Kim Chủ Là Bạn Trai Cũ Của Tôi

Chương 1: Hợp đồng



Chương 1

Edit: Mèo tam thể

Tác giả có lời muốn nói: Tiểu thụ ngốc bạch ngọt, hậu kỳ thông minh trong buổi họp tuyến, công tương đối phúc hắc, có chi tiết sinh tử.

Ngốc bạch ngọt Ngốc bạch ngọt Ngốc bạch ngọt! Chuyện quan trọng phải nói ba lần.

---

Bên trong căn phòng sáng sủa sạch sẽ là một thiếu niên tuấn mỹ, trên người khác bộ áo len trắng thuần khiết, ngơ ngác ngẩn người trước bàn đọc sách.

Trong tay cậu là phần hợp đồng đã bị nắm đến nhăn nhíu.

Từ độ nhăn của hợp đồng cùng trang giấy hãy còn mới tinh, có thể thấy rằng phần hợp đồng này đã bị mở ra vò lại rất nhiều lần trong một khoảng thời gian ngắn, bởi vậy có thể suy ra rằng cậu thanh niên này nội tâm mâu thuẫn.

Rốt cục, cậu thở dài một hơi, lấy điện thoại di động ra gọi cho bằng hữu Trần Trí*.

“Đã suy nghĩ kỹ rồi?” Trần Trí ngay lập tức bắt điện thoại.

Bạch Thần nguyên bản đã hạ quyết tâm, lần này không biết tại sao lại lộ vẻ do dự, hợp đồng trong tay lại bị siết chặt, cuối cùng cậu vẫn là nhắm mắt lại, gật gật đầu. “Đã suy nghĩ kỹ rồi.”

Nghe Bạch Thần nói ra câu này, Trần Trí ở đầu dây bên kia cười cười, đáp lại. “Cậu chớ có sốt sắng, đây chỉ là đóng giả làm tình nhân thôi, cũng không phải là loại bao dưỡng giao dịch da thịt, anh đây chắc chắn sẽ không hại cậu.”

Bạch Thần mím mím đôi môi mỏng hồng hào, rũ lông mi, nhẹ nhàng ‘vâng’ một tiếng.

Trần Trí trong điện thoại dặn dò mấy điều cần chú ý, sau đó liền cúp điện thoại – Trần Trí cũng rất bận, nếu không phải lần này thật sự là bất đắc dĩ, Bạch Thần cũng sẽ không tìm gã giúp đỡ.

Cúp điện thoại, Bạch Thần đưa tay ấn ấn huyệt thái dương, bỗng dưng cảm thấy muốn khóc.

Nếu không phải tại mình ngu xuẩn thì như thế nào lại chạy đi theo người khác làm cái giao dịch ngu xuẩn đến như vậy?

Sự tình bắt đầu từ hai tháng trước.

Khi đó Bạch Thần còn đang yên phận làm một diễn viên hạng ba nho nhỏ kiêm người mẫu, cùng một người quản lý không đáng tin cho lắm nhưng cũng coi như là nhiệt tình kiếm cơm.

Mỗi tháng ngoại trừ tiền tiêu đồ lặt vặt, Bạch Thần còn có thể tiết kiệm tới hơn một vạn tệ, điều này cũng đã làm cậu rất thoả mãn. Rồi cố tình một ngày nào đó vào hơn một tháng trước, người quản lí tìm gã nói cái gì mà mẹ bị bệnh phải nằm viện, cần phải trả viện phí gấp, gã ngỏ ý Bạch Thần là người gã tín nhiệm nhất, muốn cậu cho vay tiền, mà cậu không cho thì gã cũng không biết đi đâu mà mượn.

Bạch Thần tâm tư đơn thuần, người quản lí nói với cậu rằng chỉ cần cậu ra mặt trả tiền mà thôi, không có gì nguy hiểm, hơn nữa người quản lí dạo đó cho cậu không ít hợp đồng tốt, thế là cậu liền đem chứng minh thư nhân dân của mình cho y đi làm, sau đó kí một xấp cái gì mà giấy cam đoan.

