Kim Chủ Hoành Đao Đoạt Ái: Đoạt Đến Cô Dâu

Chương 6: Sét đánh giữa trời quang gặp lại (1)



Editor: Khương Tuyết Ny.

Hai ngày sau, Cảnh Hảo Hảo vẫn tiếp tục không ra khỏi cửa, tới ngày thứ ba, dấu vết mà người đàn ông kia để lại trên người cô, đã hoàn toàn biến mất.  

Trải qua hai ngày trấn định tinh thần, cảm xúc của Cảnh Hảo Hảo đã ổn định hơn rất nhiều, lý trí cũng dần dần khôi phục.

Sự tình xảy ra vào buổi tối ngày hôm đó, Cảnh Hảo Hảo vẫn luôn cảm thấy kỳ quặc, cô từ trước đến nay tửu lượng cực kì tốt, chỉ là một hai ly rượu, rất khó có thể làm cho cô say, ngày hôm đó thế nhưng lại hôn mê, chắc chắc là bị người bỏ thuốc.

Cảnh Hảo Hảo là nghệ nhân của công ty giải trí TS tại H thị, mười bốn tuổi vào nghề, cho tớinay, mặc dù không phải là một nhân vật tai to mặt lớn trong giới, nhưng cũng có chút tiếng tâm, cô không phải là diễn viên chính quy, kỹ thuật diễn cũng là vào nghề mới rèn luyện ra, xong, cô lại rất có thiên phú làm diễn viên, phảng phất như vì diễn xuất mà sinh ra trên đời, diễn mị hoặc yêu diễm, diễn thanh cao tinh khiết, vừa lấy được vai diễn bạch liên hoa, cũng vừa lấy được vai diễn yêu cơ xinh đẹp ác độc.

Tuy nhiên, Cảnh Hảo Hảo tuyệt đối không phải loại người thích hợp lăn lộn trong giới giải trí, cô không thích tranh đoạt, chỉ một lòng canh giữ địa bàn của chính mình, diễn tốt nhân vật đã được giao, tự thân nỗ lực kiếm tiền.

Cho nên, cô ở giới giải trí lăn lộn sáu năm, trước sau như cũ vẫn không có phất lên, luôn duy tư thái không nóng không lạnh, thậm chí trong sáu năm vào nghề này, tai tiếng của cô đã thiếu lại càng thiếu.

Cảnh Hảo Hảo như vậy, ở giới giải trí hầu như không có kẻ thù, cũng rất khó tạo cho chính mình kẻ thù.

Nhưng sự tình một đêm kia, rõ ràng có người cố ý đem cô ném cho một người đàn ông khác, chỉ sợ mục đích duy nhất, chính là hy vọng cô cùng Thẩm Lương Niên chia tay!

Tuy Cảnh Hảo Hảo không tìm ra được kẻ thù, nhưng lại có thể tìm ra một kẻ vẫn luôn muốn chia rẽ tình cảm của cô cùng Thẩm Lương Niên, Kiều Ôn Noãn!

Một đồng nghiệp sư muội vẫn luôn đối với bạn trai của cô có tình ý thật sâu.

Kỳ thật Kiều Ôn Noãn so với cô lớn hơn năm tuổi, chỉ là cô ta gia nhập công ty giải trí TS muộn hơn cô sáu năm, cho nên gặp được cô, cô ta dù không muốn cũng phải gọi một tiếng La sư tỷ.

Cảnh Hảo Hảo nghĩ đến đây, không kiềm chế được khẽ nhíu mày.

Tuy rằng cô không xác định mình suy đoán có chính xác hay không, nhưng sự tình cũng đã phát sinh, cô vẫn yêu cầu phải đối mặt.

Tuy rằng cô không muốn cùng Thẩm Lương Niên chia tay, nhưng lại không nghĩ muốn dấu diếm y, rốt cuộc dấu cũng không dấu được, Cảnh Hảo Hảo nghĩ, cô nên tìm một cái thời cơ gần nhất, thẳng thắng nói với y.

Cảnh Hảo Hảo không khỏi khẩn trương, nếu Lương Niên biết cô bị một gã đàn ông xa lạ đoạt đi trong sạch, có thể hay không sẽ ghét bỏ cô?!

Nếu y thật lòng yêu cô...Hẳn là sẽ tiếp thu đi?!

Cảnh Hảo Hảo ngồi phát ngốc một hồi mới thất thần đứng lên, cầm lấy túi xách của chính mình, chuẩn bị đi tham gia tiệc sinh nhật của chủ tịch đương nhiệm công ty giải trí TS.

Thời điểm Cảnh Hảo Hảo đang bỏ điện thoại di động, ví tiền, hộp trang điểm, một cậy bút tùy thân vào trong túi xách, thì đột nhiên nhìn thấy bên trong có một tờ giấy, Cảnh Hảo Hảo tò mò vươn tay, cầm lấy xem, mới phát hiện nó là một trương chi phiếu, mặt trên ghi hai trăm vạn.

Ở lúc Cảnh Hảo Hảo nghi hoặc trương chi phiếu này là từ đâu tới, thì cô trùng hợp nhìn thấy thời gian được ghi ở dưới cùng tờ giấy, chỉ một giây sau, cô liền biết trương chi phiếu này là của ai.

Cảnh Hảo Hảo theo bản năng nhìn về phía chỗ ký tên, nơi đó rồng bay phượng múa viết hai chữ: Lương Thần.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện