứ nói thẳng."
Khương Kỳ hắng giọng một cái, "Chuyện Tiểu Nguyện tạm nghỉ học cha mẹ có biết không?"
Hứa Uyển hơi bất ngờ, biết đại khái là chuyện gì, xúc xúc xích rán ra, âm thanh rõ ràng hơn nhiều, "Nó nói với cha mẹ rồi."
Khương Kỳ xoa huyệt thái dương, "Vậy cha mẹ thấy thế nào?"
Hứa Uyển trêu ghẹo nói: "Mẹ tưởng hồi Tiểu Nguyện mười tuổi con đã lấy quyền giám hộ nó từ tay mẹ rồi."
Khương Kỳ vội ho một tiếng, thấy hơi lúng túng.
Hai người lại nói vài câu, Hứa Uyển tư duy cởi mở, thấy chuyện của các con chúng nó cứ tự mình quyết định là được.
Khương Kỳ vừa định cúp điện thoại, Hứa Uyển đột nhiên nói một câu, "Mặc dù có vài chuyện, làm cha mẹ chắc chắn không muốn thấy, nhưng trong lòng mẹ và cha con, hai con được vui vẻ là quan trọng nhất. Những người khác thấy thế nào, nghĩ thế nào, cha mẹ đều không ngại. Yêu cầu của cha mẹ đối với con và Tiểu Nguyện đều như nhau, không làm chuyện thương thiên hại lý, không làm chuyện trái với lương tâm, không làm chuyện ảnh hưởng tới những người vô tội."
"Mẹ..." Khương Kỳ dừng một chút thay đổi ngữ khí nghiêm túc, "Mẹ, mẹ có cái nhìn như thế nào đối với hôn nhân."
Hứa Uyển lần này hoàn toàn giật mình, đôi mi thanh tú giương cao, giọng điệu đầy vẻ không thể tin nổi, "Con muốn kết hôn?"
"Chưa chính thức quyết định, con đang hỏi ý kiến của mẹ với cha."
Hứa Uyển nhanh chóng bảo Khương Mục Hải lại đây, bật loa ngoài, "Con trai, con nói đi."
Khương Kỳ lời ít ý nhiều mà trần thuật lại sự tình một lần, tim Hứa Uyển nhấc cao, Khương Mục Hải hừ hừ, "Thằng nhóc nhà anh từ nhỏ tới lớn quyết định chuyện gì có hỏi ý chúng tôi bao giờ? Anh hỏi chúng tôi, phỏng chừng là bản thân cũng không muốn kết hôn đi? Muốn chúng tôi cho anh một ít lực cản từ bên ngoài chứ gì?"
Khương Kỳ: "..."
Hứa Uyển cũng bất đắc dĩ, "Cha con ngạo kiều."
Khương Kỳ càng bất đắc dĩ hơn, "Mẹ cũng đừng dạy hư Tiểu Nguyện dùng từ lung ta lung tung." Từ vừa rồi là người khác dạy cho Giang Nguyện, Giang Nguyện lại nói cho Hứa Uyển nghe.
Hứa Uyển cũng hừ hừ, "Rõ ràng là Tiểu Nguyện dạy hư mẹ, con trai, con cũng quá thiên vị đi?"
"Ai thiên vị?"
"Tiểu Nguyện là cái áo bông nhỏ thời thượng, con ấy mà... cái áo bông to đùng dày cộm, mẹ con thì đẹp thế này! Đương nhiên thiên vị áo bông nhỏ rồi."
"Vợ, đừng nhiều lời với tiểu tử thúi, anh đói rồi. Chuyện của hai đứa nó chúng ta dính líu làm gì?" Rồi nói với Khương Kỳ, "Anh thích kết hôn thì kết hôn, lúc ấy có khóc lóc cũng đừng có chạy tới chỗ chúng tôi."
Khóc lóc?!! Khương Kỳ chấn kinh rồi, cha mẹ cũng càng ngày càng không đáng tin cậy, nghe tiếng đô đô từ đầu bên kia, bất đắt dĩ nghĩ, chuyện tạm nghỉ học thế nào lại biến thành chuyện của hai người họ rồi?
Ừm, cũng may hồi Giang Nguyện còn bé anh đã tiếp nhận quyền giám hộ của cậu, không thì chẳng biết sẽ loạn thành cái dạng gì, Khương Kỳ đi đến phòng ngủ nghĩ vậy.
Vừa vào cửa đã nhìn thấy một gò núi nhỏ nhô lên dưới ánh đèn nhàn nhạt.
Đã nhiều năm trôi qua, lúc đau lòng Giang Nguyện vẫn thích cuộn lại thành một đoàn.
Khương Kỳ nhẹ nhàng lật người kia, đúng như dự đoán, gối cực kỳ ẩm ướt, trên mặt còn dính đầy nước mắt.
Bao năm qua Khương Kỳ chưa từng có cảm giác đau lòng, sự xuất hiện của Giang Nguyện lại nhiều lần đánh trúng nơi mềm mại nhất trong nội tâm anh.
Hoặc là nói, chỉ ở trước mặt Giang Nguyện, nơi mềm mại kia mới vì nó mà mở rộng.
Cầm khăn lông ấm trên tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt cậu.
"... Anh?" Giang Nguyện mơ mơ màng màng thấy người tới, ôm lấy cánh tay anh, rầm rì nói: "... Em không muốn đi..."
Khương Kỳ tắt đèn, cúi đầu hôn một cái lên tóc cậu, thỏa hiệp, "Không đi thì không đi." Dù sao thì trong lĩnh vực mà Khương Kỳ quen thuộc, việc che chở em trai bảo bối của mình chu toàn cũng không có vấn đề gì.
***
Sáng sớm Giang Nguyện tỉnh lại, đôi mắt còn hơi xót, bên người đã không có ai. Cậu thậm chí không thể phân biệt được tối hôm qua Khương Kỳ có về ngủ không nữa.
Trong nhà im ắng, Giang Nguyện mò tới thư phòng, nhìn cái gạt tàn đầy tàn thuốc, dẩu miệng.
Hít sâu một hơi, tự động viên chính mình.
Vậy nên, Khương kì, vốn dậy sớm đi tập thể dục, về đến nhà liền thấy cơm nước đã được nấu xong xuôi, âu phục được là phẳng phiu, còn sàn nhà thì không nhiễm một hạt bụi.
"Hôm nay là ngày gì đặc biệt sao?"
Giang Nguyện gãi đầu một cái nói, "Hôm qua em không nên nổi nóng với anh."
Khương Kỳ vỗ vỗ đầu cậu, vẻ mặt ôn hòa nói: "Anh cũng không nên phát hỏa với em." Có điều, Tiểu Nguyện nói như vậy, đây là nghĩ thông suốt rồi? Trong giây lát Khương Kỳ cũng không phân biệt được mình là vui mừng hay là thất vọng.
Hẳn là vui mừng hơn, Khương Kỳ tự nhủ. Còn mấy thứ mất lý trí kia đã sớm bị anh khóa lại trong một căn phòng nhỏ rồi.
Về bữa sáng, Giang Nguyện ân cần chuẩn bị đầy đủ, Khương Kỳ thụ sủng nhược kinh, hai anh em ngồi ăn mà mỗi người đều mang ý xấu của riêng mình.
Sự chu đáo ấy vẫn luôn duy trì đến tận văn phòng của Giám đốc.
Sở Yến cũng không nhịn được mà quăng tới ánh mắt, thế này là cuối cùng Giang Tiểu Nguyện cũng đối đãi với boss như kim chủ?
Nảy sinh ý nghĩ như vậy cũng không chỉ một mình cô, còn có những nhân viên và nghệ sĩ thấy hai người họ trên đường.
Vì vậy nên bài đăng kim chủ cùng tình nhân nhỏ trên diễn đàn lại bắt đầu một hồi não động mới.
—— Cho hỏi! Tình nhân nhỏ thất sủng?!! Không muốn đâu, tôi vừa mới vào đây thôi mà.
***
Người trong cuộc đương nhiên không biết chuyện của bọn họ đã bị não động lái đến chân trời rồi, đóng cửa lại, Giang Nguyện không ngồi ở vị trí bên tay trái thường ngày Khương Kỳ chừa cho cậu, mà ngồi đối diện Khương Kỳ.
"Đây là? Thu hậu toán trướng*?" Khương Kỳ trêu ghẹo nói.
*Thu hậu toán trướng: Đợi đến khi mọi chuyện phát triển tới giai đoạn cuối cùng mới phán xét ai đúng ai sai, hoặc sau khi sự việc xảy ra thì chờ đợi thời cơ báo thù. (Tham khảo từ https://xiaonufanyang.wordpress.com)
Sáng sớm bị anh cưỡng chế dùng trứng gà nóng lăn mắt, lúc này đôi mắt sưng húp của Giang Nguyện đã tiêu tan không ít, hiện ra mắt hai mí đặc biệt thâm thúy.
"Khụ." Giang Nguyện hắng giọng một cái, "Trước tiên là em xin lỗi, không nói trước nói cho anh là em không đúng."
"Anh cũng phải nói xin lỗi, không nên nổi nóng với em." Khương Kỳ chấp nhận lời xin lỗi của Giang Nguyện.
"Thế nhưng việc nhà là việc nhà, việc công là việc công." Giang Nguyện nghiêm túc nói.
Khương Kỳ ngạc nhiên nói: "Chúng ta còn có việc công? Không phải tối qua anh ký điều khoản Chu Công gì đó, thuê một tiểu thiếu gia làm thư ký của anh đấy chứ?"
Giang Nguyện cố gắng đè ý cười xuống, "Nghiêm túc đi... Xét về tình mà nói, Giám đốc Khương đã từng đồng ý là tính từ lúc em xuống máy bay sẽ không gạt em nữa."
Khương Kỳ gật gật đầu.
"Dựa theo pháp luật mà nói, đây chính là hợp đồng mà Giám đốc Khương đã ký, Giám đốc Khương sẽ không chối bỏ nhỉ." Giang Nguyện cười híp mắt lôi hợp đồng ra.
Khóe mắt Khương Kỳ nhảy nhảy, anh thực sự đã quên mất chuyện này.
Đọc nhanh như gió liếc nhìn hợp đồng, hợp pháp hữu hiệu, bên A là Giang Nguyện, thông tin hộ chiếu không sai, còn bên B có chữ ký mà anh tự tay ký xuống.
Sờ sờ cằm, có lẽ là đã tiếp nhận sự thật Giang Nguyện đã tiến vào giới giải trí, lúc này lại có một chút kiêu ngạo nho nhỏ khó giải thích, em trai của Khương Kỳ anh không còn là đứa trẻ chỉ biết khóc nhè chơi trò đánh vào tình cảm nữa. Không nhịn được mà lắc đầu, trong ngoài giáp công cũng thật là thua với cậu.
"À."
Giang Nguyện động chi dĩ tình, hiểu chi dĩ lý*, tuy rằng rất nhiều khái niệm không hiểu, thế nhưng nghe qua vẫn rất có khả năng làm người dao động.
*Động chi dĩ tình, hiểu chi dĩ lý (动之以情,晓之以理): dùng tình cảm làm đối phương cảm động, dùng lý lẽ thuyết phục đối phương.
Kết quả Khương Kỳ chậm rãi nói một câu, "Tiểu bại hoại, tính kế anh bao lâu rồi?"
"Chuyện này sao có thể nói là tính kế." Giang Nguyện cười lấy lòng, "Đó là vì anh em không đề phòng em nha, hơn nữa cái này là anh Tề Ngụy muốn em ký, em cũng không nghĩ là anh không nhìn kỹ..."
Giang Nguyện hít sâu một hơi, "Anh cũng không thể tùy tiện hủy hợp đồng..."
Khương Kỳ ngắt lời cậu, "Nhưng, bạn học Giang Tiểu Nguyện, tối qua anh đã đã đồng ý để em ở lại. Hiện giờ anh lại muốn suy nghĩ thêm một lần nữa."
Giang Nguyện nghẹn một hơi ở trong cổ họng, "Tối qua?!"
Khương Kỳ mười đầu ngón tay đan lại, đặt cằm lên trên, học biểu tình vô tội của Giang Nguyện, "Tối hôm qua, em tỉnh dậy giữa chừng, anh đã đồng ý với em rồi."
Giang Nguyện: "..."
Khương Kỳ nghiêng đầu, biểu tình giống y Giang Nguyện, "Tiểu Nguyện không nghe được, vậy thì không tính..."
Giang Nguyện nhanh chóng lấy hợp đồng, hôn lên mặt Khương Kỳ một cái, "Cảm ơn anh, em đi học đây." Nói xong cũng mau chóng chạy đến cửa, chỉ lo ông anh hồ ly đổi ý.
Khương Kỳ chậm rãi nói một câu, "Giang Tiểu Nguyện, em có phải là nên giải thích cho anh một chút, tại sao em lại là "Giang" này?"
Giang Nguyện cười hì hì cách ván cửa quăng câu tiếp theo, "Từ "Khương" có quá nhiều nét, dù sao cũng đều là người một nhà, tính toán nhiều thế làm gì?"
*Từ "Giang" trong tên của Giang Nguyện (江) và từ "Khương" trong tên của Khương Kỳ (姜) đều đọc là Jiāng, nhưng từ "Khương" nhiều nét hơn từ "Giang"
Để lại người đàn ông sờ sờ gò má ấm áp không nhịn được mà bật cười trong phòng làm việc, và cả cô gái vẻ mặt khiếp sợ ở ngoài phòng.
Chờ đến khi người đã đi rồi, Sở Yến ba ba quất lên diễn đàn thập phần khí phách mà thả xuống một câu nói, "Dẹp hết, dẹp hết đi, là ai tạo ra tin đồn vậy? Người ta còn nói là người một nhà kia kìa!!! Hơn nữa, mấy người ai dám nói họ của kim chủ khó viết?!"
____________________
Không biết các bạn khác edit thì hết bao lâu, nhưng để edit 1 chương ngắn tầm 2000 từ tui thường bò hết ít nhất 4 tiếng ;_; Mà đa số 1 chương tầm 3000 từ trở lên. Có những chỗ đọc QT không hiểu phải đi tra từng từ rồi tìm với ngồi luận, không luận ra lại bê đi hỏi khắp nơi, kiểu bị kĩ tính nên không qua loa được. Ví dụ 2 chỗ như thế này
1. Giang Nguyện bù lại hợp đồng pháp, tuy rằng rất nhiều danh từ xem không hiểu...
Mấy bạn hiểu cụm "bù lại hợp đồng pháp" như thế nào? Tui không hiểu nên đi tra raw, nó là nguyên 1 cụm "động chi dĩ tình, hiểu chi dĩ lý" (đã chú thích ở trong truyện), nó có miếng liên quan nào đến cụm trong QT đâu hả giờiii
2. Giang Nguyện cười hì hì cách ván cửa quăng câu nói tiếp theo, "Gừng gừng khoa tay nhiều lắm, ngược lại đều là người một nhà..."
"Gừng gừng khoa tay nhiều lắm" là thể loại gì đây... thế là lại tra raw, rồi tra từng từ, không luận ra nên lại đi hỏi khắp nơi, mãi tới hôm sau mới nhận được câu trả lời – "Từ "Khương" có quá nhiều nét"...
1 chương không chỉ có đôi ba chỗ như vậy đâu, cho nên kết luận là, không nên edit chỉ dựa trên QT.
Bình luận truyện