Kết quả thì sao, tháng trước Bạch Thần nhận được điện thoại từ công ty vay mượn, còn người quản lí của cậu thì biến mất như một kì tích.

Vốn Bạch Thần cũng tự an ủi mình sẽ không xảy ra chuyện lớn gì, tận mãi đến khi công ty vay mượn bắt đầu ráo riết gọi điện giục cậu trả nợ, cậu mới ý thức được rằng mình bị y hãm hại.

Mà phần giấy bảo đảm kia viết rõ ràng, cậu nợ 117 vạn.

Bạch Thần ngồi không yên, cậu không ngừng liên hệ với mấy nghệ sĩ, người mẫu cùng dưới trướng của người quản lí đó, kết quả phát hiện ra rằng những người khác cùng đều bị người quản lí kia lừa gạt tiền. Có người chỉ bị mất mất mấy ngàn, có người thì số tiền nợ lên đến hơn trăm vạn, mà cậu, lại chính là người bị lừa nhiều nhất kia.

Cái khó là người quản lí này gạt tiền một cách vô cùng xảo diệu, không phải trực tiếp lộ diện, mà là luân phiên mua đồ cho người này người nọ, cho nên khi các nghệ sĩ bị lừa tiền căm phẫn tập trung lại tìm kiếm chứng cớ tố cáo người quản lí, bọn họ ngạc nhiên phát hiện ra rằng, y chẳng để lại cái chứng cớ nào cho bọn họ tố cáo cả.

Những vật phẩm đặt mua đều không mua dưới tên của người quản lí, không thể chứng minh là y đặt, cho dù có vay tiền, y cũng chẳng thèm đánh giấy vay nợ.

Những con người mới chập chững bước chân ra đời như họ vẫn còn hẵng đầy kiêu ngạo và tự tin, đâu ai ngờ được lại có thể gặp được người lòng dạ thâm sâu phức tạp như vậy.

Bạch Thần này cũng là người trẻ tuổi, ngây thơ tự nguyện dâng hiến của cải của mình.

Người quản lí nói rằng mẹ gã bị bệnh urê máu*, cần phải đổi thận, cũng đã cho Bạch Thần xem giấy xác nhận của bệnh viện rõ ràng, sau đó mới cầm đi chứng minh thư của cậu.

Bây giờ nghĩ lại, tất cả đều là chiêu trò moi tiền lừa đảo!

Bạn bè của Bạch Thần đều thông cảm với cậu, nhưng chẳng có ai lại nhiều tiền đến thế để giúp đỡ Bạch Thần trả tiền nợ. Ai cũng là nghệ sĩ nghèo, tám ngàn một vạn còn có khả năng cho mượn, chứ hơn một triệu tệ thì đến là bó tay.

Mà lúc trước có thể lôi ra hơn một triệu, cũng là vì Bạch Thần có trong tay một căn hộ nhỏ.

Căn hộ nhỏ kia là của ba cậu ban đầu đi công tác mua tạm để ở, vì công ty không cho mua quá nhiều nhà nên bèn mua trực tiếp dưới danh nghĩa của cậu.

Sau khi chuyện mẹ Bạch Thần mang thai lần thứ hai bị phát hiện, ba cậu liền bị sa thải, căn hộ này cũng coi như là tài sản đáng giá duy nhất hiện tại ở trong nhà. Bạch Thần cho dù có bán đi chính mình cũng không thể bán căn hộ này.

May mà cậu còn chút xíu quan hệ, tìm bạn bè vay mượn cũng miễn cưỡng kiếm được hơn 40 vạn, nhưng vẫn còn thiếu rất nhiều.

Thật sự là không còn biện pháp nào nữa Bạch Thần mới đi tìm Trần Trí.

Lúc trước Bạch Thần cùng Trần Trí quen nhau là vì Trần Trí gã là giám đốc của một công ty môi giới, kiếm qua kiếm lại tìm được một cái hợp đồng bao dưỡng.

Trần Trí là người trầm ổn, ăn nói khéo léo, cho nên khi gã nói cho cậu ý tứ của ông chủ kia, Bạch Thần khiếp sợ đến mức hắt cho gã một mặt toàn rượu vang đỏ.

Hợp đồng không kí, nhưng Trần Trí cũng không có trả đũa Bạch Thần, lục tục tới chỗ cậu nói xin lỗi, sau đó cho cậu một khoản tiền, cũng nhắc nhở cậu mấy quy tắc ngầm ở trong vòng giải trí.

Bạch Thần da mặt mỏng, tâm cũng mềm, Trần Trí nhẹ nhàng nói cùng cậu mấy câu liền thấy xấu hổ, cũng hoà hảo cùng với Trần Trí.

Một thời gian sau, Trần Trí không có liên lạc lại với cậu. Mà lần này Bạch Thần thực sự là cùng đường mạt lộ mới nghĩ tới Trần Trí.

Kết quả Trần Trí nghe Bạch Thần kể lại tình huống liền giới thiệu với cậu một phần hợp đồng.

Nói là hiệp ước tình nhân, kỳ thật cùng nuôi tiểu bạch kiểm cũng không khác nhau lắm.

Mà Bạch Thần đồng ý đáp ứng là bởi vì bên trong có một mục nhỏ – bên A sẽ không cưỡng bách bên B làm tình, trừ phi bên B tự nguyện.

Bạch Thần nghĩ, chính mình cũng là đại nam nhân, thân mình khoẻ mạnh, cũng không phải mấy người tay trói gà chưa chặt. Nếu đối phương không bắt ép chính mình thì xác suất chuyện kia xuất hiện ngoài ý muốn là bằng sao Hoả đụng Trái Đất.

Nghĩ như vậy, cậu mới đánh điện thoại cho Trần Trí.

Ting ting –

Điện thoại di động vang lên tiếng báo tin nhắn, Bạch Thần vội vã mở ra đọc.

From Trần Trí: Sáng sớm mai bảy giờ mang theo chứng minh thư đến bệnh viện số một của thành phố kiểm tra sức khoẻ. Nhớ đừng ăn sáng, anh sẽ đứng ở đấy đúng giờ chờ cậu. Mặt khác, ngày mai cũng có một vài người đến cùng với cậu đồng thời kiểm tra sức khoẻ, nhớ ăn nói cẩn thận chút.

Nhìn dòng tin nhắn sau cùng, Bạch Thần ngẩn người, trong lòng có chút cảm giác khó chịu mà cắn cắn môi, nhưng cuối cùng cậu vẫn nhịn xuống, yên lặng trả lời “Vâng.”

Mà ở một nơi khác, Trần Trí ngồi trước bàn làm việc cầm điện thoại di động lên, nhìn tin nhắn Bạch Thần gửi bèn yên lặng cười xì một tiếng, sau đó đem điện thoại di động vứt về trên bàn.

Con người EQ thấp đến ngốc ngốc ngọt ngọt thế này, e sợ Lục Hành Vũ sẽ không thoả mãn, lần này người nguyện ký cái hợp đồng này có khi còn có thể trải dài hết một con đường, có cả những thiếu niên xinh đẹp thông minh lanh lợi ngon miệng, xác suất Bạch Thần trúng cử thật sự là quá thấp.

Bất quá Trần Trí cũng đã sớm tính toán, nếu như Bạch Thần thực sự được chọn nhờ vào khuôn mặt kia, vậy gã cũng sẽ nối được quan hệ với Lục Hành Vũ. Mà nếu cậu không trúng, gã cũng đã coi như bán cho Bạch Thần một ân tình – dù sao nếu như không giúp thì gã cũng sẽ phải trả một số tiền tượng trưng, cho nhiều thì nhức nhối, cho ít thì mất mặt, thấy thế nào cũng không có lời.

Hơn nữa Bạch Thần da mặt cũng mỏng, coi như chuyện này không thành, cậu ta cũng sẽ không lại đến tìm gã, càng sẽ không đi khắp nơi tung tin đồn linh tinh.

Hoàn hảo.

Nghĩ tới đây, Trần Trí đắc ý cười cười, sau đó tiện tay sửa lại danh sách kiểm tra sức khoẻ ngày mai một chút, rồi đánh một cuộc điện thoại.

Điện thoại kết nối thành công, Trần Trí liền lập tức thay đổi, dùng giọng hoà nhã tươi cười mở lời. “Chào buổi trưa, Lục tổng. Ngài đã ăn cơm chưa?”

Đối phương tựa hồ nói một câu gì đó, Trần Trí liền lập tức nhân tiện nói. “Được, được, ngày mai tôi sẽ sắp xếp xong xuôi, kết quả kiểm tra sức khoẻ muộn nhất là buổi tối sẽ đến tay ngài.”

Đối phương lại nói mấy câu, sau đó cúp điện thoại.

Trần Trí cúp điện thoại, liền thở dài một cái, bỗng dưng gã nhíu mày, cầm lấy tư liệu trên bàn nhìn lại một lần.

Gã tuyển luôn có những người dễ nhìn lanh lợi, Lục Hành Vũ chắc chắn sẽ hài lòng.



Sáng 7 giờ ngày thứ hai, Bạch Thần mang điện thoại di động đúng giờ có mặt ở bệnh viện số một của thành phố. Cậu mang trên mình cái áo len nâu nhạt phối cùng quần trắng dài, chân đi giày thể thao, mái tóc ngắn xù xù nom nhẹ nhàng khoan khoái dị thường.

Bởi vì tâm tình không tốt, cho nên Bạch Thần sáng sớm chỉ đơn giản đánh răng rửa mặt, tóc tai cũng chẳng thèm chải, càng không có trang điểm, chỉ thoa một tầng kem dưỡng ẩm mỏng liền ra ngoài.

Mà như vậy lại khiến da cậu thoạt nhìn trong suốt trắng nõn, không trang điểm làm cậu bật lên vẻ ngoài thanh tú nhàn nhạt, cả người sạch sẽ, thân hình cân đối, đứng ở đó cũng làm người ta sinh ra thiện cảm.

Bạch Thần đút tay vào trong túi quần, ngoan ngoãn đi vào bệnh viện, hỏi y tá chỗ kiểm tra sức khoẻ liền nhẹ giọng cảm ơn.

Mà Trần Trí cùng những người đến kiểm tra sức khoẻ khác cũng đã đến. Khi Bạch Thần bước vào, rất nhiều người nhìn cậu với ánh mắt kinh ngạc.

Bạch Thần thật sự ăn mặc quá tuỳ ý.

Rất nhiều người tới tranh cử hôm nay đều cố gắng ăn diện một phen, bởi vì họ cảm thấy “kim chủ” có thể sẽ ở góc tối nào đó lén lút quan sát bọn họ.

Cũng không ai trang điểm, nhưng phần lớn đều ăn mặc rất công phu. Đơn giản như Bạch Thần ngoại trừ chính cậu thì không ai mặc như vậy.

Trần Trí nhìn thấy Bạch Thần mặc như vậy cũng có điểm chỉ tiếc mài sắt không thành kim, nhưng gã vẫn như cũ đến bắt chuyện với Bạch Thần, dẫn cậu ngồi xuống liền chờ những người còn lại đến.

Bạch Thần ngồi đó, xung quanh đều là người xa lạ, khiến cậu không dám mở miệng trò chuyện, chỉ có thể cúi đầu chơi điện thoại di động.

Những người khác cũng làm như thế.

Bất quá bởi vì không ai dám đến muộn, cho nên buổi kiểm tra sức khoẻ bắt đầu một cách thuận lợi.



(*) Trần Trí: Trong QT ghi là ‘trần nhớ’, nhưng tôi thấy để như vậy nghe hơi quê nên đổi thành Trần Trí, nếu sau này có thấy tên khác của bạn này thì sẽ sửa lại.

(*) Bệnh ure máu: Một loại bệnh được gây ra bởi thận suy yếu, chất thải không được lọc kĩ chạy vào trong máu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện