Chương 85: Xem Anh Xử Em Thế Nào!!
Người tên Khổng Dược này cũng có chút thú vị, một câu nói của Kim Húc hình dung về gã thật sự rất chuẩn xác, đây là một người có lòng tham không đáy, cái gì cũng đều muốn, đã muốn lấy tiền tài và địa vị dụ dỗ Thượng Dương rời khỏi “anh bảo an” để nhào vào vòng tay của gã, đồng thời còn muốn nói chuyện tình cảm, muốn Thượng Dương thật lòng thật dạ đối với gã nữa.
Gã mở miệng nói đến chuyện cũ về “Mối tình đầu” và bản thân, trực giác của Thượng Dương liền cảm thấy gã tuyệt đối không phải lần đầu tiên nói chuyện này với người khác, mọi chuyện đều là nửa thật nửa giả..
Ngô Mi từng nói, Khổng Dược từng bao dưỡng tiểu thịt tươi, ra tay hào phóng, hơn nữa trong lúc bao dưỡng, gã cũng không ra bên ngoài làm bậy, sau khi chia tay còn bồi thường rất hậu hĩnh, “tình yêu” thuộc về gần giống như quan hệ bao dưỡng.
Đoạn “chuyện xưa” của gã và “mối tình đầu” này đại khái cũng đã từng kể với nhóm tiểu thịt tươi được bao dưỡng kia.
Mười mấy năm trước, gã kinh doanh một công ty du lịch nhỏ.
Gã có một người cô bà con xa, không có chồng, con trai vừa mới lên cao trung, trong nhà rất khó khăn.
Người cô này nhờ cha mẹ Khổng Dược hỏi thăm, có thể để em họ đến làm công trong thời gian nghỉ đông và nghỉ hè hay không, để có tiền trợ cấp cho gia đình.
Khổng Dược vừa mới bắt đầu còn không vui, nhóc con choai choai có thể làm được cái gì, trong ấn tượng của gã em họ là đứa nhỏ rất ưa xấu hổ, tới cũng chỉ là ngồi đó rồi lĩnh tiền công, nói là tới làm việc, nói trắng ra còn không phải là bảo người anh họ như gã giúp đỡ người nghèo.
Cuối cùng vẫn là không muốn mất mặt nên đã đồng ý để em họ đến làm nhân viên tiêu thụ thử xem.
Em họ đến trong kỳ nghỉ đông, lúc ấy Khổng Dược có việc đi nơi khác, dặn dò người khác tiếp đãi cũng như sắp xếp cho em họ, không quá để ý ở trong lòng.
Qua mấy ngày gã vừa trở về thì liền nghe cấp dưới tấm tắc khen ngợi em họ, nói rất có thể chịu khổ, làm việc còn nghiêm túc, đầu óc thông minh, học được cũng rất nhanh, còn rất biết tận dụng ưu thế của mình, những mặt hàng tiêu thụ không nổi lắm, em họ cũng có thể đẩy mạnh tiêu thụ đi ra ngoài.
Khổng Dược kỳ quái hỏi là ưu thế gì.
Cấp dưới bảo tự gã đi xem thử đi.
Em họ đang in thứ gì đó ở bên trong, đưa lưng về phía cửa, chính là đang vận hành máy in second-hand mà Khổng Dược đã tiết kiệm tiền để mua, chiếc máy đó có chút vấn đề, sau khi đánh ra trên giấy luôn có in dấu mực nửa hình tròn.
A Chân? —— Khổng Dược dựa vào ký ức, kêu tên cậu trai kia.
Cậu trai quay đầu lại.
Khổng Dược sửng sốt.
Chỗ xuất giấy của máy in đang xuất một tờ giấy A4 ra ngoài, xẹt xẹt …… Mỗi một tờ đều giống như phủ lên một con dấu không nên có.
Ngày đó Khổng Dược cũng bị một tiếng xẹt xẹt, đóng dấu.
Sau lại, gã và A Chân liền yêu nhau.
Tuy rằng công ty du lịch của gã nhỏ nhưng vẫn tính là ổn định, thành tích của A Chân cũng không tồi.
Bọn họ mặc sức tưởng tượng về tương lai, chờ A Chân thi đậu đại học xong, Khổng Dược kiếm càng nhiều tiền, bọn họ liền chuyển nhà đến tỉnh lị để sinh sống, cách xa những người ở quê nhà này một chút, đỡ phải bị người ta nói ra nói vào.
Những ngày ấy, thanh niên Khổng Dược và thiếu niên A Chân, hoa tiền nguyệt hạ(*), thề non hẹn biển, cho rằng có thể yêu nhau đến cuối cùng.
(*)trước hoa dưới trăng, chỉ những nơi nam nữ tỏ tình, nói chuyện tình yêu.
Xuất xứ từ thơ của Bạch cư Dị.
Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, quan hệ của hai người bị mẹ của A Chân, cũng chính là cô của Khổng Dược phát hiện.
Một ngày, người cô tới công ty du lịch tìm Khổng Dược, Khổng Dược quỳ xuống trước mặt bà ấy nói bọn họ đều là thật lòng.
Người cô không khóc không ầm ĩ mà chỉ lấy từ trong túi ra một chai thuốc trừ sâu, sau đó đổ vào miệng của mình ngay ở trước mặt của Khổng Dược.
Thượng Dương: “……”
Khổng Dược còn cười một cái với anh, nói: “Người không có việc gì, đưa bệnh viện kịp thời.”
Thượng Dương nói: “Sau đó thì sao?”
“Anh và A Chân liền chia tay.” Khổng Dược nói, “Cậu ấy lo học hành, chuẩn bị thi đại học.
Anh liền an tâm làm ăn của anh, không bao lâu thì gặp được vợ của anh, anh cũng đến tuổi phải lập gia đình rồi nên cũng thuận theo tự nhiên mà kết hôn.”
Thượng Dương nhịn không được nói: “Nếu anh và A Chân không chia tay, anh cũng sẽ tìm phụ nữ kết hôn, lập gia đình sao?”
Anh có ý châm chọc, Khổng Dược từng nói qua rất nhiều lần, còn khuyên anh cũng đi lừa hôn.
Khổng Dược nói: “Cái này rất khó nói…… Nếu anh không chia tay với A Chân, mà anh kết hôn sinh con thì có thể uống thuốc trừ sâu không phải mẹ của A Chân nữa, có lẽ chính là A Chân đấy.
Khi đó cậu ấy còn nhỏ tuổi, trong óc đã có máu liều, còn rất cố chấp.”
Thượng Dương hỏi gã tiếp: “Hiện tại cậu ta cũng đã trưởng thành, cũng kết hôn? Sinh con nhỏ rồi sao?”
Khổng Dược lại uống rượu, uống xong mới nói: “Không rõ ràng lắm, sau khi chia tay thì ai sống cuộc sống của người nấy.”
Gã lái câu chuyện sang trên người Thượng Dương: “Sau này em và người yêu của em cũng sẽ như vậy, hiện tại đôi bên khó chịu thì cũng chỉ khó chịu mấy ngày, nếu qua đi thì tốt rồi, em phải nhìn về tương lai một chút.
Chuyện anh Dược nói với em, không suy xét một chút sao?”
Thượng Dương đành phải cố làm ra vẻ mà nói: “Anh Dược, em không thiếu nhà ở, điều kiện ở trong nhà còn được, anh nói cái này với em giống như là anh muốn bao dưỡng em, em không thích như vậy.
Thật ra, có phải anh xem em là thế thân của A Chân hay không?”
Khổng Dược nói: “Sao em lại nghĩ như vậy? Anh thừa nhận là bởi vì dáng dấp em giống cậu ấy nên anh mới chú ý đến em, em có sức hấp dẫn của em, cậu ấy cũng sẽ không ngoan ngoãn ngồi im lặng một chỗ để nghe anh nói chuyện giống như em vậy.
Anh Dược thích khuôn mặt của em, cũng thích tính cách của em, em đáng yêu hơn cậu ấy nhiều.”
Gã duỗi tay đến rồi đặt lên trên mu bàn tay của Thượng Dương, ngón tay nhẹ nhàng vuốt v3, cười nói: “Là đứa trẻ nhà lành, bàn tay này, là chưa từng làm qua việc gì.”
Thượng Dương cố nén không rút tay về, làm bộ ngượng ngùng mà trốn tránh ánh mắt Khổng Dược muốn tán tỉnh anh, giọng điệu muốn chào đón lại vô cùng đấu tranh nói: “Anh Dược, thật ra em nghe anh nói về câu chuyện của anh với A Chân, rất cảm động, em nghe ra được anh thật lòng yêu cậu ta, nếu cậu ta bỗng nhiên trở về tìm anh, nhất định anh vẫn muốn trở lại với cậu ta thôi.”
Khổng Dược không chút nghĩ ngợi liền nói: “Không đâu.”
Là cảm thấy Ngu Chân sẽ không tới tìm gã? Hay là nói gã không muốn trở lại với Ngu Chân?
Thượng Dương nội tâm cười lạnh mà nghĩ, anh Dược anh nên lo mà cẩn thận đi, hiện tại Ngu Chân đã ở trên du thuyền bến tàu rồi đấy.
Khổng Dược cầm cổ tay của Thượng Dương, thật đúng là có tinh thần, hô hấp và trong giọng nói đều có loại ý tứ này, nói: “Tiểu Thượng, em chỉ trải qua với một mình người yêu của em thôi sao?”
Thượng Dương: “……”
Khổng Dược hiểu thành anh thẹn thùng, xin lỗi trả lời, nói: “Vậy em chưa từng so sánh, chưa chắc nếu thiếu cậu ta thì em sẽ không sống được.”
Thượng Dương thầm nghĩ, cút đi, chính là sống không được đấy.
Khổng Dược nói: “Thử cùng anh Dược xem, em sẽ hiểu thôi.”
Trong đầu Thượng Dương xoay quanh lời Kim Húc nói với anh, nên đập cứ đập, đánh chết cứ tính cho anh.
Anh xác thật nhịn không nổi nữa rồi.
Nhưng là…… Nên hỏi còn chưa hỏi xong a!
“Hôm nay không được,” Anh cố gắng nhịn xuống, quyết định cuối cùng thử lại một phen, lên giọng mà nói, “Em còn chưa chia tay với anh ta, như vậy không thích hợp.”
Khổng Dược nói: “Không phải hai người cãi nhau lúc chạng vạng sao? Còn động thủ, em còn muốn quay lại với cậu ta?”
Thượng Dương giả ngu nói: “Sao anh biết?”
Khổng Dược nhận định anh là ngốc bạch ngọt, tùy ý lừa gạt nói: “Nghe người phục vụ nói, nghe thấy hai người cãi nhau, còn thấy em khóc lóc đuổi theo cậu ta, đều đã như vậy rồi, em không cần cho cậu ta cơ hội nữa đâu.”
Thượng Dương bỗng nhiên rút tay trở về, lời lẽ chính đáng nói: “Em muốn chính thức chia tay với anh ta, nếu không chuyện này tính là cái gì chứ? Vốn là anh ta không đúng, hiện tại còn không phải là em đang ngoại tình sao? Em không qua được ải trong lòng này đâu.”
Trong mắt Khổng Dược hiện lên một tia trào phúng, rất nhanh nói: “Điều này cũng đúng.”
Thượng Dương diễn vài đấu tranh cùng do dự, mới nói: “Cứ để em chia tay êm xuôi với anh ta trước, suy cho cùng cũng yêu nhau mấy năm, chờ em trở lại độc thân, mới có thể cùng anh…… như vậy.”
Khổng Dược vui mừng ra mặt nói: “Vậy là em chịu ở bên anh Dược sao?”
Thượng Dương “Thẹn thùng” lên, “vâng” một tiếng.
Anh phát hiện, mỗi lần anh làm bộ làm tịch mà giả vờ thẹn thùng hoặc là giả vờ sùng bái, Khổng Dược liền rất thích.
Có lẽ hai loại thần thái này, là thiếu niên Ngu Chân thường có.
Khổng Dược quả nhiên yêu thích thần thái trên mặt này của anh, nói: “Ngày mai em liền đi chia tay tên ngốc to con kia đi, anh phái người cùng đi với em, đừng để cậu ta bắt nạt em.”
Thượng Dương nói: “Vâng.”
Khổng Dược nói: “Thất tình không đáng sợ, vừa lúc mấy ngày ở bên này cứ chơi cho đã, anh Dược cùng em giải sầu.”
Thượng Dương nhân cơ hội nói: “Công ty anh lớn như vậy, quy mô khách sạn này cũng rất lớn, khẳng định còn chuyện khác phải làm, anh không cần đặc biệt đi cùng em đâu.”
Khổng Dược thật sự là không hề phòng bị với anh, nói thẳng nói: “Không có chuyện gì lớn, buổi tối ngày mai có một cái hoạt động hội viên, anh chỉ đến tham dự một chút thôi.”
Chính là ngày mai! Thượng Dương phấn chấn lên.
“Tổ chức ở khách sạn Độ Giả sao?” Anh dường như rất muốn đi chơi, hỏi, “Giống với hoạt động trên du thuyền sao?”
Khổng Dược lại không muốn nói nhiều về cái này, có lệ nói: “Không phải, không có vui như vậy, một nhóm hội viên phú hào đến thảo luận hạng mục đầu tư.”
Thượng Dương cũng không muốn trà trộn vào , chỉ là muốn xác định địa điểm ở nơi nào, nghe gã nói như vậy, sợ hỏi lại sẽ khiến cho gã nghi ngờ, cho nên không hỏi nữa.
Khổng Dược nói: “Nếu em không muốn ở một mình thì anh có thể không đi, cùng em đi chơi a.”
Thượng Dương nói: “Không cần, anh cứ bận xong rồi lại nói.”
Khổng Dược khen anh một câu “hiểu chuyện”, lại bắt đầu làn điệu đồi trụy, dùng từ hết sức tục tiểu hạ lưu.
Thượng Dương quả thực như muốn nôn cả cơm tối ra ngoài, trong lòng bão táp thô t.ục, còn phải làm bộ “mặt đỏ tim đập” nữa chứ.
Lúc rời khỏi phòng của Khổng Dược, anh mới uống rượu ở trong ly, bản thân Khổng Dược đã uống lên không ít, nên là rượu này không có vấn đề gì cả.
Đồng thời cũng là vì chuẩn bị tiết mục sau khi về phòng.
Một hồi về đến phòng của anh, anh liền làm bộ không thắng được rượu, khóa trái cửa phòng, “say” đến lên giường đã ngủ, trực tiếp bớt đi phân đoạn cởi qu4n áo thay đồ ngủ ở trước camera mini.
Sau 12 giờ đêm.
Thượng Dương giấu mình và di động ở trong chăn, rồi gửi tin nhắn cho Kim Húc, nói tóm tắt tình huống bên này, anh bình an thoát thân, không có gặp được phiền toái, cũng tỏ vẻ có thể nắm chắc xác định 90%, buổi tối ngày mai chính là thời gian diễn ra hội nghị, bất quá anh không hỏi ra được địa điểm.
Nhưng anh có một cái phỏng đoán của mình, nói Kim Húc: Em cảm thấy địa điểm có thể chính là câu lạc bộ hôm nay em đi qua.
Kim Húc nói: Chính là Ngô Mi cũng nhận được tin tức là ngày mai tòa nhà ở phía tây đóng cửa, nói với bên ngoài là sửa chữa thang máy, mấy người tụi anh thảo luận, đều cho rằng có thể hội nghị sẽ được tổ chức ở phòng tiệc trên tầng cao nhất của tòa phía tây này.
Thượng Dương cũng xem qua sơ đồ thiết kế khách sạn Độ Giả, phòng tiệc trên tầng cao nhất mà Kim Húc nói chính là phòng tiệc đặc sắc nhất của khách sạn Độ Giả.
Các tòa nhà trong khu phong cảnh nhìn chung tương đối thấp, khi ở đại sảnh gần như có thể nhìn bao quát toàn bộ khu vực, cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn, tứ phía đều là vách kính một chiều, dù có tổ chức hoạt động gì ở bên trong, bên ngoài cũng không nhìn thấy được.
Anh cũng có chút dao động, hình như phòng tiệc là rất thích hợp.
Nghĩ nghĩ, anh vẫn nói ý nghĩ của mình cho Kim Húc nghe.
Từ buổi chiều ngày hôm nay, Khổng Dược vẫn luôn ở trong câu lạc bộ, nếu không phải vì bố trí, thời gian Khổng Dược ở câu lạc bộ cũng không khỏi quá lâu rồi, hơn nữa sau khi Long Thiền đến, trước tiên cũng là đến câu lạc bộ, quan hệ của cô ta và Khổng Dược cực kỳ chẳng ra gì, gặp mặt ngay đến lời khách sáo cũng chưa nói một câu.
Thượng Dương: Lúc ấy em không có nghĩ nhiều, vừa rồi mới nghĩ đến, cô ta đến câu lạc bộ, có thể không phải vì đến gặp Khổng Dược, mà là đến xem địa điểm một chút.
Qua hơn một phút, Kim Húc mới trả lời anh: Em đi ngủ trước đi, ngày mai anh đến tìm em làm hòa, đến lúc đó lại nói
Bọn họ đã thương lượng xong, sáng mai Kim Húc đến khách sạn, hai người liền cảnh diễn đôi tình nhân nhỏ làm hòa, đến lúc đó Thượng Dương liền nay Tần mai Sở mà bỏ của chạy lấy người theo ‘’anh bảo an’’ có tính năng tuổi trẻ đẹp trai này, vậy là vở kịch kết thúc.
Homestay.
Kim Húc buông di động, nói: “Tôi cảm thấy Thượng Dương hoài nghi cũng có chút đạo lý, nếu không gọi người đến câu lạc bộ nhìn một cái, hoặc là tôi lại trà trộn vào thêm một lần nữa.”
Ngô Mi nói: “Cậu không cần đi, việc này tôi có sắp xếp.”
Sau khi Kim Húc nhận được tin tức xác định “Thời gian chính là ngày mai” của Thượng Dương, thì một đám người đều ngồi lại, thảo luận công tác ngày mai.
“Sáng mai tôi đến đón Thượng Dương.” Kim Húc lại hỏi Ngô Mi, “Tiểu Khương làm sao bây giờ?”
Ngô Mi vừa đối diện với hắn, biết không thể giấu diếm được thân phận của Khương Vân Khởi với hắn nữa rồi.
Lúc này di động Kim Húc lại run lên, hắn cầm lấy vừa thấy.
Thượng Dương: Ngày mai không thể làm hòa đâu, em đi tìm anh nói chia tay, em đồng ý để Khổng Dược bao dưỡng em rồi.
Kim Húc: “……”
Ngô Mi nói: “Sao thế?”
Kim Húc hơi suy nghĩ một chút thì hiểu rõ, Thượng Dương không muốn từ bỏ cơ hội giành được tín nhiệm của Khổng Dược, còn muốn lấy thêm một chút thông tin về Ái Lữ Hối hoặc là tư liệu Chân Nguyệt Giáo.
“Cậu ta không muốn rút, đúng không?” Ngô Mi phản ứng cũng rất nhanh, từ biểu hiện của Kim Húc đã phán đoán ra, đối với chị mà nói, Thượng Dương tiếp tục thì đương nhiên không phải chuyện xấu, nhưng việc này không thể miễn cưỡng, cho nên có ý tốt nói, “Để tôi nói chuyện với cậu ta? Tôi là tổ trưởng, tôi ra lệnh để cậu ta rút ra khỏi đó.”
Kim Húc có hơi tức giận, gõ một hàng mắng chửi người ở trong khung thoại trên di động, sắp gửi đi thì xóa hết, cuối cùng nói với Ngô Mi: “Trong đêm nay giúp tôi sắp xếp một căn phòng thuê, phù hợp với trình độ của tài xế app xe, ngày mai cần dùng đến.”
Hắn gửi cho Thượng Dương một câu: Được rồi, ngày mai gặp mặt, xem anh xử em thế nào..
Bình luận truyện