Kim Chủ, Cưng Ra Đây!

Chương 25



“Tối hôm nay không bận chuyện gì chứ? Cùng ăn một bữa đi, anh mời.”

Phòng học diễn xuất trên tầng 23 gần đây rất náo nhiệt, dàn diễn viên chính của Mắt Thấy chưa công bố, Kiều Ngộ lại không biết đời từ nơi nào đòi được một vai khách mời, giờ đây dù không có việc gì anh ta cũng chạy tới ‘học ké’, còn chuyên chọn những lúc Diêu Diệp có mặt —— đương nhiên là khi Diêu Diệp không ở lớp thì anh ta cũng thường xuyên lượn qua một vòng, tiện đường chỉ điểm cho ‘người bạn nhỏ’ Minh Tiêu vài chỗ. Nếu như Thần Hựu cũng ở đó thì nhất định sẽ ôm vai bá cổ cậu lải nhải dăm câu.

Ngày hôm nay thì hay rồi, Minh Tiêu và Diêu Diệp đều có mặt, nửa buổi Thần Hựu tới chụp ảnh cho Minh Tiêu, chụp xong thì cũng không chịu về mà cứ âm thầm làm khán giả hơn một tiếng đồng hồ. 5 giờ hơn mới tan học, Minh Tiêu cũng đã luyện tập được rất nhiều thứ, lúc này Kiều Ngộ đề nghị cùng nhau ăn cơm, hiếm thấy được Diêu Diệp lại không lên tiếng cự tuyệt. Minh Tiêu quay đầu lại nhìn Thần Hựu, chợt nghe cậu nói: “Anh Kiều, mọi người đi ăn đi, đêm nay em không đi được, trong nhà gọi rồi, em phải về nhà một chuyến.”

Minh Tiêu thu hồi ánh mắt, hơi có chút mất mát.

Dạo gần đầy Thần Hựu rất dính anh, anh chỉ lo nghĩ Thần Hựu có Quý tiên sinh, lại quên mất cậu cũng có người nhà và bạn bè. Quan hệ giữa Kiều Ngộ và Diêu Diệp là thế nào thì anh gần như đã có thể nhìn thấu. Lúc trước Kiều Ngộ thường xuyên trêu hay đùa giỡn, chọc giận anh quá nửa là bởi vì biết anh sẽ diễn chung với Diêu Diệp, bây giờ người ta thường xuyên qua lại giữa phòng nghỉ tầng 22 và phòng học tầng 23, chẳng qua là vì muốn được gặp Diêu Diệp mà thôi. Còn Diêu Diệp có tâm tư gì với Kiều Ngộ thì anh tạm thời chưa nhìn thấu. Thế nhưng dù Diêu Diệp không có cảm giác gì với Kiều Ngộ thì anh đi ăn cùng với hai người họ cũng không hay cho lắm.

Trừ khi Thần Hựu cũng đi.

Suy tính một chốc, Minh Tiêu nói: “Anh Tiểu Diêu, anh và anh Kiều đi ăn đi, thời gian không còn sớm nữa, em đưa Thần Hựu về.”

“Không cần đâu, em tự đi được rồi.” Thần Hựu từ chối, nhẹ nhàng đẩy đẩy vai Minh Tiêu một cái, cười nói: “Anh Kiều mời khách sao anh không đi vậy? Bình thường một ngày ba bữa của anh đều bị Thái Bánh Bao quản lý, ăn thêm một miếng thịt cũng bị nhằn. Hôm nay cơ hội này quá tốt rồi, có anh Kiều với anh Tiểu Diêu ở đây Thái Bánh Bao không dám làm khó dễ anh đâu. Mau đi đi, anh cứ ăn thỏa thích đi, cùng lắm thì mai em tập với anh thêm hai tiếng nữa.”

“Anh…” Minh Tiêu vốn định kiên trì muốn đưa cậu về, vừa nhìn ánh mắt sáng bừng lên của Thần Hựu, trong lòng không khỏi thở dài, nhẹ giọng nói: “Được rồi. Nhà em ở đâu? Đi gì về?”

“Nhà em…”

“Chính mình cũng chỉ là cậu bạn nhỏ mà đi lo lắng cho người khác thế kia?” Kiều Ngộ ngắt ngang lời Thần Hựu, nhếch một bên lông mày liếc Minh Tiêu, giọng điệu mang theo vài phần nghiền ngẫm: “Sao thế, không yên lòng hả? Không thì cưng bắt Thần Hựu báo cáo hành tung mọi lúc mọi nơi đi?”

Minh Tiêu khẽ nhíu mày, ánh mắt của Kiều Ngộ làm anh hoảng hốt, phảng phất như bí mật trong lòng giấu kín mấy nay bỗng nhiên bị nhìn thấu.

Thần Hựu lại không phản ứng quá lớn: “Có thể mà, anh Tiêu, về đến nhà em sẽ gọi điện thoại cho anh.”

Trong lòng Minh Tiêu có quỷ, vội lấp liếm mà chưa kịp suy nghĩ: “Không cần đâu!”

Thần Hựu không ngờ anh lại từ chối dứt khoát như vậy, hơi lúng túng gãi gãi bên tai. Diêu Diệp đẩy Kiều Ngộ một cái, thấp giọng quát: “Tên khốn này, nói chuyện làm sao cứ khiến người ta chán ghét thế hả?”

“Có à?” Kiều Ngộ vô tội trưng cặp mắt cún: “Chẳng phải anh đây đang quan tâm hai người bạn nhỏ này sao?”

“Ba chữ ‘người bạn nhỏ’ đã khiến người ta nghe không vui rồi!” Diêu Diệp nói: “Cũng may là Minh Tiêu dễ tính, đổi thành người khác thử xem, sớm đập chết anh rồi!”

Kiều Ngộ cười khẽ: “Đổi ai? Đổi thành cưng sao?”

Diêu Diệp cau mày: “Anh…”

Kiều Ngộ: “Anh làm sao hử?”

Diêu Diệp: “…”

Minh Tiêu đứng ở một bên, bị cuộc đối thoại của hai vị diễn viên nổi tiếng hàng đầu Tinh Hoàn làm cho dở khóc dở cười, đúng lúc này Thần Hựu nắm lấy cánh tay của anh kéo anh qua bên cạnh, nhỏ giọng nói: “Anh Tiêu, tại sao anh không cho em gọi điện?”

Hơi thở của Thần Hựu gần trong gang tấc, Minh Tiêu cố ổn định tinh thần, “Vừa nãy chỉ là anh thuận miệng nói thôi, em muốn gọi thì cứ gọi đi.”

Thần Hựu lập tức cười rộ lên, đôi mắt càng thêm sáng ngời, “Vậy được, anh ăn cơm với mấy anh ấy thật ngon vào nhé, em không đi cùng được, trong nhà quả thật có chút chuyện.”

“Nhà em ở đâu? Có xa lắm không, về giờ này có kịp không?” Minh Tiêu nói tiếp: “Chưa từng nghe em kể chuyện trong nhà bao giờ.”

Trong mắt Thần Hựu xẹt qua chút không tự nhiên, “Nhà em ở ngoại ô phía Bắc.”

“Thế thì xa quá, lúc này khẳng định sẽ bị kẹt xe. Bên đó lại không có tàu điện ngầm, em về sao được? Lái xe hay là đi xe bus?”

“Anh  yên tâm đi, người nhà em lát nữa sẽ tới đón.”

Hai chữ “Người nhà” đối với Minh Tiêu thật xa lạ. Anh khẽ run lên, gật đầu nói: “Vậy thì tốt rồi.”

Sau khi nói tạm biệt với Thần Hựu, Minh Tiêu liền về phòng nghỉ ngơi tắm rửa, anh đã hẹn gặp Kiều Ngộ và Diêu Diệp dưới bãi đỗ xe lúc 6 giờ rưỡi, ba người sẽ ngồi xe Kiều Ngộ đi tới chỗ ăn cơm. Thái Bao thì thầm vài câu “Chớ ăn quá nhiều” liền rời đi, cả gian phòng đột nhiên trở nên vô cùng tĩnh lặng, Minh Tiêu lại bắt đầu nghĩ tới Thần Hựu.

Tần suất anh nghĩ về cậu càng ngày càng nhiều.

Kỳ thực vừa nãy anh rất muốn kiên trì thêm chút nữa, bày ra thái độ “Không đưa em về là không được”. Điều này không ảnh hưởng gì quá lớn, Thần Hựu hẳn sẽ không có lý do gì từ chối.

Đã như thế, anh sẽ có cơ hội hiểu hơn về hoàn cảnh gia đình Thần Hựu.

Cho tới bây giờ, Thần Hựu luôn mang đến cho anh một cảm giác thần bí. Ngoại trừ chức danh ‘trợ lý sinh hoạt của Quý tiên sinh’ thì trên người cậu tựa hồ không có thêm bất cứ thông tin nào khác.

Thần Hựu đã tiến vào lãnh địa của anh trong vô thức, anh cũng rất muốn được hiểu hơn, biết rõ hơn về thế giới của cậu.

Nhưng vẫn không tranh thủ được cơ hội đưa cậu về nhà.

“Aiii.” Minh Tiêu nằm ườn lên ghế sô pha, khe khẽ thở dài, nghĩ đến bữa tối sắp tới đây thôi cũng cảm thấy đau đầu.

Lúc sắp đến thời gian hẹn, Minh Tiêu thay quần áo rất nhanh, vì không muốn để cho hai người kia phải chờ nên anh xuống bãi đậu xe trước 15 phút.

Bởi vì ở Tinh Hoàn thường xuyên có nghệ sĩ nổi tiếng lui tới, thỉnh thoảng còn có nhân vật quan trọng ghé thăm cho nên bãi đậu xe được phân ra thành bãi thông thường và nơi dành cho khách quý. Xe của Kiều Ngộ dĩ nhiên là đậu ở trong khu chuyên dành cho khách quý. Có điều Minh Tiêu không trực tiếp tới đó, mà chỉ đứng chờ tại một góc không đáng chú ý mà thôi.

Không lâu sau, cửa thang máy mở ra, anh cứ cho là Kiều Ngộ và Diêu Diệp đến, đang định bước ra chào hỏi thì lại thấy người đi ra khỏi thang máy là Thần Hựu.

Còn có cả Quý tiên sinh nữa.

Cánh tay nâng lên định vẫy chào cứng đờ trên không trung, Minh Tiêu lập tức lui về trong bóng tối, nhịp tim rõ ràng càng lúc càng tăng nhanh, trái tim lại tựa hồ như đang rơi xuống vực sâu không thấy đáy.

Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy Thần Hựu xuất hiện bên cạnh Quý tiên sinh.

Phải nói thế nào đây? Thần Hựu đứng bên Quý tiên sinh và Thần Hựu mà bình thường anh vẫn gặp rất không giống nhau. Thần Hựu khi ở bên anh lúc nào cũng mặc quần áo thể thao bình thường, nụ cười ấm áp tựa như chàng trai hàng xóm thân thiện, hoạt bát.

Mà khi ở bên cạnh Quý tiên sinh, từ đầu đến chân cậu đều dát lên hai chữ ‘tinh xảo’, quần áo, giày da không có chỗ nào mà không phải là hàng hiệu, ngay cả tóc tai cũng được chải vuốt tỉ mỉ hơn.

Lúc nãy khi còn ở trên tầng 23, tóc Thần Hựu mềm mại rũ xuống trước trán nom vừa tùy ý lại vừa trẻ trung, hiện tại lại hất ngược hết ra sau, lộ ra trọn vẹn vầng trán rộng. Kiểu tóc biến đổi, khí chất cả người dường như cũng khác đi.

Nhìn Thần Hựu mặc âu phục giày da như vậy cùng với Quý tiên sinh một trước một sau đi tới chỗ đậu xe, trong lòng Minh Tiêu đột nhiên nhảy ra một từ.

Xứng đôi.

Trước khi sắp lên xe, Thần Hựu nắm lấy cánh tay Quý tiên khẽ lay lay, Minh Tiêu nghe không rõ bọn họ đang nói cái gì, chỉ nhìn thấy Quý tiên sinh khẽ cười với Thần Hựu, sau đó vỗ một cái vào sau lưng cậu, từng người đi về chỗ ghế lái và ghế phụ.

Mãi đến tận xe chạy đi, Minh Tiêu mới bước ra từ trong bóng tối.

Đèn xe biến mất ở chỗ ngoặt, trong mắt anh ánh sáng dường như cũng lặng yên phai nhạt dần.

Anh biết rõ Thần Hựu là người của Quý tiên sinh, cũng tự nhắc nhở trong lòng phải biết chú ý thân phận của mình, dù tận mắt thấy Thần Hựu lên xe của Quý tiên sinh thì cũng phải tỏ vẻ không hề gì.

Thế nhưng lời nói dối của cậu lại làm anh khó chịu.

Rõ ràng đi cùng với Quý tiên sinh, tại sao Thần Hựu lại phải nói dối là mình về nhà?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện