Kim Cương Bất Hoại

Chương 35: Luyến ái làm chi



Tiểu Bạch Quỳnh Như là cô gái đẹp nhất bữa tiệc. Nàng bắt chước Chi Mai cũng trang điểm cắm trên mái tóc một đóa hoa rừng thơm và đẹp. Bộ võ phục màu nguyệt bạch thêu ngân tuyến làm nước da nàng trắng lại trắng thêm lên. Nàng hết nhìn Lý Thanh Hoa lại ngắm Vương Nhi, nhưng Vương Nhi nhất định chỉ ngắm nhìn “một mình” Tiểu Bạch thôi!

Có lẽ hai người không cần ăn, họ chỉ cần ngồi “ngắm” nhau mà no. Trái lại, Nhất Tiếu và Vị Hải thì chỉ lườm nguýt nhau như chó với mèo. Lãnh Diện Băng Tâm tuy chưa hết bệnh, nhưng cũng cố gắng ngồi dậy, tham dự đại tiệc, chàng được nàng Chi Mai chăm bón những món ăn nhẹ dễ tiêu. Ngồi gần một trang tuyệt sắc luôn săn sóc tới mình môi chàng đã thỉnh thoảng nở một vài nụ cười nửa miệng, không lầm lì như trước nữa. Nhưng thâm tâm chàng không tin Tiểu Bạch bị mù trước đây và Tiểu Bạch sáng mắt ngồi kia chỉ là một người? Tuy nhiên anh chàng còn yếu mệt không dám hỏi han nhiều.

Cao Kỳ Nhất Phương ngồi cạnh mẫu thân, chàng trông đúng là một anh chàng “thất tình” vì người yêu vắng bóng. Hai mắt lúc nào cũng nhìn về chốn xa xăm như đuổi theo hình bóng giai nhân trong ký ức.

Hai Cẩu đầu nhân đã ăn uống no nê, đứng canh gác phía ngoài đại sảnh.

Hai ông bạn già gặp nhau tri kỷ đậm đà nhất nhắc nhở kỷ niệm chiến trường và tặng nhau hết rót đầy chén vơi rồi lại uống vơi chén đầy, Thần Ma Mật Tăng tỉnh táo hơn, ngồi tiếp chuyện Mã phu nhân, bàn về số phận những người Miêu bị bắt giữ trong sào huyệt bọn người áo đen. Ông chủ thuyền họ Vệ nói chuyện thân mật với Vương Thế Cát lão ông. Còn bốn anh em hòa thượng Ngạo, Lãng, Mê, Ái thì ngồi cuối bàn, chăm chú dùng vị giác để tận hưởng mùi thơm vị ngon của các món ăn đặc phẩm chưa từng nếm đến nay.

Trong tiệc có người nhắc đến hai vợ chồng Hắc Hồ song quái. Nếu có đôi vợ chồng xung khắc đó có mặt trong tiệc đêm nay thì tất nhiên mọi người lại được nghe họ cãi vã nhau. Những món gì mà người chồng dính đũa thì người vợ chê là không ngon. Và những món người vợ khen ngon thì người chồng chống đối!

- Vợ với chồng mà xung khắc chống đối nhau như thế còn sung sướng nỗi gì?

- Thế mà còn hơn những đôi vợ chồng “lãnh đạm” với nhau, ghét nhau như muốn đổ xuống sông và nguyền rủa mong nhau chết đi!

- Nếu vậy, tại sao không ly dị, sống xa nhau cho đôi bên đỡ khổ?

- Vì họ sợ trái nghĩa “luân thường đạo lý” vì đã trót thề nguyền với trời đất, đã biết là “tan vỡ” nhưng cố “hàn gắn”...

Rượu đã được ba tuần, một đôi người đã ngà ngà hơi men, mấy vị tiểu thư không quen uống rượu, hai má ửng hồng dưới ánh bạch lạp. Bỗng nhiên, Lý Thanh Hoa nhíu đôi mày kiếm đứng phắt ngay dậy chiếu thần quang nhìn quanh...

Mã phu nhân thấy thái độ chàng, bà đặt chung rượu xuống bàn lo âu. Nhất Tiếu để tay lên chuôi Đại Hoàn đao đẩy ghế đứng lui lại vài bước.

Lý Thanh Hoa cất cao giọng nói :

- Có vị cao nhân nào có lòng hạ cố, còn chần chờ gì không cho phép chúng tôi được ngưỡng kiến?

Ở ngoài canh phòng chặt chẽ như vậy, còn ai dại dột mà muốn đến phá bĩnh cuộc rượu. Một cơn gió lẹ thoảng qua, ngọn bạch lạp táp về một bên, một bóng người đã hiện ra.

- Xin lỗi Lý đại hiệp và các quý vị, tôi đường đột vô đây không phải không có chủ ý!

Lý Thanh Hoa tươi cười vòng tay đáp lễ :

- U Linh nữ chủ giá lâm! Tại sao lệnh chủ không báo cho chúng tôi biết trước để ra nghênh đón?

Mọi người đã nhìn thấy cô gái đeo mặt nạ bạc thong thả tiến vào bàn tiệc.

Nhiều người trong đám đã từng gặp nữ chủ tại Trực Lệ nên không ngạc nhiên. Nhưng Mã phu nhân và Vương phu nhân thì lấy làm sợ hãi lắm. Chiếc mặt nạ thần bí lung linh dưới bóng nến.

- Thưa mẫu thân! Đây là U Linh nữ chủ, lệnh ái của Lão Thần Y, mẫu thân và bá mẫu không có việc chi e ngại!

Mã phu nhân sai bắt ghế mời nàng ngồi bên, U Linh bái tạ và từ từ ngồi xuống dự tiệc.

- Tiểu nữ đường đột làm hai phu nhân kinh sợ, thật đáng tội lắm! Thực tình tiểu nữ đã về đây từ sáng ngày, đã thăm thú tất cả mọi nơi trong ngoài, từ tuyệt cốc tới các căn phòng Bát quái dưới địa huyệt xưa! Phu nhân thật là một vị thiên tài hiếm có, sắp đặt chỉnh trang đúng mức hơn thân phụ tiểu nữ nhiều. Còn tiểu nữ trước kia rời bỏ nơi đây đã có lời thề nguyền không còn mong trở lại dưới chân ngọn Thất Chỉ sơn đầy chuyện buồn sầu. Nhưng hôm nay, tiểu nữ phải ra mắt mọi người vì một chuyện!

Lý Thanh Hoa giảng giải minh bạch cho mọi người nghe :

- Thưa song thân và quý liệt vị, U Linh nữ chủ mới là chủ nhân chính thức của Vạn Diệu sơn trang. Chúng ta chỉ là khách ngoài đến cầu ân với phụ thân lệnh chủ. Chính nữ chủ cũng đã là ân nhân của nhiều người chúng tôi có mặt ở đây đêm nay. Thứ nhất Tiểu Bạch nhờ nữ chủ mới được sáng mắt, còn tất cả chúng tôi, thân phụ tôi, Lãnh Diện Băng Tâm và bốn hòa thượng nếu không nhờ thần dược xuất phát tự nơi đây thì chắc chắn có kẻ tán mạng rồi. Nữ chủ là chân chủ. Chúng tôi là ngoại khách. Khách không bao giờ được trái ý chủ, nữ chủ muốn chi ra lệnh, chúng tôi là kẻ đội ơn nhất nhất tuân theo!

Cô gái đeo mặt nạ nhìn Mã phu nhân, đôi mắt trở nên hiền từ nói rằng :

- Lý công tử là hậu duệ bậc cao sang Lý Lăng vương, lời ăn lẽ nói lịch thiệp của bậc phong lưu mã thượng chân quân tử. Phu nhân đỡ lời cho không có tiện nữ hổ thẹn trăm chiều. Dầu sao, tiện nữ chỉ là kẻ hèn kém, tật nguyền, đắc tội rất nhiều với tất cả quý vị vương tôn tại đây.

Mã phu nhân điềm đạm khiêm tốn đáp :

- Lý Nhi nói rất phải! Lệnh cô nương là chủ chúng tôi là khách. Lệnh cô nương bất tất phải chấp nghi. Cô nương cần gì, sai bảo, tất cả chúng tôi bắt buộc phải nghe theo. Hơn nữa, đối với Tiểu Bạch, cô nương đã cứu giúp Tiểu Bạch, thì cô nương là ân nhân của tất cả chúng tôi.

- Phu nhân cũng quá lời khen ngợi tiện nữ. Nếu không có mấy nhánh Hồi Dương kỳ diệp thì tiện nữ cũng đành bó tay, cứu chữa nổi ai? Tiện nữ bí mật bỏ lời ước xưa trở lại nơi đây cũng chỉ để tìm kiếm những “nhành lá” quý báu trên trần gian này không thể có! Tiện nữ quấy quá tự thân lục lọi tìm tòi mãi không thấy nên không thể ẩn náu phải chường mặt xúc phạm tới quý phu nhân và liệt vị, thực là mắc lỗi rất nhiều!

Nhất Tiếu tra đao vô vỏ, trở về chỗ ngồi liến thoắng nói :

- Ối chào! Tưởng chi làm tôi hết hồn! Cô nương muốn nhành lá đó ư? Cả một “đống” vứt bỏ trong am thờ Phật ngoài kia kìa! Thôi hãy tạm gác chuyện đó lại, ngồi nhậu lai rai với chúng tôi cho thông cảm cái đã! Việc chi phải bí mật ẩn náu mất công vô ích!

U Linh nữ chủ đưa mắt nhìn Mã phu nhân như muốn yêu cầu phu nhân xác nhận lại câu nói đó :

- Tiểu tử nói đúng, kỳ hoa dị thảo vẫn để trong lẵng thuốc, nơi am thờ Phật, không ai chú ý tới vì không biết tính chất dược thảo đó dùng làm gì? Chế biến ra sao?

U Linh nữ chủ cúi đầu nói :

- Nếu phu nhân cho phép tôi được nhìn thấy lẵng thuốc thì ăn mới ngon được.

- Có khó chi việc đó. Xin mời lệnh cô nương theo tôi.

Mã, Vương lưỡng vị phu nhân hướng dẫn thiếu nữ tới thanh am, mọi người tạm rời bàn tiệc đi theo sau.

- Vật chi bảo vứt bỏ trong am không người canh giữ, không e bị mất hay sao?

- Nơi cúng kiếng thờ Phật, còn ai dám đến làm việc quấy quá? Không khí trong am thơm ngát hương hoa, khói trầm nghi ngút.

U Linh nữ chủ cảm thấy tinh thần sảng khoái lạ lùng. Nàng nhìn tượng Phật, rụt rè không dám bước mạnh. Bỗng nghe tiếng “tách”, hai con rắn nhỏ bay tới phía nàng và nằm gọn giữa lòng tay chủ cũ. U Linh nữ chủ ngạc nhiên kêu lớn :

- Hai con Bạch Hồng xà coi giữ am thờ Phật, như vậy còn ai vô được?

Hai con rắn ngóc đầu, ngó ngoáy dưới sự nâng niu của cô gái. Lý Thanh Hoa cầm lấy chiếc hộp nhỏ để hai con rắn nhỏ bò vô trong và đậy nắp lại. Linh vật nhận biết chủ cũ còn hơn người nhiều. Người đời vì tiền của dễ quên nhau. Xét ra không bằng hai chú rắn tí hon.

Lẵng thuốc để tại sau lưng pho tượng lớn, trên bệ đá nên ít ai ngó thấy. Mặc dù bỏ đấy đã lâu ngày, màu lá, cành hoa vẫn tươi như mới hái, U Linh nữ chủ lấy tay tìm kiếm trong lẵng thuốc xem được bao nhiêu nhánh lá “hồi dương”. Nàng đếm được đủ số lá quý, vui mừng khôn xiết. Nỗi mừng đó chỉ có riêng Lý Thanh Hoa và Mã phu nhân thông cảm. Thiếu nữ thu hết những nhành lá chọn lựa vô bọc. Hai tay run bật, người đi không vững, sự sung sướng làm ríu lưỡi, nói không ra lời.

Nàng vội vàng mời mọi người trở lại bàn tiệc để nối tiếp cuộc liên hoan bỗng dưng bị đứt đoạn.

Để tỏ thịnh tình cảm tạ mọi người, nữ chủ thân hành cầm bình rượu đi rót một tuần rượu mời mọi người cạn chén. Mã phu nhân cũng hối người hầu mang thêm đũa bát để kỳ nữ dự tiệc.

Lẽ tất nhiên, trong tiệc rượu, U Linh nữ chủ không thể giấu giếm mọi người mối tâm sự. Nàng chiếu đôi mắt sáng như sao băng về phía Lý Thanh Hoa và nói rằng :

- “Vì trên có Lý công tử là người mà tiểu nữ hằng ngưỡng mộ, tiểu nữ xin thành thật kể hết nỗi lòng để quý vị chung nỗi mừng của tiểu nữ. Đêm nay, tiểu nữ phải “xuất đầu lộ diện” chính chỉ vì những nhành lá có năng lực chữa kẻ mù hóa sáng, chữa kẻ cùi trở nên xinh đẹp như xưa.

Nhành lá “thần bí” có năng lực làm sống lại được những tế bào thịt thúi đã chết như giọt nước trong tĩnh bình của Phật bà Quan Âm “cải tử hồi sanh” sinh linh bá tánh.

Nếu những “kỳ diệp” này đến tay tiện nữ trước đây ba năm thì sự thể đã xảy ra khác hẳn.

Mọi người chỉ biết thân phụ tiểu nữ là Lão Thần Y chuyên chữa bệnh cứu nhân độ thế.

Nhưng không biết Lão Thần Y có một người con gái sớm bị bệnh cùi. Lão Thần Y chữa bệnh nổi danh thiên hạ nhưng chưa tìm được phương thuốc chữa khỏi bệnh nan y cho con gái”.

Trời bỗng nhiên trở nên giá lạnh, ngọn bạch lạp bị gió thổi tạt làm chiếc mặt nạ bạc lung linh, đẹp một cách ghê rợn. Những người đã được nhìn thẳng vào mặt cô gái “cùi”, ôn tưởng lại một bộ mặt không có mũi, đỏ hỏn, không có môi chỉ lộ một cái lỗ hốc đen ngòm giữa mặt, tự nhiên thấy lạnh gáy, khắp mình nổi gai ốc, nhất là Vị Hải công nương cúi gằm mặt xuống không dám nhìn vào mặt U Linh nữ chủ.

Nếu lúc này cô gái “cùi” bỏ chiếc mặt nạ bạc che giấu bộ mặt thật kinh tởm kia đi, thì có lẽ trên bàn tiệc nhiều người hết ăn uống ngon miệng! Vị Hải “chết ngất” lần nữa!

Thật là buồn thảm khi nghe cô gái “cùi” kể chuyện trong đêm tối. U Linh nữ chủ kể tiếp :

- “Sớm đã mất mẹ, ở với người bố độc nhất mới lớn lên đã nhiễm loại bệnh quái gở, mỗi khi soi gương, tôi lại kinh khiếp mặt tôi! Lão Thần Y thương con gái, bèn dùng nọc độc của nhiều loài rắn để khử trùng cùi.

Nọc các loài rắn độc, từ loại hổ mang hoa, cạp nong, hổ trâu, hổ lửa sở dĩ làm chết người cũng chỉ có hai đặc tính là làm đông huyết, băng huyết, hại huyết hoặc phá hoại thần kinh hệ, tê liệt não tủy.

Thế mà thân phụ tôi quyết dùng phương pháp “dĩ độc trị độc”, lấy nọc “độc xà” chế luyện với thảo dược làm một loại thuốc ngăn sự bành trướng của trùng cùi, giữ cho phủ tạng thần kinh tôi thoát khỏi sự xâm nhiễm của trùng cùi mặc dù phần thịt và bì phu đã lở lói, tróc tuốt xấu xa, nhiều phần đã bị trùng cùi ăn sát tới gần xương.

Cứu cho tôi khỏi “chết” vì trùng cùi, thân phụ tôi đã thành công được một phần. Nhưng còn phục hồi dung nhan của tôi thì thân phụ tôi đương ở trong giai đoạn nghiên cứu.

Vì thế nên mới xây “địa huyệt” ăn thông vào tuyệt cốc để tôi sinh sống, ăn ở biệt lập với mọi người trong sơn trang. Như vậy tránh được hai điều hại lớn.

Một là không sợ trùng bệnh lây sang người khác.

Hai là không muốn mọi người biết rằng con gái độc nhất của phụ thân tôi chỉ là một con “quỷ dạ xoa”, vừa làm phí tiếng tăm lừng lẫy trong thiên hạ của người, vừa tránh không làm phiền nhiễu tới ai cả.

Muốn đỡ phải bị đau lòng mỗi khi trông thấy bộ mặt “quỷ nhập tràng” của tôi, thân phụ tôi cầu kỳ sai người ra tận Bồng Lai đảo tạc cho được khuôn mặt của vị nữ thần hải đảo đem về cho tôi đeo để khuây khỏa nỗi ưu phiền mỗi khi thấy mặt con gái xấu xí quá! Thay vì làm một chiếc, thân phụ tôi yêu cầu làm một cặp, e nếu tôi làm hư hoặc đánh rớt chiếc này thì còn có chiếc khác thay thế.

Cha tôi cũng hi vọng rằng một ngày kia tìm được thần dược làm sống lại được da thịt thì sẽ theo đúng khuôn mặt đó, thân phụ tôi sẽ tái tạo cho con gái mình có một dung nhan đẹp tựa nữ thần chốn đảo Bồng Lai nơi Đông Hải.

Vì nuôi nhiều rắn, thân phụ tôi tìm được đôi rắn nhỏ, chính là con tiểu trúc ngân xà hồng xà. Quen với các loại nọc độc của rắn nên hằng ngày tôi chỉ có hai chú rắn rởn chơi.

Tôi tập cho hai chú rắn tí hon am hiểu tiếng người. Một con có nọc độc làm tê liệt thần kinh, khiến người bị cắn mê man tức khắc.

Hồng xà độc đơn cắn kẻ nào thì kẻ đó bị chất kịch độc chạy vô tim làm đông huyết chết liền.

Vô hình chung, cặp rắn thành ra bùa hộ mệnh cho tiểu nữ. Người nào xâm phạm đến tiểu nữ sẽ bị đôi độc xà tấn công tức khắc. Các vị đã thấy Chưởng môn Côn Lôn phái, tức Tử Ngang đạo trưởng bị thiệt mạng trong trường hợp bị rắn cắn như trên”.

Nói đến đây, Lý Thanh Hoa nhẹ nhàng đặt chiếc hộp nhỏ lên bàn mở nắp đậy ra thì mọi người trông rõ hai chiếc đầu rắn tí xíu như cây tăm ngóc lên, hướng về phía U Linh nữ chủ ngoe nguẩy.

Mã phu nhân hỏi :

- Lệnh cô nương có võ công tuyệt học, chắc cũng do gia phụ truyền dạy?

U Linh nữ chủ lắc đầu :

- “Gia gia tiện nữ chỉ giỏi nghề thuốc mà không giỏi võ chút nào! Tiện nữ sở dĩ luyện tập được chút ít tuyệt chiêu là nhờ học lỏm của các cao thủ võ lâm đến chữa bệnh tại sơn trang.

Những con bệnh tại Vạn Diệu sơn trang hầu hết đều là những giang hồ hảo hán, kỳ hiệp kỳ nhân. Mỗi lần giao đấu bị thương thế trầm trọng, họ đều đến cầu xin chạy chữa. Lẽ tất nhiên họ sẽ nói cho thân phụ tiện nữ biết nguyên nhân vì sao bị đâm chém trọng thương như vậy? Người nào cũng đầy lòng tự ái, cố biện bạch lý do sơ hở bị thua như thế nào?

Tiện nữ ở địa huyệt mãi cũng buồn. Đêm đêm thường lẻn lên mặt đất dạo chơi trong huê viên giải trí, thấy họ kể lể tâm tình với gia gia tiện nữ, cũng như đêm nay, tiện nữ đem chuyện tâm tư ngỏ cùng quý vị.

Tiện nữ lén nghe và học nhớ lấy những tên chiêu thế, người này bị đâm vào vai là vì đã dụng miếng “Thần Hạc Quy Sơn” quá sớm, đối phương sử dụng miếng “Vân Vũ Trung Phi” mà thắng.

Lẽ tất nhiên thế thắng và thế bại của hai cao thủ trong hiệp chót đều là những tuyệt chiêu kết giải của một trận giao đấu sinh tử. Tiện nữ bức bách gia gia phải bắt con bệnh, một khi đã lành bệnh diễn đi diễn lại bằng mọi cách để tiện nữ đứng nấp một nơi bắt chước, kỳ cho đến khi nào học được thế đánh thế đỡ đúng như vầy mới buông tha con bệnh.

Thành ra cứ mỗi cao thủ võ lâm đến chữa bệnh, tiện nữ chỉ học có “một miếng võ” đánh và đỡ. Một trăm người đến chữa bệnh thì học được một trăm miếng đánh đỡ khác nhau. Thôi thì bao nhiêu loại vũ khí kỳ lạ, các chiêu thế bí truyền, tiện nữ kiên nhẫn hàng ngày cố gắng chú thâu được mọi thứ.

Các con bệnh được chữa chạy lành bệnh, bao giờ cũng phải tạ ơn thầy thuốc. Một miếng võ có là bao, lại đúng miếng võ đã làm họ bị bại nên họ không bao giờ giấu diếm ông thầy thuốc điều đó. Có kẻ suốt một năm trời chữa bệnh, vừa điều trị thân xác, vừa nghiền ngẫm bằng trí óc tìm thế võ để đánh bại địch thủ đã đánh thua mình.

Họ tìm ra được thế giải triệt miếng võ đánh bại họ, họ phát minh như thế nào, khi khỏi bệnh cũng nói cho gia gia tiện nữ am hiểu để mong gia gia tiện nữ cho ý kiến bổ khuyết.

Nhưng gia phụ đâu có phải là một tay võ nghệ quán thông biết phân tích các thế đánh đỡ đó nên chỉ ậm ờ cho xong chuyện. Trái lại, tiện nữ một mình ở dưới địa huyệt, thì giờ nhàn rỗi, tìm hiểu lấy câu trả lời xác đáng cho mỗi trường hợp để “tiêu hao” ngày tháng lấy làm thích chí vô cùng.

Nhân có nhiều thì giờ khi nghiên cứu, tiện nữ vừa một mình luyện các đầu đề nan giải, một mình múa may quay cuồng lúc thì làm địch thủ múa kiếm đánh đao, lúc lại tự ví mình như nạn nhân tiến lui tránh đỡ và tìm cách “trả đòn”.

Khi phát minh được điều chi đắc ý, thảy đều dùng giấy mực biên chép rồi gặp phụ thân tiện nữ để bàn tới vấn đề đó. Lão Thần Y đọc tới câu kết luận thì cũng như ông thầy thuốc tìm ra căn bệnh, kê đơn thuốc. Đơn thuốc thì chữa lành bệnh, trái lại bài “triệt giải thế võ” của đối phương thì sẽ giúp cho con bệnh sẽ dùng nó, đánh bại địch nhân theo đúng ý muốn của mình.

Cũng có lần, thay vì gia phụ “trực tiếp” trả lời cho con bệnh, chính tiện nữ, giữa đêm hôm tăm tối đã lén vào bệnh xá, dùng muội hương xông cho con bệnh đương nằm ngủ ở vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, rồi dùng phương pháp như Nhĩ Ngữ Truyền Âm xoáy lời nói bay vào lỗ tai họ giả làm thần nhân dạy bảo cho con bệnh phát giác ra chiêu thế “trả thù” trong giấc mơ say”.

Mã Hóa Long nghe nàng kể chuyện đến đây than thở :

- Rất tiếc! Rất tiếc! Ta đã nhiều lần đến cầu xin Thần Y chữa bệnh mà không biết học hỏi thêm võ nghệ ở người! Nếu biết như vầy thì đã học đặng ở lệnh nữ chủ nhiều chiêu pháp kỳ diệu...

U Linh nữ chủ nhoẻn miệng cười đáp :

- Tiện nữ cũng nhận biết vị Trấn Viễn tướng quân của triều đình là người ham thích học hỏi võ nghệ. Đồng thời cũng là người hay lui tới sơn trang và có nhiều sẹo ở mặt nhất, nhưng những vết sẹo đó không phải gây vì sơ sẩy trong lúc giao đấu nên không nghiên cứu làm gì!

- Lệnh nữ chủ nói vậy tức là chê cười tôi là người da mặt “quá dầy” chỉ dùng làm bia cho thiên hạ “đánh dấu”. Thực đúng như vậy, những vết sẹo đó không phải gây ra trong lúc giao chiến. Họ đánh rớt kiếm của tôi, rồi tha giết, lấy mũi kiếm rạch ngang dọc cho bõ ghét! Tôi khổ công nhục nhã như thế để cầu xin học thêm một thế kiếm cao siêu, thiên hạ đã chẳng cho mà còn chơi ác, đánh dấu mặt mình nghĩ có đau lòng không? Công phu khổ học như vậy mà bây giờ tài năng cũng chẳng tuyệt tác là bao. Nếu không nhờ Lão Dị Nhân điểm huyệt chữa lại cho đầu óc thêm minh mẫn và cánh tay trái được thêm dẻo dai thì dù có sử dụng được thanh cô độc kiếm cũng không khác gì giống “thằng hề múa gậy”.

Mã phu nhân nói :

- Con người biết nói lời khiêm tốn là đã có bản lĩnh thâm học tinh tiến ít nhiều. Chẳng bù với lúc trước khi ông được Lão Dị Nhân điểm hóa, ông tự phụ nhất trên đời, gặp ai cũng không tự lượng sức mình hò hét “thách đấu” vang động cả một góc trời.

U Linh nữ chủ nói tiếp :

- Xin kể một câu chuyện năm xưa. Có hai anh em đồng công thúc bá nhà nọ, người anh cũng tên là trấn... Trấn Bắc, còn người em tên là Bình Nam. Cả hai đều võ nghệ rất giỏi, một người thiện nghệ đánh kiếm tay mặt, người kia thuận dùng tay trái. Không người nào chịu khó nhường nhịn người nào, chỉ một câu chuyện nhỏ mọn cũng sanh lòng “đố kỵ”, cãi lý tranh đua hơn nhau.

Tỷ dụ như bàn luận về âm dương, ngày đêm sáng tối, Trấn Bắc nói :

- Ta chủ trương nhất định “âm” có trước, “dương” sinh sau. Khởi đầu là đêm sau mới sinh ra ngày. Như vậy lúc viết sách thuận tay mặt nên viết từ tay mặt qua tay trái, mở sách cũng nên mở từ trang đầu từ mặt tỏa ra hữu như thế là “thuận lý âm dương”.

Bình Nam nóng tính cãi lại :

- Anh nói ngu như “con bò hai chân”, không có ngày lấy đâu ra đêm? Không có dương, âm tựa vào chỗ nào? Chữ viết nên viết từ tay trái qua tay mặt và cũng nên mở từ bìa trái trước. Những tay chuyên đánh kiếm tay trái, địch thủ rất kinh sợ vì khó đỡ đòn hơn nếu tôi dùng tay mặt như anh.

- Mày nói không lọt lỗ tai chút nào! “Đêm có trước, ngày có sau” mới là hợp lẽ. Bàn dân thiên hạ, có một trăm người thì chín mươi chín người thuận tay mặt, như vậy tay mặt bao giờ cũng hơn tay trái. Mày xem sách thánh hiền hết thảy mở bắt đầu từ phải qua trái chứ có sách chữ hán nào lại mở từ trái qua mặt không? Mày dùng tay trái như vậy là “nghịch”, không thuận lý trời.

Ấy đại để cũng chỉ vì câu chuyện tay mặt, tay trái cãi vả như thế mà hai người “quýnh lộn” túi bụi. Trấn Bắc nói trước rằng :

- Được rồi! Mày đã không sử dụng tay mặt thì cho bàn tay mặt của mi đi luôn...

Và trong một chiêu thế “Giao Long Uốn Khúc”, Trấn Bắc xoay người chém vớt một phát làm bàn tay mặt Bình Nam rớt văng xuống đất máu đổ vung vãi.

Bình Nam tìm đến sơn trang trị bệnh cho lành, tuy nằm buộc thuốc trên giường nhưng lúc nào cũng nghĩ cách tìm chiêu thế nào để tiếp theo thế Rồng Vàng Uốn Khúc, làm cho bàn tay trái của Trấn Bắc đứt cụt mới nghe! Khi người ta xoay mình, cánh tay cũng vung ra chuyển động theo thân hình, muốn chém rụng phải xoay mình nhanh hơn đối phương. Đối phương đã “xoay chiều” thì ta phải “xoay lốc” vận tốc nhanh hơn nó thì mới hòng đạt được ý muốn đó.

Nghĩ vậy, tiện nữ mới lập ra chiêu thế xoay mình như con vụ. Trước còn đầu hoa mắt choáng sau càng tập xoay tít càng nhanh, vừa xoay vừa chuyển động thân hình theo đường vòng tròn như một bánh xe rộng. Đối phương chỉ trông thấy thân hình mình xoay tít mà không trông thấy ánh kiếm đâm chém như thế nào, thế võ “Luân vũ Hằng Nga” này muốn chém rụng tay chân địch nhân dễ như bỡn.

Tiểu nữ “kê” một chiêu thế kèm theo đơn thuốc “thập bổ đại toàn”, chỉ vài tuần sau tiện nữ đã thấy tên Trấn Bắc đến ghi tên trong sổ con bệnh điều trị tại sơn trang, y bị cụt mất bàn tay trái.

Thế là cả hai anh em họ nhà đó đều trở thành hai tên cụt. Nhưng ý nghĩ trả thù nung nấu trong đầu họ, Trấn Bắc nằm trên giường bệnh mà chỉ nghĩ cách chặt cụt nốt cánh tay cầm kiếm của tên Bình Nam để biến thành phế nhân.

“Hằng Nga luân vũ học” thì dễ chứ muốn luyện thêm “ác quỷ rỡn trăng” thì hai anh em họ nhà này đến ngày mạt kiếp.

Bởi vì tiện nữ đã đoán trước, nếu họ cùng tập đúng chiêu thế “Luân Vũ Cuồng Phong” này thì cả hai đều biến thành phế nhân cụt mất cả hai tay. “Hờn ghét oán cừu” chứa chất đầy trong tâm hồn tranh chấp lý thuyết. “Ngày có trước hay đêm có trước” tay mặt đánh tay trái, tay trái đánh tay mặt này làm hai anh em Trấn Bắc, Bình Nam mất hết cả tinh khôn.

Quả nhiên, cách ngày khỏi bệnh không bao lâu có một bữa tiện nữ thấy lần lượt hai anh em nhà đó, kẻ đến trước, người đến sau, mặt mày thiểu não, trời sinh ra cho hai bàn tay đều cụt mất cả! Kỳ ngộ thay, lần này cả hai người lại đến điều trị cùng một nơi, lúc gặp nhau đều mở mắt trợn trừng!

Đáng lý họ hối hận xử hòa với nhau mới phải. Nhưng trái lại họ vẫn ganh đua, đe dọa và thách thức nhau những trận tỉ thí kịch liệt gay cần hơn nữa.

Một người sẽ đi lên miền Bắc lạnh lẽo đầy băng tuyết để tập “Hàn Công Âm Chưởng”. Một người nhất định trở lui miền Nam nhiệt đới tìm đặng cho tới hỏa diệm sơn để khổ tập môn Hỏa Công Dương Chưởng.

Tuy đe dọa nhau, nhưng trong lúc chưa lành mạnh vết thương, nên cả hai không thể rời khỏi sơn trang. Gia phụ tiện nữ thấy hai người cụt hết cả hai bàn tay nên mới cử hai vợ chồng Hắc Hồ song quái theo hầu hạ, bón cơm đổ nước uống cho họ. Rồi vì thèm muốn học tập công phu Hàn Băng và Hỏa Chưởng, cả hai mới theo Trấn Bắc và Bình Nam ra đi.

Về sau hai vợ chồng tên gia nhân nổi tiếng ở Hắc Hồ, câu chuyện đôi vợ chồng xung khắc xuất xứ từ đó.

Mọi người nghe tới đó thích thú, vừa nhậu lai rai, vừa thưởng thức món nhắm :

- Về sau hai anh em họ nhà đó ra sao? Trấn Bắc có đánh lại Bình Nam hay Bình Nam thắng Trấn Bắc? Cả hai còn sống hay đã chết, lý lẽ bên nào phải, bên nào quấy?

U Linh nữ chủ thở dài :

- “Ở đời nhiều khi chỉ vì không biết nén tức khí trong giây phút mà mang hận suốt đời! Sau bao nhiêu năm khổ luyện, cả hai hẹn gặp nhau ở vùng Hắc Hồ để quyết định ăn thua mức chót.

Cả hai không giao đấu quyền cước đấm đá, chỉ dụng khí công làm chết nhau. Trấn Bắc phát ra Hàn chưởng lạnh buốt hơn băng tuyết còn Bình Nam thì tung ra Hỏa chưởng nóng hơn lửa trong lò, khiến đá phải chảy, sắt phải tan, hai bên quyết liệt một mất một còn, nhưng rốt cuộc sau ba ngày đêm thử tài sức cả hai đều bị tuyệt khí.

Đến thế mà hãy còn găng nhau chưa chịu thôi. Cả hai đã bí mật mang “thiết dao hài” nghĩa là giày có dấu mũi dao sắc ở đầu mũi đế. Tay cụt thì còn chân “đá” nhau, cả hai đều đi giày có dao sắc đá nhau, cuộc đấu trở nên ly kỳ, rùng rợn hết chỗ nói. Tiếc thay, họ không đá nhau trên vũ đài cả trăm hàng khán giả mục kích. Đằng này, họ đá nhau giữa rừng sâu trong vùng biển hồ màn nước lúc nào cũng đen kịch như mực.

Cả hai đều có những bộ cước rất kỳ ảo. Những cái đá thần sầu rất hiểm hóc. Chỉ có hai người được mục kích trận đấu khốc liệt! Đó là vợ chồng Hắc Hồ song quái rắp tâm đi theo Trấn Bắc và Bình Nam để học tập lấy công phu tuyệt học.

Cứ trông lưỡi dao sắc nhọn thò dài ở đầu mũi hài mà sợ, vì như cặp cựa gà, chỉ cần trúng một mũi ở hầu, ở bụng hay ở mạn sườn thì ắt không còn tính mạng.

Trước cả hai còn quần thảo nhau dưới đất, sau nhảy vút lên cành cây, ngọn cây, có lúc cả hai như hai cây pháo thăng thiên vọt lên cao rồi cùng rơi xuống. Có bao nhiêu chiêu thế “Cầm chưởng, Hổ chưởng, Song cước, Độc cước” đều lần lượt trổ ra hết nhưng rồi kết cục sử dụng đến miếng “Luân Vũ Cuồng Phong” do tiện nữ sáng chế ra thì chỉ nghe “bịch bịch” cả hai đều ngã lăn quay vì cả hai đều phóng cước đá vào mạng mỡ nhau, lưỡi dao xoáy vào làm gan ruột lòi ra một đống lớn.

Biết rằng không thể sống được nữa, cả hai gọi học trò là Hắc Hồ song quái đến dặn dò về nói với tiện nữ là cả hai đều “thỏa mãn” vì đã làm đúng được như ước muốn.

Dù sao cũng đã sử dụng miếng võ của tiện nữ “Điên Đảo Cuồng Phong” thì mới gỡ xong đầu dây mối nhợ bứt rứt mãi trong lòng. Nhưng tiếc thay, nhìn xuống “bộ đồ lòng” lòi ra khỏi bụng một đống lớn cả hai không khỏi phiền muộn, thở than”.

Giữa lúc đó, ở trong rừng có một chàng thư sinh văn nhã bước ra thong thả hỏi rằng :

- Hai vị đều là phế nhân cả! Không biết hai vị thuộc môn phái nào mà thi triển những bộ cước kỳ ảo như vậy?

Trấn Bắc mặt mũi nhăn nhó vì đau đớn lấy tay chỉ đôi vợ chồng Hắc Hồ nói :

- Anh muốn học “miếng võ” đó hả! Hỏi hai vợ chồng nhà kia, chúng nó đưa lại Vạn Diệu sơn trang gặp Thần Y hỏi ông ta biết nguyên nhân bộ cước đó phát sinh từ đâu?

- Vì duyên cớ gì mà hai vị giao đấu kịch liệt đến nỗi “thương vong” như vầy?

- Chì vì cãi nhau một lý thuyết “ngày có trước hay đêm có trước” mà thôi!

- Lý thuyết ăn nhằm gì đến thực tế mà phải thí thân như vậy? Ngày trước thì chỉ trước có “một ngày” đã sao mà là dù đêm trước thì chỉ có trước “một đêm”, đâu có hại gì?

Đến lúc này, Bình Nam cười ngất, lấy tay nhét ruột vô bụng, vỗ vai Trấn Bắc nói rằng :

- Thôi, giờ chết của chúng ta sắp điểm, chúng ta chịu khó “chết chung cùng một lỗ”. Anh nắm qua tay mặt, để tôi nắm qua tay trái cũng được, bây giờ chúng ta tựa vào nhau leo lên trên núi kia, gieo mình xuống đáy vực mà chết cho rồi!

Rồi đây ngày hết mà chẳng còn đêm hay đêm hết mà chẳng còn ngày, ngày đêm hỗn độn như thuở hỗn mang chi sơ âm chẳng ra âm, dương chẳng ra dương, có thằng đánh kiếm giỏi cả hai tay thì có phải chúng mình đã ngu quá cãi nhau chết uổng, đời đời khó đầu thai qua kiếp khác đấy, bạn ạ!

Nói rồi, hai kẻ “khốn khổ” tựa nhau mà đi, đi mãi chẳng về, tự giết nhau và một mối thù vô duyên cớ, “lãng nhách”... ngàn một phần trăm.

U Linh nữ chủ kể chuyện tới đây, nheo mắt nhìn Mã Hóa Long làm ông ta khoái trá cực điểm, hai tay cầm hai chung rượu, ông nói lớn :

- Uống cạn chén “tả”, uống vơi chén “hữu”! U Linh nữ chủ quả là một thiên tài hiếm có, chỉ một chiêu thức “Luân Vũ Cuồng Phong” mà định xong thế cuộc. Nếu chẳng phải người họ võ giỏi, thì chẳng thể biết chủ kiến của lệnh cô nương. Hai người anh em họ nhà kia chết vì không hiểu rằng khi thân thể người ta xoay tít thì chẳng thể biết bên nào là tả bên nào là hữu! Nhờ lão Dị Nhân chỉ điểm, tôi thuận tay mặt cũng như tay trái, sử dụng kiếm cả hai tay. Mắt tả tinh tường như mắt trái, nên nhận thấy rằng hai kẻ đó cố chấp thật là hẹp hòi, nông cạn. Kết cuộc cả hai đôi bên, chẳng lợi lộc gì, tựu trung “chết chung cùng một hố”, người ngoài có ai thương tiếc gì đến đâu?

U Linh nữ chủ cảm tạ mà rằng :

- Lão tướng quân đứng vai vế với gia phụ tiểu nữ cứ quá lời khen ngợi chiều lòng tiểu nữ là để an ủi đấy thôi! Tướng quân thừa biết tiện nữ bị bệnh phong cùi, mặt mũi xấu xí nên cố tán dương cái đẹp tinh thần bên trong để che lấp cái lở lói của thể xác bên ngoài. Phép đánh Phi Luân kiếm của tướng quân cũng rất độc đáo. Hai tay có thể ném kiếm về hai phía khác nhau, lấy đầu địch thủ rồi lại thu hồi được khí giới, tài năng ấy đâu có dễ là luyện tập đặng?

Rượu đã ngà ngà say. Mọi người thưởng thức món “kê thang” đặc biệt của Vương Nhi để dã rượu. Húp vài thìa canh nóng, thơm, ngon, tinh thần tỉnh táo hẳn lên.

Nhất Tiếu uống một hơi hết bát rượu lớn, ừng ực như trâu uống nước rồi ngật ngưỡng hỏi :

- Cái anh chàng thư sinh tao nhã mà nữ chủ nói khi nãy là ai vậy? Hắn ta có tìm tới Vạn Diệu sơn trang để hỏi thăm Lão Thần Y và tìm hiểu chiêu thế “bộ cước” sát hại địch thủ bằng thiết dao hài ra sao không?

Nghe câu hỏi, U Linh nữ chủ trầm ngâm, đôi mắt không còn tia sáng. Tuy chiếc mặt nạ bạc kỳ bí che giấu nét mặt bi thảm nhưng mọi người đều hiểu là chàng thư sinh đó có liên quan đến nữ chủ.

- “Có chứ! Hắm có tìm đến Vạn Diệu sơn trang, tìm gặp Lão Thần Y. Cuộc gặp gỡ đầu tiên cũng tại trong thảo đường rộng lớn này, cũng vào một khoảng đêm tăm tối, hắn hiện ra bất thình lình và tiến thẳng đến trước mặt gia phụ tiện nữ, vái chào rất tôn kính. Lúc đó có mặt tiện nữ tại đây, nhưng ngồi sau tấm bình phong nên ít người được biết.

Gia phụ tiện nữ thấy hắn ta hỏi han về võ công thì lắc đầu từ chối :

- Rất tiếc! Rất tiếc! Lão phu chỉ chuyên mặt chữa trị thương thế, chăm lo “cao đơn hoàn tán” còn thì giờ đâu mà nghiên cứu võ công. Quý khách muốn hỏi thăm về bệnh trạng, y lý xin giúp đỡ chứ còn hỏi thăm về chiêu thế, các miếng võ đánh, đỡ, các bài thiêu, các phương pháp tập luyện nội ngoại kỳ công, điểm huyệt, thập bát ban võ nghệ, cưỡi ngựa, bắn cung thì lão phu dốt nát vô cùng.

Hắn chiếu xạ quang dò xét thấy gia phụ thực thà, đúng là một vị danh y không hơn không kém nên chìa cổ tay nhờ chẩn mạch.

- Nếu vậy cụ xem mạch Thái Tố cho cháu vậy!

Gia phụ đặt ba ngón tay lên ba cung Thống Quan Xích nơi cổ tay tả hữu, định bụng vừa chẩn mạch, vừa xem cậu học trò nho nhã này muốn tò mò hạch hỏi điều chi.

Không ngờ chưa đặt ngón tay lên cổ tay y thời thôi, trái lại đặt rồi gia phụ giật mình đến thót vì mạch máu nơi cổ tay y không “nhảy”.

Người ta có thể nhịn thở trong giây lát, nhưng quả tim tự nó đập, không phải do ta muốn đập hay ngưng tùy ý. Chỉ cần cúi dốc đầu xuống rồi bất thần ngẩng đầu lên, mạch máu chảy không điều hòa là đầu óc choáng váng, sa sẩm mặt mày muốn té ngã.

Thư sinh còn có phép thuật hơn phái “Du già” nhịn thở và ngưng làm tim đập, như vậy là “siêu nhân” rồi.

Lão Thần Y ngán lắc đầu :

- Muốn bắt mạch xem bệnh, tim phải đập, hơi thở điều hòa, quý khách tim ngưng, máu không chảy, mạch bế tắc thì còn xem mạch Thái Tố thế nào được nữa? Quý khách đến trêu cợt lão phu rồi!

Thiếu niên bình tĩnh đáp :

- Không phải vậy đâu! Vãn sinh không muốn rỡn cợt lão tiền bối. Đây là nguyên bệnh của vãn sinh là như vậy đó. Người ta bảo con “cái hủi”, tức trùng hủi độc ở ngoài mồ mả xâm nhiễm phần óc của vãn sinh nên thỉnh thoảng sinh chứng ngừng tim đập như vậy.

Tiện nữ ngồi sau bình phong nghe nói thế, giật mình đến thót một cái, vội vàng đứng dậy, ghé mắt, nhìn trộm anh chàng bị trùng phong an vào óc xem mặt mũi hắn ta ra sao!

Hắn ta rất trẻ tuổi, vẻ mặt tuấn tú xinh đẹp rất dễ yêu. Tiện nữ có tính hiếu kỳ nên đánh bạo tiến ra phía chàng.

Gia phụ nghiêm nét mặt, nhưng vì cưng chiều con gái nên không nói gì! Chắc là gia phụ cũng thông cảm từ trước đến nay con gái mình lánh mặt mọi người. Bây giờ đường đột giáp mặt khách lạ vì nghe nói khách cũng cùng một thứ bệnh, đúng câu “đồng bệnh tương liên”.

Bẩm sinh con người dễ ưa thích những kẻ cùng một cảnh ngộ trạng huống như mình.

Ở đây có điều khác biệt là tiện nữ thì dung nhan và thể xác thúi tha, nhưng đấu óc vô cùng mẫn tiệp. Còn khách lạ, thể xác quang nhuận tốt tươi, nhưng đầu óc lại bị nhiễm trùng. Ý kiến tư tưởng của khách ắt cũng phải bất thường, độc đáo nhất đời.

Thấy tiện nữ xuất hiện, cũng như bữa nay tiện nữ đột nhiên xuất hiện dưới bóng các ngọn bạch lạp trong căn thảo đường rộng rãi này, chàng thư sinh đứng dậy thủ lễ. Tiện nữ ung dung đáp lễ.

Thân phụ tiện nữ chẳng thể đừng, đành cho phép con gái ngồi hầu chuyện khách lạ. Gia phụ đứng dậy thân hành châm trà.

- Con ngồi tiếp chuyện thay, ta lấy trà ngon uống.

Nghe xưng hô, không giới thiệu, khách cũng biết tiện nữ là con gái Lão Thần Y. Biết đặng điều này, tim hắn hình như đương ngưng đập lại bắt đầu đập trở lại, nét mặt tái xanh bỗng hồng hào hẳn lên. Hắn phải cố gắng lắm mới giữ đặng sự bình tĩnh vì ảnh hưởng đôi mắt chiếu ngời của tiện nữ, sau tấm mặt nạ kỳ bí, như muốn nhiếp hồn hắn.

Hắn mở đầu câu chuyện :

- Thực tại hạ không ngờ lệnh cô nương lại là ái nữ của lão bối. Nếu không nhầm, chính lệnh cô nương đã truyền dạy cho anh em tên Trấn Bắc và Bình Nam một chiêu thế tuyệt vời, bộ cước sử dụng Thiết Đao Hài người quay tít như vân vụ tinh cầu. Đôi mắt của cô nương nhìn tại hạ như đã trả lời câu hỏi của tại hạ rồi! Mục đích tại hạ đến đây để báo tin cho cô nương biết là... hai anh em tên đó, trong trận giao đấu cuối cùng tại Hắc Hồ, đã đá nhau, cả hai đều trúng thương bị sổ ruột rồi ôm nhau nhảy xuống vực sâu tự vận. Tại hạ hiện cũng sử dụng “thiết đao hài” nhưng nhất định tài nghệ không thể so sánh bằng hai người đó. Trước khi hai người chết có trăn trối muốn học phép đá này thì cứ đến Vạn Diệu sơn trang mà hỏi. Vì vậy tại hạ mới đến quấy rầy lệnh nghiêm đường.

Sau khi biết rõ đầu đuôi câu chuyện và ý định của chàng ta tiện nữ vui vẻ tiếp khách và mang chuyện luyện tập võ công cùng chàng thanh niên đàm đạo.

Gia phụ thấy hai trẻ ý hiệp tâm đầu nên không muốn xen vô câu chuyện. Lý thuyết sao bằng thực hành, hai người xin phép gia nghiêm ra sau huê viên vắng vẻ thi triển đôi chút tài năng.

Chàng ta tỏ ra là một tay điêu luyện giang hồ đã từng phiêu bạt để dấu chân nhiều nơi trong nước. Tiện nữ tuy chưa từng giao đấu với ai, nhưng nhờ tự luyện toàn những tuyệt chiêu, tuyệt học, nên kiến văn về võ công so sánh thâm hậu hơn chàng thanh niên nhiều. Hơn nữa, gia phụ rất chăm lo cho con gái, có bao nhiêu thần dược quý báu để giữ gìn sức khỏe đều tẩm bổ cho tiện nữ nên tiện nữ không ngờ mình tu luyện được công lực rất mạnh mẽ.

Trong buổi đầu, nếu tối hôm đó nếu tiện nữ muốn hạ chàng ta, thực dễ hơn trở bàn tay. Chỉ một cái phất ống tay áo đã làm anh chàng ngã té bổ nhào. Mũi dao sáng quắc dấu đầu mũi hài, đá lấy đá để mà không làm sao đụng chạm tới người tiện nữ.

Kết cục mũi dao không đá trúng tiện nữ lại vấp phải hòn đá lớn bị gãy văng đi mất.

Tuy nhiên cũng từ buổi đầu cuộc đấu giao hữu tối hôm đó, tiện nữ đem lòng “luyến ái” chàng thư sinh tuy “đồng bệnh” nhưng dung nhan đẹp đẽ khác thường.

Chàng năn nỉ cầu xin bỏ tấm mặt nạ để chàng được bái kiến gương mặt vị nữ hiệp mà chàng kính phục tài năng.

Đừng hỏi xin như vậy thời thôi, hỏi như vậy làm tiện nữ buồn đến chảy nước mắt, phải lấy ống tay áo che lệ.

Tiện nữ hẹn với chàng là nếu luyện tập võ công giỏi hơn tiện nữ sẽ... bộc lộ chân dung. Từ bữa đó chàng thư sinh nhất quyết khổ luyện võ công để tiện nữ thi hành lời hứa.

Chàng rời Vạn Diệu sơn trang, nhưng cứ cách mười ngày thì lại trở lại xin đấu giao hữu.

Võ công chàng thư sinh tiến bộ mau lẹ lạ thường! Con người ta khi đã quyết chí chỉ làm một việc gì sẽ đạt được nhiều kết quả hơn lúc bình thời. Chàng thư sinh cho biết là những lúc mà quả tim hắn ngưng đập, hắn tập võ công phấn đấu thấy tiến bộ mau lẹ vô cùng.

Mỗi lần chàng trở lại sơn trang đều mang lại tặng vật quý báu tặng gia nghiêm và tiện nữ. Muốn thức chi, vật chi, chỉ cần nói qua một tiếng là chàng mang đến đầy đủ, dù là những vật quý giá nhất hay hiếm có nhất.

Mối tình “luyến ái” tự nhiên nảy nở mau chóng. Tuy gia nghiêm nhắc nhở tiện nữ là kẻ tật nguyền, không nên quá mơ ước hy vọng để rồi lại ôm lấy tuyệt vọng. Ai dại dột đi lấy con nữ cùi làm vợ.

Mai kia, nếu nhìn rõ mặt nhau, “mộng đẹp” không thành thì rồi lại biến tình thương thành tình hận, tình thù! Yêu nhau lắm cắn nhau đau! Yêu nhau rồi lại chẳng bằng mười phụ nhau!

Tiện nữ cũng biết thế, nhưng không hiểu tại sao mỗi lần gần đến hẹn gặp lại thấy tâm hồn bồn chồn mong chờ, càng muốn quên đi thì lại càng thấy thêm nhớ?

Nhìn quanh, nhìn quẩn chỗ nào cũng thấy tặng vật của chàng, ngọc ngà châu báu, lụa là, gấm vóc... nên cầm ngắm chẳng nỡ rời tay.

Thiệt tình, trong sơn trang, gia phụ đâu có thiếu những đồ vật quý giá. Những cao thủ võ lâm được chữa khỏi bệnh, thảy đều kính biếu tặng vật để trả ơn thầy thuốc nào là dạ minh châu, ngọc trai, mã não, sừng tê, ngà voi và nhiều vàng bạc khác.

Cũng nhiều lần tiểu nữ đòi gia nghiêm phải bắt họ biếu những vật chính tiểu nữ thích lấy. Nào bí kíp, kỳ thư, thuốc gia truyền mà tiểu nữ lục soát thấy trong bọc của họ.

Có một dạo tiểu nữ đang thích sưu tầm các loại khí giới. Quả Phật Thủ trùy bằng đồng đen là của một vị Phiên tăng Tây Trúc, bảo kiếm, bảo đao, một mình tiểu nữ có tới mấy chục cây. Về sau nghiên cứu đao kiếm của họ, thấy có hình thù đặc biệt thì bắt phải giảng rõ lý do, gốc tích. Nhờ vậy sở học võ lâm càng tinh tiến, uyên thâm.

Chàng thư sinh khổ công học tập trong nhiều năm mà không sao toại nguyện vì chẳng thể đánh thua tiểu nữ một cách dễ dàng. Không có gì thích thú bằng, chàng đến giữa đêm trăng thanh, sau khi cùng nhau dạo mát quanh huê viên, sang sân diễn võ, trao đổi vài đường kiếm tuyệt diệu.

Dưới ánh trăng, một nam một nữ múa kiếm như đôi giao long vờn nhau dưới nước. Ánh kiếm vẽ lên không gian những vệt dài ngân tuyến, chốc chốc chạm nhau tóe lửa! Thân phụ tiểu nữ đứng xem cũng phải say mê.

Ông muốn tác hợp duyên trời cho đôi lứa. Nhưng ngặt vì không biết khi chàng nọ biết bộ mặt thực của tiểu nữ thì lòng dạ sẽ ra sao?

Vả lại gia phụ xem xét thì quả thức chàng kia cũng bị “trùng hủi” xâm nhiễm não căn, nhưng hắn biết phương pháp dùng cương khí kiềm chế không cho phát tác. Mà vì kiềm chế như vậy và lo sợ yểu tử nên phát sinh những hành động, tư tưởng táo bạo khác đời.

Gia phụ cũng chủ trương muốn dùng thuốc, cho căn bệnh ngấm ngầm trong óc phát tác ra bên ngoài, tuy mặt lở lói xấu xí nhưng không sợ nguy tới tính mạng.

Song le nghĩ rằng chắc chắn chàng thư sinh nhất định không ưng thuận phương pháp “xấu ngoài đẹp trong” đó.

Nếu cứ để vậy, hắn sẽ trở thành một tên liều lĩnh, một ngày kia trùng hủi làm hắn điên cuồng như một loài quỷ mị. Không biết hắn sẽ trở thành “ma vương” hay “quỷ chúa”?

Hắn cũng biết thế! Và hắn biết hai cha con tiểu nữ cũng biết thế! Nhưng thấy vẫn đối đãi với hắn tử tế nên hắn lại càng quý mến hai cha con tiểu nữ bội phần, chỉ ân hận là tiểu nữ giấu diếm hắn một điều là cứ che kín mặt mũi hoài!

Mà hắn tử tế thật sự! Người con gái mới lớn lên rất ưa thích những lời ngọt ngào khen nịnh.

Đã bao nhiêu lâu sống trong cô độc, ẩn náu, khô khan thì bây giờ, cứ mỗi lần hội ngộ, chàng thư sinh đem đến lời nói ấm áp, chiều chuộng, một điều là lệnh cô nương xứng đáng vào bậc “võ lâm đệ nhất” thiên hạ, hai điều là lệnh cô nương sẽ làm “bá chủ giang hồ”, bậc vua chúa phải e dè kiêng nể!

Và cũng gần đúng như vậy vì mặc dù hắn tăng tiến võ thuật nhưng chưa lần nào thắng được tiểu nữ nửa chiêu.

Thiệt tình, tiểu nữ cũng rất lo lắng! Một ngày kia, hắn đánh bại tiểu nữ, tức thời phải loại bỏ chiếc mặt nạ che giấu bộ mặt “quỷ sứ”, ngày đó là mộng đẹp của tiểu nữ hoàn toàn tan biến, ngày đó là hy vọng đời sống đang tươi sáng bỗng tối sầm lại như ngày tận thế.

Vì sợ sệt như vậy, nên những ngày tạm xa cách chưa đến kỳ hạn gặp nhau, tiểu nữ dùng thuốc của gia phụ bồi bổ sinh lực, từ công phu “luyện thần dưỡng khí”, ôn tập võ nghệ, đấu pháp, kiếm pháp, nội công, ngoại công bí truyền, nội gia điểm huyệt và thuật khinh công đến mức xuất quỷ nhập thần.

Không có gì sung sướng cho tiểu nữ là mỗi kỳ hạn đã đến, sau cuộc giao đấu, đánh thắng được chàng thư sinh “nửa đêm học kiếm” đó, đứng kiêu hãnh nghe chàng, buông thõng hai tay, nói với giọng buồn rầu :

- Lại “bị thua” rồi! Xin cảm phục! Cảm phục!

Rồi chàng năn nỉ xin chỉ điểm cho những chỗ sơ hở, thiếu sót.

Em càng kiêu kỳ, lên mặt bậc “sư” giảng giải cho cậu học trò em út ngoan ngoãn những khuyết điểm yếu kém của hắn.

Mỗi lần được chỉ điểm tới chỗ cao minh, dẫn dắt lên tới mức thượng thừa, chàng không quên chắp tay bái tạ.

Nhưng lúc trời sáng chàng ra đi trong bóng đêm, vẫn không quên nhắc nhở câu :

- Vãn sinh bình sinh quyết tâm tranh đấu không chịu khuất phục một ai! Tuy vòng tay bái tạ, lạy lục ngày hôm nay nhưng là để ngày mai khiến người ta lạy lục mình! Tiểu thư ráng mà giữ chiếc mặt nạ trên mặt. Thế nào cũng có ngày bị rụng xuống như ý muốn của vãn sinh mới nghe!

Trước lời đe dọa ấy, tiện nữ chỉ mỉm cười đáp :

- “Còn khuya”, lần sau bị đánh thua, tôi...

...sự phi thường vậy

Gia phụ biết “biến” các tình yêu của nhi nữ, sự nóng tức mong chờ, sự cố gắng để khỏi bị lộ bộ mặt quỷ sứ chỉ dạy cho tiểu nữ tự lập được một công phu mà nhiều “Chưởng môn nhân” không thể sánh kịp.

Có lần tiểu nữ hỏi gia phụ lấy bí kíp “Lôi Hỏa Thủ Ấn đại pháp” từ đâu ra thì gia phụ chỉ cười không đáp. Song le tiểu nữ cũng đoán biết chắc là một vị cao nhân nào đó đến chữa bệnh tại sơn trang đã tặng cho gia phụ tiểu nữ sách quý”.

Mã phu nhân chợt hỏi :

- Theo ý lệnh cô nương, có thể là do “Lão Dị Nhân” truyền lại chăng?

- “Tiểu nữ không hề thấy gia phụ nói tới Lão Dị Nhân nào cả! Người ít khi ra khỏi sơn trang. Các dược liệu đều sai người đi vô rừng hái hoặc đi mua ở xa về. Ít người biết tông tích tiểu nữ. Gia phụ giấu diếm sự buồn phiền và ít nói.

Thế rồi kỳ hạn đến, tối hôm đó tiểu nữ và gia phụ ngồi chờ chàng thư sinh ở trong phòng này. Tiểu nữ đã bày một bình bông rất đẹp. Từ chập tối, hết đứng lên lại ngồi xuống, nói thực tình là tiểu nữ mong chàng đến sớm hơn đứa trẻ mong mẹ thân yêu mang quà bánh ở ngoài chợ về.

Hai cha con, lần đầu tiên, ngạc nhiên vì thấy chàng thư sinh gần như đã thất lời hứa. Đã khuya rồi mà không thấy chàng đến. Đã có sự chi xảy tới cho chàng chăng?

Tiểu nữ buồn rầu, vai đeo thanh bảo kiếm, một mình tản bộ lần ra sân cỏ đằng sau huê viên.

Mặt trăng đã lên cao giữa đỉnh đầu. Tại sao chàng vẫn chưa tới? Đến lúc này tiểu nữ mới hiểu nếu để tơ lòng vương vấn, vướng vít vào “mạng nhện” tình yêu là khổ lụy vào thân.

“Luyến ái làm chi”...

Nhưng trong chiếc hộp con giắt trong bọc, hai chú rắn tí hon lục đục một cách bất thường. Chúng nó báo hiệu một người lạ mặt đã tới gần tiểu nữ.

Giật mình quay lại, tiểu nữ hoa mắt, dưới bóng trăng rõ ràng là chàng đã xuất hiện. Chàng vẫn búi tóc, thắt giải lụa bạch, đội chiếc mũ “tử hà” nhỏ bé, cũng vẫn dáng người tầm thước của một văn nhân phong nhã, gương mặt hào hoa tuấn tú trắng xanh dưới bóng trăng xanh.

Tiểu nữ vội hỏi :

- Anh đã đến đó ư? Bữa nay sao tới muộn thế? Đã gặp thân phụ em ở khách đường chưa? Ông chờ anh từ tối đến giờ đấy?

Hắn không đáp, chỉ từ từ tuốt kiếm hình như muốn khơi ngay cuộc giao đấu. Hai chú rắn tí hon lục đục mạnh hơn.

Em thấy hắn có cử động khác với những lần trước nên đã nghi ngờ.

- Tại làm sao hôm nay anh không đáp lời em hỏi mà lại nóng lòng giao đấu như vậy? Đã tập đặng một vài chiêu mới lạ phải không?

Hắn ậm ừ gật đầu, tiện nữ nói tiếp :

- Đừng mong thắng được em dễ dàng! Bữa nay muốn động kiếm trước rồi chúng ta nói chuyện sau cũng được, phá bỏ thông lệ cũ cũng không sao!

Hắn lẹ làng dụng thế “Bạch Hầu Xuất Động” nhảy vọt lại huơ kiếm nhằm mặt tiểu nữ tấn công trước.

Lưỡi kiếm của tiểu nữ đã tuốt ra khỏi vỏ đỡ kiếm hắn nghe đến “cheng” một tiếng. Tiểu nữ thấy hắn biến đổi thân pháp nhanh như chim cắt do bốn phía đâm mũi kiếm tới tấp chỉ mong làm rớt chiếc mặt nạ bạc xuống đất.

Lần này hắn ta ra tay mau lẹ và nhanh hơn mọi lần mười lần, bóng mũi kiếm tả vừa gạt thì hắn đã mặt hữu đâm tới, ánh kiếm đi vun vút rất chính xác không thể phân biệt hư chiêu với thực chiêu. Chỉ trong một chớp mắt, lưỡi kiếm suýt cắt đứt sợi dây đeo mặt nạ của tiểu nữ hai lần làm tiểu nữ toát mồ hôi lạnh.

Thà bị đâm trúng thương chảy máu còn hơn là bị phơi trần bộ mặt “khó coi” trước chàng ta.

Nhưng bị trúng thương chảy máu thì cũng sẽ bị bắt buộc phải giữ lời hứa. Tiểu nữ không thể để “mộng tình” tan vỡ một cách buồn thảm như thế! Mà động thủ thì ắt chàng phải trúng thương. Chỉ một vẫy tay, hắn làm sao chịu nổi ngọn Thủ Ấn Lôi Hỏa chưởng. Thực là khó nghĩ.

Trong lúc thần trí tiểu nữ còn đương hoang mang bất định thì kiếm đối phương không chút nể nang trước còn dụng ý làm rớt mặt nạ, sau chuyển sang chiêu thế “Thạch Thượng Ma Trâm” lấy thân hình tiểu nữ làm đích, lưỡi kiếm loang loáng chém tới những nhát chí tử không chút kiêng nể gì nữa!

Lần này đối phương tỏ thiệt tài kiếm, nếu tiểu nữ không nhanh chóng sử dụng tuyệt chiêu “Tỉnh Để Ngân Bình” hụp thấp người xuống như kẻ ném bình bạc xuống đáy giếng sâu thì khó lòng tránh thoát bị thụ thương.

Lúc thân hình thu xuống sát mặt đất, tiểu nữ nhìn thấy hai bàn chân đối phương đi đôi hài nhỏ nhắn hơn lúc bình thường tức thời hoảng ngộ biết là kẻ đương tấn kích mình chẳng phải là chàng thư sinh không tên tuổi mà mình hằng mơ ước và chuyện trò từ bao lâu nay!

Kẻ lạ mặt đêm nay đã khéo léo hóa trang để đánh lừa tiểu nữ. Hèn chi đôi rắn tiểu trúc bạch và hồng cứ lồng lộn muốn thoát ra khỏi hộp để tấn công địch thủ.

Phải công nhận đối phương tài nghệ tuyệt luân! Phép đánh kiếm rất tinh vi và chân truyền. Thân hình nhanh nhẹn hơn chim hải yến. Hai cánh tay xòe ngang như đôi cánh bướm, dụng thế “Hồ Điệp Xuất Môn” dưới ánh trăng nom uyển chuyển lạ lùng.

Nhưng đó là một chiêu nhi nữ thường sử dụng hơn là một nam tử ưa dùng, lưỡi kiếm của địch nhân muốn ngăn đạo kim quang bủa xuống mặt đất, nhất định ép tiểu nữ không sao tránh khỏi và cũng không thể hoàn bộ đứng ngay thẳng lên nữa.

Tiểu nữ sau khi đã nhận định rõ đối phương là một nữ nhi rồi thì tự nhiên trấn tĩnh tinh thần, lăn mình trên mặt đất như cá - Lý Ngư Vượt Sóng, chuyển kiếm sang tay trái quay tít lưỡi bảo kiếm dụng chiêu thế Xoáy Nước Hút Hoa, tự tay phải phát ra một luồng kình lực vô hình kìm chặt thanh kiếm đối phương khiến cho bất động.

Lẽ tất nhiên lưỡi thép trong tay của địch nhân tự nhiên nặng hơn chì và bảo kiếm của tiểu nữ cuốn vòng quanh thân kiếm địch nhân và chỉ nghe đến “keng” một tiếng, tiểu nữ làm thanh kiếm tuột ra khỏi tay địch nhân một cách dễ dàng trước khi bóng đen đặt chân vững vàng trên mặt đất.

Hấp lực hút khá mạnh làm đối phương hơi chúi người về phía trước. Lập tức địch nhân định phi thân nhảy lại chỗ kiếm rớt, thò tay định nhấc chuôi kiếm lên nhưng bàn chân tiểu nữ đã đè chặt lên lưỡi sắc.

Chàng thư sinh giả hiệu thở dài :

- Quý nương tuy tài giỏi thiệt, nhưng đương đấu kiếm tại sao lại sử dụng chưởng pháp để đánh bại ta! Như thế không khỏi phạm đến quy luật đấu kiếm hay sao?

Tiểu nữ cười lạt đáp rằng :

- Đúng quy luật hay sai quy luật, việc đó ăn nhằm gì? Cô nương là ai mà lại hóa trang giả làm chàng thư sinh để gạt gẫm ta với ý định gì?

Biết không thể che giấu hành tung dưới đôi mắt xạ quang của tiểu nữ đương chiếu thẳng vào bộ mặt mất bình tĩnh của cô ta, ả liền ngoắt người định tháo lui.

Tiểu nữ nạt nộ :

- Đã đến gặp bản cô nương, đâu có dễ lánh mặt được?

Nhưng chưa kịp nhảy vọt tới phía trước cản đường thì cô gái lạ mặt đã phóng một lúc năm mũi trủy nhằm mặt tiểu nữ vun vút bay tới. Tài phóng trủy của cô gái thực là kỳ diệu, tiểu nữ vung tay gạt được mũi trước thì mũi sau đã bay tới, né tránh không kịp. Nhanh trí tiểu nữ vận “cương khí” thổi chệch ám khí sang bên và thuận tay bắt liên tiếp ba ngọn. Đó là loại Quỷ Đầu trủy mũi nhọn có bốn cạnh hình vuông bằng thép sáng xanh. Tuy nhiên mũi trủy thủ thứ năm cũng đạt được mục đích, ghim ngay vào mái tóc giả của tiểu nữ ở mé trái, suýt cắt đứt sợi dây chiếc mặt nạ bạc buộc vòng sau gáy.

Tiểu nữ không thể nén được sự tức giận, định bụng phóng trủy để kết quả tính mạng cô ta”.

Nhất Tiếu nghe tới đó đã vội cắt ngang :

- Thôi đúng rồi, nữ lang sử dụng Quỷ đầu trủy mũi nhọn có bốn cạnh vuông là con gái Ngũ Đạo tướng quân Thiết Lý Sa chứ còn ai nữa!

- “Phải! Đúng là nàng! Cô ta khôn ngoan hơn hết. Thấy năm mũi trủy không làm gì được tiểu nữ tức thời móc lấy ra túi đựng muội khói mê dược tung màn khói đen cầm chân đối phương để tiện bề tẩu thoát.

Nhưng con tiểu trúc bạch xà đã từ trong hộp nhỏ bắn ra đến “tách” một tiếng, đậu vào bàn tay làm cô ta không kịp vung muội khói, thế là cô gái mê man ngã phục ngay xuống.

Tiểu nữ đến gỡ “chú rắn” tí hon bỏ vô ngăn hộp và bồng cô ta xuống địa huyệt, cho uống linh đơn để giải nọc đọc.

Sau khi dùng khăn ướt lau rửa bộ mặt hóa trang, tiểu nữ nhận thấy cô gái Ngũ Đạo tướng quân có một nhan sắc mỹ miều càng ngắm càng thấy xinh yêu tệ!

Lát sau, cô ta hồi tỉnh, tiểu nữ tra hỏi duyên cớ tại sao lại cải trang là chàng thư sinh “phong cùi” nhập não, đến đây để cố tình lột mặt nạ tiểu nữ?

Thiết Như Hoa! Phải, tên cô ta là Thiết Như Hoa tiểu thư thấy tiểu n

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện